Hiền Vương đang nghỉ ngơi thì bị hạ nhân gọi dậy. Khi nhìn thấy Tiểu Diệp Tử, hắn giật mình kinh ngạc: “Ngươi vẫn còn sống sao?”

Phủ Hiền Vương đèn đuốc sáng trưng. Hiền Vương khoác áo choàng ngồi trên ghế, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào Tiểu Diệp Tử đang bị hai kẻ canh ở bên cạnh. Tiểu Diệp Tử vốn là mật thám mà mẫu phi cài cắm bên cạnh Tiêu Triệt, vốn mẫu phi vẫn e ngại Tiêu Hoằng, nhưng rồi lại đột nhiên xuất hiện Tam Hoàng Tử không có gốc rễ mà vẫn có thể bước ra khỏi lãnh cung, tỏa sáng hơn cả các vị hoàng tử khác. Ai mà không kiêng kị cơ chứ?

Vì vậy, Tiểu Diệp Tử được phái đến bên cạnh Tiêu Triệt. Vốn dĩ hắn đã phải chết trong trận chiến cách đây năm năm, nhưng nay lại vẫn còn sống. Khi đối diện ánh mắt Hiền Vương, Tiểu Diệp Tử rùng mình một cái. Mới tối qua hắn còn phải trải qua thủ đoạn của Thụy Vương, trong một đêm, hắn lại bị bắt cóc từ phủ Khánh Vương tới phủ Thụy Vương, rồi từ đó lại bị đưa đến phủ Hiền Vương. Mạng sống của hắn thật mong manh.

Nhưng còn một tia hy vọng sống, ai lại muốn chết? Không có ai ở phủ Hiền Vương đe dọa hay yêu cầu hắn che giấu gì cả, nên hắn đã khai hết chuyện mình gặp Thẩm Yến cũng như Thụy Vương, mong được tha mạng. Nghe xong lời Tiểu Diệp Tử, Hiền Vương nổi giận đập vỡ hai chiếc chén: “Tên chó lão Nhị này, lại dám tính kế lên đầu ta!”

Mưu sĩ bên cạnh trấn định hơn Hiền vương nhiều: “Là ai đã bắt Tiểu Diệp Tử từ phủ Thụy Vương rồi đưa đến đây? Phủ Thụy Vương đâu phải dễ vào ra như vậy? Hơn nữa, bên ngoài đều đồn rằng Thụy Vương muốn giết Thẩm Yến, thế mà Thẩm Yến lại có thể tự do ra vào phủ Thụy Vương, chuyện này cũng thật bất thường.”

Hiền Vương cười lạnh một tiếng: “Ai đưa hắn đến phủ ta? Ngươi hỏi bổn vương, bổn vương biết hỏi ai? Mau đi điều tra đi!”

“Còn chuyện Thẩm Yến và lão Tam, hôm đó trước cổng cung ta đã nhìn ra rồi, hai kẻ ấy hùa nhau dồn ép ta. Lão Tam chắc hẳn khi ngã gãy chân cũng hỏng đầu rồi… Nhưng Thẩm Yến vốn giảo hoạt từ xưa, lúc nào lão Tam cũng lạnh lùng mà giờ lại thân mật bên y. Thẩm Yến chỉ cần mấy câu ngon ngọt là khiến lão Tam nghe theo không phải không thể.”

Mưu sĩ lắc đầu: “Ta vẫn thấy sự việc không đơn giản như vậy. Dù Thụy Vương gãy chân, nhưng năm xưa là thiên tài, chắc chắn không thể mắc sai lầm lớn thế…”

“Được rồi.” Hiền Vương sốt ruột xua tay, “Chẳng lẽ Tiêu Vân Dực giờ đã thành ra vậy còn định tranh giành? Đừng quan tâm hắn, cứ lo chuyện của lão Nhị. Hiện nay Thẩm Yến như ôn thần, đồ chó lão Nhị lại để Tiểu Diệp Tử gặp y, nếu Thẩm Yến tin lời lão Nhị, ta chẳng biết mình sẽ chết thế nào.”

Mưu sĩ cau mày, nhưng những gì Vương gia nói cũng có lý. Hiện tại chưa điều tra được gì thì không thể đoán mò, còn Thẩm Yến, ai biết chừng lại bất ngờ cắn vương gia một cái khiến Vương gia có miệng mà không giải thích được.

“Phụ vương.” Tiêu Thừa Hiên nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. “Hiện tại, giải thích suông vô ích, Thẩm Yến là người quá nguy hiểm. Chúng ta cần phải tiếp cận y, không thể để y đứng về phía Nhị Hoàng thúc. Còn để thân cận với y, con nghĩ phải hợp ý y, mà điều y muốn nhất bây giờ là gì?”

“Là gì? "Hiền vương nhìn về phía Tiêu Thừa Hiên, chân thành đặt câu hỏi.

Tiêu Thừa Hiên: "......”

"Là trong sạch." Mưu sĩ nheo mắt lại, “Nếu năm xưa y cố ý đẩy Thụy Vương ngã từ trên lầu, thì án cũ đã khép lại. Nhưng giờ Khánh Vương làm cách nào đả động y để y đi gặp Tiểu Diệp Tử đây?”

“Đúng vậy.” Tiêu Thành Hiên sáng tỏ, “Hạ thúc thúc nói đúng, lời nói ‘chia rẽ lòng người’ mà Tiểu Diệp Tử vừa kể chính là điều Thẩm Yến để tâm nhất. Và việc y có thể xuất hiện trước mặt Tam Thúc, có phải cũng cho thấy Tam Thúc vẫn còn nghi ngờ chuyện năm đó hay không?”

Tiêu Thừa Hiên và mưu sĩ nhìn nhau, hai người đồng thời gật đầu.

Có lẽ họ đang điều tra lại án cũ năm xưa.

Hiền vương bực bội gõ bàn: "Nói trọng điểm đi.”

"Trọng điểm chính là..." Tiêu Thừa Hiên híp mắt, “Chúng ta cũng có thể tìm chứng cứ có thể chứng minh y trong sạch, để đưa phủ ta và tổ mẫu ra khỏi vòng nguy hiểm…”

Mưu sĩ tiếp lời: “Tốt nhất là đạp Khánh Vương một cú. Giả giả thật thật, hư hư thực thực, để Thẩm Yến phải suy xét, không thể mạo hiểm đến gặp Hoàng thượng mà nói bậy. Nếu vậy, chẳng phải đẩy phủ Quốc Công và phủ Quảng Bình Hầu vào lò nướng hay sao? Nếu nhân dịp này lôi kéo được Thẩm Yến, đó sẽ là niềm vui bất ngờ.”

Năm xưa Tam Hoàng Tử bị kiêng kị không phải cũng vì những chỗ dựa phía sau của Thẩm Yến sao. Giờ đây Tam Hoàng Tử sa sút, nhưng hậu thuẫn của Thẩm Yến vẫn vững như bàn thạch. Nếu Tam Hoàng Tử có thể tùy cho bọn họ sử dụng thì chẳng phải như hổ thêm cánh sao…

Đương nhiên, điều này cũng phải suy nghĩ…

Tiêu Thừa Hiên nhìn về phía mưu sĩ: "Vậy Hạ thúc có chủ ý gì?”

Mưu sĩ nói: “Ta có một chuyện cũ muốn kể…”

Hiền Vương đột nhiên đứng dậy, ngáp dài một cái: “Nghe hai người các ngươi nói thật vất vả, ta đi ngủ trước đây. Hai người ở lại thức đêm mà bàn cho ra cách, ta muốn diệt lão Nhị, diệt hắn! Diệt hắn!! Diệt hắn!!! Nghe rõ chưa?”

Tiêu Thừa Hiên đứng dậy cúi chào: “Phụ vương đi thong thả.”

Hiền Vương phất tay áo bỏ đi, miệng còn lẩm bẩm: “Tiêu Vân Dực là kỳ tài ngút trời? Hừ, làm sao so được với con bổn vương, Hiên nhi mới là kỳ tài ngút trời, Tiêu Vân Dực lấy gì mà so, phi!”

Thẩm Yến đến gặp Hoa Dung, thấy Hoa Dung ngả người trên giường, chân vắt chéo, vừa uống rượu mạnh, bên cạnh bàn bày đầy bánh ngọt và đồ nhắm, đủ biết phủ Thụy vương đã chăm sóc ông rất chu đáo.

Thẩm Yến vén áo ngồi xuống ghế, mắt nhìn chằm chằm vào Hoa Dung.

Hoa Dung liếc xéo y: “Gì đấy, nghĩ thông rồi, muốn thả ta đi à?”

Thẩm Yến thở dài, rồi bất ngờ nhếch môi cười nịnh nọt: “Tiền bối, ngài là thần y, trên đời này không bệnh nào mà ngài không trị được, ngài nghĩ cách giúp ta với.”

“Đồ nhãi con, giờ không chỉ vào mũi ta chửi nữa hả? Tiếc là muộn rồi, ngươi từng quỳ ba ngày xin ta trị bệnh, giờ ta đến rồi, nhưng ta không trị được. Nếu ngươi muốn ta nghĩ cách thì cứ quỳ thêm ba ngày đi.”

“Ngươi......”

“Ngươi” của Lưu công công vừa bật ra khỏi miệng, thì Thẩm Yến đã nhanh nhẹn trượt từ ghế xuống, quỳ ngay bên bàn, còn bảo Lưu công công: “Canh giờ cho kỹ, ba ngày, không hơn một nén nhang đâu, đừng để ông ta được lợi.”

“Công tử…” Lưu công công hốt hoảng, chuyện này sao có thể nói quỳ là quỳ, công tử là đại công tử của Hầu phủ, từ nhỏ được nuông chiều như ngọc ngà, nào từng chịu uất ức như thế?

Mắt Lưu công công đỏ hoe, thất thố hét lên với Hoa Dung: “Thần y, ngươi không thể nuốt lời, công tử nhà chúng ta đã quỳ rồi, sao lại bắt quỳ nữa?”

“Quỳ rồi?” Nghe giọng trách móc của Lưu công công, Hoa Dung nhảy dựng khỏi giường, chống hông chỉ mặt Lưu công công mà chửi, “Bắt y quỳ thì sao? Sư đệ của ta mất tay sao chẳng ai bênh vực, dựa vào đâu mà ta phải chữa bệnh cho cái đồ con của lão già kia? Một đám hùa nhau trừng mắt nhìn ta, lão tử còn tủi thân hơn, ta chưa tìm ngươi họ Tiêu mà gây rối là may, hôm nào chọc ta không vui, ta bỏ thuốc độc chết cả ổ họ Tiêu nhà các ngươi , hừ, ta phì—”

Lưu công công bị xối cả mặt nước bọt, nghẹn lời.

Thẩm Yến quỳ bên đó, nhìn ông với ánh mắt đồng cảm: “Đi rửa mặt đi, ông ta chẳng bao giờ chịu đánh răng đâu…”

“…”

Lưu công công đờ đẫn đi vào chính viện, vừa đến cửa thì thấy Mộc Hạ quỳ trong phòng báo cáo với Tiêu Triệt: “Có một đám người xông vào phủ, đã bắt Tiểu Diệp Tử đi rồi.”

Tiêu Triệt tưởng mình nghe nhầm: “Xông vào phủ?”

Mộc Hạ đành gật đầu: “Vâng.”

Tiêu Triệt suy nghĩ thoáng qua, lạnh lùng hỏi: “Chẳng lẽ Tiểu Diệp Tử giờ đang ở phủ của đại hoàng huynh ta?”

Mộc Hạ cúi đầu: “Thuộc hạ không biết.”

Tiêu Triệt bật cười vì tức giận: “Được, được, các ngươi đều nghe lời y, đều đi làm hộ vệ cho y cả đi.”

Mộc Hạ cúi đầu: “Thuộc hạ làm việc không tốt, xin vương gia trách phạt.”

Tiêu Triệt: “Giờ ta còn có tư cách trách phạt ngươi không?”

Mộc Hạ quỳ xuống thấp hơn: “Xin chủ tử trách phạt.”

Tiêu Triệt im lặng hồi lâu rồi chậm rãi nói: “Ngươi bảo giờ Tiêu Hoằng nghĩ gì?”

“Gì cơ?”

Tiêu Triệt ngả người lên giường, tay vẫn vô thức xoa bóp đôi chân không còn cảm giác, nói: “Năm đó, Tiêu Hoằng từng tặng y một chuỗi ngọc mã não đỏ.”

???

Mộc Hạ ngẩn ra một chút rồi mới nhớ lại chuyện đó.

Đó là chuyện từ hơn mười năm trước, khi ấy chủ tử còn trẻ, mới độ mười mấy tuổi. Hôm đó ngài đến điện Vĩnh Diên đọc sách, đi qua hành lang thì trông thấy nhị hoàng tử và Thẩm Yến đứng trong sân.

Nhị hoàng tử lớn tuổi hơn, cao hơn Thẩm Yến nhiều, mỉm cười vỗ vai Thẩm Yến: “Chuỗi mã não này do tổ phụ ta tặng mẫu hậu, mẫu hậu lại tặng ta, chỉ là món đồ nhỏ thôi, ta nghĩ có lẽ ngươi sẽ thích nên mang đến tặng ngươi.”

Thẩm Yến cười hì hì: “ Cảm ơn nhị hoàng tử, ta thường đến nhờ nhị hoàng tử chỉ giáo, nhị hoàng tử không chê ta mà còn tặng chuỗi mã não, thật khiến ta thấy sợ hãi.”

Lời kế tiếp chủ tử không nghe nữa, xoay người rời đi.

Về phòng chủ tử bắt đầu lục tìm trong số đồ của mình, nhưng không như nhị hoàng tử có mẫu thân là Hoàng hậu, sở hữu nhiều châu báu, đồ của chủ tử đều do phụ hoàng ban, mà vì hắn là nam tử nên ít có những thứ hoa lệ.

Hắn ngồi lặng hồi lâu, cho đến khi Thẩm Yến vui vẻ đến chơi, hắn mới dẫn y vào kho, nói: “Có gì ngươi thích thì tự chọn đi.”

Khi đó Thẩm Yến vui mừng mở to mắt, còn đưa tay sờ trán hắn: “Tiêu Triệt, ngươi sao thế, đầu ngươi bị hỏng rồi à?”

Chủ tử tránh tay y thản nhiên nói: “Bảo ngươi chọn thì cứ chọn, sau này phụ hoàng ban thưởng cũng để ngươi chọn trước.”

Thẩm Yến lập tức nhảy cẫng lên, kéo tay áo hắn mà lắc lắc: “Tiêu Triệt, ngươi tốt quá đi, không sợ ta dọn sạch kho của ngươi sao.”

Tiêu Triệt bèn đè vai y lại: “Chú ý lời nói của ngươi.”

Thẩm Yến cười tít mắt huých vai hắn: “Làm gì có ai ở đây.”

Sau đó Thẩm Yến có một cái hộp nhỏ của riêng mình, bên trong có đủ loại đồ chơi y thích, mà mỗi lần Hoàng thượng ban thưởng, đồ đều phải để y chọn xong mới nhập vào kho.

Còn chuỗi mã não của Tiêu Hoằng, hắn chưa từng thấy, mà hắn cũng chưa từng hỏi. Chuyện cũ đã qua, Mộc Hạ vốn đã quên, chẳng ngờ Tiêu Triệt vẫn còn nhớ.

“Năm đó Tiêu Hoằng muốn kéo y về phe mình nên mới tìm cách lấy lòng y.” Tiêu Triệt cười nhạt, “Đến bây giờ hẳn là hắn cũng không ngờ bị Thẩm Yến quay lại đâm một cú.”

Mộc Hạ không biết chủ tử giờ có còn giận hay không, cũng không đoán được tâm tư của hắn, chỉ đành im lặng quỳ đợi chủ tử xử trí.

Lúc này, Lưu công công vào, "phịch" một tiếng rồi quỳ xuống cạnh hắn.

“???”

Mộc Hạ tròn mắt kinh ngạc.

Đây là Lưu công công muốn chia sẻ trách nhiệm với hắn sao?

Cả Xuân Sơn còn bỏ chạy, vậy mà Lưu công công vẫn ở lại đây, đúng là người nghĩa khí. Đợi sau này Lưu công công già yếu không có ai chăm sóc, thì hắn sẽ chăm lo cho Lưu công công.

“Gia…” Lưu công công nghẹn ngào nói, “Thần y nói muốn công tử phải quỳ ba ngày mới chịu xem bệnh cho ngài, hiện giờ công tử đang quỳ trong phòng của thần y rồi.”

"Ngươi nói gì?" Tiêu Triệt giật mình nghiêng người tới trước, nhưng không chạm được vào gì cả, thân hình nghiêng ngả khiến hắn ngã mạnh từ giường xuống. Mộc Hạ mắt sắc tay nhanh lao tới đỡ lấy thân thể Tiêu Triệt, nhưng vẫn chậm một chút, Tiêu Triệt ngã đập mạnh đầu gối vào chân bàn, chảy cả máu.

Lưu công công quỳ bò tới: "Vương gia..."

Tiêu Triệt lắc đầu: "Không sao." Chân hắn vốn chẳng còn cảm giác nên cũng chẳng thấy đau đớn.

*

Thẩm Yến quỳ ở nơi đó nhìn chằm chằm vào Hoa Dung, Hoa Dung hừ lạnh: "Ngươi nghĩ hắn biết ngươi quỳ vì hắn sẽ đau lòng cho ngươi sao?"

Thẩm Yến im lặng: "Hắn hận không thể giết ta, còn đau lòng gì chứ, đầu óc ông nghĩ gì vậy?"

Người đã từng bò ra từ quan tài quỳ trên núi tuyết ba ngày ba đêm, từ lâu đã giẫm đạp lên tự tôn dưới chân mình, chỉ cần còn sống, tự tôn có là gì chứ.

Vậy nên lúc này, Thẩm Yến quỳ không hề có gánh nặng, chỉ là hệ thống vì tiết kiệm năng lượng nên không chịu chia sẻ nỗi đau với y, khiến y quỳ xuống nền cứng ngắc, thực sự có chút đau, sớm biết phải quỳ, y đã quấn thêm chút bông ở đầu gối rồi.

Thẩm Yến hối hận vô cùng.

"Ba ngày, đã nói rồi, nếu ngươi dám lật lọng nữa, ta sẽ tới núi Dương Cốc khóc chết trước mặt Lục tiền bối.”

Hoa Dung phì một cái rồi nhìn y, hiếm khi nghiêm túc nói: "Nhóc con, có những chuyện không đáng đâu."

Thẩm Yến cười nhạt: "Năm đó, tiền bối vì Lục tiền bối mà đối địch với cả hoàng tộc, có đáng không?"

Hoa Dung khinh bỉ: "Ngươi đem họ Tiêu so với Lệnh An sao? Hắn xứng chắc."

Thẩm Yến cụp mắt: "Dù xứng hay không, trong lòng ta Vân Dực đáng giá."

"Tiền bối, ông có biết bây giờ hắn phải tốn bao nhiêu sức mới kiềm chế được ý muốn giết ta không?”

Thẩm Yến nỉ non: "Hắn không nói, nhưng ta hiểu, không ai hiểu Vân Dực hơn ta."

Hoa Dung nghe vậy hít sâu một hơi, cuối cùng lại "phì" một tiếng về phía Thẩm Yến: "Lệnh An cũng là người hiểu ta nhất, đắc ý cái gì chứ."

Thẩm Yến: "??? Ta đắc ý? Ta có đắc ý à?" Thần y này bị điên rồi sao?

Hệ thống: "Ngươi đắc ý rồi."

Thẩm Yến: "..." Tất cả đều điên cả rồi.

Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Thẩm Yến quỳ nghiêng đầu, thấy người ngồi trên xe lăn ở cửa, toàn thân đầy khí lạnh.

"Đứng dậy." Tiêu Triệt nhìn Thẩm Yến, lạnh giọng nói.

Thẩm Yến liếc Lưu công công một cái, đúng là miệng nhanh quá mà.

Thẩm Yến quay đầu không nói gì, y đã quỳ nửa canh giờ, giờ mà đứng lên chẳng phải nửa canh giờ này uổng phí sao? Theo tính tình lão già này, ngày mai lại bắt quỳ nữa, nửa canh giờ này sẽ không tính, Thẩm Yến y tuyệt đối không chịu thiệt.

"Đứng dậy." Ánh mắt Tiêu Triệt lạnh băng nhìn y, lại nói thêm một câu.

"Ta không đứng." Thẩm Yến bĩu môi.

Tiêu Triệt cuối cùng không chịu nổi, nghiến răng giận dữ: "Thẩm Trường Sách, ngươi đứng dậy cho ta."

Đinh—

【Chúc mừng, Bá đạo tổng tài Tiêu Hoằng đã loại bỏ nguy cơ, lại tiến một bước gần hơn đến việc chiếm hữu người trong lòng, hãy tiếp tục cố gắng nhé!】

???

Thẩm Yến: "Ta quỳ ở đây thì có liên quan gì đến Tiêu Hoằng?"

Hệ thống: "Không rõ."

Không đợi Thẩm Yến tìm hiểu sâu, lại nghe tiếng "đinh" vang lên.

【Phần thưởng * Người trong lòng chủ động ôm ta, xin nhân vật chính xác nhận có mở không.】

Nghe tiếng này, ký ức lần trước ùa về trong đầu, Thẩm Yến lộ rõ vẻ luống cuống: "Phải làm sao đây, phải làm sao đây? Nếu ta bị điều khiển thì sẽ phải đứng lên, đứng lên thì nửa canh giờ này chẳng phải uổng phí sao, a a a... Thẩm Yến ta chịu gì cũng được nhưng không chịu thiệt."

Hệ thống: "..." Trong khoảnh khắc, nó chẳng biết dùng từ gì để miêu tả ký chủ.

Đinh—

【Không phát hiện lựa chọn của nhân vật chính, sau mười giây sẽ tự động mở, mười, chín—】

【—ba, hai, một, phần thưởng đã mở, hãy tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này nhé, đôi mắt lấp lánh, trái tim đập thình thịch.】

Thẩm Yến bỗng dưng đứng bật dậy.

Mọi người trong phòng đều bị y làm cho giật mình.

Hoa Dung trợn mắt, ôi chà, nhóc con, mới nãy còn cứng rắn lắm mà, giờ đã đứng dậy rồi sao? Cũng chẳng có gì đặc biệt nhỉ—

Ngay khoảnh khắc đó, Hoa Dung trợn mắt to hơn, chỉ thấy Thẩm Yến bước tới hai bước, cúi người ôm lấy Tiêu Triệt.

Mọi người trong phòng đều há hốc mồm.

Hoa Dung: "..." Nhóc con, giỏi đấy.

Tiêu Triệt vừa tức giận bùng nổ, ngay khoảnh khắc sau đã bị người ôm chặt lấy, nhất thời như bị điểm huyệt, không thể động đậy.

Thẩm Yến ôm người hắn, khẽ nói bên tai hắn: "Vân Dực, nửa canh giờ vừa rồi ta quỳ uổng rồi, ta thiệt thòi rồi."

Tiêu Triệt vô thức đáp: "Nếu ngươi còn dám quỳ, ta sẽ giết ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện