Chương 94:

Thì ra là vậy.

Khó trách hắn lại có mùi hương cơ thể đặc biệt, hóa ra đây là một loại dấu hiệu? Một đoạn ký ức khó quên in sâu vào tâm khảm hiện lên, lần trước nàng cảm nhận được mùi hương nồng nàn tương tự là khi nào?

Là lúc ở trong hang động, trói hắn lại, tra tấn hắn, khiến hắn nửa tỉnh nửa mê suốt đêm.

Vậy nên đ.ộng tì.nh là một cách để Bạch Trạch đồ tự động xuất hiện?

Nếu đúng, cũng khó trách Lục Bỉnh Linh phản đối kịch liệt việc nàng và Thẩm Nam Âm ở bên nhau.

Nếu người yêu tương lai của Thẩm Nam Âm chắc chắn sẽ nhìn thấy sự tồn tại của Bạch Trạch đồ, vậy người này nhất định phải đoan trang ổn trọng, chính trực thánh khiết như Thẩm Nam Âm.

Nàng tuyệt đối không nằm trong phạm vi đó.

Mọi chuyện đều hợp lý, Trình Tuyết Ý bừng tỉnh hiểu ra, đồng thời không khỏi nghĩ, đêm đó ở trong hang động vẫn chưa đủ để khiến hắn đ.ộng t.ình đến mức Bạch Trạch đồ thật sự xuất hiện, mùi hương cũng không nồng nàn bằng lúc trừ ma hôm nay, vậy phải đến mức nào mới được?

... Đương nhiên là phải khiến hắn thật sự động xuân tâm, cùng hắn giao hoan, làm một đôi uyên ương quấn quýt si mê.

Trình Tuyết Ý ngủ thiếp đi.

Không những linh lực của nàng hao tổn, mà đại não vận chuyển với tốc độ cao quá lâu, rất nhanh đã mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng Thẩm Nam Âm.

Trước khi nhắm mắt, nàng vẫn luôn tự nhủ không được, không được, nhưng vẫn không thể chống lại bản năng của cơ thể, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Nàng vừa ngủ, liền không còn sự đề phòng và khó gần như lúc tỉnh táo.

Cũng thật kỳ lạ, rõ ràng nàng có vẻ rất thích hắn - ít nhất là trông như vậy, nhưng Thẩm Nam Âm lại không cảm thấy nàng dễ gần.

Kỳ thật bọn họ cùng một loại người, nhìn thì đều hòa nhã dễ gần, nhưng thật sự muốn đến gần lại rất khó.

Nhưng có một chút khó xử là, lúc Trình Tuyết Ý ngủ, quần áo trên người nàng vẫn chưa mặc chỉnh tề.

Thẩm Nam Âm là một chính nhân quân tử, chưa có hôn ước, chưa được cho phép, hắn tuyệt đối sẽ không chạm vào Trình Tuyết Ý.

Nhưng hiện tại nàng đang ngủ say trong lòng hắn, quần áo xộc xệch, làn da ấm áp cách lớp áo lót mỏng manh dán chặt vào lồng ngực trần của hắn, Thẩm Nam Âm thậm chí không dám thở mạnh, sợ lồng ngực phập phồng quá mức sẽ tiếp xúc nhiều hơn với lớp áo lót của nàng.

Nhưng dù có khắc chế thế nào cũng không thể tránh khỏi sự tiếp xúc này.

Thẩm Nam Âm quá nhạy cảm, mặc dù ánh mắt nhìn lên trần nhà, nhưng trong đầu vẫn có thể dựa vào cảm giác mà hình dung rõ ràng hình dáng của nàng.

Không được.

Không thể như vậy.

Thẩm Nam Âm nhắm chặt mắt, đặt tay lên vai Trình Tuyết Ý, muốn đẩy nàng ra.

Bọn họ phải mặc quần áo chỉnh tề đã.

Chiếc giường nhỏ này chỉ đủ cho một người nằm, vốn là chuẩn bị cho nàng, vẫn nên để nàng ngủ.

Nhưng vừa chạm vào, còn chưa dùng sức, đã nghe thấy nàng khẽ rên một tiếng.

Tay Thẩm Nam Âm lập tức rụt lại, giơ lên cao, người trong lòng dường như cảm thấy ôm hắn ngủ rất thoải mái nên khi rên kẽ một tiếng lại cọ cọ vào cổ hắn, tìm một tư thế thoải mái hơn rồi dựa vào đó ngủ tiếp.

“Mẫu thân."

Trong lúc tâm phiền ý loạn, Thẩm Nam Âm nghe thấy nàng nói mớ.

Mọi suy nghĩ miên man đều tan biến.

Nàng coi đây là cái ôm của mẫu thân.

Dù sao nàng cũng chỉ mới mười mấy tuổi.

Thẩm Nam Âm bình tĩnh buông hai tay xuống, giữa việc đẩy nàng ra và cứ thế ngủ cùng nàng, hắn lựa chọn vế sau.

Hắn biết mình nên chọn vế trước, chỉnh đốn lại hai người, sau đó đi gặp sư tôn báo cáo tin tức.

Tuyết Ý đã không sao, Bạch Trạch đồ cũng đã được thu hồi an toàn, mọi việc đều ổn thỏa, hắn sẽ nhanh chóng trở về Thanh Bình trấn.

Nhưng hắn nhận ra mình không nhúc nhích.

Lý trí và con tim hắn mâu thuẫn nhau, trước đây hắn luôn nghe theo lý trí, nhưng lần này lại lựa chọn nghe theo con tim.

Hiện tại hắn không muốn làm cũng chả muốn suy nghĩ bất cứ điều gì, dù sao không phải việc gì cũng cần đến hắn, luôn có người khác có thể thay thế hắn, bọn họ thậm chí còn nóng lòng muốn cướp lấy vị trí của hắn, nhưng Trình Tuyết Ý thì khác.

Nàng cần hắn.

Thẩm Nam Âm chậm rãi siết chặt tay, tự nhiên ôm Trình Tuyết Ý vào lòng. Hắn khẽ vận linh lực, áo khoác ngoài bay lên phủ lên hai người bọn họ, chiếc áo choàng rộng lớn thay thế chăn đệm, che khuất hai thân hình đang quấn quýt.

Trình Tuyết Ý trong lúc ngủ mơ ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lần này rốt cuộc gọi đúng người: "Đại sư huynh..."

Nàng cau mày, dường như muốn tỉnh lại, nhưng nàng vẫn rất mệt, Thẩm Nam Âm xoa đầu nàng, nhỏ giọng nói: "Ngủ đi, ta ở đây với muội."

Một câu nói nhẹ nhàng, lẽ ra phải khiến Trình Tuyết Ý cảnh giác hơn với việc ngủ say trong lòng kẻ thù, nhưng kỳ diệu thay nàng lại thả lỏng cơ thể, dù ngày mai sẽ bắt đầu rất nhiều rắc rối, nhưng hôm nay nàng chỉ muốn ngủ ngon trong lòng hắn.

Giống như tất cả các cặp đạo lữ bình thường trên thế gian.

Thanh Hư Các, Lục Bỉnh Linh cảm nhận được khí tức của Bạch Trạch đồ biến mất nên chờ Thẩm Nam Âm đến báo cáo, nhưng chờ từ khi mặt trời lặn đến khi trăng lên vẫn không thấy đâu.

Ông ta không thúc giục, cũng không sốt ruột, thậm chí không hề bất ngờ.

Lục Bỉnh Linh đi đến bức tường huyền bí phía sau Thanh Hư Các, nhìn vô số kinh văn trên đó.

"Kẻ phàm sáng suốt, ta lại mơ màng, kẻ phàm thanh tịnh, ta lại phiền muộn."

Những kinh văn từng đọc thuộc lòng, giờ đây vài câu cũng không đọc nổi, bởi vì tâm loạn.

Nhưng hơn trăm năm qua, tâm ông thật sự tĩnh lặng sao?

Đạo tu thân không bàn mệnh, mưu sự không kể thời, Lục Bỉnh Linh luôn cảm thấy mình có thể làm được, đại đệ tử của ông cũng có thể làm được, nhưng bây giờ ông phát hiện, kỳ thật bọn họ đều không làm được.

Thánh nhân sở dĩ là thánh nhân, là bởi vì không có mấy ai thật sự có thể thành thánh.

Lục Bỉnh Linh nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trước bức tường huyền bí, cảm nhận mây bay gió thoảng.

Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng chiếu vào, bên ngoài Thanh Hư Các vang lên tiếng xin gặp.

Lục Bỉnh Linh mở mắt ra, tính toán trong lòng, cũng không tính là quá muộn.

Nhưng ngoài dư đoán là, người đến không chỉ có Thẩm Nam Âm, mà còn có cả Trình Tuyết Ý.

Nghĩ đến việc nàng từng đại náo Thanh Hư Các, đến cũng vừa lúc, có một số việc kéo dài đến hôm nay cũng nên làm rõ rồi.

Thu nhận nàng ta làm đồ đệ cũng chỉ là muốn tìm hiểu những chuyện đó, nhìn rõ nàng ta hơn một chút.

Lục Bỉnh Linh đứng dậy, trở lại Thanh Hư Các, truyền gọi hai người vào, không lâu sau đã thấy bọn họ sóng vai bước vào.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, vừa vặn dừng trên người hai người, bọn họ tắm trong ánh vàng hành lễ với ông, nếu không phải thế sự hỗn loạn, chỉ nhìn bề ngoài, đúng là một đôi trời sinh.

Tĩnh Từ Pháp Tông ngoài kiếm pháp tuyệt vời, còn giỏi xem tướng số.

Trình Tuyết Ý đứng trong đại điện Thanh Hư Các, đón nhận ánh mắt quan sát của Lục Bỉnh Linh, tâm thái đã khác xưa rất nhiều.

Nàng đã biết Bạch Trạch đồ ở đâu, biết cách dẫn nó ra, chỉ còn thiếu cách để có được nó.

Bây giờ, Lục Bỉnh Linh chỉ còn lại giá trị báo thù.

Nàng không hề nghi ngờ mình sẽ thành công, từ trước khi vào Càn Thiên Tông, nàng đã nghĩ kỹ kết cục cho ông ta.

Vì trong lòng nắm chắc, Trình Tuyết Ý trông rất thoải mái, Thẩm Nam Âm thì kém hơn nàng một chút, chủ yếu là về mặt thể chất, một người bị trừ ma, và một người khống chế Bạch Trạch đồ để trừ ma cho người khác, tình trạng cơ thể không thể so sánh được.

Thẩm Nam Âm rất suy yếu, hơi thở không ổn định, sắc mặt tái nhợt, môi cũng nhạt màu.

Hắn giống như một con bướm trắng như tuyết, không còn sức mạnh để tung cánh bay cao, chỉ muốn cuộn tròn lại để tránh rét.

Trình Tuyết Ý phát hiện ánh mắt Lục Bỉnh Linh chuyển sang Thẩm Nam Âm, không khỏi cũng nhìn theo.

Vẻ tự tin hăng hái trong lòng khi chạm đến khuôn mặt Thẩm Nam Âm lại vô cớ chùng xuống.

Lúc thức dậy sáng nay nàng phát hiện mình ngủ trong lòng Thẩm Nam Âm, hơn nữa còn ngủ rất ngon, Trình Tuyết Ý rất sốc.

Lần trước xảy ra chuyện tương tự, nàng rất tức giận, nhưng lần này thì không.

Nàng buồn bực một lúc rồi nhanh chóng chấp nhận, thậm chí không lập tức đứng dậy mà còn dựa vào lòng hắn, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ kia một lúc lâu.

Trình Tuyết Ý tự tìm lý do cho mình, vì hiếm khi nhìn thấy Thẩm Nam Âm ngủ nên mới tò mò nhìn thêm một chút.

Tuyệt đối không phải vì tham luyến cái ôm ấm áp hay say mê nhịp tim ổn định cùng dung nhan tuấn mỹ kia.

Nàng đảo mắt lướt qua chiếc cổ trắng nõn gần trong gang tấc, rất muốn chạm vào yết hầu của hắn xem cảm giác thế nào.

Những thứ nam nhân có mà nữ nhân không có, nàng đều muốn sờ thử.

Nghĩ là làm, khi đầu ngón tay chạm vào yết hầu, nàng thấy hàng mi dày của hắn khẽ run, gương mặt thanh tú ẩn hiện dưới ánh sáng mờ ảo của tĩnh thất cùng với động tác mở mắt ra đều lọt vào tầm mắt nàng.

Thẩm Nam Âm ngẩng đầu, hơi ngồi dậy, cúi mắt nhìn nàng, khoảnh khắc ấy, đôi mắt ôn nhu của hắn đẹp đến nao lòng.

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói khàn khàn mang theo chút lười biếng vừa mới tỉnh giấc, là âm điệu nàng chưa từng nghe qua.

Trình Tuyết Ý thành thật thừa nhận mình thèm thuồng sắc đẹp của hắn, vì vậy cảm thấy uể oải, mất tinh thần.

Nàng biết điều này rất nguy hiểm.

Một người quen đi trên dây, cảm giác nguy hiểm vượt xa người thường.

Nàng lo lắng mình sẽ thua trong tay người này, nếu bại bởi Thẩm Nam Âm về phương diện khác cũng không mất mặt, dù sao tu vi của người này rất cao, trí tuệ cũng hơn người. Nhưng nàng thân mang trọng trách, chỉ có một cơ hội, thật sự không thể thua.

Trình Tuyết Ý dời mắt, nhìn xuống nền gạch của Thanh Hư Các, đếm xem nơi này có bao nhiêu viên gạch để tĩnh tâm lại. 

 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện