Thẩm Yến ở trong phủ điên suốt cả ngày, tới chạng vạng tối y thay một bộ y phục, buộc gọn mái tóc dài, khẽ vung chiếc quạt xếp rồi bước ra khỏi phòng, hiện lên dáng vẻ của một công tử ngọc thụ lâm phong.
Nguyên Thọ đang muốn đi theo, Thẩm Yến nói với cậu: "Hôm nay ta có việc, ngươi ở trong phủ.”
Nguyên Thọ kinh hãi: "Thiếu gia, ngài muốn vứt bỏ ta sao?”
Thẩm Yến: “Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là việc hôm nay không thích hợp để dẫn ngươi theo.”
Nguyên Thọ: "Vì sao?”
Vì ngươi quá yếu, không bảo vệ nổi ta.
Thẩm Yến: “... Ta sẽ quay lại mà.”
Nguyên Thọ: "Còn sống trở về sao?”
Thẩm Yến: "Đúng vậy.”
Thẩm Yến rời khỏi phủ, ở cổng phụ đã có một cỗ xe ngựa dừng sẵn, người đánh xe là Dương Cố.
Thẩm Yến vén rèm bước lên xe, Dương Cố thấp giọng nói: “Thiếu gia, mọi thứ đã được sắp xếp xong, phủ Vương gia bên kia cho địa chỉ của một trang viên, cách kinh thành mười dặm.”
Thẩm Yến thản nhiên nói: "Vậy thì đi đi.”
Dương Cố liền vung roi.
Thẩm Yến nhắm mắt, tựa người vào xe.
Tiểu Diệp Tử là tiểu thái giám bên cạnh Tiêu Triệt, năm mới đi theo Tiêu Triệt, Thẩm Yến đã trở thành bạn học của hắn.
Tiểu Diệp Tử tuổi không lớn, khuôn mặt tròn, thông minh lanh lợi, là người hiếm hoi có thể chịu đựng được tính khí thất thường của Tiêu Triệt.
Chẳng bao lâu sau, Tiểu Diệp Tử trở thành người hầu cận thân thiết nhất, ngoài Lưu công công.
Tiêu Hoằng đã để Thẩm Yến gặp hắn, chắc chắn Tiểu Diệp Tử biết điều gì đó.
"Xuân Sơn."
"Xuân Sơn..."
"Xuân Sơn à…”
Rèm xe bỗng được vén lên, Xuân Sơn mặt vô cảm bước vào.
Thẩm Yến đưa chiếc mặt nạ đã chuẩn bị sẵn cho hắn: “Đeo vào đi.”
Xuân Sơn nhíu mày.
Thẩm Yến dặn dò hắn: “Lát nữa có chuyện gì xảy ra, nhất định phải bảo vệ ta, nếu không ta chết rồi thì ngươi không còn cơ hội giết ta đâu.”
Xuân Sơn: “...”
Thẩm Yến nhìn hắn: “À, phải rồi, đêm qua ngươi vẫn chưa nói hết lời…”
Xuân Sơn nhận mặt nạ đeo lên, rồi tựa lưng vào xe nhắm mắt, dáng vẻ lạnh lùng vô cảm.
Thẩm Yến: “...” Không thèm để ý đến ta?
Thôi, mặc kệ hắn.
Khi trời sẩm tối, xe ngựa dừng lại trước trang viên ngoại thành của Tiêu Hoằng, Thẩm Yến nhảy xuống xe, một quản gia đã chờ sẵn vội bước ra hành lễ, sau đó dẫn y vào trong.
Dương Cố và Xuân Sơn theo sát phía sau, không ai ngăn cản.
Khánh vương cũng ở đó, sau khi Thẩm Yến hành lễ, hắn không nói gì thêm, trực tiếp dẫn Thẩm Yến vào gặp người.
Tiểu Diệp Tử đứng trong phòng, vừa thấy Thẩm Yến, đôi mắt hắn tràn đầy kinh ngạc, sau đó bất chợt quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn rơi gọi khẽ: “Công tử…”
Thẩm Yến bước lên đỡ hắn dậy, lúc này mới nhận ra chân Tiểu Diệp Tử đã bị què, có lẽ là do trận đánh năm đó.
Xuân Sơn đi theo sau híp mắt lại, Tiểu Diệp Tử vẫn còn sống.
Khánh vương dẫn người vào rồi đi ra ngoài.
Dương Cố đứng canh ngoài cửa, còn Xuân Sơn thì đứng sau lưng Thẩm Yến.
Thẩm Yến ngồi xuống ghế, nhìn Tiểu Diệp Tử: “Ngươi có điều gì muốn nói với ta không?”
Tiểu Diệp Tử lại quỳ trước mặt Thẩm Yến: “Nô tài… thực ra là người của Quý phi nương nương cài vào bên cạnh Tam hoàng tử.”
Thẩm Yến không ngờ lại nghe được lời này, kinh ngạc nói: “Ngươi nói, ngươi là tai mắt của Quý phi nương nương?”
“Vâng.” Tiểu Diệp Tử khẽ đáp, “Năm đó, chính nương nương sai nô tài đến để theo dõi Tam hoàng tử.”
Xuân Sơn trừng mắt nhìn Tiểu Diệp Tử, siết chặt thanh kiếm trong tay.
Thẩm Yến chống cằm nhìn hắn, giữ được bình tĩnh, nhưng giọng nói lạnh đi vài phần: “Năm xưa, Quý phi nương nương đã từng hại Tam hoàng tử chưa?”
Tiểu Diệp Tử lắc đầu: “Nô tài chỉ cần định kỳ báo cáo với nương nương, nương nương chưa từng bảo nô tài hại Tam hoàng tử, nhưng lại rất quan tâm đến sinh hoạt hằng ngày của ngài ấy, bao gồm cả chuyện của công tử cũng đều được hỏi đến.”
“Còn gì nữa không?”
“Còn… công tử và Tam hoàng tử quá thân thiết, Quý phi nương nương rất lo lắng.” Tiểu Diệp Tử nuốt khan, “Hôm đó, khi nô tài gặp nương nương, nghe thấy nương nương nói nếu có cách khiến công tử và Tam hoàng tử chia cắt thì tốt biết mấy.”
Xuân Sơn chợt rùng mình, chia cắt?
Làm sao chia cắt?
Thẩm Yến khẽ nheo mắt: “Tại sao ngươi lại sẵn lòng nói những điều này với ta?”
Tiểu Diệp Tử ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy phẫn hận: “Hôm đó khi Tam hoàng tử gặp chuyện, Hoàng thượng ra lệnh xử tử những kẻ hầu hạ, nô tài đã chạy đến cầu cứu Quý phi nương nương, mong nương nương cứu mạng nô tài. Nhưng nương nương sợ bại lộ mối quan hệ giữa nô tài và nương nương, sẽ khiến Hoàng thượng nghi ngờ, nên đã tìm cách trừ khử nô tài.”
"Nhờ có Khánh vương điện hạ nhân từ cứu nô tài một mạng, giờ nghe nói công tử đã trở về kinh, nô tài không muốn che giấu những chuyện này cho Quý phi nương nương nữa, nên muốn nói thật với công tử.”
“Thật sao?” Thẩm Yến hờ hững đáp, “Năm đó ngươi che giấu giỏi thật.” Vân Dực, một người đa nghi như thế lại không hề phát hiện ra điều gì từ Tiểu Diệp Tử.
Tiểu Diệp Tử phủ phục xuống, nước mắt lưng tròng: "Công tử, năm xưa nô tài chưa từng hại công tử và Tam hoàng tử. Nô tài bị Quý phi nương nương uy hiếp, mạng sống của cha mẹ, anh em nô tài đều nằm trong tay bà ấy. Xin công tử minh xét…”
Thẩm Yến trầm mặc một lúc rồi đứng dậy, đỡ Tiểu Diệp Tử lên, giọng dịu đi ba phần: “Chuyện đã qua rồi, ngươi cũng chưa làm gì sai trái. Hôm nay ngươi chịu nói ra những điều này chứng tỏ ngươi còn lương tâm. Nếu thật như lời ngươi nói, sau này ta cần, ngươi có nguyện đứng ra làm chứng cho ta không?”
Tiểu Diệp Tử cúi người: “Nô tài nguyện dốc lòng vì công tử làm trâu làm ngựa.”
Nói chuyện với Tiểu Diệp Tử xong, Thẩm Yến bước ra tiền sảnh, Tiêu Hoằng vẫn đang chờ, vừa thấy y liền đứng dậy, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.
“Những lời của Tiểu Diệp Tử, Trường Sách hẳn đã biết. Trước đây ta không truyền đạt được thật sự là vì thân phận của ta trong chuyện này quá nhạy cảm. Nếu Trường Sách nghi ngờ Tiểu Diệp Tử bị ta sai khiến, có thể tự mình đi kiểm chứng.”
Thẩm Yến cúi người: “Ta luôn tin tưởng Vương gia. Vương gia bảo vệ Tiểu Diệp Tử cũng đã mạo hiểm rồi, ơn này ta xin nhận, sau này nhất định sẽ báo đáp.”
Xuân Sơn: “???”
Ơn gì mà đã nhận? Người đã hiểu rõ sự thật chưa?
Hơn nữa cái tên Tiểu Diệp Tử này... Xuân Sơn nheo mắt, hắn đáng chết cả trăm lần, vậy mà lại ngang nhiên chuyển tin cho Quý phi ngay trước mắt họ.
Sau khi cáo từ, Dương Cố đánh xe chở ba người rời đi.
Bên trong xe, Xuân Sơn định mở miệng, Thẩm Yến giơ tay ra hiệu: “Suỵt.”
Xuân Sơn sửng sốt, liền nghe thấy từ trang viên phía sau vang lên tiếng đánh nhau, hắn vén rèm nhìn lại: “Có người đột nhập vào trang viên của Khánh vương.”
Dương Cố lập tức cho xe ngựa tiến vào rừng trúc dừng lại.
Xuân Sơn như có điều suy nghĩ nhìn Thẩm Yến vẻ mặt bình tĩnh.
Không lâu sau, mấy người áo đen khiêng một người bước vào rừng trúc.
Dương Cố tiến tới xem xét rồi quay lại báo với Thẩm Yến: “Thiếu gia, người đã đưa ra rồi.”
Thẩm Yến bước xuống xe, nhìn qua Tiểu Diệp Tử đang ngất xỉu, liền hỏi: “Có bị thương không?”
“Không có.”Một giọng nữ trả lời, “Bọn họ không ngờ có người xông vào cướp người nên trở tay không kịp, thêm vào đó số lính canh trong trang viên không nhiều.”
Xuân Sơn nheo mắt lại, là Lục Vân, hắn nhận ra giọng cô nàng.
“Tốt, trước tiên mang hắn về giấu kỹ, ta sẽ thẩm vấn hắn sau...” Thẩm Yến chưa nói hết câu, thì Lục Vân và Dương Cố đồng thời lên tiếng: “Ai?”
Cả hai rút kiếm ra cùng lúc.
“Để người lại, ta sẽ để các ngươi đi.”
Nghe giọng nói, Thẩm Yến ngẩng đầu lên nhìn, thấy một kẻ áo đen cũng đang đứng trên cành cây, không phải người của họ.
Sau lưng hắn có mười mấy người như bóng ma đang nấp sẵn, chỉ chờ phát động.
Lục Vân và Dương Cố lập tức chắn trước Thẩm Yến, cảnh giác nhìn người nọ, hắn xuất hiện rất lặng lẽ, rõ ràng võ công không tầm thường.
Thẩm Yến chậm rãi quay đầu nhìn Xuân Sơn, Xuân Sơn quay mặt đi, ý bảo chuyện này không liên quan gì đến hắn.
“Nếu chúng ta không đồng ý thì sao?” Dương Cố chỉ kiếm thẳng vào đối phương.
“Thì…” Kẻ kia cười khẽ, “Tất cả ở lại, không ai đi được.”
Lục Vân khẽ nói với Dương Cố: “Ngươi đưa thiếu gia đi trước, ta cản phía sau.”
Dương Cố không chần chừ: “Được, ta đưa thiếu gia ra ngoài rồi sẽ quay lại ứng cứu ngươi.”
Hai người nhanh chóng lên kế hoạch, Dương Cố ra hiệu cho người của mình, rồi nắm lấy tay Thẩm Yến định kéo chạy. Không ngờ Thẩm Yến lại hét lên: “Khoan đã.”
Dương Cố quay phắt đầu nhìn y, vốn định lén lút trốn đi, ngài lại lên tiếng khiến kẻ địch biết mình chạy sao?
“Đừng hoảng.” Thẩm Yến cầm lấy kiếm trong tay Dương Cố, xoay tay đặt lưỡi kiếm lên cổ Xuân Sơn, trầm giọng nói, “Nếu các ngươi không để chúng ta đi, ta sẽ giết hắn.”
Lục Vân: "???”
Dương Cố: "???”
Có điên không?
Dùng người của mình để uy hiếp địch?
Xuân Sơn cảm nhận lưỡi kiếm lạnh lẽo kề sát cổ, hít sâu một hơi. Là một sát thủ, hắn đang rất muốn giết người.
Người đứng trên cành cây nhẹ nhàng đáp xuống, nhìn Thẩm Yến cười mỉm: “Nếu Thẩm công tử không dám xuống tay, ta có thể giúp ngươi.”
Thẩm Yến cười khẽ, vẫy tay: “Lại đây, ngươi đến đây, ngươi giết một người cho ta xem.”
Người kia khựng lại: “Thôi vậy, ta thật sự không nỡ ra tay, vẫn là công tử tự làm đi. Dù sao hắn vốn định giết ngươi mà.”
Thẩm Yến “chậc” một tiếng, ghé sát tai Xuân Sơn thì thầm: “ Sơn à, giờ ngươi đã thấy rõ bọn chúng rồi chứ? Nếu không thì sau này đi theo ta đi, ta đảm bảo đối đãi tốt hơn bọn chúng.”
Xuân Sơn nghiến răng nghiến lợi: "Đây là đối xử tốt với ta sao?”
Thẩm Yến: “… Đây chỉ là trường hợp đặc biệt thôi.”
Dương Cố mơ màng nhìn Lục Vân: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Lục Vân bất lực: “Đây là người của phủ Thụy vương.”
Dương Cố ngạc nhiên: “Người của phủ Thụy Vương sao lại biết chúng ta đến để cướp Tiểu Diệp Tử tối nay?”
Lục Vân: “Ngươi với công tử định kế hoạch, ngươi hỏi ta?”
Dương Cố không hiểu nổi, đêm qua khi Xuân Sơn rời khỏi phòng, hắn và thiếu gia mới quyết định lợi dụng chuyến đi này để đưa Tiểu Diệp Tử đi. Chỉ một ngày ngắn ngủi, ai đã tiết lộ cho phủ Thụy Vương?
Cả hai bên lâm vào thế giằng co, Thẩm Yến bất đắc dĩ hỏi: “Sao các người biết?”
Mộc Hạ mỉm cười: “Nhị hoàng tử sẽ không vô duyên vô cớ gặp công tử, mà chủ tử ta muốn biết nhị hoàng tử đã dùng thứ gì để thu hút sự chú ý của công tử, dù là vật hay người, ta cũng phải đưa về để chủ tử xem xét. Mong công tử nhường đường.”
Ý ngầm là hôm nay nhất định phải mang Tiểu Diệp Tử đi.
Thẩm Yến thở dài, thu kiếm khỏi cổ Xuân Sơn, quay lại nói với Dương Cố: “Đưa người cho hắn.”
Dương Cố cau mày: “Khó khăn lắm mới cướp ra được, tại sao bọn họ không tự vào cướp? Khi cướp thì không giúp, lại đi theo chúng ta đến đây để hớt tay trên.”
Trong quân bọn họ vốn ghét kiểu người như thế này nhất.
Lục Vân rút kiếm chỉ vào Mộc Hạ: “Đánh một trận đi, vị đại nhân đây nếu thắng được ta, người ngươi mang đi, không thắng, người ở lại, trời đất đều chứng giám.”
Mộc Hạ không nói gì, Thẩm Yến không vui, chắn giữa hai bên: "Đánh nhau cái gì, đánh nhau là tổn thương tình cảm.”
Xuân Sơn chết lặng nhìn y, vừa rồi lúc dùng kiếm kề cổ hắn sao không nói tổn thương tình cảm?
Lục Vân nhìn Thẩm Yến: “Ngươi không thể cứng rắn một chút sao?”
Thẩm Yến cười gượng: “Ta chỉ sợ ngươi bị thương thôi.”
Lục Vân mặt không cảm xúc: “Hắn không thể làm ta bị thương.”
Thẩm Yến: “... Dù sao thì ta cũng nghĩ cho ngươi.”
Lục Vân: “Ngươi sợ ta làm hắn bị thương thì có.”
Thẩm Yến: “...”
Mộc Hạ chen lời: “Làm ai bị thương? Cô nương đây là ai vậy? Hình như rất thân thiết với công tử.” Nói xong liền nhìn qua Xuân Sơn, đây có phải là người trong lòng không?
Xuân Sơn quay mặt đi, lười phản ứng với hắn.
Mọi người đều nhìn Thẩm Yến, chờ y đưa ra quyết định, Thẩm Yến tránh ánh nhìn của Lục Vân, hắng giọng một cái rồi nói với Mộc Hạ: “Ngươi mang người đi đi.”
Lục Vân trừng mắt nhìn Thẩm Yến chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Mộc Hạ cười híp mắt cho người dẫn Tiểu Diệp Tử đi, còn chắp tay cảm tạ Thẩm Yến: “Cảm ơn công tử.” Nói xong liền nhanh chóng xoay người định rời đi.
“Đợi đã.” Sau lưng vang lên tiếng gọi của Thẩm Yến.
Mộc Hạ quay đầu.
Thẩm Yến nói: “Các ngươi còn quên một người.”
Mộc Hạ nhìn thoáng qua Xuân Sơn đã trở thành người tàng hình, cười nói: "Hắn có nhiệm vụ của hắn.
Thẩm Yến phất quạt, bước tới gần Mộc Hạ: “Ta nói là ta đấy, muốn mang Tiểu Diệp Tử đi thì phải đưa ta cùng đi, nào, về vương phủ.”
“???”
Dương Cố nhìn Lục Vân, Lục Vân trợn mắt, nhảy một cái biến mất tăm.