Thị trấn Kureta yên bình dưới ánh nắng chiều rực rỡ, con đường đá trải dài với những quán xá đông đúc. Ở một góc khuất phía cuối con phố, Tsunade ngồi bên bàn chơi bạc, tay cầm những lá bài, gương mặt bà đầy tự tin và phấn khởi.
Shizune đứng bên cạnh, gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên:
"Tsunade-sama… hôm nay người thắng nhiều thật đấy!"
Tsunade nhếch mép cười, nàng phẩy tay:
"Chẳng hiểu nổi. Lần này vận may đến với ta nhiều hơn bình thường…"
Shizune nheo mắt, ánh mắt đầy sự lo ngại:
"Tsunade-sama, người thường bảo… mỗi lần thắng lớn là điềm xấu sẽ đến…"
Tsunade khựng lại một chút, đôi mắt nàng lóe lên sự dè chừng.
"Phải… thắng liên tiếp… chắc chắn có chuyện không hay xảy ra. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!"
Không chần chừ, Tsunade thu gom tiền thưởng, phất tay ra hiệu cho Shizune:
"Nhanh lên, Shizune! Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi chuyện xấu xảy ra!"
Shizune vội vàng bước theo, nhưng vừa đi, cô vừa ngước nhìn các địa danh xung quanh:
"Tsunade-sama, trước khi đi… em muốn ghé thăm tòa lâu đài cổ kia. Nó trông thật hùng vĩ!"
Tsunade thở dài, tay nàng chống nạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng:
"Gì chứ? Giờ này còn tham quan sao? Chúng ta cần chạy ngay trước khi điềm xấu xảy ra!"
Shizune nắm tay Tsunade, ánh mắt cô cầu khẩn:
"Chỉ một chút thôi… Em hứa là nhanh mà!"
Tsunade thở dài chịu thua, bà khoanh tay lại, ánh mắt bất lực:
"Thôi được… nhưng chỉ một lát thôi đấy."
Hai người tiến tới tòa lâu đài cổ, những tường đá rêu phong phủ đầy dấu vết của thời gian, những bậc thang đá trải dài lên đến đỉnh. Shizune ánh mắt sáng rực, cô chạy lên bậc thềm, đôi mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của kiến trúc cổ.
Tsunade đứng bên ngoài, khoanh tay lại, vẻ mặt không kiên nhẫn:
"Nhanh lên! Ta không muốn bị dính vào rắc rối nào đâu!"
Ngay lúc đó, rắc… rắc… rắc… – âm thanh lạ vang lên từ phía trên đỉnh lâu đài.
Shizune quay lại, ánh mắt mở to:
"Tsunade-sama… cái đó…"
RẦM! Cả tòa lâu đài rung chuyển, từng mảng tường đá sụp đổ, bụi đất bay mịt mù. Tsunade phản xạ nhanh chóng, kéo Shizune lùi lại.
Shizune hoảng hốt, tay cô chỉ lên:
"Là… là cái gì vậy?!"
Phụt!
Từ đống đổ nát, một con rắn khổng lồ trườn ra, từng lớp vảy bóng loáng phản chiếu ánh sáng mặt trời, cặp mắt vàng rực lóe lên vẻ lạnh lùng. Trên lưng nó, Orochimaru và Kabuto đứng đó, gương mặt đầy kiêu ngạo.
Tsunade nheo mắt, ánh mắt nàng ánh lên sự cảnh giác tối đa:
"Orochimaru…"
Orochimaru cười khẽ, bàn tay hắn vẫn siết chặt lấy cánh tay bị phong ấn:
"Đã lâu không gặp, Tsunade. Ta nghe nói ngươi đang ở thị trấn này, nên đành ghé qua một chút."
Tsunade khoanh tay, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cánh tay của Orochimaru:
"Ta không nghĩ ngươi lại dễ dàng xuất hiện như thế này. Bị thương nặng đến mức phải tìm ta chữa trị sao?"
Kabuto bật cười, ánh mắt sắc lẻm phía sau gọng kính:
"Đúng vậy, Tsunade-sama. Không ai ngoài bà có thể phục hồi cánh tay của Orochimaru-sama cả."
Tsunade cười khẩy, ánh mắt nàng ánh lên sự khinh miệt:
"Lại đến cầu xin ta? Vết thương này không phải bình thường… Ta đoán…"
Orochimaru nhếch mép, đôi mắt rắn của hắn ánh lên sự sắc bén:
"Đúng vậy… chỉ là chút 'bất cẩn' khi giết chết thầy cũ của mình thôi mà."
Lời nói của hắn như một cú đánh trực diện, Shizune lùi lại một bước, đôi mắt mở to kinh ngạc:
"Không thể nào… Hokage Đệ Tam… bị hắn giết sao?!"
Tsunade nắm chặt tay, gương mặt nàng tối sầm lại, ánh mắt sắc lạnh:
"Ngươi… giết Đệ Tam? Orochimaru…"
Orochimaru cười khẩy, đôi mắt hắn ánh lên sự thâm hiểm:
"Ai rồi cũng chết thôi, Tsunade. Kể cả người thân yêu nhất của ngươi… em trai Dan… người yêu Nawaki…"
Rắc!
Tsunade đấm mạnh vào tường, cả bức tường đá nứt toác rồi vỡ vụn, bụi bay mù mịt.
"Câm miệng!" – giọng nàng gầm lên đầy uy lực.
"Nhắc lại tên họ một lần nữa… ta sẽ giết ngươi tại đây!"
Orochimaru khẽ cười, hắn tiến lên một bước, đôi mắt sắc lẻm như lưỡi dao:
"Giết ta sao? Vậy còn Dan và Nawaki thì sao? Ngươi có thể đưa họ trở lại không?… Tsunade, ta có thể."
Tsunade khựng lại, đôi mắt nàng mở to đầy ngạc nhiên:
"Ngươi… đang nói gì vậy?"
Orochimaru mỉm cười, đôi mắt hắn lóe lên sự mê hoặc:
"Nếu ngươi chữa lành cánh tay này cho ta… ta sẽ đưa Dan và Nawaki trở về. Ngươi sẽ được gặp họ… một lần nữa…"
Không khí đông cứng lại, Shizune sững sờ nhìn Tsunade, đôi mắt cô ánh lên sự sợ hãi và ngờ vực. Tsunade không nói một lời, đôi bàn tay bà siết chặt, ánh mắt rung rinh giữa hy vọng và nghi ngờ.
Orochimaru tiến lên thêm một bước, giọng hắn như rót mật vào tai:
"Ta có thể làm điều đó… ngươi biết rõ ta có thể."
Tsunade đứng bất động, ánh mắt bà tràn ngập sự hoang mang. Shizune kéo tay nàng, gào lên:
"Tsunade-sama! Đừng nghe hắn! Đó là bẫy!"
Orochimaru chỉ mỉm cười, đôi mắt hắn ánh lên sự chiến thắng.
—--------------------
Jiraiya và Naruto đi dọc theo con phố chính, gió nhẹ thoảng qua mang theo hương thơm của những món ăn hấp dẫn từ các quán ăn ven đường.
Jiraiya dừng lại trước một quán bar lớn, ánh mắt ông sáng lên:
"Này nhóc, tối nay ăn một bữa cho ra trò nào! Sáng giờ toàn đi tìm mà chẳng thấy gì."
Naruto khoanh tay, ánh mắt cậu đảo qua bảng hiệu lấp lánh ánh đèn neon:
"Chúng ta không tìm tiếp sao? Biết đâu bà ấy ở đâu đó quanh đây."
Jiraiya bật cười lớn, ông kéo Naruto vào bên trong, ánh mắt đầy sự tự tin:
"Tin ta đi! Tsunade mà ở đây thì kiểu gì cũng ghé vào quán rượu! Ngươi cứ ngồi ăn đi, ta lo liệu."
Quán bar rực rỡ ánh đèn, không gian ấm cúng với những chiếc bàn gỗ sắp xếp gọn gàng. Jiraiya và Naruto ngồi xuống một góc khuất, gọi vài món ăn và ly rượu lớn. Naruto bắt đầu gắp thức ăn ngấu nghiến, đôi mắt cậu đảo quanh tìm kiếm.
Jiraiya khẽ nhấp ngụm rượu, ánh mắt ông khẽ lóe lên sự nghi ngờ:
"Này Naruto, nếu nàng ấy thật sự đang ở đây… ngươi định nói gì với nàng?"
Naruto ngừng gắp, ánh mắt cậu lóe lên sự kiên định:
"Tôi sẽ bắt bà ấy quay về làng. Làng cần Hokage mới, và bà ấy là người thích hợp."
Ngay lúc đó, cánh cửa quán bar bật mở. Naruto theo phản xạ quay lại nhìn, mắt cậu mở to khi nhận ra Tsunade và Shizune bước vào. Tsunade vẫn với vẻ ngoài kiêu sa, mái tóc vàng buông dài, đôi mắt sắc sảo quét qua các bàn ăn trước khi ngồi xuống chiếc bàn gần góc quán.
Jiraiya bật cười lớn, ông vỗ mạnh vai Naruto:
"Thấy chưa! Ta đã bảo mà, nàng ấy ở đây!"
Naruto đứng bật dậy, ánh mắt cậu tràn đầy phấn khởi:
"Đi thôi, bắt bà ấy trở về làng!"
Jiraiya kéo Naruto lại, ông thì thầm:
"Bình tĩnh! Trước hết, để ta nói chuyện đã."
Cả hai bước tới bàn của Tsunade, Tsunade ngẩng đầu lên, đôi mắt bà khẽ nheo lại khi thấy Jiraiya:
"Ồ… không ngờ ngươi lại mò đến đây. Lâu rồi không gặp, Jiraiya."
Jiraiya cười lớn, tay ông khoanh lại trước ngực:
"Ta biết chắc nàng ở đây. Chẳng phải nàng nổi tiếng là ham mê cờ bạc sao?"
Tsunade nhướn mày, đôi mắt sắc bén:
"Vậy ngươi đến đây để làm gì? Muốn chơi một ván với ta à?"
Jiraiya lắc đầu, ánh mắt ông nghiêm túc hơn:
"Không… ta đến để đưa nàng về Konoha. Làng cần một Hokage mới… và người đó là nàng, Tsunade."
Không gian trở nên im lặng, Shizune khẽ quay sang Tsunade, đôi mắt cô ánh lên sự ngạc nhiên:
"Hokage…?"
Tsunade bật cười lớn, bà đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt lộ rõ sự chế giễu:
"Ta? Hokage? Đừng đùa. Chỉ có lũ ngốc mới chấp nhận ngồi vào cái ghế đó mà chết thay cho làng."
Jiraiya nhíu mày, giọng ông nghiêm nghị:
"Hokage Đệ Tam đã hi sinh để bảo vệ Konoha. Nàng không hiểu sao?"
Tsunade khoanh tay, ánh mắt bà trở nên sắc lạnh:
"Đệ Tam chết là do chính sự ngu ngốc của ông ta. Ai lại đi dấn thân vào nguy hiểm chỉ để bảo vệ một đám dân làng yếu đuối chứ? Kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết. Đó là luật lệ của thế giới này."
Naruto nắm chặt tay, ánh mắt cậu bừng lên ngọn lửa giận dữ. Cậu bước lên một bước, giọng cậu gằn lại:
"Bà vừa nói gì?"
Tsunade nhếch mép cười, đôi mắt bà không hề dao động:
"Ta nói… tất cả các Hokage trước giờ đều là những kẻ ngu ngốc. Họ chết vì bảo vệ những người không đáng được bảo vệ."
Tâm trí của Naruto như bùng nổ. Đệ Tứ Hokage – cha cậu – người đã hy sinh để bảo vệ làng, bảo vệ tương lai cho tất cả mọi người. Lửa giận trong cậu bùng lên mạnh mẽ, đôi mắt cậu ánh lên sát khí:
"Bà dám coi thường Hokage sao?! Đệ Tứ là người đã cứu cả làng khỏi Cửu Vĩ! Ông ấy không phải là kẻ ngu ngốc!"
Tsunade bật cười lớn, nàng khoanh tay, ánh mắt đầy khinh miệt:
"Vậy sao? Ngươi muốn chứng minh điều đó à?"
Naruto siết chặt nắm đấm, bước lên một bước, đôi mắt cậu ánh lên sự kiên định:
"Phải! Tôi sẽ chứng minh cho bà thấy! Hokage là niềm tự hào của làng Lá!"
Jiraiya đưa tay ra, giọng ông đầy lo lắng:
"Này, bình tĩnh lại! Đừng để bị khiêu khích!"
Tsunade đứng dậy, nụ cười nửa miệng đầy tự mãn:
"Được thôi. Nếu ngươi muốn chứng minh sức mạnh của mình, ta sẽ đấu với ngươi. Và…" – bà đưa một ngón tay lên, ánh mắt đầy thách thức – "ta sẽ chỉ dùng đúng một ngón tay."
Naruto siết chặt nắm đấm, cậu nhếch mép cười lạnh:
"Một ngón tay? Đừng có hối hận!"
Jiraiya thở dài, ông khoanh tay nhìn lên trời:
"Chà… lại chuẩn bị có trò vui rồi."
Bên ngoài quán rượu, ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời, chiếu sáng xuống con đường vắng lặng. Naruto và Tsunade đứng đối diện nhau, khoảng cách vừa đủ để ánh mắt chạm vào nhau, đầy quyết tâm và thách thức. Jiraiya khoanh tay dựa vào cửa quán, nét mặt ông thoáng vẻ lo lắng xen lẫn sự thích thú.
Naruto siết chặt nắm đấm, ánh mắt cậu rực lửa:
"Bà định đấu với tôi chỉ bằng một ngón tay sao? Đừng có coi thường tôi quá đấy!"
Tsunade nhếch mép, ngón tay nàng đưa lên, chĩa thẳng vào Naruto:
"Thử đi, ta sẽ chỉ dùng một ngón tay. Nếu nhóc làm ta di chuyển dù chỉ một bước… ta sẽ thừa nhận sức mạnh của ngươi."
Naruto không chần chừ, đôi chân cậu đạp mạnh xuống đất, lao về phía trước với tốc độ kinh hoàng. Yamato trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cậu vung mạnh chém thẳng về phía Tsunade.
Vút!
Tsunade chỉ đơn giản nghiêng người, ngón tay bà đưa lên, xoẹt – chạm nhẹ vào thanh kiếm của Naruto, khiến đường kiếm bị lệch hướng. Naruto khựng lại, đôi mắt mở to kinh ngạc:
"Không thể nào… chỉ bằng một ngón tay?!"
Tsunade cười khẩy, nàng chậm rãi bước lên một bước, ngón tay nàng dí nhẹ vào trán Naruto.
"Đây là bài học đầu tiên… đừng quá vội vàng khi đối đầu với kẻ mạnh hơn mình."
Bốp!
Naruto cảm giác như bị một cơn bão đẩy lùi, cơ thể cậu bật ngược về sau, trượt dài trên mặt đất, bụi bay mịt mù. Băng bảo vệ trán của cậu bị tháo tung, rơi xuống đất lăn vài vòng rồi nằm yên.
Jiraiya khoanh tay đứng nhìn, khẽ thở dài:
"Chậc… ta đã bảo ngươi đừng nóng vội rồi mà, Naruto."
Naruto lồm cồm bò dậy, tay cậu lau đi vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt vẫn rực lửa như chưa từng chùn bước.
"Bà… dám coi thường tôi…"
Tsunade nhướn mày, đôi mắt sắc bén:
"Ta còn tưởng ngươi sẽ gục ngã sau cú đó. Nhóc muốn thử lại sao?"
Naruto không đáp, cậu lập tức thủ thế, đôi tay kết ấn nhanh chóng.
"Không cần nói nhiều. Bà đã chọn cách này thì đừng hối hận!"
Tsunade cười khẩy, ánh mắt nàng ánh lên sự kiêu ngạo:
"Đến đi. Ta vẫn sẽ chỉ dùng một ngón tay."
Jiraiya nhíu mày, ánh mắt ông lóe lên sự ngạc nhiên:
"Không lẽ… Naruto định…"
Naruto giơ tay lên, luồng chakra xanh biếc tụ lại nơi lòng bàn tay cậu, xoáy tròn như một cơn lốc nhỏ. Ánh sáng của Rasengan bừng lên mạnh mẽ, chakra không ngừng xoay tròn và tích tụ.
Tsunade khựng lại, đôi mắt nàng thoáng lóe lên sự ngạc nhiên:
"Đó là… Rasengan? Không thể nào, nhóc con như ngươi mà cũng học được nó sao?"
Naruto không đáp, cậu đạp mạnh xuống đất, vút! – cơ thể lao thẳng về phía Tsunade, bàn tay phát sáng xanh biếc của Rasengan xé toạc không khí, nhắm thẳng vào người bà.
Jiraiya mở to mắt, ánh mắt ông tràn đầy sự ngạc nhiên:
"Nó thật sự dám dùng Rasengan tấn công Tsunade?"
Tsunade nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, đôi mắt sắc bén như dao cạo.
"Rasengan mạnh thật… nhưng nhóc còn non lắm."
Bùm!
Tsunade đập ngón tay xuống mặt đất, sức mạnh khủng khiếp bùng nổ, mặt đất nứt toác ra tạo thành những khe rãnh khổng lồ. Naruto không kịp phản ứng, chân cậu hụt xuống một trong những khe nứt đó, cả người rơi xuống bên dưới.
Rasengan trên tay cậu đập mạnh xuống lòng đất, tạo ra một vụ nổ nhỏ, bụi đất bốc lên mịt mù.
Tsunade bước tới gần, đôi mắt nàng ánh lên sự ngạc nhiên lẫn thích thú:
"Ngươi… thật sự dùng được Rasengan? Không tệ."
Naruto bật người đứng dậy, phủi bụi trên áo, ánh mắt cậu vẫn sắc bén:
"Đừng xem thường tôi."
Tsunade cười lớn, nàng chống tay lên hông:
"Được! Thế này nhé, ta sẽ đặt cược với ngươi. Nếu ngươi có thể nâng cấp Rasengan lên một tầm cao mới, ta sẽ tặng ngươi chiếc vòng cổ của ông nội ta – Đệ Nhất Hokage. Thứ này đủ để mua ba ngọn núi đấy."
Naruto nhướn mày, ánh mắt cậu lấp lánh sự hứng thú:
"Thật sao? Bà không đùa chứ?"
Tsunade giơ tay lên, ngón tay nàng chỉ vào Naruto:
"Thế nhưng… nếu ngươi thua, ta sẽ lấy toàn bộ số tiền có trong ví của ngươi. Thế nào? Dám chơi không?"
Naruto bật cười lớn, ánh mắt cậu đầy kiêu ngạo:
"Thế thì chuẩn bị đưa cái vòng cổ đó cho tôi đi! Tôi sẽ khiến bà phải hối hận vì đánh giá thấp tôi!"
Tsunade cười khẩy, đôi mắt nàng ánh lên vẻ thích thú:
"Tốt, ta chờ xem ngươi làm được gì. Ta sẽ để Shizune đi theo giám sát nhóc, đề phòng nhóc ăn gian."
Jiraiya bước lên, ánh mắt ông đầy sự tự hào:
"Thằng nhóc này không biết sợ là gì…"
Shizune đứng sau Tsunade, khuôn mặt lo lắng:
"Tsunade-sama, liệu có quá mạo hiểm không?"
Tsunade phẩy tay, giọng bà đầy tự tin:
"Ta muốn xem thằng nhóc này có thể làm được gì. Biết đâu… nó lại khiến ta ngạc nhiên."
Naruto quay sang Shizune, cậu nhếch mép cười:
"Đi thôi! Tôi cần thời gian luyện tập!"
Shizune chỉ biết thở dài, gật đầu đi theo.
—--------------------------------
Trong căn phòng khách sạn nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu rọi lên không gian chật hẹp nhưng ấm cúng. Naruto ngồi khoanh chân trên sàn, ánh mắt cậu tràn đầy sự quyết tâm, đôi tay nắm chặt thành quyền. Trước mặt cậu, Shizune ngồi xuống, gương mặt thoáng nét trầm tư và lo lắng.
Naruto nhíu mày, ánh mắt cậu tò mò:
"Này Shizune, cái vòng cổ đó… thực sự có thể mua được ba ngọn núi sao?"
Shizune gật đầu, ánh mắt cô trở nên sâu lắng:
"Phải, đó là bảo vật của Đệ Nhất Hokage – Senju Hashirama. Nó không chỉ mang giá trị về vật chất, mà còn là biểu tượng cho quyền lực và sự thống trị của gia tộc Senju."
Naruto siết chặt nắm tay, cậu khẽ gật đầu:
"Không ngờ bà ấy lại đem thứ quý giá như vậy ra cá cược với tôi…"
Shizune thở dài, đôi mắt cô thoáng buồn bã, giọng nói chậm rãi:
"Naruto, có một sự thật mà em cần biết… chiếc vòng cổ đó không chỉ là một bảo vật bình thường. Người ta đồn rằng… nó bị nguyền rủa."
Naruto giật mình, cậu trố mắt ngạc nhiên:
"Nguyền rủa? Ý chị là sao?"
Shizune gật đầu, ánh mắt cô lấp lánh nỗi buồn sâu thẳm:
"Chiếc vòng cổ đó… từng thuộc về em trai của Tsunade-sama, Nawaki. Cậu ấy mang trong mình giấc mơ trở thành Hokage, giống như ông của mình, Đệ Nhất Hokage. Tsunade-sama đã trao lại chiếc vòng cổ đó cho cậu ấy như một lời chúc phúc, hy vọng rằng cậu sẽ đạt được ước mơ."
Naruto nghiêng người tới, ánh mắt cậu chăm chú lắng nghe:
"Thế nhưng… chuyện gì đã xảy ra?"
Shizune hít một hơi thật sâu, đôi mắt cô lấp lánh sự đau đớn:
"Chỉ một ngày sau… Nawaki đã tử trận. Chiếc vòng cổ trở về tay Tsunade-sama, vấy máu của người em trai duy nhất mà bà yêu thương nhất."
Naruto khựng lại, đôi mắt cậu mở to kinh ngạc:
"Chỉ một ngày sau? Thật sự trùng hợp vậy sao?"
Shizune gật đầu, ánh mắt cô ánh lên nỗi buồn khôn tả:
"Phải, nhưng nỗi đau đó chưa dừng lại ở đó. Sau cái chết của Nawaki, Tsunade-sama đã gặp Dan. Chú ấy cũng có giấc mơ trở thành Hokage, Tsunade-sama lại một lần nữa trao chiếc vòng cổ cho người mình yêu thương nhất, hy vọng rằng nó sẽ mang lại may mắn cho anh ấy."
Naruto nheo mắt, ánh mắt cậu trầm ngâm:
"Và chuyện gì đã xảy ra với Dan?"
Shizune cúi đầu, đôi mắt cô ngấn nước:
"Chú ấy… cũng chết trên chiến trường. Và cũng giống như Nawaki, anh ấy không bao giờ trở về. Chiếc vòng cổ… lại trở về tay Tsunade-sama, vấy máu của người bà yêu thương nhất lần thứ hai."
Không gian chùng xuống, tiếng gió khẽ thổi qua cửa sổ, tạo nên âm thanh rì rào lạnh lẽo. Naruto im lặng, đôi tay cậu siết chặt lại, ánh mắt cậu ánh lên sự thấu hiểu pha lẫn quyết tâm.
Shizune khẽ đưa tay lên, chỉ về phía bàn nơi Tsunade thường ngồi uống rượu:
"Kể từ đó, Tsunade-sama bắt đầu sợ máu… mỗi khi nhìn thấy máu, bà ấy lại nhớ đến cái chết của Nawaki và Dan. Người ta đồn rằng chiếc vòng cổ đó bị nguyền rủa. Ai đeo nó đều sẽ chết trước khi đạt được ước mơ của mình."
Naruto khựng lại, đôi mắt cậu ánh lên sự kinh ngạc:
"Nguyền rủa… nhưng bà ấy vẫn đem nó ra cá cược với tôi?"
Shizune gật đầu, ánh mắt cô tràn đầy sự nghiêm túc:
"Có lẽ Tsunade-sama không tin em có thể làm được. Hoặc… bà ấy muốn thử vận may của em."
Naruto siết chặt tay, đôi mắt cậu ánh lên ngọn lửa kiên định:
"Vậy thì tôi sẽ chứng minh cho bà ấy thấy. Tôi không giống Nawaki hay Dan. Tôi sẽ lấy chiếc vòng cổ đó… và trở thành Hokage! Hokage vĩ đại nhất mà Konoha từng có!"
Shizune thoáng sững sờ, ánh mắt cô dịu lại, một nụ cười nhỏ thoáng hiện:
"Em thật sự tin mình có thể làm được sao?"
Naruto đứng dậy, đôi mắt cậu rực cháy sự quyết tâm:
"Đương nhiên rồi! Tôi không tin vào lời nguyền. Hokage không sợ chết, không sợ nguyền rủa. Nếu đó là cái giá để bảo vệ làng, tôi sẽ gánh vác hết!"
Shizune im lặng, đôi mắt cô lấp lánh sự kỳ vọng:
"Nếu vậy… em hãy chứng minh cho Tsunade-sama thấy. Hãy để bà ấy tin vào điều kỳ diệu một lần nữa."
Naruto quay người, bước chân cậu mạnh mẽ tiến ra khỏi phòng, ánh mắt đầy quyết tâm. Cậu hướng về phía bãi tập, nơi mà cậu sẽ bắt đầu hành trình nâng cấp Rasengan để thắng vụ cá cược định mệnh này.
Shizune đứng nhìn theo, đôi mắt cô ánh lên sự hy vọng:
"Naruto… có lẽ em chính là người thay đổi được định mệnh đó."
Shizune đứng bên cạnh, gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên:
"Tsunade-sama… hôm nay người thắng nhiều thật đấy!"
Tsunade nhếch mép cười, nàng phẩy tay:
"Chẳng hiểu nổi. Lần này vận may đến với ta nhiều hơn bình thường…"
Shizune nheo mắt, ánh mắt đầy sự lo ngại:
"Tsunade-sama, người thường bảo… mỗi lần thắng lớn là điềm xấu sẽ đến…"
Tsunade khựng lại một chút, đôi mắt nàng lóe lên sự dè chừng.
"Phải… thắng liên tiếp… chắc chắn có chuyện không hay xảy ra. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!"
Không chần chừ, Tsunade thu gom tiền thưởng, phất tay ra hiệu cho Shizune:
"Nhanh lên, Shizune! Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi chuyện xấu xảy ra!"
Shizune vội vàng bước theo, nhưng vừa đi, cô vừa ngước nhìn các địa danh xung quanh:
"Tsunade-sama, trước khi đi… em muốn ghé thăm tòa lâu đài cổ kia. Nó trông thật hùng vĩ!"
Tsunade thở dài, tay nàng chống nạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng:
"Gì chứ? Giờ này còn tham quan sao? Chúng ta cần chạy ngay trước khi điềm xấu xảy ra!"
Shizune nắm tay Tsunade, ánh mắt cô cầu khẩn:
"Chỉ một chút thôi… Em hứa là nhanh mà!"
Tsunade thở dài chịu thua, bà khoanh tay lại, ánh mắt bất lực:
"Thôi được… nhưng chỉ một lát thôi đấy."
Hai người tiến tới tòa lâu đài cổ, những tường đá rêu phong phủ đầy dấu vết của thời gian, những bậc thang đá trải dài lên đến đỉnh. Shizune ánh mắt sáng rực, cô chạy lên bậc thềm, đôi mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của kiến trúc cổ.
Tsunade đứng bên ngoài, khoanh tay lại, vẻ mặt không kiên nhẫn:
"Nhanh lên! Ta không muốn bị dính vào rắc rối nào đâu!"
Ngay lúc đó, rắc… rắc… rắc… – âm thanh lạ vang lên từ phía trên đỉnh lâu đài.
Shizune quay lại, ánh mắt mở to:
"Tsunade-sama… cái đó…"
RẦM! Cả tòa lâu đài rung chuyển, từng mảng tường đá sụp đổ, bụi đất bay mịt mù. Tsunade phản xạ nhanh chóng, kéo Shizune lùi lại.
Shizune hoảng hốt, tay cô chỉ lên:
"Là… là cái gì vậy?!"
Phụt!
Từ đống đổ nát, một con rắn khổng lồ trườn ra, từng lớp vảy bóng loáng phản chiếu ánh sáng mặt trời, cặp mắt vàng rực lóe lên vẻ lạnh lùng. Trên lưng nó, Orochimaru và Kabuto đứng đó, gương mặt đầy kiêu ngạo.
Tsunade nheo mắt, ánh mắt nàng ánh lên sự cảnh giác tối đa:
"Orochimaru…"
Orochimaru cười khẽ, bàn tay hắn vẫn siết chặt lấy cánh tay bị phong ấn:
"Đã lâu không gặp, Tsunade. Ta nghe nói ngươi đang ở thị trấn này, nên đành ghé qua một chút."
Tsunade khoanh tay, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cánh tay của Orochimaru:
"Ta không nghĩ ngươi lại dễ dàng xuất hiện như thế này. Bị thương nặng đến mức phải tìm ta chữa trị sao?"
Kabuto bật cười, ánh mắt sắc lẻm phía sau gọng kính:
"Đúng vậy, Tsunade-sama. Không ai ngoài bà có thể phục hồi cánh tay của Orochimaru-sama cả."
Tsunade cười khẩy, ánh mắt nàng ánh lên sự khinh miệt:
"Lại đến cầu xin ta? Vết thương này không phải bình thường… Ta đoán…"
Orochimaru nhếch mép, đôi mắt rắn của hắn ánh lên sự sắc bén:
"Đúng vậy… chỉ là chút 'bất cẩn' khi giết chết thầy cũ của mình thôi mà."
Lời nói của hắn như một cú đánh trực diện, Shizune lùi lại một bước, đôi mắt mở to kinh ngạc:
"Không thể nào… Hokage Đệ Tam… bị hắn giết sao?!"
Tsunade nắm chặt tay, gương mặt nàng tối sầm lại, ánh mắt sắc lạnh:
"Ngươi… giết Đệ Tam? Orochimaru…"
Orochimaru cười khẩy, đôi mắt hắn ánh lên sự thâm hiểm:
"Ai rồi cũng chết thôi, Tsunade. Kể cả người thân yêu nhất của ngươi… em trai Dan… người yêu Nawaki…"
Rắc!
Tsunade đấm mạnh vào tường, cả bức tường đá nứt toác rồi vỡ vụn, bụi bay mù mịt.
"Câm miệng!" – giọng nàng gầm lên đầy uy lực.
"Nhắc lại tên họ một lần nữa… ta sẽ giết ngươi tại đây!"
Orochimaru khẽ cười, hắn tiến lên một bước, đôi mắt sắc lẻm như lưỡi dao:
"Giết ta sao? Vậy còn Dan và Nawaki thì sao? Ngươi có thể đưa họ trở lại không?… Tsunade, ta có thể."
Tsunade khựng lại, đôi mắt nàng mở to đầy ngạc nhiên:
"Ngươi… đang nói gì vậy?"
Orochimaru mỉm cười, đôi mắt hắn lóe lên sự mê hoặc:
"Nếu ngươi chữa lành cánh tay này cho ta… ta sẽ đưa Dan và Nawaki trở về. Ngươi sẽ được gặp họ… một lần nữa…"
Không khí đông cứng lại, Shizune sững sờ nhìn Tsunade, đôi mắt cô ánh lên sự sợ hãi và ngờ vực. Tsunade không nói một lời, đôi bàn tay bà siết chặt, ánh mắt rung rinh giữa hy vọng và nghi ngờ.
Orochimaru tiến lên thêm một bước, giọng hắn như rót mật vào tai:
"Ta có thể làm điều đó… ngươi biết rõ ta có thể."
Tsunade đứng bất động, ánh mắt bà tràn ngập sự hoang mang. Shizune kéo tay nàng, gào lên:
"Tsunade-sama! Đừng nghe hắn! Đó là bẫy!"
Orochimaru chỉ mỉm cười, đôi mắt hắn ánh lên sự chiến thắng.
—--------------------
Jiraiya và Naruto đi dọc theo con phố chính, gió nhẹ thoảng qua mang theo hương thơm của những món ăn hấp dẫn từ các quán ăn ven đường.
Jiraiya dừng lại trước một quán bar lớn, ánh mắt ông sáng lên:
"Này nhóc, tối nay ăn một bữa cho ra trò nào! Sáng giờ toàn đi tìm mà chẳng thấy gì."
Naruto khoanh tay, ánh mắt cậu đảo qua bảng hiệu lấp lánh ánh đèn neon:
"Chúng ta không tìm tiếp sao? Biết đâu bà ấy ở đâu đó quanh đây."
Jiraiya bật cười lớn, ông kéo Naruto vào bên trong, ánh mắt đầy sự tự tin:
"Tin ta đi! Tsunade mà ở đây thì kiểu gì cũng ghé vào quán rượu! Ngươi cứ ngồi ăn đi, ta lo liệu."
Quán bar rực rỡ ánh đèn, không gian ấm cúng với những chiếc bàn gỗ sắp xếp gọn gàng. Jiraiya và Naruto ngồi xuống một góc khuất, gọi vài món ăn và ly rượu lớn. Naruto bắt đầu gắp thức ăn ngấu nghiến, đôi mắt cậu đảo quanh tìm kiếm.
Jiraiya khẽ nhấp ngụm rượu, ánh mắt ông khẽ lóe lên sự nghi ngờ:
"Này Naruto, nếu nàng ấy thật sự đang ở đây… ngươi định nói gì với nàng?"
Naruto ngừng gắp, ánh mắt cậu lóe lên sự kiên định:
"Tôi sẽ bắt bà ấy quay về làng. Làng cần Hokage mới, và bà ấy là người thích hợp."
Ngay lúc đó, cánh cửa quán bar bật mở. Naruto theo phản xạ quay lại nhìn, mắt cậu mở to khi nhận ra Tsunade và Shizune bước vào. Tsunade vẫn với vẻ ngoài kiêu sa, mái tóc vàng buông dài, đôi mắt sắc sảo quét qua các bàn ăn trước khi ngồi xuống chiếc bàn gần góc quán.
Jiraiya bật cười lớn, ông vỗ mạnh vai Naruto:
"Thấy chưa! Ta đã bảo mà, nàng ấy ở đây!"
Naruto đứng bật dậy, ánh mắt cậu tràn đầy phấn khởi:
"Đi thôi, bắt bà ấy trở về làng!"
Jiraiya kéo Naruto lại, ông thì thầm:
"Bình tĩnh! Trước hết, để ta nói chuyện đã."
Cả hai bước tới bàn của Tsunade, Tsunade ngẩng đầu lên, đôi mắt bà khẽ nheo lại khi thấy Jiraiya:
"Ồ… không ngờ ngươi lại mò đến đây. Lâu rồi không gặp, Jiraiya."
Jiraiya cười lớn, tay ông khoanh lại trước ngực:
"Ta biết chắc nàng ở đây. Chẳng phải nàng nổi tiếng là ham mê cờ bạc sao?"
Tsunade nhướn mày, đôi mắt sắc bén:
"Vậy ngươi đến đây để làm gì? Muốn chơi một ván với ta à?"
Jiraiya lắc đầu, ánh mắt ông nghiêm túc hơn:
"Không… ta đến để đưa nàng về Konoha. Làng cần một Hokage mới… và người đó là nàng, Tsunade."
Không gian trở nên im lặng, Shizune khẽ quay sang Tsunade, đôi mắt cô ánh lên sự ngạc nhiên:
"Hokage…?"
Tsunade bật cười lớn, bà đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt lộ rõ sự chế giễu:
"Ta? Hokage? Đừng đùa. Chỉ có lũ ngốc mới chấp nhận ngồi vào cái ghế đó mà chết thay cho làng."
Jiraiya nhíu mày, giọng ông nghiêm nghị:
"Hokage Đệ Tam đã hi sinh để bảo vệ Konoha. Nàng không hiểu sao?"
Tsunade khoanh tay, ánh mắt bà trở nên sắc lạnh:
"Đệ Tam chết là do chính sự ngu ngốc của ông ta. Ai lại đi dấn thân vào nguy hiểm chỉ để bảo vệ một đám dân làng yếu đuối chứ? Kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết. Đó là luật lệ của thế giới này."
Naruto nắm chặt tay, ánh mắt cậu bừng lên ngọn lửa giận dữ. Cậu bước lên một bước, giọng cậu gằn lại:
"Bà vừa nói gì?"
Tsunade nhếch mép cười, đôi mắt bà không hề dao động:
"Ta nói… tất cả các Hokage trước giờ đều là những kẻ ngu ngốc. Họ chết vì bảo vệ những người không đáng được bảo vệ."
Tâm trí của Naruto như bùng nổ. Đệ Tứ Hokage – cha cậu – người đã hy sinh để bảo vệ làng, bảo vệ tương lai cho tất cả mọi người. Lửa giận trong cậu bùng lên mạnh mẽ, đôi mắt cậu ánh lên sát khí:
"Bà dám coi thường Hokage sao?! Đệ Tứ là người đã cứu cả làng khỏi Cửu Vĩ! Ông ấy không phải là kẻ ngu ngốc!"
Tsunade bật cười lớn, nàng khoanh tay, ánh mắt đầy khinh miệt:
"Vậy sao? Ngươi muốn chứng minh điều đó à?"
Naruto siết chặt nắm đấm, bước lên một bước, đôi mắt cậu ánh lên sự kiên định:
"Phải! Tôi sẽ chứng minh cho bà thấy! Hokage là niềm tự hào của làng Lá!"
Jiraiya đưa tay ra, giọng ông đầy lo lắng:
"Này, bình tĩnh lại! Đừng để bị khiêu khích!"
Tsunade đứng dậy, nụ cười nửa miệng đầy tự mãn:
"Được thôi. Nếu ngươi muốn chứng minh sức mạnh của mình, ta sẽ đấu với ngươi. Và…" – bà đưa một ngón tay lên, ánh mắt đầy thách thức – "ta sẽ chỉ dùng đúng một ngón tay."
Naruto siết chặt nắm đấm, cậu nhếch mép cười lạnh:
"Một ngón tay? Đừng có hối hận!"
Jiraiya thở dài, ông khoanh tay nhìn lên trời:
"Chà… lại chuẩn bị có trò vui rồi."
Bên ngoài quán rượu, ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời, chiếu sáng xuống con đường vắng lặng. Naruto và Tsunade đứng đối diện nhau, khoảng cách vừa đủ để ánh mắt chạm vào nhau, đầy quyết tâm và thách thức. Jiraiya khoanh tay dựa vào cửa quán, nét mặt ông thoáng vẻ lo lắng xen lẫn sự thích thú.
Naruto siết chặt nắm đấm, ánh mắt cậu rực lửa:
"Bà định đấu với tôi chỉ bằng một ngón tay sao? Đừng có coi thường tôi quá đấy!"
Tsunade nhếch mép, ngón tay nàng đưa lên, chĩa thẳng vào Naruto:
"Thử đi, ta sẽ chỉ dùng một ngón tay. Nếu nhóc làm ta di chuyển dù chỉ một bước… ta sẽ thừa nhận sức mạnh của ngươi."
Naruto không chần chừ, đôi chân cậu đạp mạnh xuống đất, lao về phía trước với tốc độ kinh hoàng. Yamato trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cậu vung mạnh chém thẳng về phía Tsunade.
Vút!
Tsunade chỉ đơn giản nghiêng người, ngón tay bà đưa lên, xoẹt – chạm nhẹ vào thanh kiếm của Naruto, khiến đường kiếm bị lệch hướng. Naruto khựng lại, đôi mắt mở to kinh ngạc:
"Không thể nào… chỉ bằng một ngón tay?!"
Tsunade cười khẩy, nàng chậm rãi bước lên một bước, ngón tay nàng dí nhẹ vào trán Naruto.
"Đây là bài học đầu tiên… đừng quá vội vàng khi đối đầu với kẻ mạnh hơn mình."
Bốp!
Naruto cảm giác như bị một cơn bão đẩy lùi, cơ thể cậu bật ngược về sau, trượt dài trên mặt đất, bụi bay mịt mù. Băng bảo vệ trán của cậu bị tháo tung, rơi xuống đất lăn vài vòng rồi nằm yên.
Jiraiya khoanh tay đứng nhìn, khẽ thở dài:
"Chậc… ta đã bảo ngươi đừng nóng vội rồi mà, Naruto."
Naruto lồm cồm bò dậy, tay cậu lau đi vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt vẫn rực lửa như chưa từng chùn bước.
"Bà… dám coi thường tôi…"
Tsunade nhướn mày, đôi mắt sắc bén:
"Ta còn tưởng ngươi sẽ gục ngã sau cú đó. Nhóc muốn thử lại sao?"
Naruto không đáp, cậu lập tức thủ thế, đôi tay kết ấn nhanh chóng.
"Không cần nói nhiều. Bà đã chọn cách này thì đừng hối hận!"
Tsunade cười khẩy, ánh mắt nàng ánh lên sự kiêu ngạo:
"Đến đi. Ta vẫn sẽ chỉ dùng một ngón tay."
Jiraiya nhíu mày, ánh mắt ông lóe lên sự ngạc nhiên:
"Không lẽ… Naruto định…"
Naruto giơ tay lên, luồng chakra xanh biếc tụ lại nơi lòng bàn tay cậu, xoáy tròn như một cơn lốc nhỏ. Ánh sáng của Rasengan bừng lên mạnh mẽ, chakra không ngừng xoay tròn và tích tụ.
Tsunade khựng lại, đôi mắt nàng thoáng lóe lên sự ngạc nhiên:
"Đó là… Rasengan? Không thể nào, nhóc con như ngươi mà cũng học được nó sao?"
Naruto không đáp, cậu đạp mạnh xuống đất, vút! – cơ thể lao thẳng về phía Tsunade, bàn tay phát sáng xanh biếc của Rasengan xé toạc không khí, nhắm thẳng vào người bà.
Jiraiya mở to mắt, ánh mắt ông tràn đầy sự ngạc nhiên:
"Nó thật sự dám dùng Rasengan tấn công Tsunade?"
Tsunade nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, đôi mắt sắc bén như dao cạo.
"Rasengan mạnh thật… nhưng nhóc còn non lắm."
Bùm!
Tsunade đập ngón tay xuống mặt đất, sức mạnh khủng khiếp bùng nổ, mặt đất nứt toác ra tạo thành những khe rãnh khổng lồ. Naruto không kịp phản ứng, chân cậu hụt xuống một trong những khe nứt đó, cả người rơi xuống bên dưới.
Rasengan trên tay cậu đập mạnh xuống lòng đất, tạo ra một vụ nổ nhỏ, bụi đất bốc lên mịt mù.
Tsunade bước tới gần, đôi mắt nàng ánh lên sự ngạc nhiên lẫn thích thú:
"Ngươi… thật sự dùng được Rasengan? Không tệ."
Naruto bật người đứng dậy, phủi bụi trên áo, ánh mắt cậu vẫn sắc bén:
"Đừng xem thường tôi."
Tsunade cười lớn, nàng chống tay lên hông:
"Được! Thế này nhé, ta sẽ đặt cược với ngươi. Nếu ngươi có thể nâng cấp Rasengan lên một tầm cao mới, ta sẽ tặng ngươi chiếc vòng cổ của ông nội ta – Đệ Nhất Hokage. Thứ này đủ để mua ba ngọn núi đấy."
Naruto nhướn mày, ánh mắt cậu lấp lánh sự hứng thú:
"Thật sao? Bà không đùa chứ?"
Tsunade giơ tay lên, ngón tay nàng chỉ vào Naruto:
"Thế nhưng… nếu ngươi thua, ta sẽ lấy toàn bộ số tiền có trong ví của ngươi. Thế nào? Dám chơi không?"
Naruto bật cười lớn, ánh mắt cậu đầy kiêu ngạo:
"Thế thì chuẩn bị đưa cái vòng cổ đó cho tôi đi! Tôi sẽ khiến bà phải hối hận vì đánh giá thấp tôi!"
Tsunade cười khẩy, đôi mắt nàng ánh lên vẻ thích thú:
"Tốt, ta chờ xem ngươi làm được gì. Ta sẽ để Shizune đi theo giám sát nhóc, đề phòng nhóc ăn gian."
Jiraiya bước lên, ánh mắt ông đầy sự tự hào:
"Thằng nhóc này không biết sợ là gì…"
Shizune đứng sau Tsunade, khuôn mặt lo lắng:
"Tsunade-sama, liệu có quá mạo hiểm không?"
Tsunade phẩy tay, giọng bà đầy tự tin:
"Ta muốn xem thằng nhóc này có thể làm được gì. Biết đâu… nó lại khiến ta ngạc nhiên."
Naruto quay sang Shizune, cậu nhếch mép cười:
"Đi thôi! Tôi cần thời gian luyện tập!"
Shizune chỉ biết thở dài, gật đầu đi theo.
—--------------------------------
Trong căn phòng khách sạn nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu rọi lên không gian chật hẹp nhưng ấm cúng. Naruto ngồi khoanh chân trên sàn, ánh mắt cậu tràn đầy sự quyết tâm, đôi tay nắm chặt thành quyền. Trước mặt cậu, Shizune ngồi xuống, gương mặt thoáng nét trầm tư và lo lắng.
Naruto nhíu mày, ánh mắt cậu tò mò:
"Này Shizune, cái vòng cổ đó… thực sự có thể mua được ba ngọn núi sao?"
Shizune gật đầu, ánh mắt cô trở nên sâu lắng:
"Phải, đó là bảo vật của Đệ Nhất Hokage – Senju Hashirama. Nó không chỉ mang giá trị về vật chất, mà còn là biểu tượng cho quyền lực và sự thống trị của gia tộc Senju."
Naruto siết chặt nắm tay, cậu khẽ gật đầu:
"Không ngờ bà ấy lại đem thứ quý giá như vậy ra cá cược với tôi…"
Shizune thở dài, đôi mắt cô thoáng buồn bã, giọng nói chậm rãi:
"Naruto, có một sự thật mà em cần biết… chiếc vòng cổ đó không chỉ là một bảo vật bình thường. Người ta đồn rằng… nó bị nguyền rủa."
Naruto giật mình, cậu trố mắt ngạc nhiên:
"Nguyền rủa? Ý chị là sao?"
Shizune gật đầu, ánh mắt cô lấp lánh nỗi buồn sâu thẳm:
"Chiếc vòng cổ đó… từng thuộc về em trai của Tsunade-sama, Nawaki. Cậu ấy mang trong mình giấc mơ trở thành Hokage, giống như ông của mình, Đệ Nhất Hokage. Tsunade-sama đã trao lại chiếc vòng cổ đó cho cậu ấy như một lời chúc phúc, hy vọng rằng cậu sẽ đạt được ước mơ."
Naruto nghiêng người tới, ánh mắt cậu chăm chú lắng nghe:
"Thế nhưng… chuyện gì đã xảy ra?"
Shizune hít một hơi thật sâu, đôi mắt cô lấp lánh sự đau đớn:
"Chỉ một ngày sau… Nawaki đã tử trận. Chiếc vòng cổ trở về tay Tsunade-sama, vấy máu của người em trai duy nhất mà bà yêu thương nhất."
Naruto khựng lại, đôi mắt cậu mở to kinh ngạc:
"Chỉ một ngày sau? Thật sự trùng hợp vậy sao?"
Shizune gật đầu, ánh mắt cô ánh lên nỗi buồn khôn tả:
"Phải, nhưng nỗi đau đó chưa dừng lại ở đó. Sau cái chết của Nawaki, Tsunade-sama đã gặp Dan. Chú ấy cũng có giấc mơ trở thành Hokage, Tsunade-sama lại một lần nữa trao chiếc vòng cổ cho người mình yêu thương nhất, hy vọng rằng nó sẽ mang lại may mắn cho anh ấy."
Naruto nheo mắt, ánh mắt cậu trầm ngâm:
"Và chuyện gì đã xảy ra với Dan?"
Shizune cúi đầu, đôi mắt cô ngấn nước:
"Chú ấy… cũng chết trên chiến trường. Và cũng giống như Nawaki, anh ấy không bao giờ trở về. Chiếc vòng cổ… lại trở về tay Tsunade-sama, vấy máu của người bà yêu thương nhất lần thứ hai."
Không gian chùng xuống, tiếng gió khẽ thổi qua cửa sổ, tạo nên âm thanh rì rào lạnh lẽo. Naruto im lặng, đôi tay cậu siết chặt lại, ánh mắt cậu ánh lên sự thấu hiểu pha lẫn quyết tâm.
Shizune khẽ đưa tay lên, chỉ về phía bàn nơi Tsunade thường ngồi uống rượu:
"Kể từ đó, Tsunade-sama bắt đầu sợ máu… mỗi khi nhìn thấy máu, bà ấy lại nhớ đến cái chết của Nawaki và Dan. Người ta đồn rằng chiếc vòng cổ đó bị nguyền rủa. Ai đeo nó đều sẽ chết trước khi đạt được ước mơ của mình."
Naruto khựng lại, đôi mắt cậu ánh lên sự kinh ngạc:
"Nguyền rủa… nhưng bà ấy vẫn đem nó ra cá cược với tôi?"
Shizune gật đầu, ánh mắt cô tràn đầy sự nghiêm túc:
"Có lẽ Tsunade-sama không tin em có thể làm được. Hoặc… bà ấy muốn thử vận may của em."
Naruto siết chặt tay, đôi mắt cậu ánh lên ngọn lửa kiên định:
"Vậy thì tôi sẽ chứng minh cho bà ấy thấy. Tôi không giống Nawaki hay Dan. Tôi sẽ lấy chiếc vòng cổ đó… và trở thành Hokage! Hokage vĩ đại nhất mà Konoha từng có!"
Shizune thoáng sững sờ, ánh mắt cô dịu lại, một nụ cười nhỏ thoáng hiện:
"Em thật sự tin mình có thể làm được sao?"
Naruto đứng dậy, đôi mắt cậu rực cháy sự quyết tâm:
"Đương nhiên rồi! Tôi không tin vào lời nguyền. Hokage không sợ chết, không sợ nguyền rủa. Nếu đó là cái giá để bảo vệ làng, tôi sẽ gánh vác hết!"
Shizune im lặng, đôi mắt cô lấp lánh sự kỳ vọng:
"Nếu vậy… em hãy chứng minh cho Tsunade-sama thấy. Hãy để bà ấy tin vào điều kỳ diệu một lần nữa."
Naruto quay người, bước chân cậu mạnh mẽ tiến ra khỏi phòng, ánh mắt đầy quyết tâm. Cậu hướng về phía bãi tập, nơi mà cậu sẽ bắt đầu hành trình nâng cấp Rasengan để thắng vụ cá cược định mệnh này.
Shizune đứng nhìn theo, đôi mắt cô ánh lên sự hy vọng:
"Naruto… có lẽ em chính là người thay đổi được định mệnh đó."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương