Tuy Kỳ Chấp Nghiệp trông chẳng giống đệ tử Phật Hương gì mấy, nhưng ít nhất nói được làm được, một lời đã nói như đinh đóng cột. Tiết Linh Tú dù không tình nguyện, cuối cùng vẫn chữa khỏi thương tích cho hắn, lại tiện tay đưa thêm mấy khối thượng phẩm linh thạch ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên y chữa bệnh mà còn phải cho thêm linh thạch.
À mà cũng không phải, trước đó với Vân Nhàn thì hai lần rồi.
Tiết Linh Tú vốn không ưa gì Kỳ Chấp Nghiệp, mà Kỳ Chấp Nghiệp cũng không phải dạng mặt dày đi dán người khác. Hai người ở chung, không nói một lời, mặt ai nấy cũng khó coi như hai cục đá nằm trong hố phân.
Chỉ có điều, Kiều Linh San lại lo lắng về lời của Tiết Linh Tú khi trước, chuyện “nhiễu loạn tâm thần”. Lúc đầu nàng còn tưởng chỉ là nói đùa, ai ngờ… hình như thật sự có điểm đúng.
Không biết từ lúc nào, nàng cứ hay vô thức liếc nhìn mặt Kỳ Chấp Nghiệp rồi ngẩn người. Dĩ nhiên, không phải vì nàng sinh lòng ái mộ gì, chỉ là… giống như thấy một cảnh đẹp đứng đó, không nhìn không được.
Hơn nữa, trước đó Kỳ Chấp Nghiệp một tay có thể bóp cổ Vân Nhàn, là có thể nhìn ra, tuy mặt hắn tinh xảo, diễm lệ, nhưng khung xương lại to lớn, bờ vai rộng, lưng dày. Đứng cạnh Tiết Linh Tú thế mà khiến vị này trông… hơi mảnh khảnh một chút. Dù rằng Tiết Linh Tú vốn đã là nam tử dáng cao gầy thanh tú rồi.
Nhưng điều Kiều Linh San lo không phải là bản thân bị “mê hoặc”, mà là sợ Tiết Linh Tú bị ảnh hưởng tâm lý.
Dù vị Tiết đạo hữu này từ đầu đến giờ không nói câu nào, khí tức ôn hòa thu liễm, nhưng cũng đủ thấy có vẻ… rất không vui. Mà Vân Nhàn lại còn ở bên cạnh lặng lẽ vui sướng? Vì thế, nàng nghiêm túc đem lo lắng này báo cho Vân Nhàn.
Phản ứng của Vân Nhàn vô cùng cụ thể:
“Ngươi nói là, ngươi không kiềm được mà cứ nhìn mặt Kỳ đạo hữu?” Vân Nhàn vừa nói, vừa vỗ trán, sau đó từ nhẫn trữ vật móc ra một bức họa của Túc Trì, cười hì hì:
“Keng keng keng! Xem thêm một lúc hình đại sư huynh, cảm giác có phải dễ chịu hơn chút chưa?”
Kiều Linh San: “……”
Vậy nên… trong nhẫn trữ vật của ngươi thật sự toàn là mấy thứ kỳ quái vô dụng đúng không? Mua lúc nào vậy?
Nhưng mà, đúng là có chút tác dụng thật. Nhìn hình Túc Trì lâu một chút, liền cảm thấy Kỳ Chấp Nghiệp cũng không đến mức kinh động lòng người như vậy.
Gần đây mấy nam tu đều càng lúc càng xinh đẹp như tiên nhân, thật là kỳ quái…
Còn về khối “Bạch Hổ tỷ”, mọi người thay phiên nhau cầm. Trong mấy ngày qua đã thử hết mọi cách: truyền linh lực, niệm pháp quyết, ngâm nước, vùi đất, đốt lửa… chẳng cách nào có tác dụng. Nhưng vì sợ bỏ ra sẽ bị giới khác cướp mất, nên dù có nóng tay như củ khoai, vẫn đành phải thay nhau giữ lấy.
Vân Nhàn vốn định bảo Kỳ Chấp Nghiệp nhàn rỗi thì đi g.i.ế.c yêu thú, nhân tiện xem có vớt được t.h.i t.h.ể của Trọng Trường Nghiêu không. Ai ngờ lúc cả nhóm vừa đi đến gần một tòa lâu đài đất vàng, sau lưng đụn cát, lại bắt gặp dấu hiệu của một môn phái thần bí Đoán Thể Môn.
Tuy chỉ mấy ngày trôi qua, nhưng ở trong bí cảnh, cảm giác như đã mấy đời. Vân Nhàn vừa liếc một cái đã thấy người dẫn đầu Cơ Dung Tuyết.
Nàng ta có vài vết thương nhẹ, vẫn như trước, lạnh lùng lặng lẽ nhìn qua, tay bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhàn nhạt quen thuộc.
Đúng vậy, thứ mà Cơ Dung Tuyết cầm, cũng là một ngọc tỷ.
Như vậy xem ra, việc g.i.ế.c yêu thú hay không, điểm số cao hay thấp, với toàn cục hiện tại mà nói, đã không còn chút ý nghĩa nào.
Bốn ngọc tỷ, nay đã xuất hiện ba:
Một cái trong tay Đoán Thể Môn,
Một cái của Phật Hương,
Một cái do Kiếm Các nắm giữ.
Chỉ cần ba khối ngọc tỷ cùng lúc kích hoạt, thì Cổ Chiến Trường sẽ mở ra. Khi ấy, cuộc chiến đoạt lấy danh hiệu “Khôi Thủ” thủ lĩnh của tứ giới mới là trận chiến cuối cùng thật sự.
Dĩ nhiên cũng có khả năng, ngọc tỷ trong tay Đoán Thể Môn là do họ đoạt từ Phật Hương.
Nhưng Kỳ Chấp Nghiệp chỉ liếc một cái đã mất kiên nhẫn nói:
“Không phải của bọn họ.”
Vân Nhàn hỏi: “Vì sao ngươi chắc thế?”
Kỳ Chấp Nghiệp vẻ mặt bất đắc dĩ:
“Bởi vì nếu là sư huynh ta, thì dù đánh nhau cũng không bị thương.”
Xem ra hắn từng bị tra tấn đến thấu xương, nên giờ nói chuyện cũng nhiều hơn bình thường:
“Bọn họ chỉ biết mở kim chung tráo lên, rồi bắt đầu tụng: ‘Thí chủ, hà tất như thế’, ‘Thí chủ, mau dừng tay’, ‘Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật’, ‘Làm bậy quá nhiều, vô pháp quay đầu’… Vân vân vân vân… Ta chỉ thấy họ lấy kinh thư bịt tai, chứ chưa bao giờ thấy họ cầm băng vải băng vết thương cả.”
Vân Nhàn: “……”
Quả thực, cảnh tượng… có hơi đáng sợ.
Hai nhóm người đối diện nhau trong im lặng.
Cơ Dung Tuyết hơi nhướng mắt, lặng lẽ đánh giá từng người một. Sau khi xem xét xong, nàng im lặng lui đi, không gây bất kỳ động tĩnh nào.
Suốt quá trình, đôi mắt hổ phách trong vắt của nàng chỉ nhìn chằm chằm vào Vân Nhàn, đến mức khi nàng quay lưng bỏ đi, Vân Nhàn cũng cảm thấy da đầu tê rần. Nàng hoàn toàn không đoán được đối phương đang nghĩ gì, cũng không biết nàng ta sắp làm gì. Chỉ có cảm giác… khí chất như một con mãnh thú họ mèo đang rình mồi.
Trong bí cảnh, sau trận hỗn loạn tạm thời yên ắng lại.
Ngoài bí cảnh, vì ngọc tỷ lần lượt xuất hiện, cả tu giới lại sôi sục như lửa cháy đổ dầu.
“Ta cứ tưởng ngọc tỷ chỉ là truyền thuyết giang hồ, ai ngờ có thật!”
“Không thấy kỳ lạ sao? Bao nhiêu năm tìm không ra, giờ từng cái từng cái tự nhiên xuất hiện như có người sắp đặt trước vậy! Cái Bạch Hổ tỷ trước còn bị giấu trong dung nham, lần này lại treo sẵn trong sa động, chẳng khác gì chờ Đao Tông đến lấy!”
“Kỳ thực, ta cảm thấy… mấy người vào bí cảnh lần này không giống tuyển thủ bình thường.”
“Giờ đã đủ loạn rồi. Khi Cổ Chiến Trường mở ra, Khôi Thủ xuất thế, tất cả đệ tử trong bí cảnh sẽ dồn về trung tâm… m.á.u chảy thành sông là chuyện chắc chắn!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Chỉ có thể nói, mạnh thì sống. Mà Đao Tông vừa người đông, vừa thực lực mạnh, chẳng phải sẽ thắng chắc sao?”
“Cơ mà… đầu óc Đao Tông có vẻ không sáng cho lắm a!”
“……”
Giữa đám đông đang bàn luận ồn ào, Các chủ Huyền Bảo Các vẫn như trước áo vải thô, đội nón cói cũ kỹ chậm rãi tản bộ về phía sòng bạc của Liễu Thanh phố.
Hiện tại, nhờ những hành động khó lường của Liễu Thế, tỷ lệ cược Bắc Giới đang dần tăng, còn Đông Giới thì bắt đầu bị đè xuống, tuy nhiên phần lớn người vẫn chuộng sự an toàn, nên biến động vẫn chưa quá lớn.
Phía sau, một kẻ bí ẩn mặc hắc sa khàn giọng hỏi:
“Các chủ, nếu Cổ Chiến Trường mở ra, ngươi nghĩ ai sẽ thắng?”
Các chủ sờ sờ mũi, thản nhiên đáp:
“Kiếm Các tiểu cô nương kia đi. À, phải gọi là Vân Nhàn.”
Nói rồi, các chủ vung tay ném mười vạn linh thạch vào cửa cược Đông Giới, khiến tỷ lệ cược lập tức biến động.
Lớp che mặt hơi động, hé ra một khuôn mặt trắng như ngọc, thoáng nhìn thấy… cổ.
Trên cổ ấy, không có yết hầu.
Không ai biết thân phận thật của Các chủ Huyền Bảo Các, bởi vì… hắn có thể là bất cứ ai.
Kẻ bí ẩn giật mình:
“Các chủ?!”
Nam Cung Tư Uyển
Các chủ nhẹ giọng nói:
“Ngươi không nhận ra sao? Ta nói là Vân Nhàn, hình như đến giờ vẫn chưa ra tay thật sự. Ngươi có biết thực lực thật của nàng là gì không?”
Tu vi chỉ là vẻ ngoài để đánh giá sơ bộ. Chỉ trong thực chiến, mới thấy rõ thực lực chân chính.
Kẻ thần bí khẽ cau mày, bắt đầu nhớ lại…
Vân Nhàn tiến vào bí cảnh đã lâu, nhưng chưa từng động thủ với yêu thú, đối nhân xử thế cũng kỳ lạ hoặc trốn, hoặc lùi, hoặc đánh lén, chưa từng trực diện giao chiến với ai.
Nói đến thực lực của nàng, ngoài cái mác Kim Đan cửu tầng, thì không ai biết nàng còn át chủ bài nào hay không.
Trên đài giám sát, Lê Phái cũng phát hiện điều gì đó không ổn.
Ngọc tỷ, không thể chỉ dùng hai chữ “trùng hợp” để giải thích.
Trận chiến giữa Tứ Phương Giới, tồn tại quá nhiều điều trùng hợp kỳ lạ.
Ma giáo Tức Mặc Xu đột nhiên xuất hiện, Cổ Chiến Trường được truyền thuyết kể lại, ngọc tỷ cứ đúng lúc đúng chỗ lộ ra… là ai nói cho tu sĩ biết ngọc tỷ có thể mở chiến trường?
Chuyện này không phổ biến, ngay cả Tiết Linh Tú và Vân Nhàn nhìn hồi lâu mới nhận ra ngọc tỷ, chứng tỏ đây không phải vật ai cũng biết.
Vậy ai đã gieo tin đồn, đẩy mọi người lao vào tranh đoạt?
Nàng chỉ có thể nghĩ đến người qua đường Giáp vô danh nào đó.
Một kẻ… lướt qua như gió, nhìn rồi quên mặt.
Trong bí cảnh, Vân Nhàn và nhóm người rốt cuộc cũng mỏi mệt đáp xuống đất, chuẩn bị tạm thời đóng quân.
Họ bắt đầu sắp xếp lại chiến lợi phẩm đoạt được từ Đao Tông, xem có gì dùng được.
Bạch Hổ tỷ vẫn tỏa ra ánh sáng mờ, lấp lánh trong bóng đêm.
Trước đó, Tiết Linh Tú dùng tễ thủy của Cự Lâm Hoa thấm ướt khăn, vô cùng quyết liệt lau sạch mặt ba người, rồi mới hài lòng thu tay lại.
Chỉ cần tưởng tượng mấy bàn tay bẩn thỉu ấy lục lọi đống đồ đạc là y lại thấy như có kiến bò trên người.
Y âm thầm tránh xa Kỳ Chấp Nghiệp, không muốn hắn lại gần.
Tất nhiên, Kỳ Chấp Nghiệp cũng chẳng có ý lại gần, hắn cảm thấy bản thân rất sạch sẽ.
Đêm khuya, yêu thú bắt đầu náo động, các cao thủ thay phiên canh gác, đề phòng kẻ địch bất ngờ.
Nhưng ngay lúc ấy cát vàng xa xa bắt đầu rung động, không gian mơ hồ biến dạng, như thể có gì đó đang dần tiến lại gần.
Bên cạnh đó, vài con yêu thú đã bị g.i.ế.c sạch.
Một con nhện khổng lồ dị dạng đã ăn no nê, lúc này đang muốn đi tìm sinh vật cộng sinh của mình.
Tám chân dài nhảy múa trong cát vàng, vô số con mắt kép lóe sáng nhìn về phía ánh sáng nhạt dưới cồn cát.
Nó rất thích mùi hương đó.
Ngay tại đây.
Đây là lần đầu tiên y chữa bệnh mà còn phải cho thêm linh thạch.
À mà cũng không phải, trước đó với Vân Nhàn thì hai lần rồi.
Tiết Linh Tú vốn không ưa gì Kỳ Chấp Nghiệp, mà Kỳ Chấp Nghiệp cũng không phải dạng mặt dày đi dán người khác. Hai người ở chung, không nói một lời, mặt ai nấy cũng khó coi như hai cục đá nằm trong hố phân.
Chỉ có điều, Kiều Linh San lại lo lắng về lời của Tiết Linh Tú khi trước, chuyện “nhiễu loạn tâm thần”. Lúc đầu nàng còn tưởng chỉ là nói đùa, ai ngờ… hình như thật sự có điểm đúng.
Không biết từ lúc nào, nàng cứ hay vô thức liếc nhìn mặt Kỳ Chấp Nghiệp rồi ngẩn người. Dĩ nhiên, không phải vì nàng sinh lòng ái mộ gì, chỉ là… giống như thấy một cảnh đẹp đứng đó, không nhìn không được.
Hơn nữa, trước đó Kỳ Chấp Nghiệp một tay có thể bóp cổ Vân Nhàn, là có thể nhìn ra, tuy mặt hắn tinh xảo, diễm lệ, nhưng khung xương lại to lớn, bờ vai rộng, lưng dày. Đứng cạnh Tiết Linh Tú thế mà khiến vị này trông… hơi mảnh khảnh một chút. Dù rằng Tiết Linh Tú vốn đã là nam tử dáng cao gầy thanh tú rồi.
Nhưng điều Kiều Linh San lo không phải là bản thân bị “mê hoặc”, mà là sợ Tiết Linh Tú bị ảnh hưởng tâm lý.
Dù vị Tiết đạo hữu này từ đầu đến giờ không nói câu nào, khí tức ôn hòa thu liễm, nhưng cũng đủ thấy có vẻ… rất không vui. Mà Vân Nhàn lại còn ở bên cạnh lặng lẽ vui sướng? Vì thế, nàng nghiêm túc đem lo lắng này báo cho Vân Nhàn.
Phản ứng của Vân Nhàn vô cùng cụ thể:
“Ngươi nói là, ngươi không kiềm được mà cứ nhìn mặt Kỳ đạo hữu?” Vân Nhàn vừa nói, vừa vỗ trán, sau đó từ nhẫn trữ vật móc ra một bức họa của Túc Trì, cười hì hì:
“Keng keng keng! Xem thêm một lúc hình đại sư huynh, cảm giác có phải dễ chịu hơn chút chưa?”
Kiều Linh San: “……”
Vậy nên… trong nhẫn trữ vật của ngươi thật sự toàn là mấy thứ kỳ quái vô dụng đúng không? Mua lúc nào vậy?
Nhưng mà, đúng là có chút tác dụng thật. Nhìn hình Túc Trì lâu một chút, liền cảm thấy Kỳ Chấp Nghiệp cũng không đến mức kinh động lòng người như vậy.
Gần đây mấy nam tu đều càng lúc càng xinh đẹp như tiên nhân, thật là kỳ quái…
Còn về khối “Bạch Hổ tỷ”, mọi người thay phiên nhau cầm. Trong mấy ngày qua đã thử hết mọi cách: truyền linh lực, niệm pháp quyết, ngâm nước, vùi đất, đốt lửa… chẳng cách nào có tác dụng. Nhưng vì sợ bỏ ra sẽ bị giới khác cướp mất, nên dù có nóng tay như củ khoai, vẫn đành phải thay nhau giữ lấy.
Vân Nhàn vốn định bảo Kỳ Chấp Nghiệp nhàn rỗi thì đi g.i.ế.c yêu thú, nhân tiện xem có vớt được t.h.i t.h.ể của Trọng Trường Nghiêu không. Ai ngờ lúc cả nhóm vừa đi đến gần một tòa lâu đài đất vàng, sau lưng đụn cát, lại bắt gặp dấu hiệu của một môn phái thần bí Đoán Thể Môn.
Tuy chỉ mấy ngày trôi qua, nhưng ở trong bí cảnh, cảm giác như đã mấy đời. Vân Nhàn vừa liếc một cái đã thấy người dẫn đầu Cơ Dung Tuyết.
Nàng ta có vài vết thương nhẹ, vẫn như trước, lạnh lùng lặng lẽ nhìn qua, tay bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhàn nhạt quen thuộc.
Đúng vậy, thứ mà Cơ Dung Tuyết cầm, cũng là một ngọc tỷ.
Như vậy xem ra, việc g.i.ế.c yêu thú hay không, điểm số cao hay thấp, với toàn cục hiện tại mà nói, đã không còn chút ý nghĩa nào.
Bốn ngọc tỷ, nay đã xuất hiện ba:
Một cái trong tay Đoán Thể Môn,
Một cái của Phật Hương,
Một cái do Kiếm Các nắm giữ.
Chỉ cần ba khối ngọc tỷ cùng lúc kích hoạt, thì Cổ Chiến Trường sẽ mở ra. Khi ấy, cuộc chiến đoạt lấy danh hiệu “Khôi Thủ” thủ lĩnh của tứ giới mới là trận chiến cuối cùng thật sự.
Dĩ nhiên cũng có khả năng, ngọc tỷ trong tay Đoán Thể Môn là do họ đoạt từ Phật Hương.
Nhưng Kỳ Chấp Nghiệp chỉ liếc một cái đã mất kiên nhẫn nói:
“Không phải của bọn họ.”
Vân Nhàn hỏi: “Vì sao ngươi chắc thế?”
Kỳ Chấp Nghiệp vẻ mặt bất đắc dĩ:
“Bởi vì nếu là sư huynh ta, thì dù đánh nhau cũng không bị thương.”
Xem ra hắn từng bị tra tấn đến thấu xương, nên giờ nói chuyện cũng nhiều hơn bình thường:
“Bọn họ chỉ biết mở kim chung tráo lên, rồi bắt đầu tụng: ‘Thí chủ, hà tất như thế’, ‘Thí chủ, mau dừng tay’, ‘Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật’, ‘Làm bậy quá nhiều, vô pháp quay đầu’… Vân vân vân vân… Ta chỉ thấy họ lấy kinh thư bịt tai, chứ chưa bao giờ thấy họ cầm băng vải băng vết thương cả.”
Vân Nhàn: “……”
Quả thực, cảnh tượng… có hơi đáng sợ.
Hai nhóm người đối diện nhau trong im lặng.
Cơ Dung Tuyết hơi nhướng mắt, lặng lẽ đánh giá từng người một. Sau khi xem xét xong, nàng im lặng lui đi, không gây bất kỳ động tĩnh nào.
Suốt quá trình, đôi mắt hổ phách trong vắt của nàng chỉ nhìn chằm chằm vào Vân Nhàn, đến mức khi nàng quay lưng bỏ đi, Vân Nhàn cũng cảm thấy da đầu tê rần. Nàng hoàn toàn không đoán được đối phương đang nghĩ gì, cũng không biết nàng ta sắp làm gì. Chỉ có cảm giác… khí chất như một con mãnh thú họ mèo đang rình mồi.
Trong bí cảnh, sau trận hỗn loạn tạm thời yên ắng lại.
Ngoài bí cảnh, vì ngọc tỷ lần lượt xuất hiện, cả tu giới lại sôi sục như lửa cháy đổ dầu.
“Ta cứ tưởng ngọc tỷ chỉ là truyền thuyết giang hồ, ai ngờ có thật!”
“Không thấy kỳ lạ sao? Bao nhiêu năm tìm không ra, giờ từng cái từng cái tự nhiên xuất hiện như có người sắp đặt trước vậy! Cái Bạch Hổ tỷ trước còn bị giấu trong dung nham, lần này lại treo sẵn trong sa động, chẳng khác gì chờ Đao Tông đến lấy!”
“Kỳ thực, ta cảm thấy… mấy người vào bí cảnh lần này không giống tuyển thủ bình thường.”
“Giờ đã đủ loạn rồi. Khi Cổ Chiến Trường mở ra, Khôi Thủ xuất thế, tất cả đệ tử trong bí cảnh sẽ dồn về trung tâm… m.á.u chảy thành sông là chuyện chắc chắn!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Chỉ có thể nói, mạnh thì sống. Mà Đao Tông vừa người đông, vừa thực lực mạnh, chẳng phải sẽ thắng chắc sao?”
“Cơ mà… đầu óc Đao Tông có vẻ không sáng cho lắm a!”
“……”
Giữa đám đông đang bàn luận ồn ào, Các chủ Huyền Bảo Các vẫn như trước áo vải thô, đội nón cói cũ kỹ chậm rãi tản bộ về phía sòng bạc của Liễu Thanh phố.
Hiện tại, nhờ những hành động khó lường của Liễu Thế, tỷ lệ cược Bắc Giới đang dần tăng, còn Đông Giới thì bắt đầu bị đè xuống, tuy nhiên phần lớn người vẫn chuộng sự an toàn, nên biến động vẫn chưa quá lớn.
Phía sau, một kẻ bí ẩn mặc hắc sa khàn giọng hỏi:
“Các chủ, nếu Cổ Chiến Trường mở ra, ngươi nghĩ ai sẽ thắng?”
Các chủ sờ sờ mũi, thản nhiên đáp:
“Kiếm Các tiểu cô nương kia đi. À, phải gọi là Vân Nhàn.”
Nói rồi, các chủ vung tay ném mười vạn linh thạch vào cửa cược Đông Giới, khiến tỷ lệ cược lập tức biến động.
Lớp che mặt hơi động, hé ra một khuôn mặt trắng như ngọc, thoáng nhìn thấy… cổ.
Trên cổ ấy, không có yết hầu.
Không ai biết thân phận thật của Các chủ Huyền Bảo Các, bởi vì… hắn có thể là bất cứ ai.
Kẻ bí ẩn giật mình:
“Các chủ?!”
Nam Cung Tư Uyển
Các chủ nhẹ giọng nói:
“Ngươi không nhận ra sao? Ta nói là Vân Nhàn, hình như đến giờ vẫn chưa ra tay thật sự. Ngươi có biết thực lực thật của nàng là gì không?”
Tu vi chỉ là vẻ ngoài để đánh giá sơ bộ. Chỉ trong thực chiến, mới thấy rõ thực lực chân chính.
Kẻ thần bí khẽ cau mày, bắt đầu nhớ lại…
Vân Nhàn tiến vào bí cảnh đã lâu, nhưng chưa từng động thủ với yêu thú, đối nhân xử thế cũng kỳ lạ hoặc trốn, hoặc lùi, hoặc đánh lén, chưa từng trực diện giao chiến với ai.
Nói đến thực lực của nàng, ngoài cái mác Kim Đan cửu tầng, thì không ai biết nàng còn át chủ bài nào hay không.
Trên đài giám sát, Lê Phái cũng phát hiện điều gì đó không ổn.
Ngọc tỷ, không thể chỉ dùng hai chữ “trùng hợp” để giải thích.
Trận chiến giữa Tứ Phương Giới, tồn tại quá nhiều điều trùng hợp kỳ lạ.
Ma giáo Tức Mặc Xu đột nhiên xuất hiện, Cổ Chiến Trường được truyền thuyết kể lại, ngọc tỷ cứ đúng lúc đúng chỗ lộ ra… là ai nói cho tu sĩ biết ngọc tỷ có thể mở chiến trường?
Chuyện này không phổ biến, ngay cả Tiết Linh Tú và Vân Nhàn nhìn hồi lâu mới nhận ra ngọc tỷ, chứng tỏ đây không phải vật ai cũng biết.
Vậy ai đã gieo tin đồn, đẩy mọi người lao vào tranh đoạt?
Nàng chỉ có thể nghĩ đến người qua đường Giáp vô danh nào đó.
Một kẻ… lướt qua như gió, nhìn rồi quên mặt.
Trong bí cảnh, Vân Nhàn và nhóm người rốt cuộc cũng mỏi mệt đáp xuống đất, chuẩn bị tạm thời đóng quân.
Họ bắt đầu sắp xếp lại chiến lợi phẩm đoạt được từ Đao Tông, xem có gì dùng được.
Bạch Hổ tỷ vẫn tỏa ra ánh sáng mờ, lấp lánh trong bóng đêm.
Trước đó, Tiết Linh Tú dùng tễ thủy của Cự Lâm Hoa thấm ướt khăn, vô cùng quyết liệt lau sạch mặt ba người, rồi mới hài lòng thu tay lại.
Chỉ cần tưởng tượng mấy bàn tay bẩn thỉu ấy lục lọi đống đồ đạc là y lại thấy như có kiến bò trên người.
Y âm thầm tránh xa Kỳ Chấp Nghiệp, không muốn hắn lại gần.
Tất nhiên, Kỳ Chấp Nghiệp cũng chẳng có ý lại gần, hắn cảm thấy bản thân rất sạch sẽ.
Đêm khuya, yêu thú bắt đầu náo động, các cao thủ thay phiên canh gác, đề phòng kẻ địch bất ngờ.
Nhưng ngay lúc ấy cát vàng xa xa bắt đầu rung động, không gian mơ hồ biến dạng, như thể có gì đó đang dần tiến lại gần.
Bên cạnh đó, vài con yêu thú đã bị g.i.ế.c sạch.
Một con nhện khổng lồ dị dạng đã ăn no nê, lúc này đang muốn đi tìm sinh vật cộng sinh của mình.
Tám chân dài nhảy múa trong cát vàng, vô số con mắt kép lóe sáng nhìn về phía ánh sáng nhạt dưới cồn cát.
Nó rất thích mùi hương đó.
Ngay tại đây.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương