Vài ngày trước đó – tại biên giới tây nam Hỏa Quốc.

Giữa vùng đồi núi sương mù bao phủ, ngôi đền Tōrin nằm lặng lẽ như một chứng tích thời bình đã lỗi thời.

Tượng đá mòn vẹt, cổng gỗ gãy nghiêng. Nhưng bên trong vẫn còn một số sư nhân trụ trì, ẩn dật – trong đó có Chiriku, cựu thành viên 12 Thủ Hộ Nhẫn – những người từng được giới quý tộc phong làm vệ thần của vương tộc Hỏa Quốc.

Đó vốn nên là chốn thiền định. Nhưng hôm đó hai kẻ lạ mặt đã đến.

Hidan – áo không cài, cổ đeo vòng khắc biểu tượng Jashin giáo.

Kakuzu – cơ thể khâu bằng sợi chỉ đen, ánh mắt như người chết.

ẦMMM! Một quả cầu chakra đen đỏ từ lưỡi liềm ba cạnh của Hidan cắt văng hàng chục sư tăng, phá tan cửa chính của đền.
Chiriku chống trả, nhưng bị áp đảo bởi lối đánh bất tử của Hidan và máu lạnh tuyệt đối của Kakuzu.

Khi ngọn lửa lò thiền chưa kịp tắt, Chiriku đã gục xuống, máu thấm vào thảm cỏ ẩm dưới chân tượng Phật đá.

Tuy nhiên, một sư tăng trẻ tuổi đã trốn thoát, chạy xuyên rừng suốt hai ngày liền, tay mang theo phù hiệu khẩn cấp, gửi thẳng về Hokage Tsunade.

Văn phòng Hokage – Làng Lá

Tsunade đập mạnh tay xuống mặt bàn:

“Chúng đã thực sự hành động sâu trong lãnh thổ Hỏa Quốc.”

Shizune thở hổn hển, tay cầm bản báo cáo còn dính mực tươi:

“Mục tiêu là Chiriku – cựu thành viên Thủ Hộ Nhẫn. Có khả năng là do giá trị tiền thưởng trên thị trường ngầm.”

Tsunade đứng dậy, mắt nghiêm nghị:

“Huy động ngay lực lượng Nijū Shōtai! Đội Asuma đi đầu!”

Tổ đội nhanh của Asuma – gồm Sarutobi Asuma, Nara Shikamaru, Hagane Kotetsu và Kamizuki Izumo – lập tức nhận nhiệm vụ, hướng về phía Tōrin An.

Shikamaru trầm giọng:

“Theo mô tả, có vẻ như là Akatsuki, tổ hai người Kakuzu và Hidan.”

Asuma gật, mắt sắc như lúc rút bật lửa:

“Chúng ta phải vô cùng cẩn thận.”

—------------------------
Tàn tích của ngôi đền Tōrin An chỉ còn là một khung cột cháy dở và vết máu loang ra giữa sân đá ẩm ướt.

Đội Asuma – bốn người, âm thầm tiến đến.

Shikamaru bước qua cổng đá nứt đôi, mắt nheo lại.

“Không thấy xác.”

Izumo tiến tới kiểm tra dấu chân, gật đầu:
“Bọn chúng mang thi thể đi – khả năng cao là đến điểm giao nộp tiền thưởng gần nhất.”

Kotetsu móc ra bản đồ ngầm, khoanh tròn:

“Trạm trao đổi phía tây – cách đây chưa đầy một ngày đường nếu đi thẳng rừng.”

Asuma bật lửa, đốt một điếu thuốc, hít thật sâu, rồi nhìn lên bức tượng Bồ tát gãy đầu còn sót lại giữa đền:

“Chiriku... bị định giá mười triệu ryō.”

“Tên ta... thì mười lăm triệu.”

Shikamaru quay sang, khẽ nhíu mày:

“Ý thầy là… nếu bị chúng bắt, đầu thầy sẽ mang về nhiều tiền hơn?”

Asuma nhả một vòng khói, nửa cười nửa buồn:

“Nên nếu ta có ngã xuống... nhớ nói với chúng đừng bán rẻ.”

Trước khi rời đi, một nhà sư sống sót cuối cùng từ đền cũ quỳ xuống giữa sân, niệm chú cầu nguyện.

Giọng ông trầm ấm, nhưng pha rõ nỗi lo không giấu được.

“Xin các vị… nếu có thể, hãy trở về.”

“Bọn họ… không giống sát thủ, mà là lũ ác quỷ.”

Asuma chỉ quay đầu lại một thoáng:

“Càng lý do để bọn ta không được chết.”

Trong khi đó – tại trạm tiền thưởng phía tây.

Một khu chợ ngầm nằm trong hẻm núi, nơi mọi luật lệ shinobi không có giá trị, chỉ cần đầu đúng người – là có thể quy thành tiền.

Hidan vừa ném thi thể Chiriku lên bàn đá, vừa ngáp dài:

“Lũ sư tăng này chả có gì vui... chỉ được cái biết la hét trước khi chết.”

Kakuzu thì thản nhiên đưa giấy xác nhận, giọng khô khốc:

“Đầu sạch, chakra ổn định, là cựu Thủ Hộ Nhẫn – mười triệu ryō.”

Kẻ giữ sổ tiền thưởng kiểm tra, rồi cười gằn:

“Quá chuẩn. Thanh toán đầy đủ.”

Hắn đưa ra một hộp gỗ chứa đầy thỏi bạc chakra quy đổi, được niêm ấn.

Hidan nhún vai:

“Chậc… lần tới lấy tên mười lăm triệu đi. Nghe nói con trai của Đệ Tam Hokage.”

Kakuzu liếc mắt:

“Đi thôi.”

—---------------------
Tại một hẻm núi, nơi có con đường độc đạo dẫn ra khỏi trạm tiền thưởng ngầm.

Đội Asuma nấp sau các vách đá lớn đã được đánh dấu từ trước. Dưới sự chỉ huy của Shikamaru, họ đã tận dụng địa hình khe núi hẹp, gài sẵn loạt bẫy để đón đầu tổ hai người.

Shikamaru chỉ tay vào bản đồ vẽ trên mặt đất:

“Cặp Akatsuki này có hồ sơ rõ ràng. Hidan bất tử, nhưng cần thời gian làm nghi lễ. Kakuzu có thể tách thân thể ra thành nhiều trái tim – nhưng không chịu được tấn công đồng thời.”

“Vậy nên…” – cậu chỉ các điểm đánh dấu – “Chúng ta chia thế này: thầy Asuma sẽ dẫn dụ. Kotetsu – Izumo hỗ trợ kìm chân. Tôi sẽ cắt ngang nghi lễ của Hidan bằng trận pháp ảnh. Nếu có cơ hội, khóa luôn đầu hắn.”

Asuma siết chặt cặp dao chakra:

“Và nếu không có cơ hội?”

Shikamaru nhìn thẳng vào Asuma:

“Thì ít nhất, đừng để hắn chạm máu của thầy.”

ẦMMMM.

Từ lối ra trạm ngầm, Hidan và Kakuzu xuất hiện, trên vai vác một túi bạc như vừa đi mua sắm về.

“Kakuzu, để tao đập đầu một tên cho vui đi.” – Hidan nhún nhảy.

“Tập trung.” – Kakuzu đáp khẽ, dừng bước đột ngột.

“Có sát khí.”

Ngay lúc đó – phập!

Kotetsu và Izumo từ hai bên vách núi lao ra, kích hoạt Thuật Phong Ấn Hồn Tỏa – dạng lưới chakra đặc biệt, tách hai kẻ Akatsuki ra khỏi nhau trong thoáng chốc.

Shikamaru ở tuyến sau, búng ngón tay:

“Kagemane no Jutsu.”
(Ảnh Chưởng Thuật – Bắt Bóng)

Cái bóng như lưỡi liềm cắt nhanh qua nền đá, khóa chặt chân của Hidan trong đúng 1 giây.

Asuma xông lên từ chính diện, dao chakra tỏa sáng như cánh quạt:

“Futon: Kaze Kiba!”
(Phong Độn: Nanh Gió)

Một đòn chém cực mạnh bổ thẳng vào cổ Hidan — không chặt đầu, nhưng cắt đứt toàn bộ nghi lễ hắn đang định vẽ dưới chân.

“Chết tiệt!” – Hidan rít lên – “Lũ nhãi khốn kiếp!”

Kakuzu phản ứng, định lao lên, nhưng Izumo kích hoạt bẫy từ dưới đất, khiến chân hắn dính chặt trong tầng đất cứng.

Shikamaru rút dây nổ, quăng về phía Hidan đang loạng choạng:

“Khai hỏa.”

BOOOOM!

Khi khói tan, Hidan vẫn sống, đầu gần như bị lật ra sau lưng, máu chảy ròng ròng — nhưng nghi lễ bị phá, cơ thể bị khóa bằng bẫy bóng và ấn vết cắt ở cổ.

Kakuzu rống lên, xé đứt phong ấn, lần đầu để lộ các sợi chỉ đen trồi ra từ cơ thể.

“Giỏi lắm…” – hắn nói, mắt chuyển màu đỏ – “…nhưng cái giá các ngươi phải trả cũng bắt đầu từ đây.”

Asuma lao lên, luồng chakra Phong độn phủ kín cặp dao, đan chéo thành lưỡi cắt vô hình, tấn công liên hoàn vào thân thể gã Tín đồ Jashin điên dại.

Hidan nhảy lùi tránh đòn, nhưng vẫn không nhanh bằng tốc độ di chuyển áp sát của Asuma.

Thế trận nghiêng hẳn về một phía.

Cho đến khi...

“Tách!”

Hidan lướt ngang, đầu lưỡi hái rạch một vệt mỏng trên má phải của Asuma.

Chỉ một vệt máu mảnh.

Nhưng thế là quá đủ.

“Ahh~ Được rồi đấy!” – Hidan cười phá lên như đứa trẻ đoạt được phần thưởng.

Hắn liếm máu Asuma dính trên đầu lưỡi hái, ánh mắt lấp lóe sát khí không giấu giếm.

Ngay sau đó, Asuma bật nhảy lên, tung một đòn Hỏa Độn:

“Katon: Renkōka!”

(Hỏa Độn: Liệt Quang Hỏa)

Một cột lửa đổ xuống thẳng mặt, ngọn lửa rơi trúng người Hidan, thiêu cháy phần lớn áo choàng Akatsuki của hắn.

Tuy nhiên, Hidan bước ra khỏi đám lửa mà không có lấy một vết bỏng.

Asuma, trái lại, cánh tay phải cháy rực, da thịt bị thiêu rách, đau đớn đến gập cả người xuống.

Shikamaru hét lên:

“Chết tiệt! Hắn hoàn thành nghi lễ rồi!”

Hidan đã vẽ xong dấu ấn Jashin – một vòng tròn đen với biểu tượng tà giáo bên trong, ngay dưới chân hắn. Cơ thể hắn lúc này biến đổi dị dạng: làn da chuyển đen tuyền, các đường sọ trắng nổi lên, tạo thành hình dạng Tử thần.

Hắn bước lên trung tâm vòng tròn, ngửa đầu cười điên cuồng:

“Đau đớn của ta… là của ngươi. Và vì ta là bất tử, ta sẽ giết ngươi bằng chính thân thể này.”

Asuma cố gượng dậy, nghiến răng:

“Đừng… hòng.”

Nhưng anh không ngăn được Hidan — kẻ vừa rút ra một cây giáo đen sắc nhọn và đâm thẳng vào bụng mình.

Phập!

Asuma gào lên, máu phun trào.

Shikamaru không đợi thêm được nữa.

“Kagemane no Jutsu!”

Ảnh tử thuật của Shikamaru không mất thời gian đã bắt được Hidan, khiến hắn không thể động đậy.

“Dừng lại, đồ điên!”

Bóng của Hidan bị khóa, cây giáo khựng lại.

Shikamaru hô lớn:

“Kotetsu! Izumo!”

Cả hai phối hợp, ném một quyển trục phong ấn đặc biệt, Shikamaru điều khiển tay Hidan ném lưỡi hái dính máu về phía mình, đúng vị trí phong ấn.

Phụp!

Quyển trục hút trọn lưỡi hái bằng thuật phong ấn. Đồng thời, Shikamaru cũng nhanh chóng điều khiển Hidan nhảy ra khỏi cái vòng tà thần, đồng thời cũng xóa luôn dấu ấn Jashin. Vì dấu ấn bị xóa, nên nếu Hidan muốn phản ngược sát thương của Asuma một lần nữa, hắn phải lấy máu của anh thêm một lần rồi vẽ lại ấn mới.

Hidan rú lên:

“Lũ ranh!!! Tụi bây phá nghi lễ của tao rồi!!!”

Kakuzu lúc này cũng nhận ra tình hình.

Gã vung tay, mấy trái tim dưới lớp áo bắt đầu nhấp nháy, sợi chỉ đen trồi ra tứ phía.

“Không ổn. Rút!”

Hidan còn định vùng vẫy, nhưng Kakuzu tóm cổ hắn, kéo phăng đi giữa rừng như lôi một cái xác chưa chịu chết.

“Lần sau giết tụi nó. Bây giờ sống đã.”

Đội Asuma không đuổi theo – ai cũng kiệt lực. Asuma gục hẳn, máu chảy không ngừng, tim đập loạn…

—-------------------------
Đội Asuma trở về Konoha, băng qua cổng chính trong sự vội vàng.

Izumo và Kotetsu cõng Asuma trên cáng, người anh ướt đẫm máu, sắc mặt trắng bệch. Shikamaru đi cạnh, không nói một lời, nhưng từng bước chân nặng như đeo đá. Đôi mắt cậu đỏ ngầu – không vì giận, mà vì sợ… sợ mất đi người thầy duy nhất từng dạy mình sống có trách nhiệm.

Tại bệnh viện Konoha.

Tin báo khẩn khiến Tsunade lập tức dẹp hết văn kiện, mặc áo phẫu thuật chakra và cùng Shizune, Hinata và Ino lao vào phòng cấp cứu.

“Asuma Sarutobi.” – Tsunade thì thầm khi đặt tay lên lồng ngực học trò cũ. “Ta không cho phép ngươi chết.”

Quá trình chữa trị kéo dài nhiều giờ. Vết thương từ nghi lễ Jashin không giống thương tổn vật lý thông thường — nó ăn rất sâu và tổn thương đến gốc rễ. Cánh tay phải của Asuma bị bỏng và phá hoại cấu trúc thần kinh nặng, mô sống gần như hoại tử hoàn toàn.

Giờ thứ năm...

Mạch đập của Asuma bắt đầu ổn định.

Tsunade thở phào, nhưng giọng vẫn trầm lại:

“Asuma hiện tại đã có dấu hiệu ổn định, nhưng tay phải… không còn cứu được nữa. Đã bị phế hoàn toàn.”

Giờ thứ tám...

Asuma tỉnh lại.

Cặp mắt mở ra, phản chiếu ánh sáng trần bệnh viện, rồi chuyển dần sang nhận thức.

Shikamaru là người đầu tiên ngồi cạnh, mắt vẫn không chớp.

Asuma khẽ hỏi:

“…mọi người ổn chứ?”

Shikamaru gật, nghẹn lời.

“Vậy là… không tệ.” – Asuma nhắm mắt lại.

Tsunade bước vào, khoanh tay trước ngực:

“Còn sống là may mắn. Nhưng từ nay về sau… đừng cầm dao bằng tay phải nữa.”

Asuma nhìn xuống – bàn tay phải được băng kín, cứng như gỗ mục.

Anh cười nhẹ:

“Có khi… đến lúc học cách bế con của mình bằng tay trái rồi.”

Có thể mất một cánh tay, nhưng ít nhất Asuma vẫn giữ được mạng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện