Vân Nhàn lặng lẽ trồi đầu lên khỏi thành, như một con chuột đất thò đầu nhìn trộm, thoáng cái đã trông thấy được toàn bộ bố cục chiến trường.
Quả nhiên, giống như nàng đoán, bố cục chiến trường này tương tự với kiến trúc Chúng Thành, trước mắt nàng là ba bức tường thành cao vút, tầng tầng lớp lớp bao quanh, tựa như ngôi sao vây quanh trăng sáng, tất cả vây lấy khôi thủ ở trung tâm.
Chỉ thấy ba lớp tường, nhưng không có nghĩa là chỉ có ba lớp. Vấn đề là… ba cửa thành gần nhất, phải xông kiểu gì mới qua được đây? Nàng còn đang suy nghĩ, chợt thấy phía đối diện có một tảng cự thạch mang theo khí thế kinh thiên gào thét lao tới!
Nàng còn chưa kịp phản ứng thì bên tai đã vang lên một tràng kêu hoảng loạn: “A ——!!”
“Hả? Ai vậy?”
Vân Nhàn đưa tay vung một chiêu, trực tiếp đập nát cự thạch đang lao tới, rồi quay đầu nhìn lại.
Thì ra phía sau Phong Diệp lúc nào không hay đã có thêm một đám tán tu, nhìn dáng vẻ là từ đầu đến cuối vẫn luôn lén lút bám theo ba người bọn họ. Giờ bị phát hiện, cả đám chỉ biết cười hì hì làm lành, như thể chính mình trong sáng lắm.
Vân Nhàn: “……”
Được rồi, phụ lão hương thân, đồng môn Kiếm Các, vậy mà có một ngày ta lại thành cái người được người ta tranh nhau ôm đùi, thế chẳng phải là… áo gấm về làng sao?
Vòng ngoài tường thành, Binh Linh quả thực không gây ra được bao nhiêu phiền phức cho nàng và Kiều Linh San. Vân Nhàn chỉ khẽ nghiêng người đã lên tới đỉnh thành, sau đó nhẹ nhàng như mây đánh bay đám cung thủ và binh sĩ cầm đầu. Một chiêu rơi xuống đất, không hề gây ra chút động tĩnh nào, tiêu sái vô cùng.
Kiều Linh San và Phong Diệp theo sát phía sau, mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, cực kỳ cảnh giác.
Vượt qua tường thành, huyết vụ phía trong dường như cũng loãng đi một chút, không còn xộc vào mũi nồng nặc đến mức buồn nôn. Vân Nhàn đặt tay lên chuôi kiếm Khi Sương, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước.
Nơi này chắc là khu vực bên trong cổng thành, ngay sau vòng tường thứ nhất.
So với phần tàn bích hoang phế bên ngoài, khu này vẫn miễn cưỡng giữ lại được phong mạo của trăm năm trước. Đường lát đá xanh rêu phủ đầy, tiểu quán gỗ ven đường sập phân nửa, tửu lâu thì cửa sổ đóng kín mít. Khắp nơi cỏ dại hoang mồ mọc đầy, trông hệt như một thành trì c.h.ế.t không người.
Ba người nấp trong một góc, nín thở quan sát đám linh thể lảng vảng phía trước.
So với đám Binh Linh trên tường thành, những linh thể này không có sức tấn công quá mạnh. Phần lớn tu vi đều thấp, thần trí mơ hồ, cứ lờ đờ mà trôi dạt qua lại.
Nhìn quần áo vải thô, không giáp không binh khí, tám chín phần là dân thường trong thành lúc còn sống. Mấy linh thể cứ quanh quẩn trên đường phố, thỉnh thoảng còn nói chuyện với nhau, nhưng mỗi người nói một đằng chẳng ăn nhập gì:
“Chưởng quầy, cho ta hai cân thịt, đều phải thái mỏng tinh tế, trên mặt không được có mỡ.”
“Rốt cuộc mở cửa chưa đấy? Ông chủ ngủ kiểu gì vậy? Ném tiền ra không tiếc à?!”
“Nghe nói nhà Tiểu Phương vừa sinh con, trời giáng dị tượng, tuyết rơi giữa mưa luôn đó!”
“Trời thương dân, năm nay mưa thuận gió hòa, chắc chắn được mùa, không lo đói kém nữa!”
Linh thể lờ đờ trôi nổi, mơ hồ nói chuyện không đầu không đuôi, Kiều Linh San truyền âm nhỏ giọng:
“Có vẻ bọn họ vẫn còn mắc kẹt trong quá khứ, trước lúc chiến tranh xảy ra.”
Vân Nhàn gật đầu: “Tạm thời đừng quấy rầy, đi tìm đường vào vòng tường thứ hai trước đã.”
Từ lúc vào chiến trường, ba người đã không thể ngự kiếm bay lên trên không có kết giới áp chế, không thể vượt qua.
Mà lạ thật, Vân Nhàn vốn tưởng vào sâu sẽ gặp thủ vệ mạnh hơn, nhưng giờ lại chỉ toàn dân thường linh thể mơ màng. Ngoài việc làm người gai người mắt ra thì không hề gây hại gì.
Phong Diệp ôm đàn đứng im chưa nhúc nhích thì đã nghe tiếng người vọng đến từ phía xa.
Không ít tu sĩ khác cũng đã vượt qua vòng ngoài và tiến vào trong chiến trường.
“Sư huynh!” Một tên tu sĩ vội vã bước tới, vẻ mặt đầy sốt ruột. “Chúng ta vào đây lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tìm ra cổng vào vòng tường thứ hai. Có khi nào bị ảo trận che giấu không?”
Phía trước vài linh thể vẫn đang lắc lư, vô tình chắn đường gã. Gã lập tức nhăn mặt, cáu bẳn, thúc động linh khí. Trong chớp mắt, toàn bộ đám linh thể trên con đường đó đều bị treo cổ lơ lửng, rồi rơi xuống đất.
Gương mặt các linh thể trước khi ngã xuống vẫn còn đọng nét sững sờ không tin nổi.
Ba người Vân Nhàn: “……”
Tuy biết đây là linh thể, không thật sự chết, sau một thời gian sẽ tự phục hồi, nhưng cái cảnh tượng đó vẫn khiến người ta thấy nghẹn nghẹn trong lòng.
Gã nam tu bị gọi là sư huynh lập tức rút đại đao, cảnh giác nhìn bốn phía.
Đúng lúc ấy, từ phía xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Đứng đầu là một tên Binh Linh.
Tên này rõ ràng cấp bậc rất cao không giống linh thể bình thường, trông còn như một quả núi nhỏ che trời.
Ánh mắt đầy sát khí, cơ bắp cuồn cuộn, giáp trụ dày nặng lấp lánh ánh bạc, tay cầm một cây cự chùy khổng lồ. Trên đầu đội khôi giáp, vẻ ngoài thì… nói sao nhỉ… rất “ấn tượng”. Không đẹp, nhưng đúng kiểu vừa nhìn đã biết: đây là hàng khủng!
Hơn nữa… khí tức trên người nó rõ ràng là Nguyên Anh kỳ!
Ba người đồng loạt há hốc miệng.
Nguyên Anh!!
Không trách được người ta nói chiến trường viễn cổ là chín phần c.h.ế.t một phần sống, thế này còn không gọi là chín c.h.ế.t một sống à? Mọi chuyện lẽ ra phải theo trình tự từ thấp đến cao chứ, cửa đầu tiên chỉ toàn lính quèn Kim Đan sơ trung kỳ đứng canh tường thành, sang cửa thứ hai đùng một cái nhảy vọt lên Nguyên Anh kỳ, đúng là kiểu dẫn dụ người ta vô rồi đem đi xẻ thịt mà!
Áp lực từ bậc này thật sự kinh hoàng, người sư huynh khi nãy còn hùng hổ dạy dỗ người ta, giờ run lẩy bẩy như chim sắp gặp nạn: “Này này này… Cái gì đây trời?!”
Binh Linh khổng lồ chậm rãi tiến tới trước mặt hắn, mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung chuyển như động đất. Nó mở miệng: “Là ngươi đã tàn sát dân chúng trong thành ta?”
Dân chúng thành ngươi đã c.h.ế.t tối thiểu năm trăm năm rồi, còn sớm hơn cả ông sơ tổ tiên tám đời nhà người ta! Nam tu kia oan không để đâu cho hết, khổ đến mức muốn khóc mà chẳng dám nói: “Cái này… cái này…”
Tu vi của hắn chỉ Kim Đan tầng sáu, trước mặt một quái vật thế này, muốn chạy trốn chỉ có thể gọi là mơ giữa ban ngày.
“Thiên phu trưởng Lưu Dũng ta, tuyệt đối không tha cho bất kỳ kẻ nào tàn sát đồng bào.” Binh Linh tên Lưu Dũng lạnh lùng nói, tay giơ lên đại chùy to tổ bố, “Lôi xuống, nhốt ngục, chờ chém!”
Lời vừa dứt, hắn quay đầu lại.
Phía sau không có lấy một ai.
“Hả?” Lưu Dũng giận run người, gầm lên như sấm: “Người đâu?! Binh lính ta đâu hết rồi?!”
Không ai trả lời.
Cuối cùng, có lẽ sợ hắn mất mặt quá, mấy cái linh thể dân thường bị g.i.ế.c ban nãy từ từ khâu lại, lắc lư bò dậy, túm lấy tay nam tu đưa về phía sau: “Thiên phu trưởng, bắt được rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“?” Lưu Dũng nhìn mà choáng: “Ngươi… chẳng phải bị g.i.ế.c rồi sao?”
“Thiên phu trưởng nói gì lạ vậy?” Linh thể dân thường vẻ mặt mơ hồ, “Chết một lần rồi thì không được c.h.ế.t tiếp à? Ai quy định?”
Lưu Dũng gật đầu bừng tỉnh: “Cũng phải!”
Ba người Vân Nhàn: “…………” Tình hình vẫn rất hòa bình nhỉ…
“Được,” Lưu Dũng nghiêm mặt, “Nếu các ngươi vẫn còn ‘sống’, vậy thì mang tên này vào ngục, chém!”
Tay siết chặt đại chùy dính đầy máu, hắn hạ lệnh: “Có địch trà trộn vào. Ta tuyệt đối không để bọn chúng tiếp cận trung tâm. Toàn bộ đuổi ra ngoài cho ta!”
Lỗ tai Vân Nhàn khẽ động.
Tiếp cận trung tâm?
Chẳng lẽ vị thiên phu trưởng này biết cách vào tầng tường thành thứ hai?
Nam tu kia gào khóc thảm thiết, bị Lưu Dũng đ.ấ.m cho một cú tỉnh cả người, suýt chút nữa đứt hơi. Lúc ấy, từ xa lại vang lên tiếng bước chân khe khẽ, Vân Nhàn ngẩng đầu nhìn, suýt nữa nhận không ra.
Lương Tiếu của Hợp Hoan Tông người từng đưa nàng chiếc khăn che mặt.
Một nhóm người như thể bị ném vào đây đột ngột, còn chưa hiểu chuyện gì đã đụng trúng Binh Linh Nguyên Anh kỳ này. Lương Tiếu hoảng hốt, lập tức dẫn người bỏ chạy. Nhưng tốc độ của Binh Linh còn nhanh hơn cả đám, đại chùy nện xuống như muốn đập nát cả trời, lực đạo cuồn cuộn, không chút lưu tình mà giáng thẳng vào đầu bọn họ.
Lương Tiếu bản năng vận công đỡ đòn, nhưng chưa kịp bị nện trúng đã nghe “keng” một tiếng kim loại va chạm chói tai. Nàng quay đầu sang.
Kiếm phong của Vân Nhàn chặn đứng đại chùy, ánh mắt sắc bén như dao: “Chạy mau đi!”
Lương Tiếu vừa cảm động vừa run: “Vân Nhàn ——”
Vân Nhàn nhíu mày hét: “Rồi rồi, ta biết ta đẹp trai lắm! Nhưng nếu không chạy là không kiên trì nổi thật đấy!”
Lương Tiếu: “……”
Quả nhiên, Vân Nhàn luôn chân thành. Nói không trụ nổi thì đúng là không trụ nổi. Hai người ăn ý lăn một vòng tránh xa, đại chùy nện xuống, mặt đất vỡ thành một cái hố to.
Nguyên Anh kỳ không phải chuyện đùa.
Tuy Tức Mặc Xu cũng là Nguyên Anh kỳ, nhưng khi đấu với Vân Nhàn thì hoặc là không dốc toàn lực, hoặc là cố tình nhường, không thể so với sát khí bức người như chiêu của Lưu Dũng. So sánh ra, mấy chiêu kia đúng là như đang… tán tỉnh nhau.
Kiều Linh San và Phong Diệp cũng đuổi tới. Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Binh Linh, cả hai lạnh sống lưng, chân tay mềm nhũn.
Mới chỉ là tầng thứ hai.
Lỡ vào sâu hơn, bên trong còn có quái gì nữa không biết.
Đúng lúc bầu không khí căng như dây đàn, Binh Linh chợt liếc thấy cánh tay Vân Nhàn, nơi đó khắc một đồ án rồng xanh, phát ra u quang nhàn nhạt.
Thanh Long ngọc tỷ?
Ngọc tỷ… Là khách quý từ phương xa, không thể động. Không được đụng nàng. Nhưng… khách quý gì? Là địch. Tất cả là địch. Giết sạch đuổi ra ngoài! Không… không phải địch… là khách quý… Là ai… là cái gì…?
Tư duy của nó bị khí huyết làm loạn, nhất thời đơ toàn tập trước mặt mọi người, không biết phải làm gì tiếp theo.
Giết? Hay không giết?
Mọi người im phăng phắc, không dám nhúc nhích. Đúng lúc này, mấy linh thể dân thường lại lục tục bò lên, tiếp tục nói linh tinh:
“Nghe đâu nhà Tiểu Phương cách vách sinh được đứa bé, trời còn xuất hiện dị tượng cơ mà, năm nay lần đầu có tuyết rơi giữa mưa đó.”
Binh Linh đột nhiên hét lớn: “A!!”
Cả đám giật nảy: “A??”
Chuyện gì xảy ra vậy?!
Binh Linh nhắm mắt thật sâu, yết hầu lăn lên lăn xuống, thoáng có cảm giác muốn khóc? Nó từ trong người lấy ra một cây trâm ngọc cũ kỹ, nói với Vân Nhàn: “Khách quý từ phương xa, ngươi có biết không?”
Lương Tiếu: “Khách… khách quý?”
Đãi khách kiểu gì kỳ vậy? Mới nãy còn hận không thể đập c.h.ế.t người ta mà!
Muốn diễn thì diễn tới cùng, Vân Nhàn nhập vai gật đầu: “Ta không biết.”
“Ta và Tiểu Phương thôn bên là thanh mai trúc mã, tình sâu nghĩa nặng, là người duy nhất của nhau.” Binh Linh giọng trầm buồn. “Một ngày kia ta ra chiến trường, hứa với nàng rằng khi thắng trận trở về sẽ cưới nàng. Nhưng… ta đã c.h.ế.t ở chiến trường!”
Vân Nhàn nghẹn họng. Biển cờ tử trận tiêu chuẩn. Không nói mấy câu này chắc ngươi còn sống luôn đó.
Phong Diệp cảm động tới che miệng: “Trời ơi, bi kịch quá…”
Binh Linh: “Ta không thể quên Tiểu Phương. Vì vậy, ta quyết tâm tìm một người giống nàng. Nàng tinh thông cầm kỳ thư họa, biết cả thêu thùa, vá mụn áo còn khít như chưa từng rách. Mấy năm nay, ta vẫn luôn tìm kiếm. Dù thế nào, ta cũng không thể để lỡ lần nữa.”
“Tê…” Tìm thế thân? Nghe nó lạ lạ sao ấy. Vân Nhàn vò đầu: “Nhưng kể với tụi ta cũng đâu giải quyết được gì. Hay là… ngươi đưa bọn ta vào tầng hai đi, bọn ta đốt cho ngươi một con người giấy giống y Tiểu Phương vậy?”
Binh Linh: “Ta tìm được rồi.”
Vân Nhàn: “?”
Cái… gì cơ??
Nam Cung Tư Uyển
Chưa kịp phản ứng, Binh Linh bỗng phóng tới, túm một người từ trong đám đông rồi quay đầu bỏ chạy.
Người đó là Phong Diệp.
Phong Diệp ôm cây đàn, từ từ hóa đá trên vai Binh Linh.
Lương Tiếu cứng họng: “Ngoài cây đàn ra thì có gì giống đâu chứ……”
Vân Nhàn cũng nghẹn lời: “Chưa nói tai giống nhau là đã nể tình lắm rồi……”
Kiều Linh San hốt hoảng hét to: “Chạy theo mau!! Hắn bắt người chạy mất tiêu rồi!!!”
Quả nhiên, giống như nàng đoán, bố cục chiến trường này tương tự với kiến trúc Chúng Thành, trước mắt nàng là ba bức tường thành cao vút, tầng tầng lớp lớp bao quanh, tựa như ngôi sao vây quanh trăng sáng, tất cả vây lấy khôi thủ ở trung tâm.
Chỉ thấy ba lớp tường, nhưng không có nghĩa là chỉ có ba lớp. Vấn đề là… ba cửa thành gần nhất, phải xông kiểu gì mới qua được đây? Nàng còn đang suy nghĩ, chợt thấy phía đối diện có một tảng cự thạch mang theo khí thế kinh thiên gào thét lao tới!
Nàng còn chưa kịp phản ứng thì bên tai đã vang lên một tràng kêu hoảng loạn: “A ——!!”
“Hả? Ai vậy?”
Vân Nhàn đưa tay vung một chiêu, trực tiếp đập nát cự thạch đang lao tới, rồi quay đầu nhìn lại.
Thì ra phía sau Phong Diệp lúc nào không hay đã có thêm một đám tán tu, nhìn dáng vẻ là từ đầu đến cuối vẫn luôn lén lút bám theo ba người bọn họ. Giờ bị phát hiện, cả đám chỉ biết cười hì hì làm lành, như thể chính mình trong sáng lắm.
Vân Nhàn: “……”
Được rồi, phụ lão hương thân, đồng môn Kiếm Các, vậy mà có một ngày ta lại thành cái người được người ta tranh nhau ôm đùi, thế chẳng phải là… áo gấm về làng sao?
Vòng ngoài tường thành, Binh Linh quả thực không gây ra được bao nhiêu phiền phức cho nàng và Kiều Linh San. Vân Nhàn chỉ khẽ nghiêng người đã lên tới đỉnh thành, sau đó nhẹ nhàng như mây đánh bay đám cung thủ và binh sĩ cầm đầu. Một chiêu rơi xuống đất, không hề gây ra chút động tĩnh nào, tiêu sái vô cùng.
Kiều Linh San và Phong Diệp theo sát phía sau, mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, cực kỳ cảnh giác.
Vượt qua tường thành, huyết vụ phía trong dường như cũng loãng đi một chút, không còn xộc vào mũi nồng nặc đến mức buồn nôn. Vân Nhàn đặt tay lên chuôi kiếm Khi Sương, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước.
Nơi này chắc là khu vực bên trong cổng thành, ngay sau vòng tường thứ nhất.
So với phần tàn bích hoang phế bên ngoài, khu này vẫn miễn cưỡng giữ lại được phong mạo của trăm năm trước. Đường lát đá xanh rêu phủ đầy, tiểu quán gỗ ven đường sập phân nửa, tửu lâu thì cửa sổ đóng kín mít. Khắp nơi cỏ dại hoang mồ mọc đầy, trông hệt như một thành trì c.h.ế.t không người.
Ba người nấp trong một góc, nín thở quan sát đám linh thể lảng vảng phía trước.
So với đám Binh Linh trên tường thành, những linh thể này không có sức tấn công quá mạnh. Phần lớn tu vi đều thấp, thần trí mơ hồ, cứ lờ đờ mà trôi dạt qua lại.
Nhìn quần áo vải thô, không giáp không binh khí, tám chín phần là dân thường trong thành lúc còn sống. Mấy linh thể cứ quanh quẩn trên đường phố, thỉnh thoảng còn nói chuyện với nhau, nhưng mỗi người nói một đằng chẳng ăn nhập gì:
“Chưởng quầy, cho ta hai cân thịt, đều phải thái mỏng tinh tế, trên mặt không được có mỡ.”
“Rốt cuộc mở cửa chưa đấy? Ông chủ ngủ kiểu gì vậy? Ném tiền ra không tiếc à?!”
“Nghe nói nhà Tiểu Phương vừa sinh con, trời giáng dị tượng, tuyết rơi giữa mưa luôn đó!”
“Trời thương dân, năm nay mưa thuận gió hòa, chắc chắn được mùa, không lo đói kém nữa!”
Linh thể lờ đờ trôi nổi, mơ hồ nói chuyện không đầu không đuôi, Kiều Linh San truyền âm nhỏ giọng:
“Có vẻ bọn họ vẫn còn mắc kẹt trong quá khứ, trước lúc chiến tranh xảy ra.”
Vân Nhàn gật đầu: “Tạm thời đừng quấy rầy, đi tìm đường vào vòng tường thứ hai trước đã.”
Từ lúc vào chiến trường, ba người đã không thể ngự kiếm bay lên trên không có kết giới áp chế, không thể vượt qua.
Mà lạ thật, Vân Nhàn vốn tưởng vào sâu sẽ gặp thủ vệ mạnh hơn, nhưng giờ lại chỉ toàn dân thường linh thể mơ màng. Ngoài việc làm người gai người mắt ra thì không hề gây hại gì.
Phong Diệp ôm đàn đứng im chưa nhúc nhích thì đã nghe tiếng người vọng đến từ phía xa.
Không ít tu sĩ khác cũng đã vượt qua vòng ngoài và tiến vào trong chiến trường.
“Sư huynh!” Một tên tu sĩ vội vã bước tới, vẻ mặt đầy sốt ruột. “Chúng ta vào đây lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tìm ra cổng vào vòng tường thứ hai. Có khi nào bị ảo trận che giấu không?”
Phía trước vài linh thể vẫn đang lắc lư, vô tình chắn đường gã. Gã lập tức nhăn mặt, cáu bẳn, thúc động linh khí. Trong chớp mắt, toàn bộ đám linh thể trên con đường đó đều bị treo cổ lơ lửng, rồi rơi xuống đất.
Gương mặt các linh thể trước khi ngã xuống vẫn còn đọng nét sững sờ không tin nổi.
Ba người Vân Nhàn: “……”
Tuy biết đây là linh thể, không thật sự chết, sau một thời gian sẽ tự phục hồi, nhưng cái cảnh tượng đó vẫn khiến người ta thấy nghẹn nghẹn trong lòng.
Gã nam tu bị gọi là sư huynh lập tức rút đại đao, cảnh giác nhìn bốn phía.
Đúng lúc ấy, từ phía xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Đứng đầu là một tên Binh Linh.
Tên này rõ ràng cấp bậc rất cao không giống linh thể bình thường, trông còn như một quả núi nhỏ che trời.
Ánh mắt đầy sát khí, cơ bắp cuồn cuộn, giáp trụ dày nặng lấp lánh ánh bạc, tay cầm một cây cự chùy khổng lồ. Trên đầu đội khôi giáp, vẻ ngoài thì… nói sao nhỉ… rất “ấn tượng”. Không đẹp, nhưng đúng kiểu vừa nhìn đã biết: đây là hàng khủng!
Hơn nữa… khí tức trên người nó rõ ràng là Nguyên Anh kỳ!
Ba người đồng loạt há hốc miệng.
Nguyên Anh!!
Không trách được người ta nói chiến trường viễn cổ là chín phần c.h.ế.t một phần sống, thế này còn không gọi là chín c.h.ế.t một sống à? Mọi chuyện lẽ ra phải theo trình tự từ thấp đến cao chứ, cửa đầu tiên chỉ toàn lính quèn Kim Đan sơ trung kỳ đứng canh tường thành, sang cửa thứ hai đùng một cái nhảy vọt lên Nguyên Anh kỳ, đúng là kiểu dẫn dụ người ta vô rồi đem đi xẻ thịt mà!
Áp lực từ bậc này thật sự kinh hoàng, người sư huynh khi nãy còn hùng hổ dạy dỗ người ta, giờ run lẩy bẩy như chim sắp gặp nạn: “Này này này… Cái gì đây trời?!”
Binh Linh khổng lồ chậm rãi tiến tới trước mặt hắn, mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung chuyển như động đất. Nó mở miệng: “Là ngươi đã tàn sát dân chúng trong thành ta?”
Dân chúng thành ngươi đã c.h.ế.t tối thiểu năm trăm năm rồi, còn sớm hơn cả ông sơ tổ tiên tám đời nhà người ta! Nam tu kia oan không để đâu cho hết, khổ đến mức muốn khóc mà chẳng dám nói: “Cái này… cái này…”
Tu vi của hắn chỉ Kim Đan tầng sáu, trước mặt một quái vật thế này, muốn chạy trốn chỉ có thể gọi là mơ giữa ban ngày.
“Thiên phu trưởng Lưu Dũng ta, tuyệt đối không tha cho bất kỳ kẻ nào tàn sát đồng bào.” Binh Linh tên Lưu Dũng lạnh lùng nói, tay giơ lên đại chùy to tổ bố, “Lôi xuống, nhốt ngục, chờ chém!”
Lời vừa dứt, hắn quay đầu lại.
Phía sau không có lấy một ai.
“Hả?” Lưu Dũng giận run người, gầm lên như sấm: “Người đâu?! Binh lính ta đâu hết rồi?!”
Không ai trả lời.
Cuối cùng, có lẽ sợ hắn mất mặt quá, mấy cái linh thể dân thường bị g.i.ế.c ban nãy từ từ khâu lại, lắc lư bò dậy, túm lấy tay nam tu đưa về phía sau: “Thiên phu trưởng, bắt được rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“?” Lưu Dũng nhìn mà choáng: “Ngươi… chẳng phải bị g.i.ế.c rồi sao?”
“Thiên phu trưởng nói gì lạ vậy?” Linh thể dân thường vẻ mặt mơ hồ, “Chết một lần rồi thì không được c.h.ế.t tiếp à? Ai quy định?”
Lưu Dũng gật đầu bừng tỉnh: “Cũng phải!”
Ba người Vân Nhàn: “…………” Tình hình vẫn rất hòa bình nhỉ…
“Được,” Lưu Dũng nghiêm mặt, “Nếu các ngươi vẫn còn ‘sống’, vậy thì mang tên này vào ngục, chém!”
Tay siết chặt đại chùy dính đầy máu, hắn hạ lệnh: “Có địch trà trộn vào. Ta tuyệt đối không để bọn chúng tiếp cận trung tâm. Toàn bộ đuổi ra ngoài cho ta!”
Lỗ tai Vân Nhàn khẽ động.
Tiếp cận trung tâm?
Chẳng lẽ vị thiên phu trưởng này biết cách vào tầng tường thành thứ hai?
Nam tu kia gào khóc thảm thiết, bị Lưu Dũng đ.ấ.m cho một cú tỉnh cả người, suýt chút nữa đứt hơi. Lúc ấy, từ xa lại vang lên tiếng bước chân khe khẽ, Vân Nhàn ngẩng đầu nhìn, suýt nữa nhận không ra.
Lương Tiếu của Hợp Hoan Tông người từng đưa nàng chiếc khăn che mặt.
Một nhóm người như thể bị ném vào đây đột ngột, còn chưa hiểu chuyện gì đã đụng trúng Binh Linh Nguyên Anh kỳ này. Lương Tiếu hoảng hốt, lập tức dẫn người bỏ chạy. Nhưng tốc độ của Binh Linh còn nhanh hơn cả đám, đại chùy nện xuống như muốn đập nát cả trời, lực đạo cuồn cuộn, không chút lưu tình mà giáng thẳng vào đầu bọn họ.
Lương Tiếu bản năng vận công đỡ đòn, nhưng chưa kịp bị nện trúng đã nghe “keng” một tiếng kim loại va chạm chói tai. Nàng quay đầu sang.
Kiếm phong của Vân Nhàn chặn đứng đại chùy, ánh mắt sắc bén như dao: “Chạy mau đi!”
Lương Tiếu vừa cảm động vừa run: “Vân Nhàn ——”
Vân Nhàn nhíu mày hét: “Rồi rồi, ta biết ta đẹp trai lắm! Nhưng nếu không chạy là không kiên trì nổi thật đấy!”
Lương Tiếu: “……”
Quả nhiên, Vân Nhàn luôn chân thành. Nói không trụ nổi thì đúng là không trụ nổi. Hai người ăn ý lăn một vòng tránh xa, đại chùy nện xuống, mặt đất vỡ thành một cái hố to.
Nguyên Anh kỳ không phải chuyện đùa.
Tuy Tức Mặc Xu cũng là Nguyên Anh kỳ, nhưng khi đấu với Vân Nhàn thì hoặc là không dốc toàn lực, hoặc là cố tình nhường, không thể so với sát khí bức người như chiêu của Lưu Dũng. So sánh ra, mấy chiêu kia đúng là như đang… tán tỉnh nhau.
Kiều Linh San và Phong Diệp cũng đuổi tới. Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Binh Linh, cả hai lạnh sống lưng, chân tay mềm nhũn.
Mới chỉ là tầng thứ hai.
Lỡ vào sâu hơn, bên trong còn có quái gì nữa không biết.
Đúng lúc bầu không khí căng như dây đàn, Binh Linh chợt liếc thấy cánh tay Vân Nhàn, nơi đó khắc một đồ án rồng xanh, phát ra u quang nhàn nhạt.
Thanh Long ngọc tỷ?
Ngọc tỷ… Là khách quý từ phương xa, không thể động. Không được đụng nàng. Nhưng… khách quý gì? Là địch. Tất cả là địch. Giết sạch đuổi ra ngoài! Không… không phải địch… là khách quý… Là ai… là cái gì…?
Tư duy của nó bị khí huyết làm loạn, nhất thời đơ toàn tập trước mặt mọi người, không biết phải làm gì tiếp theo.
Giết? Hay không giết?
Mọi người im phăng phắc, không dám nhúc nhích. Đúng lúc này, mấy linh thể dân thường lại lục tục bò lên, tiếp tục nói linh tinh:
“Nghe đâu nhà Tiểu Phương cách vách sinh được đứa bé, trời còn xuất hiện dị tượng cơ mà, năm nay lần đầu có tuyết rơi giữa mưa đó.”
Binh Linh đột nhiên hét lớn: “A!!”
Cả đám giật nảy: “A??”
Chuyện gì xảy ra vậy?!
Binh Linh nhắm mắt thật sâu, yết hầu lăn lên lăn xuống, thoáng có cảm giác muốn khóc? Nó từ trong người lấy ra một cây trâm ngọc cũ kỹ, nói với Vân Nhàn: “Khách quý từ phương xa, ngươi có biết không?”
Lương Tiếu: “Khách… khách quý?”
Đãi khách kiểu gì kỳ vậy? Mới nãy còn hận không thể đập c.h.ế.t người ta mà!
Muốn diễn thì diễn tới cùng, Vân Nhàn nhập vai gật đầu: “Ta không biết.”
“Ta và Tiểu Phương thôn bên là thanh mai trúc mã, tình sâu nghĩa nặng, là người duy nhất của nhau.” Binh Linh giọng trầm buồn. “Một ngày kia ta ra chiến trường, hứa với nàng rằng khi thắng trận trở về sẽ cưới nàng. Nhưng… ta đã c.h.ế.t ở chiến trường!”
Vân Nhàn nghẹn họng. Biển cờ tử trận tiêu chuẩn. Không nói mấy câu này chắc ngươi còn sống luôn đó.
Phong Diệp cảm động tới che miệng: “Trời ơi, bi kịch quá…”
Binh Linh: “Ta không thể quên Tiểu Phương. Vì vậy, ta quyết tâm tìm một người giống nàng. Nàng tinh thông cầm kỳ thư họa, biết cả thêu thùa, vá mụn áo còn khít như chưa từng rách. Mấy năm nay, ta vẫn luôn tìm kiếm. Dù thế nào, ta cũng không thể để lỡ lần nữa.”
“Tê…” Tìm thế thân? Nghe nó lạ lạ sao ấy. Vân Nhàn vò đầu: “Nhưng kể với tụi ta cũng đâu giải quyết được gì. Hay là… ngươi đưa bọn ta vào tầng hai đi, bọn ta đốt cho ngươi một con người giấy giống y Tiểu Phương vậy?”
Binh Linh: “Ta tìm được rồi.”
Vân Nhàn: “?”
Cái… gì cơ??
Nam Cung Tư Uyển
Chưa kịp phản ứng, Binh Linh bỗng phóng tới, túm một người từ trong đám đông rồi quay đầu bỏ chạy.
Người đó là Phong Diệp.
Phong Diệp ôm cây đàn, từ từ hóa đá trên vai Binh Linh.
Lương Tiếu cứng họng: “Ngoài cây đàn ra thì có gì giống đâu chứ……”
Vân Nhàn cũng nghẹn lời: “Chưa nói tai giống nhau là đã nể tình lắm rồi……”
Kiều Linh San hốt hoảng hét to: “Chạy theo mau!! Hắn bắt người chạy mất tiêu rồi!!!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương