Hoa Dung sắc thuốc, Lưu công công tự tay nấu thành một bát thuốc đen ngòm rồi bưng tới trước mặt Tiêu Triệt. Tiêu Triệt trầm ngâm một lúc, sau đó cầm bát lên uống cạn một hơi.

Điên?

Đúng là nói nhảm!

Hoa Dung tiến lên cầm một cây kim to đâm vào một huyệt vị phía sau cổ Tiêu Triệt. Máu đen ngòm chảy ra, Hoa Dung lại vỗ mạnh một cái lên lưng Tiêu Triệt. Một ngụm máu đen từ miệng Tiêu Triệt phun ra, sau đó hôn mê bất tỉnh.

“Xong rồi.” Hoa Dung phủi tay nói: “Kí.ch thí.ch quá mức, huyết ứ tích tụ dẫn đến tinh thần mê man. Thả chút máu, ngất một lát là ổn thôi.”

“Ngày mai bắt đầu châm cứu trị chân cho hắn, những ngày này ăn uống phải thanh đạm, đừng tham hoan, không, chính xác là không được làm chuyện phòng the.” Hoa Dung nói xong liền vung tay áo rời đi.

Lưu công công đứng bên cạnh chạm ánh mắt với Thẩm Yến, lại nhìn đám hương nến kia, nghĩ đến những lời nói ngớ ngẩn của Vương gia, ông chợt hiểu ra.

Thì ra không phải làm kẹo, mà là làm hương nến thật sự.

Hương nến, thứ đó là để cho ma quỷ ăn. Lưu công công lại quay sang nhìn lư hương đang tỏa khói ngoài cửa sổ, lòng thầm nghĩ: Vương gia thật sự… thật sự là… Haizz… sao ông ấy có thể nghĩ tới chuyện này chứ.

Trước khi Lưu công công kịp nói gì, đã thấy Vương gia nhà mình chậm rãi tỉnh lại.

Tiêu Triệt chỉ cảm thấy đầu óc vốn luôn mơ hồ như được làm sáng tỏ, mắt cũng sáng hơn vài phần. Ngay cả ánh sáng xuyên qua cửa sổ cũng trở nên chói mắt.

Tựa như đột nhiên được khai thông kinh mạch, Tiêu Triệt lắc đầu thật mạnh, cảm nhận sự nhẹ nhõm thoải mái. Sau đó nhìn về phía người đang nằm trên giường, ánh mắt lo lắng không chớp lấy một cái nhìn mình, tâm trạng hắn bỗng khác hẳn.

Ma quỷ?

Tiêu Triệt không nhịn được nhắm mắt lại, trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng cứ như là thực sự bị ma ám.

Như một giấc mơ, trong mơ mọi thứ đều rõ ràng, nhưng khi tỉnh lại mới nhận ra, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Tiêu Triệt mệt mỏi day ấn đường, gắng sức ngồi dậy, xuống giường ngồi vào xe lăn.

Lưu công công mấp máy môi, không biết nên nói gì.

Sau một hồi im lặng, Tiêu Triệt thấp giọng bảo:“Đi mời Triệu thái y đến.”

Lưu công công nhìn người nằm trên giường một cái, đáp “vâng”. Trong những lúc then chốt thế này, vẫn là Triệu thái y đáng tin hơn. Hoa thần y kia thì lại như muốn giết cả vương phủ. Người duy nhất có thể kiềm chế được ông ta lại đang nằm bất động trên giường, chuyện gì thế không biết!

Vương gia nhà ông cũng ghê gớm thật, chân không cử động được mà cũng khiến người ta đến thế này. Nếu chân mà cử động được... trời ạ, ông thật không dám tưởng tượng hình ảnh đó…

Nhưng… Lưu công công giơ tay vẫy vẫy trước mặt Tiêu Triệt, thầm nghĩ không biết cơn “điên” này đã khỏi chưa.

Tiêu Triệt lạnh lùng ngước mắt nhìn ông, Lưu công công cười gượng, quay người dặn người đi mời Triệu thái y.

Trước khi ra cửa, Lưu công công nhỏ giọng dặn Mộc Hạ: “Nhìn kỹ Vương gia, đừng để ngài ấy đút tro hương cho công tử ăn. Ai biết cơn điên này khỏi chưa, tro hương đâu phải nến, ăn vào chẳng biết sẽ ra sao.”

“Thu dọn hết nến trong phòng, cả lư hương trong sân cũng mang đi.” Tiêu Triệt lại trầm giọng dặn dò Mộc Hạ.

Mộc Hạ đảo mắt, nhìn gương mặt đen thui của Tiêu Triệt rồi nhìn qua Thẩm Yến đang nằm trên giường, nghĩ đến lời Lưu công công... Ồ, hắn hiểu rồi.

Mộc Hạ đáp một tiếng, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Tiêu Triệt nhìn chăm chăm Thẩm Yến đang nằm bất động trên giường một lát, sau đó xoay xe lăn, đi ra sau bình phong thay đồ.

Thẩm Yến không thể cử động, nhưng đầu óc quay cuồng suy nghĩ, lư hương, nến, cơn “điên”... cùng với những lời Vân Dực từng nói...

Thẩm Yến tuyệt vọng thầm nghĩ:
“Có khi Vân Dực coi ta như quỷ thật rồi.”

Hệ thống: “Đúng vậy.”

Thẩm Yến: “Hình như bây giờ hắn đã tỉnh táo lại.”

Hệ thống: “Đúng vậy.”

Thẩm Yến nhìn tấm màn giường, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Rõ ràng thời gian đang trôi qua, nhưng y lại như trở về hôm bị Tiêu Triệt đè xuống kéo quần y. Hóa ra, ngày đó chưa hề qua, hôm nay mới là tiếp diễn.

Thẩm Yến buồn bã nhìn ra ngoài, nhưng chẳng thấy gì, chỉ nghe tiếng động nhỏ xíu bên kia.

Thẩm Yến: “Hắn có định giết ta ngay bây giờ không?”

Nghĩ lại cũng thật lúng túng. Nhìn sắc mặt Tiêu Triệt thì biết, càng không nói gì, cảm xúc trong lòng càng dâng trào.

Hệ thống: “Không rõ, nhưng ngươi không cần phải lo. Có ta ở đây, ngươi sẽ không chết được.”

Thẩm Yến: “... Cảm ơn, nhưng điều này chẳng an ủi chút nào.” Nếu Tiêu Triệt chặt y thành tám khúc rồi nhìn y bị hệ thống vá lại, sống động như chưa từng có chuyện gì, e là Tiêu Triệt sẽ phát điên mất.

Thẩm Yến nằm bất động chẳng còn gì để làm, cứ thế suy nghĩ lung tung cho đến khi Triệu thái y đến.

Hai người, một nằm một đứng, nhìn nhau một lúc mà chẳng nói gì.

Triệu thái y vì không biết phải biểu hiện nét mặt ra sao mà trở nên vô cùng trầm mặc.

Ông tiến tới, dùng tay nâng mí mắt Thẩm Yến lên quan sát, rồi nắm cằm y: “Thè lưỡi ra.”

Thẩm Yến liền thè chiếc lưỡi đỏ tươi bóng loáng của mình ra.

Cuối cùng Triệu thái y bắt mạch, thấy mạch đập mạnh mẽ, cả đời chưa từng gặp ai có mạch tượng tốt đến vậy.

Thế nhưng, tay nắm lấy lại yếu mềm không chút sức lực.

Triệu thái y đưa tay lên mặt tái nhợt của Thẩm Yến, mạnh tay lau thử: “Không lẽ bôi phấn?”

“Triệu thái y.” Một giọng trầm vang lên từ bên cạnh.

Triệu thái y thu tay lại, quay người hành lễ, vẻ mặt nghiêm túc: “Bẩm Vương gia, Thẩm công tử... e là bệnh rất nặng.”

Tiêu Triệt đột nhiên siết chặt tay, giọng gấp gáp: “Bệnh gì?”

Triệu thái y cúi đầu: “Là một loại bệnh mà thái y không chuẩn đoán ra.”

Không khí trong phòng rơi vào im lặng chết chóc.

Tiêu Triệt nhìn chằm chằm Triệu thái y, ánh mắt khiến ông toát mồ hôi lạnh, nhưng ông nói thật mà.

Triệu thái y suy nghĩ một lúc, rồi nói:
“Có lẽ do đêm qua mệt mỏi quá độ, hôm nay hơi suy nhược, nghỉ ngơi là sẽ ổn.” Đêm qua ông đã ngủ rồi, thế mà nửa đêm Mộc Hạ gõ cửa, bảo ông kê thuốc để hai nam nhân hòa hợp... Giờ xem ra, chắc là kiệt sức. Bằng không, ông thực sự không lý giải được vì sao người có mạch tượng mạnh mẽ, cơ thể khỏe khoắn lại nằm đây thở yếu đến thế.

Thần y nói y giả vờ... nhưng Vương gia không tin, lần nào cũng bắt thái y đến xem. Làm thái y ở đây đúng là rảnh rỗi quá.

Không kiếm ra bệnh cho người ta, thật có lỗi với sự cố chấp của Vương gia.

Triệu thái y bị Lưu công công kéo ra ngoài, vì ông nhìn sắc mặt Vương gia mà lo nếu để lâu hơn thì vương gia sẽ tống Triệu thái y vào ngục tối.

Thẩm Yến không cử động được, nằm im chịu trận, mặc kệ mọi chuyện.

Mặt mày Tiêu Triệt u ám, Lưu công công không dám nói lời nào lén nhìn Thẩm Yến. Thẩm Yến liền nhắm mắt lại.

Xuân Sơn đến đổi ca với Mộc Hạ, thấy không khí trong viện khác thường, khẽ hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Mộc Hạ nhướn mày: “Vương gia bị điên, nuôi công tử như nuôi tiểu quỷ...” Nhìn đống lư hương trong sân, ban đầu hắn nghĩ Vương gia đột nhiên tin thần Phật, hóa ra là để nuôi quỷ... Bảo sao mấy tấm bùa chú trong phòng Xuân Sơn bị đốt sạch, thì ra sợ làm hại tiểu quỷ.

“Bị Hoa thần y châm hai kim, tỉnh táo lại rồi. Nhắc nhở ngươi cẩn thận, Vương gia giờ muốn giết người. Đút nến... ngươi nói xem Vương gia nghĩ gì thế nhỉ, ha ha ha...”

Chuyện này nghĩ thôi cũng muốn cười to hai tiếng, thật nực cười làm sao, nhưng đó là Vương gia, ai dám cười chê chứ?

Mặt Mộc Hạ không đổi sắc: “Chuyện này mọi người hiểu trong lòng là được, đừng hỏi nhiều.”

Xuân Sơn há hốc miệng: “Mới qua một đêm, trong phủ lại có thêm một câu chuyện mới sao? Không sinh Thế tử thì lại nuôi tiểu quỷ à?”

Xuân Sơn cảm thấy lạnh sống lưng, vô thức dựa sát vào Mộc Hạ: “Vậy ta có thể dán lại vài lá bùa trong phòng được không?”

Mộc Hạ liếc nhìn hắn: “Chẳng lẽ ngươi muốn dùng cách đó để châm chọc Vương gia?”

“!!! Ta không có!”

Mộc Hạ: “Ngươi đoán xem Vương gia sẽ nghĩ thế nào?”

Vương gia phát bệnh điên, xem người là quỷ, vừa đốt bùa lại dán lên lần nữa…

Xuân Sơn rùng mình: “Nhưng ta sợ, làm sao đây?”

Mộc Hạ nhướng mày: “Cho phép ngươi ở cùng phòng với ta đi.”

Xuân Sơn nhìn hắn, khinh bỉ nhổ một ngụm: “Xì!”

“Tam ca, huynh tỉnh chưa?” Tiếng gọi của Tiểu Thất, Tiểu hoàng tử Tiêu Doãn, vọng vào từ bên ngoài. Xuân Sơn vội xoay người chặn lại.

“Mong Thất Hoàng tử chờ một chút, để thuộc hạ thông báo trước.”

“Gọi là được rồi.” Tiêu Doãn cao giọng: “Tam ca, đệ có thể vào không?”

Tiêu Triệt nghe thấy tiếng, nhìn người đang nằm bất động trên giường rồi vươn tay kéo rèm che lại, sau đó ra hiệu cho Lưu công công.

Tiêu Doãn bước vào, vừa nhìn đã thấy ngay chiếc giường kín mít rèm che. Một buổi sáng mà che kín như vậy, quả thật rất đáng chú ý. Nhưng hắn không hỏi, bởi vì... cũng chẳng có gì đáng hỏi.

Chẳng lẽ hỏi kiểu châm chọc: “Tam ca, trên giường huynh giấu người à, che kín như vậy?”

Nghĩ thử mà xem, nói vậy sẽ bị Mộc Hạ một kiếm đâm chết ngay.

Tiêu Triệt không nói gì, Tiêu Doãn đã quen với vẻ lạnh nhạt của hắn, tự nhiên ngồi xuống ghế, vui vẻ nói: “Tam ca, huynh biết không, Đại hoàng huynh bị Phụ hoàng mắng rồi!”

Người nằm trên giường là Thẩm Yến nghe vậy liền mở mắt, dựng thẳng tai lắng nghe.

Tiêu Triệt im lặng, Tiêu Doãn lại tiếp tục:
“Hôm qua trong triều, Đại hoàng huynh không đi chầu, sau đó không biết thế nào mà cả hoàng cung đều biết ban đêm Đại hoàng huynh gặp quỷ bị dọa đến ngất xỉu, còn mời cả hòa thượng đạo sĩ tới làm phép. Phụ hoàng tức đến mắng một trận, tối qua vốn định đến chỗ Quý phi nương nương, lại đổi ý sang chỗ Thục phi, haha…”

Tiêu Doãn nói xong liền vui vẻ nở nụ cười, "Đại hoàng huynh ngày thường kiêu ngạo, giờ bị lật thuyền rồi, sợ là làm nhiều chuyện trái lương tâm gặp quỷ rồi.”

Thẩm Yến: “... Chuyện này là lỗi của ngươi.”

Hệ thống: “Không, là của ngươi, chính ngươi.”

“Tam ca, lát nữa đệ định đến phủ Hiền vương thăm bệnh, huynh đi cùng không?”
Tiêu Doãn chỉ hỏi theo lệ, vì biết tam ca không đời nào đi.

“Nhị hoàng huynh chắc cũng sẽ tới, Đại hoàng huynh nhìn thấy huynh ấy sợ là mặt sẽ đen như than ấy chứ, không được, đệ phải đi sớm xem trò vui, không thể bỏ lỡ.

Tiêu Doãn vừa nói vừa ra ngoài, đi được một đoạn lại quay đầu nói thêm: “Tam ca, tên nhóc mập nhà Thẩm gia làm bạn học cho Tiểu Bát, cũng xem như tạm ổn. Huynh yên tâm, có đệ trông chừng rồi.”

“Xem như tạm ổn?” Tiêu Triệt cuối cùng cũng lên tiếng.

“Nó ấy à...” Tiêu Doãn bĩu môi, hừ một tiếng: “Ngày đầu vào điện Vĩnh Diên, đã thưởng mỗi tiểu thái giám một thỏi bạc, còn tặng quà cho cả chúng ta... Nhưng huynh yên tâm, đệ không nhận đâu... đệ còn lâu mới cần đồ của Thẩm gia!”

“Nhưng tam ca à, Tiêu Thừa Hiên lại nhận quà, còn đáp lễ nữa, giờ Tiểu Bát với nó cứ như người hầu theo sau Tiêu Thừa Hiên vậy.”

Tiêu Doãn hơi bực bội, lẩm bẩm: “Tiểu Bát là đệ ruột của tam ca, dựa vào gì chứ...”

Tiêu Triệt liếc mắt qua, Tiêu Doãn lập tức ngậm miệng.

Hắn gãi mũi, nhìn Tiêu Triệt cẩn thận thấp giọng nói: “ Mấy ngày trước phụ hoàng lại khen Thừa Hiên...”

Tiêu Triệt lạnh nhạt nói: “Nếu đệ dồn tâm sức vào việc học, chưa chắc đã kém nó. Nếu không muốn học, thì đừng so đo những chuyện này làm gì.”

Tiêu Doãn cúi đầu lí nhí: “Đệ biết rồi, vậy đệ đi trước đây.”

Ra khỏi cửa, nghĩ đến chuyện xem náo nhiệt Tiêu Doãn lại hớn hở rời đi.

Lưu công công cười thầm: “Quả là tâm tính trẻ con. Nhưng mà, Thế tử của Hiền vương thực sự rất xuất chúng, Thất hoàng tử với hắn cùng tuổi, làm thúc thúc mà không sánh bằng cháu, cũng không trách được Thất hoàng tử oán hận.”

Hiền vương tính tình phóng túng, nhưng lại sinh được một đứa con trai giỏi giang. Thế tử từ nhỏ đã thông minh, tính tình trầm ổn, học vấn không cần bàn cãi, ngay cả Hoàng thượng cũng thường xuyên khen ngợi, nói rằng sự thông minh của hắn có thể so với Tiêu Triệt ngày trước.
Điềm đạm như Nhị hoàng tử, thông minh như Tam hoàng tử, lại không có sự phóng túng của phụ thân, so với Tiêu Triệt còn thêm vài phần ôn hòa. Một hoàng tôn như vậy, ai mà không thích?

Người chịu thiệt nhất chính là Thất hoàng tử, không có mẫu phi để dựa vào, lại cùng tuổi với Thế tử Hiền vương. Trước có Tiêu Triệt, sau có Thế tử, thật không dễ dàng.

Lưu công công liếc ra ngoài, thấp giọng nói: “Chủ tử, ngài nói xem, Hoàng thượng có vì xem trọng Thế tử mà lập Hiền vương làm Thái tử không?”

Trong mắt Lưu công công, Hiền vương là người không đáng để giao trọng trách.

Năm năm trước, Hoàng thượng từng vài lần ám chỉ muốn lập Tiêu Triệt làm Thái tử, chỉ còn thiếu một thánh chỉ nữa. Nhưng sau sự việc năm đó, chuyện lập Thái tử bị gác lại.

Thế nhưng, Hoàng thượng cũng đã cao tuổi, Thái tử sớm đã nên định rồi.

Dù Đại hoàng tử kiêu căng nhưng không ph.óng đ.ãng, Nhị hoàng tử già dặn trầm ổn, Ngũ và Lục hoàng tử vừa mới trưởng thành, luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, không xuất sắc nhưng cũng không tầm thường. Thất hoàng tử tuy nhỏ tuổi hơn, nếu không so sánh, cũng là một nhân tài xuất sắc.

Các hoàng tử đều rất khá, nhưng Thế tử Hiền vương thực sự quá xuất sắc, quá nổi bật.

Hơn nữa, tuổi trẻ đầy chí khí, luôn hấp dẫn hơn những kẻ trưởng thành đầy mưu mô.

Con người ấy mà, càng lớn tuổi càng thích sự tươi trẻ, nhiệt huyết.

Tiêu Triệt nghe vậy, chỉ nói: “Dọn cơm đi.”
Lưu công công cũng không mong nhận được câu trả lời từ Tiêu Triệt, liền lui ra ngoài phân phó dọn bữa.

Tiêu Triệt lại sai người mang vào một chậu nước ấm, sau đó vén màn giường lên.

Thẩm Yến lập tức nhắm mắt giả chết.

Hiện giờ y không biết phải đối mặt thế nào với Tiêu Triệt – người từng coi y là quỷ mà nuôi nấng, rồi lại tỉnh táo trở lại.

Tiêu Triệt đưa tay ra nhưng không với được Thẩm Yến đang nằm ở bên trong, nên kéo cả tấm đệm, kéo y lại gần mép giường.

Mi mắt Thẩm Yến bắt đầu run rẩy không ngừng. Xong đời rồi, xong đời rồi, định giết y thật sao?

Mặt bỗng thấy nóng lên…

Thẩm Yến đờ người ra, Tiêu Triệt lại đang dùng khăn ấm lau mặt cho y. Cái khăn ấm áp ướt át chạm lên mặt, thật dễ chịu.
Lau xong mặt, Tiêu Triệt còn cẩn thận lau tay cho y, từng khe ngón tay đều không bỏ qua.

Thẩm Yến nghĩ: "…Hắn định rửa sạch ta rồi đem đi nấu ăn sao? Ăn thịt uống máu ta mới giải được hận chăng?"

Hệ thống mặc kệ y.

Thẩm Yến lén mở mắt ra, thấy hạ nhân đang đưa bát cháo vào tay Tiêu Triệt.

Tiêu Triệt múc một thìa cháo, thổi hai lần rồi đưa lên môi thử nhiệt độ, sau đó mới đưa đến miệng Thẩm Yến.

Thẩm Yến chớp chớp mắt, theo phản xạ há miệng ra, một thìa cháo thơm ngọt ấm áp vào miệng.

Một người đút, một người ăn, cứ như vậy im lặng uống hết bát cháo.

Sau khi đưa bát không cho hạ nhân, Tiêu Triệt cầm khăn lụa mềm lau miệng cho Thẩm Yến, rồi kéo chăn đắp lên ngay ngắn trước khi quay người rời đi.

Thẩm Yến chớp chớp mắt: "Hệ thống…"

Hệ thống: "Đừng hỏi, ta không biết, không hiểu, nhìn không thấu, cũng đoán không ra hắn đang nghĩ gì."

Thẩm Yến: "…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện