Quả rắm vừa rồi thật sự hôi thối vô cùng, mãi lâu sau vẫn không bay mùi. Mọi người bị ngộp suýt nữa thì nôn mửa, chuột chũi lại chít chít cười, chạy đến góc tường tiếp tục dùng móng đào động.
Nó không quan tâm tới năm người chơi còn lại, mà năm người bọn họ cũng chẳng hơi đâu đi chọc vào một con quái vật làm gì.
Lâm Xảo bước đến trước hài cốt của nữ sinh, thở dài, cởi áo gió của mình đậy lên vũng máu. Lý Bân cũng bước đến trước thi thể của đầu bếp, kéo xác gã qua một góc, lại dùng áo khoác đắp lên mặt gã.
Từ khi Bành Ngọc Văn nổi điên dùng que diêm tạp chết gã đầu bếp, cho đến khi bị chuột chũi róc thịt nhả xương, hết thảy chỉ vẹn vẻn có năm phút đồng hồ.
Sau khi Hắc Tháp thông báo nhiệm vụ chi nhánh hai đã hoàn thành, không thấy xuất hiện thêm nhiệm vụ chi nhánh mới nào nữa. Bọn họ chỉ còn một nhiệm vụ chính, đó chính là sống sót. Con người không có nước có thể sống bảy ngày, không có đồ ăn thì tối đa ba mươi ngày. Nếu chuột chũi không làm gì bọn họ nữa, Đường Mạch cảm giác với tố chất thân thể hiện tại của cậu, cho dù không có nước cũng có thể duy trì được một tháng. Chỉ sợ, nhiệm vụ sinh tồn lần này của Hắc Tháp không có giới hạn mới mệt.
Đường Mạch thăm dò: "Chuột chũi thúc thúc, chúng ta rời khỏi đây như thế nào?"
Chuột chũi cười gian manh: "Các ngươi muốn rời đi? Các ngươi làm thế nào để rời đi? Các ngươi chơi trò chơi ở cấp độ yếu, việc cần làm duy nhất là sống sót. Còn muốn rời đi à?"
Mọi người vô cùng bất mãn với lời vừa rồi của con chuột, nhưng không dám phản bác.
Huyệt động tối đen như mực chỉ có âm thanh đào đất sột sột soạt soạt, vừa cứng nhắc vừa điếc tai.
Lý Bân vẫn còn cầm cái đèn pin tạo ra từ dị năng kia, mặt mũi méo xệch, nhìn đèn pin một hồi rồi lẩm bẩm: "Đáng sợ quá..."
Đường Mạch nhìn hắn: "Anh không muốn nó? Vậy cho tôi nhìn thử chút được không?" Đối với đồ vật thuần tuý biến ra từ dị năng này, Đường Mạch cảm thấy đặc biệt hứng thú.
Lý Bân không nghĩ ngợi gì, vội vã nhét đèn pin vào tay Đường Mạch: "Cầm đi đi, tôi không cần thứ này."
Đường Mạch vừa chạm vào đèn pin, chưa kịp nói gì, mặt đã cứng lại, trong mắt ánh lên một tia kỳ quái.
Lạc Phong Thành: "Tôi cũng muốn nhìn một chút." Nói đoạn, hắn duỗi tay về phía Đường Mạch.
Đường Mạch sửng sốt trong chốc lát, nhưng không đưa đèn pin cho hắn.
Lạc Phong Thành còn đang thấy khó hiểu thì đột nhiên, một tiếng ca vui vẻ lảnh lót vang lên. Giọng trẻ con vui sướиɠ, cao vút khiến năm người một chuột trong huyệt động dừng lại mọi động tác.
Con chuột không thể tin được, trợn trắng cặp mắt ti hí: "Sao có thể chứ?!"
Bài hát kết thúc, tiếp tục lại là giọng nói quen thuộc.
[Đinh Đoong! Trung Quốc Khu 1: khách lén qua sông Phó Văn Đoạt thành công thông quan Hắc Tháp tầng 1!]
Chuột chũi đột nhiên ngẩng đầu, lặp lại lần nữa: "Sao có thể chứ?!"
Đường Mạch nắm chặt đèn pin trong tay, con ngươi co lại. Sau khi Hắc Tháp kết thúc thông báo, Đường Mạch chợt cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ. Cậu trông thấy chuột chũi không ngừng hoảng sợ giơ hai móng lên ôm đầu, người nó dần dần nhạt đi. Cậu lại nhìn sang Lý Bân, Lê Văn, Lạc Phong Thành và Lâm Xảo bên cạnh, cơ thể bốn người này cũng chậm rãi tiêu tán.
Ánh mắt Đường Mạch chìm hoàn toàn vào một mảnh tối tăm.
Giây tiếp theo, Đường Mạch mở mắt, chào đón cậu chính là ánh nắng rực rỡ của mặt trời. Đường Mạch giống như suýt chết đuối, hít lấy hít để từng ngụm không khí trong lành, cố gắng thích ứng lại với ánh sáng mãnh liệt.
Đến khi Đường Mạch nhìn thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt, mặt liền biến sắc. Cậu đánh mạnh tay lái, bánh xe di ken két trêи mặt đường, cả người thiếu chút nữa nhào ra khỏi xe.
