Đêm đã về khuya, vạn vật chìm trong tĩnh lặng, chỉ thi thoảng có vài chiếc máy bay lướt qua trên bầu trời. Căn hộ của Biên Tích cách sân bay không xa, đến cả tiếng động cơ gầm rú cũng nghe rõ mồn một.

“Em có cần nút bịt tai không?” Nghiêm Ngạn Khoát không biết thường ngày Biên Tích có thói quen ngủ nghỉ ra sao, dẫu sao thì họ cũng chưa từng chung chăn chung gối lúc còn tỉnh táo, “Nhà em có loại hương nào giúp an thần không, để anh thắp cho em?”

Biên Tích lắc đầu: “Anh đừng lo lắng quá, mau ngủ đi.”

Nghiêm Ngạn Khoát lúc này mới ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh y.

Có bài học xương máu từ lần ở Tân Giang trước đó, anh cố tình nằm cách xa Biên Tích một chút, nào ngờ lại bị y kéo lại gần.

“Em không khó chịu sao?” Nghiêm Ngạn Khoát hỏi.

Biên Tích lắc đầu.

Nghiêm Ngạn Khoát còn căng thẳng hơn cả Biên Tích, anh thở phào một hơi, nói: “Vậy thì tốt rồi.”

“Anh có thấy em rất kiểu cách, rất kỳ quặc không?” Biên Tích vòng tay qua eo Nghiêm Ngạn Khoát, vì vẫn còn đủ tỉnh táo, nên chẳng hề tỏ ra có chút gì khác thường.

Nghiêm Ngạn Khoát nghiêm túc lắc đầu: “Chưa bao giờ.”

“Thật không?”

“Thật mà.” Nghiêm Ngạn Khoát đáp, “Anh chỉ sợ mình tham gia vào cuộc sống của em quá ít, lỡ đâu lại sơ suất bỏ qua chuyện gì đó, làm em không vui.”

Biên Tích bất đắc dĩ mỉm cười: “Đã nói rồi, em đâu có không vui với anh.”

Nghiêm Ngạn Khoát cúi đầu im lặng, vẻ như không tin, lại như có chút tủi thân.

Biên Tích sợ nhất là nhìn thấy dáng vẻ này của anh. Giữa những tiếng máy bay gầm rú thỉnh thoảng lại vọng đến, y âm thầm đưa ra một quyết định – những tâm sự ướt át, bị chôn giấu nơi tăm tối ấy, đã đến lúc phải mang ra phơi bày trước ánh mặt trời rồi.

Biên Tích khẽ ngẩng đầu, gối đầu lên cánh tay anh, dùng tư thế thân mật này để trò chuyện: “Thật ra… từ năm mười lăm tuổi, em đã không còn được ở trong một căn phòng bình thường nữa rồi.”

Nghiêm Ngạn Khoát đoán chừng, tiếp theo hẳn sẽ là một câu chuyện rất dài, thế nên anh bật chiếc đèn ở đầu giường, định bụng sẽ ngồi dậy để lắng nghe y kể.

Thế nhưng Biên Tích lại tắt đèn đi, nằm thẳng người trong bóng tối, cũng chẳng rõ đang muốn che giấu điều gì.

“Vậy trước đây em ngủ ở đâu?” Nghiêm Ngạn Khoát tôn trọng y, cất tiếng hỏi trong bóng tối.

“Phòng khách…” Giọng Biên Tích nhàn nhạt, như thể đang kể chuyện của người khác, “Chính xác hơn, là ban công.”

“Hồi học cấp hai, bố mẹ em ly hôn, em ở với bố. Căn nhà đến cả nhà bếp cũng không chen vào nổi, sau khi bố tái hôn, để có chỗ nấu ăn, ông ấy đã sửa phòng khách thành nhà bếp và phòng ăn, em đành phải ngủ ngoài ban công.”

“Anh đã từng thấy loại giường xếp tường chưa? Là kiểu một tấm nệm, ban ngày dựng đứng vào tường, bên dưới kê bàn, đến tối lại dọn bàn đi, trải nệm ra làm giường – em thường ngủ ở đó – bốn bề lộng gió, mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng, lại còn rất nhiều muỗi nữa.”

Nghiêm Ngạn Khoát khẽ mấp máy môi, vốn định nói “anh từng thấy giường xếp tường rồi”, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì cả, chỉ khẽ vuốt tóc y.

“Thật ra cũng không sao, em không thấy ngủ ở đó có vấn đề gì, dẫu sao thì so với ban công… em còn sợ phòng tắm hơn.” Biên Tích siết chặt bộ đồ ngủ dưới lớp chăn, nhưng vì bóng tối bao trùm, Nghiêm Ngạn Khoát chẳng tài nào phát hiện ra. “Bởi vì dì Chu thích đi ngủ sớm, trước khi ngủ lại có thói quen đi vệ sinh. Em tan học muộn, thế nên, thời gian tắm rửa bị hạn chế rất nghiêm ngặt, chỉ được tắm trong vòng mười lăm phút.

“Có một lần em tắm hơi lâu, quần áo còn chưa kịp mặc đã bị dì ấy đẩy mạnh cửa ra…”

“Lúc đó dì ấy sợ hãi lắm, hét toáng lên rồi chạy ra ngoài tìm bố, hỏi em sao vẫn còn ở trong đó. Bố liền mắng em, hỏi sao em không khóa cửa.”

Nói đến đây Biên Tích tức đến bật cười: “Cái khóa đó mẹ nó hỏng cả tháng trời rồi! Em kêu bố sửa, bố bảo không có tiền thay.”

“Nói chung, mấy chuyện kiểu này cũng nhiều lắm. Dì ấy lúc nào cũng nghĩ mình là mẹ kế, còn em thì đang nhắm vào dì, thế nên em không được làm phật lòng dì dù chỉ một chút, bằng không sẽ mách lại với bố. Ngay cả khi dì ấy làm bánh đậu phộng, em cũng phải ăn cho hết, rồi còn phải cười khen tay nghề của dì ấy giỏi nữa.”

Nghiêm Ngạn Khoát nhíu mày: “Không phải em bị dị ứng đậu phộng sao?”

“Thế mới nói, em vì dị ứng mà phải đến phòng y tế của trường hai lần rồi.” Biên Tích bất lực vô cùng, “Nhưng bố em bảo không sao, truyền một chai nước biển là khỏi ngay.”

“Đừng nghĩ nữa, không phải ai cũng xứng đáng được nuôi dạy con cái đâu.” Nghiêm Ngạn Khoát tức đến độ xây xẩm mặt mày, anh ôm chặt Biên Tích vào lòng, vùi đầu vào mái tóc y mà xoa nhẹ, “Em giỏi lắm, một mình cũng có thể vượt qua được.”

“Em hạ quyết tâm rời khỏi nhà là bởi vì…” Biên Tích vừa nói, vừa hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, “Có một dạo, em thường xuyên nghe thấy tiếng họ làm tình.”

Bàn tay đang ôm lấy y của Nghiêm Ngạn Khoát bỗng dưng buông lỏng, ngay cả những lời an ủi cũng trở nên quá đỗi nhẹ bẫng, anh chỉ biết đặt lên trán đối phương những nụ hôn triền miên.

Trước đây anh đã cảm thấy kỳ lạ, bởi lẽ tính cách thường ngày của Biên Tích vốn thẳng thắn, nồng nhiệt, chẳng có lý do gì mà trên giường lại nhỏ giọng đến vậy, cứ như đang cố tình kìm nén, hóa ra lại có nguyên do sâu xa này.

Nghĩ đến đây, Nghiêm Ngạn Khoát lại càng ôm chặt Biên Tích hơn nữa.

“Tiếng động ấy, từng tiếng một, chói tai vô cùng. Lúc mẹ em còn ở đó, bố chưa bao giờ cho mẹ một sắc mặt tốt, có lẽ lúc đó bố cũng đang làm chuyện ấy với người khác… Bố… ngay trước mặt em… em không thể chịu đựng nổi.” Giọng Biên Tích rõ ràng có chút nghẹn ngào, “Thế là em đến tìm bố, bảo họ sau này nhỏ tiếng lại một chút. Anh biết bố đã nói gì không?”

Nghiêm Ngạn Khoát biết đó chẳng phải là lời hay ý đẹp gì, thế nên anh khẽ bịt tai Biên Tích lại, cố gắng ngăn y đừng nói tiếp nữa.

Thế nhưng một khi Biên Tích đã quyết định điều gì thì rất khó lòng thay đổi, y đã quyết định hôm nay sẽ xé toạc vết sẹo này ra thì sẽ không giữa chừng lại đắp vải lên để nó tiếp tục mưng mủ.

“Bố nói, mày đã thích đàn ông rồi, còn bày đặt đoan chính làm gì?”

“Em thực sự không thể tin nổi, đó lại là những lời mà một người cha ruột có thể thốt ra.

“Nói chung hôm đó em với bố cãi nhau một trận, đập vỡ rất nhiều đồ đạc. Không lâu sau, bố gửi em đến nhà dì, cho em học trường nội trú.”

Biên Tích kể chuyện không nhanh không chậm, giọng đều đều, chẳng nghe ra chút cảm xúc nào, ngoại trừ thỉnh thoảng giọng có hơi run lên, người ta thường sẽ lầm tưởng y là một người kể chuyện đầy hài hước.

Thế nhưng Nghiêm Ngạn Khoát thì đã xót xa đến không chịu nổi, anh không ngừng hôn lên mái tóc y: “Được rồi… được rồi…”

“Ban đầu em cũng vui lắm, bởi vì trường nội trú chỉ cần cuối tuần về nhà thôi, còn lại phần lớn thời gian đều ở trường.” Biên Tích bất đắc dĩ lắc đầu, “Hơn nữa dì em là một người rất tốt, vô cùng cưng chiều con cái. Thế nên việc dì chịu chia phòng ngủ phụ trong nhà ra để em ở chung phòng với em họ đã khiến em vô cùng biết ơn rồi.”

Biên Tích kể chuyện từ Quảng Đông đến Thượng Hải, cuối cùng cổ họng cũng có chút khô khốc, y đứng dậy uống một chút nước, rồi không nằm xuống nữa, mà dựa vào đầu giường tiếp tục kể: “Chỉ là đứa em họ đó tuổi còn quá nhỏ, nó cảm thấy em đã chiếm mất nhà của nó, còn chiếm cả sự quan tâm của bố mẹ nó nữa nên nó rất thù địch với em.

“Hễ là đồ của em, nó đều sẽ giật lấy. Tập vẽ, vở bài tập, sổ sưu tập tem… vân vân, đều đã từng bị nó xé nát.” Điều Biên Tích không hề nhắc đến là, tập vẽ ấy là cuốn có chữ ký mà thời niên thiếu y đã phải xếp hàng ba tiếng đồng hồ mới mua được, vở bài tập là những bài bắt buộc mà y đã phải thức đến mười một giờ đêm mới làm xong, còn sổ sưu tập tem lại là món quà mẹ tặng y trước lúc ra đi.

Những điều này, dì biết, dượng biết, thế nhưng họ mới là một gia đình. Với tư cách là người ngoài, nỗi oán hận của Biên Tích chỉ đành ngậm ngùi cho qua trước những lời lẽ kiểu “kỳ thi chuyển cấp của thằng bé quan trọng lắm” và “dì dượng đã có ơn với cháu”.

“Em họ của em muốn đuổi em đi.” Nghiêm Ngạn Khoát phân tích như vậy.

“Chắc là vậy, nói chung, nó đã thành công.” Biên Tích nặng nề nhắm mắt lại, “Em sợ lại bị nó lục lọi ra thứ gì đó, thế nên những đồ quan trọng đều đã khóa lại cẩn thận, thế nhưng nó vẫn lấy mất cuốn nhật ký của em.”

Đứa trẻ ấy có lẽ cảm thấy việc mở một cái khóa trong chính nhà mình chẳng có gì là gánh nặng đạo đức, có lẽ đã căm hận người anh họ sống nhờ bấy lâu nay, hoặc cũng có lẽ đã bị nội dung trong cuốn nhật ký làm cho mất hết lý trí, tóm lại là nó đã làm một việc mà ngay cả chính nó cũng cảm thấy xấu hổ.

“Ngày hôm sau, cả nhóm chat lớn của họ hàng đều ngập tràn hình ảnh cuốn nhật ký, do em họ em chụp. Nội dung đại khái là… em thích đàn ông các kiểu.”

Nắm tay Nghiêm Ngạn Khoát đột nhiên siết chặt: “Biên Tích.”

Biên Tích khựng lại một chút: “Em đã đánh cho thằng nhóc đó một trận tơi bời, dì xem xong xót con không chịu nổi, gọi điện thoại mách lại với bố em. Bố em biết chuyện thì nổi trận lôi đình, nói em làm mất mặt nhà họ Biên, rồi tống em vào cái trường nội trú quản lý khép kín đó, mãi cho đến gần tốt nghiệp, em mới bắt buộc phải về nhà để tham gia kỳ thi đại học.”

“Trước kỳ thi đại học, em ở nhà bố, lúc đó, bố đã đổi nhà mới, có thêm con mới nên em lại phải ở chung với một đứa em trai mới nữa.”

Biên Tích vu.ốt ve cổ tay mình, như thể cảm thấy cuối cùng cũng sắp kể xong câu chuyện này, thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi: “Lần này em đã rút kinh nghiệm từ lần trước, để có thể thuận lợi thi đại học, em không hề để lại bất cứ đồ vật quan trọng nào, thậm chí là một cây bút trong phòng ngủ của nó. Em cứ ngỡ như vậy là đã vẹn toàn lắm rồi, nào ngờ…”

Biên Tích khẽ run lên, chẳng rõ là đang cười hay đang khóc: “Nó đột nhiên mách lẻo rằng, tiền của nó bị mất, rồi nói là em lấy. Mẹ nó chứ, em lúc đó ngớ cả người ra, em lột sạch cả cặp sách lẫn quần áo trên người, chỉ để chứng minh một việc mà em không hề làm.”

“Nghiêm Ngạn Khoát.” Biên Tích nói xong, kiệt sức ngã người vào thành giường, “Chưa từng có ai đứng về phía em cả.”

Trong suốt mấy chục năm trôi dạt lênh đênh ấy, giá như có một người, chỉ một người thôi, đứng về phía y, có lẽ Biên Tích của hiện tại cũng sẽ không sống một cuộc đời cô độc mà chua xót đến nhường này.

Nghiêm Ngạn Khoát lại ôm chặt y vào lòng, nói từng tiếng một: “Anh sẽ ở bên cạnh em, mãi mãi.”

“Thế nên, Nghiêm Ngạn Khoát, em thật sự không hề thấy anh phiền phức, chỉ là… em không dám bước ra ngoài nữa.” Biên Tích run rẩy ngày một dữ dội, cả người gần như co rúm lại, “Tin em đi, em đang cố gắng, thật đấy…”

“Xin lỗi em, lẽ ra anh không nên để em phải nhớ lại những chuyện này.” Nghiêm Ngạn Khoát nói lời xin lỗi mà Biên Tích chẳng hiểu vì sao, rồi nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng y, “Nhưng em có còn nhớ những gì anh đã nói không?”

Biên Tích ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ trông thật đáng thương.

“Sau này em sẽ có thật nhiều, thật nhiều kẹo.” Nghiêm Ngạn Khoát dùng giọng điệu y hệt như lần ở trong thang máy rạp chiếu phim hôm đó, nhưng lại xen lẫn thêm vài phần dịu dàng, xót xa mà nói, “Và còn thật nhiều, thật nhiều yêu thương nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện