Cuối tháng sáu.
Một cơn bão nhỏ đổ bộ vào vùng ven biển Đông Thành, mang theo mây lượn vòng trên trời làm nước biển cuồn cuộn bọt sóng, mưa dông hơn nửa đêm, sang ngày mới mặt trời ló dạng, nhiệt độ không khí đột ngột tăng đáng kể.
Hoa hồng trong vườn nhà họ Doãn bị mưa bão đêm qua táp rụng mấy bông, lăn lóc thảm thương trên con đường lát sỏi ướt nước, quản gia đang kêu người làm quét dọn.
Doãn Triệt nhoài người trên bậu cửa sổ lẳng lặng nhìn, chốc chốc lại ngó tin nhắn nhóm.
Kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học, bỗng nhiên ung dung không có việc gì làm, tụi học sinh đã quen với áp lực được thảnh thơi gần một tháng thì không khỏi trống trải, mấy hôm nay Chương Khả quảng giao nhất liên tục hô hào trong nhóm "Bọn mình đi du lịch tốt nghiệp đi!!", y hệt loa ghi âm lặp đi lặp lại.
Trước ngày thi đại học, đúng là học sinh lớp A1 có hẹn thi xong cùng nhau đi du lịch, đáng tiếc kế hoạch không theo kịp thay đổi, kết thúc kỳ thi có người đi du lịch với gia đình, có người thi không tốt không muốn ra ngoài, muôn vàn lý do, nấn ná hết lần này đến lần khác, hiện giờ các trường sắp gửi giấy báo trúng tuyển mà họ vẫn chưa bàn được đi đâu.
[Chỉ cần không phải đi biển, năm ngoái tao phơi nắng đen mất hai tông, khó lắm mới trắng lại một tí.] Hàn Mộng nói.
Quách Chí Hùng: [Thế đi leo núi nhá?]
Trần Oánh Oánh: [Thể lực đấy mà leo núi á?]
Hàn Mộng: [Đúng vậy, vẫn là Oánh Oánh quan tâm anh.]
Trần Oánh Oánh: [?]
Chương Khả: [Từ lúc hai bay yêu nhau, tự dưng tao cảm thấy anh Triệt anh Nghiêu cũng chẳng ảo như thế, khoe tình cảm cũng không khó chịu đựng như tụi mày.]
Tưởng Nghiêu không biết từ đâu chui ra: [Bọn tôi ảo chỗ nào? Trời sinh nhé cảm ơn.]
Doãn Triệt thấy hắn trả lời bèn gửi tin nhắn riêng: [Bảo đi ngủ cơ mà.]
Tin nhắn trên là câu "ngủ ngon" Tưởng Nghiêu gửi nửa tiếng trước, kèm theo meme hôn sến súa.
Trông thì dính như sam nhưng thực tế hai người đã xa nhau hơn một tháng.
Vừa thi xong Tưởng Nghiêu đã bị bố với ba hắn dẫn đi Đức thăm ông bà, ý ba hắn là ba năm nay sợ ảnh hướng hắn học tập nên luôn không cho hắn cùng về Đức vào kỳ nghỉ đông, bây giờ thi xong có thời gian, về tình về lý đều nên về một chuyến.
Theo ý của Tưởng Nghiêu là ba hắn chỉ muốn chia rẽ uyên ương.
"Chắc chắn ba tôi cảm thấy tôi lại đang chơi đùa, cố tình bắt cóc tôi để thử thách tình cảm của bọn mình! Không sao, tôi sẽ chứng minh cho ba thấy tôi nghiêm túc với cậu! Chờ tôi về!!!"
Doãn Triệt nhận được tin nhắn bèn gọi cho Tưởng Nghiêu, điện thoại báo đã tắt máy, mười hai tiếng sau mới gọi được, cũng không nói gì mà chỉ hỏi hôm nào về.
Ban đầu nói là hai tuần, ngờ đâu ông bà quá lâu không gặp cháu trai, giữ khư khư Tưởng Nghiêu ở thêm mấy ngày, hắn khó lòng từ chối. Đức cách trong nước bảy tiếng, cả hai cũng có người nhà của mình nên thời gian nói chuyện rất hạn chế, tuy nhiên buổi tối mưa gió sấm chớp, Tưởng Nghiêu gọi video tán dóc với cậu suốt đêm đến tận khi cậu ngủ.
[Vừa bị con mèo nhà tôi đánh thức, cứ đòi chiếm chăn của tôi ngủ.] Tưởng Nghiêu gửi meme bất lực.
[Ò.] Doãn Triệt trả lời xong, nhìn chữ cái đầy lạnh nhạt ấy một chốc, quyết định nói thêm: [Thứ sáu tuần sau tôi ra sân bay đón cậu.]
Tưởng Nghiêu nhắn ngay: [Đừng, cậu sẽ gặp ba tôi mất.]
[Thì sao.]
[Tôi sợ ba tôi vạch trần lịch sử đen ngày trước của tôi, tôi nhất định phải hoàn hảo trong tim cậu!]
[Vốn dĩ cũng chẳng hoàn hảo.]
[Không hoàn hảo chỗ nào? Cậu nói đi, tôi sửa.]
Ngón tay Doãn Triệt dừng rất lâu trên bàn phím: [Với lại cậu mau ngủ đi, một giờ rồi kìa.]
Kết thúc cuộc trò chuyện, Doãn Triệt mở lại tin nhắn nhóm, Chương Khả đã không còn chiến đấu một mình mà có thêm nhiều đồng minh, tiếp tục vận động mọi người đi du lịch tốt nghiệp.
Sau nhiều ngày tuyên truyền kế hoạch, đến hôm không thể không đặt vé máy bay đã thuyết phục được tổng cộng hơn chục bạn tham gia. Người nào đó không í ới gì nhưng luôn âm thầm để ý ủng hộ, khủng bố tin nhắn riêng làm Doãn Triệt bị quấy rầy quá sức chịu đựng, rốt cuộc phải trả lời: "Biết rồi, định đi ngay từ đầu rồi."
Tưởng Nghiêu: "Tốt quá, lại có thể ôm cậu ngủ."
Doãn Triệt nhận được tin nhắn đúng lúc đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Tưởng Nghiêu từng để lại mùi rất nồng trên chiếc giường này, nồng đến mức suốt một thời gian cậu cũng ngại không bảo quản gia vào dọn dẹp phòng, nhưng bây giờ mùi đã bay sạch sẽ.
Sắp một tháng không gặp, cậu nghĩ cũng biết sẽ không có chuyện chỉ ôm nhau ngủ đơn giản. Không nhắc nửa chữ đến sinh nhật cậu cuối tháng, đoán chừng hắn quên tiệt rồi.
Cũng tốt, Doãn Triệt nghĩ thầm, cuối cùng cũng tóm được điểm không hoàn hảo của tên này, lần sau bị hỏi cậu sẽ không á khẩu nữa.
Một cơn bão nhỏ đổ bộ vào vùng ven biển Đông Thành, mang theo mây lượn vòng trên trời làm nước biển cuồn cuộn bọt sóng, mưa dông hơn nửa đêm, sang ngày mới mặt trời ló dạng, nhiệt độ không khí đột ngột tăng đáng kể.
Hoa hồng trong vườn nhà họ Doãn bị mưa bão đêm qua táp rụng mấy bông, lăn lóc thảm thương trên con đường lát sỏi ướt nước, quản gia đang kêu người làm quét dọn.
Doãn Triệt nhoài người trên bậu cửa sổ lẳng lặng nhìn, chốc chốc lại ngó tin nhắn nhóm.
Kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học, bỗng nhiên ung dung không có việc gì làm, tụi học sinh đã quen với áp lực được thảnh thơi gần một tháng thì không khỏi trống trải, mấy hôm nay Chương Khả quảng giao nhất liên tục hô hào trong nhóm "Bọn mình đi du lịch tốt nghiệp đi!!", y hệt loa ghi âm lặp đi lặp lại.
Trước ngày thi đại học, đúng là học sinh lớp A1 có hẹn thi xong cùng nhau đi du lịch, đáng tiếc kế hoạch không theo kịp thay đổi, kết thúc kỳ thi có người đi du lịch với gia đình, có người thi không tốt không muốn ra ngoài, muôn vàn lý do, nấn ná hết lần này đến lần khác, hiện giờ các trường sắp gửi giấy báo trúng tuyển mà họ vẫn chưa bàn được đi đâu.
[Chỉ cần không phải đi biển, năm ngoái tao phơi nắng đen mất hai tông, khó lắm mới trắng lại một tí.] Hàn Mộng nói.
Quách Chí Hùng: [Thế đi leo núi nhá?]
Trần Oánh Oánh: [Thể lực đấy mà leo núi á?]
Hàn Mộng: [Đúng vậy, vẫn là Oánh Oánh quan tâm anh.]
Trần Oánh Oánh: [?]
Chương Khả: [Từ lúc hai bay yêu nhau, tự dưng tao cảm thấy anh Triệt anh Nghiêu cũng chẳng ảo như thế, khoe tình cảm cũng không khó chịu đựng như tụi mày.]
Tưởng Nghiêu không biết từ đâu chui ra: [Bọn tôi ảo chỗ nào? Trời sinh nhé cảm ơn.]
Doãn Triệt thấy hắn trả lời bèn gửi tin nhắn riêng: [Bảo đi ngủ cơ mà.]
Tin nhắn trên là câu "ngủ ngon" Tưởng Nghiêu gửi nửa tiếng trước, kèm theo meme hôn sến súa.
Trông thì dính như sam nhưng thực tế hai người đã xa nhau hơn một tháng.
Vừa thi xong Tưởng Nghiêu đã bị bố với ba hắn dẫn đi Đức thăm ông bà, ý ba hắn là ba năm nay sợ ảnh hướng hắn học tập nên luôn không cho hắn cùng về Đức vào kỳ nghỉ đông, bây giờ thi xong có thời gian, về tình về lý đều nên về một chuyến.
Theo ý của Tưởng Nghiêu là ba hắn chỉ muốn chia rẽ uyên ương.
"Chắc chắn ba tôi cảm thấy tôi lại đang chơi đùa, cố tình bắt cóc tôi để thử thách tình cảm của bọn mình! Không sao, tôi sẽ chứng minh cho ba thấy tôi nghiêm túc với cậu! Chờ tôi về!!!"
Doãn Triệt nhận được tin nhắn bèn gọi cho Tưởng Nghiêu, điện thoại báo đã tắt máy, mười hai tiếng sau mới gọi được, cũng không nói gì mà chỉ hỏi hôm nào về.
Ban đầu nói là hai tuần, ngờ đâu ông bà quá lâu không gặp cháu trai, giữ khư khư Tưởng Nghiêu ở thêm mấy ngày, hắn khó lòng từ chối. Đức cách trong nước bảy tiếng, cả hai cũng có người nhà của mình nên thời gian nói chuyện rất hạn chế, tuy nhiên buổi tối mưa gió sấm chớp, Tưởng Nghiêu gọi video tán dóc với cậu suốt đêm đến tận khi cậu ngủ.
[Vừa bị con mèo nhà tôi đánh thức, cứ đòi chiếm chăn của tôi ngủ.] Tưởng Nghiêu gửi meme bất lực.
[Ò.] Doãn Triệt trả lời xong, nhìn chữ cái đầy lạnh nhạt ấy một chốc, quyết định nói thêm: [Thứ sáu tuần sau tôi ra sân bay đón cậu.]
Tưởng Nghiêu nhắn ngay: [Đừng, cậu sẽ gặp ba tôi mất.]
[Thì sao.]
[Tôi sợ ba tôi vạch trần lịch sử đen ngày trước của tôi, tôi nhất định phải hoàn hảo trong tim cậu!]
[Vốn dĩ cũng chẳng hoàn hảo.]
[Không hoàn hảo chỗ nào? Cậu nói đi, tôi sửa.]
Ngón tay Doãn Triệt dừng rất lâu trên bàn phím: [Với lại cậu mau ngủ đi, một giờ rồi kìa.]
Kết thúc cuộc trò chuyện, Doãn Triệt mở lại tin nhắn nhóm, Chương Khả đã không còn chiến đấu một mình mà có thêm nhiều đồng minh, tiếp tục vận động mọi người đi du lịch tốt nghiệp.
Sau nhiều ngày tuyên truyền kế hoạch, đến hôm không thể không đặt vé máy bay đã thuyết phục được tổng cộng hơn chục bạn tham gia. Người nào đó không í ới gì nhưng luôn âm thầm để ý ủng hộ, khủng bố tin nhắn riêng làm Doãn Triệt bị quấy rầy quá sức chịu đựng, rốt cuộc phải trả lời: "Biết rồi, định đi ngay từ đầu rồi."
Tưởng Nghiêu: "Tốt quá, lại có thể ôm cậu ngủ."
Doãn Triệt nhận được tin nhắn đúng lúc đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Tưởng Nghiêu từng để lại mùi rất nồng trên chiếc giường này, nồng đến mức suốt một thời gian cậu cũng ngại không bảo quản gia vào dọn dẹp phòng, nhưng bây giờ mùi đã bay sạch sẽ.
Sắp một tháng không gặp, cậu nghĩ cũng biết sẽ không có chuyện chỉ ôm nhau ngủ đơn giản. Không nhắc nửa chữ đến sinh nhật cậu cuối tháng, đoán chừng hắn quên tiệt rồi.
Cũng tốt, Doãn Triệt nghĩ thầm, cuối cùng cũng tóm được điểm không hoàn hảo của tên này, lần sau bị hỏi cậu sẽ không á khẩu nữa.
Danh sách chương