Chương 71:
Nàng nghĩ nếu không ra được, vậy cứ đi về phía trước, nhất định sẽ có điểm cuối, biết đâu có thể tìm được lối ra.

Nàng luôn nhớ lời Tuyết Ý nói, cắn răng không cầu cứu, cho dù khó thở, cho dù khó khăn di chuyển, sắp chết trong cát chảy mạnh mẽ này, nàng cũng không hề có ý nghĩ muốn cầu cứu.

Nàng luôn muốn thử lại, thử lại, vì bản thân mình, cũng vì không phụ lòng Tuyết Ý.

Nhưng nàng vẫn lực bất tòng tâm, thật sự quá ngốc nghếch, nếu không phải Tuyết Ý tìm được nàng, nàng có lẽ sẽ không còn gặp lại đối phương nữa.

"Tuyết Ý." A Thanh vùng vẫy muốn xuống khỏi lưng nàng: “Ta có thể tự đi được, ngươi không cần cõng ta, chúng ta cùng đi."

Trình Tuyết Ý nói: "Sắp đến cửa ải thứ hai rồi, chúng ta là những người cuối cùng, bọn họ chắc chắn nghĩ chúng ta không còn sức chiến đấu, không đáng để nhắc tới, ngược lại không ai đến cản trở chúng ta, đây chẳng phải là một loại an toàn sao?"

Nàng rất lạc quan nói: "Chúng ta có thể thuận lợi đến cửa ải thứ hai, đến cửa ải thứ hai rồi cùng nhau đi!"

Lời này cũng đúng.

Mấy người phía trước đánh nhau trong sa mạc, tuy rằng không bị loại nhưng đều bị thương, không ai khá hơn ai.

Trình Tuyết Ý tụt lại phía sau, không ai coi nàng là đối thủ, đều cho rằng nàng sẽ trực tiếp bị loại nên không lãng phí công sức vào nàng mả trực tiếp bỏ qua.

Đi đến cửa vào vòng hai, Trình Tuyết Ý biết rõ, cửa ải thứ nhất chỉ là thử nghiệm nhỏ, ngoài việc phá giải ảo cảnh, tránh cát chảy và chiến đấu ra thì không có gì quá phiền phức, đến cửa ải thứ hai mới là cuộc tỷ thí thực sự.

Nhưng không sao cả.

Trình Tuyết Ý ném lệnh bài cửa ải vào trận pháp đang phát sáng, trước mặt lập tức xuất hiện một cánh cổng ánh sáng.

Trước khi bước vào, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn lên bầu trời.

Nàng cảm nhận được.

Ánh mắt đó.

Ánh mắt dò xét của Độ Kiếp đại năng.

Tĩnh Từ Pháp Tông đã đến.

Ông ta đã nhìn thấy nàng.

Vậy thì sao? Trình Tuyết Ý mở to mắt, chậm rãi lùi lại, bước vào cửa ải thứ hai.

Khoảnh khắc ánh mắt Tĩnh Từ Pháp Tông bên ngoài chạm vào ánh mắt nàng, ký ức bỗng nhiên quay trở lại rất nhiều năm về trước.

Đó là chuyện trước khi Phệ Tâm Cốc được xây dựng, hiện giờ trong tu giới và Càn Thiên Tông đã không còn mấy người năm đó, cho dù có cũng đều đang bế quan hoặc du ngoạn.

Ông là người duy nhất ở đây còn nhớ rõ chuyện năm đó.

Điều khiến ông khắc cốt ghi tâm, khó có thể quên, chính là đôi mắt quen thuộc đến tận xương tủy kia.

Tĩnh Từ Pháp Tông ngồi trở lại ghế, mặt không chút cảm xúc hỏi: "Nàng ta là ai?"

Ngọc Bất Nhiễm thấy Trình Tuyết Ý cuối cùng cũng tìm được người, cùng nhau vào cửa ải thứ hai, mới thả lỏng hơn rất nhiều.

Hắn vừa bất lực trước tình tỷ muội sâu đậm của nàng, vừa cảm động trước ý chí không rời không bỏ của nàng, mơ hồ nghĩ đến bản thân mình.

Nghe thấy sư tôn hỏi, tuy rằng giọng nói không lớn, nhưng vẫn khiến hắn chấn động, vội vàng nói: "Là Trình Tuyết Ý, nàng tên là Trình Tuyết Ý, là đệ tử ngoại môn, nhập môn 5 năm, năm nay mười chín tuổi."

"Mười chín?" Tĩnh Từ Pháp Tông lẩm bẩm: “Chỉ mới mười chín?"

Ngọc Bất Nhiễm nhớ đến hồ sơ đệ tử của Tuyết Ý, khẳng định nói: "Chỉ mới mười chín. Nàng là người Đồ Mi Sơn, Thanh Bình Trấn, phụ mẫu bị dịch quỷ giết chết, mười bốn tuổi lên núi tu hành."

"..."

Trùng hợp sao?

Nhưng lại quá giống.

Tĩnh Từ Pháp Tông dựa vào lưng ghế, ngồi vững như bàn thạch, mặc kệ phía dưới có bao nhiêu người đến báo cáo rằng các vị thủ tọa của các tông môn đang chờ gặp ông, ông cũng không còn ý định rời đi.

Ông muốn xem kỹ, người này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà khiến hai đồ đệ của ông đều quan tâm, còn khiến mấy vị trưởng lão bên cạnh nhìn không chớp mắt.

Càng muốn nhìn rõ đôi mắt kia, tại sao lại giống với đôi mắt trong ký ức của ông đến vậy.

Thanh Hư Các, Thính Kinh Đường.

Thẩm Nam Âm chậm rãi cài khuy áo, xác nhận trên người Phó Tiêu Nhiên đã không còn ma khí, hắn mới đứng dậy rời khỏi Thính Kinh Đường.

Khép cửa lại, thiết lập kết giới, bảo đảm an toàn cho Phó Tiêu Nhiên sau khi hắn vắng mặt, Thẩm Nam Âm vốn định đến thẳng đạo tràng của Ngọc Bất Nhiễm, nhưng lại bị một đệ tử tuần tra của Thanh Hư Các vội vã chạy đến ngăn lại.

"Đại sư huynh, xin người giúp đỡ, Pháp Tông đã rời đi khá lâu rồi, các vị Thủ tọa đã hỏi thăm vài lần, dù đệ tử cũng đã đi tìm Pháp Tông nhưng vẫn không thấy người đâu."

Từ khi bắt đầu nghị sự, trời đã sắp tối mà sư tôn vẫn chưa trở về.

Thẩm Nam Âm biết rõ sư tôn đi làm gì, nhưng việc người lâu như vậy chưa về quả thật nằm ngoài dự đoán của hắn.

"Đừng vội, ta đi xem sao, ngươi quay về báo với các vị Thủ tọa là sư tôn sắp về rồi."

"Vâng! Đa tạ đại sư huynh!" Vị đệ tử như trút được gánh nặng, ngàn vạn lần cảm tạ rồi rời đi.

Chuyện này không thể trì hoãn, Thẩm Nam Âm dùng tốc độ nhanh nhất đến hiện trường buổi tuyển chọn, vừa đi vừa ho nhẹ hai tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt do nội lực hao tổn quá độ, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tốc độ của hắn.

Hắn còn nóng lòng muốn quay lại hiện trường hơn bất kỳ ai.

Quả nhiên vừa đến nơi, hắn liền thấy sư tôn đang ở đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quang đoàn Thiên Trì.

Thẩm Nam Âm nhìn theo, thấy Trình Tuyết Ý đang ở cửa ải thứ hai.

Là Tông chủ tương lai của Càn Thiên Tông, Thẩm Nam Âm rất rõ ràng về thiết kế của trạm kiểm soát.

Nhưng hắn và Trình Tuyết Ý đều là người làm việc theo quy củ, hắn không chủ động tiết lộ, Trình Tuyết Ý cũng chưa từng hỏi.

Theo đánh giá của hắn về năng lực của Tuyết Ý, lúc này đáng lý nàng không chỉ mới đến cửa ải thứ hai.

Thẩm Nam Âm đi đến bên cạnh sư tôn, vừa định lên tiếng thì nghe sư tôn chủ động hỏi: "Ngươi quen biết Trình Tuyết Ý như thế nào?"

Thẩm Nam Âm dừng lại một chút rồi nói: "Chuyện họa bì yêu ở Trấn Yêu Tháp, Trình sư muội là một trong những người bị hại."

Tĩnh Từ Pháp Tông quay đầu lại: "Nàng biết Linh Âm Ảo Thuật?"

Thẩm Nam Âm nhìn về phía quang đoàn Thiên Trì, thấy Trình Tuyết Ý đang dìu Trần Tố Thanh, một tay kia tháo lục lạc bên hông, quấn quanh cổ tay, nhẹ nhàng lắc lắc.

Người bên ngoài không nghe thấy âm thanh bên trong, Thẩm Nam Âm đương nhiên cũng không nghe thấy, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà ngừng thở.

Một lát sau, hắn nói: "Trình sư muội tình cờ có được pháp môn tu luyện của Thần Nguyện sư thúc nên đã tu luyện được Linh Âm Ảo Thuật."

"Tình cờ?" Tĩnh Từ Pháp Tông nói nhỏ: “Tình cờ như thế nào?"

“Trình sư muội chưa từng tiết lộ với đệ tử."

"Cũng phải, quan hệ của hai người chưa thân thiết đến mức có thể nói những chuyện này, ngươi cũng không phải người thích tò mò chuyện của người khác."

Tĩnh Từ Pháp Tông chủ động cho hắn một bậc thang để xuống, nhưng Thẩm Nam Âm lại cảm thấy hổ thẹn không thôi.

Hắn muốn nói rõ quan hệ của mình với Trình Tuyết Ý cho sư tôn, không muốn giấu giếm hay thậm chí là lừa gạt sư tôn.

Nhưng nghĩ đến việc Trình Tuyết Ý không muốn người khác biết, hắn chỉ có thể nuốt xuống tất cả những lời giải thích.

"Ngươi nói nàng là kỳ tài sử dụng kiếm." Giọng nói của Tĩnh Từ Pháp Tông khó mà đoán được ý tứ: “Nhưng kiếm của nàng đã gãy, tay không tấc sắt, làm sao thi triển kiếm thuật?"

"Vi sư hôm nay e là đến không đúng lúc, chỉ thấy được nghĩa khí sâu nặng của nàng với đồng môn, chứ không thấy được kiếm thuật của nàng."

Ý của những lời này là, nếu không thấy được kiếm thuật, có lẽ sẽ khen ngợi sự nhanh trí và nghĩa khí của nàng, nhưng sẽ không có ý định thu nhận làm đồ đệ.

Ngọc Bất Nhiễm đứng cách đó không xa sốt ruột như lửa đốt, muốn nói gì đó để giúp Trình Tuyết Ý lấy lòng sư tôn, nhưng lại không thể chống lại lời trần thuật bình tĩnh của Thẩm Nam Âm.

"Sư tôn sẽ thấy." Hắn nói rất chắc chắn.

Không chỉ Ngọc Bất Nhiễm, mà ngay cả Tĩnh Từ Pháp Tông cũng bất ngờ nhìn hắn.

"Kiếm của nàng đã gãy, tay không tấc sắt, làm sao để vi sư thấy được kiếm thuật của nàng?"

Thẩm Nam Âm nhìn Trình Tuyết Ý đang lâm vào hiểm cảnh trong Thiên Trì, nói từng chữ một: "Sư tôn cũng không mang theo bội kiếm bên mình."

Ngay cả Ngọc Bất Nhiễm đang muốn giúp Trình Tuyết Ý cũng không biết nói gì, đại sư huynh điên rồi sao? Sao có thể so sánh Trình Tuyết Ý với sư tôn được?? Chẳng lẽ trong lòng hắn, nàng thậm chí còn không thua kém sư tôn?

Hắn đang nghĩ gì vậy? Đừng vì vậy mà chọc giận sư tôn, gây ấn tượng xấu cho Trình Tuyết Ý.

Nhưng có vẻ như hắn thật sự không hiểu sư tôn bằng đại sư huynh, sau khi hắn nói ra những lời này, sư tôn không những không tức giận mà còn hơi nhướng mày, một lần nữa nhìn về phía Thiên Trì.

"Nói như vậy, ngươi cảm thấy một đệ tử Trúc Cơ thật sự có thể tu luyện ra kiếm ý hữu hình?"

Dưới tiền đề là có kiếm trong tay, ngưng tụ kiếm ý, nếu thật sự là thiên tài kiếm đạo, thì ở giai đoạn Trúc Cơ cũng không phải là không thể.

Nhưng nếu không có kiếm trong tay, mà có thể dùng tâm, dùng hồn để thi triển kiếm ý hữu hình, thì trên đời này chỉ có hai người làm được.

Tĩnh Từ Pháp Tông và Thẩm Nam Âm.

"Sư tôn nhìn là sẽ biết."

Giọng điệu chắc chắn của Thẩm Nam Âm là sự tin tưởng không hề thay đổi đối với Trình Tuyết Ý.

Tĩnh Từ Pháp Tông nhìn chằm chằm vào Trình Tuyết Ý đang đẩy A Thanh sang một bên, xoay lòng bàn tay, dần dần có quang mang hiện lên.

... Nếu nàng thật sự có thể triệu hồi kiếm ý hữu hình, lấy hồn luyện kiếm, thì tư chất và thiên phú đó, thật sự không thua kém gì người kia.

Cửa ải thứ hai đúng như Trình Tuyết Ý tưởng tượng, vừa bước vào đã cảm thấy không thoải mái, áp lực vô hình đè nặng lên người. 

 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện