Những án mây đỏ rực phần phật như lửa cháy, in đỏ cả đất trời.

Một người đàn ông tuyệt đẹp với đôi mắt thăm thúy nhìn chằm chằm không trung.

Không người nào biết được y là đang xem những án mây trên nền trời kia, hay là một quá khứ xa xăm, hay lại là gương mặt lãnh đạm nào đó.
Nơi này có tên Tam Hợp, là một cái thôn nhỏ nơi biên giới Vân Nam, tới gần Việt Nam, trong thôn tổng cộng không có mấy nhà người, còn cách nhau rất xa.

Tới nơi này đã hơn nữa năm, mặc cho bên ngoài gió nổi mây phùn, chính mình vẫn như cũ ở nơi này ăn không ngồi rồi nhìn trời nhìn đất, thường thức cảnh đẹp mây tía trời nam.
"Ca ca đang nhìn gì vậy ạ?" Một cậu nhóc mười mấy tuổi ngồi bên cạnh nam nhân trẻ tuổi hỏi.
Nam nhân giống như đột ngột bị cái gì đó kích động quay lại nhìn chầm chầm cậu nhóc.

Cũng không biết có phải y lâm vào ký ức nào đó hay không, đôi mắt không hề gợn sóng cứ như vậy nhìn cậu nhóc chăm chú.

Cậu nhóc đợi nữa ngày vẫn không nhận được đáp án, mà cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm lại không có nữa điểm ý định rời khỏi, cậu nhóc rốt cuộc nhịn không được: "Ca ca! Trên mặt em có cái gì hay sao?"
Nam nhân nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, cười nhàn nhạt nói: "Nhóc tên là gì?"
"Em tên là Ni Ba Nhĩ." Cậu nhóc trả lời.
"Ừ." Nam nhân nhàn nhạt hộc ra một chữ.
"Ca ca! Em có thể gọi anh như vậy không?" Cậu nhóc tiếp tục hỏi.
"Đương nhiên có thể."

"Hì hì! Em cuối cùng cũng có ca ca rồi!"
"A, vậy trong nhà nhóc là lão đại sao?"
"Không ạ, em còn có một chị gái."
"Có chị cũng khá tốt."
"Ca ca, sao anh lại muốn đến làng chúng em ở vậy? Có rất nhiều người ở làng chúng em đều muốn đến các thị trấn khác sinh sống."
"Nơi này khá tốt, có những đám mây xinh đẹp đầy màu sắc, lại có không khí mới mẻ trong lành, còn có thảo nguyên trải dài vô tận."
"Ca ca, anh nói chuyện thật có học vấn, giống hệt chị của em."
"Ồ? Vậy chị của nhóc làm gì?"
"Em không hiểu việc của chỉ, chỉ biết chị ấy luôn phải viết rất nhiều văn chương, hơn nữa hằng năm đều chạy ở bên ngoài, và chị ấy cũng có một cái máy ảnh giống như anh vậy." Cậu nhóc chỉ vào máy ảnh trên tay người nam nhân.
"Ừm, nhóc thích máy ảnh không?"
"Ân...!Đương nhiên thích, có thể chụp rất nhiều ảnh, như vậy liền có thể nhớ kỹ bộ dáng hiện tại, chờ khi lớn lên có thể cho mọi người xem ta lúc trước như thế nào."
"Ha hả, vậy hiện tại muốn chụp không?"
"Ưm...!Muốn! Chỉ là cái này cần tiền sao? Em có thể sờ nó một cái được không?"
"Thế nào? Bình thường chị nhóc không cho nhóc sờ sao?"
"Nó chính là bảo bối của chỉ, nghe nói là phải mất một năm tiền tiết kiệm để mua, đừng nói là sờ soạng, ngay cả liếc mắt môt cái cũng không thể."
Nam nhân cười khẽ một cái đưa máy ảnh ra: "Này."
"Cảm ơn anh!"
Cậu nhóc nhận được máy ảnh liền lăn qua lộn lại nhìn thử, phải biết rằng đây là lần đầu cậu nhận được thứ đồ quý giá như vậy, tuy là không biết vật này đáng bao nhiêu tiền, nhưng cậu biết máy của chị mình rất quý, món tiền kia đủ cho cả nhà bọn họ chi tiêu một năm.

Sau một hồi xem, cậu nhóc đem trả máy ảnh cho nam nhân.
"Ca ca anh có thể dùng máy ảnh chụp giúp em một tấm được không?"
Nam nhân mỉm cười nó: "Tạo pose đi." Nói xong y liền ngồi xổm xuống, đưa máy ảnh lên mắt, chuẩn bị tìm gốc chụp thích hợp nhất.
"Ca ca, cái gì là tạo pose ạ?"
"Ờ...!chính là làm cái động tác thôi, để anh chụp ảnh."
"Ồ, được rồi!" Nói xong cậu nhóc hưng phấn tạo một cái dáng Ngộ Không.

Chụp xong nam nhân đem mấy tấm ảnh đưa cho cậu nhóc.
"Cảm ơn ca ca, đúng rồi, anh tên gì vậy ạ? Em phải trở về rồi, bằng không bọn họ lại lo lắng."
Nam nhân nhìn cậu nhóc nghĩ nghĩ: "Anh tên Trường An."
"À...!ừm...!Em cứ nghĩ anh sẽ có một cái tên rất khác chứ."
"Vì sao vậy?"
"Bởi vì anh trông rất đẹp, những minh tinh trên TV cũng không đẹp bằng anh." Đôi mắt ngấn nước của cậu nhóc nhìn thẳng vào Trường An.
"Cảm ơn."
"Hì hì! Hẹn gặp lại, Trường An ca ca!" Cậu nói vừa nói, rất nhanh đã biến mất trước mắt y.
Nhìn bóng dáng dần xa của cậu nhóc, Trường An đột nhiên cảm thấy mọi thứ dường như trở nên tĩnh mịch.

Nhìn mặt cỏ kéo dài phía xa, trong lòng đột nhiên trỗi dậy vô số suy nghĩ.
Chính mình khởi tạo ra mê án chết chốc rồi trốn chạy ở nơi này, mỗi ngày ở đây là một sự dày vò, bởi vì y không biết kế hoạch kinh thiên của mình đã diễn ra đến đâu.


Thường thường ở trong mộng mơ thấy trúc mã của mình diễn kịch trên sân khấu, xướng xướng liền ngã xuống, mơ thấy từng anh em của mình chết ở một cái đấu đáng sợ nào đó, mơ thấy khuôn mặt chính mình tràn đầy nước mắt gào khóc gọi tên chính mình.

Mỗi khi mơ thấy điều đó, y đều không khống chế được rơi một thân mồ hôi lạnh.
Kỳ thật chính y cũng không ngờ rằng, nguyên bản một câu nói vui đùa của Tề Vũ lại trở thành sự thật.
Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh.
Lúc đầu, y không thực sự chết đi.

Nhưng cơ thể đã rơi vào trạng thái chết giả, đây là trạng thái tự mình bảo hộ của ma tộc.

Gần như tử vong, nhưng lại không thật sự tử vong.

Chết giả kỳ thật là tự mình khôi phục, điều này đã nói lên, chính mình hiện tại máu đã hoàn toàn trở thành của ma tộc.
Bởi vì đã thay máu, hiện giờ y đã không còn mang diện mạo lúc trước, mà là diện mạo vốn có của Bằng Vũ.

Đây là khả năng hồi phục cường đại của người dân ma tộc, giờ đây tất cả vết thẹo trên người y đã biến mất, đến cả những ký ức bị tước đoạt ấy cũng đã quay về.
Kế hoạch đầy táo bạo này đã trải qua vô số lần cân nhắc và tính toán để đưa ra quyết định cuối cùng.

Y chết chính là bước đầu tiên của kế hoạch, lời Tề Vũ nói không quá đúng, y đã tìm Bằng Các hỏi qua, nguyên lai ma tộc thật sự có thân thể bất tử, dù thế nhưng y vẫn không thấy đáng tin lắm, cho nên trong toàn bộ kế hoạch, bất kể chết thật hay chết giả, kế hoạch vẫn có thể tiếp tục tiến hành.
Trời đã vào đêm, Trường An lúc này mới đứng dậy trở về từ.

Mùa hè ban đêm ở nông thôn luôn ầm ĩ vô cùng.

Mấy động vật nhỏ kêu hết đợt này đến đợt khác.

Giống như một khúc hòa âm, chỉ có điều là không có người dừng chân lại lắng nghe chúng.
Về đến nhà đã là 9 giờ tối, y mở TV lên, là kênh tài chính, vừa xem được một lúc liền có tiếng gõ cửa.

Tuy y đến đây đã nữa năm nhưng cũng không quen thuộc người nào đến mức qua gõ cửa hỏi thăm, người đến sẽ là ai?
Trường An mở cửa, đập vào mắt y chính là một cô gái vóc người cân xứng, diện mạo ưa nhìn, làn da hơi hướng khỏe mạnh và tóc buộc đuôi ngựa, mặc trên người còn có cái áo ngắn màu trắng và quần đùi màu xanh trời, trông rất phóng khoáng.
"Ừm..." Trường An không biết nên nói cái gì.
"Trường An ca ca, đây chính là chị của em, gọi là Ni Linh." Ni Ba Nhĩ đứng bên cạnh cửa, chỉ vào chị mình nói.
"Chúng tôi có thể vào ngồi không?" Ni Linh hỏi.
"Đương nhiên, mời vào." Trường An đưa tay mời.
"Oa! Đây là lần đầu tiên tôi vào nhà một nam nhân sạch sẽ như vậy đấy." Ni Linh nói.
Trường An chỉ mỉm cười nhàn nhạt.
"Mời ngồi,...!không biết cô tìm tôi có việc gì?"
Ni Linh lộ ra nụ cười xán lạn: "Chào anh, tôi mới từ nơi khác trở về, nghe em trai kể chuyện của anh cho nên đến đây cảm ơn."

Cảm ơn tôi? Tôi nhớ mình có làm gì đâu?
"Không biết vì sao cô phải cảm ơn tôi?"
"Không phải anh đã giúp em tôi chụp rất nhiều ảnh đó sao?"
"Chỉ là một việc nhỏ."
"Nhưng với chúng tôi đó món quà rất quý trọng."
"Được rồi."
"Oa! Anh ơi, anh còn vẽ được tranh nữa sao?" Ni Ba Nhĩ đứng bên cạnh chiếc bàn cũ kĩ hỏi.
Nghe thấy giọng của Ni Ba Nhĩ, Ni Linh cũng bước qua.
"Tùy tiện vẽ thôi."
"Anh vẽ rất khá, tôi không ngờ anh có thể vẽ mọi người bằng những gam màu đầy cảm xúc như vậy."
Trường An chỉ mỉm cười, đó là lúc y không có việc gì làm vẽ ra, vẽ đều là những thân hữu đang ở khắp nơi bên ngoài chống chọi cùng các thế lực khác nhau.
"Ôi, bên này còn có rất nhiều tranh!" Ni Ba Nhĩ mở ngăn kéo bên dưới ra, kinh ngạc nói.
"Tôi có thể xem những bức tranh này không?" Ni Linh hỏi.
"Xem đi."
"Anh vẽ thế mà toàn mấy nam nhân, hơn nữa họ còn rất đẹp trai."
"Ừ."
"Bọn họ đều là bạn bè của anh sao?" Ni Linh vừa xem tranh vừa hỏi.
"Ừ."
Bọn họ nhìn tranh hồi lâu, cuối cùng Ni Ba Nhĩ lấy ra một tấm chỉ vào người bên trong hỏi: "Anh ơi đây là ai vậy? Rất nhiều tranh bên trong đều là người này."
"Người quan trọng nhất."
"Anh ơi vậy sao anh không vẽ bạn gái mình ấy?"
"Bạn gái?"
"Đúng vậy, ca ca lớn lên soái như vậy, bạn gái anh nhất định cũng thật xinh đẹp."
"Thật xinh đẹp? Phải, anh* ấy rất đẹp."
*Trong tiếng trung anh ấy/cô ấy đều phát âm là tā, cho nên cậu nhóc không biết TA nói là anh ấy chứ không phải chị ấy.
"Vậy vì sao anh không vẽ chị ấy?"
Trường An chỉ cười chứ không trả lời.
"Thằng nhóc này mày hỏi gì lắm thế hả, đi đi, chúng ta phải về." Thấy Trường An không trả lời, Ni Linh liền biết cậu em trai nhà mình đã hỏi việc không nên hỏi, vì thế quyết định tạm biệt mang em trai về nhà.
Ni Linh là một tiểu thuyết gia, vốn cô chỉ tò mò nam nhân đặc biệt mới đến thôn làng của mình nữa năm gần đây trông thế nào.

Nhưng trải qua lần hỏi thăm này, cô đã xác định đây là người nam nhân xinh đẹp có một câu chuyện xưa phía sau..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện