"Tiêu rồi Tiểu Mặc tỷ, có người giang hồ tìm đến cửa."
************
Ngày tiếp theo, Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân hướng Tuyết Tâm xin từ biệt, dù sao lưu lại chỗ này, [Phong Vân Quyết] trên người cả hai, khẳng định sẽ đem lại rất nhiều phiền phức cho Linh Lung sơn trang.

"Thật sự không thể ở lại thêm mấy ngày nữa sao?"
Lấy thực lực của Linh Lung sơn trang, thật ra không có người nào dám để gây sự, Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân là hai người đặc biệt, Viên Uyên vốn dĩ không thích người lạ, nhưng lại thích theo chân bọn họ, cũng không biết tại sao, bản thân lại đem thần binh đích thân phong ấn năm năm, tặng cho bọn họ.

Thần binh chỉ có thể gặp gỡ đúng người, mới có giá trị, nếu như vẫn luôn phong ấn trong nhà không của mình, vậy cũng chỉ là đống sắt vụn.

"Không được, ta sợ sẽ mang phiền toái đến Trang chủ, mấy ngay gần đây đã làm phiền rất nhiều rồi."
Phó Vân Mặc kỳ thật không ngờ tới lại đến ở Linh Lung sơn trang, vốn định dẫn Nam Côn Luân bỏ trốn, chỉ là nàng thật sự quá mệt mỏi, mấy ngày ở Linh Lung sơn trang đã là mấy ngày nghỉ ngơi tốt nhất rồi.

Tuyết Tâm cúi thấp đầu, sau đó nói: "Được thôi, vậy ta chúc hai vị bình bình an an."
Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân đáp lại một tiếng, cười khổ, giang hồ này khó khăn nhất, chính là bình an.

Phó Vân Mặc nhìn xung quanh, Viên Uyên không đến, sau ngày hôm qua, Viên Uyên liền không rời khỏi phòng của bản thân.

"Trang chủ, có thể nghe ta nói vài lời không?"
Phó Vân Mặc nói, Tuyết Tâm sau đó liền gật đầu.

"Nhiều lúc chúng ta đối với người ngoài so với người thân cận mình luôn tốt hơn, có lẽ chúng ta đều nên học cách quan tâm, bày tỏ mà đối diện với người đã và đang ở bên cạnh mình."
Sau khi nghe xong, cả người Tuyết Tâm chấn động, vốn dĩ nụ cười đang treo ở bên miệng cũng có vài phần căng cứng.


"Ta hiểu được, đa tạ Phó cô nương nhắc nhở."
Phó Vân Mặc là người thông minh, Tuyết Tâm càng như thế, đều hiểu ý tứ trong lời nói này, chỉ là mỗi người đều che dấu điều này, không có nói gì thêm, có một số việc, nói toạc ra hết, trái tim liền không dễ chịu.

Tuyết Tâm nhìn Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân rời đi, thẳng đến khi không nhìn thấy bóng dáng của hai người nữa, Tuyết Tâm mới về lại trong sơn trang.

"Viên Uyên đâu?"
Tuyết Tâm hỏi Băng Nguyệt ở bên cạnh, Băng Nguyệt trả lời ngay: "Ở trong phòng."
"Thương thế đều tốt rồi chứ?"
Băng Nguyệt sau khi nghe xong, trầm ngâm một chút, nói: "Chi bằng Trang chủ tự mình đến phòng xem xem?"
Cả người Tuyết Tâm lại chấn động, lắc lắc đầu, nói: "Không được, ta mệt, muốn nghỉ ngơi."
Đối xử tử tế với người bên cạnh sao?
Nhưng người này là con gái của kẻ thù...ta phải nên làm thế nào đây?
- --------------------
Sau khi Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân rời khỏi Linh Lung sơn trang, dựa theo sự chỉ dẫn của Tuyết Tâm mà đi đến gần thành trấn, trên đường Nam Côn Luân liền tò mò hỏi: "Tiểu Mặc tỷ, vừa rồi tỷ là ám chỉ Viên cô nương sao?"
"Đúng vậy, ta nhìn mà bực mình, ngươi nhìn không thấy bực mình sao?"
"Bực mình, nhưng mà đệ không biết nói mấy đạo lý lớn a!".

truyện teen hay
Nam Côn Luân xấu hổ cười cười, Phó Vân Mặc một tay vỗ vỗ cái ót Nam Côn Luân.

"Học đi, nếu không ngày sau làm sao lang bạt giang hồ!"
"Vâng vâng vâng ~ đi theo Tiểu Mặc là được mà."
Phó Vân Mặc liếc mắt nhìn Nam Côn Luân một cái, nàng hiện tại đắc tội nữ ma đầu, bản thân đã khó bảo toàn, nàng làm sao có thể đảm bảo bản thân có khả năng ở bên hắn.

Bỏ đi, đi được bước nào thì tính bước đó.

Hai người đi đến một nơi gọi là trấn Liên Hoa, nghe nói cư dân chỗ này đều tin Phật, trong trấn còn có một ngôi chùa nhỏ, Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân liền dự định đến nên đó hỏi thăm một chút về nội dung quyển kinh thư mà Nam Côn Luân nhặt được khi còn ở Nam gia.

Ngôi chùa nhỏ này nằm ở phía Bắc trấn Liên Hoa, nhang khói cường thịnh, thiện nam tín nữ đều cầm nhang trong tay đi chùa thắp hương, mà Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân đi vào, phát hiện người đến người đi, nói liền không dứt, càng ngày càng giống như ngày hội gì đó.

"Đại thẩm đại thẩm, chỗ này của ngươi có ngày hội gì vậy?"
Một đại thẩm mới vừ thắp hương xong phải đi, liền bị Nam Côn Luân kéo lại, đại thẩm kia nhìn Nam Côn Luân lớn lên tuấn tú, cũng không ngăn được tâm hoa nộ phóng*, tất nhiên cái gì cũng nói ra.

*心花怒放 – Tâm hoa nộ phóng: mở cờ trong bụng, vui sướng ngất ngây.

"Chàng trai trẻ là người ngoài đến rồi! Hôm nay là ngày trấn Liên Hoa báo đáp trời cao, cảm tạ thần linh giúp trấn chúng ta hằng năm được mùa, hôm nay vô luận là già trẻ gái trai đều sẽ đến đây dâng hương, buổi tối còn có cúng tế tạ trời, các ngươi nếu có hứng thú, có thể ở lại nhìn xem, rất náo nhiệt."
Sau khi Nam Côn Luân nói mấy lời cảm tạ, thì mới rút lại bàn tay bị đại thẩm nắm lấy.

Nói thì nói thôi, còn động tay động chân, Ha!
Phó Vân Mặc ở một bên xem một bên cười, không thể tưởng tượng được Nam Côn Luân có có chiêu này để vị đại thẩm này yêu thích.

Phó Vân Mặc chen chút bận rộn tìm cách vào trong chùa, cuối cùng thấy được một người mặt áo cà sa màu đỏ đứng một bên tượng Phật, chắp tay trước ngực, vẫn đang lẩm bẩm, hình như đang tụng kinh.

Phó Vân Mặc đụng đụng Nam Côn Luân, ý bảo Nam Côn Luân đi tới, hai người bước đến trước mặt vị hòa thượng, vị hòa thương kia đại khái là nghe được tiếng bước chân, liền mở bừng mắt.


"Hai vị thí chủ, phải chăng có việc muốn hỏi bần tăng?"
Nhìn Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân mang vẻ mặt hiện ý cười, hòa thượng liền biết bọn họ có việc nhờ cậy, hiền lành mà mở miệng.

Lúc này, Nam Côn Luân lập tức lấy ra một quyển kinh Phật, đưa cho hòa thượng, nói: "Đại sư, nói ra thật hổ thẹn, hai người chúng ta đọc không hiểu nội dung kinh Phật, muốn nhờ đại sư nhìn xem quyển kinh Phật này có gì khác biệt hay không?"
Hòa thượng tiếp nhận kinh Phật, lật vài tờ, xem đến nghiền ngẫm, mà hai người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn kiên nhẫn mà chờ.

Qua thời gian một chén trà nhỏ, vị hòa thượng rốt cuộc cũng khép lại kinh thư, trả lại cho Nam Côn Luân.

"Nội dung kinh Phật này không có thì không ổn, khác nhau ở chỗ là kinh thư ở phía nam Phật giáo, kinh thư ở bốn phương đều có điểm khác nhau, bần tăng cũng là may mắn lúc trước từng đến phía nam tham gia đại hội Phật hiệu, nên thấy được nội dung kinh thư phía Nam."
Hòa thượng nói xong, Nam Côn Luân liền cảm thấy sờ không thấy tóc, cũng chưa từng nghe nói qua Nam gia ở phía nam có bằng hữu là Phật tử gì....Thậm chí cũng chưa từng nghe nói qua có bằng hữu gì đó.

"Được, đa tạ đại sư."
Phó Vân Mặc thấy Nam Côn Luân sững sờ, ngay sau đó cũng để lại lời cảm tạ, liền lôi kéo Nam Côn Luân rời khỏi ngôi chùa, đôi mắt nàng chịu không nổi khói nhang, có chút khó chịu.

Ra khỏi chùa, Phó Vân Mặc mới cảm thấy đôi mắt đỡ hơn một chút, nếu không sẽ bị khói nhang làm vừa đau vừa xót, nước mắt cứ chảy xuống.

"Làm sao? Có manh mối gì sao?"
Phó Vân Mặc hỏi, chỉ thấy Nam Côn Luân lắc đầu, nói: "Không có, nội dung Phật pháp ở phía Nam....Đệ không nhớ ở phía Nam Nam gia có người quen biết."
Nhìn bộ dạng suy tư của Nam Côn Luân, Phó Vân Mặc không ngăn được thở dài, nói: "Thôi bỏ đi, một quyển kinh thư rất khó tìm được manh mối gì, cùng lắm chúng ta đi đường phía Nam đi, vừa đi vừa tìm."
"Được thôi!"
Nam Côn Luân hít sâu một hơi, lộ ra một nụ cười tươi, sau khi đem kinh thư cất đi, liền cùng Phó Vân Mặc đến khách điếm, cũn may túi tiền của mình vẫn còn, cũng đủ cho hai người dùng trong một thời gian ngắn.

Phó Vân Mặc ăn được hai đũa mì, nói: "Nam Côn Luân ta cảm thấy như vậy cũng không phải là cách, chúng ta vẫn chưa có tiền, sinh hoạt rất khó tiếp tục kiên trì."
Phó Vân Mặc nhớ tới Lâm viên ngoại ở Bình An trấn lúc trước, đó chỉ là một thu hoạch ngoài ý muốn, nếu không có Lâm viên ngoại, sợ là hiện tại Nam Côn Luân cũng chỉ là kẻ nghèo hèn.

"Đệ cũng cảm thấy vậy, đệ ở Linh Lung sơn trang một khoảng thời gian, học trộm được mấy chiêu làm nghề rèn, không bằng đệ đi đến tiệm rèn tích cóp chút khoản thu nhập?"
Nam Côn Luân nghĩ đến con đường mưu sinh, Phó Vân Mặc lập tức lộ ra một nụ cười tà ác, nói: "Vậy ta phải dựa vào ngươi nuôi rồi, Tiểu Nam tử."
"Được được được, ai bảo tỷ là tỷ của đệ."
Nam Côn Luân không câu nệ tiểu tiết, chuyện ai kiếm tiền nuôi ai, hắn thật ra cũng không thèm để ý, chỉ cần bên cạnh có người là tốt rồi, đây cũng là điểm mà Phó Vân Mặc vô cùng ưu thích Nam Côn Luân, làm bằng hữu, Nam Côn Luân đích xác không có gì để chê bai.

"Là hai tên đó!"
Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân cùng nghe thấy, thần kinh căng thẳng, liền thấy một đại hán mang theo đao tiến vào khách điếm, bên người hắn còn có hai tên tiểu đệ, thoạt nhìn như hung thần ác sát, làm người trong khách điếm đều vì vậy mà cả kinh.

"Tiêu rồi Tiểu Mặc tỷ, có người giang hồ tìm đến cửa."
Sau khi trên giang hồ đồn đại rằng nữ tử tóc vàng mang [Phong Vân Quyết] đi, mọi người đều truy lùng Phó Vân Mặc, lại còn đồn đãi nói, bên người nữ tử này vẫn luôn có một nam tử thật cao thật to con, lớn lên rất tuấn tú, tổ hợp này, rất mau liền khiến người ta nhận ra.

Thấy đại hán kia cầm theo đao đi tới, tư thế tựa hồ muốn đấu võ, sau khi Phó Vân Mặc ăn sạch hết mì trên bàn ăn xong, đứng lên nói: "Vị dũng sĩ này, nếu là muốn đánh, chúng ta đi ra ngoài đánh, làm tổn thất bàn ghế khách điếm, hay là người gì đó, đều không tốt, không phải sao?"
Phó Vân Mặc chắp tay thi lễ, học theo cách chào hỏi người trên giang hồ, đại hán kia vừa nghe, cảm thấy có chút đạo lý, nói: "Được! Các ngươi cút ra đây! Đánh thua, đem bí kiếp võ công giao cho lão tử!"
Nam Côn Luân nhìn nam nhân kia cả người đầy cơ bắp, hung thần ác sát, hai tên tiểu đệ lại cốt sấu như sài, tặc đầu chuộc mục *, thoạt nhìn liền biết không phải thứ tốt lành gì.

*骨瘦如柴,贼头鼠目 –Cốt sấu như sài, tặc đầu chuột mục: Cốt sấu như sài: có xương không có thịt; Tặc đầu chuột mục: thần sắc lén la lén lút.

Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân cứ như vậy theo đám người này đi ra ngoài, mọi người trong khách điếm đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, đặc biệt là ông chủ khách điếm, xém chút nữa là cho rằng tháng này sẽ mệt vì tiền.

Năm người ở trên đường lớn giằng co, tất cả mọi người vây quanh bọn họ xem, dường như đang chờ đợi xem trò gì đó.


"Bọn ta nghe nói trong tay ngươi có bí tịch võ công luyện thành có thể độc bá võ lâm, lão tử cũng muốn luyện thử xem xem! Đến đây đi!"
Tên đại hán kia đem đại đao đang đặt trên vai cắm xuống mặt đất, phát ra thanh âm leng keng, Phó Vân Mặc cũng không nóng nảy, liền nói: "Như vậy đi dũng sĩ, ngươi thắng chúng ta, ta liền đem bí tịch võ công giao cho ngươi, ngươi thua, chúng ta lại không chiếm được gì, cái này không công bằng mà phải không?"
Nam Côn Luân sau khi nghe xong, nhướng mày, Phó Vân Mặc lại có chủ ý quỷ quái gì nữa đây?
Đại hán kia nghe xong, nhíu mày, lại đem cây đại đao vác lên trên vai, nói: "Ngươi muốn cái gì?"
"Tại hạ chỉ là kẻ dung tục, thứ muốn có bất quá chỉ là...."
Phó Vân Mặc chỉ chỉ túi tiền bên hông đại hán kia, rồi nói tiếp: "Tiền tài.

Nên biết rằng không có tiền, sinh hoạt không thể tiếp tục được."
Khóe miệng Phó Vân Mặc vẫn duy trì mộ nụ cười ôn hòa, trong lòng lại vui sướng hớn hỏ, sau khi tự luyện công, nàng có thể từ mấy phương diện đại khái phán đoán được võ công mạnh yếu của một người, hôn hấp, bước chân, cùng thân thể phối hợp, cho nên nàng biết, vị đại hán này chỉ là một ít công phu quyền cước, võ công không cao, bản thân và Nam Côn Luân đều có thể ứng phó được.

Chỉ là có một số người che dấu quá sâu, vì vậy căn bản không có cách nào ở phương diện bình thường mà phán đoán được.

Người xung quanh vừa nghe, đều là cười rồi cười, không thể tưởng tượng được cô nương tóc vàng này lại cá tính như vậy.

"Được! Đến đi!"
Đại đao của đại hán chém xuống, Nam Côn Luân vốn dĩ muốn nghênh chiến, nhưng Phó Vân Mặc muốn thử vũ khí mới của chính mình, liền ta: "Vẫn là để ta lên đi, kiếm của ngươi không nên tra khỏi vỏ, tra ra khỏi vỏ tức là muốn mạng người."
Tu La có kịch độc, võ công của đại hán này không cao, nếu dính vào, sợ là phải đi đời nhà ma.

"Được, Tiểu Mặc tỷ, tỷ cẩn thận."
Nam Côn Luân lui một bước, Phó Vân Mặc tiến thêm một bước, từ vỏ kiếm lấy ra Vân Trung Tiên của mình, trường kiếm màu bạc kia, dưới ánh mặt trời ngân quang lấp lánh.

Phó Vân Mặc không ngờ tới, bản thân lại có một ngày ức hiếp kẻ khác, bình thường đều là người khác ức hiếp mình a!
Đại hán kia thấy nữ tử miệng còn hôi sữa kia tiếp chiêu, trong lòng mừng như điên, nhấc đao lên liền hướng Phó Vân Mặc chém tới, chỉ là đao pháp đại hán tuy rằng cương mãnh có lực, nhưng độ linh hoạt không đủ, Phó Vân Mặc sau khi luyện chiêu [Như diều gặp gió], thân pháp đều đã tiến bộ lên không ít, đại hán này liền chém vài cái, Phó Vân Mặc đều nhẹ nhàng né được.

Chỉ thấy đại hán kia mồ hôi đổ đầm đìa, phát giận, một đao hương từng trên Phó Vân Mặc đánh xuống, Phó Vân Mặc vận khí nội lực tập trung ở cánh tay đang cầm kiếm, sau đó dò ở trên trường kiếm, mở ra cơ quan, trường kiếm sau đó hóa thành dạng xòe ô, một đao của đại hán kia hung hăng mà chém xuống trên ô, bởi vì nội lực của Phó Vân Mặc mà bị đẩy lùi lại vài bước.

Phó Vân Mặc thu hồi hình dạng chiếc ô thành thanh kiếm, đuổi theo, ngay lúc đại hán bị chấn động nghiêng ngả lui về sau, liền dùng mũi kiếm cắt dây thừng treo túi tiền trên người đại hán, sau đó móc lên trên thân kiếm.

"Dũng sĩ, đạ tạ nha!"
Túi tiền được treo trên Vân Trung Tiên vững vàng rơi vào trong tay của Phó Vân Mặc, đại hán kia bị tiểu đệ của mình đỡ lấy, lúc phục hồi lại tinh thần, mới sờ sờ bên hông của mình, phát hiện túi tiền đã sớm không thấy nữa.

Tức khắc, mọi người vây xem xung quanh vỗ tay như sắm, nhất thời lần đầu tiền nhìn thấy thần binh lợi khí như thế, mà công phu của Phó Vân Mặc, bọn họ đều là người nhà quê, tất nhiên chưa từng thấy qua công phu cao thâm, hiện giờ thấy thấy công phu của Phó Vân Mặc, vốn tưởng rằng nàng chính là cao thủ võ lâm trong truyền thuyết.

"A....Cảm giác có chút xấu hổ..."
Phó Vân Mặc sờ sờ mũi của mình, Nam Côn Luân ở một bên cũng thấy xấu hổ...!
Bởi vì bọn họ chỉ là người biết chút chiêu mèo ba chân, làm gì có thể đảm đương nổi ánh mắt như lễ rửa tội như vậy...
--------Hết chương 38---------.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện