Gió đêm lạnh giá, hai người đứng cạnh bờ ao lẳng lặng nhìn nhau.

Doãn Triệt nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, sau đó nhấc tay dụi mắt và tiến lên một bước, tiếp tục ngó hắn lom lom.

Hệt như một em bé hiếu kỳ mở to đôi mắt sáng trong như pha lê.

Tưởng Nghiêu cũng cầm lòng chẳng đặng ngắm cậu chăm chú.

Hơi đáng yêu quá rồi đấy.

Nhưng bây giờ không nấn ná được, hắn không thể chìm đắm trong sắc đẹp, vì thế hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh: "Có gì chốc nữa nói được không? Tôi xử lý thằng này trước đã."

"... Được." Doãn Triệt hoàn hồn rời mắt đi, nhưng lại nhanh chóng nhìn hắn: "Cậu chú ý an toàn."

Giọng cậu nhỏ nhẹ dịu dàng, khác hoàn toàn trước đây.

Tưởng Nghiêu bỗng thấy chán nản.

Hắn lộ tẩy thật sự quá không đúng lúc.

Giải quyết xong Phan Huy, Tưởng Nghiêu về đến ký túc xá đúng giờ đóng cửa.

Đáng lẽ bác quản lý ký túc xá định phê bình đôi câu, nhưng thấy người hắn ướt sũng thì sợ hắn cảm lạnh, thế là thả cho vào luôn.

Tưởng Nghiêu về phòng vội đi tắm nước nóng ngay.

Dội sạch khí lạnh trên người mà trong lòng hắn vẫn lạnh.

Lúc tắm xong lau tóc đi ra, nhìn thấy chiếc vòng tay mình tốn hai tiếng để tết nhưng không được đón nhận nằm chỏng chơ trên bàn, hắn không biết nên nói gì.

Có lẽ cứ từ bỏ thế này lại hay.

Phòng bên cạnh yên tĩnh, không biết người đã về hay chưa. Tưởng Nghiêu gửi tin nhắn cho Bạch Ngữ Vi, nhận được câu trả lời Doãn Triệt về phòng từ nửa tiếng trước.

Hắn ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn nhắn tin cho cậu: "Muốn sang không?"

Chắc hẳn vừa nãy Doãn Triệt đã nhìn thấy dáng dấp thật của hắn, cậu có thích không? Hay cậu vẫn... cảm thấy hắn vô dụng? Nếu vì như vậy mà cậu thích hắn, hình như cũng không có gì đáng vui vẻ.

Tin nhắn gửi đi hồi lâu không có người trả lời, tóc Tưởng Nghiêu cũng sắp được hệ thống sưởi hong khô đến nơi rồi. Hắn nằm lên giường, nhắm mắt, đầu óc rối như mớ bòng bong.

Vì sao hắn lại thích một beta.

Vì sao beta này không thích hắn.

Chưa nghĩ ra kết quả thì cơn buồn ngủ đã dần bủa vây lấy hắn. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa.

Trong chốc lát Tưởng Nghiêu không phản ứng kịp, vẫn híp chặt mắt, dường như có tiếng vặn tay nắm, sau đó cửa được mở ra nhẹ nhàng.

Hắn tỉnh hoàn toàn rồi.

Người đến bước đi rất khẽ nhưng cũng không phải không nghe thấy gì, có thể cảm nhận được người đó đang chậm rãi lại gần giường hắn.

Tưởng Nghiêu nhắm mắt giả vờ ngủ, nằm im không nhúc nhích.

Người đến dừng cạnh giường hắn.

Mùi sữa tắm thoang thoảng quen thuộc.

Mỗi lần về phòng bên cạnh, nếu gặp đúng lúc Doãn Triệt vừa tắm xong, trong không khí sẽ vương mùi hương thơm mát này, vừa như cỏ xanh sau cơn mưa, vừa như nước suối băng tan chảy.

Nếu pheromone có mùi, ắt hẳn mùi của Doãn Triệt sẽ giống như vậy.

Lén vào phòng mình làm gì đây? Tưởng Nghiêu đoán, phải chăng cậu đến để xác định xem rốt cuộc mặt mũi của hắn trông ra sao?

Doãn Triệt im lặng đứng bên giường một lúc lâu.

Đèn trần đang bật chiếu sáng trưng căn phòng, nếu cậu muốn nhìn bộ dạng của hắn thì chắc hẳn đã thấy rõ từ lâu.

Thời gian trở nên cực kỳ khó chịu đựng, mỗi giây trôi qua ngọn lửa trong lòng hắn lại bùng lên mạnh hơn.

Tưởng Nghiêu nhịn hết nổi, định bụng mở mắt hỏi thẳng cho rõ ràng.



Lúc này, bàn tay hắn buông thõng bên giường chạm phải thứ gì đó.

Nhẹ bẫng, mềm mại, sượt nhanh qua mu bàn tay hắn.

Tưởng Nghiêu mở choàng mắt.

Doãn Triệt mím môi, khóe miệng khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng hạ xuống, toan đứng dậy bỏ đi.

"Cậu đang làm gì?" Bỗng có một giọng nói vang lên trên đầu cậu.

Doãn Triệt lề mề đứng dậy.

Cậu phản ứng rất nhanh, lập tức tỏ vẻ chưa làm bất cứ điều gì, hờ hững nói: "Đến xem thử cậu đã cóng chết chưa, chưa thì tôi về đây."

Tưởng Nghiêu cũng đứng lên, hắn cao hơn cậu nhiều, cụp mắt nhìn cậu, không đeo kính và cũng vuốt ngược tóc mái ra sau, hỏi cậu: "Có phải bây giờ cậu cảm thấy tôi cũng tạm rồi không?"

Doãn Triệt muốn rời mắt khỏi khuôn mặt phía trước nhưng thật tình không làm được: "Ừ... Cũng tạm."

"Ngoại hình thật sự quan trọng đến vậy à?"

"... Sao?"

"Một tiếng trước tôi tặng quà cho cậu ở đây, cậu không cần, sợ bị người ta tưởng tôi với cậu là một đôi."

"Bây giờ cậu chạy đến đánh úp tôi, hôn tay tôi."

"Tôi tưởng... cậu sẽ khác."

Rõ ràng đây là cảnh tượng hắn hằng mong mỏi, thế nhưng lại chẳng khác nào thất tình.

Tưởng Nghiêu không thể nói rõ giờ phút này mình thất vọng về ai hơn.

Thất vọng Doãn Triệt vì ngoại hình mà thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

Hay thất vọng bản thân rốt cuộc vẫn chỉ có thể nhờ cậy ngoại hình để được người ta thích.

Doãn Triệt vẫn lạnh nhạt: "Tôi không hôn tay cậu, bất cẩn đụng trúng thôi."

"Mắc gì đến gần tôi như thế? Gần đến độ có thể 'bất cẩn đụng trúng' tay tôi sao?" Tưởng Nghiêu gặng hỏi: "Bình thường chạm quần áo cậu cũng bị cậu đạp, cậu ghét alpha nhất cơ mà? Hay là... cậu chỉ ghét alpha cậu coi thường?"

"Tôi không coi thường cậu, tôi xem cậu là bạn." Doãn Triệt bình tĩnh phản bác: "Ngược lại là cậu, vì sao phải giấu tôi, giấu mọi người? Cậu thế này theo đuổi ai chẳng được? Còn đòi tôi cho ý kiến, cậu cố tình chơi tôi đúng không?"

Được lắm, thỏ con kiên quyết không thừa nhận.

Tưởng Nghiêu không còn gì để nói, hắn phát hiện mình càng ngày càng ngốc khi ở trước mặt Doãn Triệt.

"Tôi có lý do của tôi, tạm thời không muốn nói, cảm phiền cậu giấu giúp tôi." Bây giờ hắn chỉ muốn yên tĩnh một mình, xoa dịu cảm xúc thất tình: "Cậu về đi, mai còn phải lên lớp."

Doãn Triệt mấp máy môi như vẫn còn điều muốn nói, song cuối cùng lại thôi: "Vậy tôi đi đây."

"Ừ."

Lúc Doãn Triệt đi, tầm mắt vụt qua một thứ, có vẻ hơi để ý.

Tưởng Nghiêu nhạy bén chộp được bèn nhìn theo ánh mắt cậu, nhận ra là chiếc hộp nhỏ trên bàn.

"Bây giờ muốn rồi?" Tưởng Nghiêu cầm vòng tay lên, nhướng mày dòm cậu: "Nhưng tôi không muốn đưa cậu lắm."

Bây giờ đưa đã biến chất rồi.

Doãn Triệt: "Tôi không nói muốn."

"Ờ, thế vứt đi vậy." Tưởng Nghiêu không hề do dự ném cả vòng lẫn hộp vào sọt rác.

Tất cả kết thúc.

Tình yêu biến mẹ nó đi.

Sao lại thích con thỏ con vô lương tâm này đến vậy chứ.

*



Thứ bảy, ngày cuối cùng trong năm.

Học xong thứ sáu sẽ được nghỉ ba ngày. Tuy chỉ là nghỉ bù, thực tế không được xoã nhiều nhưng ba ngày nghỉ lại trùng với năm mới, cộng thêm dư âm lễ hội tối qua nên tụi học sinh đều phấn khởi đến mức không còn lòng dạ nghe giảng.

Tiết cuối sinh hoạt lớp, một lần nữa Ngô Quốc Chung bị tiếng rầm rì dưới lớp cắt ngang mạch suy nghĩ, quên béng đang giảng đến đâu, rốt cuộc chịu hết nổi phải nhón mẩu phấn ném xuống: "Chương Khả! Câm miệng! Em giảng hay thầy giảng!"

Chương Khả che trán: "Em sai rồi em biết lỗi rồi ạ."

Cả lớp cười khúc khích, biết lão Ngô không giận thật đâu, thế nhưng cũng sợ dính bụi phấn đầy đầu nên đều ngoan ngoãn hơn, cười xong bèn trật tự nghe giảng.

Hết tiết, Tưởng Nghiêu thu dọn sách vở khoác balo ra về, bỗng nhiên balo bị kéo lại.

"Lát nữa sinh hoạt câu lạc bộ cậu còn tới không?" Doãn Triệt hỏi hắn.

Đây là lần đầu tiên trong ngày Doãn Triệt chủ động bắt chuyện với hắn.

Sau tối hôm qua, bầu không khí giữa hai người trở nên hơi tế nhị, bình thường một ngày có thể nói không biết bao nhiêu câu... Tuy rằng hầu như đều là hắn nói.

Hôm nay lại chỉ nói chưa đến mười câu.

Rõ ràng hắn chưa tỏ tình nhưng có vẻ ngay cả bạn bè cũng không làm nổi nữa rồi.

"Có, tôi về phòng sắp đồ đã."

"Ừ." Doãn Triệt thả tay ra.

Tiết sinh hoạt câu lạc bộ.

Hai người ở riêng một phòng, bầu không khí còn tế nhị hơn trên lớp.

Hôm đó ra ngoài mua cà phê, Tưởng Nghiêu mua một gói to giấy gấp màu sắc sặc sỡ, nói là muốn cậu dạy, đến bây giờ vẫn chưa bóc ra.

Doãn Triệt rút một tờ giấy, hỏi hắn: "Cậu muốn gấp gì?"

Tưởng Nghiêu ngồi trước bàn học, ngẩng đầu là thấy lọ sao đã đầy hai phần ba trên giá sách.

"Gấp sao đi, gấp mấy ngôi cầm về cho em tôi chơi."

"Được." Doãn Triệt đổi sang giấy dài chuyên để gấp sao, ngồi bên cạnh hắn, bật đèn bàn rồi kiên nhẫn dạy hắn.

Thoạt đầu Tưởng Nghiêu còn nghiêm túc lắng nghe, nghe mãi nghe mãi sự chú ý lại chuyển đến người bên cạnh.

Hôm nay Doãn Triệt trông vẫn giống trước đây, phần cổ lọ của áo len ôm trọn cần cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, toát lên vẻ người sống chớ đến gần.

Thái độ của cậu đối với hắn tuồng như không thay đổi.

Nếu không phải tối qua đích thân cảm nhận được Doãn Triệt hôn mu bàn tay mình, tận mắt trông thấy Doãn Triệt nhìn chằm chằm mặt mình ngây ngẩn, Tưởng Nghiêu gần như sẽ cho rằng thật ra Doãn Triệt nhìn mã ngoài chỉ như nhìn rác rưởi, không hề rung động trước hắn một chút nào.

"Học được chưa?" Doãn Triệt gấp xong một ngôi sao đặt trước mặt hắn: "Cậu gấp theo ngôi sao này thử xem."

Tưởng Nghiêu hoàn toàn không nghe lọt tai, gấp ra một đống "sao nhiều góc" không biết có bao nhiêu góc.

Doãn Triệt: "... Cậu rời câu lạc bộ đi thì hơn."

Ít nhất thỏ con vẫn nói móc hắn, tốt lắm. Tưởng Nghiêu nghĩ thầm.

Chắc hẳn có thể tiếp tục làm anh em.

Dạy suốt một tiết mà Tưởng Nghiêu vẫn không thể gấp được ngôi sao tử tế.

Doãn Triệt bỏ cuộc, chờ dọn xong vật liệu bèn khoác cặp kéo vali, hệt như muốn bỏ nhà ra đi: "Em tôi đang đợi tôi, đi trước đây."

Tưởng Nghiêu nhếch miệng cười với cậu: "Ừ, tạm biệt."

Doãn Triệt nấn ná ở cửa một chốc, nắm chặt tay kéo vali, gọi nhỏ: "Ê."

"Hả?"

"... Sang năm gặp." Doãn Triệt dứt lời, kéo vali quay đầu đi thẳng, rảo bước phi như bay.

Để lại một mình Tưởng Nghiêu ngẩn ngơ trong phòng.

... Đệch, quả nhiên vẫn thích.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện