Chỗ này không thể ở tiếp.
Lúc sắp đi, Doãn Trạch muốn thuyết phục anh mình cùng nhau về nhà, Doãn Triệt ngó anh bạn đang nhìn chằm chằm ở ngoài quán: "Thôi, mấy hôm nay anh với cậu ấy... có việc, em nói với bố mẹ là anh không về giúp anh."
Mắt Doãn Trạch lại đỏ hoe: "Anh, anh bị anh ta đánh dấu rồi đúng không?"
"... Sao em biết?"
"Cả người anh từ trên xuống dưới đều là mùi của anh ta, nồng chết đi được, anh vừa vào quán em đã ngửi thấy rồi." Doãn Trạch nghiến răng nghiến lợi: "Có phải hôm qua anh ta không đưa anh đi tiêm ức chế, thừa lúc anh yếu ớt cưỡng ép đánh dấu anh không? Em biết ngay cái đồ lòng lang dạ sói đấy mà, con mẹ nó tên họ Tưởng đúng là không bằng cầm thú!"
"..."
Nói với em trai về vấn đề này thật sự quá xấu hổ, Doãn Triệt thanh minh mình hoàn toàn tự nguyện xong bèn vội vã kết thúc cuộc gặp mặt, nói tiếp e rằng hai ông thần thù nhau đánh nhau ngay trên phố mất.
Hôm nay gió không lớn nhưng nhiệt độ hạ thấp, Tưởng Nghiêu đứng ngoài quán đợi gần một tiếng, cóng đến mức chân tay lạnh ngắt, thấy cậu ra thì xoa tay làm ấm rồi bưng mặt cậu: "Sao mắt lại đỏ? Thằng em trời đánh chọc cậu khóc à?"
"Không khóc."
Hiểu lầm ngần ấy năm hóa giải trong phút chốc, không chỉ Doãn Trạch xúc động mà cậu cũng hơi không nén nổi lòng.
"Không khóc là được, nếu không nó đừng hòng đi." Tưởng Nghiêu sờ trán cậu: "Cơ thể thoải mái không? Muốn về hay đi tiếp?"
Doãn Triệt ngẫm nghĩ: "Ra biển đi."
Tưởng Nghiêu không nói hai lời ngồi lên xe: "Lên."
Xe lao nhanh như chớp, thẳng tiến không lùi.
Đây là lần thứ ba Doãn Triệt đến biển ở Đông Thành.
Hai lần trước đều là giữa hè, biển xanh cát vàng mặt trời chói chang, khách du lịch đông nườm nượp. Lần này là ngày đông giá rét, nước biển xanh đậm sâu thẳm, nơi chân trời sóng lớn cuộn trào, gió biển cắt da cắt thịt, bãi cát không một bóng người.
Tưởng Nghiêu đỗ xe ven đường, nắm tay cậu cho vào túi áo, hắn nói rằng làm thế để tiện cảm nhận cậu có nóng hay chăng.
Thật ra hắn chỉ muốn nắm tay mà thôi.
Cảm giác xỏ giày giẫm lên mặt cát và đi chân trần trên cát như mùa hè năm ngoái khác hẳn nhau.
Nửa năm... nháy mắt đã trôi qua.
"Anh ơi."
"Ơi?"
Thở ra đầy khói trắng, bỗng dưng Doãn Triệt rất muốn hỏi: "Cậu nói xem, nếu không xảy ra những việc đó, tôi sẽ là người thế nào?"
Tưởng Nghiêu ngẫm nghĩ chốc lát: "Chắc sẽ là bé thỏ mềm mại dễ thương."
Sau đó hắn lại cười: "Thật ra bây giờ cũng không khác mấy."
Thích làm thủ công, thích gấp sao, thích ăn đồ ngọt... Nếu không xảy ra những việc đó, chắc hẳn Doãn Triệt sẽ như hầu hết omega khác, hoạt bát đáng yêu, ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Cậu sẽ là một người anh tốt thích chăm sóc người khác, cũng là người yêu tốt ân cần dịu dàng.
Hiện giờ cậu chỉ giấu những đặc điểm tính cách ấy đi mà thôi, bản tính của thỏ con thật ra luôn là bé thỏ.
"Mềm mại... đáng yêu? Đấy là hình mẫu lý tưởng của cậu?" Doãn Triệt hỏi.
"Tất nhiên, trước đây tôi thích nhất kiểu này."
"Vậy cậu thích tôi bây giờ hơn hay thích tôi như thế hơn?"
... Lại là câu hỏi trả lời kiểu gì cũng chết.
Sau khi suy nghĩ kỹ, Tưởng Nghiêu lựa chọn đáp án bảo thủ nhất: "Tôi thích hết, bây giờ cũng là hình mẫu lý tưởng của tôi."
"Qua quýt."
"..."
"Người bạn gái cũ gặp hôm nay cũng là hình mẫu lý tưởng của cậu?"
Tưởng Nghiêu hơi rén: "Hình mẫu trước đây thôi..."
"Các cậu hẹn hò bao lâu?"
"Mỗi một tuần..."
"Có mỗi một tuần." Doãn Triệt hừ khẽ: "Đồ nhiệt tình được ba phút, nếu tôi như thế hẹn hò với cậu, chắc cũng có kết quả tương tự."
"Tôi thừa nhận tôi là kiểu hơi nhanh chán." Tưởng Nghiêu chụp lấy bàn tay trong túi áo, mười ngón đan xen: "Nhưng đấy là với người khác, với cậu thì ngày nào tôi cũng có thể sôi sùng sục 480 lần." [1]
[1] Nhiệt tình ba phút (三分钟热度) là kiểu cả thèm chóng chán, một ngày có 1440 phút, sôi sùng sùng 480 lần tức là nhiệt tình cả ngày.
Mất một lúc Doãn Triệt mới hiểu, không nhịn được giương khóe môi.
Alpha EQ thấp thỉnh thoảng cũng nói mấy lời tán tỉnh cảm động bất ngờ, cậu khó mà đỡ được.
Biển mùa đông thật sự quá lạnh, thời tiết không đẹp còn đổ mưa phùn. Hai người chưa đi bao xa đã vòng về, lần theo dấu chân ban đầu quay lại chỗ đỗ xe.
Ngoảnh đầu nhìn biển cả sau lưng, con sóng lớn đằng xa dâng trào cuồn cuộn, biển động dữ dội nhưng không hề đáng sợ.
Mai này khi nhớ lại, có lẽ chỉ còn sự đồng hành ấm áp của mọi người, tiếng cười đùa rộn rã của các bạn, cùng với hơi ấm của người bên cạnh trong giờ phút này.
Tất cả đã qua thật rồi.
*
Đôi trẻ về đến biệt thự mới sực nhớ tối mai là giao thừa.
Giao thừa năm nay trùng với lễ tình nhân, Đông Tây kết hợp, khắp phố lớn đều là các cặp đôi đi hẹn hò.
Hai người không ra ngoài mà hẹn hò ở nhà, chủ yếu là trên giường, thi thoảng cũng xuống phòng khách, phòng sách và vào phòng tắm.
Lần gần nhất lúc được Tưởng Nghiêu bế ra khỏi phòng tắm, cả người Doãn Triệt đều không ổn lắm.
Không phải cậu không biết alpha tuổi này vừa được khai trai dữ dội nhường nào, cũng không phải chưa chuẩn bị tâm lý, nhưng mức độ Tưởng Nghiêu đòi cậu vẫn vượt quá phạm vi chịu đựng của cậu.
Dù đang trong kỳ phát tình, cậu cũng cảm thấy hai ngày nay thật sự là dâm loạn không có chừng mực.
Hễ nhiệt độ tăng là cả hai lao vào quấn quýt, hết nóng cũng chưa chắc có thể tách nhau ra.
"Ăn socola không?" Người yêu hệ ăn thịt đã no nê bất chợt đề nghị ăn tráng miệng.
Doãn Triệt đang mệt không muốn ăn gì, nhưng thấy hắn cực kỳ hào hứng thì nói: "Tùy cậu."
"Cậu xem tôi làm." Tưởng Nghiêu kéo cậu.
Doãn Triệt rụt chân về: "Không đi."
"Đi đi mà, tiện thể chụp với tôi bức ảnh đăng trang cá nhân."
"Chụp ảnh làm gì?"
"Tối nay toàn người đăng bài khoe tình yêu, người yêu cậu cũng muốn tận hưởng niềm vui đấy."
"Mấy hôm nay cậu chưa đủ vui chắc? Bất cứ việc gì cũng không thể quá độ, người yêu ạ."
Tưởng Nghiêu đè xuống: "Cậu không đi thì tôi không làm nữa, bọn mình làm chuyện khác."
"..."
Cuối cùng vẫn phải xuống bếp.
Doãn Triệt ngồi trên bệ bếp đung đưa chân, nhìn người nào đó tự xưng khả năng bếp núc tuyệt vời đun chảy bát bột cacao thứ hai.
Tổng cộng chỉ mấy bước đơn giản mà hắn có thể làm be bét đến mức này, đúng là kỳ tích.
"Cứ chụp thế đi, chụp xong tôi đi ngủ bù."
Tưởng Nghiêu đang lần sờ bát thứ hai một cách rất nghiêm túc: "Không được, làm lại lần nữa, lần này chắc chắn được."
Doãn Triệt cầm điện thoại chụp tách tách: "Bỏ cuộc đi, khả năng làm bằng tay của cậu chẳng phải mọi người không biết."
Chữ như gà bới, vẽ tranh không ra gì, làm thủ công xấu không thể tả, kể cả tay nghề nấu nướng cũng không được tích sự.
Chắc đôi tay này bị nguyền rủa thật rồi.
Tưởng Nghiêu rất cố chấp, nhìn chằm chằm bát socola thứ ba, tập trung một trăm phần trăm tinh thần, tuyệt đối nói không với thất bại.
Doãn Triệt tiện tay chụp ảnh gửi vào nhóm lớp.
Dưới ánh đèn phòng bếp êm dịu, cậu trai cao ráo đeo tạp dề khom lưng nhìn bát, ánh mắt chuyên chú, đẹp trai ngời ngời, dáng vẻ nghiêm túc rất say đắm lòng người.
Không khí ấm áp gói ghém năm tháng yên bình.
Nhưng nhóm lớp không yên bình.
Hàn Mộng: "? Anh Triệt à? Cậu đang làm gì đây? Khoe tình cảm sao?? Sao cậu lại bị Tưởng Nghiêu dạy hư vậy!"
Quách Chí Hùng: "Chắc không phải anh Triệt đâu, có phải Tưởng Nghiêu dùng trộm điện thoại anh Triệt không?"
Trần Oánh Oánh: "Đậu má thế thì cợt nhả quá, bị xóa rồi còn dám quay lại khoe tình yêu."
Bị xóa? Doãn Triệt xem danh sách thành viên nhóm, đúng là thiếu mất một người.
Chương Khả: "Vãi chưởng gửi ảnh luôn! Tôi gọi cậu là anh Triệt cậu có dám trả lời không?"
Doãn Triệt thẳng thừng gửi tin nhắn thoại: "Sao không dám?"
Chương Khả sợ chết khiếp: "Xin lỗi xin lỗi, hóa ra là chính chủ, thất lễ rồi!"
Tưởng Nghiêu nghe thấy bèn hỏi: "Gửi tin nhắn thoại với ai đấy?"
"Chương Khả." Doãn Triệt tốt bụng nhắc nhở: "Cậu bị xóa khỏi nhóm rồi, muốn tôi thêm lại không?"
"Ừa."
Thế là Doãn Triệt cúi đầu nhìn điện thoại, đúng lúc Hàn Mộng gửi mấy bức ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện, cậu tiện tay bấm xem.
Tưởng Nghiêu chỉnh nhỏ lửa, thuận miệng hỏi: "Thêm chưa?"
"Ừ, thêm rồi."
"Tôi vào nhóm rồi hả? Sao điện thoại không thông báo."
"Thêm vào danh sách đen không thông báo."
"À, hóa ra là thêm vào danh sách đen... Á?" Tưởng Nghiêu ngoái đầu, trông thấy thỏ con nhà mình mặt lạnh như núi băng, màn hình điện thoại hiển thị lịch sử trò chuyện xin video chúc phúc hôm trước.
"Còn gáy nữa thì ấn đầu cậu vào nồi đấy."
Hôm nay Tưởng Nghiêu rất to gan, đi qua chống tay lên bệ bếp: "Bỏ chặn tôi đi."
Ánh mắt Doãn Triệt nhìn nửa thân trên để trần của hắn, hai tiếng trước đổ đầy mồ hôi, bây giờ lại nhẹ nhàng khoan khoái.
"Không."
"Ngoan, không muốn bị cậu chặn nữa đâu." Tưởng Nghiêu nhoẻn miệng cười: "Đợt năm ngoái bị cậu chặn tất cả cách liên lạc là tôi nếm đủ khổ rồi."
Doãn Triệt có căn cứ hợp lý để nghi ngờ hắn đang giả vờ đáng thương.
Nhưng không thể không thừa nhận chiêu này rất hiệu quả.
"Không chặn cậu." Cậu bỏ điện thoại xuống: "Cảnh cáo cậu chút thôi."
Tưởng Nghiêu tiếp tục nhìn cậu nở nụ cười, hồn nhiên trong sáng, cực kỳ tỏa nắng.
Rất có sức hấp dẫn, hoàn toàn không nhận ra anh bạn này ở trên giường buông thả cỡ nào.
"Cười gì?"
"Muốn hôn cậu."
"Không hôn." Doãn Triệt nhảy xuống sàn: "Chụp xong rồi, tôi đi ngủ đây."
Tưởng Nghiêu ôm eo kéo cậu về, tay dùng sức đặt cậu lên chỗ cũ: "Hôm nay là lễ tình nhân."
"Thì?"
"Tôi làm socola cho cậu, cậu tặng tôi một nụ hôn, không quá đáng chứ?"
"Tự cậu muốn làm thì tự đi mà ăn." Doãn Triệt lại nhảy xuống, nhanh nhảu ra khỏi bếp đóng cửa phòng ngủ.
Một ngày hai mươi tư tiếng có phân nửa thời gian hôn nhau, giờ còn hôn cái quái gì.
Không thấy chán à.
Cậu ngủ hơn một tiếng rất yên ổn, lúc thức dậy cơ thể hồi sức kha khá, chủ yếu là do anh bạn alpha nào đó năng lượng dồi dào không vào làm phiền.
Doãn Triệt dụi mắt lấy điện thoại, màn hình hiển thị chín giờ tối.
Nhóm lớp đã bắt đầu spam lì xì, những bạn bình thường hiếm khi nói chuyện cũng tham gia.
Thời khắc rộn ràng nhất trong năm.
Ban ngày cậu gọi điện về nhà, bố cậu đã quở trách: "Tết nhất sao không về nhà? Có bạn trai là không cần bố mẹ nữa phải không?"
"Mai con về."
Cũng chưa chắc cậu về được, kỳ phát tình trì hoãn quá lâu cắn lại rất dữ dội, đáng lẽ ba ngày kết thúc thì bây giờ đã sang ngày thứ ba, cơn nóng vẫn mãnh liệt y như ngày đầu. Nếu cậu về nhà mà bị nóng trở lại... như thế bối rối chết.
Các bạn tranh lì xì trong nhóm lớp đang spam "con cảm ơn bố", bỗng nhiên có người xen vào: "Mau xem bài đăng của anh Nghiêu, lẳng lơ chết mất thôi."
Có bạn đi xem rồi quay lại nói: "Đáng ghét, muốn chửi cậu ấy tự luyến quá mà đẹp trai ứ chửi được."
"@Doãn Triệt, anh Triệt, người ấy nhà cậu ưỡn ẹo làm bộ làm tịch kìa, trông cậu ấy đi chứ!"
Doãn Triệt hơi nhíu mày.
Cậu mở newsfeed lướt xuống dưới, nhìn thấy nội dung Tưởng Nghiêu đăng mười phút trước.
Một nụ hôn đổi một viên socola, chơi không?
Chàng trai trong ảnh rất hút mắt, dáng vẻ kiêu ngạo, áo phông đen trên người rộng thùng thình, tay áo cuộn lên đến vai để lộ bắp tay rất đẹp. Nụ cười của hắn hơi xấu xa, cắn nhẹ miếng socola trắng hình con thỏ.
Lẳng lơ thật, mà cũng đẹp trai thật.
Dưới bức ảnh có rất nhiều bạn chung bình luận:
Hàn Mộng: "Khoe tình yêu không nói rõ họ tên coi như là đồ lăng nhăng."
Bạch Ngữ Vi: "Uầy, đẹp trai lắm đó."
Doãn Trạch: "??? Đệch, có thấy mắc ói không, xóa ngay cho tôi!"
Bình luận và lượt thích cậu có thể nhìn thấy là tầm hai, ba chục người, không nhìn thấy chắc còn nhiều nữa. [2]
[2] Trên Wechat chỉ xem được bình luận và lượt thích của bạn chung.
Mỗi tuần thay một người yêu... Chẳng biết danh bạ điện thoại có bao nhiêu người yêu cũ.
Doãn Triệt đứng dậy xuống tầng.
Lúc đến phòng bếp, cậu phát hiện cửa kính không mở. Người yêu cậu đang gọi video với người ta, không nghe thấy tiếng, chỉ thấy hắn cầm socola không biết khoe cho ai xem.
Doãn Triệt kéo cửa bếp.
Mặt Tưởng Nghiêu luống cuống thấy rõ, vội vàng nói với người trong điện thoại: "Tắt trước đây nhá."
Đầu bên kia lại lạnh lùng chất vấn: "Ai ở bên cạnh?"
Doãn Triệt cầm điện thoại hắn, cố chen mặt vào màn hình: "Tôi là bạn..."
Người đó nhướng mày, đôi mắt vừa đẹp vừa sắc bén nhuốm men say: "Bạn gì? Anh bạn nhỏ... sao tôi thấy cháu quen quen nhỉ?"
Doãn Triệt im re. Cậu cụp mắt, lúc ngẩng lên trong mắt chỉ còn lại nét trong veo: "Cháu chào chú, cháu là người yêu của Tưởng Nghiêu."
Tưởng Nghiêu sững sờ quay đầu.
Thỏ con đang hùng hổ xông tới cướp điện thoại bỗng nhiên ngoan ngoãn như chưa từng biết đạp ai: "Mấy hôm nay cháu ở tạm nhà chú, làm phiền rồi ạ."
... Trở mặt nhanh kinh hồn.
"Người yêu... Cái người mới hẹn hò à?" Người đó nở nụ cười: "Lạ lùng... Lần này lại yêu được hơn một tuần. Anh ơi, anh ngắm hộ em có đẹp không với? Sao em nhìn cứ có bóng chồng..."
"Thiếu Diễm, em uống nhiều quá rồi."
Trong video vẳng ra giọng nói dịu dàng, sau đó màn hình hơi chuyển hướng, xuất hiện một người khác.
Doãn Triệt ngẩn ngơ, nói nhỏ: "Bố cậu đẹp trai thế á."
Tưởng Nghiêu cau mày: "Cậu khen người đàn ông khác đẹp trai trước mặt tôi?"
"..."
Alpha trên màn hình rõ ràng là con lai, màu mắt hơi có ánh xanh lục, mày và mắt sâu, mỉm cười quyến rũ, nhìn là biết tính tình rất tốt.
"Chào cháu nhé. Anh bạn nhỏ cứ yên tâm ở lại nhà bọn chú, xin lỗi lần này không thể thiết đãi cháu, lần sau rảnh rỗi nhớ ghé chơi." Người đó hỏi thăm đơn giản xong thì cúi đầu dỗ dành: "Đẹp, bao giờ mình về rồi ngắm sau, bây giờ đi nghỉ được không em?"
Bấy giờ Doãn Triệt mới nhận ra hai người ngồi chung, người này ngồi trên đùi người kia.
Đáng tiếc lời khuyên nhủ dịu dàng không có hiệu quả, trái lại còn chọc người trong lòng oán trách: "Nghỉ cái gì, mới mấy giờ... Khó lắm mới ném Tiểu Nhu cho mẹ anh trông, em với anh phải..."
Giọng chú ấy càng lúc càng khẽ, vừa trách móc vừa ôm cổ người kia ghé tai thủ thỉ gì đó.
Mặt alpha trong màn hình đỏ lên trông thấy, bịt miệng người trong lòng, vội vàng bảo: "Tắt máy trước đã, con tiếp đón bạn con cẩn thận, khi nào về nói sau."
Nói xong bèn tắt thật.
Cuối cùng Doãn Triệt cũng biết sự ngây thơ của Tưởng Nghiêu di truyền từ ai.
Tưởng Nghiêu thở dài: "Sơ ý quá, đăng bài quên mất chặn ba tôi, may mà ba say không hỏi nhiều."
Doãn Triệt nghe ra điều không đúng lắm: "Sao, không muốn ba cậu biết sự tồn tại của tôi?"
"Không phải, cậu không biết ba tôi nham hiểm cỡ nào đâu, từ bé đến lớn chuyên môn phá hoại chuyện tốt của tôi." Tưởng Nghiêu xoay người, tiếp tục đổ socola còn thừa trong khuôn ra: "Lúc tôi học nhà trẻ, có lần valentine bố tôi làm socola giúp tôi, ba tôi lại đổ nguyên chai giấm vào, về sau tôi mang đến trường tặng cho tám omega tôi thích, các bạn ấy..."
Doãn Triệt dựa người hắn, nhướng mày: "Tiếp đi?"
... Nói nhiều không tốt.
"Không có gì... Nhà trẻ mà, đùa vui thôi."
"Tám omega, giỏi."
"Không phải, cậu nghe tôi giải thích..."
"Tôi đi ngủ."
"Vừa mới dậy cơ mà? Ê khoan đã, ít nhất ăn miếng socola tôi làm đã chứ..."
"Ăn cái con khỉ, cút."
"..."
Lúc sắp đi, Doãn Trạch muốn thuyết phục anh mình cùng nhau về nhà, Doãn Triệt ngó anh bạn đang nhìn chằm chằm ở ngoài quán: "Thôi, mấy hôm nay anh với cậu ấy... có việc, em nói với bố mẹ là anh không về giúp anh."
Mắt Doãn Trạch lại đỏ hoe: "Anh, anh bị anh ta đánh dấu rồi đúng không?"
"... Sao em biết?"
"Cả người anh từ trên xuống dưới đều là mùi của anh ta, nồng chết đi được, anh vừa vào quán em đã ngửi thấy rồi." Doãn Trạch nghiến răng nghiến lợi: "Có phải hôm qua anh ta không đưa anh đi tiêm ức chế, thừa lúc anh yếu ớt cưỡng ép đánh dấu anh không? Em biết ngay cái đồ lòng lang dạ sói đấy mà, con mẹ nó tên họ Tưởng đúng là không bằng cầm thú!"
"..."
Nói với em trai về vấn đề này thật sự quá xấu hổ, Doãn Triệt thanh minh mình hoàn toàn tự nguyện xong bèn vội vã kết thúc cuộc gặp mặt, nói tiếp e rằng hai ông thần thù nhau đánh nhau ngay trên phố mất.
Hôm nay gió không lớn nhưng nhiệt độ hạ thấp, Tưởng Nghiêu đứng ngoài quán đợi gần một tiếng, cóng đến mức chân tay lạnh ngắt, thấy cậu ra thì xoa tay làm ấm rồi bưng mặt cậu: "Sao mắt lại đỏ? Thằng em trời đánh chọc cậu khóc à?"
"Không khóc."
Hiểu lầm ngần ấy năm hóa giải trong phút chốc, không chỉ Doãn Trạch xúc động mà cậu cũng hơi không nén nổi lòng.
"Không khóc là được, nếu không nó đừng hòng đi." Tưởng Nghiêu sờ trán cậu: "Cơ thể thoải mái không? Muốn về hay đi tiếp?"
Doãn Triệt ngẫm nghĩ: "Ra biển đi."
Tưởng Nghiêu không nói hai lời ngồi lên xe: "Lên."
Xe lao nhanh như chớp, thẳng tiến không lùi.
Đây là lần thứ ba Doãn Triệt đến biển ở Đông Thành.
Hai lần trước đều là giữa hè, biển xanh cát vàng mặt trời chói chang, khách du lịch đông nườm nượp. Lần này là ngày đông giá rét, nước biển xanh đậm sâu thẳm, nơi chân trời sóng lớn cuộn trào, gió biển cắt da cắt thịt, bãi cát không một bóng người.
Tưởng Nghiêu đỗ xe ven đường, nắm tay cậu cho vào túi áo, hắn nói rằng làm thế để tiện cảm nhận cậu có nóng hay chăng.
Thật ra hắn chỉ muốn nắm tay mà thôi.
Cảm giác xỏ giày giẫm lên mặt cát và đi chân trần trên cát như mùa hè năm ngoái khác hẳn nhau.
Nửa năm... nháy mắt đã trôi qua.
"Anh ơi."
"Ơi?"
Thở ra đầy khói trắng, bỗng dưng Doãn Triệt rất muốn hỏi: "Cậu nói xem, nếu không xảy ra những việc đó, tôi sẽ là người thế nào?"
Tưởng Nghiêu ngẫm nghĩ chốc lát: "Chắc sẽ là bé thỏ mềm mại dễ thương."
Sau đó hắn lại cười: "Thật ra bây giờ cũng không khác mấy."
Thích làm thủ công, thích gấp sao, thích ăn đồ ngọt... Nếu không xảy ra những việc đó, chắc hẳn Doãn Triệt sẽ như hầu hết omega khác, hoạt bát đáng yêu, ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Cậu sẽ là một người anh tốt thích chăm sóc người khác, cũng là người yêu tốt ân cần dịu dàng.
Hiện giờ cậu chỉ giấu những đặc điểm tính cách ấy đi mà thôi, bản tính của thỏ con thật ra luôn là bé thỏ.
"Mềm mại... đáng yêu? Đấy là hình mẫu lý tưởng của cậu?" Doãn Triệt hỏi.
"Tất nhiên, trước đây tôi thích nhất kiểu này."
"Vậy cậu thích tôi bây giờ hơn hay thích tôi như thế hơn?"
... Lại là câu hỏi trả lời kiểu gì cũng chết.
Sau khi suy nghĩ kỹ, Tưởng Nghiêu lựa chọn đáp án bảo thủ nhất: "Tôi thích hết, bây giờ cũng là hình mẫu lý tưởng của tôi."
"Qua quýt."
"..."
"Người bạn gái cũ gặp hôm nay cũng là hình mẫu lý tưởng của cậu?"
Tưởng Nghiêu hơi rén: "Hình mẫu trước đây thôi..."
"Các cậu hẹn hò bao lâu?"
"Mỗi một tuần..."
"Có mỗi một tuần." Doãn Triệt hừ khẽ: "Đồ nhiệt tình được ba phút, nếu tôi như thế hẹn hò với cậu, chắc cũng có kết quả tương tự."
"Tôi thừa nhận tôi là kiểu hơi nhanh chán." Tưởng Nghiêu chụp lấy bàn tay trong túi áo, mười ngón đan xen: "Nhưng đấy là với người khác, với cậu thì ngày nào tôi cũng có thể sôi sùng sục 480 lần." [1]
[1] Nhiệt tình ba phút (三分钟热度) là kiểu cả thèm chóng chán, một ngày có 1440 phút, sôi sùng sùng 480 lần tức là nhiệt tình cả ngày.
Mất một lúc Doãn Triệt mới hiểu, không nhịn được giương khóe môi.
Alpha EQ thấp thỉnh thoảng cũng nói mấy lời tán tỉnh cảm động bất ngờ, cậu khó mà đỡ được.
Biển mùa đông thật sự quá lạnh, thời tiết không đẹp còn đổ mưa phùn. Hai người chưa đi bao xa đã vòng về, lần theo dấu chân ban đầu quay lại chỗ đỗ xe.
Ngoảnh đầu nhìn biển cả sau lưng, con sóng lớn đằng xa dâng trào cuồn cuộn, biển động dữ dội nhưng không hề đáng sợ.
Mai này khi nhớ lại, có lẽ chỉ còn sự đồng hành ấm áp của mọi người, tiếng cười đùa rộn rã của các bạn, cùng với hơi ấm của người bên cạnh trong giờ phút này.
Tất cả đã qua thật rồi.
*
Đôi trẻ về đến biệt thự mới sực nhớ tối mai là giao thừa.
Giao thừa năm nay trùng với lễ tình nhân, Đông Tây kết hợp, khắp phố lớn đều là các cặp đôi đi hẹn hò.
Hai người không ra ngoài mà hẹn hò ở nhà, chủ yếu là trên giường, thi thoảng cũng xuống phòng khách, phòng sách và vào phòng tắm.
Lần gần nhất lúc được Tưởng Nghiêu bế ra khỏi phòng tắm, cả người Doãn Triệt đều không ổn lắm.
Không phải cậu không biết alpha tuổi này vừa được khai trai dữ dội nhường nào, cũng không phải chưa chuẩn bị tâm lý, nhưng mức độ Tưởng Nghiêu đòi cậu vẫn vượt quá phạm vi chịu đựng của cậu.
Dù đang trong kỳ phát tình, cậu cũng cảm thấy hai ngày nay thật sự là dâm loạn không có chừng mực.
Hễ nhiệt độ tăng là cả hai lao vào quấn quýt, hết nóng cũng chưa chắc có thể tách nhau ra.
"Ăn socola không?" Người yêu hệ ăn thịt đã no nê bất chợt đề nghị ăn tráng miệng.
Doãn Triệt đang mệt không muốn ăn gì, nhưng thấy hắn cực kỳ hào hứng thì nói: "Tùy cậu."
"Cậu xem tôi làm." Tưởng Nghiêu kéo cậu.
Doãn Triệt rụt chân về: "Không đi."
"Đi đi mà, tiện thể chụp với tôi bức ảnh đăng trang cá nhân."
"Chụp ảnh làm gì?"
"Tối nay toàn người đăng bài khoe tình yêu, người yêu cậu cũng muốn tận hưởng niềm vui đấy."
"Mấy hôm nay cậu chưa đủ vui chắc? Bất cứ việc gì cũng không thể quá độ, người yêu ạ."
Tưởng Nghiêu đè xuống: "Cậu không đi thì tôi không làm nữa, bọn mình làm chuyện khác."
"..."
Cuối cùng vẫn phải xuống bếp.
Doãn Triệt ngồi trên bệ bếp đung đưa chân, nhìn người nào đó tự xưng khả năng bếp núc tuyệt vời đun chảy bát bột cacao thứ hai.
Tổng cộng chỉ mấy bước đơn giản mà hắn có thể làm be bét đến mức này, đúng là kỳ tích.
"Cứ chụp thế đi, chụp xong tôi đi ngủ bù."
Tưởng Nghiêu đang lần sờ bát thứ hai một cách rất nghiêm túc: "Không được, làm lại lần nữa, lần này chắc chắn được."
Doãn Triệt cầm điện thoại chụp tách tách: "Bỏ cuộc đi, khả năng làm bằng tay của cậu chẳng phải mọi người không biết."
Chữ như gà bới, vẽ tranh không ra gì, làm thủ công xấu không thể tả, kể cả tay nghề nấu nướng cũng không được tích sự.
Chắc đôi tay này bị nguyền rủa thật rồi.
Tưởng Nghiêu rất cố chấp, nhìn chằm chằm bát socola thứ ba, tập trung một trăm phần trăm tinh thần, tuyệt đối nói không với thất bại.
Doãn Triệt tiện tay chụp ảnh gửi vào nhóm lớp.
Dưới ánh đèn phòng bếp êm dịu, cậu trai cao ráo đeo tạp dề khom lưng nhìn bát, ánh mắt chuyên chú, đẹp trai ngời ngời, dáng vẻ nghiêm túc rất say đắm lòng người.
Không khí ấm áp gói ghém năm tháng yên bình.
Nhưng nhóm lớp không yên bình.
Hàn Mộng: "? Anh Triệt à? Cậu đang làm gì đây? Khoe tình cảm sao?? Sao cậu lại bị Tưởng Nghiêu dạy hư vậy!"
Quách Chí Hùng: "Chắc không phải anh Triệt đâu, có phải Tưởng Nghiêu dùng trộm điện thoại anh Triệt không?"
Trần Oánh Oánh: "Đậu má thế thì cợt nhả quá, bị xóa rồi còn dám quay lại khoe tình yêu."
Bị xóa? Doãn Triệt xem danh sách thành viên nhóm, đúng là thiếu mất một người.
Chương Khả: "Vãi chưởng gửi ảnh luôn! Tôi gọi cậu là anh Triệt cậu có dám trả lời không?"
Doãn Triệt thẳng thừng gửi tin nhắn thoại: "Sao không dám?"
Chương Khả sợ chết khiếp: "Xin lỗi xin lỗi, hóa ra là chính chủ, thất lễ rồi!"
Tưởng Nghiêu nghe thấy bèn hỏi: "Gửi tin nhắn thoại với ai đấy?"
"Chương Khả." Doãn Triệt tốt bụng nhắc nhở: "Cậu bị xóa khỏi nhóm rồi, muốn tôi thêm lại không?"
"Ừa."
Thế là Doãn Triệt cúi đầu nhìn điện thoại, đúng lúc Hàn Mộng gửi mấy bức ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện, cậu tiện tay bấm xem.
Tưởng Nghiêu chỉnh nhỏ lửa, thuận miệng hỏi: "Thêm chưa?"
"Ừ, thêm rồi."
"Tôi vào nhóm rồi hả? Sao điện thoại không thông báo."
"Thêm vào danh sách đen không thông báo."
"À, hóa ra là thêm vào danh sách đen... Á?" Tưởng Nghiêu ngoái đầu, trông thấy thỏ con nhà mình mặt lạnh như núi băng, màn hình điện thoại hiển thị lịch sử trò chuyện xin video chúc phúc hôm trước.
"Còn gáy nữa thì ấn đầu cậu vào nồi đấy."
Hôm nay Tưởng Nghiêu rất to gan, đi qua chống tay lên bệ bếp: "Bỏ chặn tôi đi."
Ánh mắt Doãn Triệt nhìn nửa thân trên để trần của hắn, hai tiếng trước đổ đầy mồ hôi, bây giờ lại nhẹ nhàng khoan khoái.
"Không."
"Ngoan, không muốn bị cậu chặn nữa đâu." Tưởng Nghiêu nhoẻn miệng cười: "Đợt năm ngoái bị cậu chặn tất cả cách liên lạc là tôi nếm đủ khổ rồi."
Doãn Triệt có căn cứ hợp lý để nghi ngờ hắn đang giả vờ đáng thương.
Nhưng không thể không thừa nhận chiêu này rất hiệu quả.
"Không chặn cậu." Cậu bỏ điện thoại xuống: "Cảnh cáo cậu chút thôi."
Tưởng Nghiêu tiếp tục nhìn cậu nở nụ cười, hồn nhiên trong sáng, cực kỳ tỏa nắng.
Rất có sức hấp dẫn, hoàn toàn không nhận ra anh bạn này ở trên giường buông thả cỡ nào.
"Cười gì?"
"Muốn hôn cậu."
"Không hôn." Doãn Triệt nhảy xuống sàn: "Chụp xong rồi, tôi đi ngủ đây."
Tưởng Nghiêu ôm eo kéo cậu về, tay dùng sức đặt cậu lên chỗ cũ: "Hôm nay là lễ tình nhân."
"Thì?"
"Tôi làm socola cho cậu, cậu tặng tôi một nụ hôn, không quá đáng chứ?"
"Tự cậu muốn làm thì tự đi mà ăn." Doãn Triệt lại nhảy xuống, nhanh nhảu ra khỏi bếp đóng cửa phòng ngủ.
Một ngày hai mươi tư tiếng có phân nửa thời gian hôn nhau, giờ còn hôn cái quái gì.
Không thấy chán à.
Cậu ngủ hơn một tiếng rất yên ổn, lúc thức dậy cơ thể hồi sức kha khá, chủ yếu là do anh bạn alpha nào đó năng lượng dồi dào không vào làm phiền.
Doãn Triệt dụi mắt lấy điện thoại, màn hình hiển thị chín giờ tối.
Nhóm lớp đã bắt đầu spam lì xì, những bạn bình thường hiếm khi nói chuyện cũng tham gia.
Thời khắc rộn ràng nhất trong năm.
Ban ngày cậu gọi điện về nhà, bố cậu đã quở trách: "Tết nhất sao không về nhà? Có bạn trai là không cần bố mẹ nữa phải không?"
"Mai con về."
Cũng chưa chắc cậu về được, kỳ phát tình trì hoãn quá lâu cắn lại rất dữ dội, đáng lẽ ba ngày kết thúc thì bây giờ đã sang ngày thứ ba, cơn nóng vẫn mãnh liệt y như ngày đầu. Nếu cậu về nhà mà bị nóng trở lại... như thế bối rối chết.
Các bạn tranh lì xì trong nhóm lớp đang spam "con cảm ơn bố", bỗng nhiên có người xen vào: "Mau xem bài đăng của anh Nghiêu, lẳng lơ chết mất thôi."
Có bạn đi xem rồi quay lại nói: "Đáng ghét, muốn chửi cậu ấy tự luyến quá mà đẹp trai ứ chửi được."
"@Doãn Triệt, anh Triệt, người ấy nhà cậu ưỡn ẹo làm bộ làm tịch kìa, trông cậu ấy đi chứ!"
Doãn Triệt hơi nhíu mày.
Cậu mở newsfeed lướt xuống dưới, nhìn thấy nội dung Tưởng Nghiêu đăng mười phút trước.
Một nụ hôn đổi một viên socola, chơi không?
Chàng trai trong ảnh rất hút mắt, dáng vẻ kiêu ngạo, áo phông đen trên người rộng thùng thình, tay áo cuộn lên đến vai để lộ bắp tay rất đẹp. Nụ cười của hắn hơi xấu xa, cắn nhẹ miếng socola trắng hình con thỏ.
Lẳng lơ thật, mà cũng đẹp trai thật.
Dưới bức ảnh có rất nhiều bạn chung bình luận:
Hàn Mộng: "Khoe tình yêu không nói rõ họ tên coi như là đồ lăng nhăng."
Bạch Ngữ Vi: "Uầy, đẹp trai lắm đó."
Doãn Trạch: "??? Đệch, có thấy mắc ói không, xóa ngay cho tôi!"
Bình luận và lượt thích cậu có thể nhìn thấy là tầm hai, ba chục người, không nhìn thấy chắc còn nhiều nữa. [2]
[2] Trên Wechat chỉ xem được bình luận và lượt thích của bạn chung.
Mỗi tuần thay một người yêu... Chẳng biết danh bạ điện thoại có bao nhiêu người yêu cũ.
Doãn Triệt đứng dậy xuống tầng.
Lúc đến phòng bếp, cậu phát hiện cửa kính không mở. Người yêu cậu đang gọi video với người ta, không nghe thấy tiếng, chỉ thấy hắn cầm socola không biết khoe cho ai xem.
Doãn Triệt kéo cửa bếp.
Mặt Tưởng Nghiêu luống cuống thấy rõ, vội vàng nói với người trong điện thoại: "Tắt trước đây nhá."
Đầu bên kia lại lạnh lùng chất vấn: "Ai ở bên cạnh?"
Doãn Triệt cầm điện thoại hắn, cố chen mặt vào màn hình: "Tôi là bạn..."
Người đó nhướng mày, đôi mắt vừa đẹp vừa sắc bén nhuốm men say: "Bạn gì? Anh bạn nhỏ... sao tôi thấy cháu quen quen nhỉ?"
Doãn Triệt im re. Cậu cụp mắt, lúc ngẩng lên trong mắt chỉ còn lại nét trong veo: "Cháu chào chú, cháu là người yêu của Tưởng Nghiêu."
Tưởng Nghiêu sững sờ quay đầu.
Thỏ con đang hùng hổ xông tới cướp điện thoại bỗng nhiên ngoan ngoãn như chưa từng biết đạp ai: "Mấy hôm nay cháu ở tạm nhà chú, làm phiền rồi ạ."
... Trở mặt nhanh kinh hồn.
"Người yêu... Cái người mới hẹn hò à?" Người đó nở nụ cười: "Lạ lùng... Lần này lại yêu được hơn một tuần. Anh ơi, anh ngắm hộ em có đẹp không với? Sao em nhìn cứ có bóng chồng..."
"Thiếu Diễm, em uống nhiều quá rồi."
Trong video vẳng ra giọng nói dịu dàng, sau đó màn hình hơi chuyển hướng, xuất hiện một người khác.
Doãn Triệt ngẩn ngơ, nói nhỏ: "Bố cậu đẹp trai thế á."
Tưởng Nghiêu cau mày: "Cậu khen người đàn ông khác đẹp trai trước mặt tôi?"
"..."
Alpha trên màn hình rõ ràng là con lai, màu mắt hơi có ánh xanh lục, mày và mắt sâu, mỉm cười quyến rũ, nhìn là biết tính tình rất tốt.
"Chào cháu nhé. Anh bạn nhỏ cứ yên tâm ở lại nhà bọn chú, xin lỗi lần này không thể thiết đãi cháu, lần sau rảnh rỗi nhớ ghé chơi." Người đó hỏi thăm đơn giản xong thì cúi đầu dỗ dành: "Đẹp, bao giờ mình về rồi ngắm sau, bây giờ đi nghỉ được không em?"
Bấy giờ Doãn Triệt mới nhận ra hai người ngồi chung, người này ngồi trên đùi người kia.
Đáng tiếc lời khuyên nhủ dịu dàng không có hiệu quả, trái lại còn chọc người trong lòng oán trách: "Nghỉ cái gì, mới mấy giờ... Khó lắm mới ném Tiểu Nhu cho mẹ anh trông, em với anh phải..."
Giọng chú ấy càng lúc càng khẽ, vừa trách móc vừa ôm cổ người kia ghé tai thủ thỉ gì đó.
Mặt alpha trong màn hình đỏ lên trông thấy, bịt miệng người trong lòng, vội vàng bảo: "Tắt máy trước đã, con tiếp đón bạn con cẩn thận, khi nào về nói sau."
Nói xong bèn tắt thật.
Cuối cùng Doãn Triệt cũng biết sự ngây thơ của Tưởng Nghiêu di truyền từ ai.
Tưởng Nghiêu thở dài: "Sơ ý quá, đăng bài quên mất chặn ba tôi, may mà ba say không hỏi nhiều."
Doãn Triệt nghe ra điều không đúng lắm: "Sao, không muốn ba cậu biết sự tồn tại của tôi?"
"Không phải, cậu không biết ba tôi nham hiểm cỡ nào đâu, từ bé đến lớn chuyên môn phá hoại chuyện tốt của tôi." Tưởng Nghiêu xoay người, tiếp tục đổ socola còn thừa trong khuôn ra: "Lúc tôi học nhà trẻ, có lần valentine bố tôi làm socola giúp tôi, ba tôi lại đổ nguyên chai giấm vào, về sau tôi mang đến trường tặng cho tám omega tôi thích, các bạn ấy..."
Doãn Triệt dựa người hắn, nhướng mày: "Tiếp đi?"
... Nói nhiều không tốt.
"Không có gì... Nhà trẻ mà, đùa vui thôi."
"Tám omega, giỏi."
"Không phải, cậu nghe tôi giải thích..."
"Tôi đi ngủ."
"Vừa mới dậy cơ mà? Ê khoan đã, ít nhất ăn miếng socola tôi làm đã chứ..."
"Ăn cái con khỉ, cút."
"..."
Danh sách chương