“Linh Mai, khi nào cô trở về nhà họ Dương?” “Tối nay!” “Vội vàng như thế làm gì, khó khăn lắm mới có dịp ra ngoài, hay là chúng ta đi dạo một lát?” Dương Linh Mai lại ngẩn người, trong trí nhớ của cô,

Di dao? những cô gái trang điểm lộng lẫy, quần là áo lượt, đeo những phụ kiện trang sức đắt tiền, mà cô thì quanh năm mặc quần áo đen xì, lúc nào cũng giấu diếm khuôn mặt, giống như lúc nào cũng ẩn sâu trong bóng tối dưới ánh mặt trời, âm thầm lặng lẽ, không lộ chân tướng! “Đúng rồi đúng rồi, cô xinh đẹp thế này trang điểm lên có mà khối người chết mê chết mệt!”

Bắc Minh Thư vừa cười vừa nói, đột nhiên cô nháy mắt một cái rồi kéo tay Dương Linh Mai, theo bản năng Dương Linh Mai cảm thấy căng thẳng, cô ta tóm lấy bàn tay của Minh Thư lật lại, Minh Thư đau quá kêu lên “Á” một tiếng, bấy giờ Dương Linh Mai mới thấy không phải nguy hiểm nên dần nới lỏng tay ra, Bắc Minh Thư cười cười rồi lại nói không sao, sau đó tiếp tục lôi lôi kéo kéo Linh Mai, nói: “Đi, đi theo tôi!”

Dương Linh Mai cứ mặc kệ để mặc Bắc Minh Thư kéo đi vào trong phòng cô ta, bấy giờ Diệp Phùng đang ngồi trên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, thấy cửa phòng mở ra anh liền mở mắt, Bắc Minh Thư chỉ liếc anh một cái rồi lạnh lùng nói: “Anh ra ngoài trước đi.”

Diệp Phùng sững người, đây là tình huống gì vậy? Vừa mới vào phòng đã đuổi người ta ra ngoài?

Bắc Minh Thư không có thời giờ giải thích với anh, sợ Dương Linh Mai lại chạy về phòng mất nên chỉ đành túm lấy Diệp Phùng rồi đẩy anh ra ngoài, sau đó cửa phòng đóng lại đến “cạch” một tiếng, để lại Diệp Phùng bơ vơ không hiểu mô tê gì bên ngoài… “Khụ khụ… Diệp Phùng, sao cậu lại đứng ngoài này?” Diệp Phùng quay sang thì phát hiện Trương Thành Quân đã đứng bên cạnh từ lúc nào, vẻ mặt anh ta giống như đang cố nhịn cười, chắc chắn cảnh mình bị đuổi ra khỏi phòng ban nãy đã bị anh ta nhìn thấy hết! “Không có gì!”

Diệp Phùng chắp tay sau hông, ngửa mặt lên nhìn trời một góc bốn mươi lăm độ, khoé miệng cũng hơi giật giật một chút, bị phụ nữ đuổi ra khỏi phòng, con mẹ nó cũng mất mặt quá rồi!

Cứ như vậy hai người ở bên ngoài cũng không nói thêm cái gì, khoảng một lúc sau, đúng lúc cả hai không còn kiên nhẫn nổi nữa thì đột nhiên cửa phòng mở ra, cả hai đều không hẹn mà cùng nhìn lên, nhất thời tác phong đều chỉnh tề, đồng tử co rút lại, đứng ngây ngốc tại chỗ.

Một thân váy dài màu tím, vô cùng trang nhã và sang trọng, tóc dài buông xoã ngang lưng, mềm mại như tơ, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, da thịt như ngọc, đôi mắt đen láy sâu thẳm như biển khơi, quả là xinh đẹp đến động lòng người! “Này…này…này là ”

Vẻ mặt Trương Thành Quân hết sức kinh ngạc, đầu lưỡi như dính lại vào nhau, ấp a ấp úng.

Bắc Minh Thư bất ngờ xuất hiện từ phía sau cô gái kia, hét lên ngạc nhiên: “Trương Thành Quân, anh đến đây khi nào vậy?” “Tôi… tôi…cô ấy…cô ấy..

Trương Thành Quân chưa bao giờ cảm thấy đầu óc mông lung như hiện giờ, gái đẹp anh ta gặp qua đâu phải ít, vậy mà người con gái trước mặt đây lại khiến cho anh ta nhất thời không biết phải nói gì, đáy lòng dâng lên một sự rung động không hề nhẹ.

Cô gái nhìn thấy biểu cảm của Trương Thành Quân, đôi má cũng hơi hơi ửng hồng, ngại ngùng muốn đi vào trong thì bị Bắc Minh Thư kéo lại: “ấy, cô định làm gì?” “Thay quần áo!”

Giọng điệu lạnh nhạt của cô gái và cả ngữ khí vô cảm kia trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của cô.

Trương Thành Quân giật mình, giọng nói này sao nghe quen vậy nhỉ? Nhìn lại cô gái, khuôn mặt, ngoại hình, anh ta chợt ngờ ngợ nhận ra bóng dáng quen thuộc, đây…đây chẳng phải

Dương Linh Mai sao?

Lại nhìn kỹ lại lần nữa, không thể tin nổi, tim phổi Trương Thành Quân như muốn rớt ra ngoài, anh ta quay sang Diệp Phùng bên cạnh như muốn hỏi, đây… đây thật sự là cô Dương? Nhìn vẻ mặt Trương Thành Quân như vậy, Diệp Phùng thấy rất phấn khởi, cơ mà anh không biểu lộ ra bên ngoài mà chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái.

Trương Thành Quân muốn phát điên, lườm Diệp Phùng cháy mắt như muốn hỏi sao không nói cho anh ta biết sớm.

Diệp Phùng chẳng buồn để ý cái lườm đầy xéo sắc của ai kia, anh không hỏi, sao tôi biết anh đến đây làm cái gì mà nói! “Hai người làm gì mà ở đó liếc xéo nhau ghê vậy?”

Bắc Minh thư giận dữ trừng mắt nhìn hai gã đàn ông trước mặt, bộ không thấy trước mặt hai người có một đại mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần đây hay sao, vậy mà dám ở đây lườm nguýt nhau không buồn để ý, có lầm không vậy?

Trương Thành Quân và Diệc Phàm rất nhanh chóng né tránh tầm mắt đi nơi khác, đồng thời chỉnh trang lại một chút, sau đó Trương Thành Quân cúi chào cô gái mặc váy tím bên trong phòng: “Cô Dương!

Trông thấy bộ dạng lúng túng của anh ta, khoé môi Dương Linh Mai hơi cong cong, tựa hồ như đang cười mỉm, thập phần phong tình, bắt gặp nụ cười ấy, ngay lập tức, Trương Thành Quân cảm thấy như thời gian ngừng trôi, muôn hoa tàn lụi, tất cả mọi thứ trên đời đều không sánh được với nụ cười của ai kia, quả thật rất động lòng người nha! “Cô…cô Dương…cô cười rồi…

Trương Thành Quân ngây ngốc mà nhìn Dương Linh

Mai.

Ngay lập tức, Dương Linh Mai tắt ngúm nụ cười, như đoá phù dung sớm nở tối tàn, trên mặt cô ta lại trở về với vẻ lạnh lùng vốn có. Nhìn thấy bộ dạng đần độn của Trương Thành Quân, trong lòng Bắc Minh Thư tức giận quá đi mất, khó khăn lắm mới thuyết phục được Linh Mai đi đến bước này, vậy mà tên ngốc này lại để vuột mất cơ hội, đúng là uổng phí công sức của cô!

Nghĩ đến đây, Minh Thư liền vội vàng cười nói với Linh Mai: “Linh Mai, tôi đã nói cô mặc đồ nữ sẽ rất đẹp mà, thế nào, để mấy tên đàn ông thổi đó chết mê đi!” “Hi hi, không ngờ quần áo của tôi mà cô lại mặc vừa y như vậy, tôi nói này, đợi sau khi chúng ta cùng rời khỏi đây, tôi sẽ đưa cô đi mua vài bộ đồ, tặng cô ít trang sức nữa, được không nào?”

Dương Linh Mai vẫn không nói gì, còn Trương Thành Quân thì gật đầu liên tục như gà mổ thóc: “Phải đó phải đó, cô Dương mặc đồ nữ rất hợp, vừa xinh đẹp lại nhã nhặn”

Bắc Minh Thư lườm anh ta một cái, đúng là nói chuyện dở ẹc mà, cái gì mà mặc rất hợp chứ, người ta vốn dĩ là con gái, vốn dĩ muốn mặc đồ nữ mà

Trương Thành Quân ơi là Trương Thành Quân, bình thường anh cũng khá nhanh nhẹn, sao mở miệng ra nói toàn những câu ngốc chết đi được vậy? Với chỉ số IQ ấy mà cũng đòi đi cua gái hả, nếu không có tôi đây giúp đỡ thì liệu anh có nên cơm cháo gì không…

Dương Linh Mai không nói gì, ánh mắt trùng xuống như đang suy nghĩ gì đó, Bắc Minh Thư cũng không nóng vội, cô cầm lấy tay Linh Mai, truyền cho cô sự ấm áp.

Đúng lúc Dương Linh Mai chuẩn bị nói gì đó thì bên ngoài có tiếng kêu la thất thanh: “Không xong rồi! Có cương thi xông ra làm loạn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện