Editor: Miri

- -----------------

Vạn dặm hư không, trống trải vô ngần.

Lâm Tầm Chu hoành kiếm trước người, dưới chân là ngân hà mảnh vỡ chậm rãi chìm nổi, giống như đèn dầu lay động trong trời đêm. Y mặc một thân bạch y, kiếm quang trong tay như trăng, khí chất thanh lãnh điềm nhiên, giống như tiên nhân giáng trần cô quạnh trên thế gian.

Lý Trú Miên phía sau nhìn y, bỗng nhiên cảm thấy y cách mình rất xa, tựa như ánh sao hư ảo, thấy không rõ, bắt không được. Một loại cảm giác lạ lùng hiện lên trong lòng Lý Trú Miên, làm hắn nổi lên bất an mà không hiểu tại sao.

Lâm Tầm Chu không tiếp tục nhìn về phía sau mà lẳng lặng nhìn Ma Quân. Đối phương có khuôn mặt gần như giống hệt Lý Trú Miên, lại bày ra một loại khí chất hoàn toàn khác.

"Đối thủ của ta là ngươi." Lâm Tầm Chu nâng kiếm, "Những người khác dù có thêm một cái, thiếu một cái, cũng là chuyện vặt vãnh."

Lâm Tầm Chu hơi hơi nghiêng đầu: "Với lại...ngươi cảm thấy ta dám đến hư không giết ngươi, chỉ là bởi vì Lý Trú Miên đề nghị xong nhất thời hứng khởi, không chuẩn bị trước cái gì sao?"

Giọng nói vừa dứt, Ma Quân bỗng nhiên nhíu mày. Ngay đúng lúc đó, một đạo linh quang từ một góc nào đó trong biển sao phóng thẳng đến Thẩm Bạch phía sau lưng y!

Nét mặt Thẩm Bạch thay đổi, không kịp trốn tránh, bị đánh trúng ngực ngay tại chỗ. Hắn ầm ầm tán thành một làn sương đen, chật vật chạy trốn sang một bên, gắng gắng gượng gượng một lần nữa ngưng tụ thành hình người, vừa nghi vừa sợ nhìn về một phía.

Mỗi một mảnh vỡ trong biển sao đều là một thế giới nhỏ, giống như đại trưởng lão đã từng làm, trong đó có thể lặng lẽ chứa một người. Một nam tử mặc áo đen từ trong mảnh vỡ nào đó bước ra, lông mày thẳng, tóc mai bay, rất ra dáng anh hùng nghĩa hiệp.

Lại còn là người quen.

"...... Diệp Vong Chi!" Lý Trú Miên giơ tay, linh khí nháy mắt ngưng kết thành cung tiễn, ngăn trở đối phương đang muốn tiến lên.

Ánh mắt Diệp Vong Chi nặng nề nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt không tốt chút nào.

Lý Trú Miên thở dài: "Ai ngờ ngươi lại ở đây. Tu Chân giới gặp chuyện lớn, dù cho ngươi là người thích tự do thanh nhàn cũng không thể lại đứng ngoài cuộc...ta nên nghĩ đến."

Diệp Vong Chi rốt cuộc nhịn không được cắn răng nói: "Lý Trú Miên, ta đã thật sự coi ngươi như bằng hữu. Sớm biết thế này thì lúc trước ở Nam Yên lâu ta không nên cứu ngươi. Vốn tưởng rằng ngươi là người chung chí hướng, mưu lo vì bá tánh và thiên hạ thái bình, ai ngờ ngươi vậy mà lại âm mưu cấu kết Ma tộc!"

Lý Trú Miên trầm mặc không nói.

Thẩm Bạch đột nhiên không kịp phòng ngừa bị xoá sạch nửa cái mạng, lửa giận lấn át, hóa thành một đoàn sương đen phóng về Diệp Vong Chi, cười lạnh nói: "Lúc trước cố ý dẫn ngươi đi tới Nam Yên lâu, nếu ngươi đi sớm hơn chút hoặc là trễ hơn chút, không chừng là có thể bắt quả tang bọn này mưu đồ rồi!"

Diệp Vong Chi trừng lớn đôi mắt, bực tới mức không nói nổi. Hắn nhấc tay, không biết từ nơi nào lấy ra một cây quạt, "phạch" một tiếng mở ra, lập lòe ánh sáng lạnh, chặn lại sương đen đang ập vào trước mặt.

Thấy Diệp Vong Chi đầy mặt tức giận, Lý Trú Miên có chút chột dạ mà thu hồi ánh mắt, nội tâm bỗng nhiên hiện lên một tia áy náy.

Chuyện Lâm Tầm Chu bảo Diệp Vong Chi mai phục tại đây trước, Lý Trú Miên rất cảm kích hắn. Chỉ là Diệp Vong Chi dù sao cũng từng thân thiết với đại trưởng lão nên vì tính cách cẩn thận, Lâm Tầm Chu chỉ bàn bạc với đối phương nên làm gì mà không kể ra hết kế hoạch. Giờ nhìn thấy Diệp Vong Chi đau xót vô cùng không hề ra vẻ giả tạo, trong lòng hơi tự chất vấn mình một chút, nghĩ thầm chờ xong việc rồi sẽ lại giải thích với ngươi...

Vừa nghĩ như vậy đã nghe thấy Diệp Vong Chi rống lên một tiếng, cây quạt bỗng nhiên cắt qua sương đen trước người: "Thẩm Bạch đúng không? Lúc trước ở Nam Yên lâu cũng là ngươi diễn trò với Lý Trú Miên trước mắt ta? Thấy lừa ta vui lắm đúng không? Dù ta vẫn không đành lòng ra tay giết Lý Trú Miên nhưng đánh chết ngươi vẫn không thành vấn đề!"

Trong sương đen không khỏi truyền ra một tiếng kêu thảm thiết bén nhọn, cũng không rảnh đi trả lời Diệp Vong Chi. Lý Trú Miên nghĩ đến "Thẩm Bạch" mà Diệp Vong Chi thấy kỳ thật là Lâm Tầm Chu ngụy trang, không khỏi càng thêm chột dạ, hắng giọng nghiêm trang nói: "Thẩm huynh, ta tới giúp ngươi."

Nói xong, Lý Trú Miên vừa lơ đễnh mà bắn tên về phía họ, vừa âm thầm liếc qua Lâm Tầm Chu bên kia.

Lâm Tầm Chu vẫn bất biến như cũ, làm như hỗn loạn phía sau chẳng liên quan gì y, hờ hững thờ ơ. Ma Quân trước mặt y cười cười, nâng tay, toàn bộ ánh sáng từ các mảnh vỡ đều bỗng nhiên rung động. Ngay lúc đó, Lâm Tầm Chu xuất kiếm.

Giờ khắc này biển sao như dâng lên một vòng ánh trăng, chiếu khắp mảng hư không vạn dặm vĩnh viễn lạnh lẽo cô tịch này, khiến cho toàn bộ các mảnh vỡ đang sáng lấp lánh kia không chút nào hấp dẫn.

Kiếm quang không tiêu tan, trăng đơn treo không, chung quanh là sương đen ẩn nấp trong màn đêm, Ma tộc lang thang không lối về, đều giống như sương lạnh dưới ánh mặt trời bốc hơi, bắt đầu tiêu tán.

Cách đó không xa là Thẩm Bạch vốn đã không còn sức chống đỡ hét thảm một tiếng ở trong kiếm quang, suy yếu thối lui về sau. Diệp Vong Chi nắm lấy cơ hội, một kích đánh tan Thẩm Bạch thành sương đen. Lúc này đây, Thẩm Bạch lại ngưng kết ra hình người lần nữa nhưng không còn sức lực, uể oải trôi nổi trên hư không.

Lý Trú Miên chớp chớp mắt, nội tâm sung sướng nhưng ngữ khí tiếc nuối nói: "Cẩn thận một chút, Thẩm huynh."

Diệp Vong Chi quay đầu nhìn hắn, Lý Trú Miên lập tức ngậm miệng, cười cười xin lỗi.

Diệp Vong Chi vừa thấy hắn đã cả giận: "Ta còn tưởng có lẽ sẽ có một ngày ngươi có thể hòa hợp lại với Lâm tông chủ, vậy thì cũng không uổng công ta dốc sức tác hợp các ngươi. Kết quả ngươi lại đi với Ma tộc, tức chết ta!"

Lý Trú Miên lập tức thiệt tình thực lòng nói: "...Diệp huynh, hạ hỏa.", làm ơn tiếp tục tác hợp.

Lúc này, lại có kiếm quang che trời lấp đất mà đến xen ngang hai người, Lý Trú Miên và Diệp Vong Chi quay đầu, chỉ thấy Lâm Tầm Chu cầm trường kiếm, chân đạp ngân hà, mũi kiếm liền treo cách Ma Quân một tấc.

Mà ngón tay Ma Quân cũng đã đặt ngay gáy Lâm Tầm Chu.

Uy áp Thái Thượng va chạm vào nhau, khuếch tán, mảnh vỡ nổi lơ lửng trong không gian xung quanh bị đánh nát thành những mảnh nhỏ hơn. Ma Quân nhìn chăm chú Lâm Tầm Chu, Lâm Tầm Chu cũng nhàn nhạt nhìn Ma Quân. Ảnh ngược trong mắt y là biển sao hư không, có vẻ càng thêm vô tình vô dục, lạnh băng điềm nhiên.

Hơi thở Ma Quân yếu hơn một chút, khóe môi Lâm Tầm Chu cũng treo lên một vết máu.

"Không hổ là Lâm tông chủ," Ma Quân nheo đôi mắt, "Trăm năm bế quan, lập tức Hóa Thần; mới nhập Thái Thượng, đã gần như có thể đánh ngang ta. Không tồi...chỉ là còn thiếu một chút."

Năm ngón tay Ma Quân khép lại, bỗng nhiên nắm thành quyền. Trong nháy mắt, Lâm Tầm Chu cảm nhận được áp lực cực lớn đè tới từ bốn phương tám hướng, mũi kiếm không khỏi khẽ run, môi mỏng mím chặt.

"Nếu ngươi vào Thái Thượng lâu thêm một chút, tu vi củng cố hơn một chút, hôm nay có lẽ kết quả sẽ không như vậy," Ma Quân cười khẽ, "Nhưng bây giờ còn chưa được, ngươi tới quá sớm."

Lâm Tầm Chu trầm mặc một thoáng.

"Không sớm, Tu Chân giới chờ không nổi." Lâm Tầm Chu bỗng nhiên rút kiếm về, mũi kiếm ở không trung vẽ ra một đường cong, lại công kích thêm lần nữa!

Đối với Lâm Tầm Chu mà nói, đã xuất kiếm thì không thể lui, chỉ có thẳng tiến vùng lên.

Trong hư không, kiếm quang tung hoành vẫn sắc nhọn lạnh thấu xương, chỉ là thoạt nhìn vẫn còn bị vướng tay, không thể thật sự làm tổn thương đối phương. Mà công kích đáp lại của Ma Quân hiển nhiên cũng không nhẹ nhàng, sắc mặt dần dần nghiêm trọng, không dám tùy tiện. Hắn bỗng nhiên liếc nhìn Lý Trú Miên, trầm giọng nói: "Bắn tên."

Lý Trú Miên lập tức tập trung giương cung cài tên. Diệp Vong Chi thay đổi nét mặt, muốn tiến lên ngăn hắn, nhưng vẫn không kịp.

Tên dài rời cung mà ra, giống như sao băng rơi xuống, ầm ầm vọt về hướng Lâm Tầm Chu cùng Ma Quân ——

Diệp Vong Chi nháy mắt tái nhợt. Hắn biết mũi tên Lý Trú Miên nổi tiếng cỡ nào, lúc hắn nghiêm túc muốn bắn tên, không phải Ma Quân cũng từng bị thương trong tay hắn sao?

Huống chi bây giờ Lâm tông chủ còn đang mệt mỏi ứng phó Ma Quân, phải tránh một mũi tên này kiểu gì? Trong lúc Diệp Vong Chi đang tuyệt vọng, mũi tên như sao băng kia đã sượt qua Lâm Tầm Chu, nhắm ngay ngực Ma Quân ——

Đồng tử Ma Quân co rụt lại, không màng đến kiếm quang từ Lâm Tầm Chu trước mắt, lập tức lui về phía sau. Nhưng mà mũi tên khí thế kinh người kia không chỉ có một cái, sau đó lại có hai mũi tên dài cắt qua hư không vụt tới, giống như sao trời bốc cháy.

Ma Quân tránh được hai mũi tên, nhưng mũi tên thứ ba đã hoàn toàn đi vào ngực gã. Cùng lúc đó, kiếm quang của Lâm Tầm Chu cũng đã đâm tới. Ngay một khắc đấy, thân thể Ma Quân ầm ầm tán ra biến mất, tránh đi kiếm quang, lại ngưng tụ thành hình người cách đó mấy thước.

Ma Quân che lại ngực bị trúng tên, nơi đó không có máu nhưng có hắc khí đang không ngừng tản ra. Sắc mặt hắn không đẹp chút nào, có thể thấy là đã bị trọng thương.

"Đáng tiếc." Lý Trú Miên hơi có chút tiếc nuối thở dài, "Không hổ là Ma Quân, quả nhiên khó đối phó."

Diệp Vong Chi ngơ ngác đứng ở một bên, không phản ứng kịp: "Không phải, ngươi, các ngươi......"

"Bọn chúng đang kết bè gạt ta." sắc mặt Ma Quân âm trầm, cười lạnh một tiếng, "Không tồi, các ngươi đặt bẫy lâu như vậy, khiến ta thật sự tin...Có thể làm ta ăn lỗ lớn đến thế, không tồi. Ta không ngờ Lý Trú Miên ngươi kiên cường đến thế. Vì cái gọi là thiên hạ bá tánh? Đáng giá sao?"

"Đáng giá chứ," Lý Trú Miên cười cười, "Các ngươi trăm phương ngàn kế muốn cho ta sinh oán hận với Tu Chân giới. Đáng tiếc các ngươi không hiểu, giang sơn vạn dặm, nhân gian náo nhiệt, ta đều thích, sao có thể ghét được."

Lâm Tầm Chu nhàn nhạt nói: "Không cần nói nhảm nhiều với gã."

Lý Trú Miên mỉm cười gật đầu.

Ma Quân hừ lạnh một tiếng: "Y nói cái gì thì ngươi làm cái nấy, nghe lời thật đấy."

Lý Trú Miên khẽ cười một tiếng: "Ta là kiếm trong tay Tầm Chu —— Tầm Chu nói, tất nhiên là đúng."

Diệp Vong Chi: "......?!"

Ma Quân cũng sửng sốt một chút, mới chậm rãi nói: "Quan hệ giữa ngươi và y khắng khít đến vậy cơ à."

Lâm Tầm Chu nhìn Ma Quân, nhàn nhạt nói: "Thân bị trọng thương, còn muốn lấy một địch ba, sợ là các hạ sẽ hơi mệt mỏi."

Ma Quân bình tĩnh nhìn thoáng qua Lý Trú Miên, ánh mắt lại dừng ở trên Lâm Tầm Chu, bỗng nhiên cười lạnh: "Dù lợi thế đã mất, ta cũng không chết ngay được đâu, Lâm tông chủ có thời gian giết ta, còn không bằng mau mau trở lại Tu Chân giới. Tu sĩ Thái Thượng, vẫn là không nên ở lâu tại hư không."

Lâm Tầm Chu lẳng lặng nhìn gã: "Không đời nào lại không đuổi tận giết tuyệt, ngược lại thả cọp về núi cả. Giết ngươi, tốn nhiều thời gian chút cũng đáng."

Ma Quân nheo mắt cười cười: "Lâm tông chủ, dù cho các ngươi cùng nhau tính kế ta, nhưng ta chưa hề lừa ngươi. Trước đó ta từng nói rằng sau khi tới Thái Thượng là có thể cảm nhận được đạo ý trong hư không, có thể lập tức thành đại đạo, thậm chí đạp đất phi thăng ——"

"Thế nào, Lâm tông chủ có cảm nhận được ý chí Thiên Đạo bốn phía ở khắp mọi nơi hay không?"

Nghe Ma Quân nói, trong lòng Lý Trú Miên không biết vì sao dâng lên một loại cảm giác không ổn. Lâm Tầm Chu chỉ khẽ nhíu mày, không trả lời.

Chỉ nghe Ma Quân tiếp tục nói: "Nhưng Tu Chân giới hiện tại, ước chừng không có ai biết phi thăng là gì —— phi thăng chính là hòa vào Thiên Đạo, trở thành một phần của Thiên Đạo. Dùng thân hợp đạo, muôn đời bất tử, từ đây thiên địa là ngươi, ngươi là thiên địa."

"Đương nhiên, Thiên Đạo vô tình, không có tư dục. Càng tiếp cận Thiên Đạo, cũng càng vô tình vô dục." Ma Quân nhìn Lâm Tầm Chu, "Kỳ tài ngút trời như Lâm tông chủ thì càng sẽ nhạy cảm hơn với đạo ý. Từ khoảnh khắc ngươi bước vào hư không hôm nay, ngươi đã cảm thụ được đạo ý, cũng đang bị Thiên Đạo đồng hóa."

"Bản thân Lâm tông chủ không cảm thấy, tâm thái của ngươi từ lúc bắt đầu đã khác xưa sao? Vô tâm vô tình, vô bi vô hỉ, không có gì có thể khiến cho nỗi lòng ngươi dao động." Ma Quân mỉm cười nói, "Nếu cứ tiếp tục ở lại hư không, ngươi sẽ phải hoàn toàn hòa vàoThiên Đạo."

Phía sau Lâm Tầm Chu, sắc mặt Lý Trú Miên chợt tái nhợt. Hắn theo bản năng tiến lên vài bước đi đến bên cạnh Lâm Tầm Chu, thấp giọng kêu: "Tầm Chu?"

Lâm Tầm Chu nhíu nhíu mày, quay đầu lại ôn hòa nói: "Không cần lo lắng."

Sắc mặt Lý Trú Miên tốt hơn chút, nhưng vẫn hơi có chút bất an.

Ma Quân cười nhạo một tiếng: "Người bị Thiên Đạo đồng hóa, cảm tình sẽ vô thức bị xói mòn từng chút một, bản thân không cảm thấy, tất nhiên sẽ nói không cần lo lắng —— Lý Trú Miên, ngươi thật sự có thể tin rằng trước mắt ngươi bây giờ vẫn là Tầm Chu của ngươi, mà không phải một phần của Thiên Đạp vô tình vô dục?"

Sắc mặt Lý Trú Miên thay đổi, ánh mắt dừng ở trên Lâm Tầm Chu, cuối cùng hắn nói: "Y là Tầm Chu của ta."

Mắt Ma Quân mang chế giễu, rồi lại có một chút thương hại: "Xem ra ngươi thật sự thích y, đáng tiếc, lừa mình dối người có tác dụng gì?"

Gã lại thấp giọng cười lạnh: "Hơn phân nửa là hôm nay, Lâm tông chủ không giết được ta. Tiếp tục ở lại để bị Thiên Đạo đồng hóa, ngươi cũng sẽ không còn muốn giết ta...Đến lúc đó thế gian này không còn là gì với ngươi, sống chết của ta tất nhiên cũng không nằm trong mắt ngươi."

Nghe xong lời của Ma Quân, Lâm Tầm Chu chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua kiếm trong tay, nhìn thoáng qua Lý Trú Miên, lại nhìn thoáng qua Ma Quân.

Cuối cùng y nghĩ nghĩ, xoay người, nghiêm túc mà nhìn về phía Lý Trú Miên.

Lý Trú Miên cũng không chớp mắt mà nhìn y.

Lâm Tầm Chu nhìn kỹ hắn trong chốc lát, đột nhiên nhích lại gần, nhẹ hôn vào má hắn, sau đó đuôi lông mày khóe mắt hiện lên ý cười.

"Không cần nghĩ nhiều, ngươi chính là đạo của ta." Lâm Tầm Chu nghiêm túc nói, "Chỉ cần ta còn có thể dùng kiếm, ta vẫn sẽ thích ngươi."

Hô hấp Lý Trú Miên chợt ngừng trong thoáng chốc, nhịn xuống cảm giác khô nóng trong lòng: "Tầm Chu..."

- -------------

Lời tác giả:

Lâm Tầm Chu: Ngươi là đạo của ta *hôn*

Lý Trú Miên: Ta là kiếm trong tay Tầm Chu *hôn lại*

Ma Quân:..... (có thể ngừng ân ái trước mặt cẩu độc thân không?)

Khái quát cảm xúc thay đổi của thuyền trưởng Diệp Vong Chi hôm nay:

Cái gì, thuyền của ta bị BE thảm thiết? *phẫn nộ đau buồn*

Cái gì, thuyền của ta bỗng nhiên canon? *xúc động*

Cái gì, thuyền của ta lại có nguy cơ bị BE?? *kinh ngạc*

Cái gì, thuyền của ta lại phát đường?? *xỉu lên xỉu xuống*
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện