Trong khu sân rộng của phân đội điều tra hình sự thành phố Hàng Châu, một chiếc xe Mercedes dòng S từ từ dừng lại, một người đàn ông khoảng hớn bốn mươi tuổi, đeo kính, ăn vận nhẹ nhõm ra khỏi xe, thoải mái cất bước về phía toà nhà văn phòng.
Triệu Thiết Dân nhìn qua cửa sổ, chỉ vào anh ta: "Vị khách của chúng ta đến rồi."
"Anh ta chính là bác sĩ pháp y Trần Minh Chương?" Nghiêm Lương vô cùng ngạc nhiên.
Triệu Thiết Dân nói đùa: "Anh đang nghĩ là thu nhập của bác sĩ pháp y có tí thế, làm sao có tiền mua xe Mercedes để đi? Một giáo sư như anh còn chẳng có tiền mua nổi, cái tay Trần Minh Chương này, hoặc là con nhà giàu, hoặc là phất lên vì được tiền đền bù của nhà nước, hoặc là nhờ đẹp trai mà có bát ăn chứ gì?"
"Mục cuối cùng hơi miễn cưỡng đối với anh ta, đội trưởng Triệu có thể có cái bát ngon hơn nhiều đấy."
Triệu Thiết Dân bất giác sờ tay lên mặt, cười khà khà: "Bác sĩ pháp y có tiền không có gì là lạ, ông bạn họ Lạc của anh trước đây chả phải cũng rất giàu có hay sao?"
Nhắc đến người bạn họ Lạc, Nghiêm Lương cười nhăn nhó, mặt đượm buồn.
"Vị bác sĩ pháp y này, còn giàu hơn ông bạn của anh, vì anh ta là sếp của bạn anh."
Nghiêm Lương ngạc nhiên: "Anh ta là sếp của Lạc Vấn?"
"Đúng thế. Em nghe người khác nói, vị bác sĩ pháp y Trần này, có rất nhiều mánh kiếm tiền ngoài luồng, rất giỏi chơi cổ phiếu, từ thời xa xưa đã mua cổ phiếu của Mao Đài Quý châu, găm cho đến tận năm 2007, thị trường giá lên mới bán, kiếm được gấp trăm lần, sau thôi việc chuyển đến thành phố Hàng Châu tự kinh doanh, mở một công ti máy móc thiết bị đo lường, mấy năm sau anh ta mời Lạc Vấn góp cổ phiếu bằng kĩ thuật, trở thành công ti thiết bị giám định đồ vật, chuyên đáp ứng nhu cầu của bên công an chúng ta như bây giờ. Một lúc nữa, có câu hỏi gì về Giang Dương và Trương Siêu, anh cứ hỏi anh ta, chúng ta là bên A mà."
Một lát sau, Trần Minh Chương đã đến văn phòng.
Mười năm trôi đi, Trần Minh Chương bây giờ là một người đàn ông trung niên khoảng bốn lăm bốn sáu tuổi, mặt đã ít collagen hơn nhiều so với những năm trước đó, nhưng nét mặt vẫn mang vẻ chơi ngông bất cần, không phù hợp với độ tuổi của anh ta.
Lần này anh ta không đòi tiền Triệu Thiết Dân và Nghiêm Lương như lần "chặt chém" Giang Dương năm ấy, bây giờ quá nửa sản phẩm của công ti anh ta cung cấp cho cơ quan công an, là bên B, vừa vào cửa anh ta đã lấy danh thiếp ra, một điều lãnh đạo hai điều lãnh đạo thưa gửi ngọt nhạt.
Sau khi thăm hỏi xong, Triệu Thiết Dân lại gọi thêm mấy thành viên của ban chuyên án và nhân viên ghi chép tham gia cuộc họp lần này, sau khi giới thiệu xong xuôi, anh nói rõ đây là cuộc họp hưởng ứng lời kêu gọi của công an tỉnh, mọi người cùng cố gắng phá vụ án lớn lần này, với thái độ nói hết những gì mình biết. Cuối cùng, Triệu Thiết Dân cười tươi nói ý để Trần Minh Chương hiểu là nếu anh ta mà giấu giếm điều gì, thì anh sẽ dùng chiêu mạnh.
Sau khi tỏ rõ lập trường, Nghiêm Lương liền bắt đầu hỏi: "Anh Trần, anh còn nhớ năm 2003 có một vụ án mạng, nghi can đồng thời cũng là người chết, tên là Hầu Quy Bình?"
"Nhớ, tôi chính là người khám nghiệm tử thi." Trần Minh Chương không hề do dự, đáp luôn không cần suy nghĩ.
Nghiêm Lương lấy báo cáo khám nghiệm tử thi có được từ viện Kiểm sát Bình Khang, đưa cho anh ta xem: "Bản báo cáo khám nghiệm tử thi này là anh viết đúng không?"
Trần Minh Chương liếc một cái rồi gật đầu: "Đúng thế, là tôi viết, có điều..." Anh ta hơi cau mày, "Các anh làm thế nào mà lấy được cái này?"
Triệu Thiết Dân nheo mắt quan sát anh ta: "Chúng tôi là cơ quan công an, lấy được tư liệu này kì lạ lắm hay sao?"
"Tất nhiên là kì lạ rồi, bản báo cáo này chỉ có viện Kiểm sát Bình Khang có, công an các anh đến viện Kiểm sát lấy bản báo cáo này, hình như không phải là chuyện thường gặp."
Triệu Thiết Dân nhìn Nghiêm Lương một cái rồi hỏi luôn: "Anh nói bản báo cáo khám nghiệm tử thi này chỉ có viện Kiểm sát Bình Khang có?"
"Đúng thế."
"Cục Công an Bình Khang thì sao?"
Trần Minh Chương nhìn họ một lượt, rồi thờ ơ nói: "Trước đây cục công an có một bản báo cáo khám nghiệm tử thi giả, bây giờ có khả năng không còn nữa."
"Làm giả báo cáo khám nghiệm tử thi?" Các thành viên của ban chuyên án đều trợn tròn mắt.
Trần Minh Chương nhớ lại, "Người phụ trách vụ án này là Lí Kiến Quốc, đội trưởng đội điều tra hình sự lúc đó, anh ta yêu cầu tôi viết ở phần kết luận báo cáo khám nghiệm tử thi là tử vong do đuối nước. Tôi là người vô cùng coi trọng đạo đức nghề nghiệp, tất nhiên là không đồng ý, thế là anh ta lấy báo cáo khám nghiệm tử thi của tôi, tự viết vào phần kết luận là tử vong do đuối nước, nên bản báo cáo khám nghiệm tử thi ở cục công an Bình Khang chỉ có dấu, không có chữ kí của tôi. Biết anh ta làm như vậy, để phòng trường hợp sau này lật án, lại thành trách nhiệm của tôi, nên lúc đó tôi đã viết một bản báo cáo khám nghiệm tử thi chân thực khác và lưu lại."
Nghiêm Lương hỏi anh ta: "Chính là bản của viện Kiểm sát phải không?"
"Đúng thế."
Nghiêm Lương hơi cau mày: "Tại sao bản báo cáo khám nghiệm tử thi chân thực của anh lại để ở viện Kiểm sát? Tại sao vụ án vốn phải hủy án lại được báo lên viện Kiểm sát?"
Trần Minh Chương lúng túng nở một nụ cười: "Tôi... tôi đã bán báo cáo khám nghiệm tử thi cho Giang Dương."
"Bán cho Giang Dương?" Tất cả mọi người đều tưởng là mình nghe nhầm, sau khi xác nhận lại một lần nữa, đúng là anh ta nói rằng bán cho Giang Dương.
Nghiêm Lương nuốt nước bọt: "Thôi được, anh nói xem đã bán cho Giang Dương như thế nào?"
Trần Minh Chương đành thuật lại chi tiết chuyện mua bán năm đó cho họ nghe, sau khi lấy được báo cáo, Giang Dương đã vô cùng vất vả, cuối cùng mới lập lại được vụ án của Hầu Quý Bình ở viện Kiểm sát, vì vậy viện Kiểm sát đã giữ lại bản báo cáo này.
Nghiêm Lương nghĩ ngợi một lúc, lại nói: "Lí Kiến Quốc tự ý làm giả báo cáo khám nghiệm tử thi, nhưng trong hồ sơ kết thúc vụ án mà chúng tôi lấy được từ cục Công an không hề có báo cáo khám nghiệm tử thi, bản báo cáo giả ấy đi đâu rồi?"
"Rất đơn giản, sau khi lấy được bản báo cáo khám nghiệm tử thi của tôi, Giang Dương bắt đầu căn cứ vào đó để lật án, bản báo cáo của bên công an rõ ràng là có vấn đề, tất nhiên sẽ bị lấy ra."
"Bị ai lấy ra? Lí Kiến Quốc à?" Nghiêm Lương truy hỏi.
"Có thể là anh ta, cũng có thể là người khác. Bác sĩ pháp y không quản những việc này." Trần Minh Chương trả lời lấp lửng.
Nghiêm Lương quan sát vẻ mặt của anh ta một lúc, anh ta rất tự nhiên, có điều khả năng diễn của những người làm ăn lớn thường không đến mức quá giả tạo, không dễ phán đoán được rốt cuộc anh ta đã tiết lộ bao nhiêu phần thông tin. Một lúc sau, Nghiêm Lương hỏi: "Anh hiểu được bao nhiêu về Giang Dương?"
Trần Minh Chương xòe hai tay: "Tôi và Giang Dương chỉ giao dịch có một lần đó, sau này có gặp thêm mấy lần nữa, năm 2007 tôi rời Bình Khang, chuyển đến thành phố Hàng Châu, không hề thân với cậu ta."
"Anh cảm thấy anh ta là người như thế nào?"
Trần Minh Chương bật cười thành tiếng: "Ý các anh muốn nói đến chuyện cậu ta phải vào tù vì ăn hối lộ, lại còn đánh bạc, quan hệ nam nữ bất chính?" Nghiêm Lương gật đầu.
Trần Minh Chương lắc đầu: "Sau này tại sao cậu ta lại thành ra như vậy, tôi không biết, ít nhất, khi tôi mới quen, Giang Dương tuyệt đối không phải là người như vậy."
Nghiêm Lương đứng trước khung cửa kính sát mặt đất, chăm chú quan sát Trần Minh Chương ngồi lên chiếc xe Mercedes, dần phóng ra khỏi khoảng sân của phân đội.
Triệu Thiết Dân đứng bên cạnh bĩu môi: "Tay này, không nói thật."
"ít nhất những câu hỏi mà chúng ta đưa ra, anh ta đều trả lời đúng sự thực, có điều, những điều chúng ta không hỏi, anh ta cũng không nói, anh ta giữ lại một phần thông tin."
"Anh nghĩ tại sao anh ta lại giữ lại một phần thông tin?"
"Có thể anh ta không muốn động chạm đến mình, có thể, tôi cũng không biết, có điều, tôi cảm nhận được, anh ta đánh giá tốt về nhân phẩm của Giang Dương."
Triệu Thiết Dân liên tục gật đầu: "Khi nói đến chuyện Giang Dương nhận hối lộ, đánh bạc, quan hệ nam nữ bất chính, giọng của anh ta rất thờ ơ."
"Về con người của Giang Dương, chúng ta cần gặp nhiều người hơn để tìm hiểu cho đúng, có điều, đầu tiên chúng ta nên điều tra Lí Kiến Quốc, theo như Trần Minh Chương nói, chính Lí Kiến Quốc đã làm giả báo cáo khám nghiệm tử thi."
Lúc này, Triệu Thiết Dân có điện thoại, nghe điện thoại xong, anh cau mày vẻ khó xử: "Sợ là điều tra Lí Kiến Quốc sẽ tương đối khó khăn, hiện tại cấp bậc của anh ta không thấp đâu."
"Cấp bậc gì?"
"Đại biểu hội đồng nhân dân cục công an thành phố Kim Hoa kiêm chủ nhiệm XX."
"Cao hơn cả anh." Nghiêm Lương hít một hơi thở sâu đầy nan giải, ông hiểu đây là một vấn đề rất phiền hà, Triệu Thiết Dân là đội trưởng phân đội thành phố Hàng Châu, hoàn toàn không có quyền điều tra một cảnh sát cấp bậc cao hơn mình ở một thành phố khác.
Triệu Thiết Dân nói giọng bất lực: "Em chỉ có thể gặp những đồng chí bên viện Kiểm sát tối cao của tỉnh trong ban chuyên án, thuyết phục họ là nhất định có một mối liên hệ nào đó giữa vụ án Hầu Quý Bình và vụ Giang Dương bị hại, nhờ họ cử người đi gặp Lí Kiến Quốc để tìm hiểu tình hình."
Nghiêm Lương nheo mắt: "Nếu năm xưa Lí Kiến Quốc phạm tội vi phạm pháp luật trong vụ án Hầu Quý Bình, thì anh sẽ làm thế nào?"
"Cho dù thời gian đó, anh ta đã làm gì, đều nằm ngoài phạm vi quyền hạn của em. Em chỉ phụ trách vụ án Giang Dương bị hại, nếu anh ta liên quan đến vụ án, cũng sẽ là cơ quan cấp tỉnh xử lí."
Nghe vậy, Nghiêm Lương đột nhiên khẽ nhắm mắt lại, chìm vào suy nghĩ.
Triệu Thiết Dân phát hiện thấy sự khác thường của ông: "Có phải là anh nghĩ đến điều gì đó không?"
"Động cơ."
"Động cơ gì?"
Nghiêm Lương đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thầm một mình: "Trương Siêu tự nguyện vào tù, không lẽ là để ép ban chuyên án điều tra Lí Kiến Quốc, lật lại vụ án năm đó? Không đúng, nếu chỉ vì Lí Kiến Quốc thì không cần phải làm đến mức ấy, để lật án cũng không cần phải trả một cái giá như vậy. Rốt cuộc động cơ là gì..."