Cuộn trúc của Di tộc?
Thẩm Yến nôn nóng muốn xem cuộn trúc, vùng vẫy một hồi cuối cùng cũng lăn từ trên giường xuống, phát ra tiếng “phịch” làm Ôn Ngọc suýt nhảy dựng lên.
Bốn chân Thẩm Yến ngửa lên trời, vừa ngẩng đầu đã đối diện ánh mắt của Tiêu Triệt, bất giác nhắm chặt mắt lại, cầu mong sét đánh trúng mình cho xong.
“Ầm!” Một tiếng sét vang lên, bên ngoài trời bất ngờ tối sầm, mây đen ùn ùn kéo đến, báo hiệu sắp mưa to. Rõ ràng buổi sáng trời vẫn còn nắng đẹp.
Ôn Ngọc cùng sai vặt đỡ Thẩm Yến lên giường. Thẩm Yến xấu hổ đến mức chỉ muốn đập đầu tự vẫn, nhưng bây giờ y vẫn chưa thể chết được. Y ngước mắt nhìn Ôn Ngọc, khẩn cầu: “Đưa cuộn trúc cho ta xem đi.”
Ôn Ngọc liếc nhìn vương gia, thấy Tiêu Triệt thở dài một tiếng, quay mặt đi. Lúc này hắn mới đưa cuộn trúc cho Thẩm Yến.
Thẩm Yến cố gắng mở cuộn trúc ra, nhưng phát hiện mình hoàn toàn không thể hiểu nổi những ký tự ngoằn ngoèo trên đó.
Y gấp cuộn trúc lại, định nhét vào trong áo mình. Ôn Ngọc tròn mắt, ngạc nhiên: Ngài cũng dám làm vậy sao?
Ôn Ngọc lập tức giật lại, đặt cuộn trúc lên bàn trước mặt vương gia. Sau lưng vang lên tiếng Thẩm Yến hậm hực hừ một tiếng.
Ngoài trời mưa to, sấm chớp liên hồi, đến giờ dùng bữa tối.
Tiêu Triệt lại bưng bát cơm đến bên giường Thẩm Yến. Y nhìn hắn khẽ hỏi: “Vân Dực, tại sao phải điều tra Thục phi nương nương?”
Tiêu Triệt không nói gì, chỉ múc một muỗng cơm đưa đến miệng y.
Thẩm Yến đành mở miệng nuốt xuống.
Định nói tiếp, lại một muỗng cơm khác đưa đến. Thẩm Yến giơ tay nắm lấy tay hắn: “Vân Dực, ngươi trả lời ta đi.”
Tiêu Triệt ngước mắt nhìn y, mặt không cảm xúc, bình thản vô cùng.
“...” Được rồi, xem ra không muốn để ý tới y lắm.
Thẩm Yến đành lúng túng buông tay, rồi há miệng ăn tiếp.
Lại một hồi đút cơm không hề trao đổi, sau bữa cơm Tiêu Triệt vẫn như thường lệ, đưa tay vào chăn kiểm tra thân nhiệt của y.
Thẩm Yến nghiến răng nhắm mắt.
Đêm xuống, trong phòng đốt đèn nến. Đến lúc đi ngủ Tiêu Triệt không lên giường, mà nghỉ ở gian ngoài.
Thẩm Yến bĩu môi: “Có phải Vân Dực sẽ không bao giờ hôn ta, chạm vào ta nữa không?”
Hệ thống: “Xin ký chủ chú ý lời nói.”
Khi cảm thấy cơ thể đã hoàn toàn cử động lại được, Thẩm Yến lập tức rời khỏi giường, không dám đi qua gian ngoài mà trèo qua cửa sổ trốn ra ngoài.
Nghe tiếng động, người nằm trên giường ngoài mở mắt, không hề buồn ngủ mà ngồi thẳng người.
“Bây giờ là giờ nào?”
Sai vặt canh bên ngoài đáp: “Thưa vương gia, vừa qua giờ Hợi.”
Tiêu Triệt khẽ suy nghĩ: Tám canh giờ, tròn tám canh giờ.
Ngoài trời mưa lất phất. Thẩm Yến bước đi trong mưa, lòng đầy ủ dột: “Sau này ta phải đối mặt với Vân Dực thế nào đây?”
Hệ thống: “Cứ mặt dày mà gặp. Chỉ cần hắn không hỏi, ngươi đừng nhắc. Nếu hắn hỏi, ngươi cứ giả điên giả khùng. Lẽ nào hắn lại tính toán với một kẻ điên?”
Thẩm Yến: “Câm miệng, cảm ơn.” Quân tử Thẩm Yến biến thành kẻ điên Thẩm Yến?
Y biết đi đâu để đòi công bằng đây.
“Này...” Thẩm Yến cao giọng, “Viện của Xuân Sơn ở đâu?”
Một giọng nói từ đâu đó vang lên: “Dãy hành lang phía trước, đi về phía nam, chính là viện đó.”
“Cảm ơn.” Thẩm Yến nhìn quanh, cảm thán: Thị vệ trong phủ ẩn nấp kỹ thật.
Hệ thống: “Hắn đang núp trên cây phía sau ngươi.”
Thẩm Yến đến viện, mò đến bên cửa sổ, gõ nhẹ rồi khẽ gọi: “Xuân Sơn, Xuân Sơn, Xuân Sơn à...”
Xuân Sơn trong phòng đã nghe thấy tiếng động từ trước, ôm chầm lấy người bên cạnh, lông tóc dựng đứng: “Ta nghe như giọng của công tử... là ma à…”
Trên người Mộc Hạ treo một người đi qua mở cửa, Thẩm Yến nhìn thấy hai người ôm nhau, lông mày nhướng lên, trầm giọng nói: "Hai người làm gì vậy?"
Mộc Hạ bất đắc dĩ: “Công tử, nửa đêm không ngủ, tại sao lại trèo cửa sổ nhà người ta?”
Thẩm Yến nheo mắt, nhìn họ từ đầu đến chân: “Sao hai người lại ở chung một phòng?”
“Bởi vì.” Mộc Hạ mỉm cười, “Hắn sợ ma.”
“Ma ở đâu? Ta thấy ngươi mới là con ma lớn nhất.” Thẩm Yến hất cằm về phía Xuân Sơn, “Thiếu gia ta phải đi, không phải ngươi muốn giết ta sao, đi thôi.”
Mộc Hạ: “???”
Xuân Sơn: “???”
Ban ngày còn nằm lì trên giường vương gia, nửa đêm lại đội mưa đòi đi?
Xuân Sơn lấy một lá bùa dán trên cửa, rồi bước tới “bốp” một tiếng, dán thẳng lên người Thẩm Yến, sau đó vội vàng lùi lại, ôm lấy cánh tay của Mộc Hạ, giọng run rẩy: “Yêu ma quỷ quái, mau tránh xa!”
Thẩm Yến: “...” Điên rồi chắc?
Thẩm Yến khoanh tay, dựa vào tường, nhìn chằm chằm Mộc Hạ: “Đã gặp ngươi rồi, ta có chuyện muốn hỏi.”
Mộc Hạ nhướng mày.
“Vì sao Vân Dực lại điều tra chuyện của Thục phi nương nương?” Chuyện này y thực sự không hiểu nổi.
Mộc Hạ đã đoán được câu hỏi của Thẩm Yến từ trước, bởi vì y cũng đã gặp Sầm Cửu. Còn lý do điều tra Thục phi nương nương, ngoài vương gia ra, chỉ có hắn biết.
“Bởi vì trước khi xảy ra chuyện ngã lầu năm đó, Hoàng thượng từng tìm đến Vương gia, nói muốn sắp xếp công việc cho Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử, còn hỏi ý kiến của Vương gia. Nhưng sau chuyện ngã lầu, Hoàng thượng không hề nhắc đến chuyện này nữa.”
Thẩm Yến nhíu mày, đúng là có điều rất kỳ lạ.
“Không chỉ Thục phi nương nương,” Mộc Hạ tiếp lời, “Mà còn tất cả những người từng hầu hạ Vương gia năm đó, từ thái giám, cung nữ, gia nhân, kẻ sống lẫn người chết đều phải điều tra.”
“Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử phải điều tra; Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử cũng phải điều tra; ngay cả Thất hoàng tử cũng không ngoại lệ. Người phụ trách chuyện ăn uống phải điều tra, kẻ quét dọn cũng phải điều tra, cả những người của Đại Lý Tự từng xét xử vụ án năm đó cũng phải điều tra. Những gia nhân từng hầu hạ bên cạnh ngài, kể cả Nguyên Thọ, cũng không ai thoát.”
Thẩm Yến kinh ngạc nhìn hắn, Xuân Sơn cũng tròn mắt ngạc nhiên. Sao hắn không biết gì cả?
Mộc Hạ tiếp tục: “Dưới trướng ta có tổng cộng ba mươi sáu hộ vệ, năm năm qua không ngày nào được nghỉ ngơi. Họ được cử đi khắp nơi điều tra tất cả những người liên quan, mỗi người phải tra đến ba đời. Trong tay ta hiện có một quyển sổ dày cộp, ghi lại toàn bộ thông tin của những người đã điều tra.”
Thẩm Yến siết chặt tay, giọng run run: “Tại sao?”
“Bởi vì...” Mộc Hạ cụp mắt: “Vương gia không nghĩ thông suốt, mãi không thể nghĩ thông. Nếu đã nghĩ không ra, thì phải điều tra cho rõ ràng, minh bạch.”
“Vương gia nói, người từng hứa với một người, rằng cả đời này sẽ không nghi ngờ người đó. Vì vậy, không thể để oan uổng người đó một cách vô lý.”