Núi Vọng Trần thực ra vẫn hết mực tôn sùng Tông chủ đời thứ tư của mình. Hệ Linh ngày ngày đều đến tận tâm tận lực chăm sóc Vấn Thủy, nhưng mà các nàng lại chưa từng cho Vấn Thủy rời khỏi phòng nửa bước. Mỗi khi nàng giãy giụa muốn đi tìm Hàn Thủy Thạch, y sư trong tông liền lập tức cho nàng uống thuốc để nàng ngủ thêm lần nữa.

Tất cả bọn họ đều cho rằng nguyên thần của Tông chủ mình nhất định đang bị ảnh hưởng bởi ký ức của Vấn Thủy. Lúc trước mười tám trưởng lão đều đã đích thân kiểm tra, xác định phần hồn mà Hàn Thủy Thạch tróc ra không phải nguyên thần Không Thanh, bởi vì các mảnh nguyên thần khác của Không Thanh vốn yếu hơn Vấn Thủy nhiều.

Bởi vậy mỗi lần Vấn Thủy có biểu hiện gì khác thường, bọn họ đều coi là do bệnh nàng chưa khỏi.

Vấn Thủy cũng chẳng có cách nào thuyết phục họ. Nàng căm phẫn nói: “Các ngươi đều biết nguyên thần trước kia của Không Thanh vốn là không có tu vi, tu vi chính là Vấn Thủy, đúng không?”

Mấy người Hàn Thu và Hệ Linh đều đang chăm chăm nhìn nàng. Nàng chống mép giường, đứng lên nói: “Ta có tu vi, ta có thể sử dụng pháp thuật, để ta chứng minh cho các ngươi xem.”

Hàn Thu sai người đi mời mười tám vị trưởng lão đến. Trong ánh nhìn chăm chú của bọn họ, Vấn Thủy lấy Thủy Tụ ra, đang định thi triển pháp thuật thì nguyên thần bỗng đột nhiên đau đến tê dại, cả người ngã nhào ra đất, máu tươi chảy dọc xuống theo khóe miệng của nàng.

Hàn Thu vội vàng chạy tới đỡ Vấn Thủy lên, cao giọng gọi y sư đến. Các vị y sư của núi Vọng Trần chụm lại quanh nhau bàn bạc một hồi, sau đó nghiêm trang nói: “Xem ra Tông chủ bị mảnh tàn hồn kia ảnh hưởng không hề nhẹ, chi bằng tạm thời ngừng rót linh lực, để nguyên thần của người tự mình khôi phục xem sao.”

Vấn Thủy miên man tỉnh tỉnh mê mê. Để nàng có thể mau chóng khỏe lại, y sư trong tông đã kê không ít thuốc an thần cùng với cả canh thạch cao cho nàng uống.

Đến khi Vấn Thủy có thể tự đứng dậy đi lại được thì đã là chuyện của hai tháng sau. Một ngày, nàng bỗng nhiên mở to mắt, phát hiện cơ thể nhẹ nhàng linh hoạt hơn trước. Nàng ngồi dậy, cảm giác được thân thể mới này đã hoàn toàn hòa hợp với cả hồn phách của mình, mà hồn phách nàng cũng đã dung hợp cùng với nguyên thần nguyên bản của Không Thanh.

Hệ Linh quỳ gối trước mặt nàng, nhẹ giọng hỏi: “Sư tôn, hôm nay người cảm thấy thế nào rồi?”

Vấn Thủy ngây người một chốc, bất chợt hiểu ra nếu nàng cứ khăng khăng hành xử như trước thì bọn họ nhất định sẽ không để nàng rời đi. Nàng bắt chước theo dáng vẻ của Không Thanh, ngồi ngay ngắn trên giường, nói: “Đợt này ta bệnh đã lâu, tông môn hết thảy vẫn yên ổn chứ?”

Khuôn mặt Hệ Linh bỗng nhiên sáng bừng lên vì mừng rỡ: “Sư tôn, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!”

Sắc mặt Vấn Thủy vẫn trầm như nước. Hệ Linh lấy lại bình tĩnh, nói: “Mọi sự trong môn đã có Hàn Thu Tông chủ xử lý, vẫn luôn ổn thỏa cả, sư tôn không cần lo lắng. Con mời Hàn Thu Tông chủ tới ngay bây giờ đây ạ.”

Càng là đại tông môn thì càng chú ý tôn ti trật tự. Không Thanh hiện giờ là nhân vật có bối phận cao nhất ở núi Vọng Trần, ngay cả Tông chủ kế nhiệm như Hàn Thu cũng cần đều đặn thỉnh an mỗi ngày.

Chỉ là trước đó Vấn Thủy vẫn luôn nằm trên giường bệnh, y sư đã nói không thể quấy rầy nên Hàn Thu cũng không tiện qua lại thường xuyên. Lúc này nhận được phù chú truyền âm của Hệ Linh, nàng liền nhanh chóng đi sang chỗ họ.

Hàn Thu dẫn theo mười tám vị trưởng lão đồng thời tiến đến thỉnh an. Vấn Thủy lẳng lặng nhìn từng người một, vậy mà nàng đều nhận ra được cả. Ký ức của Không Thanh đã dung nhập vào trong thần hồn của nàng, thậm chí chính nàng cũng không phân biệt được rõ bên trong nguyên thần hiện giờ là hồn phách của Không Thanh hay của bản thân nàng nữa.

Vấn Thủy hắng giọng, chậm rãi nói: “Thời gian qua ta bị bệnh, đã làm phiền chư vị lo lắng rồi.”

Trông thấy thần thái của nàng, môn nhân đệ tử xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hàn Thu cũng có vẻ an lòng hơn trước: “Thế tôn có thể khang phục, đó là đại hạnh của toàn bộ núi Vọng Trần.”

Vấn Thủy gật đầu, nói: “Mấy tháng nay ta bị bệnh, chuyện ở bên ngoài cũng không nắm được mấy phần. Mọi người thay ta tìm chút sách vở đưa đến đây là được, còn lại không cần phải thỉnh an hàng ngày nữa.”

Hàn Thu trông thấy thần sắc của nàng quả thật minh mẫn mười phần thì vội khom người đồng ý, sau đó cùng các trưởng lão lui ra ngoài cửa. Chẳng bao lâu sau, nàng đã sai người đưa thêm rất nhiều sách đến, từ các ký sự dân gian tới công pháp bí tịch mới đều đầy đủ chu đáo cả, không thiếu một thể loại gì.

Vấn Thủy lặng lẽ đọc sách, thoạt nhìn xác thực là đã hoàn toàn “khỏi bệnh”. Nhưng mà mỗi khắc cúi đầu của nàng đều chỉ là để che giấu sóng cuộn núi gầm trong lòng. Nàng nói với Hệ Linh vẫn đang đứng canh bên cạnh: “Vi sư đã không còn gì đáng ngại, con cũng lui xuống đi.”

Hệ Linh lúc này mới thi lễ rồi lui ra ngoài.

***

Vấn Thủy thường thường đọc sách vào lúc nhàn rỗi, còn lại phần lớn thời gian nàng tản bộ xung quanh cấm địa của núi Vọng Trần.

Ban đầu Hàn Thu còn chưa yên tâm, vẫn luôn căn dặn đệ tử gác núi để ý đến nàng nhiều hơn. Nhưng rồi sau này mọi người thấy “Không Thanh thế tôn” xác thực chỉ tùy tiện đi lại một chốc, thần thái cũng rất thanh thản, không có chút nào dị thường thì cũng dần dần cảm thấy yên lòng.

Vấn Thủy ngây người tại núi Vọng Trần nửa tháng, sau đó nhân một dịp không ai để ý đến mình, nàng nhảy tót lên trên cây Kiến Mộc. Cây Kiến Mộc này xuyên mây mà đâm thẳng tới bầu trời, đồng thời các nhánh cây lớn cũng tỏa về vô số những tầng mây khác.

Trước kia nàng đã được dịp lên tới phía trên, nhưng mà lần ấy đi bằng pháp trận của kính Vạn Không, so với việc trực tiếp bò dọc thân cây thì quả là khác một trời một vực.

Vấn Thủy đột nhiên có chút nhớ nhung cái mũi chó của mình ngày trước. Đáng tiếc thay đổi thân thể, khướu giác nhanh nhạy cũng bay đi mất. Nàng mải miết bò theo các nhánh cây, nhưng nhánh cây thì quá nhiều, mà đường cũng xa vô kể.

Không có thân thể phi thăng, thời gian nơi đây của nàng một ngày biến thành một năm. Cứ tiếp tục như vậy mãi thì cho dù có là kẻ tu tiên cũng chẳng có nổi bao nhiêu thời gian để mà hoang phí.

Mỗi một nhành cây Kiến Mộc lại dẫn đến một bí cảnh khác nhau. Nàng vẫn luôn dừng lại kiểm tra, nhưng chúng đều không phải là nơi trước kia nàng từng ở. Vấn Thủy bỗng nhiên ý thức được rằng, rất có khả năng nàng sẽ mãi mãi không bao giờ tìm về được nơi ấy nữa.

Nàng miệt mài hành tẩu trên cây Kiến Mộc, không thể phân rõ ngày đêm. Chẳng biết qua bao lâu, bỗng dưng một ngày nàng đến được một bí cảnh nọ, nghe thấy có tiếng người hỏi từ bên trong vọng ra ngoài: “Ai đó?”

Vấn Thủy nhảy phắt từ trên nhành cây xuống dưới, không ngờ lại gặp Lộ Nhai. Ngay cả Lộ Nhai cũng có chút giật mình thảng thốt: “Không… Không Thanh thế tôn? Sao người lại ở chỗ này?”

Vấn Thủy cắn môi. Nàng điên cuồng tìm kiếm khắp mọi nơi, cuối cùng lại gặp phải cái người này, quả thực chỉ hận không thể nhào tới xé hắn ra thành trăm mảnh. Lộ Nhai trông thấy ánh mắt của nàng thì cũng bất giác lùi về phía sau một bước. Vấn Thủy đanh giọng nói với hắn: “Dẫn ta đi tìm Hàn Thủy Thạch mau!”

Lộ Nhai hơi cảm thấy ngoài ý muốn: “Thế tôn, ký ức của người vẫn bị ảnh hưởng bởi Trúc Vấn Thủy phải không? Thời gian nơi đây khác hẳn phàm trần, người ở trên này chỉ càng lúc càng suy yếu, vẫn nên xuống dưới thì hơn.”

Vấn Thủy cả giận nói: “Lộ Nhai, dẫn ta đi tìm Hàn Thủy Thạch!” Nàng thấy Lộ Nhai im lặng thì lại tiếp tục lên tiếng: “Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể tặng ô Quỷ Diện cho ngươi, coi như trao đổi.”

Lộ Nhai ngẩn ra. Vấn Thủy lại nói: “Ô Quỷ Diện này đã luyện tế qua Vạn Ma Trận của Hàn Thủy Thạch, uy lực của nó thế nào ngươi cũng đã từng tận mắt chứng kiến, không phải sao?”

Sự do dự thoáng qua của Lộ Nhai không thoát khỏi đôi mắt nàng. Vấn Thủy nói: “Sau này bất luận có kẻ nào hỏi ta đều không nhắc đến ngươi, việc này không hề liên quan gì tới ngươi cả.”

Lộ Nhai chần chừ nói: “Thế tôn, lúc nguyên thần ngưng tụ thì ký ức cũng dung hợp vào nhau, người chỉ đang bị con chó kia quấy nhiễu thôi.”

Vấn Thủy lớn tiếng quát: “Câm miệng! Rốt cuộc ngươi có đi không!”

Lộ Nhai suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không kiềm lòng được mà nói: “Được rồi… Để đệ tử đưa người đi.”

“Đi đi!” Vấn Thủy suốt ruột giục giã.

Lộ Nhai nhìn nàng một cái. Ô Quỷ Diện trước kia vốn là tà vật, nhưng để cho Vấn Thủy tiện sử dụng, Hàn Thủy Thạch đã luyện tế ma khí ở trong mình nó. Hiện giờ ma tính của nó đã bị hư hao, tuy rằng vẫn có khả năng hiệu lệnh trăm quỷ nhưng nếu bỏ công luyện thêm thì rất có thể trở thành thần khí.

Dù sao Lộ Nhai cũng khá quen thuộc nơi này, mà môn nhân đệ tử của núi Vọng Trần lại không thể thiết lập trạm canh gác trên đây được, có dẫn người đi thì cũng không sao. Hắn đưa Vấn Thủy vòng qua vô số nhánh cây, sau khi đến gần tới nơi thì dừng chân lại rồi nói: “Thế tôn cứ đứng ở đây, đệ tử lên trên thiết lập pháp trận tiếp dẫn.”

Vấn Thủy móc ô Quỷ Diện trong khư đỉnh của mình ra – lúc trước khi mới ngưng hồn, nàng sợ sẽ phải giao thủ cùng với Không Thanh nên đã mang theo món binh khí này. Ai ngờ lúc đấy không dùng, hiện tại lại phải lôi ra sử dụng.

Lộ Nhai tiếp nhận ô Quỷ Diện. Hắn vốn tưởng rằng nàng sẽ có chút luyến tiếc không muốn buông tay, nhưng mà Vấn Thủy thậm chí còn không nhìn nó thêm lần nào, chỉ phất tay giục hắn: “Mau đi đi.”

Lộ Nhai thực chất cũng là kẻ giữ chữ tín – dù sao bối phận Không Thanh cũng thuộc hàng hắn tôn sùng, hắn tuyệt không dám nuốt lời trước mặt nàng, lập tức phi mình lên trên thiết lập pháp trận tiếp dẫn. Vấn Thủy lần theo pháp trận của hắn, chỉ thoáng chốc sau đã thấy một tầng mây mờ không ngừng lưu chuyển dưới chân.

Nàng chẳng màng nghĩ ngợi gì, cứ vậy thả mình từ trên mây xuống. Nguyên thần của nàng vừa mới bình phục không lâu, chỉ có thể sử dụng được vài loại pháp thuật cỏn con yếu đuối, nếu không phải là rơi thẳng xuống biển thì nàng không chết cũng đã bị trọng thương rồi.

Lộ Nhai đương nhiên không xuống dưới cùng với nàng. Vấn Thủy giãy giụa hồi lâu, cuối cùng cũng bò được lên bờ cát. Trong tầm mắt nàng hiện tại là biển xanh êm đềm gợn sóng cùng bãi cát mịn trải dài. Vấn Thủy vốc một nắm cát, quay đầu nhìn về phía tảng đá ngầm đằng xa cùng ánh tà dương nhuộm đỏ một góc chân trời.

Dù cho lòng nàng sóng trào biển động nhưng thân thể không pháp lực lại không cho phép nàng tức khắc vọt đi như một mũi tên. Nàng chỉ có thể lê lết từng bước, từng bước một.

Lúc tới được Vạn Thú Cốc thì cũng đã đến nửa đêm, gác cổng hôm nay là Lỗ. Nó đang ngủ, trên người còn khoác thêm một bộ lông rất dày – dù sao Tai cũng không phải canh cổng nên đã đưa lông của mình sang cho nó đắp.

Vấn Thủy chỉ cảm thấy lạnh, lạnh buốt đến tận tim can. Nghe tiếng nàng gõ gõ lên cửa gỗ, Lỗ lập tức cảnh giác tiến đến chỗ nàng. Nó vừa trông thấy người đến là nàng thì liền bắt đầu nghi hoặc: “Ngươi…”

Vấn Thủy mở miệng, khàn khàn nói: “Lỗ, cho ta vào trong cái đã, ta lạnh.”

Lỗ dựng đứng hai tai, cẩn trọng đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới, một hồi lâu sau tựa hồ như phát hiện ra ở trên người nàng không hề có pháp lực gì dao động thì mới mở cổng cho nàng.

Vấn Thủy lẳng lặng bước vào, vừa mới qua cổng đã nhanh tay thó mất bộ lông của Tai ở trên người nó. Lỗ tức thì vọt tới giằng co với nàng: “Ngươi làm cái gì đấy hả?!”

Vấn Thủy vừa giành giật vừa giơ chân đá nó: “Ngay cả ta cũng không nhận ra, bộ ngươi muốn chết hay sao!”

Lỗ không đá lại được nàng nên cuối cùng đành chịu thua, giương mắt lên nhìn nàng cầm bộ lông kia đi. Nàng quấn lông quanh người, nó bỗng nhiên lại hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai thế, sao lại giống nhân thân của Tứ Cốc chủ chúng ta như đúc vậy?”

Vấn Thủy ngẩng đầu, đôi môi trắng bệch: “Ta chính là Tứ Cốc chủ của các ngươi!”

Lỗ hoảng sợ, nói: “Đừng có mà nói bậy, ta đây cũng đâu có mù.”

Vấn Thủy mặc kệ nó, sau khi đã thấy ấm áp hơn trước nhiều rồi thì liền rảo bước vào trong. Chân nàng đã bị mài mòn, chỉ có thể đi khập khiễng. Cùng lúc đó, Lỗ ở ngoài cổng dùng truy thanh cốt gửi tin nhắn cho Hỗn Độn.

Hỗn Độn khi ấy vẫn đang bận say giấc nồng, dưới cánh còn kẹp Trảm Phong – bấy giờ trời đã trở lạnh, chỉ có nằm trong cánh nó mới ấm hơn được đôi chút. Nó trông thấy tin nhắn mới từ truy thanh cốt, không khỏi chửi thầm một tiếng.

Thấy Hỗn Độn trở mình ngồi dậy, Trảm Phong nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Lỗ nói có kẻ tới Vạn Thú Cốc, ta phải đi xem thế nào,” Hỗn Độn đáp.

Trảm Phong cũng chẳng để tâm, vẫy tay bảo nó rời đi.

Vấn Thủy đi thẳng một đường tới chỗ của Mỹ Nhân Ngư. Nàng tìm kiếm khắp một vòng, không thấy Nguyệt Cừ đâu cả. Trong khi nàng đang loanh quanh thì Hỗn Độn đuổi tới nơi. Nó hạ cánh bên chiếc hồ nhỏ chỗ Mỹ Nhân Ngư thường ngủ, hỏi: “Ngươi muốn làm gì đấy?”

Vấn Thủy quay đầu trông thấy Hỗn Độn, nước mắt bỗng chốc ào ạt tuôn ra như suối: “Sư phụ!” Nàng vừa nhào tới, Hỗn Độn lập tức vung cánh lên ngăn nàng lại: “Ngươi không phải là cái bà cô Không Thanh gì gì đó à? Sao lại quay lại đây hở?”

Vấn Thủy tức mình nói: “Con là Vấn Thủy! Nguyệt Cừ đâu?!”

Hỗn Độn thản nhiên đáp: “Nguyệt Cừ đi đầu thai rồi.”

Vấn Thủy kinh sợ: “Cái gì cơ?”

Hỗn Độn nói: “Nguyên thần Nguyệt Cừ không thể chống chọi nổi nữa, Mỹ Nhân Ngư đã nhờ người của núi Vọng Trần báo lại cho môn nhân đệ tử của Cửu Thượng Cung dưới trần, đưa nguyên thần của lão ta xuống dưới đó, đi chuyển thế đầu thai.”

Vấn Thủy chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh: “Thế đầu thai rồi… còn nhớ được chuyện trước kia nữa không?”

Hỗn Độn nói: “Nhớ thế quái nào được, tái thế thành người khác rồi.”

Vấn Thủy dùng sức định bụng đẩy Hỗn Độn ra, nhưng mà nó vẫn bình chân như vại. Nàng sốt sắng hỏi: “Sư phụ, Hàn Thủy Thạch đâu?”

Hỗn Độn hồ nghi nhìn nàng. Vấn Thủy chui xuống dưới cánh nó, nhìn thẳng vào đôi mắt nó: “Người nhìn đây, nhìn đây này! Con mới là Vấn Thủy! Sư phụ, người dẫn con đi tìm Hàn Thủy Thạch đi!”

Hỗn Độn móc từ trong ngực mình ra một chiếc kính chiếu yêu. Mấy món bảo vật này bình thường chẳng hề có tác dụng gì, chỉ để làm đồ chơi cho chúng nó. Lúc này nó đưa kính cho Vấn Thủy, nàng cầm lên soi, nhìn thấy rõ ràng bộ dạng của mình trong gương – chính là dáng vẻ Không Thanh, không hề lệch đi đâu được.

Nàng dùng sức quăng gương xuống đất, hỏi: “Hàn Thủy Thạch đâu? Hàn Thủy Thạch đang ở đâu?”

Nàng vừa hỏi vừa trèo lên lưng Hỗn Độn: “Người dẫn con đi tìm chàng, người dẫn con đi tìm chàng đi!”

Hỗn Độn dùng cánh đẩy nàng: “Ái cha, đừng có mà cưỡi loạn! Nữ nhân này!”

Vấn Thủy bò lên lưng nó, gắt gao túm lấy lông nó: “Con mặc kệ, người phải dẫn con đi tìm chàng cơ!!” Hỗn Độn vừa định lắc mình cho nàng ngã xuống thì liền trông thấy chân nàng. Đôi chân này, rõ ràng là đã đi qua vô số nẻo đường, bàn chân bằng ngọc đã bị bào mòn đến mức thảm thương.

Lòng của Hỗn Đôn bất chợt nao nao. Nó đứng dậy, đưa nàng bay về phía đỉnh Thánh Nguyệt. Vấn Thủy ngồi trên người nó điên cuồng chao đảo không ngừng. Thân thể của nàng hiện tại không có pháp lực, ở giữa cuồng phong rúm ró như một chiếc lá khô rụng cuối thu. Cuối cùng, nàng đành phải tự mò mẫm lấy dây an toàn của Hỗn Độn, cột chặt xung quanh người mình.

Hỗn Độn bỗng dưng lên tiếng: “Đừng có đau lòng.”

Vấn Thủy nói: “Người dẫn con đi tìm Hàn Thủy Thạch, con sẽ không đau lòng nữa!”

Hỗn Độn lại nói: “Ý ta bảo là, tìm được Hàn Thủy Thạch rồi thì đừng có mà đau lòng.”

Nó mang theo nàng hạ cánh xuống đỉnh Thánh Nguyệt. Khu rừng nấm lúc này tản ra một tầng sáng vàng dìu dịu. Một vài con bướm phát quang tựa như những đóa hoa màu trắng ngà, vui sướng bay lượn rập rờn xung quanh cỏ cây hoa lá nơi đây.

Vấn Thủy đi dọc sườn núi, tới được gian nhà nấm nhỏ. Bên trong nhà vẫn sáng trưng nhưng mà lại không hề có lấy một bóng người. Nàng nhảy lên trên nóc nhà, nhìn thấy chiếc võng gần đấy giờ đã có thêm một tấm thảm bằng lông mỏng.

Đúng vào lúc ấy, một đợt tiếng cười giòn giã vang lên. Vấn Thủy quay đầu, trông thấy đằng xa có hai con chó một đen một trắng đang mải mê rượt đuổi nhau giữa luồng sáng mờ ảo của khu rừng.

Con chó đen đã đuổi kịp con chó trắng, nhưng hình như sợ mình bất cẩn dẫm phải nó nên nhanh chóng ngừng chân lại rồi vọt lên trên một thân nấm lớn gần đó. Nó không sủa, cũng không cười, chỉ là ánh mắt vẫn luôn bám đuổi con chó trắng kia không rời trước khi phóng vụt đi thêm lần nữa.

Vấn Thủy chầm chậm ngồi lên một đóa hoa màu hồng phấn mọc ngay phía trên mũ nấm. Ánh sáng hồng hồng nhàn nhạt nhẹ nhàng bao bọc lấy nàng, tựa như hòa nàng vào trong rừng rậm, bị lãng quên đi khỏi thế giới này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện