"Kính chào quý khách..."

Đêm giao thừa, tối muộn ít người lui tới cửa hàng tiện lợi, người bán hàng nghe thấy tiếng mở cửa tự động bèn lên tiếng chào hỏi, bắt gặp hai cậu con trai trông như học sinh cấp ba bước vào.

Cả hai đều rất đẹp trai, nhưng có lẽ trời lạnh quá nên mũi đỏ bừng, tai cũng đỏ.

Hai người đến thẳng bên cạnh quầy thu ngân.

Cậu học sinh cao hơn chắc là alpha, hắng giọng mấy tiếng rồi chìa tay chọn đồ trên kệ hàng cạnh quầy thu ngân.

Vị trí đó, nhân viên cửa hàng nhìn phát biết ngay cậu học sinh đang chọn cái gì, lòng thầm ôi chao, không nhịn được nhìn cậu học sinh còn lại.

Cậu bạn ấy giấu nửa khuôn mặt trong áo phao, dù vậy cũng có thể nhận ra dáng dấp trắng trẻo xinh trai.

Nhân viên cửa hàng mải quan sát, bỗng nhiên nghe thấy cậu học sinh đang chọn đồ hỏi: "Cậu thích vị gì?"

Lúc này cả tai lẫn má cậu học sinh đều ửng hồng, chẳng có vẻ giàu kinh nghiệm mà giống giả vờ điềm tĩnh điêu luyện hơn.

Cậu bạn còn lại hờ hững liếc cậu học sinh: "Tuỳ cậu, cũng có ăn đâu."

Ngừng giây lát, cậu hỏi tiếp: "Cậu muốn cho tôi ăn à?"

Hỏi xong, không khí im bặt ba giây.

Đến tận khi hai cậu trai thanh toán xong rời đi, nhiệt độ trên mặt nhân viên cửa hàng cũng không hạ xuống, y như cậu học sinh alpha kia.

Tối nay các khách sạn xung quanh làm ăn quá khấm khá, Tưởng Nghiêu gọi điện hỏi vài chỗ mới đặt được một phòng.

Giường đôi to rộng trắng tinh, cửa kính phòng tắm mờ mờ, tinh dầu thơm hoa hồng ám muội, dường như tất cả bài trí đều đang ám chỉ công dụng nào đó của khách sạn.

Cũng có thể là hiện giờ tâm trí hắn chỉ nghĩ được chuyện ấy mà thôi.

Doãn Triệt bình tĩnh hơn hắn nhiều, ít nhất là ngoài mặt, đi một vòng quanh phòng và hỏi: "Cậu tắm chưa?"

"Tắm rồi."

"Tôi cũng tắm rồi." Doãn Triệt ngồi lên mép giường, ngước mắt nhìn hắn: "Vậy bắt đầu luôn đi."

Tưởng Nghiêu hít một hơi sâu dằn nỗi niềm xúc động, đi đến ngồi xuống giường, huých bả vai vào cậu.

"Cậu nói rõ trước đã, vì sao tự nhiên muốn ấy ấy với tôi?"

"Tôi sợ kỳ phát tình xảy ra bất trắc, thử trước xem có được không."

"Có bất trắc gì được?"

Doãn Triệt kể lại sự việc chất xúc tác trong trà sữa: "Có người muốn tôi phát tình sớm, nhỡ người đó thành công thì tôi cũng không thể khoanh tay chờ chết."

"Vậy à..." Tưởng Nghiêu tiu nghỉu: "Tôi còn tưởng sức hấp dẫn của tôi khiến cậu nóng lòng không chờ được, hoá ra lại thành công cụ hình người."

Doãn Triệt cho hắn một chút an ủi: "Tiện thể đón năm mới với anh người yêu, không để cậu ấy làm người duy nhất không độc thân phải ở nhà trong nhóm."

"Cậu thấy hết rồi à, tôi cố ý cho cậu xót tôi đấy."

"Mưu mẹo."

Tưởng Nghiêu cười tươi, khoé môi giương lên chan chứa nét cởi mở lạc quan của người thiếu niên. Nhưng cười xong, màu mắt hắn dần tối đi, nhìn lướt xuống dưới.

Doãn Triệt ngó chỗ khác, mím môi cúi đầu nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau của mình.

"Tôi bắt đầu nhé?"

"Ừm."

Má cậu hơi nhột.

Tưởng Nghiêu hôn gò má cậu, kế tiếp là tai, cổ và tuyến thể, hôn rất dịu dàng, không như muốn làm chuyện gì kịch liệt.

Doãn Triệt không né, yết hầu di chuyển, tay nắm chặt hơn.

Xung quanh tĩnh mịch, tiếng kim loại ma sát rõ ràng văng vẳng trong tai. Khoá áo phao bị kéo xuống, từ cổ áo đến tít cuối cùng.

Dưới áo phao phồng to là thân hình con trai gầy gò.

Mềm dẻo, trắng nõn.

Tưởng Nghiêu cởi áo khoác của cậu, tiếp đến khuy áo cardigan, đồng thời hôn từ tuyến thể trở lại gò má, nhìn chăm chú hàng mi dài mảnh cụp xuống của cậu.

Sau đó, hắn với tay vào áo giữ nhiệt của cậu.

Lông mi run nhè nhẹ, Doãn Triệt vẫn ngồi im không nhúc nhích.

Bàn tay trong áo lành lạnh, không ngoan ngoãn ôm eo cậu như mọi ngày mà lần thẳng lên trên.

Biết hắn muốn sờ chỗ nào, Doãn Triệt lùi lại tránh: "Không cần sờ ở đấy."

Tưởng Nghiêu áp sát: "Nhưng mà tôi muốn."

Doãn Triệt ngửa ra sau, kéo áo xuống: "Có gì hay mà sờ."

Tưởng Nghiêu đẩy một cái đè cậu trên giường, càn rỡ vân vê.

Doãn Triệt y như chú thỏ giật mình, lập tức cuộn tròn người, giữ chặt cái tay trong áo.

Tưởng Nghiêu chống trên người cậu, cái bóng phủ xuống nuốt chửng lấy cậu: "Tim đập nhanh vậy à... Tôi tưởng cậu bình tĩnh lắm cơ."

"... Cút."

Tưởng Nghiêu lại sờ cậu, nghiền ngẫm nhìn cậu cắn môi cau mày: "Cậu nhạy cảm thật."

"Thì đã bị ai sờ bao giờ đâu." Doãn Triệt hơi không thoải mái: "Cậu bỏ tay ra."

"Cậu đè tay tôi làm sao tôi bỏ ra?"

Doãn Triệt nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi lơi lỏng tay.

"Tôi đã nói tôi sẽ không ép cậu." Tưởng Nghiêu đè xuống, bàn tay lướt từ lồng ngực đến bụng dưới, dịu dàng vuốt ve vết sẹo trên bụng cậu: "Vẫn câu nói đấy, cậu có thể kêu dừng bất cứ lúc nào."

Doãn Triệt nằm yên nhìn hắn, đôi mắt khuất sáng mang màu nâu êm dịu.

Đây là Tưởng Nghiêu vô hại.

"... Tắt đèn đi."

Trăng ngày đông dường như cũng vương hơi lạnh, tia sáng mỏng manh xuyên qua cửa kính rải lên chiếc giường trắng muốt, khiến người trên giường trắng càng thêm trắng, toả ánh sáng lạnh nhàn nhạt.



Nhưng khắp người Doãn Triệt đều toát mồ hôi.

Pheromone alpha tràn kín căn phòng, đạt đến giá trị cao nhất mà hiện giờ cậu có thể tiếp nhận.

Tưởng Nghiêu lau mồ hôi trên trán cậu: "Nóng thì đừng đắp chăn."

Doãn Triệt không chịu, giữ chặt chăn chỉ để hở cái đầu.

Cậu không mặc gì bên dưới, hai chân trần như nhộng, vừa dài vừa thẳng, hơi mở ra, vùng bí ẩn giấu dưới lớp chăn.

Thế này còn chẳng bằng loã lồ hết.

Tưởng Nghiêu ép mình không nhìn, giữ lại một chút lý trí để kiểm soát nồng độ pheromone và lực tay.

"Đau không?"

"... Không sao."

Cậu không nói "không đau".

"Tôi làm nhẹ hơn." Tưởng Nghiêu cắn răng, từ từ di chuyển ngón tay.

Đùi Doãn Triệt run run, bàn chân vô thức cọ ga giường, thoạt đầu còn nhịn được, nhưng khi ba ngón tay đi vào toàn bộ thì thật sự không chịu nổi, nhấc chân đạp alpha trên người, ngực Tưởng Nghiêu ăn trọn phát đạp.

Dưới gan bàn chân là nhịp tim đập dồn và lồng ngực nóng hầm hập.

"Sao thế? Muốn dừng à?" Tưởng Nghiêu ngừng động tác, nơi đáy mắt chứa đầy vẻ sốt sắng không thể che giấu, nhưng bất cứ khi nào cũng chuẩn bị nhịn xuống.

Nhịn xuống vì cậu.

"... Được rồi." Doãn Triệt cam chịu, với tay kéo khoá quần của hắn: "Cậu vào đi."

Sợi dây lý trí của Tưởng Nghiêu xém chùng xuống, khẽ chửi "đệt", rút ngón tay ra, một tay cởi quần một tay lấy bao.

Doãn Triệt nhìn ngón tay hiện ánh nước dưới vầng trăng của hắn, mặt hơi nong nóng.

May mà tắt đèn rồi.

Thân hình alpha rắn rỏi cao lớn, ngồi trên người cậu tựa như ngọn núi. Tưởng Nghiêu cởi áo và khoá quần, cộm một cục to rất rõ ràng.

Doãn Triệt nuốt nước bọt.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn trực diện cơ thể Tưởng Nghiêu ở khoảng cách gần như vậy.

Trước kia Tưởng Nghiêu làm cậu đều mặc quần áo, dục vọng chỉ truyền đạt qua ngôn ngữ và nét mặt nên bị giảm đi rất nhiều.

Nhưng bây giờ hắn ở trần, dục vọng mạnh mẽ và dữ dội của alpha trưởng thành toát ra từ mỗi thớ cơ bắp căng tràn trên người.

Hắn như con sói đói săn mồi, khiến cậu hết đường chạy trốn.

"Đeo giúp tôi nhé?" Con sói này lần đầu săn mồi nên hơi căng thẳng: "Đeo cái này kiểu gì?"

"... Cậu được không đấy." Doãn Triệt lấy bao cao su trên tay hắn, xé vỏ: "Móc cái của cậu ra..."

Tưởng Nghiêu đã móc ra rồi.

Sau đó hắn sờ mũi, ngó lên trời rồi lại nhìn mặt cậu, hơi thẹn thùng lo lắng hỏi: "Cậu hài lòng với kích thước của người yêu cậu không?"

Doãn Triệt ngây người nhìn mấy giây, sau khi in dấu hoàn toàn trong đầu thì ném bao lên người hắn, dang tay nằm thẳng cẳng, không buồn nhúc nhích.

Má nó thế này còn thử con khỉ gì.

Thử xong chắc cậu chết toi.

"Sao vậy? Không hài lòng à?" Tưởng Nghiêu nhặt bao tròng vào thân dưới của mình: "Chắc vẫn ổn chứ... Tôi mua cỡ to nhất đấy."

Thôi, người yêu mình chọn, chết dở đến đâu chăng nữa cũng phải tự gánh hậu quả.

Doãn Triệt giằng cái bao định đánh nhanh thắng nhanh, dè đâu chỉ đeo bao đã mất năm phút.

Thứ nhất là vì thiếu kinh nghiệm, thứ hai là vì cỡ to nhất vẫn chật.

Cậu vất vả vuốt bao xuống từng chút một, nắm bằng cả hai tay, nóng như bàn ủi.

"Đưa tôi tự đeo." Tưởng Nghiêu chặn tay cậu, nói nhỏ: "Cậu sờ nữa thì tôi ra mất."

Doãn Triệt nhướng mày: "Nhanh thế?"

"Nhanh chỗ nào, tôi cứng từ lúc cậu nói câu ấy đến bây giờ."

Tưởng Nghiêu không màng vấn đề có thoải mái hay chăng, đeo qua loa cái bao mỏng dính rồi nắm cổ chân omega của mình gác lên vai, nghiêng đầu hôn sợi dây đỏ.

"Đau thì bảo dừng."

Pheromone alpha có vẻ lại đậm hơn.

Bàn tay Doãn Triệt giấu trong chăn phát run, túm chặt ga giường: "Biết rồi."

Tưởng Nghiêu vuốt tóc rủ trước trán ra sau, kế tiếp chống lên lối vào.

Dù cách bao cao su nhưng thứ đó cũng nóng hết hồn, Doãn Triệt bất giác rụt chân muốn trốn.

"Yên nào." Tưởng Nghiêu luồn tay vào chăn giữ eo cậu, chậm rãi thúc lên.

Đau. Đau chết đi được.

Doãn Triệt chỉ có duy nhất cảm giác đau.

Pheromone của họ vẫn chưa khớp đến một trăm phần trăm, pheromone alpha không thể vỗ về cậu triệt để, hung khí với kích thước ấy xé rách cơ thể làm cậu không hề cảm thấy khoái cảm, chỉ có đau.

"Cậu ổn không?" Tưởng Nghiêu xoa khuôn mặt tái nhợt của cậu.

Doãn Triệt buông lỏng khớp hàm: "... Hôn tôi đi."

Tưởng Nghiêu cúi người không chút do dự, ngậm môi cậu hôn rồi lại hôn, cuối cùng cũng khiến nó hồng hào hơn.

Doãn Triệt thả lỏng phần nào, tuy nhiên cảm giác thả lỏng không sót lại mảy may sau khi Tưởng Nghiêu tiếp tục.

Vẫn đau, nụ hôn không giúp dịu đi một chút nào.

Tưởng Nghiêu cũng không dễ chịu, mồ hôi nóng rực lăn dài trên trán.

Mới hơi đẩy vào thôi mà chân gác trên vai hắn đã bắt đầu run rẩy.

Quá chặt, hoàn toàn không vào được.



Hắn quyết tâm, nắm eo người dưới thân tiếp tục đưa vào, hình như Doãn Triệt bật ra tiếng rên, nhưng cậu kịp thời lấy chăn che miệng nên không nghe rõ.

"Thả lỏng nào, đau thì nói, đừng nhịn." Tưởng Nghiêu không ngừng dùng nụ hôn trấn an cơ thể cứng nhắc căng thẳng của cậu.

"Không sao." Doãn Triệt kéo chăn quá đỉnh đầu: "Mặc kệ tôi... Tiếp đi."

Tưởng Nghiêu kéo chăn mà không xi nhê, chăn bị cậu cắn chặt rồi.

"Nhả ra, bọn mình đổi tư thế." Tưởng Nghiêu ôm cả người lẫn chăn lên chân mình, cảm thấy mượn trọng lực có lẽ sẽ dễ vào hơn: "Như này chắc tốt hơn đó, cậu ngồi xuống đi."

Doãn Triệt hở ra mái đầu rối tung, ôm cổ hắn cúi xuống thủ thỉ: "Ừ."

Tưởng Nghiêu đỡ eo cậu, bên dưới bị chăn che khuất không nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được mình từ từ vùi sâu trong nơi nóng bỏng mềm mại.

Hơi đau, nhưng so với sự sung sướng và kích thích cực lớn thì hoàn toàn không là gì.

Vô số lần tưởng tượng trong quá khứ đều không bằng một góc trải nghiệm chân thực bây giờ. Thậm chí hắn còn cảm thấy nếu alpha cũng có kỳ phát tình, vậy thì chắc chắn là giây phút này.

Hắn như đắm mình giữa dung nham, cháy rụi triệt để rồi tái sinh lần nữa.

Tế bào toàn thân đều đang kêu gào chiếm lấy omega trước mặt.

"... Đệt." Tưởng Nghiêu không nhịn được chửi bậy, bản tính xâm lược của alpha bị khơi ra toàn bộ, quấn lấy người trong lòng ấn xuống: "Ngồi xuống chút nữa đi... Ngoan."

Doãn Triệt không hé răng, rất nghe lời làm theo, hạ thấp eo từng chút một.

Lúc vào được một phần ba, sợi dây cung trong đầu Tưởng Nghiêu đã trên bờ vực đứt đoạn.

Hắn không ngờ ở trên giường Doãn Triệt lại ngoan ngoãn mềm mỏng tới vậy.

Sao hắn nhịn nổi đây.

Hắn tự ý quy việc này là do pheromone của mình đủ mạnh, dù chưa khớp một trăm phần trăm cũng có thể chinh phục omega của mình.

"Tiếp đi, Triệt Triệt..." Tưởng Nghiêu nâng mặt Doãn Triệt, muốn khen cậu bằng một nụ hôn, nhưng lại bị né tránh.

Trong một thoáng, hình như có thứ gì đó loé lên dưới ánh trăng.

Tưởng Nghiêu sững sờ, xoay mặt người trong lòng.

Doãn Triệt vội vàng lau mắt: "Không sao."

"Cậu đừng di chuyển." Hai tay Tưởng Nghiêu bưng mặt cậu, thấy rõ bộ dạng của cậu thì lửa lòng lập tức tắt ngúm, không còn lòng dạ làm gì: "Sao lại khóc? Đau lắm hả?"

Doãn Triệt chưa bao giờ khóc. Ít nhất trong trí nhớ của Tưởng Nghiêu, trừ lần bị dồn ép muốn đi chết, Doãn Triệt chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.

Kể cả khi chia tay với hắn cũng không khóc.

Nhưng mà lúc này đây, hàng mi cụp của người trước mặt rơm rớm nước, gương mặt hờ hững sót lại vệt nước mắt không kịp lau đi.

Tưởng Nghiêu luống cuống vội vàng buông tay.

Doãn Triệt bất ngờ mất trụ, cơ thể rơi phịch xuống, lại bị xé rách chút nữa.

Lông mi cậu run run, giọt nước mắt chảy dài đập lên chăn, thấm ướt một khoảng nhỏ.

Bé thỏ hít sâu, vẫn tiếp tục ngồi xuống: "Nước mắt sinh lý, bình thường, nhịn là được."

Tưởng Nghiêu dứt khoát ôm cậu đè lên giường, rút ra toàn bộ.

"Tôi nói thế nào? Đau thì kêu dừng, cậu nhịn làm gì?" Hắn dè dặt lau vệt nước mắt trên mặt Doãn Triệt, không dám mạnh tay: "Tôi không gấp, không gấp tí nào, cậu bằng lòng tôi đã rất vui rồi, không cần chiều tôi, bọn mình cứ từ từ không sao hết."

Đôi mắt ươn ướt của Doãn Triệt lẳng lặng nhìn hắn, sáng đến mức loá mắt, cũng làm người ta thương.

"Không chiều cậu, chút xíu đau này có là gì." Doãn Triệt vén chăn bên dưới: "Làm tiếp đi."

Tưởng Nghiêu tức mình kéo chăn bọc kín cậu: "Cậu đã đau phát khóc còn làm cái gì, không làm nữa."

Tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ vang lên rất không hợp lúc, sắc màu rực rỡ khiến ánh trăng lành lạnh bị lu mờ.

Một năm mới đã đến.

Họ vẫn không thể thực hiện bước cuối cùng.

Sau phút im lặng ngắn ngủi, Doãn Triệt hỏi: "Có phải tôi rất cụt hứng không?"

Tưởng Nghiêu mặt lạnh như tiền lột bao ném đi: "Không phải cụt hứng mà là không tự lượng sức, rõ ràng cậu vẫn chưa hồi phục hẳn, vì sao phải cố tỏ ra mình ổn?"

Doãn Triệt rúc trong chăn, nói chẳng thành tiếng: "Tôi có thể, tôi thật sự không đau."

"Tôi không thể, tôi sợ cậu đau." Tưởng Nghiêu bóp mặt cậu như nhào bột: "Thỏ con, cậu phải rõ rằng trách nhiệm của bạn trai là yêu thương cậu, không phải làm cậu đau. Dù làm cậu khóc cũng không nên là đau phát khóc, cậu hiểu không?"

Doãn Triệt mím môi, cuối cùng cũng hơi tươi cười.

"Đừng cười, chuyện nghiêm trọng lắm đấy." Tưởng Nghiêu nhẹ nhàng hôn mắt và môi cậu: "Nếu một alpha không thể làm omega của mình sướng phát khóc ở trên giường, tên đó là đồ ăn hại."

"Cậu nghe đâu ra lý lẽ vớ vẩn ấy?"

"Tôi tự sáng tác." Tưởng Nghiêu xoa tóc cậu: "Bao giờ kỳ phát tình của cậu đến, cậu sẽ công nhận lý lẽ vớ vẩn này."

Pháo hoa không dừng, ánh sáng sặc sỡ phản chiếu trong mắt Tưởng Nghiêu, mỗi một tia sáng đều mang một bóng hình giống nhau.

Hào quang muôn trượng vì một người mà thôi.

Những nóng nảy bất an trong lòng Doãn Triệt được quầng sáng ấy chiếu cho tan thành mây khói.

"Được, tôi đợi."

Sau đó Tưởng Nghiêu dùng cách khác khiến cậu sướng, làm đến hơn một giờ mới xong, tiếng pháo hoa gần như đã im bặt.

Trong phòng chỉ còn hơi thở gấp gáp và pheromone hoà vào nhau.

"Phải về không?"

"Sáng rồi về."

"Không sợ bố mẹ cậu biết à?"

"Biết thì biết." Doãn Triệt hơi buồn ngủ, áp mặt trước ngực hắn, lim dim mắt: "Muốn hẹn hò với người yêu... không được chắc."

Tưởng Nghiêu cầm lòng chẳng đặng cúi xuống hôn đỉnh đầu cậu.

Thích quá mức nhiều, không còn thuốc chữa.

Ai không phải đây.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện