Dịch giả: KtXd

Diệp Vũ Hà như nổi điên, một mạch đuổi theo. Khi đuổi tới bờ sông thì đúng lúc thấy Thu Trường Phong lên thuyền, nàng liền lặng lẽ lên theo.

Nàng biết, cho dù có thêm nàng cũng không nhiều hơn chút phần thắng nào, thậm chí có thể giống như trước kia, tạo thêm gánh nặng cho Thu Trường Phong. Nhưng nàng làm sao có thể không đến được cơ chứ? Trong ánh đèn mập mờ, đôi mắt nhạt nhòa nước mắt, Diệp Vũ Hà nhìn thấy ngón giữa tay phải Thu Trường Phong đã biến thành màu xanh, xanh xanh như ánh trăng đêm, đó là dấu hiệu Thanh dạ tâm bắt đầu phát tác.

Lòng nàng chua xót, nàng không cam lòng, nàng không rõ lòng mình bắt đầu mềm yếu như vậy từ lúc nào, không biết từ khi nào thì yêu con người có phần lạnh lùng, có phần trầm mặc, bản tính tự do không ràng buộc, tâm tư có phần khó hiểu nhưng đầy quyết đoán này.

Nàng cảm thấy dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể khiến nàng bỏ hắn mà đi.

Vì vậy nàng nắm chặt tay Thu Trường Phong, nói: “Trường Phong, chàng sẽ không sao, ta sẽ không để chuyện gì xảy ra đối với chàng!” Nàng không hề giấu giếm tình cảm của mình, bàn tay nàng xiết lại đột nhiên phát hiện tay Thu Trường Phong rất lạnh.

Không chỉ tay Thu Trường Phong rất lạnh mà biểu hiện của hắn cũng chợt biến lạnh lùng. Hắn rút tay mình ra khỏi đôi tay ngọc của nàng, giọng hờ hững: “Chuyến đi này rất bí ẩn, không thể để cho bất cứ ai phát hiện ra hành tung của ta, khi thuyền tới Ngô Tùng sẽ dừng một chút.”

Diệp Vũ Hà ngạc nhiên không hiểu, một lát sau mới hỏi: “Vậy thì sao?”

Thu Trường Phong xoay người sang phía khác, không tiếp tục nhìn nàng, giọng nói vẫn lạnh như băng: “Khi tới đó, ngươi hãy rời thuyền, sau đó đi càng xa càng tốt, ta không muốn gặp lại ngươi nữa.”

Giọng hắn rất lạnh lùng, lạnh đến mức con tim hắn thắt cả lại, hắn không rõ mình đã phải nỗ lực biết bao nhiêu mới nói ra được những lời nói đó.

Chỉ còn có 100 ngày, sinh tử không biết, lần này từ biệt có lẽ là sinh ly tử biệt.

Nhiều năm mong đợi, một ngày vĩnh biệt.

Thu Trường Phong không nỡ nhưng hắn phải làm như vậy. Hắn biết rõ thời gian tới nguy hiểm hơn bất cứ thời điểm nào trước đây. Hắn đã xác định một mình, mình gánh chịu tất cả những nguy hiểm, những chuyện này vốn không có quan hệ gì với Diệp Vũ Hà.

Thật lâu không có nghe Diệp Vũ Hà lên tiếng, cuối cùng Thu Trường Phong nhíu mày quay đầu nhìn lại, dưới ánh trăng, một khuôn mặt xinh đẹp mà buồn bã lại chứa đựng sự dứt khoát hiện lên trong mắt hắn.

Diệp Vũ Hà không nói lời nào chỉ đưa tay rút kiếm. Ánh sáng lóe lên, theo đó là âm thanh leng keng vang lên.

Bảo kiếm lành lạnh, u nhã hoa lệ, hào quang lấp lóe.

Kiếm tên Thuần Quân.

Thuần Quân của Diệp Hoan để lại Vinh phủ. Trước khi Diệp Vũ Hà đi, Trần Cách Vật đưa kiếm cho nàng. Trần Cách Vật tuy nhỏ tuổi nhưng già dặn hơn hẳn đồng lứa, nó nhận thấy Thu Trường Phong đối xử với Diệp Vũ Hà khác hẳn những người khác.

Bảo kiếm tặng anh hùng, hồng phấn tặng giai nhân. Nhưng có đôi khi giai nhân xem trọng bảo kiếm, anh hùng khó bỏ phấn hồng.

Thuần Quân ra khỏi vỏ, Thu Trường Phong vẫn không nhúc nhích. Diệp Vũ Hà lật ngược trường kiếm, ngón tay cầm mũi kiếm đưa chuôi kiếm đến trước mặt Thu Trường Phong: “Chàng muốn đuổi ta đi, chỉ có 1 cách,…” Nàng dừng lại trong chốc lát, đôi mắt buồn bã mọng nước nhưng âm thanh bình tĩnh đến lạ thường: “…Giết ta, rồi ném ta xuống nước, được không?”

Gió thu lành lạnh, đẩy mây che khuất ánh trăng.

Mặt trăng trốn sau những áng mây, tựa như Hằng Nga hối hận với lựa chọn lúc trước mà không muốn chứng kiến những gì đang xảy ra trên thuyền.

Thuần Quân lạnh lẽo, ánh kiếm hắt vào mặt Thu Trường Phong. Hắn nhìn chằm chằm thanh bảo kiếm, sự lạnh lùng như kiếm mất dần trong mắt hắn. Hắn không nhìn Diệp Vũ Hà, phải chăng vì sợ nàng nhìn thấy tình cảm trong đôi mắt hắn?

Không biết qua bao lâu, Thu Trường Phong xoay người bỏ đi, hắn bước vào khoang thuyền, cửa khoang thuyền nặng nề đóng lại.

Nghe tiếng cửa khoang thuyền vang lớn, Diệp Vũ Hà quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy đau buồn, vô lực mà ngồi xuống đất, Thần Quân cũng rơi xuống, im lìm cắm ở boong thuyền, run rẩy dưới ánh trăng giống như tiếng lòng run rẩy.

Ánh trăng lành lạnh rọi qua cửa sổ chiếu vào trên khuôn mặt Thu Trường Phong, Diệp Vũ Hà không thể nhìn xuyên cánh cửa cho nên cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt Thu Trường Phong lúc này. Khuôn mặt Thu Trường Phong có phần bi thương xen lẫn lo lắng, nhưng đôi mắt như sao kia không còn vẻ lạnh khốc vô tình, thay vào đó là tràn trề tình cảm.

Mặt trời lên, mặt trời lại lặn.

Thuyền đến Ngô Tùng nhưng không cập bờ, bởi Thu Trường Phong không cho thuyền cập bờ.

Hải Thạch phát hiện trên thuyền chợt xuất hiện một nữ nhân không biết nấu cơm cũng không biết chèo thuyền, như vậy là trái với yêu cầu mà Thu Trường Phong đề ra, gã vừa nghi hoặc vừa lo sợ. Gã không rõ nữ nhân này bằng cách nào lẻn lên thuyền, gã sợ Thu Trường Phong trách mắng. Nhưng thấy nữ nhân kia vẫn luôn đứng cách Thu Trường Phong không xa mà Thu Trường Phong lại không có nói gì, gã đành giấu nỗi sợ vào trong lòng, giả bộ làm như không thấy.

Thu Trường Phong không nói một lời, toàn bộ người trên thuyền đều trầm ngâm khó hiểu.

Khi thuyền qua Trường Giang khẩu (cửa biển Trường Giang), rốt cuộc Thu Trường Phong lại mở miệng, hắn lệnh cho thuyền sau khi ra biển thì dùng tốc độ nhanh nhất đi về phía Đại sơn. Diệp Vũ Hà là Định hải bộ đầu nên biết rõ Đại sơn cách tây bắc Định Hải mấy trăm dặm, nó có thể xem như là một đảo nhỏ trên biển, rất ít người ở. Thu Trường Phong vừa ra biển liền đi Đại sơn, chẳng lẽ ở đó có vây cánh của Phủng hỏa hội? Nghĩ tới đó, tim Diệp Vũ Hà không kìm được đập mạnh lên, lòng bàn tay phát nóng.

Lần này, nàng quyết sẽ không tạo gánh nặng cho Thu Trường Phong, dù cho có phải mất mạng cũng nhất định phải cứu được hắn.

Hải Thạch không biết việc Thu Trường Phong vội vã tiến về phía nam như vậy không chỉ vì phải truy bắt Diệp Hoan, Phủng hỏa hội mà còn là đang chạy đua với tính mạng của chính mình. Nhưng hắn biết rõ, bất cứ việc gì Thu Trường Phong phân phó thì hắn phải nỗ lực hất sức làm cho bằng được.

Thuyền vừa ra biển liền giương hết 3 buồm lên, toàn bộ thủy thủ tập trung điều khiển thuyền vượt sóng tiến về phía nam.

Hải Thạch tuy ít nói nhưng kinh nghiệm rất dồi dào, đoạn đường từ Trường Giang khẩu đến Đại sơn thông gã thuộc như lòng bàn tay, nơi nào có ghềnh, nơi nào có bãi san hô ngầm, nhắm mắt lại gã cũng có thể điều khiển thuyền vượt qua được.

Thuyền lớn xuôi nam, mặt trời lên rồi lại xuống. Vào một tối, khi mặt trăng sắp tròn, Hải Thạch cho biết đến khuya thì thuyền sẽ tới gần Đại sơn.

Thu Trường Phong không dặn thêm cái gì, chỉ gật gật đầu như biểu thị mục đích chính là Đại sơn.

Những ngày vừa qua, mỗi lần chứng kiến ngày tàn đêm tới là trong lòng Diệp Vũ Hà lại thêm một tầng lo lắng. Mặt trời, ánh trăng rực rỡ trên mặt biển bao la luôn đem tới muôn vàn hy vọng và mộng tưởng nhưng mà, cho tới hôm nay, mỗi 1 ngày qua đi lại chỉ cho thấy Thu Trường Phong càng tiến gần quỷ môn quan thêm 1 bước…

Thấy Thu Trường Phong vẫn ngồi ở boong thuyền nhìn trăng sáng trên trời như đang suy tư, rốt cuộc Diệp Vũ Hà không nhịn được, đi tới, ngồi xuống bên cạnh Thu Trường Phong.

Thu Trường Phong vẫn nhìn trăng sáng, thời khắc này, ánh mắt hắn giống như bị ánh trăng dịu nhẹ cuốn hút, vậy mà không có quay đầu nhìn lại.

Diệp Vũ Hà cũng nhìn ánh trăng, trong mắt chợt hiện vẻ bùi ngùi, nói: “Ta không ngờ ngươi là người như vậy…” Nàng nói một câu không đầu không đuôi, Hải Thạch ở một bên chắc chắn nghe không hiểu, nhưng nàng biết Thu Trường Phong nhất định hiểu rõ.

Không ngờ tới, Thu Trường Phong chỉ bình thản nói: “Ta là dạng người gì, ta còn không biết làm sao ngươi biết được?”

Diệp Vũ Hà chầm chậm quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng và nồng ấm, không đáp lời hắn mà nói: “Trước đây, ta có quen một người rất giống ngươi.”

Thu Trường Phong không lên tiếng. Hắn rất ít khi nói lời thừa, tựa như không cảm thấy hứng thú với chuyện trước đây của Diệp Vũ Hà.

Diệp Vũ Hà nhìn Thu Trường Phong, nói: “Ta chỉ gặp hắn 1 lần.. nhưng không bao giờ quên được hắn.” Trong tình cảnh này, đột nhiên nàng lại nói tới một nam nhân khác, quả thật có phần không thích hợp. Thu Trường Phong cũng nhíu mày. Diệp Vũ Hà giống như không có lưu ý tới việc Thu Trường Phong tỏ vẻ không thích mà tiếp tục nói: “Nhưng nói chính xác hơn thì ngay cả một lần thấy mặt cũng không có.”

Rốt cuộc Thu Trường Phong mở miệng hỏi: “A… Hắn là ẩn mình sao?”

Diệp Vũ Hà lắc đầu: “Hắn không ẩn mình, chỉ là khi hắn cứu ta thì hắn đeo mặt nạ. Sau khi hắn cứu ta, tại trong trời đông giá rét đến thấu xương, hắn tự tay nấu cho ta một chén mì nấm hương, đó là chén mì ngon nhất mà ta từng ăn. Nhưng khi đó ta vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối, bởi vì so với những chén mì ta ăn lúc nhỏ thì chén mì này còn thiếu một ít gia vị…” Ánh mắt nàng long lanh, nhìn Thu Trường Phong chăm chú.

Cuối cùng, nàng thở dài, lẩm bẩm nói: “Thật lâu sau đó, ta mới nhận ra rằng, kì thực một chén mì ngon hay không ngon, không phụ thuộc vào nguyên liệu như thế nào mà quan trọng là do ai làm, ngươi nói có phải hay không?”

Thu Trường Phong nhìn mặt biển mênh mông thần bí, không trả lời. Trên khuôn mặt tái nhợt của hắn cũng mang vẻ thần bí, giống như trong đó cất giấu rất nhiều bí mật không thể để người biết.

Diệp Vũ Hà nhìn khuôn mặt hắn, nói: “Ta hận nhất là Cẩm y vệ! Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, biết ngươi là Cẩm y vệ, ta rất ghét. Ta chưa từng nghĩ đến trong Cẩm y vệ cũng có người tốt. Ngươi không giống một Cẩm y vệ…”

Thu Trường Phong lạnh lùng ngắt lời: “Ngươi sai rồi! Không có ai giống Cẩm y vệ hơn ta. Cẩm y vệ không phải cứ ngươi cho rằng không tốt thì sẽ không tốt…”

Diệp Vũ Hà không ngờ Thu Trường Phong chợt trở nên kích động, nàng ậm ừ một hồi rồi lại không muốn phản bác, chỉ nói: “Không chỉ ta, bọn họ cũng cho là như vậy…”

Thu Trường Phong nhìn mặt biển bao la, đột nhiên thở dài nói: “Bọn họ cho rằng không tốt, nhưng không phải chúng ta làm không tốt. Chúng ta cần gì phải quan tâm cách nhìn của bọn họ?” Nhìn vẻ mặt kiên nghị kia, lòng Diệp Vũ Hà bỗng nhiên run rẩy, lại chợt nghe Thu Trường Phong nói tiếp: “Con người thấy trong cây đại thụ có con sâu mọt thì có khi ghét luôn cả cái cây đại thụ đó nhưng họ không nghĩ rằng cái cây đó đang che mưa che nắng cho họ. Các ngươi cố chấp với con côn trùng ghê tởm kia, giống như ếch ngồi đáy giếng, thật đáng buồn cười.”

Diệp Vũ Hà trầm tư suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nói: “Những con sâu, con mọt kia… làm sao có thể nhìn như không thấy?” Thấy Thu Trường Phong không đáp, Diệp Vũ Hà đột nhiên kích động, nàng định nói cái gì đó nhưng rồi lại cố gắng kìm nén, quay nhìn mặt biển nhỏ giọng nói: “Ta kể cho ngươi nghe một chuyện, được không?”

Thu Trường Phong không trả lời, không đồng ý cũng không phản đối.

Với Diệp Vũ Hà thì hắn đã đồng ý rồi, nàng lộ vẻ hồi ức, nói: “Có lẽ ngươi nói không sai, bản thân cẩm y vệ không tốt xấu, tốt hay xấu phải xem người làm việc. Quyền lực tại trên tay một số người, có thể hại nước hại dân nhưng tại trên tay một số người khác lại tạo phúc cho dân chúng. Ta biết một một quan tốt, quyền lực của hắn không nhỏ, mọi việc hắn làm đều vì dân chúng. Năm đó ta còn rất nhỏ, cha ta là người phương bắc, quen mẹ ta ở sông Tần Hoài…”

Nàng chìm trong chuyện cũ, trên mặt vừa có vẻ hạnh phúc vừa xen lẫn u buồn, nàng không có nhận thấy ánh mắt Thu Trường Phong đang liếc qua nhìn nàng.

Diệp Vũ Hà ngưng lại chốc lát, vẻ mặt hơi khác thường kể tiếp: “Mẹ ta … xuất thân không tốt, nhưng cha ta vẫn quyết tâm cưới bà. Trong lần đầu tiên gặp mặt, mẹ ta nấu cho cha chính là món mì chân giò hun khói. Khi ta ra đời, ta cũng rất thích ăn món này bởi vì loại mì này không những ăn ngon, trong đó còn có…”

Nàng không nói tiếp nhưng biết Thu Trường Phong hiểu rõ ý của mình. Món mì đó không chỉ chứa đựng tình cảm mẫu tử mà còn là vật chứng cho quãng thời gian hạnh phúc lúc nhỏ, là phần kí ức tươi đẹp khó thể tìm lại…

“Nhưng cuộc sống hạnh phúc thật ngắn ngủi.” Khi nói ra lời này, vẻ bi thương hiển hiện trên mặt nàng, hiển nhiên, lòng nàng không lạnh như bình thường vẫn thể hiện. Vẻ lạnh lùng thường ngày chẳng qua là do trải qua vô số phong ba mà hình thành, đó là một loại tính cách bảo vệ bản thân.

“Cha ta đắc tội người quyền quý trong triều đình. Kẻ quyền quý kia liền muốn ép cha ta vào chỗ chết. Hắn vu cáo cha ta, yêu cầu đày cha ta ra khỏi nước. Nơi hoang dã đó, một khi bị đày tới trăm phần chết không phần sống. Thật may, vị quan tốt có quyền lực không nhỏ kia đã hết sức bảo vệ cha ta, vì vậy cha ta chỉ bị triều đình giáng chức và đẩy đến Định Hải. Nhưng mà sức khỏe cha ta gầy yếu, đến Định Hải không lâu thì qua đời. Xuất thân mẹ ta mặc dù thấp kém nhưng vì ta mà một mực không tái giá, bà trăm cay nghìn đắng nuôi ta lớn nên người. Dù vậy, nếu như không phải có vị quan tốt kia âm thầm giúp đỡ, e rằng mẹ con chúng ta đã chết từ nhiều năm trước rồi. Ta cũng vĩnh viễn không quên được thời gian bị lưu đày, cả nhà chúng ta bị biết bao tủi nhục cùng đánh chửi…”

Thu Trường Phong nhìn Diệp Vũ Hà nói: “Cho nên, tuy ngươi là tiểu thư xuất thân từ nhà quan lại nhưng lại theo đuổi võ công, đó là vì… ngươi không muốn tiếp tục bị người bức hiếp, đồng thời để bảo vệ mẫu thân… Có lẽ còn có ý báo thù cho phụ thân nữa?”

Thân thể Diệp Vũ Hà thoáng run rẩy, ánh mắt có phần khó thể tin mà nhìn Thu Trường Phong, nàng không ngờ chỉ với một câu nói hắn đã nói toạc ra ý nghĩ dấu kín trong nội tâm của mình.

Thật lâu sau, nàng mới chậm rãi gật đầu nói: “Ngươi nói không sai. Lúc đầu tập võ, ta đúng là muốn báo thù cho cha, nhưng tên cừu nhân kia vậy mà lại chết, bị chết rồi. Nhưng nhà vị quan tốt kia cũng chết.”

Thu Trường Phong đột nhiên hỏi: “Vị quan tốt mà ngươi nói phải chăng là Giải Tấn?”

Diệp Vũ Hà nghe vậy cả người chấn động như sấm nổ bên tai, mặt mày biến sắc, thất thanh thốt lên: “Làm sao ngươi biết?”

Thu Trường Phong nhìn vầng trăng sáng trên trời, bình thản nói: “Trên đời này còn có việc mà Cẩm y vệ chúng ta không biết sao? Ngươi thật sự cho rằng một cái bộ đầu Chiết Giang như ngươi lại có thể tùy ý ở bên cạnh công chúa hay sao?”

Sắc mặt Diệp Vũ Hà trở nên lạnh lẽo, trong lòng còn lạnh hơn, lát sau mới hỏi: “Ngươi đã điều tra lai lịch của ta?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện