Tưởng Nghiêu nghe vậy thì nhìn cậu ngơ ngác.

Doãn Triệt nhướng mày: "Sao, không dám à? Không phải lần trước cậu cắn ác lắm sao."

Lần trước ở nhà máy, sau cùng cậu ngất đi có một nửa là vì đau.

Răng của alpha e rằng không phải răng nanh, cắn sâu như thế làm cậu còn nghi ngờ phải chăng tuyến thể của mình bị thủng mất rồi.

"Không phải không dám, mà là... bất ngờ quá." Tưởng Nghiêu nuốt nước bọt, rõ ràng đã cầm lòng chẳng đặng mà ngoài miệng vẫn nói: "Nhưng tôi sợ cậu đau."

"Cậu cắn nhẹ là được chứ gì?"

"Không nhẹ được, phải rách da chảy máu mới có thể đánh dấu thành công."

Doãn Triệt nghĩ cũng phải, không đòi hỏi nữa: "Thế tùy cậu đấy."

Rặt một vẻ sống chết mặc bay.

Sau phút chốc im lặng, Tưởng Nghiêu đưa tay xoa mặt cậu, đoạn lướt dọc xuống cần cổ sờ lên tuyến thể.

Doãn Triệt lại kéo cổ áo mình rộng hơn một chút, hở toàn bộ xương quai xanh.

"... Cậu rắp tâm dụ dỗ tôi."

"Tôi chỉ giúp cậu cắn cho tiện."

"Vì sao cần tôi đánh dấu?" Ánh mắt Tưởng Nghiêu tối đi, tai phơn phớt đỏ: "Lần trước cắn thì cậu vẫn chưa có pheromone, thật ra không tính là đánh dấu, nhưng nếu cắn bây giờ thì sẽ là đánh dấu tuyến thể thật sự, alpha khác tạm thời không thể ảnh hưởng đến cậu... Cũng có nghĩa cậu là một nửa người của tôi rồi, biết không?"

Doãn Triệt ngoảnh mặt đi: "Dài dòng thế, sớm muộn gì chẳng là người của cậu."

Tưởng Nghiêu hít sâu một hơi, nắm cằm cậu xoay qua.



Sân bóng xa xa vẳng đến tiếng hô cổ vũ, hình như lại có một nhóm vận động viên sắp thi đấu, phát thanh viên nhiệt tình khích lệ các vận động viên, thấm đượm hơi thở thanh xuân rộn rã và lòng nhiệt huyết của các thiếu niên.

Pằng! Tiếng súng xuất phát vang lên, nhịp tim tăng tốc, máu nóng sôi trào.

Không khí không ngừng nóng lên.

Doãn Triệt hơi đẩy người trước mặt, rụt đầu lưỡi bị mút cho tê dại, thở hổn hển dán lưng lên ván cửa.

Tưởng Nghiêu đuổi theo, cúi đầu thơm đôi môi bị hôn đỏ ửng của Doãn Triệt, luồn tay vào áo phông của cậu, để hờ trên dây chun quần thể thao, nhỏ giọng hỏi: "Có thể không?"

Doãn Triệt ngước đầu đối diện ánh mắt sáng ngời của Tưởng Nghiêu, sự nóng bỏng trong đó có thể làm tan chảy trái tim cậu.

Cậu lẳng lặng nhìn một chốc, hơi thở gấp gáp hun gò má mình nóng ran.

Con dã thú trong cơ thể phát ra tiếng lầm bầm, như thể đang nói "khuất phục đi, mày chạy không thoát đâu".

Chạy không thoát rồi.

Nếu đã như vậy, hà cớ gì còn trốn tránh.

Cậu khoác tay lên, khẽ kiễng chân hôn đôi mắt sâu thẳm ấy.

Dường như Tưởng Nghiêu cao hơn rồi, cũng thành thục hơn rồi.

Hoặc chăng là do cậu quá non kinh nghiệm, hoàn toàn là một trang giấy trắng, thậm chí còn là trang giấy làm bằng bông, từ từ trở nên nặng trĩu và ướt át trong lòng bàn tay rịn mồ hôi của Tưởng Nghiêu, mặc cho hắn nắm bắt.

"Sướng không?" Tưởng Nghiêu dán môi lên tuyến thể của cậu, giọng khàn đặc.

Cậu muốn nói không sướng, cậu khó chịu lắm, đầu óc váng vất vô cùng, cổ họng cực kỳ khô, tim cũng đập dồn dập muốn chết, thế nhưng cậu không thể làm gì, bị pheromone alpha bao bọc tầng tầng lớp lớp như vây khốn trong một cái kén, dần dà hít thở không thông, không tìm được lối thoát, chỉ có thể xin giúp đỡ từ cọng rơm duy nhất trước mặt: "Nhanh lên."



Hơi thở nóng bỏng bên cổ thoắt nặng nề, cậu có thể cảm nhận được Tưởng Nghiêu đang liếm tuyến thể của mình, chiếc răng sắc nhọn đã nhắm chuẩn vị trí. Nhưng cậu không còn lòng dạ quan tâm, nắm chặt áo đồng phục của Tưởng Nghiêu và cắn lên vai hắn trước.

Trước khi bị hơi thở alpha nhấn chìm, cuối cùng cậu cũng phá kén thoát ra trong sự run rẩy hưng phấn không gì sánh bằng, ánh sáng bất ngờ ập đến khiến đầu óc cậu trống rỗng.

Đồng thời cổ cậu truyền đến một cơn đau dữ dội.

Tuy nhiên chỉ đau phút chốc mà thôi, bởi nó đã nhanh chóng bị pheromone cuồn cuộn lấn áp.

Doãn Triệt cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn choáng váng, chỉ có con dã thú trong người là rục rịch thức tỉnh như đánh hơi thấy mùi bữa tiệc khai vị, nức nở thích thú.

"Đủ rồi..." Cậu muốn ngừng mà Tưởng Nghiêu không nghe lời cậu như từ trước đến nay. Hắn giữ cậu đặng cắn sâu hơn, tiếp tục rót pheromone nồng đậm vào cơ thể cậu, hệt như không phải đánh dấu mà là chế ngự con mồi thèm muốn đã lâu.

Cậu có thể cảm nhận rõ rệt mình đang bị alpha trước mặt chinh phục, dần trở thành thức ăn của hắn nhưng lại không thể phản kháng, thậm chí còn đắm chìm.

Ý thức tán loạn từng chút một, khi sắp ngất đi, cuối cùng Tưởng Nghiêu cũng buông ra.

"Đau không?"

"Vẫn ổn..." Đầu Doãn Triệt mướt mồ hôi, mặt mày đỏ hồng, mắt cũng ươn ướt, ôm lấy cổ hắn: "Pheromone của cậu đặc quá..."

Tưởng Nghiêu cười khẽ: "Của cậu cũng đặc đây này."

Lúc hiểu ra câu này có nghĩa gì, Doãn Triệt đã bị Tưởng Nghiêu nắm trong tay một lần nữa.

Cậu vừa bị đánh dấu, hoàn toàn không thể từ chối chủ nhân của pheromone trong cơ thể, trong miệng có bao nhiêu pheromone thì nuốt bấy nhiêu, bị vần vò thế nào cũng tình nguyện, túm lưng áo Tưởng Nghiêu nhăn nhúm.

Cậu mơ hồ cảm thấy mình không nên nghe lời như vậy, nhưng Tưởng Nghiêu ghé vào tai cậu khen "ngoan quá", cậu lại không nói được bất kỳ điều gì nữa.

Đây là sự phục tùng trời sinh của omega đối với alpha ư? Có lẽ không phải.

Chỉ là cậu chưa bao giờ có thể kháng cự alpha này mà thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện