Đã từng có người hoàng gia Anh dùng địa vị công tước quý tộc để yêu cầu Diệp Phùng tự tay viết một bức thư pháp, nhưng Diệp Phùng còn không đồng ý huống hồ là ba mươi tỉ?

Có điều, anh chuyển tâm mắt, đột nhiên nhìn về phía Dương Thành, khóe miệng nhếch lên một độ cong châm chọc: “Nhưng mà… nếu như ông thực sự thích thư pháp, vậy có thể cân nhắc tác phẩm của thầy Dương đang đứng bên cạnh tôi.”

“Dù sao thì thây Dương đây cũng vừa mới nhận xét xong, tác phẩm kém cỏi này của tôi còn thua xa của anh tai”

“Cái gì cơ? Thầy Dương?”

Đổng Nguyên kinh ngạc, liếc nhìn Dương Thành, sau đó trong mắt lóe lên một tia khinh thường: “Người anh em, cậu cũng đừng đùa với tôi thế chứ”

“Ở trước mặt cậu, Dương Thành sao có thể được xem là thầy!”

“Chỉ dựa vào trình độ này của anh ta, một bức thư pháp cùng lắm cũng được có ba trăm mấy triệu là cùng. So với cậu mà nói, quả thật là khác nhau một trời một vực!”

“Dù sao thì thây Dương đây cũng vừa mới nhận xét xong, tác phẩm kém cỏi này của tôi còn thua xa của anh tai”

“Cái gì cơ? Thầy Dương?”

Đổng Nguyên kinh ngạc, liếc nhìn Dương Thành, sau đó trong mắt lóe lên một tia khinh thường: “Người anh em, cậu cũng đừng đùa với tôi thế chứ!”

“Ở trước mặt cậu, Dương Thành sao có thể được xem là thầy!”

“Chỉ dựa vào trình độ này của anh ta, một bức thư pháp cùng lắm cũng được có ba trăm mấy triệu là cùng. So với cậu mà nói, quả thật là khác nhau một trời một vực!”

vọng, vội vàng tranh thủ cơ hội: “Người anh em, cậu không vừa lòng với giá tiền này sao? Nếu vậy thì chúng ta có thể bàn bạc lại…”

“Không cần đâu!”

Diệp Phùng trực tiếp từ chối: “Tôi sẽ không bán tác phẩm này Nói xong, đã thấy Diệp Phùng cầm bức thư pháp lên, rẹt, xé nó ra trước mắt mọi người.

Một tiếng rẹt’ này đã làm tan nát trái tim của không biết bao nhiêu con người.

Đó là ba mươi tỉ đấy! Ba mươi tỉ!

Chỉ một tiếng rẹt’ như vậy, đã không còn gì nữa rồi!

Lãng phí!

Thật sự quá lãng phí!

Mặc dù rất đau lòng nhưng Đổng Nguyên vẫn nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, lấy ra một tấm danh thiếp từ trong người rồi đưa qua: “Người anh em, nếu cậu đã không muốn bán đi đứa con tinh thần của mình, thế thì lão già tôi đây cũng sẽ không làm khó cậu nữa.”

“Đây là danh thiếp của lão, sắp tới sẽ ở lại đây một thời gian. Khi nào cậu rảnh rồi, tôi có thể mời cậu đến nhà nói chuyện được không?”

Đổng Nguyên là người từng trải, tác phẩm đó mất thì cũng đã mất rồi, nhưng chỉ cần có quan hệ tốt với người viết, còn phải lo không có bức thư pháp khác hay sao?

“Không, vừa rồi, tôi… tôi nhìn lầm rồi.

Trong trận đấu này, tôi… tôi thua.”

Lời thừa nhận khe khẽ, xem như là để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho anh ta.

Lúc này, toàn bộ người xem đều sục sôi lên.

Một mình Diệp Phùng đã đánh bại ba người liên tiếp, không hẹn mà cùng đổ dồn †ầm nhìn về phía Đường Hà Hiên, trong mắt đều hiện lên sự hưng phấn!

Diệp Phùng, liệu anh có thể dựa vào thực lực của chính bản thân để thắng bốn trận liên tiếp hay không?

Giờ phút này, sắc mặt Đường Hà Hiên hoàn toàn tối sầm.

Hiện tại, ông ta phải chịu một áp lực rất lớn!

Thắng, ông ta có thể bù đắp lại một chút danh dự cho bốn anh em.

Nhưng Diệp Phùng đã giành được ba chiến thắng liên tiếp, cho dù có thua, cũng là thua trong vinh quang!

Tuy vậy, nếu ông ta thua thì khỏi phải nói, hôm nay chắc chắn là ngày nhục nhã nhất †rong cuộc đời của bốn người họ!

Trong mắt Đường Hà Hiên lóe lên một tia quyết đoán, nhìn về phía Diệp Phùng: “Trong trận đấu cuối cùng, tôi muốn thi đấu vẽ tranh với cậu!”

Diệp Phàm không để ý nhún vai: “Không thành vấn đề!”

“Ông đặt quy chế đi!”

Đường Hà Hiên không dám tự cao tự đại nữa, nếu Diệp Phùng đã nói ông ta đặt ra quy chế thì ông ta cũng không hề khiêm nhường, lên tiếng: “Hai người chúng ta sẽ tự vẽ tranh, không giới hạn đề tài. Thời gian là nửa tiếng, tất cả khán giả là trọng tài, một trận quyết định thắng thua”

Mọi người đều âm thầm gật đầu trong lòng, quy tắc Đường Hà Hiên nói ra đúng là công bằng.

Có điều, những người quen biết Đường Hà Hiên lại lặng lẽ đổ mồ hôi lạnh cho Diệp Phùng.

Không giống với ba người còn lại, Đường Hà Hiên là học trò có tài thiên phú nhất của Tiêu Thành Nguyên, cũng là người đi theo ông ấy lâu nhất, cố gắng hết sức để được Tiêu Thành Nguyên truyền dạy.

Nhất là trong lĩnh vực hội họa, từ mấy chục năm trước đã trở nên nổi tiếng!

Diệp Phùng, thật sự có thể đánh bại ông †a sao?

Chỉ thấy trong mắt Diệp Phùng hiện lên một tia khinh thường nhàn nhạt, tâm mắt lướt qua bốn anh em họ, từng người một, ngạo nghễ nói: “Tất nhiên là không thành vấn đề!”

“Hôm nay tôi sẽ khiến bốn người, đàn thì đứt dây, đánh cờ thì bị niêm phong, viết thư pháp thì gãy bút, tranh thì mực vẽ lung tung!”

Một lời kiêu ngạo, cả sàn đấu im phăng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện