Lưu Kim ngưng thần, tạm thời không bận tâm đến cái kia luồng khí tức, mà nó cũng đồng dạng biến mất, bị chủ nhân che đi hoàn toàn.
“ Chủ soái Phong La Quốc, ngươi không định hàng ư ??” Lưu Kim cao giọng hỏi, từng lời đều ẩn chứa nội công bức người, doạ Phong Thục Cơ một trận sởn gáy.
“ Có chết cũng không hàng kẻ thấp hèn như ngươi !!!” Nàng phẫn nộ gào lên đáp.
Lưu Kim lắc đầu, một bộ tiếc thương, nhưng, trong lòng lại như mở cờ một dạng, từ từ chứng kiến càng lúc càng nhiều lính khiếp sợ, linh khí đổ vào nhiều đến khó tin.
“ Chủ nhân, ta sẽ trái ngươi lệnh !!!” Huyết Tổ Long lao vào đánh chén.
“ Tuỳ ý, ta giờ đã có cái khác suy tính, ngươi đút cho quang cầu Giáng Long Tướng Pháp đến tầng thứ hai đi, còn lại cho ngươi.” Lưu Kim đáp nhanh.
“ Đành vậy…” Huyết Tổ Long tiếc rẻ.
Cứ như thế, người ta thấy con vật u ám sau lưng Linh Quang Thành thành chủ càng lúc càng lớn, long dực mở ra hiên ngang chống giữa trời giữa đất, u hoàng đồng tử sáng lấp loá trong ám vụ như đèn lồng câu hồn một dạng.
“ Tầng bốn cũng đã tới thưa chủ nhân.”
“ Tốt lắm.”
Lưu Kim lấy hơi lên, nhìn đại quân trước mặt, nói lớn:
“ Các ngươi muốn chiếm Linh Quang Thành đúng không, muốn chém muốn giết dân ta đúng không, vậy chi bằng tới đây, tất cả phát tiết lên ta đi, ta thề bằng danh dự dùng để đặt tên tương lai nhi tử, khẳng định không đánh trả một đòn !!”
Một giây, hai giây rồi ba giây, toàn bộ đại quân vẫn không kẻ nào tiến đến.
“ Đồng chí, ngươi tới đi, đừng đánh thành chủ, như bọn ta đây, hoàn toàn là có cơm ngon áo đẹp để mặc, chịu ơn trời ơn biển cảu ngài, ngài không giết đâu, cứ tới đây đi !!” Một lính đứng trên thành hét lớn.
“ Đúng đó đồng chí, Lưu Thành chủ đánh cái kia lôi chiêu chỉ là hư chiêu, hơn hai nghìn chúng ta ngã xuống đều chỉ là bị ngất, chính công chúa kia nhẫn tâm bỏ chúng ta lại, thành chủ lại cứu chúng ta về, chúng ta đội ơn ngài vạn phần !!!” Một lính cũng lấy hết sức bình sinh kêu.
“ Đúng, quy hàng đi, không chết đâu !!!”
“ Quy hàng !!!”
“ Quy hàng !!!”
Phong Thục Cơ đay nghiến nhìn, không hiểu vì sao Lưu Kim lại có thể tốt thu phục đến thế, trong lời nói cũng có thể cảm rõ từng tia cảm xúc thật lòng.
Đến tột cùng là cái gì yêu pháp ?? “ Các ngươi là lũ phản tặc !!”
“ Chính công chúa mới là phản tặc, phản lại thiên đạo, rõ ràng Linh Quang Thành hoà bình tươi đẹp lại muốn dẫn binh đến chiếm, thế mới là nghịch tặc trời đất không dung !!” Một lính nhỏ thó, vai đeo khăn choàng, hét.
Khăn này, ấy là hắn quen được một thôn nữ ở đây tặng, khiến hắn triệt để coi Linh Quang Thành là nhà.
“ Ngươi…” Phong Thục Cơ bất giác không biết nói gì.
-Keng !!-
Một âm thanh giòn giã vang lên, đúng lúc ấy cắt ngang tất cả.
“ Lão Hầu, ngươi thức thời !!!” Một lính trên thành hét cổ vũ.
Cái kia lão Hầu kéo lết người về phía Lưu Kim, đến được nửa đường liền nghe sau lưng tiếng hét:
“ Giết phản tặc !!!” Phong Thục Cơ gào lên ra lệnh.
Ngay lập tức, như một bóng đen, Nhật Kinh Nghiệt Thể xông ra, định đem Trọng Đao gặt đầu lão Hầu, ngay lập tức có tiếng đáp:
“ Chỉ cần có ý niệm quy hàng, liền là người của Linh Quang Thành, là người của Linh Quang Thành, ta liền dốc sức thủ hộ !!” Lưu Kim oai phong lẫm liệt, bá khí mười phần, từng từ từng chữ khắc đến không sai vào đâu tất thảy.
Lão Hầu toàn thân rét lạnh nhìn Nhật Kinh Nghiệt Thể lao tới, nghe được vậy, liền là cười thật lớn cười, đứng thẳng nhìn hắn cựu Đại tiên phong.
“ Giáng Long Tướng Pháp !!!” Lưu Kim dốc một đòn toàn bộ công lực chưa bị Huyết Tổ Long hút, mãnh liệt đánh đến cái kia Nhật Kinh Nghiệt Thể.
Ngay lập tức, thiên địa như ngưng trọng lại, kẻ nào cũng thấy cổ nghẹn một ngụm hô hấp, chứng kiến cái kia không tài nào lý giải uy lực.
Nhật Kinh Nghiệt Thể cảm nhận được, định chạy, nhưng, hắn đang lơ lửng treo giữa không trung, liền đành đón lấy Lưu Kim lần thứ nhất tung toàn lực đòn.
-Oành !!!-
Vỡ nát…à không, tán vụn.
Nhật Kinh Nghiệt Thể bị Giáng Long Tướng Pháp tầng thứ hai mạnh mẽ tán vụn, huyết nhục từng mảnh nhỏ văng ra tứ tung.
“ Hỗn chướng, nhìn đi, kẻ nào còn muốn động đến con dân Linh Quang Thành một cọng tóc đều như vậy !!” Lưu Kim mặt lạnh, vô nộ vô hỉ, chỉ một mực toát lên bá khí trang bức.
Ào !!!!
Lúc này, không biết bao nhiêu lính từng bị Nhật Kinh Nghiệt Thể chèn ép làm nhục đều chuyển sang trạng thái biết ơn, truyền vào một lượng lớn linh khí, càng là sau đó Vương Uy Huyết Pháp lớn mạnh, nhiều hơn kẻ sợ chết khiếp lại truyền vào linh khí.
“ Chủ nhân, tầng thứ năm !!”
“ Chủ nhân, tầng thứ sáu !!”
“ Chủ nhân, Vương Uy Huyết Pháp tới tầng thứ bảy !!!”
Lưu Kim cố nén bình tĩnh, quyết không để lộ cảm xúc thật của mình, quay lại trang bức vỗ vai lão Hầu.
“ Ngươi, hãy đấm ta đi, phát tiết những bất mãn, những khó chịu mà cuộc chiến này tạo cho ngươi đi !!”
“ Ngài…” lão Hầu bối rối nói.
“ Không sao, ta biết ngươi bị ép tới đây, chắc chắn rất khổ, cứ phát tiết đi !!” Lưu Kim nhấn mạnh.
Lão Hầu cúi đầu tạ lỗi trước, sau đó nhắm mắt, toàn lực một đấm vào bụng Lưu Kim.
Nào có đau !!
Nộ Hộ Huyết Pháp ngay cả Giáng Long Tướng Pháp còn chịu được, một đòn của lính này, hắn tính làm gì, nhưng, vẫn là có ích.
Lão Hầu tung xong đòn, thấy người mất sạch sức, hoàn toàn như được thanh lọc đầy sảng khoái, quay sang tạ ơn Lưu Kim.
Linh khí một chút trên người tên này, ta đã hút cho Nộ Hộ Huyết Pháp cùng Vương Uy Huyết Pháp, ấy vậy vẫn còn được tạ ơn.
Lưu Kim ta lần này đại phá nhân tâm, điều khiển toàn bộ !
Sinh linh, dù thế nào, dù không dùng được công pháp, trên thân vẫn là vương lại một chút nội công cùng linh khí, Lưu Kim quyết đem tất cả hơn 10 nghìn lính này hút cạn.
“ Sảng khoái chưa ??” Lưu Kim hỏi lão Hầu.
“ Thưa, sảng khoái !!” Lão Hầu vui vẻ đáp.
“ Vậy thì tốt, đừng để bụng nữa, sống tốt ở Linh Quang Thành là được.” Lưu Kim mặt vờ đau nhói, nói.
“T-Tạ ơn thành chủ !” Lão Hầu trực tiếp chuyển sang trạng thái sùng bái, rưng rưng nhìn Lưu Kim nói, cũng cống cho Vương Uy Huyết Pháp một đám lính khí nhỏ.
Lưu Kim xua tay, dáng bộ không để tâm, quay sang nhìn Phong La Quốc đại quân, hét lớn:
“ Các ngươi, trút hết giận dữ thù hận lên ta đi, chỉ mong đừng ghi oán Linh Quang Thành tốt đẹp này !!”
Phong Thục Cơ hai mắt như sắp khóc, nàng đưa nhãn quan tìm kiếm phó tiên phong Lam Vấn nhưng không thấy, đành chỉ phẫn nộ đến cực điểm nhìn từng lính từng lính buông giáo theo hàng.
“ Thành chủ, chịu khó chút.”
“ Không sao, ngươi thấy sảng khoái liền được.”
“ Thành chủ, đắc tội rồi.”
“ Tội tình gì chứ, sau đều là người một thành, ta còn cần ngươi chiếu cố.”
“ Thành chủ, ta lão ca Ngu Minh còn sống không ??”
“ Còn sống, cứ đánh ta đi, quên hết muộn phiền liền đến gặp hắn uống rượu.”
“…”
“…”
Lưu Kim liên tục bị đấm, đại quân Phong La Quốc cũng là bị rút dần, Phong Thục Cơ rơi vào trạng thái hỗn loạn, chỉ biết thẫn thờ dõi theo, kéo dài từ nửa đêm ấy đến lúc sắp bình minh.
“ Chủ nhân ta, cơ trí đến độ nào mới tày !!” Huyết Tổ Long ăn no rỉnh mỡ, nịnh nọt nói.
đồng nhân đấu la...
Trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây...