Liễu Thế lần này gặp lại, quả thực vốn không định gây chuyện. Nhưng hắn thấy Vân Nhàn chẳng những không tránh, ngược lại còn nghênh mặt mà đến. Nếu hắn lui bước, thì Đao Tông còn mặt mũi nào nhìn người thiên hạ? Chỉ là hắn thật không ngờ, Vân Nhàn thế mà lại cuồng vọng đến mức ấy.

Giận không thể nhịn, chẳng cần nhẫn thêm, Liễu Thế quát khẽ một tiếng, tế xuất Huyết Đồ đao, thẳng hướng Vân Nhàn đánh tới!

Chúng tu sĩ xung quanh đồng loạt lui ba bước, nhường ra một vòng đất trống giữa hai người.

Kỳ thực, phần lớn là vì Vân Nhàn mà nhường. Nữ tử này trời sinh hiếu động, đánh nhau xưa nay không chịu an phận, không đứng đánh thì bay đánh, không c.h.é.m từ trước thì lật ra sau lưng c.h.é.m ngược, chiêu chiêu đều khiến người không lường được, mỗi góc độ đều có thể thành sát chiêu.

Kiều Linh San lúc này không còn hồi hộp như thuở đầu, thảnh thơi đứng bên cạnh trò chuyện cùng Phong Diệp:
“Ta cứ tưởng hai bên muốn đánh loạn cả đám, ai ngờ đám người Đao Tông kia lại cũng lui ra sau?”

Phong Diệp tuy trong lòng còn tiếc thương pháp bảo bị cướp đoạt, vẫn thành thật đáp:
“Bởi vì một chọi một còn có thể đánh ngang tay. Nay Vân Nhàn đã là nửa bước Nguyên Anh, thêm Kỳ đạo hữu bên cạnh, đủ để đánh ngang một đám người bên kia.”

Không phải ai cũng mặt dày như Liễu Thế, cứ khăng khăng tự chuốc lấy nhục.

Kiều Linh San ngẩn ngơ, cuối cùng khẽ niệm:
“A di đà Phật.”
Phong Diệp phụ họa theo:
“A di đà Phật.”

Vân Nhàn vốn đang ngứa tay muốn tìm ai luyện chiêu, không ngờ Liễu Thế vừa hay dâng tới cửa, bèn thản nhiên rút Khi Sương kiếm, trong lòng còn âm thầm suy nghĩ:
So với ngưu yêu múa yếm đỏ, người này còn đ.â.m đầu vào nhanh hơn chút.

Đao ảnh c.h.é.m tới, sát khí rợp trời, hiển nhiên là thật sự cuồng. Nhưng trong mắt Vân Nhàn, tốc độ ấy lại chậm đi không ít. Nàng chỉ hơi nghiêng người đã tránh khỏi, thân ảnh linh hoạt tựa yến lượn, mũi kiếm sắc bén như bóng sét, chỉ thẳng vào mặt đối phương. Liễu Thế kịp thời dùng đao chắn lại, khí lực giao nhau, kình phong tứ tán.

Liễu Thế trong lòng cũng lấy làm khiếp vía.

Vân Nhàn vốn nổi tiếng thân pháp mau lẹ, nay tu vi tăng lên, tốc độ càng như tia chớp. Linh lực thúc đẩy đến cực hạn, mắt thường khó lòng bắt kịp. Trong chớp mắt, đã giao hơn mười chiêu. Nếu lúc đầu hắn còn khinh thường nàng một phần, thì giờ đã hoàn toàn bị áp lực đánh tan.

Quá nhanh!

Trường binh đối chiến, hắn dùng đại đao tuy uy lực cường hoành, nhưng nặng nề khó xoay chuyển. Mà Vân Nhàn lại nhẹ nhàng như gió, chớp nhoáng đã lướt qua vai hắn, lưu lại một vết kiếm dài sâu hoắm.

Máu tươi lập tức nhỏ giọt, nóng rực lan ra.

Khác hẳn với lần tỉ thí cùng Cơ Dung Tuyết trước đó, khi ấy điểm đến là dừng, thương thế đều nhẹ. Nhưng giờ đây, vết thương mang theo hỏa linh khí thiêu đốt rát buốt, đau đớn đến thấu xương.

Sắc mặt Liễu Thế đại biến, rút ra chủy thủ giấu trong ngực, xoáy người c.h.é.m thẳng về phía bên tai Vân Nhàn.

Lưỡi chủy thủ lóe hàn quang, sát khí lượn lờ, rõ ràng cũng là hung khí g.i.ế.c người vô số. May mắn Vân Nhàn phản ứng nhanh, tránh thoát kịp thời, chỉ bị tiện đứt một sợi tóc dài.

Lọn tóc đen bay theo gió, rơi xuống cát vàng, tung tóe như mực đổ.

Không gian lặng như tờ.

Chủy thủ kia rõ ràng là vấn đề lớn. Một khi bị hắn áp sát, Vân Nhàn sẽ khó giữ ưu thế như ban nãy.

Liễu Thế giơ chủy thủ lên trước mặt, hai mắt đỏ lừ, sát khí tràn ngập. Hắn đang định lên tiếng châm chọc, thì...

“Ồ, song đao lưu à?” Vân Nhàn nghiêng đầu cảm khái, “Một dài một ngắn, rất có bài bản. Ta nhớ lão thái thái nhà bên cũng luyện song thiết côn đấy, cả ngày đập tới đập lui, phục sát đất!”

Liễu Thế: “……”
Ai thèm quan tâm ngươi bên cạnh có lão thái thái luyện côn chứ?!

Không buồn nhiều lời, hắn nghiến răng lao tới, đại đao và chủy thủ thay nhau tấn công, chiêu thức như gió cuốn sấm gào, không để lại chút kẽ hở nào. Vân Nhàn nhất thời chưa thích ứng được, thân hình khẽ chậm lại, trên người đã có thêm vài vết thương mới.

Chủy thủ kia mang theo huyết tà chi khí, một khi rạch xuống, m.á.u càng khó cầm lại, trút ra như nước. Kiều Linh San đứng thẳng, hơi nhíu mày.

Dẫu nói gì thì nói, Vân Nhàn dù sao cũng vừa mới tấn chức, luận kinh nghiệm còn kém Liễu Thế mấy phần thuần thục.

Nhưng Vân Nhàn lại nghĩ rất đơn giản. Thật ra, có thể nói là cực kỳ đơn giản, chỉ có ba điểm.
Thứ nhất: nàng có y tu.
Thứ hai: nàng có y tu.
Thứ ba: nàng vẫn có y tu.

Mà có y tu là gì? Có nghĩa là dù nàng và Liễu Thế đánh đến m.á.u đổ đầu rơi, miệng vết thương chồng chất, nàng cũng có thể nhanh chóng tự chữa lành. Còn Liễu Thế?

Không được.

Vậy nên, Liễu Thế cứ việc thi triển tiểu xảo, nàng tuyệt đối không thiệt.

Từng bước thăm dò chiêu thức đối phương, đối với nàng mà nói, chính là một trận thu hoạch lớn.

Liễu Thế hiển nhiên cũng hiểu điều này. Thật ra, có thể nói ngay từ đầu, mục đích của hắn vốn không phải là muốn liều c.h.ế.t tại đây với Vân Nhàn.

Hắn hừ lạnh một tiếng, trong lúc hai bên chiêu thức giằng co, hạ giọng nói:

“Ngươi có phải cảm thấy hiện tại mình chiếm thế thượng phong?”

Vân Nhàn: “?”
Không phải chứ? Có lời gì không nói thẳng, còn phải thì thào như đang tâm sự đêm khuya?

Liễu Thế càng nói càng trầm ổn, ngữ khí dần dần trở nên kiên định, như thể đây mới là niềm tin thật sự hắn luôn khắc ghi:

“Vân Nhàn, ta nói cho ngươi biết. Bất luận các ngươi giãy giụa thế nào, kết cục vẫn là không đổi. Đao Tông tất đoạt khôi thủ, san bằng Đông Giới. Cho đến khi kẻ cường đại tiếp theo xuất hiện, có thể lật đổ thế lực chúng ta… Nhưng lúc ấy, có lẽ ngươi đã sớm c.h.ế.t rồi.”

Vân Nhàn lẳng lặng nhìn hắn, khẽ cười, ngữ khí nhàn nhạt mà lễ phép:
“Mỗi ngày đều quan tâm người khác sống chết, ta thành thật khuyên ngươi: sao không thử c.h.ế.t trước một lần, xem cảm giác thế nào?”

Vài câu qua lại, chỉ trong nháy mắt. Sau đó, hai thân ảnh chợt tách ra.

Cả hai đều có thương tích, nhưng nhìn kỹ thì rõ trên người Liễu Thế, thương thế nặng hơn một bậc.

“Đi.” Liễu Thế cuối cùng liếc Vân Nhàn một cái, không hề lộ ra vẻ phẫn nộ, chỉ để lại một câu:
“Lần sau gặp lại, hy vọng ngươi vẫn còn mạnh miệng như vậy.”

Vân Nhàn: “……”

Nàng hơi cau mày.

Liễu Thế đột nhiên như vậy rút lui, chẳng lẽ hắn đã nhận được tin tức gì khiến hắn tự tin như thế?

Vân Nhàn vẫn đứng nguyên tại chỗ, đến mức quên cả việc m.á.u còn đang tí tách chảy xuống. Kiều Linh San tiến lại, nhặt kiếm của nàng, dắt người đến trước Tiết Linh Tú, mở miệng rất chi là tự nhiên:
“Phiền Tiết đạo hữu.”

Giống như chuyện ăn cơm uống nước, chẳng hề coi là chuyện lớn.

Tiết Linh Tú rút ra Trảm Tình Châm, lạnh nhạt nói:
“Ngồi xuống.”

Vân Nhàn ngoan ngoãn ngồi, nhưng ngay khoảnh khắc cây kim kia đ.â.m xuống đỉnh đầu, nàng lập tức run người:
“?!”

Chỉ số thông minh dường như lập tức bị ép xuống mấy phần.

“Người đó, sát khí rất khác thường.”
Kỳ Chấp Nghiệp không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào, nhìn bóng lưng Liễu Thế rời đi, trầm giọng nói:

“Cơ Dung Tuyết trước đây nói không sai, chiêu thức của ngươi thiếu đi sát ý. Dù hiện tại đã đỡ hơn trước, nhưng nếu lúc đó thật sự ở vào chiến địa viễn cổ, tuyệt đối thiệt thòi.”

“Hồi ấy, nơi ấy đầy rẫy linh hồn Binh Linh bỏ mạng nơi chiến trường, sát khí ngập trời, khí huyết cuồn cuộn. Mà hắn Liễu Thế tu luyện chính là công pháp c.h.é.m giết, ở nơi đó chẳng khác gì cá gặp nước.”

“Ngược lại, là ngươi…”
“Và cả Phật tu.”

Vân Nhàn trầm ngâm hỏi:
“Cho nên… ngươi không định ra tay với cái ngọc tỷ kia của Phật Hương… Còn nữa, cả Tiểu Tuyết?”

Cái kiểu gọi “Tiểu Tuyết” này là sao, nghe y như đang gọi thú cưng vậy, không phải nuôi mèo trong nhà đâu nhé.

Kỳ Chấp Nghiệp đáp giọng dửng dưng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Ta không ra tay thì có thể làm gì? Ta đến đây chỉ vì một mục đích: nếu bọn họ không giết, thì ta sẽ giết. Nếu thật sự có tội nghiệt gì, vậy cứ để một mình ta gánh.”

Vân Nhàn hơi lo, ngẩng lên nhìn, vừa hay trông thấy tay hắn đang siết chặt cây pháp trượng Đông Cực, bèn hỏi:
“Ngươi không sao chứ?”

Kỳ Chấp Nghiệp cụp mắt, sững người ra:
“Ta không sao…”

Vân Nhàn lạnh nhạt nói tiếp:
“Ta đang hỏi là Minh Quang đại sư cơ.”

Kỳ Chấp Nghiệp: “…”

Mặc dù hiện tại không rõ vì sao hắn và sư phụ lại mất liên hệ, nhưng hắn chắc chắn một điều: nếu sư phụ mà vẫn liên lạc được, thì với cái kiểu hành động của hắn bây giờ, thể nào đầu cũng bị phang ra mười tám cục u, từng cục chí mạng.

Dù sao thì, chuyện đã đến nước này, có hối cũng vô ích. Đã không ai cứu được, mà e là… cũng chẳng ai có thể đến kịp.

Lần này, người đoạt được khôi thủ gần như đã định sẵn, trừ khi ai đó có thể phá vỡ kết giới cuối cùng, nếu không, chẳng ai có thể bước chân vào Tứ Phương bí cảnh nữa.

Chân trời tiêu điều, gió gào rít từng trận, rõ ràng là ban ngày, vậy mà giữa không trung đột nhiên lóe lên một đạo tinh quang lạ thường, tựa như điềm báo một trận đại chiến sắp bắt đầu.

Vân Nhàn đội đầu cây kim của Tiết Linh Tú, đứng dậy, nói:
“Đi thôi. Đi tìm mấy vị đại sư.”

Ngoài dự đoán, nhóm người Vân Nhàn lang thang một hồi, dựa vào pháp trượng Đông Cực để dò hướng, vẫn không tìm ra tung tích. Ai ngờ, đang lúc Phong Diệp tiện tay đi… giải quyết chút chuyện, lại vô tình phát hiện manh mối.

“Từ xa ta đã thấy một dải ánh sáng bảy màu!” Phong Diệp giật mình nói: “Quay đầu lại nhìn kỹ, hóa ra là phản chiếu từ đầu mấy vị đại sư đó!”

Đám hòa thượng của Phật Hương đã mất tích từ lâu, cuối cùng cũng được tìm thấy… ở một cái hố cát cực kỳ hẻo lánh.

Quả đúng như lời Cơ Dung Tuyết từng nói, lúc được tìm thấy, các hòa thượng vẫn đang duy trì pháp trận phòng ngự, nhắm mắt tụng kinh không ngừng.

Một tầng Kim Chung tráo phủ quanh, vừa chống đỡ vừa hòa tan lực công kích, cực kỳ bền vững không uổng danh là một trong những pháp môn tối thượng của Phật gia.

“Đại sư! Cuối cùng ta cũng tìm được các ngươi rồi!” Vân Nhàn mở to mắt nhìn kỹ, cuối cùng cũng nhìn thấy một luồng sáng ngọc tỷ phát ra từ n.g.ự.c đại sư đứng đầu. Nàng hô lên:

“Băng Ảnh Cự Tích đâu rồi? Để ta một kiếm kết liễu nó!”

Khẩu khí lớn đến mức khiến người ta tưởng nàng muốn đi đánh boss cuối.

Kỳ Chấp Nghiệp bên cạnh thì có vẻ không hứng thú lắm, hơi nhíu mày:
“Gì mà Băng Ảnh Cự Tích?”

Đại sư đứng đầu Phật Hương hơi ngẩn người, rồi nói:
“Con yêu thú làm ác ấy sớm đã bị bọn ta phong ấn rồi.”

Vân Nhàn: “?”
Vậy tại sao mọi người vẫn cứ chôn chân ở đây? Nhìn quanh cũng chẳng thấy yêu thú nào đáng gờm cả.

Đại đệ tử của Phật Hương vừa nhìn thấy Kỳ Chấp Nghiệp, sắc mặt lập tức thay đổi, ban đầu là vui mừng chớp mắt một cái, sau lại nhanh chóng nghiêm lại:
“Chấp Nghiệp, mấy ngày nay ngươi đã làm gì? Lại đi sát sinh nữa à?”

“Ta không có!” Kỳ Chấp Nghiệp bực bội chậc một tiếng, vẻ mặt đầy uất ức: “Chẳng lẽ trong mắt sư huynh, ta là kiểu người rảnh quá lôi mấy con yêu thú ra g.i.ế.c chơi cho vui?”

“Không có thì tốt rồi.” Đại đệ tử khẽ gật đầu, “A di đà Phật. Không phải ta muốn dài dòng, nhưng dù là yêu thú thì cũng có phân thiện ác. Nếu nó đã g.i.ế.c người thì phải trấn áp, nhưng nếu chỉ có tâm gây họa mà chưa gây họa thật sự, thì nên nghĩ cách cảm hóa. Nếu mà—”

“A di đà Phật! Thiện tai thiện tai!” Vân Nhàn vội vàng chen lời, thấy mặt Kỳ Chấp Nghiệp sắp chán sống đến nơi. “Vậy các đại sư cứ ở đây mãi là vì sao vậy?”

“Cái này…” Đại đệ tử do dự một chút, rồi đưa mắt nhìn về phía những bóng người lờ mờ đang dần nhạt đi giữa không trung.

Mấy cái bóng đó mặc áo giáp cổ, cầm những vũ khí hình thù quái dị, liên tục dùng đầu húc vào pháp trận, miệng lẩm bẩm chẳng rõ câu gì.

“Bọn họ… có vẻ là Binh Linh thoát ra từ chiến trường viễn cổ.” Đại đệ tử giải thích “Oán niệm sâu quá, bọn ta không độ hóa nổi. Nhưng cũng không thể cứ để họ lang thang mãi, chỉ còn cách cố làm tiêu tan bớt oán khí trước.”

Vân Nhàn giật mình:
“Chiến trường viễn cổ? Vậy còn… ngọc tỷ?”

Đại đệ tử thở dài, lấy từ trong n.g.ự.c ra ngọc tỷ Chu Tước:
“Bần tăng chưa từng có ý định mở ra chiến trường, nhưng xem ra chuyện sớm muộn cũng phải đối mặt thôi.”

Theo như lời mấy linh hồn binh sĩ để lại, nếu ba trong số bốn ngọc tỷ được kích hoạt, thì chiến trường viễn cổ sẽ được mở. Còn nếu cả bốn ngọc tỷ đều xuất hiện, thì đến ngày thứ mười tám, lúc âm dương giao nhau, chiến trường sẽ tự động mở ra. Càng kéo dài, những thứ bên trong càng thêm hỗn loạn, càng nguy hiểm.

Đến lúc đó, số lượng tu sĩ ở thế giới này chỉ giảm chứ không tăng. Một bên yếu đi, bên kia mạnh lên, chiến trường này… sẽ biến thành hố tử thần thật sự.

Cho nên, đây là kiểu “chọn giữa tệ và tệ hơn”.

Chiến trường mà mở, thì chắc chắn có đổ máu. Dù không muốn tranh giành, chỉ để phòng thủ thôi cũng buộc lòng phải bước vào cuộc. Phật Hương vốn không muốn dính dáng, nhưng thời thế đã đẩy họ vào giữa vòng xoáy.

Vân Nhàn cảm nhận được áp lực khác thường trong lòng, khẽ hỏi:
“Vậy mở bằng cách nào?”

Đại đệ tử gật đầu:
“Ba ngọc tỷ đồng thời kích hoạt.”

Vân Nhàn: “…”

Thì ra là vậy.

Nghe thì đơn giản, nhưng thực tế thì khó không tưởng. Nếu không phải cô vô tình lượm được một món hời to đùng, đến như Đoán Thể Môn cũng chỉ gom nổi hai cái. Ngọc tỷ còn lại chắc chắn sẽ nằm rải rác ở các môn phái lớn, ai mà giống cô, ngày nào cũng xếp hàng ngồi “chạm” vào ngọc tỷ để cảm ngộ?

Chỉ sợ gặp nhau là choảng chứ đừng nói hợp tác.

Đại đệ tử nhìn cô, nói:
“Tiểu hữu có một cái, còn cái thứ ba thì sao?”

“Chờ một chút. Sắp có rồi.” May mà cô có mối quen biết, liền lấy phù truyền tin mà Cơ Dung Tuyết đưa lúc trước, rót linh khí vào rồi nói:
“Đại tiểu thư, có ở đó không?”

Rất nhanh, giọng lạnh lùng của Cơ Dung Tuyết vang lên:
“Nói đi.”

Phù truyền tin này thời gian rất ngắn, khoảng cách xa quá cũng không hiệu quả, nên Vân Nhàn không dài dòng, nói thẳng:
“Đếm ba hai một, xong rồi đồng thời chạm vào ngọc tỷ. Ba, hai, một—!”

Vừa dứt lời, cô lập tức rót toàn bộ linh khí vào ngọc tỷ trong tay. Đại đệ tử Phật Hương cũng vội vàng làm theo. Trong khoảnh khắc linh khí tuôn ra, Vân Nhàn kinh ngạc thấy bóng hư ảo của lão phu tử ác mộng chậm rãi xuất hiện trước mặt mình.

Tim cô giật thót:
“Không phải chứ, thất bại rồi sao?!”

Nam Cung Tư Uyển

Lão phu tử chắp tay sau lưng, rung đùi đắc ý, thong thả mở miệng:

“1 cộng 1 bằng mấy?”

Vân Nhàn: “…Hai.”

Cô nén cơn tức trong lòng. Có cần vô nghĩa như vậy không? Rõ ràng lần trước làm khó dễ là vì… thuần túy không có nhân phẩm!

Trong chớp mắt, ba cột sáng khổng lồ phóng thẳng lên trời. Ánh sáng rực rỡ đến chói mắt, khiến người ta không thể nhìn thẳng.

Mặt đất rung chuyển kinh hoàng. Tại trung tâm nơi ba cột sáng giao nhau, cả một vùng đất rộng lớn sụp xuống, vô số yêu thú tan tành trong tiếng gào rú. Trong khói lửa và tro tàn, từ phía xa tận chân trời, một chiến trường cổ xưa chầm chậm hiện hình.

Trên đỉnh một ngọn núi, một thanh cổ kiếm cắm ngược trên mỏm đá, phát ra ánh sáng đỏ lóa đến mức thiên địa cũng phải chú ý.

“…A?” Kỳ Chấp Nghiệp nhíu mày “Pháp trượng?”

Phong Diệp đứng ngẩn tò te:
“Pháp trượng gì? Chẳng phải là một thanh kiếm sao…”

“Không.” Tiết Linh Tú trầm giọng “Đó là khôi thủ.”

Vô hình vô tướng, nhưng mang uy lực thiên giai, ai có thể lấy được khôi thủ, chính là người xứng đáng làm đệ nhất nhân trong trận chiến Tứ Phương.

Và lúc này…

Chiến trường viễn cổ, đã chính thức mở ra!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện