Nguyên Thọ nhìn thấy Thẩm Yến mất tích hai ngày, hơn nửa đêm xuất hiện như quỷ mị, mặt không biểu cảm cầm lấy lụa trắng trên bàn cột lên xà ngang, giẫm lên ghế đứng lên: "Hôm nay ta treo cổ ở chỗ này, đỡ phải ngày đêm lo lắng thiếu gia nhà ta ra ngoài tìm chết.”

"Ai da da..." Thẩm Yến chạy tới ôm lấy chân cậu: "Nguyên Thọ tốt của ta, là thiếu gia sai rồi, nhưng thiếu gia cũng là bất đắc dĩ thôi. Vương phủ nói vương gia không có ta thì không sống nổi, Xuân Sơn liền bắt ta đi. Chuyện này đâu phải lỗi của thiếu gia ta đây!"

Xuân Sơn bi thương mở to hai mắt: “……”

Nguyên Thọ nhảy xuống khí thế bừng bừng bước về phía Xuân Sơn, Xuân Sơn  xoay người bỏ đi. Chủ tớ hai người này... thật đúng là quá mức hoang đường!

"Nguyên Thọ à, thiếu gia muốn tắm rồi."

"Vâng, thiếu gia." Thấy Thẩm Yến còn sống trở về, Nguyên Thọ lại vui vẻ, cười tươi rói: "Có rắc hoa không?"

"Nhà có hoa sao?"

"Không có ạ."

"..." Thẩm Yến bất lực: "Vậy thì thôi đi."

"Được thôi, thiếu gia."

"...”

Xuân Sơn trèo lên mái nhà, không biết mưa đã ngừng từ lúc nào, trăng cũng ló dạng, một vầng trăng lưỡi liềm cong cong.

"Hành hành trọng hành hành, dữ quân sinh biệt ly," Xuân Sơn khẽ lẩm bẩm, "Tương khứ vạn dư lý, các tại thiên nhất nha. Đạo lộ trở thả trường, hội diện an khả tri."

Xuân Sơn cười khẽ: "Hội diện an khả tri, vậy mà lại gặp được nhau."

(Đi mãi rồi lại đi mãi,
Cùng với chàng sinh ly tử biệt.
Xa cách nhau hơn vạn dặm,
Mỗi người tại một chân trời.
Đường hiểm trở lại dài)

(Hội diện an khả tri: Ngày gặp mặt lại sao biết được khi nào?)

"Vương gia, công tử, ngày sau hai người nhất định sẽ vượt qua mây mù thấy được mặt trời, thật lâu thật lâu.”

Hôm đó vương gia nói "Đừng để y chết", nhưng hắn lại chính tay chôn y. Cứ ngỡ rằng người trời cách biệt mãi mãi…

Xuân Sơn bỗng nhíu mày. Đúng vậy, ngày đó hắn đã chôn người... nhưng rốt cuộc hắn chôn ai?

Gió thu lạnh lẽo thổi qua, Xuân Sơn hoảng hốt quay đầu nhìn lại, nhưng chẳng thấy gì cả...

"A—"

Trong phòng, Thẩm Yến tựa vào thùng tắm, nhắm mắt trầm tư.

Vân Dực muốn điều tra Thục phi nương nương là vì chuyện Hoàng thượng giao việc cho Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử có điểm bất thường, nên mới sinh nghi.

Chuyện này quả thực rất đáng ngờ.

Nếu chỉ là một năm rưỡi thì không có vấn đề gì, nhưng đây là năm năm, tròn năm năm ròng rã.

Trừ phi có một chuyện vô cùng nghiêm trọng khiến Hoàng thượng nổi trận lôi đình, mới có thể như vậy.

Dựa theo thời gian mà suy, rất có khả năng là chuyện năm đó.

Nhưng nếu là do Thục phi làm, Hoàng thượng biết rõ sự thật mà vẫn che giấu, thì vì sao?

Vì Thục phi sinh cho người hai vị hoàng tử? Vì lúc đó Vân Dực đã trở thành một người tàn phế, không còn giá trị nữa?

Lý do này tuy gượng ép, nhưng cũng không phải không hợp lý.

Dù sao chuyện này còn liên quan đến y. Mượn cớ này, Hoàng thượng có thể tước đi binh quyền của ngoại tổ phụ, chẳng bằng cứ thế mà bỏ qua.

Vậy nên, Hoàng thượng vì áy náy mà lạnh nhạt với hai vị hoàng tử?

Thẩm Yến siết chặt tay.

Nếu thật là vậy, thì Hoàng thượng để Vân Dực ở đâu?

Thẩm Yến nhớ lại lời Tiêu Triệt từng nói rằng dù là phi tần trong lãnh cung sinh được hoàng tử, cũng không thoát khỏi lãnh cung. Nhưng chỉ cần tiểu hoàng tử ngâm vài câu thơ làm Hoàng thượng hài lòng, liền có thể xoay chuyển cục diện. Vậy nên, Hoàng thượng chỉ xem Vân Dực như một trò tiêu khiển có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào sao?

Điều y nghĩ được, Vân Dực đương nhiên cũng nghĩ được. Từng nhát dao này, chẳng phải là muốn lấy mạng Vân Dực hay sao?

Vân Dực của y...

Thẩm Yến đứng dậy, chậm rãi mặc trung y, khoác áo ngoài.

"Xuân Sơn."

Xuân Sơn xuất hiện bên cửa sổ.

"Sáng mai dẫn Đinh Linh Nhi đến thuyền hoa, sau đó gửi thiệp cho Hiền vương và Khánh vương."

Hôm qua Thẩm Yến nằm cả ngày trên giường, tối đến dù không ngủ được nhiều, nhưng sáng vẫn dậy rất sớm.

Lão quản gia nhìn thấy thiếu gia của mình xuất quỷ nhập thần đã dần quen, chỉ căn dặn nhất định phải chú ý an toàn. Dù sao ông cũng sợ thiếu gia âm thầm chết ở bên ngoài không ai hay biết.

“Cha ta đâu rồi?” Thẩm Yến hỏi.

“Hôm nay là ngày nghỉ, lão gia đang luyện võ trong hoa viên. Thiếu gia cũng nên qua chào hỏi một tiếng, từ khi về nhà đến giờ cũng chẳng ở nhà bao lâu.”

“Được, ta đi ngay đây.”

Thẩm Yến đến hoa viên đã thấy Thẩm Húc đang ngồi tấn, tay Thẩm Húc cầm cây gậy gỗ gõ vào chân của Thẩm Thiên Dực: “Đừng lắc lư, đứng vững vào.”

Thẩm Thiên Dực mồ hôi đầm đìa, nhìn có vẻ sắp không trụ nổi nữa. Mai di nương đứng bên cạnh lo lắng dõi theo.

Thẩm Yến đứng từ xa nhìn một lúc. Mẹ ruột của y qua đời từ sớm, y không có ấn tượng gì về bà. Lúc này, nhìn cảnh tượng trước mắt, nói không hâm mộ là dối lòng.

“Đại ca.” Thẩm Thiên Dực nhìn thấy Thẩm Yến trước bèn gọi một tiếng, sau đó “phịch” một cái ngồi bệt xuống đất. Mai di nương vội vàng chạy tới đỡ: “Dực nhi, con không sao chứ?”

Thẩm Húc quay đầu lại, Thẩm Yến tiến lên hành lễ.

Thẩm Húc nhận lấy khăn lau mồ hôi trên trán, mỉm cười nhìn y: “Cuối cùng cũng thấy con ở nhà. Dạo này lại chạy đi đâu nữa rồi?”

Thẩm Yến lấy chiếc áo ngoài ở bên cạnh đưa cho ông, cười khan: “Chỉ là… đi dạo chơi khắp nơi thôi ạ.”

Thẩm Húc giống như lão quản gia dặn dò y chơi thì được, nhưng nhất định phải chú ý an toàn.

Nói rồi, ông lại ghé sát vào: “Ra ngoài chơi thiếu bạc đúng không? Mặt dày lên chút, lát nữa ăn sáng cứ trước mặt phu nhân mà mở lời.”

Thẩm Yến: “???”

Mai di nương che miệng cười.

Thẩm Thiên Dực tập tễnh đi tới nói: “Phu nhân vì nể mặt nên chắc chắn sẽ cho thêm nhiều bạc.”

Thẩm Yến nhìn cha mình, một lời khó nói hết.

Thẩm Húc liền vỗ mạnh vào vai Thẩm Thiên Dực: “Thằng nhóc này, đừng nói linh tinh.”

Thẩm Thiên Dực suýt nữa bị vỗ ngã, vẻ mặt đau khổ: “Đại ca, huynh khuyên cha đi, đệ không muốn học võ.”

Thẩm Thiên Dực có phần gầy yếu, quanh năm đọc sách nên mang khí chất thư sinh, quả thực không phải là người thích hợp để luyện võ.

Thẩm Yến cũng vỗ vai hắn một cái: “Ráng mà luyện, không thì đến lúc thi cử cũng chẳng kiên trì được đâu.”

Thẩm Thiên Dực xoa vai, cười khổ: “Đại ca, sao huynh lại giúp cha chứ?”

Thẩm Húc và Thẩm Thiên Dực đổ đầy mồ hôi, quay về phòng tắm rửa. Thẩm Yến đi thẳng đến tiền sảnh trước. Đi được vài bước, y chợt nhìn thấy Hách Liên Nhu.

Có vẻ nàng chỉ đang đi ngang qua…

Hệ thống: “Không, nàng đứng đây nhìn các ngươi từ nãy đến giờ rồi.”

Thẩm Yến rùng mình, câu này sao nghe đáng sợ vậy?

Đã gặp rồi, Thẩm Yến đành phải tiến lên hành lễ.

Hách Liên Nhu chỉ gật đầu, không mấy thân thiện.

Thẩm Yến hiểu cho nàng, Tiểu bảo của Thẩm gia vẫn còn ở trong cung, mấy ngày na chắc chắn Hách Liên Nhu lo đến mất ngủ, làm sao có thể tươi cười với y được. Vì vậy, y vội vàng tăng tốc rời đi.

Hiếm khi gặp được Thẩm Yến, sau bữa sáng Thẩm Húc kéo y chơi một ván cờ mới để y đi.

Hệ thống: “Cha ngươi đã tham gia trận chiến A Cổ Sơn, tại sao ngươi không hỏi?”

Thẩm Yến thở dài: “Cha ta không phải người tầm thường. Nếu ta hỏi, chắc chắn ông sẽ nghi ngờ, những năm qua ta đã khiến ông lo lắng đủ rồi. Nếu ông biết ta còn muốn điều tra chuyện năm xưa, chỉ sợ sẽ làm khó ông thêm.”

Hiện giờ Thẩm Yến cũng có chút bó tay bó chân, dù sao sau lưng y còn có cả một gia tộc phủ Quảng Bình hầu.

Vì chuyện của y, mấy năm qua cha y luôn bị đè ép. Bây giờ, Thẩm Tiểu Bảo cũng vì y mà phải vào cung. Gia đình này không thể tiếp tục vì y mà gặp chuyện nữa.

Hôm nay trời tạnh mưa, nắng lên rất đẹp. Tiêu Triệt cho người chuẩn bị xe để vào cung.

Mộc Hạ lề mề bước tới, cúi đầu đứng bên cạnh nói có chuyện cần bẩm báo.

Tiêu Triệt gật đầu, Mộc Hạ liền kể lại toàn bộ chuyện tối qua Thẩm Yến tìm Xuân Sơn.

Nghe xong, Tiêu Triệt lạnh lùng nhìn hắn, giọng trầm xuống: “Ai cho phép ngươi nói chuyện này với y?”

Mộc Hạ “phịch” một tiếng quỳ xuống.

Quỳ thì quỳ đi, quỳ mãi cũng thành quen, Mộc Hạ đành kiên trì nói: “Vương gia, thuộc hạ cảm thấy có những chuyện nên nói thì phải nói.”

“Đây là chuyện nên nói sao?” Tiêu Triệt lạnh mặt.

Mộc Hạ ngẩng đầu, nghiêm nghị: “Vương gia, chuyện này chúng ta đã điều tra năm năm. Nay công tử đã trở về, tuy sự việc vẫn chưa sáng tỏ, nhưng tất cả đều biết công tử e là bị oan… Tất nhiên, chưa có kết luận cuối cùng, thuộc hạ không dám phán bừa.”

“Chỉ là, cuối cùng cũng sẽ có ngày chân tướng được phơi bày. Đến lúc đó, vương gia định làm thế nào?”

“Chuyện này chỉ có hai kết quả. Một là công tử thực sự phản bội ngài, ngài có thể băm vằm ngài ấy. Nhưng còn kết quả thứ hai, vương gia đã nghĩ tới chưa?”

“Kết quả thứ hai là tất cả đều vui vẻ, rồi sinh thế tử.” Lưu công công ở bên cạnh lau nước mắt, hóa ra vương gia vẫn luôn âm thầm điều tra, vậy mà ông không hay biết… Nhưng nghĩ đến tương lai có thể sinh thế tử, ông lại vui mừng.

“Đúng vậy.” Mộc Hạ cũng nhếch miệng cười, “Đến lúc đó sẽ phải sinh thế tử, nếu không nói rõ mọi chuyện từ trước, chẳng may không dỗ được công tử, công tử không chịu sinh thế tử cho ngài thì sao?”

“Nói bậy.” Tiêu Triệt không thể tin nhìn hai người, quát: “Các ngươi bị y lây bệnh điên à? Sinh thế tử cái gì?”

Lưu công công vội nháy mắt với Mộc Hạ. Vương gia ngượng rồi, đừng nhắc đến chuyện sinh thế tử nữa, thật là lúng túng.

Mộc Hạ cũng nháy mắt, hiểu ý.

“Cút.” Tiêu Triệt quay đầu, không buồn nhìn hắn.

Mộc Hạ liền bò dậy, nhanh nhẹn rời đi.

“Thật là chẳng ra thể thống gì.” Tiêu Triệt tức giận đập cuộn trúc trong tay xuống bàn: “Ta thấy hắn bị đánh ít quá.”

“Vương gia, lão nô cảm thấy Mộc Hạ nói đúng. Có những chuyện vẫn phải nói rõ ràng, ngài quên chuyện năm đó rồi sao?”

Chuyện Mộc Hạ nhắc đến làm ông nhớ lại sự việc ngày ấy.

Vì sao phải hứa hẹn? Chẳng phải là do vương gia mạnh miệng không chịu giải thích, cuối cùng mới phải thề thốt để dỗ dành người kia sao?

Chuyện ngày ấy…

Tiêu Triệt hơi sững sờ, một lúc lâu sau thì lẩm bẩm: “Hôm đó quả thực là ta sai, không đứng về phía y.”

“Ngài không sai.”

“Ta sai rồi.”

“Không sai.”

“Sai rồi.”

Lưu công công nóng nảy, nghĩ bụng: Sao lại đâm ra điên rồ thế này chứ?

Nhắc đến chuyện này, Lưu công công cũng không biết phải nói sao cho rõ. Ấn tượng của ông về chuyện này thì vẫn sâu sắc lắm.

Ngày đó khi cùng theo hầu đọc sách tại điện Vĩnh Diên, mỗi mười ngày lại được rời cung một lần. Hôm ấy, thiếu gia từ phủ Quảng Bình Hầu vào cung nên hai người không đi cùng nhau. Chủ tử dậy sớm, đến vấn an Huệ phi nương nương. Vì nương nương không được khỏe, nên đến điện Vĩnh Diên hơi muộn.

Vừa bước vào đã thấy một đám người vây quanh, ở giữa là Tứ hoàng tử và Thẩm Yến.

Thiếu niên Thẩm Yến mặt lạnh đứng đó: “Ta nói rồi, ta không trộm.”

Tứ hoàng tử nhíu mày: “Ngươi có trộm hay không, lục soát người là biết ngay thôi, việc này có gì khó đâu? Ngươi cãi làm cái gì chứ?”

Thiếu niên Thẩm Yến siết chặt tay, ngẩng đầu nhìn qua đã chạm ngay ánh mắt của thiếu niên Tiêu Triệt.

Lưu công công thở dài một tiếng. Lúc đó ông đứng ngay bên cạnh, ông với vương gia còn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì đám đông đã vây kín xung quanh. Còn chưa kịp mở miệng bảo họ tránh đường cho Tam hoàng tử, đã thấy công tử của ông ngẩng đầu nhìn qua.

Hai ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc. Không biết thế nào mà rõ ràng lúc đầu không hề tỏ ra tức giận, vậy mà công tử đột nhiên lạnh mặt mím môi, rồi “soạt” một cái cởi phăng áo ngoài.

Bộ y phục ấy mịn màng trơn tru, đai lưng vừa rút ra, áo ngoài đã được cởi, chỉ còn lại lớp áo lót bên trong.

Lưu công công kinh ngạc, tay của công tử đúng là nhanh thật, vương gia nhà ông cũng chỉ kịp há miệng mà thôi.

Áo đã cởi, chủ tử cũng chỉ đành im lặng.

Tiểu thái giám đi theo Tứ hoàng tử tiến lên kiểm tra, sau đó quay lại bẩm: “Không có.”

Tứ hoàng tử liền nói: “Ồ, vậy không phải Thẩm Yến trộm. Tìm tiếp đi, nhất định phải tìm ra miếng ngọc bội cho bổn hoàng tử.” Nói xong định bỏ đi.

Thiếu niên Tiêu Triệt bước lên, nắm lấy tay hắn, nói: “Đã không trộm, vậy xin lỗi y đi.”

Tứ hoàng tử không thể tin nổi:“Tam ca, huynh điên rồi sao? Bảo ta xin lỗi y?”

“Đúng vậy.” Thiếu niên Tiêu Triệt gật đầu.

“Bổn hoàng tử xin lỗi y?” Tứ hoàng tử gằn từng chữ, trừng mắt nhìn Tiêu Triệt.

Thiếu niên Tiêu Triệt vẫn gật đầu, giọng trầm ổn: “Đúng.”

Tứ hoàng tử ngừng lại một chút: “Được, xin lỗi thì xin lỗi.” Nói rồi quay qua chắp tay với Thẩm Yến, giọng điệu vẫn dễ chịu: “Vừa rồi hiểu lầm ngươi, xin lỗi.”

Khi đó Lưu công công cảm thấy, tuy công tử đã cởi áo nhưng Tứ hoàng tử cũng đã xin lỗi, mọi chuyện coi như kết thúc tốt đẹp.

Ai ngờ vừa về đến tẩm điện, công tử liền náo loạn, chất vấn chủ tử tại sao không lên tiếng bênh vực mình.

Lưu công công hiểu, lúc đó tình cảnh như vậy, trông vương gia giống như đứng ngoài xem náo nhiệt. Nhưng mà công tử cởi áo quá nhanh, không kịp cho người khác thời gian...

Nhưng cũng chẳng phải chuyện lớn, chủ tử giải thích vài câu là xong.

Nhưng ai ngờ, cái miệng của chủ tử lại…

Nói rằng nếu không cởi, việc này cũng sẽ đến tai Thái phó và Hoàng thượng, sớm muộn gì cũng phải cởi. Trong cung không như ngoài cung, thế nọ thế kia... Làm thiếu niên Thẩm Yến tức đến mức tóc như muốn bốc cháy.

Lưu công công biết, bị phủ đầu mắng như thế, thiếu niên Tiêu Triệt cũng tức giận, chỉ là không để lộ ra mặt. Những lời kia là vì bực quá mới nói, nhưng thiếu niên Thẩm Yến giận đến nổ tung, đâu còn tâm trí để quan tâm xem người kia có giận hay không.

Thiếu niên mà, giống như pháo nổ, giận thì cũng ầm ĩ kinh trời động đất.

Hai người giận nhau, không nói một lời.

Hôm ấy thiếu niên Tiêu Triệt giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh, Lưu công công nhìn không nổi đòi đi giải thích thay, thiếu niên Tiêu Triệt mới nói sẽ tự mình đi, rồi mang theo hai vò rượu quế đến nhận lỗi trước.

Nhận lỗi thì có nhận, nhưng giải thích... một câu cũng không. Không biết đang bướng bỉnh cái gì.

Giải thích thì không, nhưng thề thốt thì hùng hồn, thiếu niên Thẩm Yến lại rất thích điều này, bị dỗ đến vui vẻ hẳn.

Thấy hai người làm lành, Lưu công công cũng không nói gì thêm, nghĩ rằng chuyện đã qua.

Nhưng về sau…

Chuyện này bị công tử mang ra nhắc đi nhắc lại, mỗi lần nhắc là mỗi lần chủ tử cảm thấy mình đuối lý.

Chủ tử càng đuối lý, công tử càng thích nhắc tới......

“Vương gia,” Lưu công công lo lắng, “Nô tài phải nói, việc gì cũng nên rõ ràng minh bạch, đừng để thiếu gia nắm được nhược điểm nữa. Cả đời còn dài lắm, ngài không muốn ngày nào năm nào cũng bị nhắc đến chuyện này chứ…” Một công tử phong quang ngời ngời như vậy, lại sinh ra một cái miệng lợi hại.

Tiêu Triệt dừng tay, không biết nghĩ gì, hơi thất thần: “ Mỗi ngày mỗi năm…”

“Đúng vậy.” Lưu công công thở dài: “Ngài nghĩ xem, nếu cãi nhau, những chuyện này lại bị nhắc lại. Vương gia, ngài đấu miệng không lại công tử, ngài không sợ sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện