Nguyên nhân lựa chọn Đường Thời rất đơn giản —— đối với Lạc Viễn Thương mà nói, chỉ cần một đồng bạn đã kết thù với Chính Khí tông là đủ rồi.

Mà nguyên do Đường Thời đáp ứng Lạc Viễn Thương cũng rất đơn giản —— đối với y mà nói, chỉ cần một đồng bạn đủ mạnh mẽ là đủ rồi.

Cho nên, Đường Thời và Lạc Viễn Thương, tại cảnh tiếp theo này, trở thành một tổ hợp mới.

Hiện giờ Thiên Hải sơn chỉ còn một mình Đường Thời, loại môn phái nhỏ như Điểm Thúy môn, vốn cũng chỉ có mình Lạc Viễn Thương, hai người kia ngược lại hiệp khách độc hành xứng với hiệp khách độc hành, vừa vặn thích hợp.

Khác biệt duy nhất là, Đường Thời là hạng xoàng, mà Lạc Viễn Thương phải là một người rất lợi hại.

Ván này, vốn là Đường Thời hẳn phải chết, một tu sĩ Luyện Khí kỳ, làm sao có thể chạy trốn dưới tay ba tu sĩ Trúc Cơ kỳ?

Đường Thời tự mình tưởng tượng ra cảnh nọ, đã tự mình suy xét, rốt cuộc mình nên lựa chọn bị băm thành hai đoạn vẫn là chờ bị làm thịt cuối cùng.

Lập tức, Lạc Viễn Thương trực tiếp đi đến bên người Đường Thời.

Những kẻ đứng bên, nói không chừng đang cười nhạo hai người này không biết liệu cơm gắp mắm.

Có điều vẻ mặt của Lạc Viễn Thương lai là trơ trơ không thèm để ý, Đường Thời cũng là mặt không đổi sắc, thực lực quá thấp, sức tồn tại ảm đạm, dù sao cũng không biết mặt mũi là gì, mặt đã sớm mất hết được không?

Thị Phi không nói gì thêm, ước chừng Phật gia vốn trời sinh tính khoan dung, đối với kẻ mở sát giới như Lạc Viễn Thương một thân tắm đầy máu kia mới là nhân vật khiến họ đau đầu đi?

Vừa nãy câu nói của Lạc Viễn Thương đầy tính khiêu khích, chẳng qua Thị Phi không đáp lại, chỉ tạo lễ chữ thập.

Lúc này Lạc Viễn Thương cười lạnh một tiếng, nói ra một từ: "Dối trá."

Đường Thời khẽ nhíu mày, kỳ thật trước đó y cũng đồng ý với những lời này thực, có điều... dạo gần đây ấn tượng đã đổi mới.

Nhưng triết học phật gia đối với y mà nói, vẫn là khó có thể lý giải.

Trước Ấn Tướng ra chuyện, đại đa số mọi người khoanh tay đứng nhìn, mà Ấn Tướng đi cứu người, nhóm người của Tiểu Tự Tại Thiên này cũng trợ giúp người khác không ít, Thị Phi còn làm ra chuyện chẳng đáng tin như phóng sinh ở ngay chỗ hung hiểm như vậy, không thể không nói cũng là việc khiêu chiến năng lực chịu đựng của con người. Nhưng cũng chính loại khoan dung tế thế của Phật gia, thậm chí loại hành vi xả thân nuôi hổ, cắt thịt nuôi ưng, đổi lại là sự lạnh lùng cùng khoanh tay đứng nhìn của người đời.

Đường Thời cũng chỉ là người thường, y chỉ biết hiệu quả và lợi ích, mặc dù không nói chuyện y giúp người đời cũng mong chờ người đời báo ân, chí ít cũng không cần khoanh tay đứng nhìn hoặc bỏ đá xuống giếng. Nếu trước đó mình muốn cứu người nhưng hành vi "báo đáp" của họ lại giống như Tuyết Hoàn, một lần hai lần, Đường Thời sẽ còn cứu, nhưng bị cắn nhiều lần, sẽ cảm thấy cứu người là việc vô bổ, chẳng còn ý nghĩa, càng không nói về sau có khả năng chuyển biến thành trạng thái vô cảm.

Đó cũng là nguyên nhân vì sao dọc đường đi Đường Thời cảm thấy những người của Tiểu Tự Tại Thiên có từ trường không hợp với những người còn lại.

Hiện tại đứng chung một chỗ với Lạc Viễn Thương, Đường Thời lại thấy tự tại.

Y ngẩng đầu lên, liếc Thị Phi một cái, lại nhìn lốc xoáy đằng trước, kim quang càng lúc càng lớn, tấm bia đá chui khỏi mặt đất, mà còn từ từ chạm vào lốc xoáy, lúc này ánh sáng chói lòa dần dần hiện lên sau lốc xoáy.

Chính là lúc này!

Cơ hồ trong nháy mắt, tất cả mọi người biết, nên đi vào.

Lạc Viễn Thương nói: "Đi thôi."

Đường Thời gật đầu một cái, trực tiếp dùng lực bay lên, còn chưa kịp rơi xuống đất, đã bị lực hút của lốc xoáy hút vào.

Bên cạnh y là Thị Phi, Thị Phi giương mắt nhìn thoáng qua, chỉ nói rằng: "Tướng từ tâm sinh, nhập ma dịch, xuất ma nan."

*Tướng từ tâm sinh, nhập ma dễ, xuất ma khó.

Lời này Đường Thời nghe nửa hiểu nửa không, chỉ cảm thấy những người của Phật gia, hơi chút là nói câu sâu không lường được, khiến người cảm thấy khó hiểu chịu thua.

Đường Thời trầm ngâm một khắc, chỉ nói câu ra vẻ đạo mạo: "Tướng từ tâm sinh, lòng ta ma, lòng ta phật, đại sư Thị Phi chẳng phải ta, làm sao biết?"

Y cười liếc nhìn Thị Phi, cũng là đột nhiên hiểu được Thị Phi có ý gì.

Đại khái Thị Phi lo lắng Đường Thời đi theo con đường của những người như Lạc Viễn Thương đi? Thật là biết quan tâm.

Mặc cho nói ra sao, Lạc Viễn Thương có thể đi vào Mười tám cảnh Tiểu Hoang, đương nhiên là một trong những người tu đạo, mặc dù Đạo gia tu luyện không có quy luật sâm nghiêm như Phật gia, nhưng cũng tự thành hệ thống, người quá mức sát phạt cũng không phải không có.

Trước đó nhất định là Lạc Viễn Thương có trận chiến ác liệt, nhưng Đường Thời tuyệt không cho là Lạc Viễn Thương có sai —— bởi vì Chính Khí tông cũng là cừu nhân của Đường Thời.

Lúc trước Đường Thời giết Trọng Khánh, nhưng không có giết Hách Liên Vũ Dạ, mà Hách Liên Vũ Dạ lại do Trọng Khánh giết, hoặc là nói một chiêu cuối cùng của hắn đã tiêu hao hết sinh mệnh của hắn, từ đầu đến đuôi, Đường Thời cũng chỉ là một ngòi châm mà thôi, nhưng Chính Khí tông lại muốn Thiên Hải sơn giao ra một người, Thiên Hải sơn lại tùy tay đẩy Đường Thời đi —— cẩn thận mà ngẫm lại, chậu mực này y nhất định phải cõng cũng thật là hay.

Đương nhiên y đứng ở bên Lạc Viễn Thương, cho nên nói xong câu ấy với Thi Phi, liền đuổi kịp Lạc Viễn Thương.

Thị Phi nhìn bóng lưng y, hai tay tạo chữ thập, chậm rãi lần tràng hạt, cuối cùng hít một hơi.

Ấn Hư cảm thấy khó hiểu, " Thị Phi sư huynh muốn làm phép cho y, vì sao không nói rõ ràng?"

Ấn Vô lại không biết phải nói sao, bây giờ hắn còn nhớ rõ chuyện của Ấn Tướng, tuy nói Phật gia coi nhẹ chuyện sống chết, nhưng dù sao Ấn Vô xuất thân từ vũ tăng, không so bằng người tu luyện cái tâm ngay từ nhỏ như Ấn Hư và Thị Phi.

Đối mặt với nghi vấn của Ấn Hư, Thị Phi chỉ nói: "Chuyện làm phép, nói một câu là sáng tỏ, nếu không có cơ duyên, nói vạn câu cùng một câu không hề khác biệt."

Chỉ là nghĩ đến Đường Thời, tu vi không cao, dọc đường đi chịu nhục, trên người cất một cây đao, trong lòng cũng giấu một cây đao.

Người như vậy, mặc dù hiện tại nhìn không đáng sợ chút nào, tương lai cũng rất khó đoán trước.

"Chuyện tu hành chẳng phải chú tâm đến thiên phú hay sao? Đường Thời này nhìn qua thiên phú bình thường, mặc dù đi lầm đường, vào khổ hải, làm hại thế gian, tựa hồ cũng không cần phải lo lắng quá mức." Ấn Hư vẫn cảm thấy kỳ quái, nhịn không được biện luận với Thị Phi vài câu.

Thị Phi không thích biện luận với người, có điều phật hiệu là càng biện càng thông (càng biện luận càng thông suốt hiểu rõ), Tiểu Tự Tại Thiên cũng thường có hoạt động "Biện nghị Phật hiệu", Thị Phi thường nhận được sự chú mục từ những trường hợp như thế, nhưng trong lòng hắn lại không thích, hiện giờ đồng ý nói với Đường Thời hai câu, tựa hồ đã là ngoại lệ.

Chẳng qua, có những chuyện, ngươi biết rõ nó sẽ xảy ra, nhưng không thể ngăn cản, cuối cùng chỉ có thể đứng nhìn, tựa hồ đó là vận mệnh.

"Thiên phú của thân thể, sao có thể so với tâm tư lòng người?"

Khóe môi Thị Phi hơi cong, cuối cùng vẫn là đi về phía trước.

Đây là một đường hầm, lúc tiến vào, Đường Thời cũng đã nghĩ đến những cảnh Tiểu Hoang này làm sao có thể nối tiếp nhau.

Nếu mình đứng ở cực điểm, hiện tại đường hầm này kéo dài lên không trung, nếu cảnh Tiểu Hoang khác cũng là hình cầu, như vậy... Hình cầu lớn như vậy, Đường Thời chỉ có thể nghĩ đến tinh cầu nhỏ —— nhưng lại có vấn đề nữa, hai tinh cầu nhỏ có con đường nối tiếp nhau, hẳn là chuyện không đáng ngạc nhiên, nhưng những tinh cầu này sắp hàng như thế nào? Chúng nó lại có vị trí ra sao?

Nghĩ không ra.

Đường hầm là màu xám đen, như mây đen chuyển động, bọn họ bị lốc xoáy này hút đi, lúc này theo đường hầm chậm rãi đi đến cuối, nơi có ánh sáng kia, cũng đã cảm giác hơi thở buốt giá.

Đường Thời chợt nhớ tới, cảnh thứ hai, tên là Băng tuyết thiên địa.

Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ, đi qua mảnh trời trắng xóa, lại đến một đài cao.

Lúc trước tiến vào Ngàn câu vạn hác, bên ngoài cũng có một đài cao, hiện giờ cũng đứng trên một đài cao, mỗi một cảnh Tiểu Hoang đều có một đài cao sao?

Chẳng qua, nơi này trắng xóa —— nơi của băng tuyết.

"Người đặt tên cho cảnh Tiểu Hoang này, nhất định là kẻ lười, không động não." Lạc Viễn Thương ôm tay, vẻ mặt trào phúng.

Hắn cùng Đường Thời, hầu như đồng thời chạm đất, đứng trên đài băng tuyết này.

Trong nháy mắt ấy, giương mắt, thiên địa đổi thay.

Nói đường hầm dài, nhưng thật ra đi tương đối nhanh, trước một khắc bão cát đầy trời, giờ phút này cũng là băng tuyết khắp nơi, thế giới chuyển hoán quá nhanh, tại giờ khắc này, rất nhiều người rung động.

"Nhưng mà... Hiện giờ chúng ta phải làm sao để đi đến bờ bên kia?"

Xuy Tuyết Lâu, như trước là ba nữ một nam, Giáng Trần là người có trò chuyện với Tuyết Hoàn vài câu trước khi vào cảnh Tiểu Hoang, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Hiện tại họ đang đứng trên đài cao, rất giống tảng băng trôi, xung quanh đều là nước, mà nhìn ra xa, vẫn là băng tuyết bao trùm, mơ hồ có hình bóng núi non, chẳng qua vẫn là màu tuyết.

Cảnh Tiểu Hoang này quả là lấy tên quá tục, nhưng cũng thật chuẩn xác.

Các môn phái trên đài cao cũng đã đến đông đủ không kém lúc đầu.

Tiểu Tự Tại Thiên chết một người, còn lại ba người; Chính Khí tông cũng chết một, còn ba; Ngàn Hạ môn không biết vì sao không tham gia; Xuy Tuyết lâu còn lại bốn người đầy đủ, Doãn Xuy Tuyết là nam tử đứng giữa ba bông hoa vẫn tự tại như trước; Thiên Hải sơn chỉ còn mỗi mình tên xui xẻo Đường Thời; Hoành Đạo kiếm tông hai người; Điểm Thúy môn như trước một mình Lạc Viễn Thương.

Không biết từ lúc nào, bốn người của Xuy Tuyết môn lại đứng cùng Hoành Đạo kiếm tông, sáu người quả là đoàn thể lớn nhất ở chỗ này. Lần này Tiểu Tự Tại Thiên không đi chung với ai. Cũng không có ai tìm Chính Khí tông, ba người kia mặt mày xanh mét mà đứng đó, một nữ tu trong nhóm mặt bị rạch một vết kiếm, cũng không biết vì sao.

Đường Thời chỉ đảo qua như vậy, cũng đã nắm giữ được thế cục hiện giờ, rồi sau đó nhịn không được cảm thán —— Lạc Viễn Thương cùng mình, quả là đơn cô thế cô, mà còn khiến người oán hận a.

Lạc Viễn Thương ngáp một cái, còn chưa tỉnh ngủ, nói với Đường Thời: "Chúng ta đi trước đi."

Đường Thời sửng sốt, đi? Họ đi đầu sao?

Giống như nhìn rõ Đường Thời khó hiểu, Lạc Viễn Thương xoa xoa hai mắt, hừ một tiếng: "Đi ở mặt sau, cho dù gặp được thứ tốt cũng sớm bị người khác đoạt."

Lạc Viễn Thương tùy ý chọn một hướng, trực tiếp bay qua, bọn họ đều đang đứng trên một tảng băng trôi cao nhất, xung quanh là các tảng băng nhỏ trôi nổi.

Đường Thời thấy Lạc Viễn Thương đã đi, y có chút hoài nghi công pháp khinh thân vụng về của mình có thể đi xa được như vậy hay không, nếu không thể đi qua...

Y nhìn thoáng qua đống đá vụn dưới đáy nước đang trôi nổi, đại khái sẽ rơi vào tình trạng chết đuối trong nước đá đi?

Nghĩ vậy, môi khẽ động, "phù lục thủy".

Một lát sau y cảm thấy thân thể của mình hóa thành lông chim, thổi qua bờ bên kia, nhẹ nhàng quỷ dị đến cực điểm —— trải qua Ngàn câu vạn hác hung tàn, tu vi của Đường Thời đã cao hơn nhiều, nhất là câu "Bạch mao phù lục thủy" này, luyện trong chiến trường, có thể nói là thuần thục sử dụng.

Một đoạn đường này, ước chừng mười lăm trượng, Đường Thời cũng là bay lên cao, sau đó rơi xuống, mọi người xung quanh nhìn trợn trắng mắt —— ngoạ tào, hàng này chẳng lẽ sẽ trực tiếp rơi vào trong nước đi?

Nhất là Lạc Viễn Thương, hắn gần như không tin vào mắt mình, hắn chọn huynh đệ cũng trâu bò vậy sao, dùng công pháp khinh thân cũng bựa như vậy sao?

Thật vất vả kéo được một đồng đội lại muốn xa mình mà đi?

—— sự thật chứng minh họ suy nghĩ nhiều.

Đường Thời là mệnh con gián, mặc dù rơi vào nước phỏng chừng mười người chết chín mình y sống nhăn răng.

Y thấy sắp rơi xuống, ngay cả y cũng khẩn trương, đạo bào màu xanh xám xấu xí kia bay trên nền băng tuyết, cảm giác kia thật chẳng hợp nhau. May mắn là, y không ngã xuống —— hàng này trôi nổi trên nước.

Đôi hài dẫm trên mặt nước, gợi lên vòng sóng hơi lạnh lẽo dưới lòng bàn chân, thậm chí không cần nhiều động tác, Đường Thời đứng trên mặt nước, như đứng trên mặt bằng, y lướt về phía Lạc Viễn Thương đang đứng, như trượt patin trên sân băng.

Kỳ thật dưới lòng bàn chân của y là nước, không phải băng, nhưng Đường Thời có thể trượt đẹp như thế, khiến người ngã cằm, cũng vì bài thơ <<Vịnh nga>> trong <<Trùng Nhị bảo giám>>.

Đầu tiên, nơi này có nước, quả là hoàn cảnh đẹp để thi triển bài thơ này, tiếp đó, tu vi của Đường Thời lại cao hơn một bậc.

Bạch mao phù lục thủy, một câu này, tỏ rõ lông chim trôi nổi trên mặt nước.

Hiện giờ trọng lượng của Đường Thời quả không khác cân nặng của lông chim, y được thổi về hướng Lạc Viễn Thương, như gió thổi lông chim, từ hồ nước bên này sang hồ nước bên kia.

Ngay lúc Đường Thời bước lên tảng băng kia, đi đến bên người Lạc Viễn Thương, toàn bộ cảnh Băng tuyết thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, không người nói một câu, những người trước đó đang bàn luận qua sông, hiện giờ đều dừng lại.

Con rùa Đường Thời này, còn giấu một tay như vậy?

Không thể nghi ngờ, ba ngày không gặp người đều khác, Đường Thời khiến người kinh diễm một phen.

Bất quá sau lưng cảnh kinh diễm này, cũng là chua xót vô hạn —— lão tử có công pháp chim công như thế, lại là Luyện Khí kỳ, ngẫm lại cũng thực thê lương được không?

Công pháp khinh thân này không phải tốt nhất, nhưng lại có ý tứ, có vài phần tinh diệu, mọi người cũng không thèm thuồng cho lắm, thiên hạ này đầy rẫy công pháp linh thuật lợi hại, đi đâu chẳng có?

Ngay sau khi Lạc Viễn Thương và Đường Thời chọn xong phương hướng, những người còn lại cũng tự mình bày ra bản lĩnh, bởi vì đã bị người đoạt trước, cho nên mọi người rời đi thật nhanh, đảo mắt trên đài cao chỉ còn ba người của Tiểu Tự Tại Thiên.

Ấn Hư có chút há hốc mồm: "Sư huynh, chúng ta đi qua thế nào?"

Thị Phi đáp: "Chỉ có phương hướng này."

Hướng mà Thị Phi chỉ, thủy vực có thể nói là rộng lớn nhất, tảng băng trôi cách họ gần nhất cũng hơn trăm trượng, cũng khó trách không ai chọn hướng này.

Ấn Vô lại lúng túng: "Sư huynh, ngươi có biết công pháp khinh thân của ta không được tốt lắm..."

Ý là, Thị Phi hãy nghĩ cách để chúng ta có thể đi qua.

Vì thế, Thị Phi rủ mi suy nghĩ, cũng là nghĩ ra cách hay.

"Nhất vi độ giang."

Ngón tay của hắn nhoáng lên một cái, như trống rỗng kẹp ra một cây cỏ lau thật dài, một pháp quyết đánh lên, lại tùy tay ném ra vào nước đá, cỏ lau kia thấy gió là lớn nhanh, biến thành một cái thuyền, có thể chứa ba người.

Đường Thời từ xa ngoảnh đầu lại thấy cảnh tượng ấy, thầm than Thị Phi quả là giỏi một tay.

Lạc Viễn Thương cũng nhìn thoáng qua, dù sao Thị Phi cũng là người có tu vi cao nhất, hắn cũng kiêng kỵ thực.

"Đó là thuật pháp của Phật gia sao, tên "Nhất vi độ giang", thật kỳ quái." Thật không biết tên Thị Phi kia rốt cuộc là tu luyện đến đâu.

Đường Thời lại biết nhất vi độ giang, cũng tiếp lời: "Điển cố này ta lại biết, Phật gia có tổ sư Đạt Ma, lúc

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện