Tay Biên Tích bị Nghiêm Ngạn Khoát nắm chặt, dần dà siết lại. Y không dám dùng sức thêm, chỉ thuận theo lực của đối phương, bất ngờ kéo mạnh người kia vào lòng.

Nghiêm Ngạn Khoát đứng không vững, loạng choạng ngã tới, cằm hai người va vào nhau.

Biên Tích theo phản xạ buông tay, vội chuyển sang đỡ lấy anh.

Đáy mắt Nghiêm Ngạn Khoát ánh lên ý cười sâu xa, hỏi: “Không trừng phạt hả?”

“Muốn phạt anh lắm.” Biên Tích thành thật. “Nhưng lại muốn hôn anh hơn.”

Nghiêm Ngạn Khoát khẽ nhướng mày, tựa hồ đang ngắm nghía một món đồ sứ tinh xảo mà khác thường, cố ý hỏi: “Hôn ở đây sao?”

Biên Tích lắc đầu. “Không muốn.”

Không muốn ở đây, mà cũng chẳng thể đợi đến một nơi xa xôi hơn, Nghiêm Ngạn Khoát liền biết y muốn đi đâu, thế là chẳng dừng lại một khắc, anh nắm chặt cổ tay Biên Tích, kéo y về phía bóng tối mịt mùng, nơi ánh đèn phố thị xa hoa không thể chạm tới.

Biên Tích chạy theo anh, cổ tay bị siết đến đau nhói, nhưng y chẳng hề kêu than, ngược lại còn thấy khoan khoái vô cùng, ngắm nhìn lồng ng.ực người phía trước khẽ phập phồng, lắng nghe hơi thở không đều của anh, đến cả ngọn gió lướt qua hành lang khi cả hai vội vã bước đi cũng trở nên tình tứ lạ thường.

Quán bar dành riêng nửa tầng lầu để làm khu vệ sinh, mỗi một cánh cửa đều dẫn vào một không gian riêng biệt.

Nghiêm Ngạn Khoát dùng sức kéo mạnh, đưa Biên Tích vào trong một gian phòng, rồi ghì y vào tường.

“Ở đây không có ai,” Nghiêm Ngạn Khoát cố gắng kìm nén hơi thở gấp gáp vì chạy nhanh, nhưng giọng nói run rẩy vẫn tố cáo anh, “chúng ta có thể hôn nhau.”

Biên Tích như nghe thấy một tiếng “ong” vang lên, dòng máu nóng hổi xộc thẳng lên não, sự tỉnh táo bỗng chốc trở thành trò cười, y nói năng cũng có phần trước sau chẳng ăn nhập: “Vậy anh phải cúi đầu xuống một chút.”

Nghiêm Ngạn Khoát không hiểu ý y, nhưng cũng ngoan ngoãn cúi đầu, nào ngờ, thứ chờ đợi anh lại là một cơn đau điếng.

Biên Tích đột nhiên đổi vai, ghì Nghiêm Ngạn Khoát vào tường, cắn mạnh lên cằm anh một cái.

Nghiêm Ngạn Khoát dở khóc dở cười: “Gì đây? Trừng phạt à?”

Ánh mắt Biên Tích đượm men say, mơ màng nhìn anh, nói: “Không được nói.”

Biên Tích thế này quả thực hiếm thấy, Nghiêm Ngạn Khoát vui như mở cờ trong bụng, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Biên Tích bèn thu lại vẻ mặt hung dữ, như một đứa trẻ lần đầu nếm thử vị ngọt Cam Lồ[1], tò mò khám phá đôi môi Nghiêm Ngạn Khoát, ban đầu là những cái mổ nhẹ, làm ướt nó, rồi khẽ khàng tách ra để thưởng thức, sau cùng càng lúc càng mạnh bạo, đến cả ngón tay cũng không kìm được mà phải mượn sức, siết chặt lấy cánh tay Nghiêm Ngạn Khoát.

Nghiêm Ngạn Khoát bị y hôn đến mức chẳng còn chút giận dỗi nào, cơn đau nhói rõ rệt trên cánh tay ngược lại còn khiến người ta thêm tỉnh táo, thế rồi trong sự tỉnh táo ấy lại càng tận hưởng những cái cắn, cái cấu đầy mãnh liệt.

Thế nhưng, sức lực của Biên Tích lại chuẩn xác hơn cả binh pháp dự liệu, lần thứ hai thì suy, lần thứ ba thì kiệt, sau cùng cả người chỉ có thể treo lủng lẳng trên người Nghiêm Ngạn Khoát, lười biếng ngẩng đầu, mặc cho đối phương chi phối.

Nghiêm Ngạn Khoát chìa cánh tay và bờ vai đầy những vết bầm tím lớn nhỏ cho y xem, cười khổ: “Sao trước đây anh không phát hiện ra em khỏe thế nhỉ?”

Biên Tích còn tỏ ra khá tự hào: “Những chuyện anh chưa phát hiện ra còn nhiều lắm.”

Nghiêm Ngạn Khoát nào chịu nổi sự khiêu khích này, bèn bế ngang y lên, đặt ngồi trên bồn rửa mặt, hai tay chống hai bên, giam y trong vòng tay mình, nhưng lại dùng giọng điệu của kẻ thành tâm học hỏi: “Vậy còn phải nhờ thầy Biên đây dẫn dắt để anh được mở mang tầm mắt rồi.”

Có lẽ vì trong trạng thái ngà ngà say, ngưỡng hưng phấn cao hơn bình thường, nên lần này Biên Tích lại kéo dài một cách khó hiểu hơn mọi khi. Đôi chân y vì phải lơ lửng và căng cứng quá lâu nên chẳng còn chút sức lực.

Còn Nghiêm Ngạn Khoát thì khóe miệng và xương quai xanh đều đã trầy da, không biết ngày mai đến văn phòng luật phải giải thích thế nào.

Lúc Biên Tích bước xuống từ bồn rửa mặt, suýt chút nữa thì không đứng vững, kẻ đầu sỏ gây tội vững vàng dùng cánh tay đỡ lấy y, hai tay lơ lửng sau lưng y, đoạn hỏi: “Giờ em muốn về nhà chưa?”

Biên Tích vừa mệt vừa buồn ngủ, ngơ ngác gật đầu.

Nghiêm Ngạn Khoát nói: “Vậy đợi anh rửa tay đã.”

Rõ ràng là việc có thể tự mình làm xong, nhưng anh lại cố tình rửa tay trước mặt Biên Tích, tựa hồ đang cố ý nhắc nhở điều gì đó.

May mà Biên Tích không phải hạng người mặt mỏng, lại thêm chút men say nên càng chẳng để tâm, y thản nhiên nhìn chằm chằm vào tay Nghiêm Ngạn Khoát, rồi gục đầu lên vai anh.

Nghiêm Ngạn Khoát như thể đem kế hay dùng cho khúc gỗ, vừa bực bội vừa buồn cười nói: “Tửu lượng kém mà còn đòi uống.”

Biên Tích ngây ngô đáp: “Cứ thích uống đấy.”

Nghiêm Ngạn Khoát chỉ vào cổ và cánh tay mình, giọng đầy vẻ “tố cáo”: “Xem em làm anh ra nông nỗi này này.”

Biên Tích cười, không nói gì: “Hì hì.”

Nghiêm Ngạn Khoát nhanh chóng lau khô tay, quyết định ra hầm lấy xe trước, tiện thể đợi tài xế đến.

Chẳng biết là do men rượu hay vì vừa hao tổn quá nhiều sức lực, mi mắt Biên Tích giờ đây cứ díu lại, vừa lên xe đã nhắm mắt dưỡng thần.

Nghiêm Ngạn Khoát hỏi y: “Về nhà nào?”

Não bộ Biên Tích trở nên trì trệ lạ thường, y ngơ ngác hỏi: “Hửm?”

Nghiêm Ngạn Khoát nghiêng đầu nhìn, lo y say quá không tự mình lên lầu được, nhưng lại nhớ đến việc Biên Tích từng nói mình không thích vào nhà người khác, thế là anh quyết định hỏi ý kiến.

“Đến Tân Giang, được không em?” Nghiêm Ngạn Khoát nhìn Biên Tích dịu dàng lạ thường, lúc hỏi câu này, trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác căng thẳng tương tự như khi bảo vệ luận án tốt nghiệp.

Tân Giang, nhà của Nghiêm Ngạn Khoát.

Ngoài trời mưa bắt đầu rơi lất phất, trong xe vừa ẩm vừa oi nồng, Biên Tích khẽ cởi một cúc áo.

Men rượu và hơi nóng khiến những dây thần kinh sau cơn hưng phấn trở nên trì trệ lạ thường, Biên Tích phải mất một lúc mới định thần lại, cũng chẳng biết có xử lý thành công lời mời của Nghiêm Ngạn Khoát hay không, bèn đáp qua loa một tiếng: “Ờ.”

Mắt Nghiêm Ngạn Khoát ánh lên vẻ vui mừng và mong đợi, anh cảm thấy đến cả tốc độ khởi động máy của bác tài cũng nhanh hơn thường lệ.

Khi về đến nhà, Biên Tích đã ngủ say, may mà xuống xe là đến ngay thang máy, anh cực kỳ nhẹ nhàng bế y lên, rồi bấm nút mở cửa thang máy.

Biên Tích thường ngày ngủ không ngon giấc, hôm nay lại uống rượu, đầu óc quay cuồng, lại còn làm mấy chuyện hoang đường, đúng lúc vừa mệt vừa buồn ngủ rũ rượi, bị người ta bế vào nhà mà cũng chẳng hề hay biết.

Nghiêm Ngạn Khoát giúp Biên Tích cởi áo khoác và quần ngoài, đang định bế y đặt lên giường thì y đột nhiên tỉnh giấc, mơ màng nói: “Chưa tắm, không được lên giường.”

Nghiêm Ngạn Khoát bật cười, đáng yêu quá đi mất, đã mệt rã rời thế này rồi mà vẫn còn phản xạ có điều kiện về sự sạch sẽ. “Em còn sức mà tắm à?”

Biên Tích giơ tay lên. “Còn.”

Nghiêm Ngạn Khoát hỏi: “Có cần anh giúp không?”

Biên Tích nhắm mắt đáp: “Không cần.”

Nghiêm Ngạn Khoát đành nhẹ nhàng cởi thêm một lớp che chắn cho y, thử nhiệt độ nước xong xuôi, đặt y vào bồn tắm rồi rời đi.

Làn da Biên Tích còn trắng hơn cả sắc mặt, bị hơi nước xông lên liền ửng hồng, trên cánh tay còn hằn mấy vệt dài đỏ au.

Đầu ngón tay Nghiêm Ngạn Khoát lướt qua những dấu vết ấy, hơi thở dần trở nên nặng nề, nhưng lực tay vẫn hết mực dịu dàng, như thể sợ làm vỡ một món đồ sứ trắng quý giá.

Biên Tích như trẻ con quẫy đạp trong nước vài cái, đợi da dẻ mềm ra, y vui vẻ reo lên: “Xong rồi ạ.”

“Con sâu rượu…” Nghiêm Ngạn Khoát bất đắc dĩ làu bàu, lấy chiếc khăn tắm mới tinh từ trong tủ ra, choàng lên vai Biên Tích. “Tự mình ra được không?”

Bộ xử lý trong não Biên Tích đã đình công, để tỏ ra mình rất giỏi giang, y không đáp mà đứng phắt dậy, nào ngờ lại quên mất Nghiêm Ngạn Khoát chỉ che cho y có một nửa.

Nghiêm Ngạn Khoát đau đầu: “…Em đợi chút.”

Biên Tích chậm chạp thắc mắc: “Hửm?”

Nghiêm Ngạn Khoát lấy một chiếc áo choàng mới, giúp y thắt lại, còn không quên châm chọc: “Ít nhất cũng phải mặc thế này rồi mới được gặp anh chứ.”

Biên Tích ngây ngô cười: “Tại sao?”

Nghiêm Ngạn Khoát ra vẻ nghiêm túc đáp: “Vì sức khỏe của em đấy.”

Não bộ của Biên Tích hiện tại không thể xử lý được ý nghĩa của câu nói này, chỉ biết đáp “ò”, rồi tự mình đi về phía phòng ngủ.

Cách bài trí trong nhà Nghiêm Ngạn Khoát khác xa căn hộ Biên Tích đang ở, thế nên lần đầu tiên Biên Tích đi nhầm thẳng vào phòng khác, Nghiêm Ngạn Khoát bất đắc dĩ kéo y lại. “Phòng ngủ ở bên này.”

Biên Tích khựng lại, hỏi: “Lạ nhỉ, phòng ngủ nhà em đâu có ở bên này.”

Nghiêm Ngạn Khoát dở khóc dở cười: “Vì em đang ở nhà anh mà.”

Biên Tích không nghe thấy câu nói đó, cứ thế đi thẳng vào phòng, rồi “rầm” một tiếng ngã sõng soài lên chăn nệm.

Sau một hồi vật lộn, Nghiêm Ngạn Khoát cũng đã mệt nhoài, thu xếp cho Biên Tích xong xuôi, anh nhanh chóng nằm xuống cạnh y.

Đây không phải lần đầu tiên hai người chung chăn chung gối, nhưng lại là lần đầu tiên Biên Tích ở lại nhà Nghiêm Ngạn Khoát.

Vì một vài lý do nào đó, quan niệm về “nhà” của Biên Tích khác với người thường, y không dễ dàng bước chân vào không gian riêng tư của người khác. Nếu không phải hôm nay say rượu lại thêm cơn buồn ngủ rũ rượi, y cũng sẽ không mơ mơ màng màng mà bước qua cánh cửa này.

Còn Nghiêm Ngạn Khoát thì tựa một con sói muốn khoanh vùng lãnh địa, bất kể là tình cảm hay công việc, anh đều muốn nắm giữ đủ thế chủ động. Việc chia sẻ không gian riêng tư đối với anh, cũng giống như chia sẻ vòng tròn xã giao, là một biểu tượng cho thấy mối quan hệ thân mật đã tiến thêm một bước.

Vì thế, việc phòng ngủ có Biên Tích khiến Nghiêm Ngạn Khoát cảm thấy an tâm lạ thường, thế nhưng “viên thuốc an thần” kia lại vì đang ở trong một môi trường xa lạ mà trở nên bồn chồn không yên.

Biên Tích trằn trọc xoay trở, chống chọi với cơn ác mộng đã đeo bám y từ những năm tháng thiếu thời.

Rèm cửa cản sáng quá hiệu quả, trong phòng tối đen như mực, đưa tay ra cũng không thấy nổi năm ngón.

Nửa đêm, men rượu đã bay hơi gần hết, Biên Tích mất đi lớp bảo vệ của nó, chìm vào những cơn mơ giữa tầng tầng lớp lớp bóng tối, mồ hôi túa ra ướt đẫm, y bất lực co người lại, ôm lấy đầu gối, khẽ run rẩy.

Nhưng đầu giường lại đặt một lọ tinh dầu thơm giúp an thần tĩnh tâm, thế nên trong những giấc mơ chẳng mấy tốt đẹp, vốn thường xuyên xuất hiện, thuộc về một Biên Tích thời niên thiếu, lại thoang thoảng hương gỗ quen thuộc mà chỉ có “quý ngài may mắn họ Biên” mới hay biết.

Lời tác giả:

Chương sau kể một chút về quá khứ của Tiểu Biên, ai tán thành ai phản đối


[1]Trong kinh Phệ Đà (Veda) có nói rằng rượu Tô-Ma là loại mà các vị thần thường hay uống, khi uống nó vào có thể không già, không chết, vị của nó ngọt như mật, cho nên gọi là Cam Lồ. Người ta còn lấy Cam Lồ để ví cho pháp vị nhiệm mầu của Phật pháp, có thể trưởng dưỡng thân tâm của chúng sanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện