Sau khi Neji ở lại để đánh với Kidōmaru, nhóm Naruto tiếp tục hành trình với tốc độ tăng gấp đôi. Thời gian còn lại không nhiều. Mỗi phút trôi qua là một bước Sasuke tiến gần hơn đến lằn ranh không thể quay đầu.

“Có kẻ địch phía trước!” – Kiba hô khi nghe thấy Akamaru kêu lên, lông dựng đứng.

Shikamaru lập tức ra hiệu dừng lại.

Neji đã ở lại. Chouji đã ở lại. Giờ chỉ còn Naruto, Kiba và Shikamaru.

Và ở phía trước… không phải một – mà là hai. Từ giữa đám cây, hai bóng người bước ra. Một kẻ tóc dài, khoác áo tím, mặt lạnh như tro tàn – Sakon. Còn kẻ kia… lại chui thẳng ra từ sau lưng hắn – như bóng ma sống trong thịt – Ukon.

“Xin chào.” – Ukon cười khẽ. “Các ngươi đi hơi chậm. Nhưng ít ra có còn hơn không.”

Naruto định bước lên – nhưng Kiba đưa tay cản.

“Naruto, để tớ. Nếu cứ để mọi người gánh hết, thì đến bao giờ tớ mới được thể hiện. Hai gã này, để tớ với Akamaru lo. Mọi người đi trước, xong việc thì bọn tớ đuổi theo sau.”

Shikamaru ngẩng nhìn Kiba – không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.

Naruto nhìn Akamaru, rồi Kiba một lúc. Thấy Kiba nét mặt nghiêm trọng, Naruto cũng gật đầu.

“Đừng coi thường đối thủ. Đánh cẩn thận.”

Shikamaru và Naruto lao đi. Còn lại Kiba – cùng Akamaru, đối mặt với quái vật song sinh.

Trận chiến bắt đầu trong tích tắc.

Sakon lướt tới – tốc độ bất ngờ nhanh khủng khiếp! Kiba nghiêng người né đòn, tung cước phản công, nhưng Ukon bỗng từ trong lưng Sakon trườn ra – tay vươn dài đánh úp!

Bốp!

Kiba dính một đòn vào ngực – văng ngược ra sau, đập mạnh vào cây!

Akamaru lao tới – cắn thẳng vào tay Ukon – nhưng… hắn tan ra như bùn!

“Chúng ta không phải hai người.” – Sakon cười rợn gáy. “Chúng ta là một thể, hai linh hồn chia chung một thân xác.”

“Và khi cần… chúng ta có thể phân tách, xâm nhập vào cơ thể đối phương – xé toạc hắn từ bên trong.”

Kiba trợn mắt.

Hóa ra gã này chơi xấu.

“Akamaru… đến lúc dùng nó rồi.” - Kiba rút ra hai viên thuốc kích chakra đặc biệt của gia tộc Inuzuka – nhét vào miệng mình và Akamaru.

BÙM!!

Làn khói nổ ra – hai thân ảnh giống hệt nhau đứng sóng vai: Người – chó – hòa làm một.

“Jinjū Konbi Henge: Sōtōrō!” (Biến Hình Kết Hợp – Nhân Thú Song Thể)

Tiếng gầm vang giữa rừng. Hai ‘Kiba’ xông vào như lốc xoáy!

“GATSUUGA!!” (Nha Thông Nha)

Một cặp xoáy xoắn chakra khổng lồ bắn tới – nghiền nát mọi thứ trên đường đi!

Sakon và Ukon tách ra né – nhưng bị ép lui hơn mười thước.

Mặt đất nứt toác, cây cối bật gốc, bụi bay mù mịt.

“Thằng ranh con này có chút khó chơi.” – Ukon gằn giọng, nứt cơ thể ra như sinh vật đột biến.

“Giỏi đấy… dám ép chúng ta tách thân trước.” – Sakon cười gằn. “Nhưng các ngươi cũng chỉ đến đây thôi.”

Ukon lao tới trước, tay mở ra như lưỡi dao, Sakon vòng sau, chặn đường lui của Kiba.

Kiba nhảy lùi, Akamaru bật lên, xoay ngược.

“GATSUUGA!!” (Nha Thông Nha)

Hai cơn xoáy rít lên, đâm xuyên qua thân cây, ép hai anh em nhà Sakon văng ra hai hướng.

Nhưng… Ukon tan ra như bùn, lập tức chui vào… tay Kiba.

“Ngươi không hiểu à?” – giọng hắn vang trong máu thịt. “Ta sống bên trong ngươi, nhãi ranh!”

Bỗng nhiên Kiba cảm thấy ở tay mình có một cơn đau ập tới. Cả cánh tay phải Kiba co giật. Tĩnh mạch trồi lên.

“Khốn kiếp…!”

Kiba rút kunai, cậu tính đâm thẳng vào tay mình, nhưng bỗng chốc lại do dự.

Rốt cục, cậu cắn răng…

“Akamaru… Lùi lại!”

Cậu đâm thẳng kunai vào vai mình!

Phập!

Ukon rú lên, văng ra khỏi cơ thể, chưa kịp định hình đã bị Akamaru lao tới táp mạnh – máu văng tung tóe!

Sakon phản công – nhưng Kiba đã bật lên trước, hất mạnh đầu vào mặt hắn.

Máu bắn ra từ mũi Sakon.

Tất cả đồng thời lăn xuống hốc rừng dốc đứng.

Akamaru hứng trọn cú đá từ Ukon, bay va vào đá, rên lên một tiếng thảm thiết, lưng nó máu tuôn ra như suối.

Kiba lồm cồm bò dậy, ôm lấy Akamaru.

“Không được… chúng ta không thể để bọn chúng đuổi theo nhóm Naruto…”

Cậu siết nắm thuốc kháng độc, đút cho Akamaru, còn bản thân cũng tự nuốt một viên, sau đó hít sâu một hơi.

“Chiêu cuối… Được ăn cả ngã về không!”

Hai người – một chó một người – xoay thân. Lần cuối.

“Garōga!!” (Nha Lang Nha!)

Một cơn lốc cực đại bùng nổ từ thân thể cả hai. Lốc xoáy như vòi rồng thét gào, nghiền nát cả gốc cây và đá tảng.

Sakon và Ukon gào lên. Bị cuốn vào trung tâm lốc xoáy. Xương cốt, nội tạng – tất cả bị phá hủy từng tầng.

Cuối cùng… Chỉ còn Kiba – ngã vật xuống đất, ôm Akamaru bất tỉnh. Cả hai thở như sắp lịm.

“Bọn tớ… đã giữ lời.”

“Phần còn lại… giao cho các cậu.”

Kiba cùng Akamaru ngã gục.

—------------------
Naruto và Shikamaru sau một hồi truy đuổi, gần như đã đuổi kịp Sasuke và Sakura.

Tuy nhiên khi khoảng cách giữa họ càng lúc càng gần, một tiếng sáo ré lên.

Ầm!

Một làn sóng âm chakra quét ngang!

Naruto bị đẩy lùi, tai cậu ù đi vì âm thanh chói tai này..

Từ trên cành cao, một bóng áo đỏ – mái tóc dài rối, đôi mắt lạnh như đá chết – Tayuya bước ra, sáo trong tay, nụ cười khinh mạn.

“Ta chỉ cần giữ một đứa lại thôi. Và có vẻ… các ngươi không còn đủ sức rồi.”

Naruto lạnh lẽo nói:

“Tránh ra! Ta không có thời gian chơi với ngươi!”

Nhưng Shikamaru đặt tay lên vai Naruto – giữ lại.

“Naruto, đến lúc rồi, cậu đi đi. Đây là phần của tớ. Nếu không ai cản kẻ thổi sáo kia… thì chúng ta sẽ chẳng ai đi xa được.”

Naruto chần chừ. Nhưng ánh mắt Shikamaru đã ngăn lại mọi lời nói cậu định thốt ra.

“Tớ đã đứng sau lưng cậu nhiều lần. Giờ đây, để cậu đứng sau lưng tớ một lần.”

Naruto gật đầu, nhún chân – lao đi xuyên qua khe rừng, tiếp tục đuổi theo Sasuke và Sakura.

Tayuya hạ sáo xuống, liếc Shikamaru.

“Thằng ranh yếu nhất dám ở lại?”

Shikamaru không đáp.

“Bà chị, sai rồi. Tôi là người… có cái đầu nguy hiểm nhất ở đây.”

Tayuya khẽ cười, nhưng vẫn đưa sáo lên môi.

“Vậy xem ai đánh bại ai trước. Đừng lo, Ta sẽ không giết ngươi liền đâu. Ta sẽ cho ngươi được nghe bản hòa tấu tan não… trước khi linh hồn ngươi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.”

Âm thanh từ sáo phát ra, tuy không lớn, nhưng sắc bén như kim đâm vào màng nhĩ.

Shikamaru lập tức dùng kunai rạch nhẹ vào tai, găm mảnh giấy nổ mỏng để giảm cảm âm.

Và rồi—

ẦM!

Mặt đất nứt ra. Ba sinh vật khổng lồ đội mũ Oni, cầm vũ khí cổ quái, từ dưới đất trồi lên như quỷ trần gian.

“Đội Ngũ Quỷ Phán – triệu hồi ảo thuật sinh thể. Mỗi một nhạc khúc, bọn chúng sẽ tiến gần hơn…
đến linh hồn của ngươi.”

Shikamaru lùi lại cực nhanh, lén gài giấy nổ vào bóng cây, đồng thời phân tích địa hình.

“Ba tên, một cây sáo. Đòn công kích đồng thời. Không phải triệu hồi thật – là ảo thuật chakra mang thể cận thật.”

“Tuy nhiên… bọn chúng vẫn có bóng.”

Shikamaru kết ấn – Kagemane no Jutsu! (Ảnh Phược Thuật)

Bóng vươn ra – trườn theo chân ảo ảnh Oni!

Tayuya rít lên, đổi giai điệu ngay lập tức – tạo dao động loạn khiến bóng rung lắc!

“Muốn dùng chiêu bắt bóng? Nhưng ngươi không đủ nhanh, thằng ngu!”

Shikamaru rút lựu đạn khói rồi ném ra.

ẦM! Một đám mù phủ xuống, bóng trải ra trong hỗn loạn!

Bên trong là một loạt sợi kẽm chakra giăng kín, kết hợp với mìn và giấy nổ.

Tayuya nhận ra nhưng chậm một nhịp.

Một tiếng “Bốp!” vang lên.

Cơ thể Tayuya bị khống chế, mắt mở to – bất động giữa bãi đá.

“Cái gì…”

Shikamaru bước ra, mồ hôi túa trán, tay giữ kết ấn.

“Ta đã gài bẫy từ đầu. Bà chị vừa bước vào đúng như theo ta dự đoán.”

Tayuya nghiến răng.

“Ta sẽ không để thua một thằng nhãi… mồm toàn lý trí như ngươi…”

Cô bắt đầu kích hoạt ấn Nguyền Ấn. Chakra bùng lên, cơ thể giãy thoát khỏi bóng bằng sức mạnh.

Shikamaru thở dốc.

“Nếu bây giờ không kết thúc… mình sẽ chết.”

Cậu cắn răng, rút bọc giấy cuối cùng – giấu dưới tay áo – ném thẳng vào bóng đang nối giữa hai người.

“Katsu!”
(KÍCH NỔ!)

ẦM!!!

Chấn động hất tung cả hai người ra sau.

Tayuya chưa kịp ổn định thân hình.

Kagemane no Jutsu! (Ảnh Phược Thuật)

Shikamaru kết ấn, cô ta lại bị khống chế thêm lần nữa.

Sáo trúc trên tay Tayuya tỏa ánh đỏ tím, cô rỉ máu ở khóe môi – nhưng ánh mắt không còn giễu cợt. Mà là sát ý thuần túy.

Đối diện – Shikamaru quỳ một gối, tay trái vẫn duy trì kết ấn giữ Ảnh Phược Thuật trên Tayuya.

Chakra cậu gần như cạn kiệt.

“Chết tiệt… mình không còn gì cả. Không kế hoạch. Không trợ thủ. Không lối thoát.”

Tayuya gằn giọng.

“Ngươi nghĩ chỉ bằng thế này có thể khóa được ta mãi sao?!”

“Một khi ta giải thoát khỏi bóng của mày, thì máu ngươi sẽ là bản nhạc cuối cùng cho sáo của ta!”

Shikamaru nhắm mắt, thở nặng.

“Nếu sống sót… mình sẽ không bao giờ dồn mình vào thế này nữa. Lần sau… phải tính đến cả việc mình có thể thất bại.”

Cậu lảo đảo, đầu gối chạm đất, kết ấn yếu dần, ảnh thuật sắp đứt.

Tayuya cười lạnh, rút dao, bước tới.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một luồng gió rít lên từ phía sau Tayuya.

“Fūton – Kamaitachi no Jutsu!” (Phong Độn – Chồn Lưỡi Liềm!)

ẦM!

Một cơn lốc cắt ngang mặt đất, thổi bay Tayuya, phá vỡ cấu trúc chakra của cô, chém cây sáo trúc thành hai khúc rơi lăn lóc!

Shikamaru mở mắt, mờ mịt.

“Gió… chẳng lẽ là cô ta…?”

Một bóng người xinh đẹp trong trang phục làng Cát, đứng trên cành cây cao, quạt chiến trong tay, tóc vàng thắt gọn, ánh mắt sắc như lưỡi đao sa mạc.

“Temari…?!” – Shikamaru thốt lên.

“Bọn tôi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ Hokage Tsunade.” – Temari đáp. “Tôi, Kankurou và Gaara đã nhanh chóng lên đường. Thật trùng hợp, tôi đến đúng lúc cậu chuẩn bị chết.”

Shikamaru cười… khô khốc:

“Tôi chưa chết… chỉ là sắp thôi.”

Temari bước xuống cạnh Shikamaru.
Cô giữ khoảng cách – nhưng ánh mắt cảnh giác dõi về phía Tayuya đang lê mình dậy, cố hàn lại cây sáo bằng chakra.

“Cô ta dùng nhạc công để điều khiển quỷ hồn. Chúng là thể ảo có chakra riêng. Nhưng vẫn có bóng.”

Shikamaru gắng gượng:

“Cô ta cần thời gian để ổn định giai điệu trước khi triệu hồi trở lại. Nếu có thể ngắt nhạc…. Tôi sẽ giữ cô ta lại… cô thổi bay nửa khu rừng.”

Temari nhếch môi:

“Nghe có vẻ hoang phí… nhưng hợp gu tôi.”

Tayuya gào lên – cây sáo vừa hàn xong, miệng định niệm.

Temari vung quạt.

“Kuchiyose no Jutsu – Kiryū!” (Thuật Triệu Hồi – Chồn Gió Kimono!)

Một con chồn khổng lồ có lưỡi liềm gió xuất hiện.
Temari và con chồn sử dụng Nhẫn thuật hợp kích, một cơn lốc lập tức bốc lên như sóng thần giữa rừng.

“Daikamaitachi no Mai!” (Vũ điệu triệu hồi – Đại Liềm Gió!)

ẦM!!!

Cơn gió thổi thành cột, cả khu vực xung quanh Tayuya bị nghiền nát. Những hàng cây bị chém thành mảnh vụn. Cây sáo của Tayuya cũng chịu chung số phận.

Một tia máu đỏ bắn thẳng lên trời.

Cả không gian chìm vào tĩnh lặng.

Tayuya – không còn nguyên dạng – bị thổi văng, đầu bị chém đứt và rơi sau một thân cây gãy. Ánh mắt vẫn trừng trừng, nhưng đã đồng tử đã giãn.

Temari gập quạt, quay sang Shikamaru.

“Xong.”

Shikamaru… ngã xuống. Cười nhẹ:

“Thật đáng sợ… Mẹ ở nhà nói đúng… Nữ nhân… đúng là sinh vật nguy hiểm. Cũng may nàng này để cho Naruto xử lý.”

Temari nghe Shikamaru lẩm bẩm, nhưng cô không hề phát tác, khuôn mặt lại hơi nóng lên.

“Cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đuổi theo Kankuro và Gaara cùng Naruto.”

Nói xong, cô nàng thuấn thân biến mất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện