Editor: Miri
- ----------------
Tiếng đàn hạc trong trẻo, ánh nắng nghiêng chiếu, ban công Yến Vương phủ cao thấp đan xen. Lâm Tầm Chu ngồi ở bên hồ, nghe Lý Trú Miên nhẹ nhàng gảy dây.
Nước hồ từ sông Lưu Kim dẫn vào trong phủ, sóng nước lóng lánh trong bóng chiều, trên mặt nước lăn tăn nhảy lên ánh vàng. Chung quanh không có người khác, chỉ có chim chóc cùng nước nhảy lên giai điệu, cỏ cây lung lay hòa tấu. Ánh mắt Lâm Tầm Chu xẹt qua khuôn mặt Lý Trú Miên, lại dừng ở trên đầu ngón tay gảy đàn của hắn, cảm thấy toàn thân hắn không có chỗ nào không tốt.
Trong lòng đã thích, vậy thì mặc kệ đối phương làm gì cũng tốt.
Lý Trú Miên ngước mắt, mỉm cười nhìn phía hắn: "Khúc nhạc này tên là Nhân Gian Du. Bản nhạc này ta đã viết rất nhiều năm, chỉ là gần đây mới viết xong, cảm thấy lần đầu tiên đàn hẳn là phải đàn cho ngươi nghe."
"Trong khúc có giang sơn vạn dặm, có phố phường ôn nhu," Lâm Tầm Chu nghĩ nghĩ, cũng nhẹ nhàng cười rộ lên, "Làm ta nhớ tới phong cảnh thấy được khi du ngoạn nhân gian. Khúc nhạc này ngươi viết lâu rồi?"
"Từ lúc ta còn ở hoàng đô đã bắt đầu viết," Lý Trú Miên nói, "Ta lớn lên ở trong cung, luôn ở một mình trong viện phủ, ngoại trừ hôn mê, lúc tỉnh cũng chỉ có thể đánh đàn vẽ tranh để cho vơi thời gian."
Lâm Tầm Chu nghe Lý Trú Miên kể chuyện thơ ấu của mình, nhịn không được đau lòng. Y nhích gần Lý Trú Miên thêm một chút.
Lý Trú Miên cúi đầu nhìn nhìn đàn hạc trong lòng ngực, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Bây giờ nghĩ lại, khi đó ta đúng là không hiểu gì, không hiểu thị phi thiện ác, yêu hận tình thù, cũng không có ai dạy ta. Nếu không phải nhờ may mắn, ta thật không biết hiện giờ ta sẽ trưởng thành thành cái gì."
"Khi đó, người trong cung đều kính ta sợ ta, một câu cũng không dám nói. Thẳng đến khi ta ra cung lần đầu tiên, ta mới biết được cái gì gọi là nhân gian vui sướng. Khi đó là tết Thượng Nguyên, cả thành giăng đèn kết hoa, đến nay ta vẫn còn nhớ rõ."
Lâm Tầm Chu theo bản năng nâng tay, lại do dự mà ngừng ở giữa không trung, qua một hồi, y mới nhẹ nhàng bắt lấy tay Lý Trú Miên, thấp giọng nói: "Ta ở đây, ngươi muốn nói gì, đều có thể nói với ta. Tết Thượng Nguyên, ta bồi ngươi đi xem, dù là chuyện gì cũng đều có ta."
Nhịp thở Lý Trú Miên chậm lại, ánh mắt chạm vào Lâm Tầm Chu.
Ánh nắng nghiêng về phía Tây, tơ liễu nhẹ phất, giống như tuyết bay ngày xuân. Tường bao quanh Yến Vương phủ thấp thoáng truyền đến tiếng người đi đường ầm ĩ náo nhiệt.
Phong khinh vân đạm, thiên địa bao la hùng vĩ.
Lúc tới Yến Vương phủ, Lâm Tầm Chu vốn là có chút căng thẳng. Nhưng mà giờ khắc này trong lòng y đã dần dần bình tĩnh trở lại, một phương trời trong suốt, đạo tâm thanh minh.
Dù cho Lý Trú Miên đối xử với y thế nào, y cũng sẽ thích đối phương. Cái loại toàn tâm toàn ý thích một người này sẽ không vì bất kì thái độ của ai mà dao động.
Tựa như năm đó y lần đầu học kiếm, sư tôn từng nói với y: "Xuất kiếm bất hối, đạo tâm bất biến."
Một khi đã vậy, tại sao y còn phải do dự? Ai cũng bảo rơi vào lưới tình thì khó độ, nhưng cũng chỉ là không phá nổi mê võng mà thôi.
Cùng quân tiến thối, sinh tử bất hối.
Lâm Tầm Chu bỗng nhiên ngẫm lại cẩn thận hơn rất nhiều. Y khẽ cười lên, buông tay Lý Trú Miên ra, nhẹ giọng nói: "Lý Trú Miên, ta hiểu rồi."
Gió cuốn nước gợn sóng, ánh vàng lấp lánh mặt hồ. Lâm Tầm Chu đứng lên, gió hồ thổi động vạt áo. Y có thể nghe thấy người đi đường xôn xao ngoài tường như cũ, khắp nơi đều là không khí náo nhiệt của nhân gian; y có thể cảm nhận được vạn dặm giang sơn, toàn ở một lòng.
Lý Trú Miên nhìn Lâm Tầm Chu, cảm thấy đối phương tựa hồ có gì đó hơi khác. Đầu tiên là có chút kinh ngạc, nhưng sau đó hắn cũng mỉm cười.
Lâm Tầm Chu quay đầu, nhìn thoáng qua ánh chiều tà nơi chân trời.
"Ngươi còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở Lăng Thành, uống một chén Nhất Bôi Phong Nguyệt sao? Còn có đào hoa tô." Lâm Tầm Chu hỏi.
Lý Trú Miên chớp chớp mắt: "Tất nhiên nhớ rõ. Ta có sai người đi mua Nhất Bôi Phong Nguyệt về phủ, nếu ngươi thích, ta sai người đưa lại đây một ít. Đào hoa tô thì không có..."
Lâm Tầm Chu nhẹ nhàng nghiêng đầu: "Có Nhất Bôi Phong Nguyệt thì hẳn phải có đào hoa tô. Ta đi mua một ít trở về."
Lý Trú Miên ngẩn ra: "Ngươi muốn đi Lăng Thành ngay bây giờ?"
Lâm Tầm Chu cười nói: "Sẽ nhanh thôi, ngươi gọi người mang rượu tới đi."
Lý Trú Miên lẳng lặng nhìn y, cuối cùng nói: "Được, ta hâm nóng rượu chờ ngươi."
Lâm Tầm Chu gật đầu một cái, rút kiếm xoay người, một bước ngàn dặm.
*****
Lâm Tầm Chu không đi Lăng Thành.
Y đi Thiên Mộ sơn, nơi này là chỗ đầu tiên mà Tu Chân giới giao nhau với khoảng hư không, hàng năm chiến loạn rung chuyển, đầy đất đá vụn cỏ hoang.
Y cầm kiếm đứng ở trên vách núi, gió mạnh mênh mông cuồn cuộn làm gãy cỏ, trước mặt cách đó không xa, chính là dải ngân hà từ mảnh vỡ của hư không.
"Ta tới tìm ngươi." Lâm Tầm Chu nhàn nhạt nói, thanh âm y không lớn, nhưng y biết đối phương có thể nghe thấy.
Quả nhiên, một mảnh vỡ của ngân hà hiện ra một bóng người đi tới. Bóng người kia mặc áo vải râu dài, biểu cảm phức tạp, đúng là tông đại trưởng lão đang chạy trốn.
Lão không trốn nữa là vì lão biết đã không cần lại trốn. Lão có thể cảm nhận được nếu bây giờ đối phương muốn tìm lão thì chỉ cần một suy nghĩ xẹt qua là tìm được.
Đại trưởng lão cúi cúi người về hướng Lâm Tầm Chu: "Chúc mừng tông chủ, đã ngộ Thái Thượng."
Ánh mắt lão toát ra vẻ phức tạp: "Tông chủ đã phá tình quan rồi sao?"
"Chỉ cần đạo tâm kiên định, thì sẽ không có thứ gọi là tình quan." sắc mặt Lâm Tầm Chu điềm nhiên, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định, "Hà tất nhất định phải vô tình vô dục? Thái Thượng không vô tình, Thái Thượng là bất hối."
Đại trưởng lão trầm mặc một chốc, ngơ ngẩn không nói.
Thái Thượng cảnh giới, chính là đưa đại đạo đến cực hạn. Ngược với vô tình chính là có tình, vậy cực hạn của có tình là gì?
"Tông chủ lấy Cực Tình đạo nhập Thái Thượng?", môi Đại trưởng lão hơi hơi run, không thể tin nổi.
Lâm Tầm Chu rút kiếm ra khỏi vỏ, nhàn nhạt nói: "Cực Tình đạo thì soa?"
"Tình thâm bất thọ," đại trưởng lão lẩm bẩm nói, "Ngươi không sợ hắn phụ ngươi, bỏ ngươi, không còn ân tình? Ngươi không sợ sinh ly tử biệt?"
Phía trên vách núi, thiên địa rộng lớn. Lâm Tầm Chu khẽ cười: "Thật ra ta vẫn chưa biết hắn có thích ta hay không —— ta đoán có lẽ hắn có thích, nhưng trước khi tới, ta còn chưa hỏi."
Đại trưởng lão càng kinh ngạc.
"Ta tin hắn. Dù có sinh ly tử biệt thì sao, phụ ta bỏ ta thì sao," ánh mắt Lâm Tầm Chu sáng tỏ, nét cười không giảm, "Nếu chúng ta lưỡng tình tương duyệt, cả nhà đều vui; nếu hắn có người khác trong lòng, ta cũng sẽ tự rời xa hắn. Kiếm đạo ở ta, lòng ta bất biến, kiếm đạo không hủy."
Kiếm tâm của y, không liên quan tới người khác.
Mắt Đại trưởng lão lộ ra mê mang, sau một lúc lâu, lão mới giật mình ngơ ngác nói: "Nhưng nếu như vậy, chẳng phải tông chủ trả giá quá nhiều..."
Lâm Tầm Chu không nhiều lời, chỉ nói: "Đàm phong nguyệt nơi hồ Tương Tư, từ đây bình sinh tâm bất hối."
Vừa dứt lời, linh khí chấn động. Gió mạnh rống giận, thiên địa biến sắc.
Lâm Tầm Chu ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn thoáng qua bầu trời đang nổi giận triệu hồi biển mây..
Ngay sau đó, kiếm quang chợt khởi, thẳng vào trời cao!
Từ Thiên Mộ sơn đến vạn dặm xa, tất cả mọi người khiếp sợ ngẩng đầu vọng về hướng này, thậm chí có người cuống quýt quỳ lạy.
Kiếm quang thông thiên triệt địa, đảo loạn biển mây tụ hội.
Đại trưởng lão ngơ ngác lui về phía sau vài bước, thẳng đến khi biển mây xé rách tan đi, còn chưa hoàn hồn.
"Thái Thượng...... Chân chính Thái Thượng..." Đại trưởng lão lẩm bẩm một tiếng, rốt cuộc bừng tỉnh hoàn hồn, khi ngẩng đầu thì đã thấy Lâm Tầm Chu cầm kiếm đi về phía lão.
Đại trưởng lão cười khổ một tiếng, bỗng nhiên trong lòng nhẹ nhõm.
"Ta đã từng vì muốn lên Thái Thượng mà đi lạc đường, làm một ít chuyện sai, cuối cùng tuy rằng được như ước nguyện, nhưng cũng chỉ là đường ngang ngõ tắt, cũng không phải là con đường đích thực." Lão thở dài, "Cho đến khi ta đứng ở trong hư không thì mới nhận ra người không giữ vững đạo tâm thì dù có là Thái Thượng, cũng không có tác dụng."
Lão cúi đầu một cái về phía Lâm Tầm Chu: "Là ta sai rồi. Sáng ngộ đạo, chiều chết cũng không hối tiếc, hôm nay có thể cùng tông chủ luận đạo, cũng coi như không uổng."
Lâm Tầm Chu đứng trước người lão, thoáng trầm mặc, cuối cùng nói: "Ta nhớ rõ, khi còn nhỏ lúc ta mới vừa được đưa tới Minh Tông, ngài từng chăm sóc cho ta."
Đại trưởng lão đứng dậy, cảm khái nói: "Đúng vậy, lúc đó ngươi vẫn còn là một đứa nhóc bé xíu, bây giờ đã trưởng thành."
"Không cần làm phiền tông chủ động thủ," lão quay đầu nhìn thoáng qua ngân hà phía sau, lại than nhẹ một tiếng: "Có lẽ ở thời khắc cuối đời, ta vẫn còn có thể vì Tu Chân giới làm một ít việc."
Lâm Tầm Chu nhìn lão, rốt cuộc không nói gì. Đại trưởng lão biết y đã hiểu.
Đại trưởng lão mỉm cười gật đầu về phía y, xoay người đi vào ngân hà của hư không.
Đại trưởng lão nhắm mắt lại. Ngay sau đó, linh khí khuếch tán xung quanh, ngân hà đảo ngược, thời không ngưng đọng. Trong hư không, vô số sương đen bắt đầu quay cuồng, nhóm ma hồn phát ra tiếng thét rít gào thê lương, chẳng bao lâu lại đột nhiên im bặt.
Đại trưởng lão tự đốt tu vi, ngàn vạn dặm hư không, Ma tộc rung động xong yên tĩnh. Chẳng bao lâu lại có Ma tộc vội vàng tới từ nơi xa, hình như là có tu vi Hóa Thần nên hẳn là chiến tướng quan trọng dưới trướng Ma Quân, nhưng cũng nhanh chóng tan thành mây khói dưới linh khí chấn động.
Lâm Tầm Chu lẳng lặng nhìn, không ngăn lão.
*****
Trước cửa hàng bán đào hoa tô tại Lăng Thành, một vị bạch y đi tới.
"Sáu bao.", người bạch y nghĩ nghĩ, nói.
Trả tiền xong, người bạch y xoay người rời đi, quẹo qua một đầu hẻm, không còn tăm hơi.
Trong Yến Vương phủ, Lý Trú Miên cho người hâm nóng rượu đúng giờ mang tới, bỗng nhiên trực giác mách bảo mà ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên mặt hồ có Lâm Tầm Chu một thân bạch y, đạp nước mà đến.
Hắn nhịn không được hơi giật mình, trong mắt hiện lên ngưỡng mộ.
"Rượu vừa mới hâm nóng." Lý Trú Miên quay đầu hoàn hồn, mỉm cười nói.
Về ngay lúc rượu vừa hâm xong, chỉ mới một khắc trôi qua mà thôi.
Lâm Tầm Chu gật gật đầu, buông đào hoa tô xuống, ngồi bên cạnh hắn.
Lý Trú Miên bưng lên chén rượu, nhìn gợn sóng lăn tăn trong chén, bỗng nhiên nói: "Ta vừa nghĩ đến rất nhiều chuyện."
Lâm Tầm Chu quay đầu, tò mò nhìn về phía hắn.
Lý Trú Miên nói: "Ta có vài thứ muốn nói với ngươi. Hồi nãy ta vẫn luôn đang tự hỏi nên mở đầu thế nào, trước đó nên làm gì, sau đó nên làm gì...Thật ra mấy ngày trước ta còn soạn ra nguyên bản kế hoạch. Nhưng mà vừa thấy ngươi đi tới, ta lại quên sạch sẽ."
"Mấy lời nghĩ kỹ trong đầu bỗng chốc quên hết, chỉ nhớ rõ một câu." Hắn đặc biệt luyện tập rất lâu, nhưng lúc này trong đầu trống rỗng.
Lý Trú Miên rốt cuộc lấy hết can đảm, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn vào mắt Lâm Tầm Chu, nghiêm túc nói: "Ta thích ngươi."
- ----------------
Tiếng đàn hạc trong trẻo, ánh nắng nghiêng chiếu, ban công Yến Vương phủ cao thấp đan xen. Lâm Tầm Chu ngồi ở bên hồ, nghe Lý Trú Miên nhẹ nhàng gảy dây.
Nước hồ từ sông Lưu Kim dẫn vào trong phủ, sóng nước lóng lánh trong bóng chiều, trên mặt nước lăn tăn nhảy lên ánh vàng. Chung quanh không có người khác, chỉ có chim chóc cùng nước nhảy lên giai điệu, cỏ cây lung lay hòa tấu. Ánh mắt Lâm Tầm Chu xẹt qua khuôn mặt Lý Trú Miên, lại dừng ở trên đầu ngón tay gảy đàn của hắn, cảm thấy toàn thân hắn không có chỗ nào không tốt.
Trong lòng đã thích, vậy thì mặc kệ đối phương làm gì cũng tốt.
Lý Trú Miên ngước mắt, mỉm cười nhìn phía hắn: "Khúc nhạc này tên là Nhân Gian Du. Bản nhạc này ta đã viết rất nhiều năm, chỉ là gần đây mới viết xong, cảm thấy lần đầu tiên đàn hẳn là phải đàn cho ngươi nghe."
"Trong khúc có giang sơn vạn dặm, có phố phường ôn nhu," Lâm Tầm Chu nghĩ nghĩ, cũng nhẹ nhàng cười rộ lên, "Làm ta nhớ tới phong cảnh thấy được khi du ngoạn nhân gian. Khúc nhạc này ngươi viết lâu rồi?"
"Từ lúc ta còn ở hoàng đô đã bắt đầu viết," Lý Trú Miên nói, "Ta lớn lên ở trong cung, luôn ở một mình trong viện phủ, ngoại trừ hôn mê, lúc tỉnh cũng chỉ có thể đánh đàn vẽ tranh để cho vơi thời gian."
Lâm Tầm Chu nghe Lý Trú Miên kể chuyện thơ ấu của mình, nhịn không được đau lòng. Y nhích gần Lý Trú Miên thêm một chút.
Lý Trú Miên cúi đầu nhìn nhìn đàn hạc trong lòng ngực, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Bây giờ nghĩ lại, khi đó ta đúng là không hiểu gì, không hiểu thị phi thiện ác, yêu hận tình thù, cũng không có ai dạy ta. Nếu không phải nhờ may mắn, ta thật không biết hiện giờ ta sẽ trưởng thành thành cái gì."
"Khi đó, người trong cung đều kính ta sợ ta, một câu cũng không dám nói. Thẳng đến khi ta ra cung lần đầu tiên, ta mới biết được cái gì gọi là nhân gian vui sướng. Khi đó là tết Thượng Nguyên, cả thành giăng đèn kết hoa, đến nay ta vẫn còn nhớ rõ."
Lâm Tầm Chu theo bản năng nâng tay, lại do dự mà ngừng ở giữa không trung, qua một hồi, y mới nhẹ nhàng bắt lấy tay Lý Trú Miên, thấp giọng nói: "Ta ở đây, ngươi muốn nói gì, đều có thể nói với ta. Tết Thượng Nguyên, ta bồi ngươi đi xem, dù là chuyện gì cũng đều có ta."
Nhịp thở Lý Trú Miên chậm lại, ánh mắt chạm vào Lâm Tầm Chu.
Ánh nắng nghiêng về phía Tây, tơ liễu nhẹ phất, giống như tuyết bay ngày xuân. Tường bao quanh Yến Vương phủ thấp thoáng truyền đến tiếng người đi đường ầm ĩ náo nhiệt.
Phong khinh vân đạm, thiên địa bao la hùng vĩ.
Lúc tới Yến Vương phủ, Lâm Tầm Chu vốn là có chút căng thẳng. Nhưng mà giờ khắc này trong lòng y đã dần dần bình tĩnh trở lại, một phương trời trong suốt, đạo tâm thanh minh.
Dù cho Lý Trú Miên đối xử với y thế nào, y cũng sẽ thích đối phương. Cái loại toàn tâm toàn ý thích một người này sẽ không vì bất kì thái độ của ai mà dao động.
Tựa như năm đó y lần đầu học kiếm, sư tôn từng nói với y: "Xuất kiếm bất hối, đạo tâm bất biến."
Một khi đã vậy, tại sao y còn phải do dự? Ai cũng bảo rơi vào lưới tình thì khó độ, nhưng cũng chỉ là không phá nổi mê võng mà thôi.
Cùng quân tiến thối, sinh tử bất hối.
Lâm Tầm Chu bỗng nhiên ngẫm lại cẩn thận hơn rất nhiều. Y khẽ cười lên, buông tay Lý Trú Miên ra, nhẹ giọng nói: "Lý Trú Miên, ta hiểu rồi."
Gió cuốn nước gợn sóng, ánh vàng lấp lánh mặt hồ. Lâm Tầm Chu đứng lên, gió hồ thổi động vạt áo. Y có thể nghe thấy người đi đường xôn xao ngoài tường như cũ, khắp nơi đều là không khí náo nhiệt của nhân gian; y có thể cảm nhận được vạn dặm giang sơn, toàn ở một lòng.
Lý Trú Miên nhìn Lâm Tầm Chu, cảm thấy đối phương tựa hồ có gì đó hơi khác. Đầu tiên là có chút kinh ngạc, nhưng sau đó hắn cũng mỉm cười.
Lâm Tầm Chu quay đầu, nhìn thoáng qua ánh chiều tà nơi chân trời.
"Ngươi còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở Lăng Thành, uống một chén Nhất Bôi Phong Nguyệt sao? Còn có đào hoa tô." Lâm Tầm Chu hỏi.
Lý Trú Miên chớp chớp mắt: "Tất nhiên nhớ rõ. Ta có sai người đi mua Nhất Bôi Phong Nguyệt về phủ, nếu ngươi thích, ta sai người đưa lại đây một ít. Đào hoa tô thì không có..."
Lâm Tầm Chu nhẹ nhàng nghiêng đầu: "Có Nhất Bôi Phong Nguyệt thì hẳn phải có đào hoa tô. Ta đi mua một ít trở về."
Lý Trú Miên ngẩn ra: "Ngươi muốn đi Lăng Thành ngay bây giờ?"
Lâm Tầm Chu cười nói: "Sẽ nhanh thôi, ngươi gọi người mang rượu tới đi."
Lý Trú Miên lẳng lặng nhìn y, cuối cùng nói: "Được, ta hâm nóng rượu chờ ngươi."
Lâm Tầm Chu gật đầu một cái, rút kiếm xoay người, một bước ngàn dặm.
*****
Lâm Tầm Chu không đi Lăng Thành.
Y đi Thiên Mộ sơn, nơi này là chỗ đầu tiên mà Tu Chân giới giao nhau với khoảng hư không, hàng năm chiến loạn rung chuyển, đầy đất đá vụn cỏ hoang.
Y cầm kiếm đứng ở trên vách núi, gió mạnh mênh mông cuồn cuộn làm gãy cỏ, trước mặt cách đó không xa, chính là dải ngân hà từ mảnh vỡ của hư không.
"Ta tới tìm ngươi." Lâm Tầm Chu nhàn nhạt nói, thanh âm y không lớn, nhưng y biết đối phương có thể nghe thấy.
Quả nhiên, một mảnh vỡ của ngân hà hiện ra một bóng người đi tới. Bóng người kia mặc áo vải râu dài, biểu cảm phức tạp, đúng là tông đại trưởng lão đang chạy trốn.
Lão không trốn nữa là vì lão biết đã không cần lại trốn. Lão có thể cảm nhận được nếu bây giờ đối phương muốn tìm lão thì chỉ cần một suy nghĩ xẹt qua là tìm được.
Đại trưởng lão cúi cúi người về hướng Lâm Tầm Chu: "Chúc mừng tông chủ, đã ngộ Thái Thượng."
Ánh mắt lão toát ra vẻ phức tạp: "Tông chủ đã phá tình quan rồi sao?"
"Chỉ cần đạo tâm kiên định, thì sẽ không có thứ gọi là tình quan." sắc mặt Lâm Tầm Chu điềm nhiên, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định, "Hà tất nhất định phải vô tình vô dục? Thái Thượng không vô tình, Thái Thượng là bất hối."
Đại trưởng lão trầm mặc một chốc, ngơ ngẩn không nói.
Thái Thượng cảnh giới, chính là đưa đại đạo đến cực hạn. Ngược với vô tình chính là có tình, vậy cực hạn của có tình là gì?
"Tông chủ lấy Cực Tình đạo nhập Thái Thượng?", môi Đại trưởng lão hơi hơi run, không thể tin nổi.
Lâm Tầm Chu rút kiếm ra khỏi vỏ, nhàn nhạt nói: "Cực Tình đạo thì soa?"
"Tình thâm bất thọ," đại trưởng lão lẩm bẩm nói, "Ngươi không sợ hắn phụ ngươi, bỏ ngươi, không còn ân tình? Ngươi không sợ sinh ly tử biệt?"
Phía trên vách núi, thiên địa rộng lớn. Lâm Tầm Chu khẽ cười: "Thật ra ta vẫn chưa biết hắn có thích ta hay không —— ta đoán có lẽ hắn có thích, nhưng trước khi tới, ta còn chưa hỏi."
Đại trưởng lão càng kinh ngạc.
"Ta tin hắn. Dù có sinh ly tử biệt thì sao, phụ ta bỏ ta thì sao," ánh mắt Lâm Tầm Chu sáng tỏ, nét cười không giảm, "Nếu chúng ta lưỡng tình tương duyệt, cả nhà đều vui; nếu hắn có người khác trong lòng, ta cũng sẽ tự rời xa hắn. Kiếm đạo ở ta, lòng ta bất biến, kiếm đạo không hủy."
Kiếm tâm của y, không liên quan tới người khác.
Mắt Đại trưởng lão lộ ra mê mang, sau một lúc lâu, lão mới giật mình ngơ ngác nói: "Nhưng nếu như vậy, chẳng phải tông chủ trả giá quá nhiều..."
Lâm Tầm Chu không nhiều lời, chỉ nói: "Đàm phong nguyệt nơi hồ Tương Tư, từ đây bình sinh tâm bất hối."
Vừa dứt lời, linh khí chấn động. Gió mạnh rống giận, thiên địa biến sắc.
Lâm Tầm Chu ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn thoáng qua bầu trời đang nổi giận triệu hồi biển mây..
Ngay sau đó, kiếm quang chợt khởi, thẳng vào trời cao!
Từ Thiên Mộ sơn đến vạn dặm xa, tất cả mọi người khiếp sợ ngẩng đầu vọng về hướng này, thậm chí có người cuống quýt quỳ lạy.
Kiếm quang thông thiên triệt địa, đảo loạn biển mây tụ hội.
Đại trưởng lão ngơ ngác lui về phía sau vài bước, thẳng đến khi biển mây xé rách tan đi, còn chưa hoàn hồn.
"Thái Thượng...... Chân chính Thái Thượng..." Đại trưởng lão lẩm bẩm một tiếng, rốt cuộc bừng tỉnh hoàn hồn, khi ngẩng đầu thì đã thấy Lâm Tầm Chu cầm kiếm đi về phía lão.
Đại trưởng lão cười khổ một tiếng, bỗng nhiên trong lòng nhẹ nhõm.
"Ta đã từng vì muốn lên Thái Thượng mà đi lạc đường, làm một ít chuyện sai, cuối cùng tuy rằng được như ước nguyện, nhưng cũng chỉ là đường ngang ngõ tắt, cũng không phải là con đường đích thực." Lão thở dài, "Cho đến khi ta đứng ở trong hư không thì mới nhận ra người không giữ vững đạo tâm thì dù có là Thái Thượng, cũng không có tác dụng."
Lão cúi đầu một cái về phía Lâm Tầm Chu: "Là ta sai rồi. Sáng ngộ đạo, chiều chết cũng không hối tiếc, hôm nay có thể cùng tông chủ luận đạo, cũng coi như không uổng."
Lâm Tầm Chu đứng trước người lão, thoáng trầm mặc, cuối cùng nói: "Ta nhớ rõ, khi còn nhỏ lúc ta mới vừa được đưa tới Minh Tông, ngài từng chăm sóc cho ta."
Đại trưởng lão đứng dậy, cảm khái nói: "Đúng vậy, lúc đó ngươi vẫn còn là một đứa nhóc bé xíu, bây giờ đã trưởng thành."
"Không cần làm phiền tông chủ động thủ," lão quay đầu nhìn thoáng qua ngân hà phía sau, lại than nhẹ một tiếng: "Có lẽ ở thời khắc cuối đời, ta vẫn còn có thể vì Tu Chân giới làm một ít việc."
Lâm Tầm Chu nhìn lão, rốt cuộc không nói gì. Đại trưởng lão biết y đã hiểu.
Đại trưởng lão mỉm cười gật đầu về phía y, xoay người đi vào ngân hà của hư không.
Đại trưởng lão nhắm mắt lại. Ngay sau đó, linh khí khuếch tán xung quanh, ngân hà đảo ngược, thời không ngưng đọng. Trong hư không, vô số sương đen bắt đầu quay cuồng, nhóm ma hồn phát ra tiếng thét rít gào thê lương, chẳng bao lâu lại đột nhiên im bặt.
Đại trưởng lão tự đốt tu vi, ngàn vạn dặm hư không, Ma tộc rung động xong yên tĩnh. Chẳng bao lâu lại có Ma tộc vội vàng tới từ nơi xa, hình như là có tu vi Hóa Thần nên hẳn là chiến tướng quan trọng dưới trướng Ma Quân, nhưng cũng nhanh chóng tan thành mây khói dưới linh khí chấn động.
Lâm Tầm Chu lẳng lặng nhìn, không ngăn lão.
*****
Trước cửa hàng bán đào hoa tô tại Lăng Thành, một vị bạch y đi tới.
"Sáu bao.", người bạch y nghĩ nghĩ, nói.
Trả tiền xong, người bạch y xoay người rời đi, quẹo qua một đầu hẻm, không còn tăm hơi.
Trong Yến Vương phủ, Lý Trú Miên cho người hâm nóng rượu đúng giờ mang tới, bỗng nhiên trực giác mách bảo mà ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên mặt hồ có Lâm Tầm Chu một thân bạch y, đạp nước mà đến.
Hắn nhịn không được hơi giật mình, trong mắt hiện lên ngưỡng mộ.
"Rượu vừa mới hâm nóng." Lý Trú Miên quay đầu hoàn hồn, mỉm cười nói.
Về ngay lúc rượu vừa hâm xong, chỉ mới một khắc trôi qua mà thôi.
Lâm Tầm Chu gật gật đầu, buông đào hoa tô xuống, ngồi bên cạnh hắn.
Lý Trú Miên bưng lên chén rượu, nhìn gợn sóng lăn tăn trong chén, bỗng nhiên nói: "Ta vừa nghĩ đến rất nhiều chuyện."
Lâm Tầm Chu quay đầu, tò mò nhìn về phía hắn.
Lý Trú Miên nói: "Ta có vài thứ muốn nói với ngươi. Hồi nãy ta vẫn luôn đang tự hỏi nên mở đầu thế nào, trước đó nên làm gì, sau đó nên làm gì...Thật ra mấy ngày trước ta còn soạn ra nguyên bản kế hoạch. Nhưng mà vừa thấy ngươi đi tới, ta lại quên sạch sẽ."
"Mấy lời nghĩ kỹ trong đầu bỗng chốc quên hết, chỉ nhớ rõ một câu." Hắn đặc biệt luyện tập rất lâu, nhưng lúc này trong đầu trống rỗng.
Lý Trú Miên rốt cuộc lấy hết can đảm, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn vào mắt Lâm Tầm Chu, nghiêm túc nói: "Ta thích ngươi."
Danh sách chương