Tư Mã Tĩnh đi ra phía trước, nhíu mày hỏi: “Sao nàng ra đây?”
“Điện hạ.” Sở Ngọc Lang đi qua, mím môi cười: “Ở doanh trướng quá không thú vị nên đi ra ngoài, thuận tiện tìm điện hạ.”
“Nếu cô còn có việc thì nàng định chờ mãi ở đây à?”
Rốt cuộc là chỉ tùy tiện ra ngoài hay…Là vì chuyện khác?
Tư Mã Tĩnh nhìn nàng, muốn nhìn ra cảm xúc khác trên khuôn mặt tươi cười của nàng.
Nhưng mà không có! Nàng vừa không giống có chuyện muốn nói với hắn cũng không giống mang ác ý, vừa không có bất kỳ áy náy chột dạ gì.
Nếu không phải biết nàng là dạng người gì, Tư Mã Tĩnh gần như sẽ hoài nghi tin tức ám vệ lấy được có phải thật không, có lẽ trong này còn có hiểu lầm gì thì sao?
“Điện hạ không bằng đi với ta một lúc nhé?” Sở Ngọc Lang ôn hòa nói.
Tư Mã Tĩnh nhìn nàng, hỏi: “Lang Nhi muốn đi đâu?”
“Có phải Vân Phi bị buộc ở chuồng ngựa phía Tây không?” Sở Ngọc Lang chớp chớp mắt: “Không cưỡi ngựa, chỉ là vất vả lắm mới ra ngoài một lần, muốn xem nó được không?”
Phía Tây à.
Tư Mã Tĩnh nhìn nàng, ý cười bên môi đã bị gió thổi lạnh đi.
Hắn nói: “Được.”
Hai người sóng vai mà đi. Dáng người nam tử cao dài, dáng người nữ tử yểu điệu. Nam tử mặc đồ võ màu đỏ, thân khoác kim giáp màu bạc. Nữ tử mặc đồ cưỡi ngựa màu tím, dáng người thon dài sạch sẽ uyển chuyển.
Nhìn xa xa thật sự là một đôi bích nhân bỉ dực song phi, cầm sắt hòa minh.
Thấy cảnh này, Thu Tín thầm giật thót, không khỏi theo bản năng nhìn công tử nhà mình: “Công tử?”
Công tử nhà hắn nhìn thấy vị tiểu thư họ Sở kia là đầu óc lại choáng váng mắt lại hoa mắt cả lên.
Bàn tay dưới tay áo của Tạ Du không khỏi hơi siết chặt, nhìn hai người ở trong tầm mắt đi xa, ngay sau đó lại nới lỏng tay.
“Vốn định truyền tin cho Lang muội, hiện tại sợ không phải lúc.”
Vừa rồi, hắn vừa vặn hay vào lại nhìn thấy thị vệ bên người Thái Tử vội vàng đi vào, sau đó dẫn Thái Tử ra.
Hắn đứng phía sau cây, thấy Thái Tử từ rất xa lại đây thì theo bản năng nấp đi.
Thái Tử đi qua tốc độ cực nhanh, trong lúc mơ hồ chỉ nghe nhắc đến mấy chữ Thái Tử Phi và thích khách.
Thu Tín khuyên nhủ: “Thái Tử và Thái Tử Phi ân ái như vậy, Thái Tử Phi lại là hắn tự mình xin cưới, nói vậy cũng sẽ không bởi vì đôi câu vài lời xúi giục của thuộc hạ mà làm hỏng tình cảm.”
Trong lòng Tạ Du biết lời Thu Tín rất có lý, vừa rồi bọn họ sóng vai đi qua dáng vẻ tình cảm rất tốt không giống có rạn nứt, nhưng mà hắn lại vẫn không yên lòng.
Nhưng hiện giờ hoàn cảnh này hắn cũng không có tư cách và lập trường gì nói những lời này, nếu không sẽ bị nghi ngờ là châm ngòi ly gián.
Hắn khẽ than một tiếng, nói: “Thôi, vẫn đi về trước đi.”
Thu Tín thở phào nhẹ nhõm, đi theo phía sau hắn, cùng hắn xoay người đi vào giáo trường được quây lên kia.
Mặt trời treo cao, phía Tây có một khoảng đất trống rộng, dựng lên một chuồng ngựa giản dị.
Vân Phi đang được hạ nhân đút cho cỏ ngựa tốt nhất ở giữa chuồng, cái đuôi nhàn nhã vung vẩy
Hai người đi thăm Vân Phi xong thì lại tiếp tục đi về phía trước. Ở phía trước là một đoạn núi non trùng điệp hơi nhô ra, sau đó dày đặc các loại cây cối cao lớn cành lá tốt tươi.
Là chỗ tốt để mai phục.
Sở Ngọc Lang thấy tất cả tiến hành thuận lợi như thế, đáy lòng không khỏi hơi có loại cảm giác bất an không thể nói thành lời.
Nàng do dự có nên giữ nguyên kế hoạch tiến hành không. Nhưng mà việc này trù tính lâu như vậy, nàng thật sự không cam lòng.
Tiếp tục đi về phía trước là chỗ Am Nhất mai phục, nàng sớm đã thư từ qua lại bằng bồ câu truyền tin với hắn. Đến lúc đó Am Nhất bắn tên, nàng có thể thuận thế chắn mũi tên đó.
Một chiêu này là khổ nhục kế, cũng là tương kế tựu kế.
Tuy rằng Tư Mã Tĩnh nhìn như vạn phần tín nhiệm nàng, nhưng nàng vẫn không tin.
Sở Ngọc Lang chưa bao giờ cảm thấy nữ tử ở trong hậu trạch có thể dựa sắc đẹp lâu dài.
Tư Mã Tĩnh nhìn thì không đàng hoàng, thật ra trọng tình nghĩa nhất.
Chỉ cần nàng chắn mũi tên thì có thể chứng minh nàng chưa bao giờ đứng cùng một bên với Sở gia có tâm làm phản hắn. Những chuyện mà phụ thân tổ phụ người trong tộc làm không hề liên quan đến nàng.
Sau đó, nhân dịp trong lòng hắn áy náy, nàng có thể khóc lóc kể lể phụ thân lạnh nhạt, mẹ kế ác độc, cùng với trước kia bị người người khinh nhục khi ở Sở gia, nàng và Trĩ Nhi chỉ có thể sống nương tựa vào nhau.
Rồi tiếp theo nàng sẽ thuận thế phân chia Trĩ Nhi đến trận doanh bên mình, tại tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch, chậm rãi ngầm thay đổi khuyên bảo Thái Tử nâng đỡ Trĩ Nhi khống chế Sở gia.
Sở Ngọc Lang tính toán tất cả kế hoạch vừa hay, lại chỉ có một điều không tính đến. Tư Mã Tĩnh chưa bao giờ là người ngồi chờ chết, hắn đã sớm biết kế hoạch trước một bước.
Tư Mã Tĩnh đi về nơi đã được đặt bẫy kia, nhìn bốn phía rừng cây rậm rạp, gió xuân thổi qua khiến lá cây rung lên xào xạc.
Trước khi Sở Ngọc Lang dẫn hắn đến chỗ này, dù cho Tư Mã Tĩnh nghi ngờ nàng biết nội tình cũng chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ tham dự trong đó.
Tại sao lại vậy? Rốt cuộc hắn không bằng Tư Mã Huân ở chỗ nào? Vậy mà đến lúc này rồi, nàng còn muốn lựa chọn Tư Mã Huân?
Khung cảnh yên tĩnh, đột nhiên một con bồ câu trắng từ không trung xanh thẳm bay xẹt qua, bay thẳng về phía rừng cây nơi xa.
Điều này như một tín hiệu, một mũi tên nhọn sắc bén mạnh mẽ từ bên trong rừng cây không xa xé gió mà đến.
“Cẩn thận…”
Sở Ngọc Lang kinh sợ hô một tiếng, vừa muốn nhích người, lại không ngờ chuyện không tiến hành theo suy nghĩ của nàng.
Giữa không trung một mũi tên khác thẳng tắp bay đến, trực tiếp xẻ dọc theo đuôi mũi tên màu trắng bắn lại đây thành hai nửa, thẳng tắp từ trên cao rơi xuống.
Sở Ngọc Lang sửng sốt lại thấy mắt phượng đen nhánh của Tư Mã Tĩnh cứ vậy nhìn nàng, cảm xúc trong đó cuồn cuộn.
Bên tai là tiếng đao kích, tiếng binh khí va chạm, tiếng la hét.
Một đám thị vệ mặc ngân giáp vội vàng lao xuống sườn núi.
“Người tới, có thích khách…”
Sở Ngọc Lang hiểu ra hóa ra Thái Tử đã biết hết. Như vậy vừa rồi nàng vòng vòng dẫn hắn đến nơi này tất nhiên cũng bị hiểu lầm.
Nàng nhìn hắn tiến lên một bước, ôm nàng vào lòng, tiếng thở dài buồn bực trong lồng ngực: “Cô cũng không biết nàng muốn cho cô chết như vậy.”
Cánh tay Tư Mã Tĩnh siết nàng rất chặt, chắc là thật sự quá tức giận.
Sở Ngọc Lang muốn nói nàng không có, từ giây phút bắt đầu đại hôn, bọn họ đã bị cột vào với nhau. Phu thê một thể, vinh nhục cùng nhau.
Ngày hắn bước lên ngôi vị Hoàng đế, nàng mới có cơ hội đi làm Hoàng hậu.
Nếu hắn chết, nàng là goá phụ của Thái Tử trước, trừ phi Hoàng đế đời kế muốn trêu lưng đeo danh xấu bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, lập nàng làm Hậu, nếu không nàng không có khả năng đạt được ước nguyện.
Nhưng nàng thật sự không thể nói như vậy.
Nàng vội giải thích: “Ta chưa bao giờ muốn hại điện hạ, điện hạ còn bằng lòng tin ta?”
Tư Mã Tĩnh cụp mi, tránh câu hỏi của nàng:
“Nơi này nguy hiểm, cô để Diệp Kình đưa nàng về.”
“Điện hạ vẫn không tin tưởng ta?” Sở Ngọc Lang khẽ than một tiếng, giọng điệu thất vọng.
Tư Mã Tĩnh theo bản năng nói: “Cô không có, chỉ cuối cùng chuyện là thế nào, hiện tại không phải lúc nói chuyện.”
Hắn đẩy người ra, cao giọng gọi Diệp Kình.
Bởi vì Tư Mã Tĩnh đã biết rõ hình hình thích khách mà Sở gia và Thịnh Vương phái đến, lại bố trí người trước, dẫn rắn ra khỏi ổ, cho nên thực lực trận chém giết này cách xa, căn bản không hề có lực đối kháng gì đáng nói.
Sở Ngọc Lang bình tĩnh lại, cung kính cáo lui. Nàng mang theo Tô Chỉ và Trường Dung lùi về hướng khi mới tới.
Tình huống dường như tốt hơn so với nàng nghĩ. Tuy rằng Thái Tử tức giận nhưng không có sát ý, việc này không phải không có đường cứu vãn.
Nhưng rốt cuộc là vì sao? Cho dù hiện tại, Sở Ngọc Lang vẫn không nghĩ ra. Hắn đối tốt với nàng là vì cái gì? Bởi vì hắn vừa gặp nàng đã thương, vì sắc đẹp mê hoặc?
Lại vào lúc này, ở một nơi khác không ai ngờ, đồng thời bắn ra hai mũi tên nhọn, thẳng tắp bay về phía hai người khác nhau.
Hai mũi tên cùng bắn ra.
Diệp Kình đi trước mở đường, Sở Ngọc Lang không xa không gần đi theo. Mũi tên kia bắn về phía Sở Ngọc Lang, tốc độ cực nhanh. Diệp Kình một kiếm chém gãy mũi tên ở trước mặt mình, lại muốn đi chắn ở bên Sở Ngọc Lang thì đã không còn kịp rồi.
Mũi tên nhọn kia như có lực vạn quân, đâm về phía trái tim Sở Ngọc Lang. Dưới trọng lực va chạm, nàng lảo đảo hai bước ngã thẳng về phía sau.
Tư Mã Tĩnh thấy máu từ trên người nàng tràn ra.
“Lang muội…”
Nhưng mà hắn chậm một bước, chỉ thấy một bóng dáng màu trắng vọt lên, lảo đảo quỳ gối trên mặt đất, hai tay run rẩy đỡ người lên.
Giây phút kia, hắn bất chấp suy nghĩ rốt cuộc nam tử áo trắng kia là ai, trong đầu cũng chỉ dư lại hình ảnh khi mũi tên nhọn kia đâm vào ngực Sở Ngọc Lang.
Có đâm thủng tim không? Nàng còn sống không? Nàng không thể như vậy. Giống như ngày ấy ở trên núi của Sở gia, nàng che ở trước mặt hắn, bị thích khách đâm trúng, mà hắn lại bất lực.
Hắn vốn tưởng rằng về tới thân xác hiện tại, chuyện lúc trước sẽ không xảy ra lần thứ hai, lại không ngờ...
Hắn thấy dưới người Sở Ngọc Lang vết máu tràn ra nhiễm đỏ cả mặt cỏ, trên tay nam tử áo trắng không biết là người phương nào cũng đầy máu tươi, trên người nơi nơi cũng bị nhiễm vết máu. Tư Mã Tính thấy hai tay hắn run rẩy, trong giọng còn mang theo vẻ tuyệt vọng cực kỳ.
“Lang muội, muội mau tỉnh lại được không? Là ta đã tới chậm một bước.”
Tư Mã Tĩnh không thể tin nổi nhìn cảnh này.
Không có khả năng, nàng không thể chết! Có câu đại nạn không chết tất có phúc cuối đời, trước đó nàng tìm được đường sống trong chỗ chết đã đủ để chứng minh có phúc. Người như vậy, sao có thể sẽ chết dưới hình huống không rõ ràng chứ.
Tư Mã Tĩnh dừng bước chân, một đôi mắt phượng đỏ bừng nhìn thẳng về hai người phía trước, kiếm vốn nắm trong tay nặng như có ngàn quân, run lên hai cái thiếu chút nữa rơi xuống đất.
Hai thích khách che mặt tìm đúng thời cơ đi lên vây công. Mặt đao bị ánh mặt trời chiếu vào tản ra ánh sáng lấp lóa cứ vậy thẳng tắp đâm vào ngực Tư Mã Tĩnh. Cổ tay Tư Mã Tĩnh hơi giật, chỉ kịp chặt bỏ đầu một người trong đó. Nhưng mà lại không ngăn được người còn lại, một đao chém sâu vào giữa lưng. Nháy mắt, máu đỏ thắm lan tràn từ giáp vàng trào ra.
Diệp Kình vội vàng chạy đến, vừa chém giết thích khách vây quanh vừa vội vàng nói: “Điện hạ, cẩn thận! Hình như đối phương tăng số người. Ngự Lâm Quân sẽ đến nhanh, chúng ta mau đi thôi.”
Nhưng mà, Tư Mã Tĩnh không đáp lại hắn, chỉ bình tĩnh nhấc chân, đi về phía Sở Ngọc Lang.
Tạ Du vốn tưởng Lang muội bị mũi tên mạnh như vậy bắn bị thương, tất nhiên là nguy ở sớm tối.
Nhìn dưới thân nàng tràn ngập vết máu, hắn như rơi vào hầm băng, đôi tay run rẩy nâng người dậy.
Lại không ngờ, người vốn nên trọng thương lại giữ chặt ống tay áo hắn lại, mắt hơi hé mở.
“Suỵt…” Giọng nàng nhỏ đến gần như không nghe được: “Mau, đưa ta về doanh trướng.”
“Điện hạ.” Sở Ngọc Lang đi qua, mím môi cười: “Ở doanh trướng quá không thú vị nên đi ra ngoài, thuận tiện tìm điện hạ.”
“Nếu cô còn có việc thì nàng định chờ mãi ở đây à?”
Rốt cuộc là chỉ tùy tiện ra ngoài hay…Là vì chuyện khác?
Tư Mã Tĩnh nhìn nàng, muốn nhìn ra cảm xúc khác trên khuôn mặt tươi cười của nàng.
Nhưng mà không có! Nàng vừa không giống có chuyện muốn nói với hắn cũng không giống mang ác ý, vừa không có bất kỳ áy náy chột dạ gì.
Nếu không phải biết nàng là dạng người gì, Tư Mã Tĩnh gần như sẽ hoài nghi tin tức ám vệ lấy được có phải thật không, có lẽ trong này còn có hiểu lầm gì thì sao?
“Điện hạ không bằng đi với ta một lúc nhé?” Sở Ngọc Lang ôn hòa nói.
Tư Mã Tĩnh nhìn nàng, hỏi: “Lang Nhi muốn đi đâu?”
“Có phải Vân Phi bị buộc ở chuồng ngựa phía Tây không?” Sở Ngọc Lang chớp chớp mắt: “Không cưỡi ngựa, chỉ là vất vả lắm mới ra ngoài một lần, muốn xem nó được không?”
Phía Tây à.
Tư Mã Tĩnh nhìn nàng, ý cười bên môi đã bị gió thổi lạnh đi.
Hắn nói: “Được.”
Hai người sóng vai mà đi. Dáng người nam tử cao dài, dáng người nữ tử yểu điệu. Nam tử mặc đồ võ màu đỏ, thân khoác kim giáp màu bạc. Nữ tử mặc đồ cưỡi ngựa màu tím, dáng người thon dài sạch sẽ uyển chuyển.
Nhìn xa xa thật sự là một đôi bích nhân bỉ dực song phi, cầm sắt hòa minh.
Thấy cảnh này, Thu Tín thầm giật thót, không khỏi theo bản năng nhìn công tử nhà mình: “Công tử?”
Công tử nhà hắn nhìn thấy vị tiểu thư họ Sở kia là đầu óc lại choáng váng mắt lại hoa mắt cả lên.
Bàn tay dưới tay áo của Tạ Du không khỏi hơi siết chặt, nhìn hai người ở trong tầm mắt đi xa, ngay sau đó lại nới lỏng tay.
“Vốn định truyền tin cho Lang muội, hiện tại sợ không phải lúc.”
Vừa rồi, hắn vừa vặn hay vào lại nhìn thấy thị vệ bên người Thái Tử vội vàng đi vào, sau đó dẫn Thái Tử ra.
Hắn đứng phía sau cây, thấy Thái Tử từ rất xa lại đây thì theo bản năng nấp đi.
Thái Tử đi qua tốc độ cực nhanh, trong lúc mơ hồ chỉ nghe nhắc đến mấy chữ Thái Tử Phi và thích khách.
Thu Tín khuyên nhủ: “Thái Tử và Thái Tử Phi ân ái như vậy, Thái Tử Phi lại là hắn tự mình xin cưới, nói vậy cũng sẽ không bởi vì đôi câu vài lời xúi giục của thuộc hạ mà làm hỏng tình cảm.”
Trong lòng Tạ Du biết lời Thu Tín rất có lý, vừa rồi bọn họ sóng vai đi qua dáng vẻ tình cảm rất tốt không giống có rạn nứt, nhưng mà hắn lại vẫn không yên lòng.
Nhưng hiện giờ hoàn cảnh này hắn cũng không có tư cách và lập trường gì nói những lời này, nếu không sẽ bị nghi ngờ là châm ngòi ly gián.
Hắn khẽ than một tiếng, nói: “Thôi, vẫn đi về trước đi.”
Thu Tín thở phào nhẹ nhõm, đi theo phía sau hắn, cùng hắn xoay người đi vào giáo trường được quây lên kia.
Mặt trời treo cao, phía Tây có một khoảng đất trống rộng, dựng lên một chuồng ngựa giản dị.
Vân Phi đang được hạ nhân đút cho cỏ ngựa tốt nhất ở giữa chuồng, cái đuôi nhàn nhã vung vẩy
Hai người đi thăm Vân Phi xong thì lại tiếp tục đi về phía trước. Ở phía trước là một đoạn núi non trùng điệp hơi nhô ra, sau đó dày đặc các loại cây cối cao lớn cành lá tốt tươi.
Là chỗ tốt để mai phục.
Sở Ngọc Lang thấy tất cả tiến hành thuận lợi như thế, đáy lòng không khỏi hơi có loại cảm giác bất an không thể nói thành lời.
Nàng do dự có nên giữ nguyên kế hoạch tiến hành không. Nhưng mà việc này trù tính lâu như vậy, nàng thật sự không cam lòng.
Tiếp tục đi về phía trước là chỗ Am Nhất mai phục, nàng sớm đã thư từ qua lại bằng bồ câu truyền tin với hắn. Đến lúc đó Am Nhất bắn tên, nàng có thể thuận thế chắn mũi tên đó.
Một chiêu này là khổ nhục kế, cũng là tương kế tựu kế.
Tuy rằng Tư Mã Tĩnh nhìn như vạn phần tín nhiệm nàng, nhưng nàng vẫn không tin.
Sở Ngọc Lang chưa bao giờ cảm thấy nữ tử ở trong hậu trạch có thể dựa sắc đẹp lâu dài.
Tư Mã Tĩnh nhìn thì không đàng hoàng, thật ra trọng tình nghĩa nhất.
Chỉ cần nàng chắn mũi tên thì có thể chứng minh nàng chưa bao giờ đứng cùng một bên với Sở gia có tâm làm phản hắn. Những chuyện mà phụ thân tổ phụ người trong tộc làm không hề liên quan đến nàng.
Sau đó, nhân dịp trong lòng hắn áy náy, nàng có thể khóc lóc kể lể phụ thân lạnh nhạt, mẹ kế ác độc, cùng với trước kia bị người người khinh nhục khi ở Sở gia, nàng và Trĩ Nhi chỉ có thể sống nương tựa vào nhau.
Rồi tiếp theo nàng sẽ thuận thế phân chia Trĩ Nhi đến trận doanh bên mình, tại tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch, chậm rãi ngầm thay đổi khuyên bảo Thái Tử nâng đỡ Trĩ Nhi khống chế Sở gia.
Sở Ngọc Lang tính toán tất cả kế hoạch vừa hay, lại chỉ có một điều không tính đến. Tư Mã Tĩnh chưa bao giờ là người ngồi chờ chết, hắn đã sớm biết kế hoạch trước một bước.
Tư Mã Tĩnh đi về nơi đã được đặt bẫy kia, nhìn bốn phía rừng cây rậm rạp, gió xuân thổi qua khiến lá cây rung lên xào xạc.
Trước khi Sở Ngọc Lang dẫn hắn đến chỗ này, dù cho Tư Mã Tĩnh nghi ngờ nàng biết nội tình cũng chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ tham dự trong đó.
Tại sao lại vậy? Rốt cuộc hắn không bằng Tư Mã Huân ở chỗ nào? Vậy mà đến lúc này rồi, nàng còn muốn lựa chọn Tư Mã Huân?
Khung cảnh yên tĩnh, đột nhiên một con bồ câu trắng từ không trung xanh thẳm bay xẹt qua, bay thẳng về phía rừng cây nơi xa.
Điều này như một tín hiệu, một mũi tên nhọn sắc bén mạnh mẽ từ bên trong rừng cây không xa xé gió mà đến.
“Cẩn thận…”
Sở Ngọc Lang kinh sợ hô một tiếng, vừa muốn nhích người, lại không ngờ chuyện không tiến hành theo suy nghĩ của nàng.
Giữa không trung một mũi tên khác thẳng tắp bay đến, trực tiếp xẻ dọc theo đuôi mũi tên màu trắng bắn lại đây thành hai nửa, thẳng tắp từ trên cao rơi xuống.
Sở Ngọc Lang sửng sốt lại thấy mắt phượng đen nhánh của Tư Mã Tĩnh cứ vậy nhìn nàng, cảm xúc trong đó cuồn cuộn.
Bên tai là tiếng đao kích, tiếng binh khí va chạm, tiếng la hét.
Một đám thị vệ mặc ngân giáp vội vàng lao xuống sườn núi.
“Người tới, có thích khách…”
Sở Ngọc Lang hiểu ra hóa ra Thái Tử đã biết hết. Như vậy vừa rồi nàng vòng vòng dẫn hắn đến nơi này tất nhiên cũng bị hiểu lầm.
Nàng nhìn hắn tiến lên một bước, ôm nàng vào lòng, tiếng thở dài buồn bực trong lồng ngực: “Cô cũng không biết nàng muốn cho cô chết như vậy.”
Cánh tay Tư Mã Tĩnh siết nàng rất chặt, chắc là thật sự quá tức giận.
Sở Ngọc Lang muốn nói nàng không có, từ giây phút bắt đầu đại hôn, bọn họ đã bị cột vào với nhau. Phu thê một thể, vinh nhục cùng nhau.
Ngày hắn bước lên ngôi vị Hoàng đế, nàng mới có cơ hội đi làm Hoàng hậu.
Nếu hắn chết, nàng là goá phụ của Thái Tử trước, trừ phi Hoàng đế đời kế muốn trêu lưng đeo danh xấu bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, lập nàng làm Hậu, nếu không nàng không có khả năng đạt được ước nguyện.
Nhưng nàng thật sự không thể nói như vậy.
Nàng vội giải thích: “Ta chưa bao giờ muốn hại điện hạ, điện hạ còn bằng lòng tin ta?”
Tư Mã Tĩnh cụp mi, tránh câu hỏi của nàng:
“Nơi này nguy hiểm, cô để Diệp Kình đưa nàng về.”
“Điện hạ vẫn không tin tưởng ta?” Sở Ngọc Lang khẽ than một tiếng, giọng điệu thất vọng.
Tư Mã Tĩnh theo bản năng nói: “Cô không có, chỉ cuối cùng chuyện là thế nào, hiện tại không phải lúc nói chuyện.”
Hắn đẩy người ra, cao giọng gọi Diệp Kình.
Bởi vì Tư Mã Tĩnh đã biết rõ hình hình thích khách mà Sở gia và Thịnh Vương phái đến, lại bố trí người trước, dẫn rắn ra khỏi ổ, cho nên thực lực trận chém giết này cách xa, căn bản không hề có lực đối kháng gì đáng nói.
Sở Ngọc Lang bình tĩnh lại, cung kính cáo lui. Nàng mang theo Tô Chỉ và Trường Dung lùi về hướng khi mới tới.
Tình huống dường như tốt hơn so với nàng nghĩ. Tuy rằng Thái Tử tức giận nhưng không có sát ý, việc này không phải không có đường cứu vãn.
Nhưng rốt cuộc là vì sao? Cho dù hiện tại, Sở Ngọc Lang vẫn không nghĩ ra. Hắn đối tốt với nàng là vì cái gì? Bởi vì hắn vừa gặp nàng đã thương, vì sắc đẹp mê hoặc?
Lại vào lúc này, ở một nơi khác không ai ngờ, đồng thời bắn ra hai mũi tên nhọn, thẳng tắp bay về phía hai người khác nhau.
Hai mũi tên cùng bắn ra.
Diệp Kình đi trước mở đường, Sở Ngọc Lang không xa không gần đi theo. Mũi tên kia bắn về phía Sở Ngọc Lang, tốc độ cực nhanh. Diệp Kình một kiếm chém gãy mũi tên ở trước mặt mình, lại muốn đi chắn ở bên Sở Ngọc Lang thì đã không còn kịp rồi.
Mũi tên nhọn kia như có lực vạn quân, đâm về phía trái tim Sở Ngọc Lang. Dưới trọng lực va chạm, nàng lảo đảo hai bước ngã thẳng về phía sau.
Tư Mã Tĩnh thấy máu từ trên người nàng tràn ra.
“Lang muội…”
Nhưng mà hắn chậm một bước, chỉ thấy một bóng dáng màu trắng vọt lên, lảo đảo quỳ gối trên mặt đất, hai tay run rẩy đỡ người lên.
Giây phút kia, hắn bất chấp suy nghĩ rốt cuộc nam tử áo trắng kia là ai, trong đầu cũng chỉ dư lại hình ảnh khi mũi tên nhọn kia đâm vào ngực Sở Ngọc Lang.
Có đâm thủng tim không? Nàng còn sống không? Nàng không thể như vậy. Giống như ngày ấy ở trên núi của Sở gia, nàng che ở trước mặt hắn, bị thích khách đâm trúng, mà hắn lại bất lực.
Hắn vốn tưởng rằng về tới thân xác hiện tại, chuyện lúc trước sẽ không xảy ra lần thứ hai, lại không ngờ...
Hắn thấy dưới người Sở Ngọc Lang vết máu tràn ra nhiễm đỏ cả mặt cỏ, trên tay nam tử áo trắng không biết là người phương nào cũng đầy máu tươi, trên người nơi nơi cũng bị nhiễm vết máu. Tư Mã Tính thấy hai tay hắn run rẩy, trong giọng còn mang theo vẻ tuyệt vọng cực kỳ.
“Lang muội, muội mau tỉnh lại được không? Là ta đã tới chậm một bước.”
Tư Mã Tĩnh không thể tin nổi nhìn cảnh này.
Không có khả năng, nàng không thể chết! Có câu đại nạn không chết tất có phúc cuối đời, trước đó nàng tìm được đường sống trong chỗ chết đã đủ để chứng minh có phúc. Người như vậy, sao có thể sẽ chết dưới hình huống không rõ ràng chứ.
Tư Mã Tĩnh dừng bước chân, một đôi mắt phượng đỏ bừng nhìn thẳng về hai người phía trước, kiếm vốn nắm trong tay nặng như có ngàn quân, run lên hai cái thiếu chút nữa rơi xuống đất.
Hai thích khách che mặt tìm đúng thời cơ đi lên vây công. Mặt đao bị ánh mặt trời chiếu vào tản ra ánh sáng lấp lóa cứ vậy thẳng tắp đâm vào ngực Tư Mã Tĩnh. Cổ tay Tư Mã Tĩnh hơi giật, chỉ kịp chặt bỏ đầu một người trong đó. Nhưng mà lại không ngăn được người còn lại, một đao chém sâu vào giữa lưng. Nháy mắt, máu đỏ thắm lan tràn từ giáp vàng trào ra.
Diệp Kình vội vàng chạy đến, vừa chém giết thích khách vây quanh vừa vội vàng nói: “Điện hạ, cẩn thận! Hình như đối phương tăng số người. Ngự Lâm Quân sẽ đến nhanh, chúng ta mau đi thôi.”
Nhưng mà, Tư Mã Tĩnh không đáp lại hắn, chỉ bình tĩnh nhấc chân, đi về phía Sở Ngọc Lang.
Tạ Du vốn tưởng Lang muội bị mũi tên mạnh như vậy bắn bị thương, tất nhiên là nguy ở sớm tối.
Nhìn dưới thân nàng tràn ngập vết máu, hắn như rơi vào hầm băng, đôi tay run rẩy nâng người dậy.
Lại không ngờ, người vốn nên trọng thương lại giữ chặt ống tay áo hắn lại, mắt hơi hé mở.
“Suỵt…” Giọng nàng nhỏ đến gần như không nghe được: “Mau, đưa ta về doanh trướng.”
Danh sách chương