Mây đen giăng kín bầu trời, báo hiệu sắp có một trận mưa to trút xuống. Bốn người Vân Nhàn đang ẩn nấp bên một đống cỏ khô, trong khi ánh mắt sáng quắc nhìn về phía mấy tên đệ tử Đao Tông đang canh gác, thì nhỏ giọng trao đổi với nhau:
“Hai tên kia để ta xử, hai tên còn lại để Tiết đạo hữu lo. Linh San, muội phụ trách bồi thêm một đao nếu cần. Phong Diệp ngươi thì… ngươi trước cứ đứng xem đã.”
Nam Cung Tư Uyển
Vân Nhàn nói nhỏ nhưng nghiêm túc:
“Cố gắng đánh cho gọn, đừng gây ra tiếng động.”
Mọi người đều lặng lẽ gật đầu.
Đúng vào lúc Tây Bắc hai giới vẫn còn đang đánh nhau kịch liệt đến khí thế ngút trời, Vân Nhàn đã âm thầm vác theo Liễu Lâm Song đang hôn mê quay trở lại chiến trường, sau đó dẫn cả nhóm lặng lẽ vòng ra sau, tới nơi này.
Thuật che mắt quả nhiên không dễ phá. Nhìn từ xa, chỗ này trông chẳng có gì chỉ là một bãi cát trống không, vàng óng rực nắng, hoàn toàn hòa làm một với sa mạc xung quanh. Chỉ có d.a.o động linh lực cực kỳ mờ nhạt, rất khó phát hiện, mới để lộ nơi đây có điều bất thường.
Kiều Linh San cuối cùng vẫn không nhịn được, lặng lẽ hỏi:
“Vân Nhàn, làm sao tỷ biết doanh địa ở đây?”
Vân Nhàn cũng hạ giọng trả lời, có chút thâm sâu:
“Linh San, muội vẫn còn quá non nớt.”
Rồi nàng liếc sang Tiết Linh Tú, chậm rãi nói:
“Tiết huynh chẳng lẽ không hiếu kỳ sao?"
Tiết đạo hữu rõ ràng sắp tò mò c.h.ế.t đến nơi, mà còn không thèm hỏi lấy một câu. Đó chính là trí tuệ của người trưởng thành đấy.”
Tiết Linh Tú: “……”
Nếu Vân Nhàn có thể bớt lắm lời một chút, thì mỗi ngày dùng một trăm khối thượng phẩm linh thạch để bịt miệng nàng cũng là đáng giá.
Gió bắt đầu nổi lên, từng đợt rít gào, đúng là lúc thích hợp để hành động. Ba người liếc mắt ra hiệu, lập tức thân hình khẽ động, lao ra như quỷ mị.
Bọn đệ tử canh gác kia chỉ là tu vi Kim Đan trung kỳ, nếu là trước kia thì còn cần phải ra tay cẩn thận, tránh va chạm, nhưng hiện tại cảnh giới ba người đều đã tăng, xuống tay nhanh gọn như sấm sét, không để lại kẽ hở.
Kiều Linh San đã quen tay quen việc, nhanh chóng kéo t.h.i t.h.ể mấy người kia giấu vào góc đá ven đường, nơi có thể ngửi được chút mùi nước tiểu yêu thú, vừa tanh vừa hôi, để tăng khả năng có người phát hiện mà đến cứu.
“……” Vân Nhàn nhíu mày, cảm thấy có gì đó là lạ:
“Linh San à, cái thói này… muội không cần học đâu, không phải chuyện tốt lành gì.”
Kiều Linh San ngẩng đầu, ngơ ngác nói:
“A? Nhưng nếu đặt ở chỗ dễ thấy, chẳng phải sẽ có người đến cứu nhanh hơn sao?”
Vân Nhàn trợn mắt, như chợt hiểu ra đạo lý sâu xa:
“Ồ… ra là thế à!”
Kiều Linh San: “?”
Để lại xe ngựa và mấy cao thủ bên ngoài, ba người nhanh chóng lục lọi lấy lệnh bài trên người đám đệ tử Đao Tông, tiện tay gom luôn điểm cống hiến, rồi tinh thần hưng phấn tiến vào huyệt động.
Tuy thu được không nhiều chỉ mấy trăm điểm nhưng như Vân Nhàn vẫn nói, “Muỗi nhỏ cũng là thịt.”
Sa huyệt động bên trong địa hình phức tạp, quanh co tối tăm, chỉ có vài viên dạ minh châu do Đao Tông gắn lên vách cát phát ra ánh sáng mờ nhạt. Ba người cùng nhau tiến sâu vào, rất nhanh liền gặp một chỗ ngã rẽ chia nhánh.
Trái, phải, trái rồi lại phải…
Cuối cùng bọn họ vòng trở lại đúng chỗ lúc đầu.
“Ân?” Vân Nhàn nhíu mày, “Có trận pháp ở đây.”
Kiều Linh San gật đầu nói:
“Trước kia lúc còn ở bình nguyên, ta cũng từng gặp loại trận pháp này… Thì ra là do Đao Tông bố trí.”
Xem ra để phục kích Phật Hương, tên Liễu Thế kia thật sự đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Vân Nhàn xoa cằm, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó:
“Trận pháp này…”
Tiết Linh Tú khựng lại, thầm nghĩ chẳng lẽ nàng cũng tinh thông trận đạo? Liền hỏi:
“Thế nào?”
Vân Nhàn đáp rất nghiêm túc:
“Hoàn toàn xem không hiểu.”
Mặt vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì, nàng nói tiếp:
“Ngươi biết không? Ta với ngươi đều không hiểu, Kiếm Các không dạy mấy cái môn ‘văn hóa’ đâu.”
“……”
Tiết Linh Tú thật sự không hiểu vì sao bản thân vẫn còn có ảo tưởng về việc nàng có thể làm điều gì nghiêm túc. Gắng kìm nén, hắn nói:
“Để ta thử xem.”
Tuy rằng Tinh Diễn phái mới là tông môn chuyên sâu về trận pháp, nhưng các đại môn phái đều dạy cơ sở, Tiết Linh Tú tuy không phải cao thủ, nhưng cũng có thể từ từ nghiên cứu.
“Trận pháp này khác với cái chúng ta gặp ở bình nguyên,” hắn vừa nghiên cứu vừa nói, “có vẻ là trận pháp tạm thời, chỉ dùng để kéo dài thời gian.”
Dựa theo cách bố trí của Liễu Thế, dù thắng hay thua ở bên ngoài, hắn chắc chắn sẽ quay lại nơi này. Nếu thua thì thôi, hắn sẽ bỏ hết tâm huyết vào Phật Hương; còn nếu thắng…
“Thì sẽ quay về xử lý từng người một.”
Vân Nhàn lặng lẽ gật đầu, thì thào cổ vũ:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Kỳ Chấp Nghiệp, ngươi phải cố lên đấy…”
Kiều Linh San tiếp lời:
“Nghe nói Minh Quang đại sư đã đưa cho hắn không ít pháp bảo… cây Đông Cực pháp trượng đó, chính là pháp khí năm xưa đại sư dùng khi xuất thế, giờ cũng giao cho hắn.”
Vân Nhàn trố mắt:
“Phật môn cũng có… truyền thừa gia tộc à?”
“…… Là để ép hắn sửa tính thôi.” Kiều Linh San nói tiếp.
Lúc này, Tiết Linh Tú cũng đã phá được hơn nửa trận pháp, động tác vẫn không ngừng, lạnh lùng lên tiếng:
“Tính cách hắn quá nóng nảy, chẳng có tí kiên nhẫn nào. Dáng vẻ cứ như một con gà chọi, phỏng chừng khó được trọng dụng lâu dài.”
Vân Nhàn dường như phát hiện ra điều gì, tò mò hỏi:
“Tiết huynh, nghe ngươi nói vậy, hình như… không ưa hắn lắm?”
Tiết Linh Tú liếc nàng, mí mắt mỏng cụp xuống, khẽ nói:
“Không phải là không ưa…”
Hắn đứng dậy, giọng lặng như nước:
“Chỉ là hắn mặc quá màu mè, làm chói cả mắt ta.”
Trận pháp theo tiếng nứt vỡ mà tiêu tan, để lộ cảnh tượng bên trong huyệt động. Trước mắt là một con đường quanh co hẹp dài, nối liền đến một gian thạch thất rộng lớn. Ánh sáng lờ mờ như ban ngày mờ ảo tỏa ra từ những viên dạ minh châu, chiếu rọi từng ngóc ngách trong động.
Quả không hổ là nơi tụ hội linh khí. Ba người thậm chí không cần vận công, linh khí đã tự động ùa vào qua từng lỗ chân lông, chảy cuồn cuộn vào đan điền, khiến khí tức trong cơ thể họ dần dần sung mãn.
Tiết Linh Tú không muốn dây dưa với chủ đề vừa rồi nữa, chỉ nhàn nhạt nói:
“Đi thôi.”
Vân Nhàn lại như chưa nghe thấy gì, nhẹ giọng lẩm bẩm:
“Ta hiểu rồi. Tiết huynh không ưa nam nhân quá hoa lệ.”
Kỳ Chấp Nghiệp đúng là tuấn mỹ chói lóa, lại có tính khí kiêu ngạo, hoàn toàn trái ngược với kiểu người như Tiết Linh Tú ôn nhuận như ngọc, bình tĩnh tựa gió xuân. Khó trách hai người khí trường trái ngược, nhìn nhau không thuận mắt.
Vân Nhàn vừa bước theo sau Tiết Linh Tú, vừa cười cười trấn an:
“Các ngươi là hai kiểu người khác nhau. Hắn thì như một bàn tiệc Mãn Hán toàn tịch, còn ngươi là cháo trắng với rau xào. Ăn quen rồi thì cũng phải đổi vị một chút chứ, nhìn mỏi mắt rồi cũng nên nhìn lại ngươi để thanh lọc tâm hồn, không cần để trong lòng.”
Kiều Linh San đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, trong lòng kinh hãi:
Nàng… an ủi người cũng quá có “trình độ” rồi!
Tiết Linh Tú cảm thấy một mũi tên vô hình cắm thẳng vào ngực, huyệt thái dương khẽ giật, cố nén giận mỉm cười:
“…… Vân cô nương, ngươi có thể nào… câm miệng một lát được không?”
Ba người bước vào trong thạch thất. Trước mắt là một cảnh tượng vượt ngoài dự đoán.
Trên bệ đá trong phòng, có bày một vài món pháp khí phát ra ánh sáng nhàn nhạt, bên cạnh là từng chồng dược liệu quý hiếm, thiên tài địa bảo. Cả ba vừa nhìn liền chú ý ngay đến những thứ khác nhau.
Vân Nhàn khẽ hô:
“Ô kim bát? Dụng cụ chuyên phá Phật môn à?”
Kiều Linh San ngạc nhiên chỉ vào góc khác:
“Thiết Thiềm Thừ? Còn có ám khí? Thủ đoạn thật âm hiểm……”
Tiết Linh Tú ánh mắt dừng trên một viên tử ngọc hộ tâm nhuỵ, trầm giọng:
“Đây có thể phá ảo cảnh… Ảo cảnh? Chẳng lẽ phòng ngừa Ma giáo?”
Rõ ràng, Đao Tông tới nơi này không phải chỉ để dự cuộc chiến, mà đã có chuẩn bị chu toàn từ trước.
Dù là đánh trận, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra? Pháp khí mang theo thường là loại mình quen dùng, mang tính phổ biến. Nhưng mấy món ở đây rõ ràng có mục tiêu riêng biệt, như ô kim bát chỉ có tác dụng phá Kim Chung Tráo của Phật môn nếu đối thủ không phải người của Phật môn thì món đó vô dụng, chẳng khác gì… cái bát để ăn cơm.
Mà quan trọng nhất là những thứ thực sự trân quý khẳng định không để ở đây. Liễu Thế nhất định giấu trong nhẫn trữ vật. Mấy món này chỉ là chuẩn bị “dự phòng”, nếu thắng thì không cần dùng tới, thua thì có thể quay về lấy dùng. Tính toán thật kỹ lưỡng.
Tầm mắt ba người tiếp tục quét qua, rồi bất ngờ thấy… một đống cầm m.á.u thảo quen thuộc.
Vân Nhàn: “……”
Lại trở về nơi tất cả bắt đầu, nơi giấc mộng khởi nguyên.
Trăm nhân tất có quả, ngươi báo ứng, chính là ta.
Tiết Linh Tú liếc nàng, ánh mắt dò xét. Hắn còn đang do dự có nên lấy đồ không, đầu ngón tay vừa chạm tới cây quạt xếp, đã nghe Vân Nhàn khí thế hô to:
“Tất cả gom lại mang đi!”
Một câu như thiên lôi giáng xuống, Tiết Linh Tú còn chưa kịp phản ứng, Kiều Linh San đã như được huấn luyện từ trước, vụt chạy ra, bắt đầu nhét từng món vào nhẫn trữ vật của mình, tay nhỏ hoạt động linh hoạt, nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh.
Vân Nhàn cũng không chịu kém, lục lọi trong nhẫn trữ vật tìm chỗ trống, vội vàng dọn ra đủ thứ: yếm đỏ, vỏ hạt dưa, một đống táo khô…
Người ít đúng là khổ, mang theo chẳng được bao nhiêu!
Dù mới vào bí cảnh còn có giới hạn về số lượng pháp khí và dược liệu, nhưng Đao Tông đông người, tất nhiên mang được nhiều hơn gấp mấy lần.
“Hai tên kia để ta xử, hai tên còn lại để Tiết đạo hữu lo. Linh San, muội phụ trách bồi thêm một đao nếu cần. Phong Diệp ngươi thì… ngươi trước cứ đứng xem đã.”
Nam Cung Tư Uyển
Vân Nhàn nói nhỏ nhưng nghiêm túc:
“Cố gắng đánh cho gọn, đừng gây ra tiếng động.”
Mọi người đều lặng lẽ gật đầu.
Đúng vào lúc Tây Bắc hai giới vẫn còn đang đánh nhau kịch liệt đến khí thế ngút trời, Vân Nhàn đã âm thầm vác theo Liễu Lâm Song đang hôn mê quay trở lại chiến trường, sau đó dẫn cả nhóm lặng lẽ vòng ra sau, tới nơi này.
Thuật che mắt quả nhiên không dễ phá. Nhìn từ xa, chỗ này trông chẳng có gì chỉ là một bãi cát trống không, vàng óng rực nắng, hoàn toàn hòa làm một với sa mạc xung quanh. Chỉ có d.a.o động linh lực cực kỳ mờ nhạt, rất khó phát hiện, mới để lộ nơi đây có điều bất thường.
Kiều Linh San cuối cùng vẫn không nhịn được, lặng lẽ hỏi:
“Vân Nhàn, làm sao tỷ biết doanh địa ở đây?”
Vân Nhàn cũng hạ giọng trả lời, có chút thâm sâu:
“Linh San, muội vẫn còn quá non nớt.”
Rồi nàng liếc sang Tiết Linh Tú, chậm rãi nói:
“Tiết huynh chẳng lẽ không hiếu kỳ sao?"
Tiết đạo hữu rõ ràng sắp tò mò c.h.ế.t đến nơi, mà còn không thèm hỏi lấy một câu. Đó chính là trí tuệ của người trưởng thành đấy.”
Tiết Linh Tú: “……”
Nếu Vân Nhàn có thể bớt lắm lời một chút, thì mỗi ngày dùng một trăm khối thượng phẩm linh thạch để bịt miệng nàng cũng là đáng giá.
Gió bắt đầu nổi lên, từng đợt rít gào, đúng là lúc thích hợp để hành động. Ba người liếc mắt ra hiệu, lập tức thân hình khẽ động, lao ra như quỷ mị.
Bọn đệ tử canh gác kia chỉ là tu vi Kim Đan trung kỳ, nếu là trước kia thì còn cần phải ra tay cẩn thận, tránh va chạm, nhưng hiện tại cảnh giới ba người đều đã tăng, xuống tay nhanh gọn như sấm sét, không để lại kẽ hở.
Kiều Linh San đã quen tay quen việc, nhanh chóng kéo t.h.i t.h.ể mấy người kia giấu vào góc đá ven đường, nơi có thể ngửi được chút mùi nước tiểu yêu thú, vừa tanh vừa hôi, để tăng khả năng có người phát hiện mà đến cứu.
“……” Vân Nhàn nhíu mày, cảm thấy có gì đó là lạ:
“Linh San à, cái thói này… muội không cần học đâu, không phải chuyện tốt lành gì.”
Kiều Linh San ngẩng đầu, ngơ ngác nói:
“A? Nhưng nếu đặt ở chỗ dễ thấy, chẳng phải sẽ có người đến cứu nhanh hơn sao?”
Vân Nhàn trợn mắt, như chợt hiểu ra đạo lý sâu xa:
“Ồ… ra là thế à!”
Kiều Linh San: “?”
Để lại xe ngựa và mấy cao thủ bên ngoài, ba người nhanh chóng lục lọi lấy lệnh bài trên người đám đệ tử Đao Tông, tiện tay gom luôn điểm cống hiến, rồi tinh thần hưng phấn tiến vào huyệt động.
Tuy thu được không nhiều chỉ mấy trăm điểm nhưng như Vân Nhàn vẫn nói, “Muỗi nhỏ cũng là thịt.”
Sa huyệt động bên trong địa hình phức tạp, quanh co tối tăm, chỉ có vài viên dạ minh châu do Đao Tông gắn lên vách cát phát ra ánh sáng mờ nhạt. Ba người cùng nhau tiến sâu vào, rất nhanh liền gặp một chỗ ngã rẽ chia nhánh.
Trái, phải, trái rồi lại phải…
Cuối cùng bọn họ vòng trở lại đúng chỗ lúc đầu.
“Ân?” Vân Nhàn nhíu mày, “Có trận pháp ở đây.”
Kiều Linh San gật đầu nói:
“Trước kia lúc còn ở bình nguyên, ta cũng từng gặp loại trận pháp này… Thì ra là do Đao Tông bố trí.”
Xem ra để phục kích Phật Hương, tên Liễu Thế kia thật sự đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Vân Nhàn xoa cằm, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó:
“Trận pháp này…”
Tiết Linh Tú khựng lại, thầm nghĩ chẳng lẽ nàng cũng tinh thông trận đạo? Liền hỏi:
“Thế nào?”
Vân Nhàn đáp rất nghiêm túc:
“Hoàn toàn xem không hiểu.”
Mặt vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì, nàng nói tiếp:
“Ngươi biết không? Ta với ngươi đều không hiểu, Kiếm Các không dạy mấy cái môn ‘văn hóa’ đâu.”
“……”
Tiết Linh Tú thật sự không hiểu vì sao bản thân vẫn còn có ảo tưởng về việc nàng có thể làm điều gì nghiêm túc. Gắng kìm nén, hắn nói:
“Để ta thử xem.”
Tuy rằng Tinh Diễn phái mới là tông môn chuyên sâu về trận pháp, nhưng các đại môn phái đều dạy cơ sở, Tiết Linh Tú tuy không phải cao thủ, nhưng cũng có thể từ từ nghiên cứu.
“Trận pháp này khác với cái chúng ta gặp ở bình nguyên,” hắn vừa nghiên cứu vừa nói, “có vẻ là trận pháp tạm thời, chỉ dùng để kéo dài thời gian.”
Dựa theo cách bố trí của Liễu Thế, dù thắng hay thua ở bên ngoài, hắn chắc chắn sẽ quay lại nơi này. Nếu thua thì thôi, hắn sẽ bỏ hết tâm huyết vào Phật Hương; còn nếu thắng…
“Thì sẽ quay về xử lý từng người một.”
Vân Nhàn lặng lẽ gật đầu, thì thào cổ vũ:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Kỳ Chấp Nghiệp, ngươi phải cố lên đấy…”
Kiều Linh San tiếp lời:
“Nghe nói Minh Quang đại sư đã đưa cho hắn không ít pháp bảo… cây Đông Cực pháp trượng đó, chính là pháp khí năm xưa đại sư dùng khi xuất thế, giờ cũng giao cho hắn.”
Vân Nhàn trố mắt:
“Phật môn cũng có… truyền thừa gia tộc à?”
“…… Là để ép hắn sửa tính thôi.” Kiều Linh San nói tiếp.
Lúc này, Tiết Linh Tú cũng đã phá được hơn nửa trận pháp, động tác vẫn không ngừng, lạnh lùng lên tiếng:
“Tính cách hắn quá nóng nảy, chẳng có tí kiên nhẫn nào. Dáng vẻ cứ như một con gà chọi, phỏng chừng khó được trọng dụng lâu dài.”
Vân Nhàn dường như phát hiện ra điều gì, tò mò hỏi:
“Tiết huynh, nghe ngươi nói vậy, hình như… không ưa hắn lắm?”
Tiết Linh Tú liếc nàng, mí mắt mỏng cụp xuống, khẽ nói:
“Không phải là không ưa…”
Hắn đứng dậy, giọng lặng như nước:
“Chỉ là hắn mặc quá màu mè, làm chói cả mắt ta.”
Trận pháp theo tiếng nứt vỡ mà tiêu tan, để lộ cảnh tượng bên trong huyệt động. Trước mắt là một con đường quanh co hẹp dài, nối liền đến một gian thạch thất rộng lớn. Ánh sáng lờ mờ như ban ngày mờ ảo tỏa ra từ những viên dạ minh châu, chiếu rọi từng ngóc ngách trong động.
Quả không hổ là nơi tụ hội linh khí. Ba người thậm chí không cần vận công, linh khí đã tự động ùa vào qua từng lỗ chân lông, chảy cuồn cuộn vào đan điền, khiến khí tức trong cơ thể họ dần dần sung mãn.
Tiết Linh Tú không muốn dây dưa với chủ đề vừa rồi nữa, chỉ nhàn nhạt nói:
“Đi thôi.”
Vân Nhàn lại như chưa nghe thấy gì, nhẹ giọng lẩm bẩm:
“Ta hiểu rồi. Tiết huynh không ưa nam nhân quá hoa lệ.”
Kỳ Chấp Nghiệp đúng là tuấn mỹ chói lóa, lại có tính khí kiêu ngạo, hoàn toàn trái ngược với kiểu người như Tiết Linh Tú ôn nhuận như ngọc, bình tĩnh tựa gió xuân. Khó trách hai người khí trường trái ngược, nhìn nhau không thuận mắt.
Vân Nhàn vừa bước theo sau Tiết Linh Tú, vừa cười cười trấn an:
“Các ngươi là hai kiểu người khác nhau. Hắn thì như một bàn tiệc Mãn Hán toàn tịch, còn ngươi là cháo trắng với rau xào. Ăn quen rồi thì cũng phải đổi vị một chút chứ, nhìn mỏi mắt rồi cũng nên nhìn lại ngươi để thanh lọc tâm hồn, không cần để trong lòng.”
Kiều Linh San đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, trong lòng kinh hãi:
Nàng… an ủi người cũng quá có “trình độ” rồi!
Tiết Linh Tú cảm thấy một mũi tên vô hình cắm thẳng vào ngực, huyệt thái dương khẽ giật, cố nén giận mỉm cười:
“…… Vân cô nương, ngươi có thể nào… câm miệng một lát được không?”
Ba người bước vào trong thạch thất. Trước mắt là một cảnh tượng vượt ngoài dự đoán.
Trên bệ đá trong phòng, có bày một vài món pháp khí phát ra ánh sáng nhàn nhạt, bên cạnh là từng chồng dược liệu quý hiếm, thiên tài địa bảo. Cả ba vừa nhìn liền chú ý ngay đến những thứ khác nhau.
Vân Nhàn khẽ hô:
“Ô kim bát? Dụng cụ chuyên phá Phật môn à?”
Kiều Linh San ngạc nhiên chỉ vào góc khác:
“Thiết Thiềm Thừ? Còn có ám khí? Thủ đoạn thật âm hiểm……”
Tiết Linh Tú ánh mắt dừng trên một viên tử ngọc hộ tâm nhuỵ, trầm giọng:
“Đây có thể phá ảo cảnh… Ảo cảnh? Chẳng lẽ phòng ngừa Ma giáo?”
Rõ ràng, Đao Tông tới nơi này không phải chỉ để dự cuộc chiến, mà đã có chuẩn bị chu toàn từ trước.
Dù là đánh trận, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra? Pháp khí mang theo thường là loại mình quen dùng, mang tính phổ biến. Nhưng mấy món ở đây rõ ràng có mục tiêu riêng biệt, như ô kim bát chỉ có tác dụng phá Kim Chung Tráo của Phật môn nếu đối thủ không phải người của Phật môn thì món đó vô dụng, chẳng khác gì… cái bát để ăn cơm.
Mà quan trọng nhất là những thứ thực sự trân quý khẳng định không để ở đây. Liễu Thế nhất định giấu trong nhẫn trữ vật. Mấy món này chỉ là chuẩn bị “dự phòng”, nếu thắng thì không cần dùng tới, thua thì có thể quay về lấy dùng. Tính toán thật kỹ lưỡng.
Tầm mắt ba người tiếp tục quét qua, rồi bất ngờ thấy… một đống cầm m.á.u thảo quen thuộc.
Vân Nhàn: “……”
Lại trở về nơi tất cả bắt đầu, nơi giấc mộng khởi nguyên.
Trăm nhân tất có quả, ngươi báo ứng, chính là ta.
Tiết Linh Tú liếc nàng, ánh mắt dò xét. Hắn còn đang do dự có nên lấy đồ không, đầu ngón tay vừa chạm tới cây quạt xếp, đã nghe Vân Nhàn khí thế hô to:
“Tất cả gom lại mang đi!”
Một câu như thiên lôi giáng xuống, Tiết Linh Tú còn chưa kịp phản ứng, Kiều Linh San đã như được huấn luyện từ trước, vụt chạy ra, bắt đầu nhét từng món vào nhẫn trữ vật của mình, tay nhỏ hoạt động linh hoạt, nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh.
Vân Nhàn cũng không chịu kém, lục lọi trong nhẫn trữ vật tìm chỗ trống, vội vàng dọn ra đủ thứ: yếm đỏ, vỏ hạt dưa, một đống táo khô…
Người ít đúng là khổ, mang theo chẳng được bao nhiêu!
Dù mới vào bí cảnh còn có giới hạn về số lượng pháp khí và dược liệu, nhưng Đao Tông đông người, tất nhiên mang được nhiều hơn gấp mấy lần.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương