Hạ Y Đồng tự nhiên nôn nghén làm Phó Tư Dư sợ hết hồn, ngồi bên cạnh cũng nghiêm chỉnh hơn nhiều, không dám làm nũng với Hạ Y Đồng và Nguyễn Hân nữa.
Phó Tư Như kiểm điểm lại hành động ban nãy, đúng là giọng nói hơi điệu đà. Làm quen với Hạ Y Đồng, cô cũng biết tính cách Hạ Y Đồng rất cởi mở, thẳng thắn, rất ghét kiểu người ngang ngược giả dối.
Cô là người của cậu ba Phó gia, bố mẹ và anh trai cô luôn thầm tranh chấp thêm chút gia sản với anh cả, sợ Hạ Y Đồng hiểu lầm mình thân với Nguyễn Hân là có ý đồ khác, Phó Tư Dư chỉnh lại đầu tóc, nghiêm túc nói với Hạ Y Đồng: “Bình thường tôi ở chung với người khác không phải vậy đâu, tôi là người nghiêm túc, người lạ gặp đều cảm thấy tôi lạnh lùng. Tôi chỉ làm nũng với người thân thiết với mình thôi.”
Hạ Y Đồng nôn xong vẫn thấy bụng dạ khó chịu, cô vẫn chưa hiểu ý của Phó Tư Dư, che ngực, khẽ nghiêng đầu nhìn Phó Tư Dư bằng vẻ mặt “cô đang nói vớ vẩn gì vậy”.
Nguyễn Hân bị hai người họ chọc cười, cô giải thích ý của Phó Tư Dư cho Hạ Y Đồng: “Chẳng phải lúc nãy cô ấy làm nũng với cậu rồi cậu nôn sao? Cô ấy tưởng cậu buồn nôn vì hành động của cô ấy.”
Hạ Y Đồng cười lớn, vươn tay nhéo mặt Phó Tư Dư: “Cô nghĩ gì vậy hả? Mấy ngày nay tôi không khỏe, tự nhiên buồn nôn, sao mà bị cô làm cho buồn nôn được? Sao suy nghĩ của cô lạ kỳ thế?”
Phó Tư Dư nói thẳng: “Tuy em và anh cả là anh em họ, nhưng mọi người đều biết quan hệ ngầm trong gia đình chúng em, em sợ chị nghĩ em tiếp cận chị vì có ý đồ khác, ghét bỏ em mà không tiện thể hiện ra, tuy miệng không nói nhưng cơ thể lại rất thành thật mà nôn ra.”
Phó Tư Dư cúi đầu, đáng thương liếc trộm Hạ Y Đồng: “Chị Đồng Đồng có ghét em không?”
Hạ Y Đồng: “Đương nhiên là không rồi. Nếu chị ghét ai thì sẽ không thèm để ý đến người đó.”
Phó Tư Dư không tin. “Vậy tại sao chị lại từ chối đóng bộ phim em đầu tư?”
Cô mím môi, “Chắc chắn là chị chê em.”
Hạ Y Đồng: “Không thật mà, chị nôn và từ chối đóng phim của em là vì…”
Hạ Y Đồng không tiện nói chuyện mang thai cho Phó Tư Dư nghe.
Tuy Phó Tư Dư và cô rất hợp nhau, nhưng hai người quen nhau chưa lâu, còn Phó Tư Dư đã quen với Hàn Nhậm Bân từ nhỏ, nếu Phó Tư Dư biết cô mang thai con của Hàn Nhậm Bân, chắc chắn sẽ nói cho Hàn Nhậm Bân biết.
Nhưng không nói thì cô gái này lại tưởng mình có thành kiến với cô ấy, Hạ Y Đồng trông chờ Nguyễn Hân cứu cánh.
Người trong cuộc không biết chuyện gì. Hạ Y Đồng còn chưa biết Phó Tư Dư đang gài bẫy mình, nhưng Nguyễn Hân thì thấy rõ ràng.
Đột nhiên cô cảm thấy Phó Tư Dư rất giống Phó Tư Nghiên. Hai người đó có vẻ ngoài không giống nhau lắm, nhưng cô thấy được bóng dáng của Phó Tư Nghiên khi Phó Tư Dư dùng cách thể hiện sự yếu đuối, dụ Hạ Y Đồng cắn câu.
Phó Tư Nghiên lặng lẽ đặt bẫy người khác như vậy, nhưng thường là hành động mạnh mẽ rồi đột nhiên tỏ ra đáng thương, sự chênh lệch cực lớn khiến người ta cảm thấy áy náy, nghĩ tới lỗi lầm của mình. Phó Tư Như mềm mỏng hơn anh trai mình, cô ta lợi dụng vẻ ngoài ngây thơ của mình để đổi lấy sự đồng cảm của người khác.
Đều là cáo già xảo quyệt như nhau.
Phó Tư Dư chỉ được bằng nửa anh trai mình, thua bởi Phó Tư Nghiên cũng chẳng oan.
“Tư Dư, Đồng Đồng không nhận phim của em vì lý do gia đình. Cũng vừa nói với em rồi đó, nhà cô ấy là nhà dòng dõi thư hương, bố mẹ, anh chị em đều là những nghệ thuật gia có tiếng trong giới. Gia đình cô ấy vẫn luôn phản đối Đồng Đồng vào giới giải trí, gia đình cô ấy như vậy nếu diễn vai nhỏ chìm nghỉm thì không sao, lỡ nổi tiếng thật sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của người ta mất.”
Nhắc đến gia đình, Phó Tư Dư cũng không tiện đào sâu thêm tại sao gia đình lại phản đối Hạ Y Đồng vào giới giải trí nữa. Tư tưởng con người khác biệt, cô cũng không thể đánh giá người nhà của Hạ Y Đồng vì chuyện của bản thân được.
“Được rồi, lần trước nghe thấy chị Đồng Đồng gọi anh Bân là ông xã trong câu lạc bộ Anh Quán, lúc đó em cảm thấy ánh mắt hai người cực kỳ tình tứ, nếu có thể hợp tác chung một bộ phim chắc chắn sẽ là cặp đôi tuyệt vời nhất. Hai người không hợp tác được thật đáng tiếc quá mà.”
Hạ Y Đồng bắt đầu đỏ mặt, “Chị gọi anh ấy là ông xã vì chị là fan của anh ấy, fan thường gọi thần tượng như vậy mà, lúc gặp được người thật, chị kích động nên gọi nhầm. Chị không quay phim cùng anh ấy được đâu. Anh ấy đẹp trai như vậy, vừa nhìn thấy mặt là tim chị đã đập nhanh, không nhịn được mà muốn hét lên, nhìn thêm vài lần nữa chắc sẽ ngất đi vì sự đẹp trai đó, không quay nổi phim mất.”
Phó Tư Như mỉm cười, “Ồ” một tiếng, cất chiếc điện thoại đang ghi âm đi.
Cô không tin chuyện này chỉ có vậy. Cô có dự cảm mãnh liệt rằng chắc chắn sau này Hàn Nhậm Bân và Hạ Y Đồng sẽ hợp tác cùng một bộ phim. Dù không phải phim của cô, chắc chắn hai người này cũng sẽ có cơ hội quay cùng nhau.
Nếu ngày nào đó họ đến với nhau, cô sẽ tặng đoạn ghi âm này cho anh Bân làm quà tân hôn.
Ở câu lạc bộ cả buổi chiều, còn chưa ăn xong mà Thẩm Hạo Bác đã gọi điện giục Phó Tư Dư về. Cô tức giận mắng Thẩm Hạo Bác qua điện thoại một trận, sau đo lại ngoan ngoãn để tài xế đưa về.
Phó Tư Nghiên không có nhà, Nguyễn Hân cũng không về mà định ở lại nhà Hạ Y Đồng một tối, tiếp tục đan khăn.
Có lẽ hồi sáng nhìn Phó Tư Dư lại nhớ tới Phó Tư Nghiên, Nguyễn Hân tắm rửa, chăm sóc da xong lại dựa vào đầu giường gọi video với Phó Tư Nghiên.
Điện thoại vang hai tiếng rồi hiển thị Phó Tư Nghiên từ chối cuộc gọi.
Có tin nhắn gửi tới ngay sau đó.
[Đang họp, không tiện gọi video.]
Muộn vậy rồi mà còn đang họp.
Tự nhiên Nguyễn Hân nhớ ra họ đang lệch múi giờ, bên đó đang là ban ngày.
Làm việc liên tục không điều chỉnh múi giờ như vậy, cơ thể có chịu nổi không đây? Nguyễn Hân: [Được, anh làm việc đi, xong không cần trả lời em đâu.]
Sau khi gửi tin đi, Nguyễn Hân lại cảm thấy câu này không ổn lắm, cứ như là cô đang giận dỗi không muốn để ý anh nữa vậy, nên lại gõ tin khác gửi đi.
[Chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi cho tốt, em ở nhà chờ anh, moaz~~]
Bây giờ Phó Tư Nghiên đã sử dụng thành thạo gói meme rồi, anh mau chóng gửi ngay một loạt meme tới.
[Hôn hôn]
[Ôm ôm]
[Yêu em]
Nguyễn Hân ôm điện thoại cười bò trên giường, cô nằm ra tiếp tục xem điện thoại.
Hạ Y Đồng ra khỏi phòng tắm thấy mặt cô như đang chìm đắm trong tình yêu, cười nói: “Làm gì thế? Phó Tư Nghiên gửi cho cậu cái gì mà lại vui vẻ thế?”
Nguyễn Hân ấn nút tắt máy, ném điện thoại ra ghế sofa cách giường 2 mét, tiện tay ném luôn cả điện thoại của Hạ Y Đồng đang để trên đầu giường qua luôn, cô trùm chăn qua vai nói: “Ngủ.”
“Ngủ thì ngủ, cậu để điện thoại xa vậy làm gì? Không có điện thoại bên cạnh thấy thiếu an toàn lắm.”
Nguyễn Hân: “Có bức xạ đấy. Giờ cậu đang mang thai, không tốt cho đứa bé.”
Bàn tay đang định với lấy điện thoại của Hạ Y Đồng ngừng lại, rụt về, không để tâm lắm, “Chắc chút bức xạ này cũng không ảnh hưởng gì lắm đến sức khỏe đâu.”
Nhưng nghĩ đến bé con trong bụng, Hạ Y Đồng không lấy điện thoại nữa mà lên giường luôn.
Không quen đi ngủ không có điện thoại bên người, thấy dáng vẻ Nguyễn Hân như đã quen rồi, Hạ Y Đồng than: “Rra là hai người ở bên nhau lâu sẽ bị đối phương ảnh hưởng, cậu còn nhớ trước kia cậu chê bai chuyện Phó Tư Nghiên đi ngủ mà để điện thoại xa người thế nào không?”
Đương nhiên là Nguyễn Hân nhớ.
“Đó là chúng ta còn trẻ quá, sống thêm vài năm, trải qua nhiều chuyện hơn thì lời nói cũng đúng hơn. Có câu nói thế nào nhỉ, cá không ăn muối cá ươn mà.”
Hạ Y Đồng: “Cậu dám nói câu này trước mặt Phó Tư Nghiên không?”. Nếu Phó Tư Nghiên biết mình bị vợ tả thành lão già từng trải, không biết anh ta sẽ có cảm giác thế nào.
Nguyễn Hân: “Nói thừa, đương nhiên là không dám rồi.”
“……”
Sau khi Phó Tư Nghiên đi công tác, Nguyễn Hân ở nhà không có gì làm, từ ngày đầu tiên anh đi đã bắt đầu nhớ nhung rồi. Nhưng vì công việc của anh bận, bảng lịch trình có ghi mấy ngày nay phải đáp máy bay tới mấy nước, cả việc hai người lệch múi giờ làm cô sợ phiền đến Phó Tư Nghiên, không dám gửi tin tới cho anh. Mỗi lần nhận được tin của Phó Tư Nghiên, cô lại tự động tưởng tượng ra cảnh Phó Tư Nghiêm mang hai quầng thâm mắt, chống đỡ cơn buồn ngủ để gửi tin cho mình, chẳng nói chuyện được mấy câu đã ngừng.
Nguyễn Hân giữ trạng thái này được 6 ngày, chiếc khăn khoe ân ái của cô được đan xong, cuối cùng đến ngày thứ 7 cô cũng không nhịn nổi nữa mà nhấc điện thoại lên hỏi Phó Tư Nghiên.
[Hôm nay anh về phải không?]
[Hôm nay anh có về không?]
Hơn 2 tiếng sau cô nhận được tin nhắn trả lời của Phó Tư Nghiên.
[Đừng lo, tối nay anh về nhà.]
Nguyễn Hân: [Chuyến bay mấy giờ thế? Có cần em đến đón anh không?]
Phó Tư Nghiên: [Không cần đâu. Bên ngoài lạnh quá, em ở nhà nghỉ đi.]
Nguyễn Hân: [Mấy ngày nay nhiệt độ ở Nam Thành không thấp, em ngồi xe qua đón anh không lạnh đâu.]
Sau khi tin nhắn này được gửi đii, 5, 6 phút sau cũng không thấy Phó Tư Nghiên trả lời.
Nguyễn Hân nhìn chằm chằm vào cuộc trò chuyện của hai người mà phiền lòng. Phó Tư Nghiên đã nói không cần đón mà cô còn khăng khăng muốn đi, rõ ràng là cô đang vội vàng muốn gặp được anh.
Nhưng vốn dĩ cô đã rất nhố Phó Tư Nghiên, vội vàng muốn gặp anh cũng không sai.
Nhưng Phó Tư Nghiên kia lại không trả lời tin nhắn đúng lúc quan trọng là sao đây?
Đã nói muốn đến sân bay đón rồi mà anh ấy cũng không thể hiện ra chút vui vẻ nào.
Từ chối mà còn không trả lời tin nhắn nữa.
Lạnh nhạt thế này có phải là không nhớ cô không?
Đồ móng heo.
Nguyễn Hân ôm điện thoại, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện wechat của Phó Tư Nghiên.
Cô cho Phó Tư Nghiên 1 tiếng, không, 2 tiếng.
Nếu 2 tiếng sau mà Phó Tư Nghiên còn không trả lời tin nhắn, hôm nay anh về cô sẽ không để ý đến anh nữa.
2 tiếng có đủ không? Hay là cho anh ấy 3 tiếng nhỉ?
Có phải anh ấy đang bận việc không?
Phó Tư Nghiên hoàn toàn không biết được làn sóng nội tâm trong lòng Nguyễn Hân khi anh không trả lời tin nhắn.
Anh trả lời xong một cuộc điện thoại công việc, trả lời Nguyễn Hân.
Phó Tư Nghiên: [Em có rảnh không?]
Nguyễn Hân: [Em không có việc làm nữa, đương nhiên là rảnh.]
Câu này còn mang ý giận dỗi.
Phó Tư Nghiên: [Được.]
“Được” tức là đồng ý để cô đến sân bay đón anh à?
Nguyễn Hân mau chóng quên đi sự bực bội trong mấy phút chờ đợi vừa rồi, gõ trong khung chat, “Vậy mấy giờ anh đến sân bay?”
Tin còn chưa gửi đi, tin của Phó Tư Nghiên đã tới.
Phó Tư Nghiên: [Anh về hơi muộn, sáng em ở nhà ra ngoài mua giúp anh ít đồ được không?]
Đương nhiên là được. Tủ lạnh ở nhà rỗng tuếch rồi, vốn cô cũng định đi siêu thị mua chút rau chờ anh về để nấu cơm, nhìn thấy tin nhắn tưởng rằng anh muốn nhờ mình mua đồ ăn tươi về.
Nguyễn Hân: [Được, anh cần gì cứ liệt kê danh sách ra đi, em không mua nhầm đâu.]
Lát sau, Phó Tư Nghiên gửi danh sách tới.
[5 hộp Durex, 5 hộp Jissbon, 5 hộp Okamoto, 5 hộp Nox.
Nguyễn Hân: “…”
Nguyễn Hân nhìn danh sách anh gửi tới, mặt hơi đỏ.
Tên lưu manh Phó Tư Nghiên này, mua nhiều bao như vậy làm gì?
Lão lưu manh.
Lão cầm thú.
Trong lòng Nguyễn Hân mắng Phó Tư Nghiên nhưng vẫn mặc đồ, đội mũ, quàng khăn, đeo khẩu trang, đeo kính đầy đủ, đảm bảo không ai nhận ra mình được rồi xách túi, đi như ăn trộm đến siêu thị hơi xa nhà, đẩy xe lấy một đống đồ ăn vặt, sau đó đứng trước quầy thu ngân nghiêm túc nhìn vào mấy hãng bao cao su trên giá.
Cô gái ở quầy thu ngân thấy vậy hỏi: “Cô à, xin hỏi cô cần giúp gì không?”
Nguyễn Hân ngại nói chuyện, lấy hết bao trên giá xuống, đặt trước quầy thu ngân rồi đưa chiếc túi Hermes đang đeo trên vai cho nhân viên, ý bảo cô thanh toán xong thì bỏ bao cao su vào trong túi.
Cô ngại xách túi nilon đi khắp phố phường.
Hôm nay cô nhân viên thu ngân cũng được mở mang tầm mắt rồi.
Người có tiền có khác, dùng túi Hermes đựng bao cao su.
Một người đàn ông bước vào nhìn giá hàng, nhăn mày hỏi: “Sao lại trống thế này? Hết hàng rồi sao?”
Cô nhân viên thu ngân cười lịch sự, “Có ạ, số hàng vừa nãy bán hết rồi, anh chờ một chút để tôi bày thêm.”
Nguyễn Hân nín thở, chỉ sợ nhân viên thu ngân chỉ vào cô nói bao bị cô mua hết rồi, nhấc túi rồi chạy ngay ra ngoài.
Cô sắp điên mất rồi, tại sao lại đồng ý mua cho Phó Tư Nghiên thứ này chứ?
Phó Tư Nghiên chết chắc rồi, cô về phải bóp chết anh.
Phó Tư Như kiểm điểm lại hành động ban nãy, đúng là giọng nói hơi điệu đà. Làm quen với Hạ Y Đồng, cô cũng biết tính cách Hạ Y Đồng rất cởi mở, thẳng thắn, rất ghét kiểu người ngang ngược giả dối.
Cô là người của cậu ba Phó gia, bố mẹ và anh trai cô luôn thầm tranh chấp thêm chút gia sản với anh cả, sợ Hạ Y Đồng hiểu lầm mình thân với Nguyễn Hân là có ý đồ khác, Phó Tư Dư chỉnh lại đầu tóc, nghiêm túc nói với Hạ Y Đồng: “Bình thường tôi ở chung với người khác không phải vậy đâu, tôi là người nghiêm túc, người lạ gặp đều cảm thấy tôi lạnh lùng. Tôi chỉ làm nũng với người thân thiết với mình thôi.”
Hạ Y Đồng nôn xong vẫn thấy bụng dạ khó chịu, cô vẫn chưa hiểu ý của Phó Tư Dư, che ngực, khẽ nghiêng đầu nhìn Phó Tư Dư bằng vẻ mặt “cô đang nói vớ vẩn gì vậy”.
Nguyễn Hân bị hai người họ chọc cười, cô giải thích ý của Phó Tư Dư cho Hạ Y Đồng: “Chẳng phải lúc nãy cô ấy làm nũng với cậu rồi cậu nôn sao? Cô ấy tưởng cậu buồn nôn vì hành động của cô ấy.”
Hạ Y Đồng cười lớn, vươn tay nhéo mặt Phó Tư Dư: “Cô nghĩ gì vậy hả? Mấy ngày nay tôi không khỏe, tự nhiên buồn nôn, sao mà bị cô làm cho buồn nôn được? Sao suy nghĩ của cô lạ kỳ thế?”
Phó Tư Dư nói thẳng: “Tuy em và anh cả là anh em họ, nhưng mọi người đều biết quan hệ ngầm trong gia đình chúng em, em sợ chị nghĩ em tiếp cận chị vì có ý đồ khác, ghét bỏ em mà không tiện thể hiện ra, tuy miệng không nói nhưng cơ thể lại rất thành thật mà nôn ra.”
Phó Tư Dư cúi đầu, đáng thương liếc trộm Hạ Y Đồng: “Chị Đồng Đồng có ghét em không?”
Hạ Y Đồng: “Đương nhiên là không rồi. Nếu chị ghét ai thì sẽ không thèm để ý đến người đó.”
Phó Tư Dư không tin. “Vậy tại sao chị lại từ chối đóng bộ phim em đầu tư?”
Cô mím môi, “Chắc chắn là chị chê em.”
Hạ Y Đồng: “Không thật mà, chị nôn và từ chối đóng phim của em là vì…”
Hạ Y Đồng không tiện nói chuyện mang thai cho Phó Tư Dư nghe.
Tuy Phó Tư Dư và cô rất hợp nhau, nhưng hai người quen nhau chưa lâu, còn Phó Tư Dư đã quen với Hàn Nhậm Bân từ nhỏ, nếu Phó Tư Dư biết cô mang thai con của Hàn Nhậm Bân, chắc chắn sẽ nói cho Hàn Nhậm Bân biết.
Nhưng không nói thì cô gái này lại tưởng mình có thành kiến với cô ấy, Hạ Y Đồng trông chờ Nguyễn Hân cứu cánh.
Người trong cuộc không biết chuyện gì. Hạ Y Đồng còn chưa biết Phó Tư Dư đang gài bẫy mình, nhưng Nguyễn Hân thì thấy rõ ràng.
Đột nhiên cô cảm thấy Phó Tư Dư rất giống Phó Tư Nghiên. Hai người đó có vẻ ngoài không giống nhau lắm, nhưng cô thấy được bóng dáng của Phó Tư Nghiên khi Phó Tư Dư dùng cách thể hiện sự yếu đuối, dụ Hạ Y Đồng cắn câu.
Phó Tư Nghiên lặng lẽ đặt bẫy người khác như vậy, nhưng thường là hành động mạnh mẽ rồi đột nhiên tỏ ra đáng thương, sự chênh lệch cực lớn khiến người ta cảm thấy áy náy, nghĩ tới lỗi lầm của mình. Phó Tư Như mềm mỏng hơn anh trai mình, cô ta lợi dụng vẻ ngoài ngây thơ của mình để đổi lấy sự đồng cảm của người khác.
Đều là cáo già xảo quyệt như nhau.
Phó Tư Dư chỉ được bằng nửa anh trai mình, thua bởi Phó Tư Nghiên cũng chẳng oan.
“Tư Dư, Đồng Đồng không nhận phim của em vì lý do gia đình. Cũng vừa nói với em rồi đó, nhà cô ấy là nhà dòng dõi thư hương, bố mẹ, anh chị em đều là những nghệ thuật gia có tiếng trong giới. Gia đình cô ấy vẫn luôn phản đối Đồng Đồng vào giới giải trí, gia đình cô ấy như vậy nếu diễn vai nhỏ chìm nghỉm thì không sao, lỡ nổi tiếng thật sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của người ta mất.”
Nhắc đến gia đình, Phó Tư Dư cũng không tiện đào sâu thêm tại sao gia đình lại phản đối Hạ Y Đồng vào giới giải trí nữa. Tư tưởng con người khác biệt, cô cũng không thể đánh giá người nhà của Hạ Y Đồng vì chuyện của bản thân được.
“Được rồi, lần trước nghe thấy chị Đồng Đồng gọi anh Bân là ông xã trong câu lạc bộ Anh Quán, lúc đó em cảm thấy ánh mắt hai người cực kỳ tình tứ, nếu có thể hợp tác chung một bộ phim chắc chắn sẽ là cặp đôi tuyệt vời nhất. Hai người không hợp tác được thật đáng tiếc quá mà.”
Hạ Y Đồng bắt đầu đỏ mặt, “Chị gọi anh ấy là ông xã vì chị là fan của anh ấy, fan thường gọi thần tượng như vậy mà, lúc gặp được người thật, chị kích động nên gọi nhầm. Chị không quay phim cùng anh ấy được đâu. Anh ấy đẹp trai như vậy, vừa nhìn thấy mặt là tim chị đã đập nhanh, không nhịn được mà muốn hét lên, nhìn thêm vài lần nữa chắc sẽ ngất đi vì sự đẹp trai đó, không quay nổi phim mất.”
Phó Tư Như mỉm cười, “Ồ” một tiếng, cất chiếc điện thoại đang ghi âm đi.
Cô không tin chuyện này chỉ có vậy. Cô có dự cảm mãnh liệt rằng chắc chắn sau này Hàn Nhậm Bân và Hạ Y Đồng sẽ hợp tác cùng một bộ phim. Dù không phải phim của cô, chắc chắn hai người này cũng sẽ có cơ hội quay cùng nhau.
Nếu ngày nào đó họ đến với nhau, cô sẽ tặng đoạn ghi âm này cho anh Bân làm quà tân hôn.
Ở câu lạc bộ cả buổi chiều, còn chưa ăn xong mà Thẩm Hạo Bác đã gọi điện giục Phó Tư Dư về. Cô tức giận mắng Thẩm Hạo Bác qua điện thoại một trận, sau đo lại ngoan ngoãn để tài xế đưa về.
Phó Tư Nghiên không có nhà, Nguyễn Hân cũng không về mà định ở lại nhà Hạ Y Đồng một tối, tiếp tục đan khăn.
Có lẽ hồi sáng nhìn Phó Tư Dư lại nhớ tới Phó Tư Nghiên, Nguyễn Hân tắm rửa, chăm sóc da xong lại dựa vào đầu giường gọi video với Phó Tư Nghiên.
Điện thoại vang hai tiếng rồi hiển thị Phó Tư Nghiên từ chối cuộc gọi.
Có tin nhắn gửi tới ngay sau đó.
[Đang họp, không tiện gọi video.]
Muộn vậy rồi mà còn đang họp.
Tự nhiên Nguyễn Hân nhớ ra họ đang lệch múi giờ, bên đó đang là ban ngày.
Làm việc liên tục không điều chỉnh múi giờ như vậy, cơ thể có chịu nổi không đây? Nguyễn Hân: [Được, anh làm việc đi, xong không cần trả lời em đâu.]
Sau khi gửi tin đi, Nguyễn Hân lại cảm thấy câu này không ổn lắm, cứ như là cô đang giận dỗi không muốn để ý anh nữa vậy, nên lại gõ tin khác gửi đi.
[Chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi cho tốt, em ở nhà chờ anh, moaz~~]
Bây giờ Phó Tư Nghiên đã sử dụng thành thạo gói meme rồi, anh mau chóng gửi ngay một loạt meme tới.
[Hôn hôn]
[Ôm ôm]
[Yêu em]
Nguyễn Hân ôm điện thoại cười bò trên giường, cô nằm ra tiếp tục xem điện thoại.
Hạ Y Đồng ra khỏi phòng tắm thấy mặt cô như đang chìm đắm trong tình yêu, cười nói: “Làm gì thế? Phó Tư Nghiên gửi cho cậu cái gì mà lại vui vẻ thế?”
Nguyễn Hân ấn nút tắt máy, ném điện thoại ra ghế sofa cách giường 2 mét, tiện tay ném luôn cả điện thoại của Hạ Y Đồng đang để trên đầu giường qua luôn, cô trùm chăn qua vai nói: “Ngủ.”
“Ngủ thì ngủ, cậu để điện thoại xa vậy làm gì? Không có điện thoại bên cạnh thấy thiếu an toàn lắm.”
Nguyễn Hân: “Có bức xạ đấy. Giờ cậu đang mang thai, không tốt cho đứa bé.”
Bàn tay đang định với lấy điện thoại của Hạ Y Đồng ngừng lại, rụt về, không để tâm lắm, “Chắc chút bức xạ này cũng không ảnh hưởng gì lắm đến sức khỏe đâu.”
Nhưng nghĩ đến bé con trong bụng, Hạ Y Đồng không lấy điện thoại nữa mà lên giường luôn.
Không quen đi ngủ không có điện thoại bên người, thấy dáng vẻ Nguyễn Hân như đã quen rồi, Hạ Y Đồng than: “Rra là hai người ở bên nhau lâu sẽ bị đối phương ảnh hưởng, cậu còn nhớ trước kia cậu chê bai chuyện Phó Tư Nghiên đi ngủ mà để điện thoại xa người thế nào không?”
Đương nhiên là Nguyễn Hân nhớ.
“Đó là chúng ta còn trẻ quá, sống thêm vài năm, trải qua nhiều chuyện hơn thì lời nói cũng đúng hơn. Có câu nói thế nào nhỉ, cá không ăn muối cá ươn mà.”
Hạ Y Đồng: “Cậu dám nói câu này trước mặt Phó Tư Nghiên không?”. Nếu Phó Tư Nghiên biết mình bị vợ tả thành lão già từng trải, không biết anh ta sẽ có cảm giác thế nào.
Nguyễn Hân: “Nói thừa, đương nhiên là không dám rồi.”
“……”
Sau khi Phó Tư Nghiên đi công tác, Nguyễn Hân ở nhà không có gì làm, từ ngày đầu tiên anh đi đã bắt đầu nhớ nhung rồi. Nhưng vì công việc của anh bận, bảng lịch trình có ghi mấy ngày nay phải đáp máy bay tới mấy nước, cả việc hai người lệch múi giờ làm cô sợ phiền đến Phó Tư Nghiên, không dám gửi tin tới cho anh. Mỗi lần nhận được tin của Phó Tư Nghiên, cô lại tự động tưởng tượng ra cảnh Phó Tư Nghiêm mang hai quầng thâm mắt, chống đỡ cơn buồn ngủ để gửi tin cho mình, chẳng nói chuyện được mấy câu đã ngừng.
Nguyễn Hân giữ trạng thái này được 6 ngày, chiếc khăn khoe ân ái của cô được đan xong, cuối cùng đến ngày thứ 7 cô cũng không nhịn nổi nữa mà nhấc điện thoại lên hỏi Phó Tư Nghiên.
[Hôm nay anh về phải không?]
[Hôm nay anh có về không?]
Hơn 2 tiếng sau cô nhận được tin nhắn trả lời của Phó Tư Nghiên.
[Đừng lo, tối nay anh về nhà.]
Nguyễn Hân: [Chuyến bay mấy giờ thế? Có cần em đến đón anh không?]
Phó Tư Nghiên: [Không cần đâu. Bên ngoài lạnh quá, em ở nhà nghỉ đi.]
Nguyễn Hân: [Mấy ngày nay nhiệt độ ở Nam Thành không thấp, em ngồi xe qua đón anh không lạnh đâu.]
Sau khi tin nhắn này được gửi đii, 5, 6 phút sau cũng không thấy Phó Tư Nghiên trả lời.
Nguyễn Hân nhìn chằm chằm vào cuộc trò chuyện của hai người mà phiền lòng. Phó Tư Nghiên đã nói không cần đón mà cô còn khăng khăng muốn đi, rõ ràng là cô đang vội vàng muốn gặp được anh.
Nhưng vốn dĩ cô đã rất nhố Phó Tư Nghiên, vội vàng muốn gặp anh cũng không sai.
Nhưng Phó Tư Nghiên kia lại không trả lời tin nhắn đúng lúc quan trọng là sao đây?
Đã nói muốn đến sân bay đón rồi mà anh ấy cũng không thể hiện ra chút vui vẻ nào.
Từ chối mà còn không trả lời tin nhắn nữa.
Lạnh nhạt thế này có phải là không nhớ cô không?
Đồ móng heo.
Nguyễn Hân ôm điện thoại, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện wechat của Phó Tư Nghiên.
Cô cho Phó Tư Nghiên 1 tiếng, không, 2 tiếng.
Nếu 2 tiếng sau mà Phó Tư Nghiên còn không trả lời tin nhắn, hôm nay anh về cô sẽ không để ý đến anh nữa.
2 tiếng có đủ không? Hay là cho anh ấy 3 tiếng nhỉ?
Có phải anh ấy đang bận việc không?
Phó Tư Nghiên hoàn toàn không biết được làn sóng nội tâm trong lòng Nguyễn Hân khi anh không trả lời tin nhắn.
Anh trả lời xong một cuộc điện thoại công việc, trả lời Nguyễn Hân.
Phó Tư Nghiên: [Em có rảnh không?]
Nguyễn Hân: [Em không có việc làm nữa, đương nhiên là rảnh.]
Câu này còn mang ý giận dỗi.
Phó Tư Nghiên: [Được.]
“Được” tức là đồng ý để cô đến sân bay đón anh à?
Nguyễn Hân mau chóng quên đi sự bực bội trong mấy phút chờ đợi vừa rồi, gõ trong khung chat, “Vậy mấy giờ anh đến sân bay?”
Tin còn chưa gửi đi, tin của Phó Tư Nghiên đã tới.
Phó Tư Nghiên: [Anh về hơi muộn, sáng em ở nhà ra ngoài mua giúp anh ít đồ được không?]
Đương nhiên là được. Tủ lạnh ở nhà rỗng tuếch rồi, vốn cô cũng định đi siêu thị mua chút rau chờ anh về để nấu cơm, nhìn thấy tin nhắn tưởng rằng anh muốn nhờ mình mua đồ ăn tươi về.
Nguyễn Hân: [Được, anh cần gì cứ liệt kê danh sách ra đi, em không mua nhầm đâu.]
Lát sau, Phó Tư Nghiên gửi danh sách tới.
[5 hộp Durex, 5 hộp Jissbon, 5 hộp Okamoto, 5 hộp Nox.
Nguyễn Hân: “…”
Nguyễn Hân nhìn danh sách anh gửi tới, mặt hơi đỏ.
Tên lưu manh Phó Tư Nghiên này, mua nhiều bao như vậy làm gì?
Lão lưu manh.
Lão cầm thú.
Trong lòng Nguyễn Hân mắng Phó Tư Nghiên nhưng vẫn mặc đồ, đội mũ, quàng khăn, đeo khẩu trang, đeo kính đầy đủ, đảm bảo không ai nhận ra mình được rồi xách túi, đi như ăn trộm đến siêu thị hơi xa nhà, đẩy xe lấy một đống đồ ăn vặt, sau đó đứng trước quầy thu ngân nghiêm túc nhìn vào mấy hãng bao cao su trên giá.
Cô gái ở quầy thu ngân thấy vậy hỏi: “Cô à, xin hỏi cô cần giúp gì không?”
Nguyễn Hân ngại nói chuyện, lấy hết bao trên giá xuống, đặt trước quầy thu ngân rồi đưa chiếc túi Hermes đang đeo trên vai cho nhân viên, ý bảo cô thanh toán xong thì bỏ bao cao su vào trong túi.
Cô ngại xách túi nilon đi khắp phố phường.
Hôm nay cô nhân viên thu ngân cũng được mở mang tầm mắt rồi.
Người có tiền có khác, dùng túi Hermes đựng bao cao su.
Một người đàn ông bước vào nhìn giá hàng, nhăn mày hỏi: “Sao lại trống thế này? Hết hàng rồi sao?”
Cô nhân viên thu ngân cười lịch sự, “Có ạ, số hàng vừa nãy bán hết rồi, anh chờ một chút để tôi bày thêm.”
Nguyễn Hân nín thở, chỉ sợ nhân viên thu ngân chỉ vào cô nói bao bị cô mua hết rồi, nhấc túi rồi chạy ngay ra ngoài.
Cô sắp điên mất rồi, tại sao lại đồng ý mua cho Phó Tư Nghiên thứ này chứ?
Phó Tư Nghiên chết chắc rồi, cô về phải bóp chết anh.
Danh sách chương