"... Pheromone?"

"Anh Triệt sao hôm nay cậu cứ là lạ..." Hàn Mộng khó hiểu: "Pheromone của cậu ta rất rõ ràng mà, chắc là uống say xong không kiểm soát được, cậu không ngửi thấy chút nào sao?"

Doãn Triệt bần thần nhìn người đang dựa vai mình, nhất thời lơi lỏng tay làm bó hồng trượt xuống chân, cánh hoa rơi rụng.

"Tuy hôm nay toàn người lớp mình, nhưng cũng không phải không có omega độc thân... Phóng pheromone lung tung như thế chẳng may kích thích omega nào thì sao?" Hàn Mộng nhắc nhở chân thành: "Anh Triệt, có lẽ cậu quen với pheromone của cậu ta rồi, nhưng lớp trưởng..."

Doãn Triệt ra sức hít không khí, không mảy may ngửi thấy gì.

"Bác tài ơi."

Tài xế nhìn cậu qua gương chiếu hậu: "Hử?"

"Bác có thể ngửi thấy pheromone không?"

"Có chứ, cậu bên cạnh là người yêu cháu phải không? Mùi nồng lắm, tốt nhất hạ cửa kính cho thoáng gió."

"... Vâng."

Hàn Mộng không thể tin: "Anh Triệt, cậu thật sự không ngửi thấy?"

Doãn Triệt nhặt hoa hồng lên, cánh hoa đỏ sẫm như màu máu phản chiếu nơi đáy mắt khiến mắt như cũng đỏ theo.

"Hôm khác nói sau, tắt trước đây." Cậu thẳng thừng cúp máy.

Chặng đường tới Đông Thành còn nửa tiếng lái xe, đủ để cậu bình tĩnh lại, đối diện với Tưởng Nghiêu thong thả thức giấc.

"Đến đâu rồi?" Tưởng Nghiêu vươn vai, nhíu mày day thái dương, nhìn ra cửa sổ: "Đã đến đây rồi á, đằng trước là nhà tôi rồi."

Doãn Triệt: "Bác tài, bác dừng xe ở cổng đi ạ."

Tưởng Nghiêu nhìn cậu: "Sao không đi xe vào tiếp? Trong đấy còn phải đi một đoạn xa phết nữa cơ."

"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu, xuống xe."

Tài xế cảm thấy trong hai người chắc là cậu bạn mặt lạnh lùng làm chủ, vì thế nghe lời cho cả hai xuống ở cổng lớn, nhận tiền xong thì đi thẳng.

Gió đêm oi bức, vài đám mây đen bồng bềnh trên bầu trời, bất cứ khi nào cũng có thể đổ mua to.

Một năm trôi qua, lại sắp sửa đến hè.

Doãn Triệt nhìn dáng vẻ hờ hững của người trước mặt, dường như không khác gì lần gặp gỡ đầu tiên vào năm ngoái.

Nhưng cũng có vẻ mọi thứ thay đổi rồi.

Tưởng Nghiêu xỏ tay trong túi: "Có gì nói nhanh, chín giờ rồi đấy, tối nay không định về nhà hả?"

Doãn Triệt ôm hoa nhìn người tặng hoa cho mình.

"Anh à, có phải cậu lại gạt tôi không?"

Tưởng Nghiêu hơi ngơ ngác: "Tôi gạt cậu cái gì?"

"Trên người cậu có pheromone, người khác đều ngửi thấy." Doãn Triệt hỏi thẳng: "Cậu cảm thấy tôi không ngửi được nên coi tôi là thằng ngu phải không?"

Tưởng Nghiêu há miệng, muốn nói lại thôi, trông điệu bộ có vẻ đã tỉnh rượu hoàn toàn.

"Vì sao phải gạt tôi rằng đã tiêm chất ức chế?" Doãn Triệt chỉ có thể nghĩ đến một lý do: "Để dỗ tôi yên tâm sao?"

Tưởng Nghiêu vẫn giữ im lặng, nhìn sang chỗ khác.

Doãn Triệt tiến lên túm cổ áo hắn: "Từ lâu tôi đã nói không cần chơi mấy trò này với tôi, tôi tin cậu, cậu dỗ tôi thế này cũng vô nghĩa."

Tưởng Nghiêu chậm rãi hít sâu, đoạn quay đầu nhìn cậu:

"Không gạt cậu."

"Cậu còn không nhận?"

"Tôi nói thật, tôi không gạt cậu. Tôi đi tiêm chất ức chế rồi."

"Vậy sao trên người cậu lại có..."



Doãn Triệt chợt sững sờ.

[Thật sự mãi mãi không có pheromone nữa sao?"]

[Không phải không có, là giấu đi thôi. Chỉ cần không nảy sinh quan hệ với omega dẫn đến pheromone bùng nổ thì sẽ không mất hiệu quả. Người yêu tôi là beta, cho nên đồng nghĩa với có hiệu quả vĩnh viễn.]

...

"Chất ức chế mất hiệu quả rồi." Tưởng Nghiêu nói nhỏ: "Tôi xin lỗi."

Doãn Triệt buông tay, lùi lại nhìn hắn với vẻ thẫn thờ.

Đầu óc cậu rỗng tuếch gần một phút, sau đó hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Mỗi hình ảnh đều có Tưởng Nghiêu.

Tưởng Nghiêu bị cậu đạp ngã lăn quay khi gặp nhau lần đầu.

Tưởng Nghiêu xoa tóc an ủi cậu dưới đèn đường.

Tưởng Nghiêu cõng cậu đến phòng y tế tại đại hội thể thao.

Tưởng Nghiêu tỏ tình với cậu vào thời khắc bước sang năm mới pháo hoa rợp trời.

Tưởng Nghiêu phóng xe từ Đông Thành đến ôm cậu vào lòng trong đêm giao thừa.

Tưởng Nghiêu thảy sô cô la cho cậu để làm lành lúc đi chơi xuân.

Tưởng Nghiêu nắm tay cậu không buông dưới gầm bàn.

...

Cuối cùng quay về hiện tại, Tưởng Nghiêu đứng trước mặt cậu nói "tôi xin lỗi".

"... Anh." Một tiếng gọi run rẩy tận mấy lần: "Cậu gạt tôi phải không?"

"Tôi xin lỗi."

Tưởng Nghiêu cúi đầu: "Tôi biết mình đã phạm sai lầm lớn... Nhưng tôi cam đoan với cậu sẽ không có lần sau, xin cậu tha thứ cho tôi lần này được không?"

Tình cảnh này như đã từng quen, sau giải bóng rổ Tưởng Nghiêu cũng cam đoan với cậu y hệt.

Trong một tích tắc, Doãn Triệt nghĩ thông suốt tất thảy.

"Là Bạch Ngữ Vi sao?"

Tưởng Nghiêu lặng thinh.

"... Đúng bạn ấy thật rồi."

Cậu nên đoán ra từ lâu mới phải.

Bóng người mà Chương Khả kêu đã nhìn thấy trong rừng cây nhỏ vào tối hôm ấy, Tưởng Nghiêu mồ hôi nhễ nhại quay về nói đi chạy bộ, Bạch Ngữ Vi nhạy cảm bất thường với pheromone của Tưởng Nghiêu.

Cậu y như thằng mù, cố chấp tin tưởng Tưởng Nghiêu một cách mù quáng, không hề nhận ra mọi thứ lù lù trước mắt.

Chỉ vì cậu không ngửi được pheromone.

Tưởng Nghiêu muốn gạt cậu thật sự dễ như trở bàn tay.

Doãn Triệt buông thõng tay khiến bó hoa chúc xuống, vài cánh hoa rụng rời bị gió cuốn phăng, không biết sẽ khô héo ở chốn nào.

"... Đã như thế với bạn ấy, vì sao còn muốn ở bên tôi."

"Bởi vì tôi thật sự rất thích cậu." Tưởng Nghiêu ngẩng đầu, vành mắt hoe đỏ: "Tôi không muốn rời xa cậu."

"Thích tôi nên như thế với người khác? Thích tôi nên ép buộc tôi?"

"Không phải... Tôi chỉ, kiềm chế quá lâu, nhất thời xúc động phạm phải sai lầm. Tôi sợ mình lại không khống chế được bản năng alpha, vì vậy muốn làm cậu nhanh quen với sự động chạm của tôi, cùng cậu chữa bệnh rồi yên ổn ở bên cậu..."

Doãn Triệt không khỏi bật cười.



"Hoá ra là lỗi của tôi... Tại tôi có bệnh, không thoả mãn được cậu, cho nên cậu không nhịn nổi phải đi tìm người khác."

Cậu đập mạnh hoa lên người Tưởng Nghiêu.

Một vài bông hồng gãy cành, rơi xuống đất như bị chặt đầu, vô phương cứu chữa.

"Tôi không muốn chữa bệnh một chút nào." Bàn tay trống không của Doãn Triệt đương run rẩy: "Cảm ơn cậu đã nói cho tôi những chuyện này, cuối cùng tôi cũng không cần chữa nữa rồi."

Cậu mở balo, ném cả bật lửa lẫn một hộp thuốc lá đã mua từ lâu xuống đất, bỗng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, khắp người thả lỏng.

"Vứt giúp tôi, tạm biệt."

Tưởng Nghiêu kéo tay cậu, cất giọng cầu xin: "Cho tôi thêm một cơ hội được không?"

Doãn Triệt ngoảnh lại, trông thấy người phía sau đỏ hoe mắt.

Cậu không hiểu, vì sao mình còn không khóc mà Tưởng Nghiêu lại bày ra dáng vẻ muốn khóc thế này.

"Tôi đã nói nếu tôi đề nghị chia tay, cậu không được theo đuổi tôi nữa."

"Nhưng cậu chưa..."

"Chúng mình chia tay đi." Doãn Triệt cho hắn được như ý, thậm chí còn cười với hắn: "Thật ra có thể kỳ sau tôi sẽ chuyển trường ra nước ngoài, chắc sớm muộn gì chúng mình cũng chia tay."

"Cậu thích omega, thích trẻ con, tôi thật sự không làm hài lòng nổi, từ đầu chúng mình đã không hợp nhau."

"Cuộc tình này tôi đã yêu rất thoả mãn, cứ vậy đi."

Tưởng Nghiêu siết chặt tay: "Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi sao?"

"Chuyện rất quá đáng mà cậu nói tối nay là chuyện này?"

Tưởng Nghiêu gật đầu.

"Tôi tha thứ cho cậu." Cậu là người sắp chết, còn điều gì đáng để canh cánh trong lòng nữa đây. Hắn chỉ nói dối lấp liếm mà thôi, đâu có ai chưa nói dối bao giờ.

"Từ đầu tôi đã nói có lẽ sau này cậu vẫn sẽ cảm thấy omega tốt hơn, bọn mình thích hợp làm anh em, cậu cứ không tin." Doãn Triệt giằng tay ra, vẫy chào tạm biệt hắn: "May mà bây giờ tỉnh ngộ vẫn chưa muộn, xem như mấy tháng nay chưa từng xảy ra đi."

"Nếu mai này cậu thiếu phù rể, nhớ liên lạc với tôi... Anh Nghiêu."

Giả như có thể liên lạc được.

Doãn Triệt vẫy một chiếc xe trống đi ngang qua, ngồi vào ghế phó lái báo địa chỉ nhà mình. Tài xế mở bản đồ, tăng tốc lái về trước theo chỉ dẫn.

Cậu gác khuỷu tay lên khung cửa kính, nhìn bóng người càng lúc càng nhỏ qua gương chiếu hậu.

Hoa rơi đầy đất, cậu trai cô đơn quạnh quẽ.

Tưởng Nghiêu không đuổi theo mà che mắt từ từ ngồi xuống, thân hình run dữ dội, người đi bộ trên đường nhìn hắn bằng ánh mắt cảm thông, như thể hắn mới là người bị vứt bỏ.

Thật ra rất tốt, bọn cậu đã chia tay tại thời điểm thích hợp nhất.

Tưởng Nghiêu không cần nhìn mạng sống của cậu dần suy kiệt, cậu cũng không cần trải nghiệm tất cả dĩ vãng đã qua một lần nữa.

Trước đây còn lo lỡ như mình chết, trở thành ánh trăng sáng của Tưởng Nghiêu thì phải làm sao, bây giờ cũng không cần lo nữa.

Tưởng Nghiêu sẽ lấy một omega dịu dàng xinh đẹp, sinh một hoặc nhiều đứa trẻ đáng yêu, sau này vào một ngày nào đó hay tin cậu qua đời từ bạn bè, nhớ ra thời cấp ba hai người từng yêu nhau, có lẽ hắn cũng tiếc thương buồn bã ít hôm, và rồi lại tiếp tục sống cuộc đời hạnh phúc suôn sẻ của mình.

Ấy mới là kết cục viên mãn nơi thực tại, không phải tình tiết cũ rích nhân vật chính trong truyện cổ tích mãi mãi không chết, có thể đầu bạc răng long vĩnh viễn cùng người yêu.

"Ôi chao, trời như sắp mưa thế này." Tài xế nâng cửa kính phía mình lên, hỏi hành khách bên cạnh: "Đóng cửa kính có bí không? Cháu muốn bật điều hoà không?"

"Vâng."

Chừng như mưa đã rơi rất lâu, Doãn Triệt nhấc tay lau cửa sổ, không thể lau sạch nên bỏ cuộc, rụt tay về mở điện thoại.

Màn hình điện thoại như cũng mờ sương, cậu không nhìn rõ lắm, dựa theo trí nhớ tìm đoạn ghi âm đã cắt ra từ rất lâu trước kia.

Đoạn ghi âm ngắn ngủn khoảng tầm một giây, cậu đặt bên tai nghe đi nghe lại rất nhiều lần.

Cuối cùng ông trời cũng thu lại kỳ tích khởi nguồn từ cuối hè và chấm dứt vào đầu một ngày đầu hạ.

Ngày đầu tiên của năm mười tám tuổi chưa bắt đầu, thế nhưng mỗi một ngày mai mà cậu mong ngóng dường như đã kết thúc rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện