Tác giả: Trà Sắc Già Phê
Edit+ Beta: 苏諴
____________________________
Sau bữa ăn, chúng tôi quyết định đi tìm "Trương Khởi Linh" trước.

Vì vậy chúng tôi đến chỗ A Quý để tìm hiểu tình huống của "Trương Khởi Linh".

A Quý cho chúng tôi biết kỳ thật gã cũng không biết rõ người này, hơn nữa vì việc của Vân Thái nên cũng ít khi liên lạc.

Gã chỉ biết, đôi khi "Trương Khởi Linh" sẽ đến căn nhà đơn độc đã từng là nhà của Muộn Du Bình kia.

Cơ hồ không gặp qua người ngoài.

Tôi cảm thấy một người sống ẩn dật như thế nào, mấy việc như ăn, mặc, đi lại cũng không thể nào một mình làm toàn bộ được.

Nói cách khác gã không có khả năng sống ở một nơi cách mọi quá xa, vì vậy luôn có dấu vết để lại.

Chỉ là hiện tại không cần tốn quá nhiều sức lực trên người gã.

Vẫn là nên tìm hiểu nơi gã ở, xem có manh mối gì hay không.

Chúng tôi đi vào gác mái lúc trước, bình phong vẫn còn đó.

Tôi ngó nghiêng trước sau nhìn thử nhưng không thấy gì, cùng lúc trước không thay đổi gì.

Tôi tính kêu rút thôi nhưng thấy Muộn Du Bình cứ nhìn giường chăm chăm.

Cái giường này ban nãy đã bị Bàn Tử lật tung lên, hẳn là không sót gì.


Nhưng nhìn bộ dạng Muộn Du Bình, chắc là có phát hiện mới.

"Phát hiện gì sao Tiểu ca?" Tôi hỏi.

"Chăn." Muộn Du Bình trả lời.

"Đúng là có vấn đề." Bàn Tử vuốt khăn trải giường nói.

Tôi nói: "Trên giường có chăn không phải rất bình thường sao, nói không chừng là do "Trương Khởi Linh" kia ngủ ở đây nên chuẩn bị."
Bàn Tử nói tiếp: "Thiên Chân, không thì cậu qua đây sờ chăn cùng khăn trải giường với tôi thử này."
Nhìn mấy thứ bẩn thỉu thế này tôi thật có chút không muốn động vào.

Không phải tôi không dám rờ, ở đấu cái gì mà chưa từng nhìn qua chỉ là đối với mấy cái không cần thiết phải động vào, tốt nhất vẫn là nghe họ nói thì hơn.

"Có gì thì mau nói đi."
"Không biết thì phải học hỏi, biết không hả?" Vẻ mặt Bàn Tử nghiêm túc "Cậu nghĩ thử coi, bây giờ đang là mùa đông, cho dù là ở phương nam cũng rất lạnh.

Nhưng cậu xem chỗ chăn này, mỏng như vậy, cho dù là Bàn gia tôi cũng chỉ chống đến tháng 10 nông lịch là phải đổi một cái dày chút.

Thậm chí còn phải tăng thêm một lớp khăn trải giường, nhưng mà chỗ này đâu? Rõ ràng là ít nhất 1 tháng không ai ở rồi."
"Anh nói là biến mất một tháng? Lỡ đâu mà người ta đi cả năm rồi thì sao?" Tôi hỏi.

"Không.

Nhiều nhất chỉ một tháng, bởi vì chỗ chăn này không giống đã lâu chưa sử dụng, tuy là có chút dơ.

Nhưng bề mặt cũng không phải bám rất nhiều tro bụi, hơn nữa cũng không ẩm mốc." Muộn Du Bình tiếp lời.

"Nói cách khác "Trương Khởi Linh" kia đã biến mất khoảng 1 tháng, vậy người điều khiển linh miêu tấn công chúng ta là ai?" Tôi có chút nghi hoặc hỏi.

"Nhưng linh miêu đó hẳn là xem chúng ta thành con mồi, không nhất thiết là coa người khống chế.

Chỉ có điều hẳn là có người lợi dụng linh miêu đi đối phó chúng ta." Muộn Du Bình trả lời.

"Bàn Tử, anh không phải nên nói chút gì sao?" Tôi nói với Bàn Tử.

"Bàn gia tôi trên không làm việc gì có lỗi với quốc gia, dưới không làm nhân dân bà con thất vọng.

Càng không làm gì có lỗi với thiết tam giác chúng ta.

Cậu muốn tôi giải thích cái gì?"
"Mẹ nó anh ở chỗ này nhiều năm như vậy, khi nào trên lầu nhiều thêm một người anh cũng không biết, tôi nói mẹ nó có phải anh thoái hóa rồi không?"
"Này....!này tôi thật sự không biết a."
Muộn Du Bình quay lại nhìn Bàn Tử, một bộ dạng suy tư không nói.

"Tiểu ca, cậu đừng nhìn tôi như vậy chứ, tôi cái này thật sự không biết."
"Căn phòng này có vấn đề." Muộn Du Bình đánh giá khắp nơi, nói.

"Có vấn đề gì?" Ở đấu thói quen ỷ lại Muộn Du Bình giải quyết vấn đề cho nên liền thuận miệng hỏi.

"Chắc chắn nó mật đạo có thể nối thẳng ra ngoài." Muộn Du Bình nghiêm túc nhìn bốn phía xung quanh.

Xác thật có có vấn đề.

Như thế nào trí thông minh tôi so với họ ngày càng thụt lùi vậy? Nó cùng ngôi nhà của A Quý ở phía dưới thông với nhau, nếu không có đường hầm bí mật thì khi lên phải đi ngang qua nhà A Quý, nếu vậy thì không có khả năng không ai gặp được gã.


Bàn Tử ở chỗ đó nhiều năm như vậy, cho dù không gặp ít nhất cũng phải nghe người phụ cận nói qua.

Nhưng Bàn Tử hoàn không không biết gì cả, điều đó có nghĩa là "Trương Khởi Linh" không đi vào bằng cửa, tương đương, vẫn còn con đường khác.

Sau khi Muộn Du Bình tìm hiểu bốn phía lại nhìn chằm chằm chiếc giường.

Đôi mắt hắn dần trở nên sắc bén, sau đó trực tiếp đi đến bên giường ngồi xổm xuống, dùng ngón tay đặc biệt dài kia của mình lột ra, gõ lên hai cái.

Vang lên thứ âm thanh trống rỗng, hiển nhiên bên trong không có gì.

Lại thấy hắn dùng hai ngón tay đặc biệt dài của mình moi móc gạch trên tường ra.

Đây cũng không phải lần đầu tôi thấy hắn dùng chiêu này nên không quá kinh ngạc.

Hắn dùng đèn mắt sói tùy thân soi vào trong đấy, cực kỳ tỉ mỉ mà đánh giá trên dưới, trong rất nghiêm túc.

"Tiểu ca, tường này không có cơ quan sao? Sao vẫn dùng tay lấy gạch?" Bàn Tử đứng bên cạnh lên tiếng hỏi.

"Đây là tường mới xây." Muộn Du Bình trả lời.

"Mới sao?" Tôi nghi hoặc nhìm tường kia chằm chằm, trông cũng không phải thực mới a.

Muộn Du Bình đưa khối gạch hắn vừa mới moi ra cho tôi xem: "Cậu nhìn kỹ xem."
Tôi nhận gạch nhìn nhìn, quả thật không đúng a, này là gạch mới hay cũ trước không cần nói, nhưng xi măng dùng hẳn là mới, vẫn còn ẩm ướt.

Nếu là tường cũ khi tách ra phải là màu xám khói, tường này là bị người ta cố tình làm cũ đi.

Tường này là có người vì muốn che dấu chân tướng nên mới làm ra? Loại thủ pháp sạch sẽ không lưu sơ hở này làm tôi liên tưởng đến người Uông gia.

Uông gia là một gia tộc ngàn năm, trên cơ bản khi ở Sa Hải nó đã bị tôi đánh tan, hiện giờ những người còn sót lại cơ bản không thể cùng tôi đối nghịch.

Trừ phi, lần hành động này của chúng tôi đã chạm đến lợi ích cơ bản hay cực hạn của họ, hoặc có thể là một chuyện trọng đại nào đó.

Khiến cho bọn họ không thể không xuất đầu lộ diện bộc lộ quan điểm, xem ra lần đi Trương gia cổ lâu này, như là đi trên mũi tên.

Hai người đục lỗ định vào xem thử.

Nhưng tôi cảm thấy với cách làm việc của nhà họ Uông, vào xem chắc hẳn cũng không có gì.

Vì vậy tôi đem suy nghĩ của mình nói cho bọn họ.

Bàn Tử vừa nghe đến người Uông gia liền kích động muốn rống lên, Muộn Du Bình mất trí nhớ nên đối với người Uông gia không có khái niệm gì.

"Người Uông gia bọn họ đúng là đồ chó, chỗ nào cũng có mặt." Bàn Tử nói xổ xong rồi quay lại nói với tôi: "Ai! Người Uông gia không phải bị chúng ta hạ rồi sao? Làm sao bây giờ lại xuất hiện? Thiên Chân à, cậu không lầm đó chứ?"
" "Con rết trăm chân, chết mà không cứng*".

Này hẳn anh có nghe qua chứ?" Tôi hỏi Bàn Tử.

*Con rết trăm chân, chết mà không cứng (百足之虫,死而不僵): Côn trùng trăm chân (rết) sẽ không chết cho đến khi chân nó cứng lại.

Được dùng như một phép ẩn dụ cho một tập thể hay một cá nhân hùng mạnh không dễ sụp đỗ trong một thời gian.

"Ý cậu là, bọn họ còn lại mấy người vẫn muốn tiếp tục chơi?"
"Sợ là bọn họ cần thiết phải chơi."
"Thiên Chân?"
"...."
"Xem nét nghiêm túc của cậu kìa, làm tôi có cảm giác bão táp sắp đến rồi a."
"Không, là biểu tượng của bình minh."

"...!Ok.

Tuy là Bàn gia không hiểu cậu nói gì nhưng tôi ủng hộ cậu."
"Cảm ơn." Tôi nhìn Bàn Tử mỉm cười nói.

"Vậy chúng ta nên làm sao? Còn đi vào không?" Muộn Du Bình hỏi.

"Đi.

Đương nhiên phải đi.

Càng là không có sơ hở thì là càng nhiều sơ hở." Tôi trả lời.

"Chúng ta có nên để người khác ở ngoài canh gác hay không? Vạn nhất người ta cấp cho chúng ta "bao giảo tử"* thì làm sao bây giờ?" Bàn Tử hỏi.

*Bao giảo tử (包饺子): nghĩa 1: làm vằn thắn, làm sủi cảo.

Nghĩa 2: bao diệt, bao vây địch quân để tiêu diệt.

"Theo thói quen của người Uông gia hẳn sẽ không xuất hiện ở những nơi công cộng thế này, nhưng người gác thì vẫn cần thết." Tôi trả lời.

Chúng tôi tính toán, để Bàn Tử ở lại thủ, tôi và Muộn Du Bình sẽ vào xem xét.

Vốn dĩ Bàn Tử còn nằng nặc đòi đi, nhưng tôi có hiểu biết nhất định về người Uông gia cho nên cuối cùng là tôi và Muộn Du Bình đi vào.

Động mở xuống phía dưới, có chút giống ống khói, hẳn là sau này bị cải tạo thành tông đạo hiện tại.

Đi theo xuống theo hướng "ống khói" có một cái trộm động chỉ đủ cho một người đi qua, chúng tôi một trước một sau bò vào bên trong.

Đi xong một đường này cũng không có phát hiện gì, cửa động thiết lập lại chính là chỗ ẩn nấp phía sau phòng của Muộn Du Bình ở năm đó.

Khó trách bả vai sụp có thể xuất quỷ nhập thần như thế.

Nhưng mà vẫn không tính là có thu nhập gì.

Cuối cùng tôi và Muộn Du Bình đành phải dẹp đường hồi phủ, chúng tôi theo đường trở về nhà A Quý.

Bàn Tử hiện tại còn ở trên lầu, chúng tôi lại đi lên lấp cái lỗ.

Thời gian đã không còn sớm cho nên quyết định ngủ trước, còn thừa cứ để ngày hôm sau xử lí sau.
_____________
Chương sau số chữ khá dài nên có thể tuần sau chỉ đăng một chương.

Nếu làm xong sớm trước thứ 4 mình sẽ tranh thủ làm bù lại.

Không thì đành xin lỗi mọi người vậy..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện