Làng Lá, hành lang dẫn đến khu thi tuyển Chūnin.

Đội 7 – Naruto, Sasuke, Sakura – bước đến trước một cánh cửa lớn với biển ghi:
“KỲ THI CHŪNIN – TẦNG 3 – PHÒNG 301.”

Hai Genin lạ mặt mặc đồng phục làng Lá đang chắn trước cửa. Cả hai có vẻ mặt mệt mỏi, giọng điệu lại đáng ngờ.

“Lùi lại. Từ tầng 3 trở lên, ai không đủ năng lực nên về nhà. Đừng để mất mặt đội mình.”

Naruto khẽ cau mày.

“Khoan đã…”

Cậu lùi lại nửa bước, nhìn xung quanh. Tay giơ lên kết ấn.

“Kai.” – Hủy Ảo thuật.

Toàn bộ khung cảnh run nhẹ, rồi xoẹt! – biển hiệu tầng 3 biến mất, để lộ sự thật: đây chỉ là tầng 2.

Sakura giật mình. “Hả?! Bọn mình chưa lên tới tầng 3 sao?!”

Sasuke nghiêng mắt, gật nhẹ: “Ảo thuật dùng để đánh lừa Genin non tay.”

Ngay lập tức, hai “Genin lạ mặt” cười hề hề, rồi hóa giải Henge no Jutsu, hiện nguyên hình là Izumo và Kotetsu – hai Chūnin của làng.

Kotetsu cười gian: “Ồ, có người khá đấy. Không phải ai cũng phá được trò này.”

Izumo khoanh tay, nhướng mày nhìn các nhóm đang tụ lại gần:
“Nếu mấy trò cơ bản thế này cũng không phá được, thì nên về nhà uống sữa thay vì đi thi.”

Naruto bực. “Mấy anh chơi dơ thật đấy!”

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên như tiếng trống giữa chợ:

“Naruto-kun!!”

Từ cầu thang tầng dưới, một thiếu niên áo xanh lá cây, tóc cắt bát úp, lông mày đậm như viết bằng than, nhảy lên hai bậc một, đứng trước mặt Naruto với tư thế hùng dũng vung tay cắt gió:

“Chúng ta lại gặp nhau rồi!! Cậu còn nhớ những ngày luyện thể thuật cùng Gai-sensei không?!”

Naruto toát mồ hôi. “À, ừ… Lee. Cậu vẫn… mạnh ghê ha.”

Rock Lee cười sáng rỡ, rồi bất ngờ quay ngoắt 180 độ sang Sakura, mắt bừng sáng như tráng sĩ gặp công chúa:

**“Sakura-san! Ngay lần đầu tiên nhìn thấy em – anh biết: Đó là định mệnh trăm năm chỉ xuất hiện một lần!!”

Sakura: “Hả?!”

Lee quỳ một gối xuống đất, chìa tay ra, nụ cười chói lóa:

“Làm bạn gái anh nhé! Anh sẽ bảo vệ em khỏi cả… giông tố!”

Naruto và Sasuke đứng hình.

Sakura… giật lùi ba bước. Mắt mở to. Gương mặt biến sắc.

“…Cậu… cậu là ai vậy trời?! Tên lông mày rậm?!”

Bốp.

Rock Lee đổ rạp ra sàn, tay vẫn giữ nguyên tư thế chìa về phía trước như tượng đá bị đánh ngất.

Naruto: “Tớ đoán là… thất tình cấp tốc.”

Rock Lee vẫn còn ngồi bệt dưới sàn sau cú "từ chối phũ phàng" của Sakura. Nhưng ánh mắt cậu không vỡ vụn – mà chuyển hướng, sắc lại, như một chiến binh vừa đổi mục tiêu.

Lee bật dậy. Tư thế thẳng lưng, tay chống hông, giọng vang:

“Sakura-san! Để chứng minh rằng tôi đủ tư cách bảo vệ em – tôi sẽ thách đấu với người mạnh nhất trong đội của em!”

Sakura: “Hả… cái gì nữa?!”

Lee xoay người, chỉ thẳng tay vào Sasuke:

“Uchiha Sasuke! Tôi thách cậu một trận! Nếu tôi thắng, thì… Sakura-san sẽ thấy tôi nghiêm túc và có thực lực!”

Sasuke – đang khoanh tay tựa vào tường – mở mắt, hơi nhướn mày.

“…Một tên Genin vô danh… cũng dám thách đấu tộc nhân Uchiha sao?”

Giọng cậu không lớn. Nhưng lạnh và đầy khinh miệt.

Lee không phản ứng. Ánh mắt cậu chỉ càng sắc hơn.

Naruto đứng bên cạnh, nhìn cả hai, cười nhẹ – một nụ cười thần bí.

“…Đến lúc đó… đừng để bị cậu ta đánh cho quá thảm là được.”

Sasuke liếc sang Naruto, không nói gì, chỉ bước ra giữa hành lang, đứng đối mặt với Lee.

“Được. Một phút thôi. Đủ để kết thúc.”

Cả hành lang gần như dừng lại. Một vài Genin khác – kể cả Kankurō, Temari – bắt đầu liếc sang. Không ai xem nhẹ khi nghe hai từ “Uchiha” và “thách đấu.”

Cuộc đấu bắt đầu.

Sasuke lao lên trước, như một tia xé gió, đòn đá ngang mở màn – nhanh và sắc. Nhưng Lee không né, cũng không đỡ. Cậu biến mất khỏi tầm mắt.

Sasuke khựng lại.

“Bốp!”

Một cú gối ngược từ trên trời, đập thẳng vào vai Sasuke – Lee xuất hiện từ trên đầu, động tác như đang múa không khí. Sasuke trượt, quay lại, tung đòn thứ hai.

Lee không lùi, chỉ xoay người, chạm đất bằng đúng ba ngón tay, rồi bật ngang, liên hoàn cước đánh văng Sasuke vào tường.

Sasuke nghiến răng – mắt xoay Sharingan.

Lee dừng lại nửa nhịp. “Ồ… Sharingan à? Vậy là tôi có thể nghiêm túc hơn chút.”

Sasuke gầm nhẹ – đòn tay chém chéo. Nhưng lần này, Lee xuất hiện sau lưng.

“Chậm quá.”

“Bốp – bốp – bốp!”

Ba cú chém gió bằng chân – không trúng da nhưng trúng trục, làm Sasuke mất thăng bằng rồi bị quật ngược ra sàn.

Cả hành lang sững lại.

Rock Lee đứng vững. Không thở gấp. Chỉ cúi nhẹ người, nói thật chậm:

“Uchiha-san… Thể thuật… là thứ mà Sharingan không thể bắt kịp nếu tim cậu không đủ kiên định.”

Sasuke nằm dưới sàn, thở dốc. Không bị thương nặng – nhưng rõ ràng, bị đánh cho không ngẩng nổi đầu.

Naruto lẩm bẩm: “Đúng là không cần đến một phút.”

Sakura nuốt khan, nhìn Lee bằng ánh mắt vừa sững sờ, vừa không biết nên nói gì.

Lee thì quay lại, cúi gập 90 độ về phía Sakura – ánh mắt vẫn nghiêm túc:

“Em thấy chứ, Sakura-san. Lòng chân thành – cũng có thể ra đòn rất nhanh.”

Sasuke ngồi dậy, siết nắm tay.

(Một Genin như vậy… lại vượt mặt mình dù mình đã dùng Sharingan.)

Lòng kiêu hãnh của Uchiha – lần đầu bị lung lay.

Trận giao thủ ngắn ngủi khép lại, không ai nói thêm. Nhưng chưa kịp để hành lang trở lại nhịp cũ, thì hai nhân vật nữa bước lên từ cầu thang sau Rock Lee.

Một người là cô gái tóc nâu búi hai bên, đeo băng trán làng Lá – Tenten, gọn gàng, điềm đạm.

Người còn lại – bước chân chậm rãi, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo như mặt nước không gợn:
Hyūga Neji.

Không ai giới thiệu, nhưng cái cách Neji nhìn tất cả – như thể mọi thứ đã được phân loại sẵn trong đầu.

Tenten bước tới gần Sakura, khẽ gật đầu lịch sự.

Neji thì đứng lại giữa hành lang, mắt quét qua Naruto… rồi dừng lại hẳn.

Ánh mắt không giận, không khinh. Nhưng rõ ràng – thấp thoáng ý thách thức.

“Uzumaki Naruto.”

Naruto quay sang, không nói gì.

Neji bước một bước về phía trước, ánh nhìn hơi nghiêng sang Sakura, rồi lướt đến Hinata – người vừa mới đến, thở nhẹ vì nghe tin có va chạm ở hành lang.

Neji nhìn cô – ánh mắt không mềm, chỉ lành lạnh:

“Dù có ai giúp đi chăng nữa… Một người như Hinata sẽ không thể thay đổi được kết cục của mình.”

Không ai chen vào.

Neji nói tiếp – không cao giọng, nhưng mỗi chữ như đâm thẳng:

“Vì định mệnh đã an bài từ khi sinh ra.”

Hinata cúi đầu, tay siết nhẹ vạt áo.

Naruto lúc này mới tiến lên một nửa bước, ánh mắt lạnh đi rõ rệt.

“Định mệnh, hả.”

“…Vậy thì,” – cậu nói chậm, mắt không rời Neji, “cứ nhìn cho kỹ. Rồi xem ai sẽ chém nát cái thứ ‘định mệnh’ đó.”

Ngay lúc ấy, Vergil hiện lên trong tâm trí, khoanh tay đứng trên lằn ranh ánh sáng lạnh.

“Tên nhóc này – chakra ổn định, Byakugan vận tốt. Kỹ thuật gần như hoàn chỉnh. Nhưng tiếc là... đầu hắn vẫn dán nhãn số phận lên trán người khác. Hãy để hắn biết một điều: nhân định thắng thiên – không phải câu sáo rỗng. Mà là dành cho những ai có quyết tâm chống lại số phận của mình.”

Neji không đáp. Chỉ nhếch môi cười khinh bỉ..

Naruto không nói thêm. Nhưng tay cậu siết chặt – lòng không còn giận. Chỉ… rõ hơn điều mình cần làm.

Ngay khi bầu không khí giữa Neji và Naruto còn chưa tan hẳn, thì…

“LEE!!”

Tiếng gọi vang vọng từ xa, vang như sấm lùa qua hành lang đá.

Tất cả giật mình quay lại – và cảnh tượng trước mắt khiến cả dãy Genin suýt nữa ngã ngửa.

Một con rùa khổng lồ – đội băng trán làng Lá, đeo kính râm, đang bước vào hành lang và... biết nói.

“LEE! TA NGHE NGƯƠI THÁCH ĐẤU NGƯƠI KHÁC TRƯỚC KHI THI ĐẤU CHÍNH THỨC!”

Rock Lee lập tức chạy đến, quỳ sụp xuống trước con rùa.

“Pakkun-senpai!! Không – Genbu-sensei!! Em xin lỗi!! Là em nhất thời xúc động!”

Genin toàn sảnh: “…C-cái gì vậy trời?!”

Ngay lúc đó, một làn khói phụt lên từ lưng rùa – và như một tiết mục ảo thuật sân khấu…

Maito Gai xuất hiện.

Tư thế ngồi xếp bằng trên mai rùa, tóc xanh vắt ngược, lông mày rậm rì, ánh sáng chiếu xiên vào sau gáy như có biên đạo riêng.

“LEE!! ĐỒ NGỐC NÀY!!”

“BỐP! RẦM!”

Một cú đấm thẳng từ Gai – không chakra, không kỹ thuật – chỉ là sức mạnh thuần túy, nhưng cũng đủ thổi Lee bay xoáy vào tường như quả pháo tép.

“ẦM!”

Một vệt bụi bốc lên, Lee cắm ngập đầu vào tường, chân đạp nguậy nguậy.

Sakura thì trợn tròn mắt. Neji xoay mặt đi.

Naruto lúc này toát mồ hôi lạnh, lùi nhẹ từng bước.

“Không… không xong rồi… là ‘họ’… không thể thoát được…”

Sasuke nhíu mày. “Ai… ‘họ’?”

Naruto giật giật khóe môi.

“…Cái tổ đội thầy-trò không biết khái niệm bình thường là gì.”

Tuy nhiên – cú đấm xong chưa được ba giây – thì…

Rock Lee bật dậy, mắt rưng rưng, chạy tới ôm chặt lấy Gai.

“Gai-sensei!! Em đã sai! Em xúc động! Nhưng em vẫn yêu lý tưởng của chúng ta!!”

“Lee!!”

“Gai-sensei!!”

Cả hai ôm nhau giữa hành lang đông người, vừa khóc, vừa hô khẩu hiệu về tuổi trẻ, về sự nỗ lực, về ánh sáng bùng cháy trong tim.

Tiếng gió không có. Nhưng tiếng lồng ngực va nhau thình thịch thì có thật.

Toàn bộ dãy hành lang:

Sakura: mặt đen như đít nồi.

Sasuke: “Trời ạ… mới sáng sớm đã tiêu hóa không nổi. Ta lại thua ở một tên cực phẩm thế này sao?”

Temari: “…Đây là văn hóa Konoha à?”

Naruto ôm đầu: “Không sủi sớm một bước, giờ mình cần phải đi chữa mắt.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện