Buổi họp lớp được hẹn vào ngày hôm sau khi Biên Tích về lại Thượng Hải. Nghiêm Ngạn Khoát xót y phải bay đêm, nên để y ngủ bù một giấc đủ đầy rồi mới ra ngoài.

Biên Tích bắt chước phong cách ăn mặc thường ngày của Nghiêm Ngạn Khoát, lựa mấy chiếc sơ mi trông có vẻ chỉn chu, đoạn hỏi: “Em mặc thế này đi có được không?”

Nghiêm Ngạn Khoát bật cười thành tiếng: “Tụi mình đi gặp bạn học chứ có phải đi gặp khách hàng đâu.”

Biên Tích ảo não ngồi phịch xuống: “Đừng để đến lúc đó ai cũng côm-lê cà vạt, chỉ mình em diện quần đùi thì chết.”

“Bọn anh cũng đâu phải ngày nào cũng đóng bộ như thế, họp lớp thì cứ thoải mái mà mặc thôi.” Nghiêm Ngạn Khoát lựa lời an ủi. “Em cứ mặc theo thói quen của mình là được, thả lỏng đi.”

Cuối cùng, Biên Tích chọn một chiếc sơ mi thường ngày để khoác ngoài. Khi đến nhà hàng, Văn Hồng Vũ đang đứng trò chuyện với ai đó ở khu vực hút thuốc. Thấy Biên Tích tới, anh ta dập điếu thuốc, vẫy tay chào: “Ối chà, đến rồi đấy à.”

Biên Tích nhanh chóng chuyển sang chế độ xã giao, tươi cười chào hỏi từng người một.

Nghiêm Ngạn Khoát tất bật giới thiệu: “Đây là Văn Hồng Vũ, hai người từng gặp nhau rồi. Kia là Từ Sênh, đàn chị của anh.”

Biên Tích tự giới thiệu: “Rất vui được làm quen với mọi người! Tôi là Biên Tích.”

Từ Sênh bước tới bắt tay, không ngớt lời trầm trồ: “Trời đất ơi, Ngạn Khoát, bồ cậu đẹp trai quá đi mất.”

Nghiêm Ngạn Khoát gật đầu, chẳng chút khiêm nhường: “Nhiều người cũng nói vậy.”

“Bảo sao cậu cứ mãi không chịu tìm đối tượng, hóa ra là không thích con gái.” Từ Sênh nói đoạn thấy mình lỡ lời, vội im bặt, rồi lảng sang chuyện khác. “Ấy, đừng đứng nữa, vào phòng riêng đi.”

Mối tình giữa Nghiêm Ngạn Khoát và Lâm Vũ ít ai hay biết, thế nên chẳng ai dị nghị gì về lời của Từ Sênh. Biên Tích tuy thấy là lạ, nhưng cũng ý tứ không hỏi han nhiều.

Cả bàn, ngoài Từ Sênh sau này chuyển sang làm pháp chế cho công ty, những người còn lại đều là luật sư, tự nhiên dăm ba câu là lại lái sang chuyện án từ.

Từ Sênh hỏi: “Ngạn Khoát, tôi nghe Hồng Vũ nói, mấy hôm trước cậu bị người ta tông xe à?”

Nghiêm Ngạn Khoát không muốn nhắc đến chuyện này, chỉ khẽ “ừm” một tiếng cho qua.

Trên bàn có người không rành chi tiết, vội vàng quan tâm: “Sao thế?”

“Chồng cũ của một bị đơn trước đây, thua kiện nên muốn trả thù tôi, nào ngờ lại tông phải xe của Biên Tích.” Nghiêm Ngạn Khoát kể lại gọn lỏn.

Một người ở đầu bàn bên kia hỏi: “Tổ cha nó, cậu kiện tội gì?”

“Nhờ Hồng Vũ giúp, báo công an lập án, chuyển viện kiểm sát đề nghị công tố, giờ người đó đã bị tạm giam rồi.”

“Sao cậu không kiện thẳng tội gây tai nạn giao thông cho rồi, chẳng phải chắc thắng hơn sao? Lập án hình sự rồi lỡ giữa chừng có trục trặc gì thì sao?”

“Không được, vụ tai nạn lần này có thể chứng minh hắn ta cố ý, không khởi kiện dân sự được.”

“Ồ, vậy cũng được.”

Biên Tích thấy mình chẳng chen vào được những câu chuyện của họ, bèn bắt đầu lơ đãng, thầm nghĩ không biết đĩa cá hồi trên bàn này có ai đụng đũa chưa, để thêm lát nữa là hết tươi mất.

Đang lúc hồn treo ngược cành cây, một người đàn ông đeo kính ngồi cạnh bỗng hỏi y: “Cậu Biên chuyên về mảng án nào vậy?”

Biên Tích vội xua tay. “À, tôi không phải luật sư, tôi là tiếp viên hàng không.”

“Cái gì?” Đối phương sửng sốt tột độ. “Vậy cậu quen luật sư Nghiêm kiểu gì thế?”

“Quen trên máy bay.” Biên Tích mỉm cười đáp.

“Không thể tin nổi.” Đối phương buông một lời bình phẩm. “Nghiêm Ngạn Khoát mà lại thích một người quen trên máy bay á.”

Biên Tích cảm thấy hơi bị xúc phạm, nhưng tác phong nghề nghiệp khiến y luôn giữ thái độ lịch thiệp, bèn nửa đùa nửa thật hỏi: “Pháp luật có quy định cấm yêu đương trên máy bay ạ?”

“Ha ha ha, cậu Biên hài hước quá.” Đối phương bật cười, rồi giải thích. “Tôi cứ ngỡ với cái tính của Ngạn Khoát, dẫu có thích đàn ông đi nữa thì cũng phải thích người… giống hệt cậu ấy chứ?”

Đối phương nào có nhận ra rằng những lời bình phẩm về tình cảm của người khác đã vượt quá khuôn khổ giao tiếp xã giao, cứ thế thao thao bất tuyệt:

“Ví dụ như bạn học này, đồng nghiệp này, kiểu người mà ai cũng biết rõ lai lịch ấy.” Người đàn ông nhận thấy có gì đó không ổn, vội chữa lời. “Tôi không có ý nói cậu với cậu ấy không xứng đôi. Ý tôi là, trông cậu không giống kiểu người có thể bắt chuyện hợp gu với cậu ấy, không biết hai người đã trải qua những gì mới đến được với nhau nhỉ?”

Biên Tích không để anh ta tiếp tục moi móc chuyện riêng tư của mình, khéo léo từ chối: “Anh nghĩ vậy có lẽ vì anh chưa hiểu tôi và ngành nghề của tôi. Nhưng không sao, Ngạn Khoát hiểu là được rồi.”

Đối phương nhận ra mình đã lỡ lời, cười gượng gạo: “Cũng phải ha. Ngại quá, tôi không khéo ăn nói, cậu đừng để bụng nhé.”

“Không đâu.” Biên Tích cười đáp lại. “Vả lại, quả thực tôi cũng không hiểu rõ về các anh, chỉ vì anh ấy nên mới thấy hứng thú thôi. Hôm nay đến đây, cũng coi như là học hỏi thêm.”

Dăm ba câu nói giữ kẽ đã khéo léo xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng ban nãy.

Đối phương mang chút áy náy, bèn dẫn Biên Tích đi làm quen với nhiều người hơn, những câu chuyện sau đó cũng cố ý hướng về phía y, cốt để y không cảm thấy lạc lõng.

Biên Tích thuộc tuýp người rất biết cách nói chuyện, chỉ cần cho y đủ chủ đề, y có thể khiến bất cứ ai cũng phải quý mến.

Chẳng mấy chốc, y đã dùng ba trò chơi nhỏ để khuấy động bầu không khí trên bàn lên đến đỉnh điểm, hòa mình vào đám đông với mấy vị luật sư cộng sự thâm niên. Nghiêm Ngạn Khoát thậm chí còn có chút ngơ ngác, không biết rốt cuộc ai mới là bạn học cũ của họ nữa.

Tiếc thay, cái bệnh nghề nghiệp của đám người này đã đến mức vô phương cứu chữa, giữa chừng có một vị luật sư nhận điện thoại của khách hàng, thế là chủ đề trên bàn lại bắt đầu chuyển hướng sang một vụ sáp nhập và tái cơ cấu doanh nghiệp nào đó.

Luật kinh tế không phải là lĩnh vực sở trường của Nghiêm Ngạn Khoát, thế nên nửa sau bữa tiệc, anh cũng im hơi lặng tiếng y như Biên Tích, chỉ quây một khoảng nhỏ để trò chuyện riêng với y.

Trước khi ra về, Nghiêm Ngạn Khoát hỏi Biên Tích: “Em thấy chán à?”

Biên Tích lắc đầu bảo không, nhưng Nghiêm Ngạn Khoát có thể nhìn ra vẻ mệt mỏi trong ánh mắt y, thế nên anh viện cớ có việc, kết thúc bữa tiệc sớm hơn dự định.

Biên Tích quả thực đã thấm mệt, lâu lắm rồi y mới phải đối phó với một bữa tiệc khó nhằn đến thế, vừa lên xe đã thiếp đi. Nghiêm Ngạn Khoát định bụng bắt chuyện với y, nhưng thấy y ngủ thì cũng không lên tiếng nữa.

Nghiêm Ngạn Khoát lái xe đến trước cửa căn hộ của Biên Tích, cú phanh xe khẽ rung làm y bất chợt tỉnh giấc. Biên Tích vốn ngủ không sâu, tỉnh dậy cũng chẳng cần nhiều thời gian để lấy lại tỉnh táo, y mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Hửm? Đến nhà rồi hả?”

“Em xuống xe đi.” Nghiêm Ngạn Khoát nói. “Em ngủ suốt cả quãng đường đấy.”

Biên Tích gãi đầu. “Tối qua em ngủ không được ngon giấc.”

Nghiêm Ngạn Khoát cùng y đóng cửa xe, rồi sóng bước vào thang máy.

Có lẽ Biên Tích vì mới ngủ dậy, đầu óc còn hơi mơ màng, bèn buột miệng hỏi một câu mà lúc tỉnh táo y sẽ cho rằng mình không nên hỏi: “À phải rồi, sao họ lại bảo anh trước giờ không có đối tượng nào thế? Anh với Lâm Vũ bao nhiêu năm như vậy… cũng không nói cho họ biết à?”

“Không.” Nghiêm Ngạn Khoát thấy Biên Tích bấm xong số tầng, nhanh chóng ghi nhớ, rồi không chút biểu cảm bấm nút đóng cửa. “Anh ta không muốn để người trong giới biết.”

Biên Tích đột ngột thốt lên: “Thảo nào.”

Câu nói này không đầu không đuôi, thế nên Nghiêm Ngạn Khoát không biết y đang ám chỉ “Thảo nào hôm nay lại dắt em đi gặp bạn bè”, hay là “Thảo nào không ai biết anh từng yêu đương”. Anh đoán là vế trước, và từ giọng điệu của Biên Tích, anh nghe ra một thoáng không vui.

“Biên Tích,” Nghiêm Ngạn Khoát giải thích, “anh là người như thế này, những thứ anh thích thì chỉ muốn thuộc về riêng mình thôi, nhốt ở nhà không cho ai thấy mới hả dạ. Nhưng anh biết em không phải người dễ bị trói buộc, cho nên hôm nay anh mới đưa em đi gặp họ. Xét ở một khía cạnh nào đó, vừa là vì thiếu cảm giác an toàn, cũng vừa là một lời tuyên bố.”

Thang máy từ từ đi lên, dừng lại ở tầng sáu, một tiếng “ting” khẽ vang lên.

Nghiêm Ngạn Khoát ngừng lại một lát rồi mới nói tiếp: “Anh thấy em tốt đẹp như vậy, anh nghĩ mình nên để nhiều người biết hơn.”

Cửa thang máy mở ra, ánh đèn sáng rực từ bên ngoài hắt vào, chói đến mức khó mà mở mắt.

Biên Tích đưa tay che mắt, bước ra vài bước, rồi đứng khựng lại, quay đầu nói với Nghiêm Ngạn Khoát: “Cảm ơn anh đã thấy em tốt đẹp… nhưng mà, hình như em đúng là không giống bạn bè của anh lắm.”

Nghiêm Ngạn Khoát hỏi: “Em không thích những bữa tiệc như hôm nay à?”

“Cũng không phải là không thích – em mà lại không khiến người ta thích được ư?” Biên Tích là một chàng trai đẹp có thừa tự giác, lại rất biết cách dùng nhan sắc của mình làm lợi thế trong giao tiếp, và những lúc bầu không khí giữa hai người có phần chùng xuống, y lại lôi cái này ra để đùa. “Chỉ là em thấy hơi nhanh quá, hai đứa mình còn chưa hiểu rõ về nhau đã phải bắt đầu tìm hiểu vòng tròn xã giao của đối phương rồi. Luật sư Nghiêm ơi, em không phải học sinh xuất sắc như anh đâu. Em học chậm lắm, anh phải nhường em một chút chứ.”

“Xin lỗi em.” Nghiêm Ngạn Khoát gật đầu. “Lần này là anh nghĩ chưa chu toàn, lần sau sẽ không gọi họ nữa.”

Vốn dĩ cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, với lại xuất phát điểm của anh cũng là ý tốt, chỉ là bản thân Biên Tích tạm thời chưa vượt qua được rào cản chia sẻ vòng tròn xã giao, y cảm thấy nó quá riêng tư.

Giữa những cặp đôi yêu nhau, nào có chuyện không cần nhường nhịn đối phương, Biên Tích không nghĩ anh lại trịnh trọng xin lỗi như vậy, bèn xoa nhẹ má anh, nói: “Không sao đâu mà, anh đừng để bụng làm gì.”

Cửa thang máy sắp đóng lại, Biên Tích bước ra ngoài, nói: “Mai em phải đi dự một buổi điều trần, cần về chuẩn bị lại bài phát biểu, anh mau về nhà đi. Tối nay không video call nữa, nghỉ sớm nhé.”

Nghiêm Ngạn Khoát thấy lạ: “Buổi điều trần gì thế?”

“Đầu năm em với Thiên Như có viết một bản báo cáo tự kiểm điểm, trong đó có đề xuất không ít kiến nghị liên quan đến cải cách quản lý dịch vụ khoang hành khách. Bên tập đoàn nói, hy vọng có thể tập hợp trí tuệ tập thể, bỏ phiếu dân chủ.”

Việc này vốn dĩ đã phải kết thúc từ tháng trước, nhưng lần đó vì nhiều lãnh đạo các bộ phận có cuộc họp quan trọng đột xuất nên bị trì hoãn đến ngày mai mới tổ chức.

Nghiêm Ngạn Khoát muốn hỏi Biên Tích, chuyện lớn như vậy sao không nói với mình, nhưng lại sợ làm y không vui, đành nén lại không hỏi, chỉ gật đầu: “Có cần anh giúp gì không?”

“Không cần đâu, đây là việc của em mà.” Biên Tích thấy không cần người khác nhúng tay vào.

Nghiêm Ngạn Khoát đi theo y vài bước, định bụng ở lại giúp Biên Tích chuẩn bị tài liệu xong rồi mới về, cũng muốn xem mình có thể giúp được gì không, nhưng thấy Biên Tích hoàn toàn không có ý cho mình vào nhà, anh mấp máy môi, cuối cùng đành nuốt bao lời vào bụng mà rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện