Lý Anh Tú nghe vậy lúc này cũng nghiêm sắc mặt lại. Crow công tước hắn cũng đã nghe đến, tuy lúc trước Lữ Gia tỏ ra khinh thường trước Hoa Hồng Đen thương hội nhưng lúc nào cũng xem Công tước là mối nguy trực tiếp đối với Đại Việt. Lý Anh Tú nói.
- Tiểu thư có thể đi theo ta một chuyến đến gặp Lữ Công chứ.
Elina gật đầu. Elina cũng đã từng gặp Lữ Gia, gặp thêm lần nữa cũng không có vấn đề gì. Lý Anh Tú lúc này cũng thấy Trần Thư lè lưỡi dắt theo Song Vĩ Hồng chạy lên núi, Song Vĩ Hồng vừa thầy Lý Anh Tuấn liền hớn hở chạy đến cầu hắn vuốt ve. Elina nhìn chủ tớ hai người thân mật như vậy cũng không khỏi than thở nói.
- Con ngựa này vậy mà thật có linh tính.
Lý Anh Tú một tay vuốt vuốt sống mũi ngựa cười nói.
- Nó tên là Song Vĩ Hồng, rất thông minh, đến, chào Elina tiểu thư một chút.
Song Vĩ Hồng vậy mà hướng nàng nhe ra hai hàm răng trắng hếu của nó như đang cười với nàng làm Elina không khỏi bật cười vui vẻ. Lý Anh Tú leo lên ngựa đưa tay ra nói.
- Elina tiểu thư, mời lên ngựa, chúng ta nhanh nhất về Thăng Long.
Elina hơi ngượng ngùng nắm lấy tay hắn, Lý Anh Tú dùng lực một chút liền đỡ nàng lên ngựa. Elina ngồi trên yên ngựa tựa vào lồng ngực hắn không khỏi có một cảm giác lạ lẫm. Lý Anh Tú ngược lại rất vui vẻ a lê hấp một tiếng liền dục ngựa chạy xuống núi bỏ lại cho Trần Thư cùng mấy tên cận vệ một cái bóng trắng.
Song Vĩ Hồng dù chở hai người cũng rất nhanh đi vào Thăng Long, xuyên qua hai lớp thành đến trước một tòa phủ đệ, hiện tại chính là nơi làm việc của Lại bộ. Binh sĩ canh gác nơi đây là người của Điện Tiền quân, Lý Anh Tú lại bất ngờ gặp phải Trương Duy Nhất.
- Bái kiến bệ…
Trương Duy Nhất vừa mới mở miệng liền bị Lý Anh Tú trừng mắt, hắn lúc này mới thấy bên trong lồng ngực của bệ hạ là một thiếu nữ đây. Đổ mồ hôi, chẳng lẽ bệ hạ lại ra đường bắt dân nữ, không đúng, bệ hạ là anh minh thần võ, không thể nào làm việc cầm thú đó, huống chi bắt xong dân nữ lại chạy đến Lại bộ làm gì. Tâm tư Trương Duy Nhất xoay chuyển rất nhanh liền đổi giọng nói.
- Bái kiến đại nhân.
Lý Anh Tú lúc này mới hài lòng hỏi.
- Lữ Công có bên trong không? - Bẩm đại nhân, Lữ đại nhân có bên trong, để thuộc hạ chạy vào bẩm báo.
Trương Duy Nhất rất cơ trí liền chạy thẳng vào bên trong, Lữ Gia đang phê duyệt đơn bổ nhiệm quan chức liền nghe Trương Duy Nhất hô.
- Lữ đại nhân, bệ hạ đến.
Lữ Gia buông bút xuống nói.
- Bệ hạ đến còn ôm theo một cô gái, còn không cho mạc tướng để lộ thân phận.
Trương Duy Nhất liền kể rõ, nhưng nếu có Lý Anh Tú ở đây hắn sẽ chửi ngược Trương Duy Nhất: “Con mắt nào người thấy ta ôm”. Lữ Gia là người thông minh cũng không rõ ràng là việc gì liền nói.
- Mời bệ hạ đi vào đi.
Đợi đến lúc hai người bước vào Lữ Gia liền hiểu, dù sao trước đó bệ hạ cũng có biểu hiện chiếu cố Hoa Hồng Đen thương hội, giờ lại “ôm” con gái nhà người ta đến đây, nếu nói không có gian tình thực không thể tin được. Lý Anh Tú không ngờ rằng qua miệng của Trương Duy Nhất Lữ Gia lại có một sự hiểu lầm mỹ lệ đến vậy.
- Lý Thiếu Úy đến đây không biết có gì chỉ bảo.
Lữ Gia rất nhanh biên nhanh cho Lý Anh Tú một chức vụ, dù sao Thiếu Úy cũng là thống lĩnh cả ba quân Cấm quân, thân phận không thấp, chỉ dưới Thượng Thư một bậc. Lý Anh Tú cũng không ngờ Lữ Gia lại phối hợp như vậy liền cười nói.
- Không dám gọi chỉ bảo. Nhưng Elina tiểu thư có tin tức Crow công tức đã xuất binh tiến thẳng đến Đại Việt.
Lữ Gia nghe vậy liền nghiêm túc hướng Elina nói.
- Tiểu thư có thể nói kỹ càng về tin tức cho bản quan biết được không.
Lý Anh Tú và cả Đại Việt không hề biết rằng tin tức Crow công tước khởi động chiến tranh với một vương quốc tên là Đại Việt đã gây xôn xao không nhỏ ở các nước phương Tây, đặc biệt là các quốc gia ven biển vùng Bắc Hải. Dưới sự hộ trợ của Gemanic vương quốc Crow công tước liên tục đánh phá các quốc gia ở ven biển, làm bá chủ ở quần đảo Sắt nên Crow công tước vô cùng có danh tiến tại các nước Phương Tây, còn Đại Việt vẫn chưa ai nghe danh đến, các quốc gia bắt đầu phái thám tử của mình tiến vào do thám Đại Việt, mà tin tức của Đại Việt hiện tại cũng chỉ đến từ Bravia vương quốc bởi có sự giao thương với Đại Việt qua Hoa Hồng Đen thương hội. Tất cả mọi thám tử đều đổ dồn về phía An Bang, nơi xuất đầu lộ diện đầu tiên của Đại Việt.
Thương khách tại Đại Việt tăng lên đột biến, lại đến từ rất nhiều quốc gia làm Tinh Thiều cũng hiểu có chuyện sắp xảy ra. Không có Phạm Tu, Tinh Thiều trực tiếp là lãnh đạo tối cao tại xứ An Bang, thống lĩnh đội quân tầm sáu trăm người. Tinh Thiều trực tiếp hạ lệnh một trăm thủy quân liên liên tiếp nhổ neo ra khơi, tuần tra hải vực của An Bang, Hải Đông quân và Lê Dương quân tuần tra liên tục trong địa vực An Bang, đề phòng có chuyện xảy ra, đồng thời cũng viết tấu chương gửi về Thăng Long.
Quần đảo Sắt nằm trong giữa hải vực của biển Bắc, nơi đây quanh năm sương mù, tuy không thể trồng trọt được gì nhưng lại có rất nhiều mỏ muối và mỏ sắt. Từ thời xa xưa, quần đảo Sắt là nơi cư trú của những bộ tộc người Man sống chủ yếu vào nghề đánh bắt hải sản. Nhưng từ mấy trăm năm trước, những con người trên lục địa đã xâm lược, đánh chiếm đảo này. Với tài nguyên muối và sắt phong phú nơi này trở thành chốn tranh đoạt của hai vương quốc Gemanic và Celt. Hai mươi năm trước Celt vương quốc sụp đổ sau chiến tranh Đông - Tây. Các thế lực của Germanic dẫn đầu là Crow công tước dần dần chiếm phần lớn ảnh hưởng tại quần đảo Sắt, chỉ còn một bộ phận lãnh chúa vẫn chưa chịu khuất phục, còn chống đỡ với Crow công tước tại một vùng hẻo lánh ở cực Bắc quần đảo.
Crow công tước lực ảnh hưởng không chỉ ở quần đảo Sắt mà còn ở một số vùng đất ven biển, Hắc Mộc lãnh địa trước kia cũng là vùng chịu ảnh hưởng của Crow công tước, nhưng không ngờ lại bị một vương quốc lạ hoắc đánh chiếm. Crow từ nhiều nguồn tin cũng đã xác định được Đại Việt là một vương quốc tồn tại bên trong Tử Vong rừng rậm, vô cùng giàu có, đặc biệt là hương liệu. Món lợi kết xù từ Hoa Hồng Đen thương hội đem về làm hắn vô cùng đỏ mắt.
Tuy nhiên Crow cũng không vội vã xuất binh, hắn muốn âm thầm điều tra xem thực lực của Đại Việt như thế nào. Sau hai tháng quan sát cho thấy binh lính ở An Bang không quá bảy trăm người, mà quân đội đến, đi cũng rất ít. Crow liền viết thư gửi cho Gemanic quốc vương xin sự hỗ trợ. Gemanic nhìn sự giàu có của Đại Việt cũng vô cùng tham muốn một ngụm liền đồng ý yêu cầu của Crow công tước, hỗ trợ hai mươi chiến thuyền, ba mươi chiếc tàu vận tải, hai ngàn binh sĩ.
Crow công tước vô cùng vui vẻ. Dưới trướng của Crow có một vạn binh sĩ, chủ lực là năm trăm kỵ sĩ hạn nặng. Nhưng hắn không thể điều động tất cả quân đội của mình được, nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng sáu ngàn người. Crow liền ra lệnh vận động các chư hầu của mình, hứa hẹn lợi ích. Đám chứ hầu thấy lợi đỏ mắt, liền trở về tập hợp binh lính, nông nô của mình tổ chức thành từng đội quân tạp nham, ô hợp tập trung về lãnh địa của Crow.
Tại bên cảng nhà Crow, bốn mươi chiến thuyền nhà Crow, hai mươi chiến thuyền Gemanic, năm mươi hai chiến thuyền của các lãnh chúa dưới trước khác hàng trăm tàu vận tải lớn nhỏ mang theo hai vạn binh lính trực chỉ An Bang thẳng tiến.
Trở lại Đại Việt khi Elina nhận được tin tức đã là ba ngày sau đó. Từ quần đảo Sắt kéo đến An Bang dài nhất cũng chỉ mất chín ngày, nếu thuận lợi năm ngày liền có thể đến nơi. Sau khi đưa tiễn Elina trở về Lý Anh Tú liền triệu tập hội nghị gồm các vị đại thần của mình. Sau khi trình bày rõ ràng tình hình trước mắt cho các vị đại thần biết. Lý Anh Tú trầm giọng nói.
- Trẫm muốn ra lệnh tổng động viên.
- Tiểu thư có thể đi theo ta một chuyến đến gặp Lữ Công chứ.
Elina gật đầu. Elina cũng đã từng gặp Lữ Gia, gặp thêm lần nữa cũng không có vấn đề gì. Lý Anh Tú lúc này cũng thấy Trần Thư lè lưỡi dắt theo Song Vĩ Hồng chạy lên núi, Song Vĩ Hồng vừa thầy Lý Anh Tuấn liền hớn hở chạy đến cầu hắn vuốt ve. Elina nhìn chủ tớ hai người thân mật như vậy cũng không khỏi than thở nói.
- Con ngựa này vậy mà thật có linh tính.
Lý Anh Tú một tay vuốt vuốt sống mũi ngựa cười nói.
- Nó tên là Song Vĩ Hồng, rất thông minh, đến, chào Elina tiểu thư một chút.
Song Vĩ Hồng vậy mà hướng nàng nhe ra hai hàm răng trắng hếu của nó như đang cười với nàng làm Elina không khỏi bật cười vui vẻ. Lý Anh Tú leo lên ngựa đưa tay ra nói.
- Elina tiểu thư, mời lên ngựa, chúng ta nhanh nhất về Thăng Long.
Elina hơi ngượng ngùng nắm lấy tay hắn, Lý Anh Tú dùng lực một chút liền đỡ nàng lên ngựa. Elina ngồi trên yên ngựa tựa vào lồng ngực hắn không khỏi có một cảm giác lạ lẫm. Lý Anh Tú ngược lại rất vui vẻ a lê hấp một tiếng liền dục ngựa chạy xuống núi bỏ lại cho Trần Thư cùng mấy tên cận vệ một cái bóng trắng.
Song Vĩ Hồng dù chở hai người cũng rất nhanh đi vào Thăng Long, xuyên qua hai lớp thành đến trước một tòa phủ đệ, hiện tại chính là nơi làm việc của Lại bộ. Binh sĩ canh gác nơi đây là người của Điện Tiền quân, Lý Anh Tú lại bất ngờ gặp phải Trương Duy Nhất.
- Bái kiến bệ…
Trương Duy Nhất vừa mới mở miệng liền bị Lý Anh Tú trừng mắt, hắn lúc này mới thấy bên trong lồng ngực của bệ hạ là một thiếu nữ đây. Đổ mồ hôi, chẳng lẽ bệ hạ lại ra đường bắt dân nữ, không đúng, bệ hạ là anh minh thần võ, không thể nào làm việc cầm thú đó, huống chi bắt xong dân nữ lại chạy đến Lại bộ làm gì. Tâm tư Trương Duy Nhất xoay chuyển rất nhanh liền đổi giọng nói.
- Bái kiến đại nhân.
Lý Anh Tú lúc này mới hài lòng hỏi.
- Lữ Công có bên trong không? - Bẩm đại nhân, Lữ đại nhân có bên trong, để thuộc hạ chạy vào bẩm báo.
Trương Duy Nhất rất cơ trí liền chạy thẳng vào bên trong, Lữ Gia đang phê duyệt đơn bổ nhiệm quan chức liền nghe Trương Duy Nhất hô.
- Lữ đại nhân, bệ hạ đến.
Lữ Gia buông bút xuống nói.
- Bệ hạ đến còn ôm theo một cô gái, còn không cho mạc tướng để lộ thân phận.
Trương Duy Nhất liền kể rõ, nhưng nếu có Lý Anh Tú ở đây hắn sẽ chửi ngược Trương Duy Nhất: “Con mắt nào người thấy ta ôm”. Lữ Gia là người thông minh cũng không rõ ràng là việc gì liền nói.
- Mời bệ hạ đi vào đi.
Đợi đến lúc hai người bước vào Lữ Gia liền hiểu, dù sao trước đó bệ hạ cũng có biểu hiện chiếu cố Hoa Hồng Đen thương hội, giờ lại “ôm” con gái nhà người ta đến đây, nếu nói không có gian tình thực không thể tin được. Lý Anh Tú không ngờ rằng qua miệng của Trương Duy Nhất Lữ Gia lại có một sự hiểu lầm mỹ lệ đến vậy.
- Lý Thiếu Úy đến đây không biết có gì chỉ bảo.
Lữ Gia rất nhanh biên nhanh cho Lý Anh Tú một chức vụ, dù sao Thiếu Úy cũng là thống lĩnh cả ba quân Cấm quân, thân phận không thấp, chỉ dưới Thượng Thư một bậc. Lý Anh Tú cũng không ngờ Lữ Gia lại phối hợp như vậy liền cười nói.
- Không dám gọi chỉ bảo. Nhưng Elina tiểu thư có tin tức Crow công tức đã xuất binh tiến thẳng đến Đại Việt.
Lữ Gia nghe vậy liền nghiêm túc hướng Elina nói.
- Tiểu thư có thể nói kỹ càng về tin tức cho bản quan biết được không.
Lý Anh Tú và cả Đại Việt không hề biết rằng tin tức Crow công tước khởi động chiến tranh với một vương quốc tên là Đại Việt đã gây xôn xao không nhỏ ở các nước phương Tây, đặc biệt là các quốc gia ven biển vùng Bắc Hải. Dưới sự hộ trợ của Gemanic vương quốc Crow công tước liên tục đánh phá các quốc gia ở ven biển, làm bá chủ ở quần đảo Sắt nên Crow công tước vô cùng có danh tiến tại các nước Phương Tây, còn Đại Việt vẫn chưa ai nghe danh đến, các quốc gia bắt đầu phái thám tử của mình tiến vào do thám Đại Việt, mà tin tức của Đại Việt hiện tại cũng chỉ đến từ Bravia vương quốc bởi có sự giao thương với Đại Việt qua Hoa Hồng Đen thương hội. Tất cả mọi thám tử đều đổ dồn về phía An Bang, nơi xuất đầu lộ diện đầu tiên của Đại Việt.
Thương khách tại Đại Việt tăng lên đột biến, lại đến từ rất nhiều quốc gia làm Tinh Thiều cũng hiểu có chuyện sắp xảy ra. Không có Phạm Tu, Tinh Thiều trực tiếp là lãnh đạo tối cao tại xứ An Bang, thống lĩnh đội quân tầm sáu trăm người. Tinh Thiều trực tiếp hạ lệnh một trăm thủy quân liên liên tiếp nhổ neo ra khơi, tuần tra hải vực của An Bang, Hải Đông quân và Lê Dương quân tuần tra liên tục trong địa vực An Bang, đề phòng có chuyện xảy ra, đồng thời cũng viết tấu chương gửi về Thăng Long.
Quần đảo Sắt nằm trong giữa hải vực của biển Bắc, nơi đây quanh năm sương mù, tuy không thể trồng trọt được gì nhưng lại có rất nhiều mỏ muối và mỏ sắt. Từ thời xa xưa, quần đảo Sắt là nơi cư trú của những bộ tộc người Man sống chủ yếu vào nghề đánh bắt hải sản. Nhưng từ mấy trăm năm trước, những con người trên lục địa đã xâm lược, đánh chiếm đảo này. Với tài nguyên muối và sắt phong phú nơi này trở thành chốn tranh đoạt của hai vương quốc Gemanic và Celt. Hai mươi năm trước Celt vương quốc sụp đổ sau chiến tranh Đông - Tây. Các thế lực của Germanic dẫn đầu là Crow công tước dần dần chiếm phần lớn ảnh hưởng tại quần đảo Sắt, chỉ còn một bộ phận lãnh chúa vẫn chưa chịu khuất phục, còn chống đỡ với Crow công tước tại một vùng hẻo lánh ở cực Bắc quần đảo.
Crow công tước lực ảnh hưởng không chỉ ở quần đảo Sắt mà còn ở một số vùng đất ven biển, Hắc Mộc lãnh địa trước kia cũng là vùng chịu ảnh hưởng của Crow công tước, nhưng không ngờ lại bị một vương quốc lạ hoắc đánh chiếm. Crow từ nhiều nguồn tin cũng đã xác định được Đại Việt là một vương quốc tồn tại bên trong Tử Vong rừng rậm, vô cùng giàu có, đặc biệt là hương liệu. Món lợi kết xù từ Hoa Hồng Đen thương hội đem về làm hắn vô cùng đỏ mắt.
Tuy nhiên Crow cũng không vội vã xuất binh, hắn muốn âm thầm điều tra xem thực lực của Đại Việt như thế nào. Sau hai tháng quan sát cho thấy binh lính ở An Bang không quá bảy trăm người, mà quân đội đến, đi cũng rất ít. Crow liền viết thư gửi cho Gemanic quốc vương xin sự hỗ trợ. Gemanic nhìn sự giàu có của Đại Việt cũng vô cùng tham muốn một ngụm liền đồng ý yêu cầu của Crow công tước, hỗ trợ hai mươi chiến thuyền, ba mươi chiếc tàu vận tải, hai ngàn binh sĩ.
Crow công tước vô cùng vui vẻ. Dưới trướng của Crow có một vạn binh sĩ, chủ lực là năm trăm kỵ sĩ hạn nặng. Nhưng hắn không thể điều động tất cả quân đội của mình được, nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng sáu ngàn người. Crow liền ra lệnh vận động các chư hầu của mình, hứa hẹn lợi ích. Đám chứ hầu thấy lợi đỏ mắt, liền trở về tập hợp binh lính, nông nô của mình tổ chức thành từng đội quân tạp nham, ô hợp tập trung về lãnh địa của Crow.
Tại bên cảng nhà Crow, bốn mươi chiến thuyền nhà Crow, hai mươi chiến thuyền Gemanic, năm mươi hai chiến thuyền của các lãnh chúa dưới trước khác hàng trăm tàu vận tải lớn nhỏ mang theo hai vạn binh lính trực chỉ An Bang thẳng tiến.
Trở lại Đại Việt khi Elina nhận được tin tức đã là ba ngày sau đó. Từ quần đảo Sắt kéo đến An Bang dài nhất cũng chỉ mất chín ngày, nếu thuận lợi năm ngày liền có thể đến nơi. Sau khi đưa tiễn Elina trở về Lý Anh Tú liền triệu tập hội nghị gồm các vị đại thần của mình. Sau khi trình bày rõ ràng tình hình trước mắt cho các vị đại thần biết. Lý Anh Tú trầm giọng nói.
- Trẫm muốn ra lệnh tổng động viên.
Danh sách chương