Tưởng Nghiêu chú mục vào cậu, khát khao trong mắt rất rõ ràng.
Trong phút chốc đầu óc Doãn Triệt trống rỗng.
Theo sau là sự đau đớn mãnh liệt.
Như có khoan điện khoan vào não cậu, như có cây thép đâm xuyên cơ thể cậu.
Tưởng Nghiêu không tiếp tục động tác, nhưng cậu đau sắp chết rồi.
"Sao vậy? Mặt cậu tái quá..." Tưởng Nghiêu rút chân lại, đưa tay xoa mặt cậu.
Cậu gạt ra: "Đừng chạm vào tôi."
Cậu biết mình phản ứng thái quá, nhưng cậu không kiểm soát được cơ thể và đại não, run rẩy trượt xuống, cuộn tròn người, mồ hôi lạnh đầm đìa, tầm mắt trắng lóa mơ hồ, Tưởng Nghiêu trước mặt biến thành rất nhiều cái bóng mờ mờ ảo ảo, khó phân biệt đâu là thực đâu là hư.
Tưởng Nghiêu cũng ngồi xuống: "Cậu ổn không? Tôi không ngờ cậu lại kháng cự đến mức ấy... Tôi xin lỗi, sau này không thế nữa."
Không thế nữa? Lẽ nào cả đời này bọn cậu chỉ dừng ở bước nắm tay ôm nhau? Doãn Triệt bỗng cảm thấy Tưởng Nghiêu quá đáng thương.
Một alpha trưởng thành ưu tú, đáng lẽ có thể trải nghiệm tình yêu đẹp đẽ, bây giờ lại chỉ có thể hẹn hò dè dặt từng li từng tí với cậu, chạm nhiều cũng không được, hèn mọn vô cùng.
Tình yêu này đối với cậu mỗi một ngày đều đáng giá, nhưng với Tưởng Nghiêu liệu có thật sự đáng không?
Doãn Triệt vùi đầu suốt năm phút, đến tận khi những suy nghĩ vẩn vơ và cảm giác đau đớn dần biến mất.
Cậu ngẩng đầu, đối diện ánh mắt lo lắng và thấp thỏm như đã làm việc xấu của Tưởng Nghiêu.
"... Bước này của cậu sải hơi dài đấy." Cậu cố sức nói bằng giọng điệu thoải mái: "Ôm với nắm tay xong là làm chuyện đó luôn? Cậu bỏ sót bước nào không?"
Tưởng Nghiêu thở phào, cười với cậu: "Bọn mình hôn rồi mà."
"Bao giờ?"
"Cậu quên à? Lần trước cậu lén hôn mu bàn tay của tôi."
"... Không hôn." Doãn Triệt đánh chết không nhận: "Đấy là ảo giác của cậu."
"Được, ảo giác của tôi, cậu nói thế nào thì là thế đấy." Tưởng Nghiêu kéo cậu dậy và ôm lấy cậu: "Tôi vừa vận động xong, pheromone không ổn định, nhất thời xúc động làm cậu sợ, tôi xin lỗi."
"Biết rồi, xin lỗi một lần là đủ."
Con trai tuổi này hừng hực ham muốn, khó mà trách được. Nếu là omega bình thường, đoán chừng chỉ có mê đến mức đầu óc choáng váng, ước sao Tưởng Nghiêu động chạm nhiều hơn.
Chỉ có cậu lúc nào cũng từ chối, lúc nào cũng tỏ ra rất kỳ lạ.
Chắc không ai thích phản ứng như vậy đâu.
"Từ từ được không, hiện giờ tôi vẫn chưa quen."
"Thế hôn cậu được không?" Tưởng Nghiêu hỏi nhỏ.
Doãn Triệt thử tưởng tượng cảnh đó, nhịp tim đập hơi nhanh: "Bây giờ không được."
"Hôn chỗ khác thì sao? Chẳng hạn như tay?"
"Tay có gì mà hôn..."
"Muốn hôn." Tưởng Nghiêu nhìn cậu một cách cố chấp, ánh mắt tựa loài động vật ăn thịt.
"... Tùy cậu."
Cậu dứt lời, Tưởng Nghiêu lập tức nâng tay cậu và hôn cái "chóc" lên mu bàn tay, hôn xong thì cười nói: "Huề rồi."
Rõ ràng hắn là sói nhưng đôi lúc lại hệt con husky ngốc nghếch.
Rốt cuộc tối nay vẫn không nói chuyện được.
Tưởng Nghiêu lo mình lại không nhịn được nên khuyên cậu đi về, nhắc nhở chân thành: "Đêm hôm đừng chạy tới phòng người yêu, alpha nào vừa thành niên cũng là con sói xấu xa, thích ăn thỏ non da mềm thịt mềm như cậu nhất đấy."
Hắn nói làm đêm ấy Doãn Triệt nằm mơ ác mộng, mơ thấy cậu bị trói trên giá gỗ đem nướng, Tưởng Nghiêu rắc bột thì là lên người cậu.
Buổi sáng thức dậy đánh răng rửa mặt, soi gương thấy vết sẹo bỏng trên cổ, cậu còn tưởng ác mộng thành sự thật. May sao cậu nhanh chóng tỉnh táo, ác mộng đã qua lâu rồi.
Giờ nghỉ trưa ngày thứ sáu nghênh đón trận chung kết giải bóng rổ.
Toàn bộ các lớp khối 11 đều có người tới sân bóng rổ trong nhà làm khán giả, một nửa xem trận đấu, một nửa xem náo nhiệt.
Cuộc đối đầu đỉnh cao lần thứ hai giữa hai nam thần, sự liên thủ mạnh mẽ của nam thần và trùm trường, anh em tình thù giữa người anh trùm trường và cậu em nam thần. Tình tiết hấp dẫn, có thể lưu danh lịch sử trường.
Học sinh A1 và A3 đã chiếm hàng ghế trước từ sớm, ngồi hai bên khán đài đối diện, hếch mặt nhìn nhau từ xa.
Quách Chí Hùng nhận áo ba lỗ đồng phục dùng riêng trong trận chung kết từ giáo viên thể dục, phát cho cầu thủ của mình.
Hàn Mộng ghét bỏ giơ lan hoa chỉ, nhón cái áo: "Bộ này để từ năm ngoái đến giờ chưa giặt đúng không? Toàn mùi mồ hôi."
Quách Chí Hùng đã mặc xong, nhiệt huyết dâng trào: "Đây là biểu tượng của vinh quang!"
"Trẻ trâu hết cứu nổi." Hàn Mộng xịt đầy nước hoa lên áo, miễn cưỡng mặc vào.
Doãn Triệt cũng không muốn mặc lắm, nhưng quy tắc thi nên đành chịu.
Thay quần áo đâu vào đấy, Quách Chí Hùng tập trung bốn người lại với nhau: "Lát nữa bọn mình phối hợp trước, anh Triệt anh Nghiêu, cho tôi cơ hội bộc lộ tài lẻ được không? Nay bạn gái tôi đến xem."
Chu Hạo Lượng: "Tôi cũng muốn bộc lộ tài lẻ, biết đâu xong trận lại có em người yêu."
Hàn Mộng: "Tụi mày có tài để bộc lộ à?"
Quách Chí Hùng, Chu Hạo Lượng: "... Mày nói lắm thế!"
"Tôi sao cũng được." Doãn Triệt không thành vấn đề.
"Tôi cũng tuỳ." Tưởng Nghiêu nói theo: "Dù sao cuối cùng thắng lợi cũng thuộc về bọn mình."
Trận đấu sắp bắt đầu.
Giáo viên thể dục giữ chức trọng tài, miệng ngậm còi, nói với cầu thủ hai lớp: "Hữu nghị là chính, thi đấu là phụ, rõ chưa?"
"Rõ ạ!"
"Được!"
Quả bóng rổ bay lên cùng tiếng còi, cả sân sôi trào.
Tưởng Nghiêu và Doãn Trạch nhảy cao nhất, nhưng Tưởng Nghiêu nhanh hơn, cướp bóng tiếp đất trước rồi mau chóng dẫn bóng đến rổ, tốc độ nhanh tới mức ngay cả cầu thủ đội mình cũng không đuổi kịp.
Quách Chí Hùng, Chu Hạo Lượng: "Phối hợp đã hứa đâu!"
Chạy đến khu vực ba điểm, Tưởng Nghiêu quyết đoán nhảy lấy đà ném rổ, bóng vẽ một đường cung dài tuyệt đẹp giữa không trung, sắp rơi vào rổ...
Bộp! Dưới trụ bóng rổ, Doãn Trạch vừa tới kịp nhảy lên chặn bóng khiến quả bóng đập xuống một cách nặng nề, nhanh mạnh chuẩn, động tác liền mạch, tư thế hiên ngang, ánh mắt xem thường.
Tiếng reo hò của học sinh bên sân lớp A3 bùng nổ.
Doãn Trạch tức tốc tiếp đất, chân chạm sàn lập tức đi cướp bóng, tuy nhiên chưa sờ được thì quả bóng trước mặt đã biến mất.
Sau đó lại một tiếng "bộp" vang lên, bóng lọt rổ rơi xuống đất, nảy lên mấy cái rồi lăn tới chân cậu ta.
"Xin lỗi." Doãn Triệt đi qua người Doãn Trạch.
Bạn học tính điểm cạnh sân lật bảng tính điểm: 2:0.
Lần này đến lượt học sinh A1 hò reo tung trời.
"Má ơi vừa vào trận đã kịch liệt vậy sao??"
"Kích thích vãi kích thích vãi! Đúng là ba người đó!"
"Lớp mình có anh Nghiêu anh Triệt! Ăn chắc rồi!"
Doãn Triệt nghe thấy tiếng la hét ngoài sân, ngoảnh đầu nhìn em mình, vẻ mặt Doãn Trạch không giống đang giận, có điều ánh mắt hơi phức tạp.
Không giận là tốt, cậu rất sợ Doãn Trạch giận.
Nhưng mọi người đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức cho trận đấu này. Hàng ngày Quách Chí Hùng đều chạy đến sân bóng tập luyện vào lúc rảnh rỗi, trường không cho phép mang bóng rổ vào lớp, hắn bèn lén giấu trong tủ cuối lớp, bất chấp rủi ro bị lão Ngô và Trương giáo chủ phát hiện chỉ để tiện tập luyện.
Còn có Hàn Mộng - một alpha vừa yếu sức vừa bánh bèo, suốt ngày chê nọ chê kia, nhưng vẫn tập luyện theo sắp xếp của mọi người mà chưa một lần vắng mặt. Từ trận đầu không chơi nổi cho đến hiện tại đủ thể lực chơi hết trận, không biết hắn đã trả giá bao nhiêu mồ hôi.
Và cả Chu Hạo Lượng, Tưởng Nghiêu... Ai nấy đều nỗ lực hết mình, cậu có lý do gì để không ra sức đây?
Muốn làm thì phải làm nghiêm túc. Không phụ chính mình, không phụ tình bạn, không phụ thanh xuân.
Hiệp đầu kết thúc với tỷ số sít sao, chỉ cách biệt năm điểm.
"Em cậu giỏi hơn lần trước nhiều." Tưởng Nghiêu nhấc cổ áo quạt gió: "Tốc độ phát triển này là quái vật à."
Chu Hạo Lượng vịn tường thở hổn hển: "Anh Nghiêu... Cậu là quái vật thì có, tôi chẳng theo được tốc độ của cậu..."
Quách Chí Hùng lòng như tro tàn: "Hôm nay cuối cùng tôi đã nhận ra khoảng cách giữa alpha với alpha, tôi không xứng chơi bóng rổ..."
"Hiệp sau chơi phối hợp." Doãn Triệt chọc ngực Tưởng Nghiêu, cảnh cáo: "Đừng chỉ mải chơi trội một mình."
Chu Hạo Lượng xua tay liên tục: "Không không không thôi khỏi đi, đừng chuyền bóng cho tôi, em cậu cũng đáng sợ lắm, tôi không muốn chạm trán với cậu ta đâu."
"Không sao, nó cướp bóng của cậu thì tôi cướp lại cho cậu." Doãn Triệt thuận miệng nói: "Không phải cậu muốn có bạn gái sao?"
Chu Hạo Lượng lập tức cảm động rơi nước mắt: "Anh Triệt! Anh là thần của em! Nếu hôm nay em kiếm được bạn gái, sau này em sẽ để con em nhận anh làm bố nuôi!"
"..."
"Ai muốn làm bố nuôi nhà cậu?" Tưởng Nghiêu kéo bạn cùng bàn của mình: "Sau này Triệt Triệt của chúng mình tự có một đội bóng rổ, đúng không?"
Doãn Triệt quắc mắt nhìn sang, Tưởng Nghiêu vẫn cười hí hửng.
Không biết có phải ảo giác của cậu hay không mà gần đây Tưởng Nghiêu hơi khác. Ngày trước nhắc đến sinh con hắn đều đỏ mặt, ngại nhìn vào mắt cậu. Nhưng bây giờ hắn luôn chủ động đề cập tới chủ đề này, tối qua còn động tay động chân như thế với cậu.
Mặc dù yêu đương cuối cùng cũng sẽ tiến triển đến bước ấy, nhưng đối với họ thì dường như vẫn còn quá sớm.
Huống chi với hiệu quả trị liệu hiện tại của cậu, chưa chắc có thể làm được chuyện đó.
"Bớt nói mấy thứ linh ta linh tinh, tập trung thi đấu."
Hết thời gian nghỉ giữa hiệp, hiệp sau tiếp tục, có thể kịp kết thúc trước khi tiết một bắt đầu.
Tưởng Nghiêu vẫn khá nghe lời, ngoan ngoãn chơi phối hợp, thu bớt dáng vẻ kiêu ngạo, nhưng như thế lớp A1 lại rơi vào hiểm cảnh.
A3 ngoài Doãn Trạch thì những người khác thực lực đều mạnh, phối hợp cũng ăn ý hơn họ, tỷ số nhanh chóng được san bằng, thậm chí còn vươn lên dẫn trước hai điểm.
"Tôi sắp nghẹt thở mất thôi, còn mười phút, không biết có thể đuổi kịp không." Chương Khả bấm nhân trung thở phì phò, bất chợt ngửi được mùi gì đó: "Ớ? Hình như tôi ngửi thấy... pheromone?"
Trần Oánh Oánh là omega nên nhạy cảm hơn cậu ta: "Giờ mới ngửi thấy à, đám alpha này chơi bóng quên tiệt rồi, thả pheromone lung tung."
"Có sao không? Nhỡ omega nào không chịu được..."
"Tôi cũng hơi lo, cơ mà còn mấy phút nữa là hết trận, chắc không sao đâu."
Pheromone trôi nổi trong không khí ngày càng nồng, kha khá học sinh ngồi ngoài sân cảm nhận được, nhất là omega phản ứng mạnh với pheromone alpha, có người mặt mũi đỏ bừng. Tuy nhiên rất nhiều người xem trận đấu đều mặt đỏ tía tai vì hưng phấn, rất khó nhận ra khác thường.
"Rốt cuộc tên nào phóng rõ nhiều pheromone..." Trần Oánh Oánh cũng hơi đỏ mặt, chau mày nhìn mỗi một alpha trên sân: "Tôi từng xem Doãn Trạch chơi bóng nhiều lần, cậu ta luôn thu pheromone tốt lắm mà, pheromone của Gấu với lão Hàn chắc không nồng như thế, chẳng lẽ là... Nhưng không thể nào chứ..."
Theo lý mà nói alpha có pheromone càng mạnh thì khả năng thu và thả pheromone càng thành thạo, nếu không thế giới loạn sẽ loạn tới nông nỗi nào? Cùng lắm là nhất thời quên mất lộ ra một chút, phải dựa gần mới ngửi thấy. Đến mức cả sân đều ngửi được thế này thì bản thân alpha ấy không thể không cảm nhận được.
Trên sân, Doãn Triệt cắt được bóng chuyền cho Quách Chí Hùng, xoay người suýt va phải Doãn Trạch.
"Bảo người yêu anh thu pheromone lại đi!" Doãn Trạch bực mình nói: "Dở hơi à mà thả nhiều thế? Khoe mẽ cho ai xem!"
Doãn Triệt mù mờ: "Sao cơ?"
"Đệt, quên mất anh không ngửi được." Doãn Trạch cạn lời: "Thôi, tôi tự bảo anh ta."
Doãn Triệt ngơ ngác nhìn cậu ta chạy lại chỗ Tưởng Nghiêu. Tưởng Nghiêu vừa lấy được bóng, đang bị ba người đội bạn bao vây, hắn làm động tác giả chạy về phía rìa sân, định bụng vòng qua họ.
Bên sân bỗng "ồ" lên, không phải phấn khích mà là hoang mang.
Có bạn nữ ngất xỉu.
Đúng lúc Tưởng Nghiêu đi ngang qua, đỡ lấy người ta. Bạn nữ đuối sức ngã vào lòng hắn, gắng gượng mở mắt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, mặt ai nấy đều rất đỏ.
Cảnh tượng này như đã từng xảy ra.
Pheromone alpha trong không khí nhanh chóng rút đi như thủy triều, Trần Oánh Oánh thở phào: "Cuối cùng cũng biết thu lại... Ai ngất đấy?"
Chương Khả tinh mắt, thấy rõ người Tưởng Nghiêu đang ôm: "Đệch mợ đệch mợ! Kịch hay hơn rồi!"
"Gì?"
"Bà biết Tưởng Nghiêu đỡ ai không!"
"Ai?"
Chương Khả phấn khởi nói: "Bạn gái cũ của Doãn Trạch, Bạch Ngữ Vi!"
Trong phút chốc đầu óc Doãn Triệt trống rỗng.
Theo sau là sự đau đớn mãnh liệt.
Như có khoan điện khoan vào não cậu, như có cây thép đâm xuyên cơ thể cậu.
Tưởng Nghiêu không tiếp tục động tác, nhưng cậu đau sắp chết rồi.
"Sao vậy? Mặt cậu tái quá..." Tưởng Nghiêu rút chân lại, đưa tay xoa mặt cậu.
Cậu gạt ra: "Đừng chạm vào tôi."
Cậu biết mình phản ứng thái quá, nhưng cậu không kiểm soát được cơ thể và đại não, run rẩy trượt xuống, cuộn tròn người, mồ hôi lạnh đầm đìa, tầm mắt trắng lóa mơ hồ, Tưởng Nghiêu trước mặt biến thành rất nhiều cái bóng mờ mờ ảo ảo, khó phân biệt đâu là thực đâu là hư.
Tưởng Nghiêu cũng ngồi xuống: "Cậu ổn không? Tôi không ngờ cậu lại kháng cự đến mức ấy... Tôi xin lỗi, sau này không thế nữa."
Không thế nữa? Lẽ nào cả đời này bọn cậu chỉ dừng ở bước nắm tay ôm nhau? Doãn Triệt bỗng cảm thấy Tưởng Nghiêu quá đáng thương.
Một alpha trưởng thành ưu tú, đáng lẽ có thể trải nghiệm tình yêu đẹp đẽ, bây giờ lại chỉ có thể hẹn hò dè dặt từng li từng tí với cậu, chạm nhiều cũng không được, hèn mọn vô cùng.
Tình yêu này đối với cậu mỗi một ngày đều đáng giá, nhưng với Tưởng Nghiêu liệu có thật sự đáng không?
Doãn Triệt vùi đầu suốt năm phút, đến tận khi những suy nghĩ vẩn vơ và cảm giác đau đớn dần biến mất.
Cậu ngẩng đầu, đối diện ánh mắt lo lắng và thấp thỏm như đã làm việc xấu của Tưởng Nghiêu.
"... Bước này của cậu sải hơi dài đấy." Cậu cố sức nói bằng giọng điệu thoải mái: "Ôm với nắm tay xong là làm chuyện đó luôn? Cậu bỏ sót bước nào không?"
Tưởng Nghiêu thở phào, cười với cậu: "Bọn mình hôn rồi mà."
"Bao giờ?"
"Cậu quên à? Lần trước cậu lén hôn mu bàn tay của tôi."
"... Không hôn." Doãn Triệt đánh chết không nhận: "Đấy là ảo giác của cậu."
"Được, ảo giác của tôi, cậu nói thế nào thì là thế đấy." Tưởng Nghiêu kéo cậu dậy và ôm lấy cậu: "Tôi vừa vận động xong, pheromone không ổn định, nhất thời xúc động làm cậu sợ, tôi xin lỗi."
"Biết rồi, xin lỗi một lần là đủ."
Con trai tuổi này hừng hực ham muốn, khó mà trách được. Nếu là omega bình thường, đoán chừng chỉ có mê đến mức đầu óc choáng váng, ước sao Tưởng Nghiêu động chạm nhiều hơn.
Chỉ có cậu lúc nào cũng từ chối, lúc nào cũng tỏ ra rất kỳ lạ.
Chắc không ai thích phản ứng như vậy đâu.
"Từ từ được không, hiện giờ tôi vẫn chưa quen."
"Thế hôn cậu được không?" Tưởng Nghiêu hỏi nhỏ.
Doãn Triệt thử tưởng tượng cảnh đó, nhịp tim đập hơi nhanh: "Bây giờ không được."
"Hôn chỗ khác thì sao? Chẳng hạn như tay?"
"Tay có gì mà hôn..."
"Muốn hôn." Tưởng Nghiêu nhìn cậu một cách cố chấp, ánh mắt tựa loài động vật ăn thịt.
"... Tùy cậu."
Cậu dứt lời, Tưởng Nghiêu lập tức nâng tay cậu và hôn cái "chóc" lên mu bàn tay, hôn xong thì cười nói: "Huề rồi."
Rõ ràng hắn là sói nhưng đôi lúc lại hệt con husky ngốc nghếch.
Rốt cuộc tối nay vẫn không nói chuyện được.
Tưởng Nghiêu lo mình lại không nhịn được nên khuyên cậu đi về, nhắc nhở chân thành: "Đêm hôm đừng chạy tới phòng người yêu, alpha nào vừa thành niên cũng là con sói xấu xa, thích ăn thỏ non da mềm thịt mềm như cậu nhất đấy."
Hắn nói làm đêm ấy Doãn Triệt nằm mơ ác mộng, mơ thấy cậu bị trói trên giá gỗ đem nướng, Tưởng Nghiêu rắc bột thì là lên người cậu.
Buổi sáng thức dậy đánh răng rửa mặt, soi gương thấy vết sẹo bỏng trên cổ, cậu còn tưởng ác mộng thành sự thật. May sao cậu nhanh chóng tỉnh táo, ác mộng đã qua lâu rồi.
Giờ nghỉ trưa ngày thứ sáu nghênh đón trận chung kết giải bóng rổ.
Toàn bộ các lớp khối 11 đều có người tới sân bóng rổ trong nhà làm khán giả, một nửa xem trận đấu, một nửa xem náo nhiệt.
Cuộc đối đầu đỉnh cao lần thứ hai giữa hai nam thần, sự liên thủ mạnh mẽ của nam thần và trùm trường, anh em tình thù giữa người anh trùm trường và cậu em nam thần. Tình tiết hấp dẫn, có thể lưu danh lịch sử trường.
Học sinh A1 và A3 đã chiếm hàng ghế trước từ sớm, ngồi hai bên khán đài đối diện, hếch mặt nhìn nhau từ xa.
Quách Chí Hùng nhận áo ba lỗ đồng phục dùng riêng trong trận chung kết từ giáo viên thể dục, phát cho cầu thủ của mình.
Hàn Mộng ghét bỏ giơ lan hoa chỉ, nhón cái áo: "Bộ này để từ năm ngoái đến giờ chưa giặt đúng không? Toàn mùi mồ hôi."
Quách Chí Hùng đã mặc xong, nhiệt huyết dâng trào: "Đây là biểu tượng của vinh quang!"
"Trẻ trâu hết cứu nổi." Hàn Mộng xịt đầy nước hoa lên áo, miễn cưỡng mặc vào.
Doãn Triệt cũng không muốn mặc lắm, nhưng quy tắc thi nên đành chịu.
Thay quần áo đâu vào đấy, Quách Chí Hùng tập trung bốn người lại với nhau: "Lát nữa bọn mình phối hợp trước, anh Triệt anh Nghiêu, cho tôi cơ hội bộc lộ tài lẻ được không? Nay bạn gái tôi đến xem."
Chu Hạo Lượng: "Tôi cũng muốn bộc lộ tài lẻ, biết đâu xong trận lại có em người yêu."
Hàn Mộng: "Tụi mày có tài để bộc lộ à?"
Quách Chí Hùng, Chu Hạo Lượng: "... Mày nói lắm thế!"
"Tôi sao cũng được." Doãn Triệt không thành vấn đề.
"Tôi cũng tuỳ." Tưởng Nghiêu nói theo: "Dù sao cuối cùng thắng lợi cũng thuộc về bọn mình."
Trận đấu sắp bắt đầu.
Giáo viên thể dục giữ chức trọng tài, miệng ngậm còi, nói với cầu thủ hai lớp: "Hữu nghị là chính, thi đấu là phụ, rõ chưa?"
"Rõ ạ!"
"Được!"
Quả bóng rổ bay lên cùng tiếng còi, cả sân sôi trào.
Tưởng Nghiêu và Doãn Trạch nhảy cao nhất, nhưng Tưởng Nghiêu nhanh hơn, cướp bóng tiếp đất trước rồi mau chóng dẫn bóng đến rổ, tốc độ nhanh tới mức ngay cả cầu thủ đội mình cũng không đuổi kịp.
Quách Chí Hùng, Chu Hạo Lượng: "Phối hợp đã hứa đâu!"
Chạy đến khu vực ba điểm, Tưởng Nghiêu quyết đoán nhảy lấy đà ném rổ, bóng vẽ một đường cung dài tuyệt đẹp giữa không trung, sắp rơi vào rổ...
Bộp! Dưới trụ bóng rổ, Doãn Trạch vừa tới kịp nhảy lên chặn bóng khiến quả bóng đập xuống một cách nặng nề, nhanh mạnh chuẩn, động tác liền mạch, tư thế hiên ngang, ánh mắt xem thường.
Tiếng reo hò của học sinh bên sân lớp A3 bùng nổ.
Doãn Trạch tức tốc tiếp đất, chân chạm sàn lập tức đi cướp bóng, tuy nhiên chưa sờ được thì quả bóng trước mặt đã biến mất.
Sau đó lại một tiếng "bộp" vang lên, bóng lọt rổ rơi xuống đất, nảy lên mấy cái rồi lăn tới chân cậu ta.
"Xin lỗi." Doãn Triệt đi qua người Doãn Trạch.
Bạn học tính điểm cạnh sân lật bảng tính điểm: 2:0.
Lần này đến lượt học sinh A1 hò reo tung trời.
"Má ơi vừa vào trận đã kịch liệt vậy sao??"
"Kích thích vãi kích thích vãi! Đúng là ba người đó!"
"Lớp mình có anh Nghiêu anh Triệt! Ăn chắc rồi!"
Doãn Triệt nghe thấy tiếng la hét ngoài sân, ngoảnh đầu nhìn em mình, vẻ mặt Doãn Trạch không giống đang giận, có điều ánh mắt hơi phức tạp.
Không giận là tốt, cậu rất sợ Doãn Trạch giận.
Nhưng mọi người đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức cho trận đấu này. Hàng ngày Quách Chí Hùng đều chạy đến sân bóng tập luyện vào lúc rảnh rỗi, trường không cho phép mang bóng rổ vào lớp, hắn bèn lén giấu trong tủ cuối lớp, bất chấp rủi ro bị lão Ngô và Trương giáo chủ phát hiện chỉ để tiện tập luyện.
Còn có Hàn Mộng - một alpha vừa yếu sức vừa bánh bèo, suốt ngày chê nọ chê kia, nhưng vẫn tập luyện theo sắp xếp của mọi người mà chưa một lần vắng mặt. Từ trận đầu không chơi nổi cho đến hiện tại đủ thể lực chơi hết trận, không biết hắn đã trả giá bao nhiêu mồ hôi.
Và cả Chu Hạo Lượng, Tưởng Nghiêu... Ai nấy đều nỗ lực hết mình, cậu có lý do gì để không ra sức đây?
Muốn làm thì phải làm nghiêm túc. Không phụ chính mình, không phụ tình bạn, không phụ thanh xuân.
Hiệp đầu kết thúc với tỷ số sít sao, chỉ cách biệt năm điểm.
"Em cậu giỏi hơn lần trước nhiều." Tưởng Nghiêu nhấc cổ áo quạt gió: "Tốc độ phát triển này là quái vật à."
Chu Hạo Lượng vịn tường thở hổn hển: "Anh Nghiêu... Cậu là quái vật thì có, tôi chẳng theo được tốc độ của cậu..."
Quách Chí Hùng lòng như tro tàn: "Hôm nay cuối cùng tôi đã nhận ra khoảng cách giữa alpha với alpha, tôi không xứng chơi bóng rổ..."
"Hiệp sau chơi phối hợp." Doãn Triệt chọc ngực Tưởng Nghiêu, cảnh cáo: "Đừng chỉ mải chơi trội một mình."
Chu Hạo Lượng xua tay liên tục: "Không không không thôi khỏi đi, đừng chuyền bóng cho tôi, em cậu cũng đáng sợ lắm, tôi không muốn chạm trán với cậu ta đâu."
"Không sao, nó cướp bóng của cậu thì tôi cướp lại cho cậu." Doãn Triệt thuận miệng nói: "Không phải cậu muốn có bạn gái sao?"
Chu Hạo Lượng lập tức cảm động rơi nước mắt: "Anh Triệt! Anh là thần của em! Nếu hôm nay em kiếm được bạn gái, sau này em sẽ để con em nhận anh làm bố nuôi!"
"..."
"Ai muốn làm bố nuôi nhà cậu?" Tưởng Nghiêu kéo bạn cùng bàn của mình: "Sau này Triệt Triệt của chúng mình tự có một đội bóng rổ, đúng không?"
Doãn Triệt quắc mắt nhìn sang, Tưởng Nghiêu vẫn cười hí hửng.
Không biết có phải ảo giác của cậu hay không mà gần đây Tưởng Nghiêu hơi khác. Ngày trước nhắc đến sinh con hắn đều đỏ mặt, ngại nhìn vào mắt cậu. Nhưng bây giờ hắn luôn chủ động đề cập tới chủ đề này, tối qua còn động tay động chân như thế với cậu.
Mặc dù yêu đương cuối cùng cũng sẽ tiến triển đến bước ấy, nhưng đối với họ thì dường như vẫn còn quá sớm.
Huống chi với hiệu quả trị liệu hiện tại của cậu, chưa chắc có thể làm được chuyện đó.
"Bớt nói mấy thứ linh ta linh tinh, tập trung thi đấu."
Hết thời gian nghỉ giữa hiệp, hiệp sau tiếp tục, có thể kịp kết thúc trước khi tiết một bắt đầu.
Tưởng Nghiêu vẫn khá nghe lời, ngoan ngoãn chơi phối hợp, thu bớt dáng vẻ kiêu ngạo, nhưng như thế lớp A1 lại rơi vào hiểm cảnh.
A3 ngoài Doãn Trạch thì những người khác thực lực đều mạnh, phối hợp cũng ăn ý hơn họ, tỷ số nhanh chóng được san bằng, thậm chí còn vươn lên dẫn trước hai điểm.
"Tôi sắp nghẹt thở mất thôi, còn mười phút, không biết có thể đuổi kịp không." Chương Khả bấm nhân trung thở phì phò, bất chợt ngửi được mùi gì đó: "Ớ? Hình như tôi ngửi thấy... pheromone?"
Trần Oánh Oánh là omega nên nhạy cảm hơn cậu ta: "Giờ mới ngửi thấy à, đám alpha này chơi bóng quên tiệt rồi, thả pheromone lung tung."
"Có sao không? Nhỡ omega nào không chịu được..."
"Tôi cũng hơi lo, cơ mà còn mấy phút nữa là hết trận, chắc không sao đâu."
Pheromone trôi nổi trong không khí ngày càng nồng, kha khá học sinh ngồi ngoài sân cảm nhận được, nhất là omega phản ứng mạnh với pheromone alpha, có người mặt mũi đỏ bừng. Tuy nhiên rất nhiều người xem trận đấu đều mặt đỏ tía tai vì hưng phấn, rất khó nhận ra khác thường.
"Rốt cuộc tên nào phóng rõ nhiều pheromone..." Trần Oánh Oánh cũng hơi đỏ mặt, chau mày nhìn mỗi một alpha trên sân: "Tôi từng xem Doãn Trạch chơi bóng nhiều lần, cậu ta luôn thu pheromone tốt lắm mà, pheromone của Gấu với lão Hàn chắc không nồng như thế, chẳng lẽ là... Nhưng không thể nào chứ..."
Theo lý mà nói alpha có pheromone càng mạnh thì khả năng thu và thả pheromone càng thành thạo, nếu không thế giới loạn sẽ loạn tới nông nỗi nào? Cùng lắm là nhất thời quên mất lộ ra một chút, phải dựa gần mới ngửi thấy. Đến mức cả sân đều ngửi được thế này thì bản thân alpha ấy không thể không cảm nhận được.
Trên sân, Doãn Triệt cắt được bóng chuyền cho Quách Chí Hùng, xoay người suýt va phải Doãn Trạch.
"Bảo người yêu anh thu pheromone lại đi!" Doãn Trạch bực mình nói: "Dở hơi à mà thả nhiều thế? Khoe mẽ cho ai xem!"
Doãn Triệt mù mờ: "Sao cơ?"
"Đệt, quên mất anh không ngửi được." Doãn Trạch cạn lời: "Thôi, tôi tự bảo anh ta."
Doãn Triệt ngơ ngác nhìn cậu ta chạy lại chỗ Tưởng Nghiêu. Tưởng Nghiêu vừa lấy được bóng, đang bị ba người đội bạn bao vây, hắn làm động tác giả chạy về phía rìa sân, định bụng vòng qua họ.
Bên sân bỗng "ồ" lên, không phải phấn khích mà là hoang mang.
Có bạn nữ ngất xỉu.
Đúng lúc Tưởng Nghiêu đi ngang qua, đỡ lấy người ta. Bạn nữ đuối sức ngã vào lòng hắn, gắng gượng mở mắt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, mặt ai nấy đều rất đỏ.
Cảnh tượng này như đã từng xảy ra.
Pheromone alpha trong không khí nhanh chóng rút đi như thủy triều, Trần Oánh Oánh thở phào: "Cuối cùng cũng biết thu lại... Ai ngất đấy?"
Chương Khả tinh mắt, thấy rõ người Tưởng Nghiêu đang ôm: "Đệch mợ đệch mợ! Kịch hay hơn rồi!"
"Gì?"
"Bà biết Tưởng Nghiêu đỡ ai không!"
"Ai?"
Chương Khả phấn khởi nói: "Bạn gái cũ của Doãn Trạch, Bạch Ngữ Vi!"
Danh sách chương