"Qua đây." Tiêu Triệt lần nữa vẫy tay gọi Thẩm Yến.
Thẩm Yến cười khan một tiếng, ngoan ngoãn đặt tay mình vào lòng bàn tay của hắn.
Tiêu Triệt nắm lấy bàn tay ấy, cẩn thận quan sát. Tay có độ ấm, làn da mềm mại, mịn màng. Hắn bèn bóp nhẹ... À, bên trong có xương.
Thẩm Yến căng cứng cả người, mồ hôi lạnh tuôn ra. Hắn định tháo rời từng khớp xương của mình hay sao?
Vân Dực đúng là có chút điên rồ.
Xuân Sơn và Mộc Hạ đứng nhìn vương gia ngay trước mặt họ thoải mái sờ mó Thẩm Yến, nhất thời cảm giác như mình đã rời khỏi vương phủ nhiều năm chứ chẳng phải chỉ một ngày. Sao vương gia lại đột nhiên thay đổi thành người khác vậy?
Cả hai không hẹn mà cùng nhìn sang Ôn Ngọc. Ôn Ngọc nặng nề gật đầu, ra vẻ như bản thân đã chịu đựng đủ mọi khổ sở rồi.
Cuối cùng, vẫn là Thẩm Yến chịu không nổi, mạnh mẽ rút tay về. Mẹ nó chứ! Muốn dọa chết thiếu gia à!
Tiêu Triệt nhìn bàn tay bỗng nhiên trống không, im lặng giây lát rồi ngẩng đầu nhìn về phía cô gái còn hôn mê đang bị Mộc Hạ đặt nằm sấp trên bàn đá trong sân. Giọng hắn lạnh nhạt: "Người này là ai?”
Mộc Hạ và Xuân Sơn không do dự "bịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất, làm Thẩm Yến hoảng sợ. Gì thế này, nói quỳ là quỳ luôn sao?
Mộc Hạ không giấu diếm, kể lại việc Dương Cố và Lục Vân tìm đến hắn cho vương gia nghe.
"Vậy đây là thị thiếp của Khánh vương, các ngươi bắt nàng ta về?" Tiêu Triệt mặt không cảm xúc. "Mộc Hạ, ngươi ngày càng có chủ kiến đấy."
Mộc Hạ đáp: "Thuộc hạ biết sai rồi."
"Ừ, đi nhận phạt đi.”
???
Hôm nay sao chủ tử lại dễ nói chuyện thế?
"Tuân lệnh, chỉ là..." Mộc Hạ đánh bạo ngẩng đầu, "Xuân Sơn là do thuộc hạ ép buộc, thuộc hạ nguyện chịu phạt thay hắn."
Tiêu Triệt gật đầu: "Được."
Xuân Sơn định mở miệng, nhưng đã bị Mộc Hạ bịt kín: "Đi thôi.”
Xuân Sơn đá hắn, Mộc Hạ quát nhỏ: "Đừng làm loạn."
Thẩm Yến nhìn hai tên này, cảm thấy nhức đầu không thôi.
Trước đây, nếu thị vệ của Tam hoàng tử phạm lỗi, mỗi người sẽ chịu mười gậy. Nếu Mộc Hạ chịu hai mươi gậy, có lẽ phải nằm liệt giường mười ngày nửa tháng.
Hắn làm càn, đúng là có lỗi, nhưng bây giờ đang lúc cần người, làm sao để hắn nằm yên trên giường mà không làm được việc gì chứ?
"Thế... thế này..." Thẩm Yến rụt rè lên tiếng, "Lỗi là do người của ta trước, hay là... ta chịu phạt thay Mộc Hạ, được không?"
Tiêu Triệt ngẩng đầu nhìn Thẩm Yến.
Người của y?
Ai là người của y?
Dương Cố...
Dương Cố chắc chắn là người không tên trong cuốn sổ nhỏ của Xuân Sơn…
Cả Lục Vân, cũng đều là người của y.
Bây giờ y còn muốn chịu phạt thay Mộc Hạ?
Đinh——
Hệ thống lạnh lùng thông báo: "Nhiệm vụ cập nhật, Dương Cố thay thế người không tên."
Thẩm Yến: "???"
Liên quan gì đến Dương Cố? Sao đột nhiên lại cập nhật Dương Cố?
"Ngươi thay hắn?" Tiêu Triệt nhìn chằm chằm Thẩm Yến hỏi.
Thẩm Yến lại bắt đầu do dự: "Thật... thật sự phải đánh à... Hay là ta chịu phạt thay Xuân Sơn, còn Mộc Hạ thì tự chịu lấy?" Dù sao y cũng sợ đau mà...
Giờ thì lại thành chịu phạt thay Xuân Sơn.
Sắc mặt Tiêu Triệt không tốt lắm.
"Không cần thay." Xuân Sơn và Mộc Hạ đồng thanh, Xuân Sơn còn lườm Mộc Hạ một cái, "Phạt của thuộc hạ, thuộc hạ tự nhận.”
Hai người trước sau rời khỏi sân đi nhận phạt, Ôn Ngọc làm người thi hành án cũng đi cùng.
Những lư hương trong phòng đều được dời ra ngoài, khói mù tràn ngập sân. Tiêu Triệt xoay bánh xe lăn đi vào trong phòng: "Vào đây."
Gọi ai vào?
Thẩm Yến nhìn quanh, mọi người đều đã đi hết, đến cả Lưu công công cũng dẫn người rời khỏi sân làm gì đó, ngoài Tiêu Triệt thì chỉ còn lại y. Rõ ràng là đang nói với y.
"Vân Dực..." Thẩm Yến sờ mũi, "Chúng ta có nên thẩm vấn vị Đinh di nương này trước không?”
"Hôm nay muộn rồi, để mai đi." Tiêu Triệt quay đầu nhìn y: "Vào đây."
"À... tới ngay." Thẩm Yến vừa đáp vừa quay lưng bỏ chạy.
Hiện tại Xuân Sơn, Mộc Hạ, Ôn Ngọc đều không ở đây, ai còn ngăn y được nữa?
Đến khi bị một thị vệ mặt lạnh không tên nhấc bổng mang vào phòng, gương mặt tê liệt của Thẩm Yến dưới ánh nến long phụng lại càng trở nên nổi bần bật.
Tiêu Triệt chống cằm, ngắm mỹ nhân dưới ánh nến.
Rõ ràng là cảnh tượng mà trước kia y từng ao ước, nhưng giờ đây Thẩm Yến chỉ cảm thấy sợ hãi trong lòng. Để xua đi nỗi ngượng ngùng không rõ từ đâu tới, Thẩm Yến vươn tay chạm vào cặp nến long phụng ấy. Không thể không nói, cây nến này điêu khắc thực sự rất đẹp.
Y nghĩ, nếu đến lúc mình thành thân cũng có thể thắp mấy cặp như vậy thì tốt biết bao.
"Thích cặp nến này à?" Tiêu Triệt hỏi.
"Ừm." Thẩm Yến gật đầu, "Rất đẹp."
"Ta đã bảo Lưu công công đặc biệt tìm về đấy.”
Thẩm Yến len lén nhìn hắn: "Tại sao phải tìm cặp nến hoa chúc này?" Cũng không phải thành thân, chẳng lẽ Vân Dực muốn thành thân? Hay hắn để ý cô nương nhà nào rồi?
"Hôm nay gấp quá, để mai ta bảo Lưu công công tìm thêm kiểu khác cho ngươi xem."
Thẩm Yến nhíu mày, kiểu khác? Hắn thực sự muốn thành thân?
Nghĩ vậy, Thẩm Yến hỏi thẳng: "Vân Dực, ngươi định thành thân sao?"
"Thành thân?" Tiêu Triệt nghe vậy, thoáng giật mình.
Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.
Năm hắn mười bốn tuổi, mẫu phi muốn chọn cho hắn một tiểu cung nữ hiểu chuyện. Lúc ấy hắn chưa hiểu nhiều về chuyện này, chỉ biết rằng người đó sẽ ngủ chung giường với hắn, mà trên giường hắn đã có Thẩm Yến. Y ầm ĩ như vậy, chắc chắn không chịu để ba người ngủ chung, thế nên hắn từ chối.
Năm hắn mười sáu tuổi, phụ hoàng muốn chỉ hôn cho hắn. Khi ấy hắn đã lén lút xem qua tranh, biết chút ít chuyện nam nữ, nhưng chưa từng nghĩ đến việc đổi Thẩm Yến bên cạnh thành một nữ nhân xa lạ, vậy nên hắn từ chối nói hoãn vài năm nữa.
Năm hắn mười tám tuổi, Thẩm Yến ngủ không ngoan, cứ lăn qua lộn lại cọ vào người hắn, cọ ra sức nóng. Lúc ấy hắn mới biết, tình cảm khởi nguồn từ đâu.
Làm sao để trói người này bên mình cả đời đây?
Trong vô số đêm thao thức trằn trọc không thể chợp mắt, hắn chưa từng dám nghĩ đến chuyện thành thân, bởi lẽ chuyện nam nhân và nam nhân vốn đã trái với luân thường đạo lý.
"Được, thành thân." Tiếng thì thầm của Tiêu Triệt khẽ vang lên, "Thành thân đi.”
Thẩm Yến suýt nữa nhảy nổ tung, hắn muốn thành thân thật sao? Hắn thực sự muốn thành thân!!!!
Thẩm Yến vừa tức giận vừa buồn bã, sâu kín nói: "Ngươi muốn biến ta thành sáp nến để chúc mừng hôn lễ của ngươi sao?"
"Sáp nến?" Ánh mắt Tiêu Triệt lướt qua cây nến long phụng tinh xảo, khẽ lẩm bẩm, "Thứ sáp nến này đúng là không có hương thơm. Ta đã đoán trước có lẽ ngươi sẽ không thích. Ngày mai ta sẽ bảo họ điều chế lại, tốt nhất là hương quế."
!!!
Thẩm Yến gần như bật khỏi chỗ, Tiêu Vân Dực thật sự muốn biến mình thành sáp nến có mùi quế đốt trong ngày thành thân sao?
"Được rồi." Giọng Tiêu Triệt mềm hơn nhìn y. "Ta biết ngươi không thích. Tạm chịu đựng thêm một đêm nữa. Ngày mai sẽ thay mới. Giờ ngủ thôi."
Ngủ?
Thẩm Yến vẫn định làm ầm lên, nhưng nghe từ "ngủ thôi" thì người đơ ra như phỗng. Ngủ? Ai ngủ? Ngủ ở đâu?
"Ngươi muốn ngủ bên trong hay bên ngoài?" Tiêu Triệt quay xe lăn đến bên giường, thuận tay phủi nhẹ chăn đệm. "Ngày trước ngươi thích ngủ phía trong, giờ còn thích không?"
Thẩm Yến không dám tin, miệng há hốc ngây ra, lẩm bẩm: "Vân Dực điên rồi sao? Hắn thật sự muốn ngủ chung giường với ta?"
Thẩm Yến mạnh tay véo mặt mình. Đau...
Hệ thống: "Ngươi không thấy hắn có gì đó không ổn sao?”
Thẩm Yến lập tức đáp: "Nói ai không ổn đấy? Ngươi mới không ổn!"
"Qua đây." Tiêu Triệt lại vươn tay về phía y.
Ngủ cùng giường với Tiêu Vân Dực, sự cám dỗ này đối với Thẩm Yến thực sự quá lớn. Dẫu trước mặt là vực sâu vạn trượng, cũng không thể ngăn nổi bước chân Thẩm Yến tiến đến bên giường Tiêu Triệt.
Thẩm Yến mơ màng đi tới, Tiêu Triệt liền giúp y cởi dây lưng. Thẩm Yến xoay một vòng, tháo áo ngoài xuống, sau đó trèo lên giường, như trước kia, nằm ở phía trong còn chỉnh lại gối đầu.
Tiêu Triệt ngồi bên mép giường, nhìn y thấp giọng nói: "Nhắm mắt lại."
Thẩm Yến ngoan ngoãn nhắm mắt.
Bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, có lẽ là Tiêu Triệt đang cởi áo. Thẩm Yến nhắm nghiền mắt, nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh tượng đó. Y cảm thấy cả người nóng bừng, mặt cũng đỏ bừng.
Thẩm Yến kéo chăn che kín, che luôn cả những chỗ không nghe theo sự điều khiển của mình.
Cảm nhận được người bên cạnh nằm xuống, trái tim Thẩm Yến đập loạn xạ.
Y không biết Tiêu Triệt rốt cuộc phát điên gì, lại muốn chung giường chung gối với mình. Cũng không biết nửa đêm Tiêu Triệt có làm thật chuyện "nến quế" hay không. Nhưng lúc này đây, y thực sự đang nằm cạnh Tiêu Triệt.
Năm năm rồi, tròn năm năm...
Từ lúc bị vùi trong quan tài chịu cảnh mưa gió lạnh lẽo, Thẩm Yến chưa từng dám mơ có ngày hôm nay. Dẫu bảo y chết ngay lúc này, y cũng cam lòng.
Dưới lớp chăn, bàn tay y bị người kia nắm lấy. Tiêu Triệt nhẹ giọng nói: "Ngủ đi, trong phòng toàn là nến thơm, chắc ngươi sẽ ngủ ngon thôi.”
Hơi thở của người kia lướt qua tai y tựa như mê hương khiến Thẩm Yến đầu óc choáng váng, toàn thân như dẫm trên mây, lâng lâng không thể đứng vững.
Hệ thống nhắc nhở: "Lại lần nữa nhắc ký chủ, không thấy tinh thần Tiêu Triệt có vấn đề sao?"
Thẩm Yến lơ mơ đáp: "Im đi, cảm ơn."
"Trường Sách, ngoài nến thơm ra, ngươi còn thích gì nữa?" Tiêu Triệt hỏi.
Thẩm Yến ngây ngốc cười: "Thích ngươi."
Thích ta?
Tiêu Triệt nhíu mày, phải rồi, mấy kẻ như y chắc hẳn thích dương khí. Nhưng hắn bệnh nhiều năm vậy, không biết dương khí còn đủ không.
Tiêu Triệt chống người ngồi dậy, nghiêng mình, một tay chống bên kia người Thẩm Yến, cúi xuống áp môi lên môi y. "Cho ngươi."
Hắn biết, đây gọi là hấp thụ dương khí. Hấp thụ rồi thì sẽ có tinh thần, có thể đứng dưới ánh mặt trời như người thường.
!!!
Như tiếng sấm nổ vang trong đầu Thẩm Yến. Vân Dực, hắn... hắn... hắn lại dám khinh bạc y...
Tim Thẩm Yến đập như trống, hơi thở dồn dập. Đôi môi kia hơi lạnh, thoảng mùi thơm của quế... Thẩm Yến bất giác siết chặt chăn, đầu óc trống rỗng, trong mắt trong lòng chỉ còn hình bóng người đang ở trên người y.
Hệ thống: "!!! Các ngươi điên rồi sao? Đang yên đang lành sao lại hôn nhau? Câu nào là tiền đề dẫn đến nụ hôn này? Ký chủ, ký chủ, ngươi bình tĩnh lại đi, đầu óc ngươi giờ nóng như chảo dầu vậy, ngươi biết không?”
"Ký chủ?"
"Ký chủ?"
"Đang gọi ký chủ, xin ký chủ trả lời!"
"..."
Bíp—
[Hệ thống hiện tại đóng chức năng nghe và nhìn, xin ký chủ tự trọng!!!]
Thẩm Yến hoàn toàn không nghe thấy lời của hệ thống, giờ đây y không thể hô hấp, cả người chìm trong trạng thái căng thẳng và phấn khích, thân thể tê dại ngây ngất, một cảm giác khó tả dâng tràn. Y muốn nhiều hơn nữa, nhưng làm sao để có nhiều hơn, y lại không biết.
Đến khi cảm giác sắp bị ngạt thở, Thẩm Yến mới vươn tay đẩy Tiêu Triệt ra.
Đôi mắt Tiêu Triệt hơi đỏ, hắn cúi đầu nhìn Thẩm Yến, hơi thở gấp gáp, khẽ hỏi: "Xong rồi?”
Lồng ngực Thẩm Yến phập phồng dữ dội, nước mắt lưng tròng nhìn mọi thứ mờ mịt.
Xong rồi cái gì?
Y không ổn chút nào, y... Y... Thẩm Yến kéo chăn che kín lấy mình.
Tiêu Triệt nằm lại, giọng nói bình thản: "Sau này mỗi tối đều sẽ cho ngươi."
Thẩm Yến: "!!!"
Mỗi tối đều có sao?
Điều này... điều này... thật sự quá hạnh phúc rồi…
Y đang mơ sao?
Không, nhất định không phải mơ.
Vì dù trong mơ, y cũng không dám nghĩ đến chuyện này.
Hì, hì hì, hì hì hì...
Tiêu Triệt đưa tay nắm lấy tay y, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi, ngày mai là một ngày mới."
Thẩm Yến liền chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.
Còn Tiêu Triệt, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cặp nến long phụng, không hề chớp mắt.