Lết thêm được 20 mét nữa, Đường Mạch đạp phanh, dừng xe ở ven đường.
Tim cậu nhảy lên điên loạn, những gì trải qua dưới huyệt động còn như đang hiển hiện trước mắt. Đường Mạch cố gắng trấn định, quan sát xung quanh, cậu nhận ra mình vẫn đang ngồi trong chiếc xe cũ. Trước khi trò chơi công tháp bắt đầu, Đường Mạch đang lái xe cùng với Lê Văn. Hiện tại cậu đã trở lại...
"Vậy Lê Văn đâu?"
Đường Mạch quay xe lại tìm một hồi mà không thấy Lê Văn.
Không tìm được hắn cũng đành chịu, Đường Mạch lại dừng xe ven đường, cúi đầu nhìn đèn pin trong tay.
Đèn pin này là Lý Bân vừa rồi đưa cho Đường Mạch. Bởi vì chủ nhân của đèn pin là nữ sinh trung học đã chết ngay trước mắt bọn họ, cho nên Lý Bân cảm thấy chán ghét, gấp gáp nhét đèn pin vào tay Đường Mạch.
Thế nhưng, kể từ lúc Đường Mạch nắm lấy đèn pin, cậu phát hiện mình lại vừa thu thêm được một dị năng nữa.
Đường Mạch giơ tay lên, từ trong không khí rút ra một quyển sổ, lật đến trang thứ ba.
[Dị năng: Vẽ cái vòng tròn nguyền rủa ngươi
Người sở hữu: Lý Bân (Người chơi chính thức)
Loại hình: Đặc thù
Công năng: Tiến hành công kϊƈɦ theo luật nhân quả đối với đối tượng được chỉ định, khiến cho đối tượng gặp xui xẻo.
Cấp bậc: Cấp 1
Hạn chế: Mỗi ngày chỉ có thể nguyền rủa một đối tượng. Đối tượng chịu nguyền rủa không cách nào khống chế được sự việc không theo ý mình.
Ghi chú: Đường Mạch ngay cả cái đèn pin cầm xong cũng không đưa tiền, đúng là không biết xấu hổ!]
Đường Mạch: "..."
Ngón tay siết chặt trang giấy, hít sâu vài hơi, Đường Mạch tiếp tục nhìn xuống phía dưới.
[Hướng dẫn sử dụng cho Đường Mạch: Mỗi ngày được dùng một lần, xác suất thành công là 30%. Ăn cơm nghẹn, uống nước sặc cũng được tính là xui xẻo. Dị năng rác rưởi này quả thực vô cùng xứng đôi với Đường Mạch.]
...Quyển sổ này nếu không phải là dị năng của Đường Mạch, thì cậu đã nghiền nó thành tro rồi!
Đường Mạch lờ mờ đoán ra, nếu như cậu muốn thu thập dị năng của người khác, cách thứ nhất là trực tiếp giết đối phương, giống như lần đối mặt với Tiền Tam Khôn. Cách này nhất định có thể thu được dị năng.
Cách thứ hai, đó là đối phương phải làm một hành động nào đó để Đường Mạch "ăn sạch sẽ không đưa tiền". Ví dụ như vừa rồi, Lý Bân đưa đèn pin cho Đường Mạch, mà Đường Mạch không trả tiền cho Lý Bân, vậy là "ăn sạch sẽ không đưa tiền".
Nhưng, chỉ cần cầm đồ vật của người khác liền được tính là "ăn sạch sẽ không đưa tiền"? Thu thập dị năng... đơn giản vậy thôi à? Đường Mạch suy tư một hồi, cảm giác mọi chuyện không thể đơn giản như vậy, khả năng sẽ có hạn chế nào đó. Đường Mạch đang định gập lại Sổ dị năng thì một dòng chữ nhàn nhạt bỗng nhiên xuất hiện sau phần ghi chú, cậu cúi đầu đọc tiếp.
[Ghi chú: Vẽ cái vòng tròn nguyền rủa ngươi (Người sử dụng: Lý Bân), đã có tác dụng]
"Đã có tác dụng?" Có tác dụng khi nào? Với ai?
Dòng chữ này rất nhạt, cũng không giống với phong cách thô bỉ quen thuộc của Sổ dị năng. Đường Mạch nhìn hồi lâu, không nghĩ ra được gì, thật khó hiểu. Cậu đút hai tay vào túi, đột nhiên đụng phải một vật tròn tròn cưng cứng.
Đường Mạch lấy ra nhìn: "Trứng Gà Tây?"
Quả trứng có kϊƈɦ cỡ bằng nắm tay của đàn ông trưởng thành. Đường Mạch giơ nó lên rồi gõ gõ hai cái, không nghĩ tới nó lại theo cậu từ trong trò chơi ra tận ngoài này.
Nó là một quả trứng màu trắng vô cùng bình thường, ngoại trừ việc lớn hơn trứng gà một chút ra thì không có gì đặc biệt. Chuột chũi nói con người không ấp được trứng này, nó nói Đường Mạch có thể ăn. Nhưng cậu phải thử nghiệm vài việc trước đã.
Đường Mạch trước tiên cầm Trứng Gà Tây đập mạnh xuống vô lăng.
Bang!
"..."
Trứng Gà Tây không bị sứt mẻ gì, vô lăng thì có!
Này mà còn có thể con mẹ nó ăn được? Thế này thì mẹ nó lợi đồng răng sắt mới nhai được nhé!
Đường Mạch cũng không biết, giờ này phút này ở Hắc Tháp tầng 1 - Trong huyệt động của chuột chũi...
Con chuột vẫn đang ôm đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Sao lại có người đánh bại được tầng thứ nhất cơ chứ?!". Nó niệm niệm nửa ngày, cuối cùng tự an ủi mình: "Dù sao cũng không phải công lược* từ chỗ ta".
(*Công lược: tấn công/ tiến công)
Nói xong, chuột chũi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nó nham hiểm cười hắc hắc hắc, dùng móng vuốt bắt đầu đào đất.
"Hôm nay được ăn gà tây thơm ngon, quả thật là lời rồi! Nhân loại kia không biết que diêm của Mosaic quý giá như thế nào đâu. Đến bao giờ mới có thêm người xuống đây, mang cho ta que diêm Mosaic nữa nhỉ..."
Chuột chũi đào ra một cái hố to, bên trong có hơn trăm ngàn quả trứng màu trắng. Nó vừa rồi, chính là lấy từ đây ra một quả trứng vô cùng bình thường đưa cho Đường Mạch. Con chuột đắc ý cười, tiếp tục dùng móng đào sâu vào bên trong ổ trứng, tự mình lảm nhảm: "Ta sẽ không cho ngươi bảo bối trứng của ta đâu, ta đã để nó trong lồng sắt khoá kĩ, mỗi ngày ôm nó ngủ. Ta có ngu mới đưa... cho ngươi... A a a a!!! Trứng của ta đâu?!!"
Trong đống trứng, một cái lồng sắt nho nhỏ không biết mở khoá từ bao giờ, bên trong trống huếch trống hoác không còn gì.
...
Cùng lúc đó, dưới Hắc Tháp tầng 1 – Sào huyệt gà tây.
Một con gà tây to bằng con hổ đang thoi thóp nằm liệt trêи mặt đất, trêи người toàn là máu. Nó cục cục kêu, móng gà sắc nhọn còn dính dớp vết máu của con người. Nó nằm lì một chỗ, không cách nào đứng lên nổi, chỉ cần ăn thêm một đòn là hồn về tây thiên ngay lập tức.
May cho nó, người làm nó bị thương cũng không còn sức đứng lên.
Gà tây phẫn nộ: "Cục cục... Khách lén qua sông...cục cục, ăn ngươi...cục cục..."
Một nam nhân mặc đồ đen bị gà tây mổ đứt một chân, cả người đẫm máu. Cánh tay trái bị con gà mổ lỗ chỗ, cánh tay phải nhìn không thấy bàn tay, từ cổ tay mọc ra một thiết trùy (mũi khoan bằng sắt) màu đen ánh tím to lớn, sắc kim loại lóe lên sáng bóng trêи thiết trùy .
Nam nhân khụ ra một búng máu, cánh tay phải vung lên, thiết trùy khủng bố bạo lực kia liền biến mất, thanh vào đó là cánh tay phải chằng chịt vết thương. Hắn dùng hai tay bò tới ổ gà, duỗi tay tóm lấy bảo bối màu trắng mà con gà giấu giữa đám rơm rạ - Trứng Gà Tây.
Gà tây rống giận: "Ngươi buông trứng của ta ra!!!"
"Vừa rồi lúc đánh nhau, ngươi vẫn luôn tránh đụng tới quả trứng này". Nam nhân lau đi vệt máu bên khoé môi, thần sắc bình tĩnh, kết luận: "Nó nhất định là bảo vật!"
Gà tây phát điên đập cánh phành phạch, nhưng nó cố hết sức mà không đứng dậy nổi. Nó lần đầu tiên trong đời cảm thấy hối hận, vì sao vừa nhìn thấy cái tên lén qua sông này lại muốn ăn cơ chứ? Nếu nó không tham ăn, không đánh lén sau lưng hắn, thì hai bên đã không đánh nhau. Không bị hắn đánh thì nó cũng đâu đến nông nỗi này! Ai mà ngờ cái tên lén qua sông này lại mạnh như vậy, cứ thế mà thông quan tầng thứ nhất của Hắc Tháp ở ngay chỗ của nó!
Thông quan tầng thứ nhất không quan trọng, quan trọng chính là trứng của nó! Bảo bối quý giá nhất của nó!!!
"Trả lại nó cho ta!!!"
Gà tây dùng hết sức lực toàn thân, thế mà lại đứng lên được, loạng choạng lao về phía kẻ địch. Nhưng đến lúc nó sắp mổ được tên kia, sặp đoạt lại được Trứng Gà Tây trong tay hắn, âm thanh thông báo của Hắc Tháp liền vang lên.
Thân ảnh nam nhân đột nhiên biến mất, gà tây vồ hụt, bổ nhào xuống đất. "Cục cục cục cục... Trứng của ta... Cục cục cục... Trứng của ta..."
Toàn bộ người chơi Trung Quốc rời đi Hắc Tháp tầng 1 vào ngay lúc đó.
.
Phó Văn Đoạt vừa rồi chật vật chống đỡ trong sào huyệt của gà tây, một chân hắn bị gà tây giật xuống, lưu tại sào huyệt. Sau khi rời khỏi Hắc Tháp, hắn nằm trong một công trường bỏ hoang, chung quanh không một bóng người. Có tiếng "xì xì" phát ra ở chỗ bị đứt trêи đùi phải của hắn, nhìn kỹ, xương cốt da thịt bắt đầu đầy lên.
Tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng nó vẫn đang dần dần mọc dài ra.
Tình huống như vậy thật sự không ít. Tất cả người chơi trêи toàn Trung Quốc đều bị kéo vào Hắc Tháp tầng 1, tiến hành công tháp. Có người giống như Đường Mạch, bởi vì có que diêm của Mosaic mà không xảy ra xung đột với chuột chũi, nhưng số lượng rất ít. Phần lớn người chơi lại giống như Phó Văn Đoạt, trực tiếp đánh nhau với bọn quái vật Hắc Tháp.
Có người bỏ mạng ở Hắc Tháp tầng 1, lại có người nhìn thấy ánh mặt trời.
Những người thành công rời khỏi Hắc Tháp giống như Phó Văn Đoạt đều nhận được một bảo vật nào đấy. Cho dù trêи người bọn họ chi chít vết thương, nhưng họ vẫn không nén nổi vui sướиɠ, gắt gao ôm chặt bảo vật mình trăm cay nghìn đắng mới có được.
Xương thịt bên đùi phải đã mọc tới đầu gối, Phó Văn Đoạt mở mắt, từ trong túi lấy ra Trứng Gà Tây màu trắng kia.
Hắn yên lặng nhìn quả trứng. Hoàng hôn chậm rãi buông xuống, ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên vỏ trứng, toả ra ánh sáng vàng rực. Sau đó, từng hàng chữ nhỏ dần dần hiện lên trêи thân trứng.
[Đạo cụ: Mạch Mạch
Người sở hữu: Phó Văn Đoạt
Phẩm chất: Hi hữu
Cấp bậc: Cấp 2 (Có thể thăng cấp)
Lực công kϊƈɦ: Thông thường
Công năng: Lưu trữ tiến độ trò chơi trước mắt (Saving the current game)
Hạn chế: Mỗi bảy ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Thời gian lưu trữ là 1 giờ.
Ghi chú: Làm người Trung Quốc thời đại mới, Mạch Mạch là cái gì hả, ngươi bị thiểu năng à*?]
Phó Văn Đoạt: "..."
(*Gốc là "trong lòng ngươi không có điểm b số sao": ngôn ngữ mạng, nguồn gốc từ tiếng địa phương vùng Đông Bắc, dùng để chửi người, có thể hiểu là "Ngươi thiểu năng sao" hoặc là "Sao ngươi ngu thế").
.
Cũng ngay lúc này, Đường Mạch đang cẩn thận nghiên cứu quả trứng gà cứng như đá, gõ gõ hai phát, còn nổi hứng lôi Sổ dị năng ra nện lên nó vài cái.
Không nghiên cứu ra cái gì, Đường Mạch chẳng muốn lãng phí thời gian với nó nữa, tạm thời để qua một bên, lái xe về khu Tĩnh An ở Thượng Hải.
Đường Mạch đặt Trứng Gà Tây lên táp lô (phần đầu xe mà hay để mấy con chó gật gù ấy), ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua lớp kính chắn gió, phủ lên quả trứng. Từng dòng chữ nhỏ màu vàng bắt đầu xuất hiện.
Đường Mạch lập tức dừng xe, quan sát biến hóa xảy ra.
[Đạo cụ: #@$%2 (hư tổn)
Người sở hữu: Đường Mạch
Phẩm chất: Hi hữu
Cấp bậc: @#@ (có thể thăng cấp)
Lực công kϊƈɦ: Thông thường
Công @$#: Lưu trữ trò chơi #%^@#
Hạn chế: @#$#%@!#
Ghi chú: Làm @$%@##]
Đường Mạch: "???"
Cái con mẹ gì đây?!
Đường Mạch lại dùng ngón tay gõ gõ lên quả trứng vài cái. Gõ đến cái thứ ba, đột nhiên, một giọng nói đàn ông trầm thấp vang lên từ bên trong quả trứng.
"... Mạch Mạch?"
Đường Mạch thoáng chốc sửng sốt.
Trứng Gà Tây chẳng lẽ là sinh vật sống, còn thông minh như vậy, biết cậu gọi là Đường Mạch?
Cơ mà trực tiếp kêu Mạch Mạch, hình như là hơi thân mật quá rồi...
Trầm ngâm một lát, Đường Mạch khẽ ừ một tiếng.
"Ừ."
Cậu nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Ngươi là gà tây hay là trứng gà tây?"
Âm thanh bên trong Trứng Gà Tây đột nhiên im bặt.
Ngay sau đó, từ bên trong quả trứng: "Ngươi là ai?"
Nó không quan tâm tới năm người chơi còn lại, mà năm người bọn họ cũng chẳng hơi đâu đi chọc vào một con quái vật làm gì.
Lâm Xảo bước đến trước hài cốt của nữ sinh, thở dài, cởi áo gió của mình đậy lên vũng máu. Lý Bân cũng bước đến trước thi thể của đầu bếp, kéo xác gã qua một góc, lại dùng áo khoác đắp lên mặt gã.
Từ khi Bành Ngọc Văn nổi điên dùng que diêm tạp chết gã đầu bếp, cho đến khi bị chuột chũi róc thịt nhả xương, hết thảy chỉ vẹn vẻn có năm phút đồng hồ.
Sau khi Hắc Tháp thông báo nhiệm vụ chi nhánh hai đã hoàn thành, không thấy xuất hiện thêm nhiệm vụ chi nhánh mới nào nữa. Bọn họ chỉ còn một nhiệm vụ chính, đó chính là sống sót. Con người không có nước có thể sống bảy ngày, không có đồ ăn thì tối đa ba mươi ngày. Nếu chuột chũi không làm gì bọn họ nữa, Đường Mạch cảm giác với tố chất thân thể hiện tại của cậu, cho dù không có nước cũng có thể duy trì được một tháng. Chỉ sợ, nhiệm vụ sinh tồn lần này của Hắc Tháp không có giới hạn mới mệt.
Đường Mạch thăm dò: "Chuột chũi thúc thúc, chúng ta rời khỏi đây như thế nào?"
Chuột chũi cười gian manh: "Các ngươi muốn rời đi? Các ngươi làm thế nào để rời đi? Các ngươi chơi trò chơi ở cấp độ yếu, việc cần làm duy nhất là sống sót. Còn muốn rời đi à?"
Mọi người vô cùng bất mãn với lời vừa rồi của con chuột, nhưng không dám phản bác.
Huyệt động tối đen như mực chỉ có âm thanh đào đất sột sột soạt soạt, vừa cứng nhắc vừa điếc tai.
Lý Bân vẫn còn cầm cái đèn pin tạo ra từ dị năng kia, mặt mũi méo xệch, nhìn đèn pin một hồi rồi lẩm bẩm: "Đáng sợ quá..."
Đường Mạch nhìn hắn: "Anh không muốn nó? Vậy cho tôi nhìn thử chút được không?" Đối với đồ vật thuần tuý biến ra từ dị năng này, Đường Mạch cảm thấy đặc biệt hứng thú.
Lý Bân không nghĩ ngợi gì, vội vã nhét đèn pin vào tay Đường Mạch: "Cầm đi đi, tôi không cần thứ này."
Đường Mạch vừa chạm vào đèn pin, chưa kịp nói gì, mặt đã cứng lại, trong mắt ánh lên một tia kỳ quái.
Lạc Phong Thành: "Tôi cũng muốn nhìn một chút." Nói đoạn, hắn duỗi tay về phía Đường Mạch.
Đường Mạch sửng sốt trong chốc lát, nhưng không đưa đèn pin cho hắn.
Lạc Phong Thành còn đang thấy khó hiểu thì đột nhiên, một tiếng ca vui vẻ lảnh lót vang lên. Giọng trẻ con vui sướиɠ, cao vút khiến năm người một chuột trong huyệt động dừng lại mọi động tác.
Con chuột không thể tin được, trợn trắng cặp mắt ti hí: "Sao có thể chứ?!"
Bài hát kết thúc, tiếp tục lại là giọng nói quen thuộc.
[Đinh Đoong! Trung Quốc Khu 1: khách lén qua sông Phó Văn Đoạt thành công thông quan Hắc Tháp tầng 1!]
Chuột chũi đột nhiên ngẩng đầu, lặp lại lần nữa: "Sao có thể chứ?!"
Đường Mạch nắm chặt đèn pin trong tay, con ngươi co lại. Sau khi Hắc Tháp kết thúc thông báo, Đường Mạch chợt cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ. Cậu trông thấy chuột chũi không ngừng hoảng sợ giơ hai móng lên ôm đầu, người nó dần dần nhạt đi. Cậu lại nhìn sang Lý Bân, Lê Văn, Lạc Phong Thành và Lâm Xảo bên cạnh, cơ thể bốn người này cũng chậm rãi tiêu tán.
Ánh mắt Đường Mạch chìm hoàn toàn vào một mảnh tối tăm.
Giây tiếp theo, Đường Mạch mở mắt, chào đón cậu chính là ánh nắng rực rỡ của mặt trời. Đường Mạch giống như suýt chết đuối, hít lấy hít để từng ngụm không khí trong lành, cố gắng thích ứng lại với ánh sáng mãnh liệt.
Đến khi Đường Mạch nhìn thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt, mặt liền biến sắc. Cậu đánh mạnh tay lái, bánh xe di ken két trêи mặt đường, cả người thiếu chút nữa nhào ra khỏi xe.
Lết thêm được 20 mét nữa, Đường Mạch đạp phanh, dừng xe ở ven đường.
Tim cậu nhảy lên điên loạn, những gì trải qua dưới huyệt động còn như đang hiển hiện trước mắt. Đường Mạch cố gắng trấn định, quan sát xung quanh, cậu nhận ra mình vẫn đang ngồi trong chiếc xe cũ. Trước khi trò chơi công tháp bắt đầu, Đường Mạch đang lái xe cùng với Lê Văn. Hiện tại cậu đã trở lại...
"Vậy Lê Văn đâu?"
Đường Mạch quay xe lại tìm một hồi mà không thấy Lê Văn.
Không tìm được hắn cũng đành chịu, Đường Mạch lại dừng xe ven đường, cúi đầu nhìn đèn pin trong tay.
Đèn pin này là Lý Bân vừa rồi đưa cho Đường Mạch. Bởi vì chủ nhân của đèn pin là nữ sinh trung học đã chết ngay trước mắt bọn họ, cho nên Lý Bân cảm thấy chán ghét, gấp gáp nhét đèn pin vào tay Đường Mạch.
Thế nhưng, kể từ lúc Đường Mạch nắm lấy đèn pin, cậu phát hiện mình lại vừa thu thêm được một dị năng nữa.
Đường Mạch giơ tay lên, từ trong không khí rút ra một quyển sổ, lật đến trang thứ ba.
[Dị năng: Vẽ cái vòng tròn nguyền rủa ngươi
Người sở hữu: Lý Bân (Người chơi chính thức)
Loại hình: Đặc thù
Công năng: Tiến hành công kϊƈɦ theo luật nhân quả đối với đối tượng được chỉ định, khiến cho đối tượng gặp xui xẻo.
Cấp bậc: Cấp 1
Hạn chế: Mỗi ngày chỉ có thể nguyền rủa một đối tượng. Đối tượng chịu nguyền rủa không cách nào khống chế được sự việc không theo ý mình.
Ghi chú: Đường Mạch ngay cả cái đèn pin cầm xong cũng không đưa tiền, đúng là không biết xấu hổ!]
Đường Mạch: "..."
Ngón tay siết chặt trang giấy, hít sâu vài hơi, Đường Mạch tiếp tục nhìn xuống phía dưới.
[Hướng dẫn sử dụng cho Đường Mạch: Mỗi ngày được dùng một lần, xác suất thành công là 30%. Ăn cơm nghẹn, uống nước sặc cũng được tính là xui xẻo. Dị năng rác rưởi này quả thực vô cùng xứng đôi với Đường Mạch.]
...Quyển sổ này nếu không phải là dị năng của Đường Mạch, thì cậu đã nghiền nó thành tro rồi!
Đường Mạch lờ mờ đoán ra, nếu như cậu muốn thu thập dị năng của người khác, cách thứ nhất là trực tiếp giết đối phương, giống như lần đối mặt với Tiền Tam Khôn. Cách này nhất định có thể thu được dị năng.
Cách thứ hai, đó là đối phương phải làm một hành động nào đó để Đường Mạch "ăn sạch sẽ không đưa tiền". Ví dụ như vừa rồi, Lý Bân đưa đèn pin cho Đường Mạch, mà Đường Mạch không trả tiền cho Lý Bân, vậy là "ăn sạch sẽ không đưa tiền".
Nhưng, chỉ cần cầm đồ vật của người khác liền được tính là "ăn sạch sẽ không đưa tiền"? Thu thập dị năng... đơn giản vậy thôi à? Đường Mạch suy tư một hồi, cảm giác mọi chuyện không thể đơn giản như vậy, khả năng sẽ có hạn chế nào đó. Đường Mạch đang định gập lại Sổ dị năng thì một dòng chữ nhàn nhạt bỗng nhiên xuất hiện sau phần ghi chú, cậu cúi đầu đọc tiếp.
[Ghi chú: Vẽ cái vòng tròn nguyền rủa ngươi (Người sử dụng: Lý Bân), đã có tác dụng]
"Đã có tác dụng?" Có tác dụng khi nào? Với ai?
Dòng chữ này rất nhạt, cũng không giống với phong cách thô bỉ quen thuộc của Sổ dị năng. Đường Mạch nhìn hồi lâu, không nghĩ ra được gì, thật khó hiểu. Cậu đút hai tay vào túi, đột nhiên đụng phải một vật tròn tròn cưng cứng.
Đường Mạch lấy ra nhìn: "Trứng Gà Tây?"
Quả trứng có kϊƈɦ cỡ bằng nắm tay của đàn ông trưởng thành. Đường Mạch giơ nó lên rồi gõ gõ hai cái, không nghĩ tới nó lại theo cậu từ trong trò chơi ra tận ngoài này.
Nó là một quả trứng màu trắng vô cùng bình thường, ngoại trừ việc lớn hơn trứng gà một chút ra thì không có gì đặc biệt. Chuột chũi nói con người không ấp được trứng này, nó nói Đường Mạch có thể ăn. Nhưng cậu phải thử nghiệm vài việc trước đã.
Đường Mạch trước tiên cầm Trứng Gà Tây đập mạnh xuống vô lăng.
Bang!
"..."
Trứng Gà Tây không bị sứt mẻ gì, vô lăng thì có!
Này mà còn có thể con mẹ nó ăn được? Thế này thì mẹ nó lợi đồng răng sắt mới nhai được nhé!
Đường Mạch cũng không biết, giờ này phút này ở Hắc Tháp tầng 1 - Trong huyệt động của chuột chũi...
Con chuột vẫn đang ôm đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Sao lại có người đánh bại được tầng thứ nhất cơ chứ?!". Nó niệm niệm nửa ngày, cuối cùng tự an ủi mình: "Dù sao cũng không phải công lược* từ chỗ ta".
(*Công lược: tấn công/ tiến công)
Nói xong, chuột chũi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nó nham hiểm cười hắc hắc hắc, dùng móng vuốt bắt đầu đào đất.
"Hôm nay được ăn gà tây thơm ngon, quả thật là lời rồi! Nhân loại kia không biết que diêm của Mosaic quý giá như thế nào đâu. Đến bao giờ mới có thêm người xuống đây, mang cho ta que diêm Mosaic nữa nhỉ..."
Chuột chũi đào ra một cái hố to, bên trong có hơn trăm ngàn quả trứng màu trắng. Nó vừa rồi, chính là lấy từ đây ra một quả trứng vô cùng bình thường đưa cho Đường Mạch. Con chuột đắc ý cười, tiếp tục dùng móng đào sâu vào bên trong ổ trứng, tự mình lảm nhảm: "Ta sẽ không cho ngươi bảo bối trứng của ta đâu, ta đã để nó trong lồng sắt khoá kĩ, mỗi ngày ôm nó ngủ. Ta có ngu mới đưa... cho ngươi... A a a a!!! Trứng của ta đâu?!!"
Trong đống trứng, một cái lồng sắt nho nhỏ không biết mở khoá từ bao giờ, bên trong trống huếch trống hoác không còn gì.
...
Cùng lúc đó, dưới Hắc Tháp tầng 1 – Sào huyệt gà tây.
Một con gà tây to bằng con hổ đang thoi thóp nằm liệt trêи mặt đất, trêи người toàn là máu. Nó cục cục kêu, móng gà sắc nhọn còn dính dớp vết máu của con người. Nó nằm lì một chỗ, không cách nào đứng lên nổi, chỉ cần ăn thêm một đòn là hồn về tây thiên ngay lập tức.
May cho nó, người làm nó bị thương cũng không còn sức đứng lên.
Gà tây phẫn nộ: "Cục cục... Khách lén qua sông...cục cục, ăn ngươi...cục cục..."
Một nam nhân mặc đồ đen bị gà tây mổ đứt một chân, cả người đẫm máu. Cánh tay trái bị con gà mổ lỗ chỗ, cánh tay phải nhìn không thấy bàn tay, từ cổ tay mọc ra một thiết trùy (mũi khoan bằng sắt) màu đen ánh tím to lớn, sắc kim loại lóe lên sáng bóng trêи thiết trùy .
Nam nhân khụ ra một búng máu, cánh tay phải vung lên, thiết trùy khủng bố bạo lực kia liền biến mất, thanh vào đó là cánh tay phải chằng chịt vết thương. Hắn dùng hai tay bò tới ổ gà, duỗi tay tóm lấy bảo bối màu trắng mà con gà giấu giữa đám rơm rạ - Trứng Gà Tây.
Gà tây rống giận: "Ngươi buông trứng của ta ra!!!"
"Vừa rồi lúc đánh nhau, ngươi vẫn luôn tránh đụng tới quả trứng này". Nam nhân lau đi vệt máu bên khoé môi, thần sắc bình tĩnh, kết luận: "Nó nhất định là bảo vật!"
Gà tây phát điên đập cánh phành phạch, nhưng nó cố hết sức mà không đứng dậy nổi. Nó lần đầu tiên trong đời cảm thấy hối hận, vì sao vừa nhìn thấy cái tên lén qua sông này lại muốn ăn cơ chứ? Nếu nó không tham ăn, không đánh lén sau lưng hắn, thì hai bên đã không đánh nhau. Không bị hắn đánh thì nó cũng đâu đến nông nỗi này! Ai mà ngờ cái tên lén qua sông này lại mạnh như vậy, cứ thế mà thông quan tầng thứ nhất của Hắc Tháp ở ngay chỗ của nó!
Thông quan tầng thứ nhất không quan trọng, quan trọng chính là trứng của nó! Bảo bối quý giá nhất của nó!!!
"Trả lại nó cho ta!!!"
Gà tây dùng hết sức lực toàn thân, thế mà lại đứng lên được, loạng choạng lao về phía kẻ địch. Nhưng đến lúc nó sắp mổ được tên kia, sặp đoạt lại được Trứng Gà Tây trong tay hắn, âm thanh thông báo của Hắc Tháp liền vang lên.
Thân ảnh nam nhân đột nhiên biến mất, gà tây vồ hụt, bổ nhào xuống đất. "Cục cục cục cục... Trứng của ta... Cục cục cục... Trứng của ta..."
Toàn bộ người chơi Trung Quốc rời đi Hắc Tháp tầng 1 vào ngay lúc đó.
.
Phó Văn Đoạt vừa rồi chật vật chống đỡ trong sào huyệt của gà tây, một chân hắn bị gà tây giật xuống, lưu tại sào huyệt. Sau khi rời khỏi Hắc Tháp, hắn nằm trong một công trường bỏ hoang, chung quanh không một bóng người. Có tiếng "xì xì" phát ra ở chỗ bị đứt trêи đùi phải của hắn, nhìn kỹ, xương cốt da thịt bắt đầu đầy lên.
Tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng nó vẫn đang dần dần mọc dài ra.
Tình huống như vậy thật sự không ít. Tất cả người chơi trêи toàn Trung Quốc đều bị kéo vào Hắc Tháp tầng 1, tiến hành công tháp. Có người giống như Đường Mạch, bởi vì có que diêm của Mosaic mà không xảy ra xung đột với chuột chũi, nhưng số lượng rất ít. Phần lớn người chơi lại giống như Phó Văn Đoạt, trực tiếp đánh nhau với bọn quái vật Hắc Tháp.
Có người bỏ mạng ở Hắc Tháp tầng 1, lại có người nhìn thấy ánh mặt trời.
Những người thành công rời khỏi Hắc Tháp giống như Phó Văn Đoạt đều nhận được một bảo vật nào đấy. Cho dù trêи người bọn họ chi chít vết thương, nhưng họ vẫn không nén nổi vui sướиɠ, gắt gao ôm chặt bảo vật mình trăm cay nghìn đắng mới có được.
Xương thịt bên đùi phải đã mọc tới đầu gối, Phó Văn Đoạt mở mắt, từ trong túi lấy ra Trứng Gà Tây màu trắng kia.
Hắn yên lặng nhìn quả trứng. Hoàng hôn chậm rãi buông xuống, ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên vỏ trứng, toả ra ánh sáng vàng rực. Sau đó, từng hàng chữ nhỏ dần dần hiện lên trêи thân trứng.
[Đạo cụ: Mạch Mạch
Người sở hữu: Phó Văn Đoạt
Phẩm chất: Hi hữu
Cấp bậc: Cấp 2 (Có thể thăng cấp)
Lực công kϊƈɦ: Thông thường
Công năng: Lưu trữ tiến độ trò chơi trước mắt (Saving the current game)
Hạn chế: Mỗi bảy ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Thời gian lưu trữ là 1 giờ.
Ghi chú: Làm người Trung Quốc thời đại mới, Mạch Mạch là cái gì hả, ngươi bị thiểu năng à*?]
Phó Văn Đoạt: "..."
(*Gốc là "trong lòng ngươi không có điểm b số sao": ngôn ngữ mạng, nguồn gốc từ tiếng địa phương vùng Đông Bắc, dùng để chửi người, có thể hiểu là "Ngươi thiểu năng sao" hoặc là "Sao ngươi ngu thế").
.
Cũng ngay lúc này, Đường Mạch đang cẩn thận nghiên cứu quả trứng gà cứng như đá, gõ gõ hai phát, còn nổi hứng lôi Sổ dị năng ra nện lên nó vài cái.
Không nghiên cứu ra cái gì, Đường Mạch chẳng muốn lãng phí thời gian với nó nữa, tạm thời để qua một bên, lái xe về khu Tĩnh An ở Thượng Hải.
Đường Mạch đặt Trứng Gà Tây lên táp lô (phần đầu xe mà hay để mấy con chó gật gù ấy), ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua lớp kính chắn gió, phủ lên quả trứng. Từng dòng chữ nhỏ màu vàng bắt đầu xuất hiện.
Đường Mạch lập tức dừng xe, quan sát biến hóa xảy ra.
[Đạo cụ: #@$%2 (hư tổn)
Người sở hữu: Đường Mạch
Phẩm chất: Hi hữu
Cấp bậc: @#@ (có thể thăng cấp)
Lực công kϊƈɦ: Thông thường
Công @$#: Lưu trữ trò chơi #%^@#
Hạn chế: @#$#%@!#
Ghi chú: Làm @$%@##]
Đường Mạch: "???"
Cái con mẹ gì đây?!
Đường Mạch lại dùng ngón tay gõ gõ lên quả trứng vài cái. Gõ đến cái thứ ba, đột nhiên, một giọng nói đàn ông trầm thấp vang lên từ bên trong quả trứng.
"... Mạch Mạch?"
Đường Mạch thoáng chốc sửng sốt.
Trứng Gà Tây chẳng lẽ là sinh vật sống, còn thông minh như vậy, biết cậu gọi là Đường Mạch?
Cơ mà trực tiếp kêu Mạch Mạch, hình như là hơi thân mật quá rồi...
Trầm ngâm một lát, Đường Mạch khẽ ừ một tiếng.
"Ừ."
Cậu nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Ngươi là gà tây hay là trứng gà tây?"
Âm thanh bên trong Trứng Gà Tây đột nhiên im bặt.
Ngay sau đó, từ bên trong quả trứng: "Ngươi là ai?"
Danh sách chương