Editor: Miri
- ----------------
Tuy Đốt Thiên Diệt Địa là thiên tài địa bảo quý hiếm trên thế gian, nhưng bởi vì dược tính đặc thù của nó, người thật sự muốn nó cũng không có bao nhiêu. Bây giờ, Nhất Xuyên Vũ lại nghe Lâm Tầm Chu nói có người tới giành, nhịn không được mà kinh ngạc.
Lâm Tầm Chu nhắm mắt lại.
Nhất Xuyên Vũ nhìn biểu cảm của Lâm Tầm Chu, bỗng nhiên cảm giác ra mình đã thông suốt. Hắn ngẩn ra một lúc lâu, run giọng hỏi: "...Đừng nói là, Lý thế tử?"
"Là hắn." thanh âm Lâm Tầm Chu vẫn còn xem như bình tĩnh, nhưng Nhất Xuyên Vũ nghe xong, trong lòng lại vô cớ nảy lên cảm giác chua xót.
Nhất Xuyên Vũ há miệng thở sâu, không biết nên nói gì. Hắn trầm mặc một lúc lâu, mới nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chẳng trách các ngươi gặp nhau ở Lăng Thành, hóa ra là vì hai người giống nhau......"
Hắn cười khổ một tiếng: "Lý thế tử là con người đại nghĩa."
Lâm Tầm Chu rốt cuộc mở mắt, nhẹ giọng nói: "Nhất Xuyên, ta chưa bao giờ có cảm giác phức tạp thế này, trong một khắc, ta thậm chí còn hy vọng hắn ích kỷ một chút, dù cho nếu như vậy, ta sẽ chẳng gặp được hắn..."
Nếu Lý Trú Miên không vì Đốt Thiên Diệt Địa mà đi Lăng Thành, có lẽ cả đời bọn họ cũng sẽ vô duyên phận, không thể gặp nhau, hiểu nhau, sẽ chỉ biết đối phương đã từng là đạo lữ của mình. Dù có ngẫu nhiên gặp nhau, sợ là cũng chỉ khách khí xa cách nhìn nhau một lát, lướt qua nhau mà thôi.
"Ta hiểu ngươi đang cảm thấy thế nào," Nhất Xuyên Vũ nhẹ nhàng vỗ lên vai Lâm Tầm Chu, "Ngươi thích hắn, còn chẳng phải là vì hắn có cùng quan điểm với ngươi hay sao? Có nhân thì có quả, đều là thiên mệnh chú định."
Lâm Tầm Chu lại trầm mặc hồi lâu, nói: "Ta thà người hy sinh là ta."
Nhất Xuyên Vũ lẳng lặng nhìn y trong chốc lát, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn không được thở dài nói: "Có lẽ, ở trong mắt Lý thế tử, hắn mới là người nên hy sinh nhất."
Lâm Tầm Chu nhíu mày, quay đầu nhìn Nhất Xuyên Vũ.
Nhất Xuyên Vũ do dự một chút, nói: "Tầm Chu, ngươi biết tại sao Lý thế tử lại là Hóa Thần trời sinh sao?"
Thần Cung, Vân Tưu ngồi xếp bằng đả tọa, yên lặng không nói.
Nàng xuất quan không lâu, nhưng trong vòng chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nàng cảm thấy mình cần phải yên tĩnh một chút, cho nên chọn nơi có dày đặc linh khí như Thần Cung để tu hành.
Nàng nhắm mắt ngưng thần, thần thức tự nhiên mở phóng ra bên ngoài, các đệ tử Thần Cung đang thuận miệng nói chuyện cũng rơi vào tai nàng.
"Có phải Minh Tông chúng ta bây giờ đã hoàn toàn đối đầu với Yến Vương phủ..."
"Là Lý thế tử đột nhiên khiêu khích Minh Tông trước mặt mọi người, mới loạn tới nông nỗi này."
"Này...ta cảm thấy Lý thế tử cũng sẽ không vô duyên vô cớ làm khó dễ đâu, chỉ sợ có nội tình khác. Rốt cuộc chuyện Đại trưởng lão là sao? Nếu ngài ấy thật sự làm mấy chuyện đó, cũng không thể trách Lý thế tử muốn tới đòi công bằng."
"Chứ còn sao nữa, ta thật sự không thể tin được, đại trưởng lão vậy mà lại dính vào chuyện thế này. Ngài ấy có thù hận gì với Lý thế tử vậy?"
"Nghe nói lúc ấy Lý thế tử vô cùng phẫn nộ, không chỉ lớn tiếng với Minh Tông ta, thậm chí còn nói bừa rằng hắn sẽ không nhúng tay vào chuyện hoàng thất nữa..."
"Hắn và hoàng tộc nội bộ lục đục, chẳng lẽ hắn còn muốn hoàn toàn kiểm soát Vân Châu, tự lập nước khác sao?"
"Lý thế tử hành sự, thật sự là cả gan làm loạn, lúc ấy đột nhiên tới từ hôn, bây giờ lại náo loạn tới mức này, ta thấy hắn có vẻ chẳng màng đại cục chút nào."
Mọi người bàn tán không thôi, Vân Tưu càng nghe càng phiền lòng, vốn dĩ muốn đả tọa tĩnh tâm, nhưng giờ chẳng tĩnh lặng nổi nữa. Nàng mở mắt ra, lạnh lùng mở miệng: "Mọi người trong Minh Tông, thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ có bàn tán bừa bãi."
Thanh âm nàng không lớn, nhưng mỗi vị đệ tử trong Thần Cung đều nghe rõ ràng. Các đệ tử vừa xì xào nho nhỏ với nhau lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng cúi đầu hành lễ về hướng thanh âm truyền đến, ngậm miệng không nói, chuyên tâm tu luyện.
Vân Tưu thở dài, cũng không có hứng tiếp tục đả tọa, đang muốn đứng dậy rời đi thì bỗng nhiên nghe thấy bên tai truyền đến một giọng nói già nua quen thuộc: "Vân Tưu."
...Đại trưởng lão?
Vân Tưu nghiêm túc lại, đảo mắt một cái đã xuất hiện ở trước cấm chế trên lầu ba Thần Cung. Nàng nhíu mày nói: "Đại trưởng lão?"
Cấm chế lầu ba Thần Cung vô cùng kiên cố, bây giờ ngoại trừ Lâm Tầm Chu, những người khác cũng không nắm quyền được tùy ý ra vào. Chuyện đại trưởng lão có thể truyền thanh âm ra ngoài cấm chế đã đủ khiến Vân Tưu vô cùng kinh ngạc rồi.
"Là đại trưởng lão gọi ta?" Vân Tưu âm thầm đề cao cảnh giác, "Xem ra tu vi ngài đã tiến bộ hơn, tới mức có thể cảm ứng được chuyện xảy ra ngoài cấm chế."
Lát nữa nàng phải đi nói Lâm Tầm Chu một tiếng rằng cấm chế cần phải gia cố thêm mới được...Chỉ là trong trí nhớ của nàng, tu vi đại trưởng lão nhiều năm qua vẫn chưa tăng lên, tại sao bây giờ thoạt nhìn, tu vi đại trưởng lại có vẻ cao hơn rất nhiều? Vân Tưu âm thầm nghi ngờ.
Khi giọng Vân Tưu vừa ngừng, trong cấm chế lại truyền đến một tiếng thở dài.
"Hiện tại, trong tông môn thế nào rồi?" Đại trưởng lão hỏi.
Vân Tưu khẽ nhíu mày: "Tông môn vẫn như thường lệ, cũng không có gì lớn xảy ra."
Đại trưởng lão thở dài: "Vậy thì tốt."
Nghe lão nói vậy, hình như vẫn còn rất quan tâm tới tông môn...Vân Tưu nghĩ đến lời bàn tán khi nãy, bỗng nhiên hỏi: "Đại trưởng lão, ngài thật sự...đã muốn động thủ với Lý thế tử?"
Trong cấm chế yên tĩnh lại. Qua một lúc lâu, tiếng đại trưởng lão mới lại truyền đến: "Trong lòng ngươi đã có suy đoán, hà tất phải hỏi lại."
Vân Tưu nhấp nhấp môi, nói: "Ngài cũng là tiền bối của ta, chờ đến khi tông môn điều tra rõ ràng từ đầu đến cuối, nếu ngài thật sự vô tội, ta nhất định sẽ giải oan cho ngài."
Cấm chế truyền đến một tiếng thở dài.
"Không cần tra xét," thanh âm đại trưởng lão nhàn nhạt, "Ta đúng là đã động thủ với Lý Trú Miên."
Vân Tưu nheo mắt, sắc mặt lập tức lạnh xuống: "Vì sao?"
Đại trưởng lão chậm rãi nói: "Ta trăm phương ngàn kế trù tính nhiều như vậy, cũng là vì Minh Tông."
Vì Minh Tông? Vân Tưu kéo kéo khóe miệng, cả giận nói: "Yến Vương phủ luôn luôn là bạn tốt của tông ta, cùng chúng ta giám sát thiên hạ nhiều năm qua. Lý thế tử không phải loại người gian tà, ngài làm như vậy lại nói là vì Minh Tông? Dù cho như thế, ngài có nghĩ đến cảm giác của tông chủ không?"
Đại trưởng lão trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc cười lạnh ra tiếng.
"Lý Trú Miên là thiên ngọc hóa thân, không phải con người, ai biết hắn làm vậy là vì cái gì? Vân Tưu, ngươi không biết nội tình, vẫn còn quá ngây thơ."
Vân Tưu ngẩn ra, đang muốn nói tiếp thì lại nghe thấy đại trưởng lão lạnh lùng nói: "Lui một bước, dù cho hắn thật sự làm vậy vì tộc nhân chúng ta, ta cũng sẽ không hối hận chuyện ta đã làm."
Vân Tưu nhịn không được mà đi phía trước một bước: "Rốt cuộc ý ngài là gì?"
"Giết một người vì lợi ích của cả thiên hạ, tại sao không làm?", tiếng Đại trưởng lão dần dần nhiễm lạnh, "Ngươi hỏi ta có nghĩ cho cảm giác của tông chủ hay không ư? Ta vất vả tính kế, sao có thể không nghĩ cho tông chủ?"
Vân Tưu ngẩn ra: "Ngài..."
Đại trưởng lão lạnh lùng nói: "Tông chủ là thiên tài chân chính sinh ra, sao có thể bị hủy dưới tay người khác? Ta là người nhìn Tầm Chu lớn lên, xét tài năng của đứa nhỏ ấy, chắc chắn nó sắp lên Thái Thượng. Thứ duy nhất Tầm Chu thiếu, chính là tâm cảnh."
"Tông chủ bế quan nhiều năm, không để ý tới phàm trần, tâm cảnh rốt cuộc vẫn kém một tầng. Phong nguyệt ái hận toàn là những thứ ngoài thân, không phá mê chướng, làm sao đắc đạo?"
Vân Tưu chấn động trong lòng: "Rốt cuộc ngài đang nói gì ——"
Đại trưởng lão hừ một tiếng: "Ta hỏi ngươi, tông chủ có phải rất quan tâm tới Lý thế tử không?"
Vân Tưu ngẩn ra.
"Ái hận đều là tình kiếp, tông chủ hẳn phải từ bỏ. Tham, sân, si, vọng, phàm tâm vây khốn, toàn là chướng ngại trên đường tu hành. Đại đạo vô tình, nếu tông chủ có thể nhìn thấu, cần gì phải lo sẽ không bước vào cảnh giới Thái Thượng?"
*****
Trên Mai Phong, Lâm Tầm Chu nghe xong Nhất Xuyên Vũ nói, giật mình tại chỗ.
"...Ngọc Bổ Thiên? Tuổi thọ không dài?" Lâm Tầm Chu lẩm bẩm một câu, ngừng trong chốc lát, lại lẩm bẩm thêm lần nữa.
Gió tuyết hỗn loạn, quét đổ một cây hoa mai.
Lâm Tầm Chu bỗng nhiên xoay người.
Nhất Xuyên Vũ hoảng sợ nói: "Ngươi muốn đi đâu?"
"Đi tìm hắn."
- --------------
Lời tác giả:
Lâm Tầm Chu: Ta biết Vô Tình Đạo đang là mốt, nhưng ta từ chối-Đại trưởng lão: Ta làm cũng là vì muốn tốt cho ngươi-
Lâm Tầm Chu: Thế hả, không tin.
Thật ra Đại trưởng lão làm một đống thứ, cũng là vì đại cục.Nhưng mà cả hai người đều tỏ vẻ: Không, ta thích đối phương hơn.
---------------
Lời Editor:
Lại nghe Vô Tình Đạo, lại còn bị bảo là mốt, Tần Diễn chắc đang nhột *gãi gãi*. Biết là mỗi truyện tu chân đều sẽ có một setting khác, nhưng mà mấy cái tên Đạo chí ít vẫn sẽ được xài tới xài lui:v Nhưng mà suy nghĩ của mỗi tác giả về một "Đạo" nào đó sẽ có sự khác nhau. Mà Vô Tình Đạo đang là mốt thật á, thề luôn, lên kiếm truyện tu chân sẽ thấy 6/10 truyện là tu đạo này =))))
- ----------------
Tuy Đốt Thiên Diệt Địa là thiên tài địa bảo quý hiếm trên thế gian, nhưng bởi vì dược tính đặc thù của nó, người thật sự muốn nó cũng không có bao nhiêu. Bây giờ, Nhất Xuyên Vũ lại nghe Lâm Tầm Chu nói có người tới giành, nhịn không được mà kinh ngạc.
Lâm Tầm Chu nhắm mắt lại.
Nhất Xuyên Vũ nhìn biểu cảm của Lâm Tầm Chu, bỗng nhiên cảm giác ra mình đã thông suốt. Hắn ngẩn ra một lúc lâu, run giọng hỏi: "...Đừng nói là, Lý thế tử?"
"Là hắn." thanh âm Lâm Tầm Chu vẫn còn xem như bình tĩnh, nhưng Nhất Xuyên Vũ nghe xong, trong lòng lại vô cớ nảy lên cảm giác chua xót.
Nhất Xuyên Vũ há miệng thở sâu, không biết nên nói gì. Hắn trầm mặc một lúc lâu, mới nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chẳng trách các ngươi gặp nhau ở Lăng Thành, hóa ra là vì hai người giống nhau......"
Hắn cười khổ một tiếng: "Lý thế tử là con người đại nghĩa."
Lâm Tầm Chu rốt cuộc mở mắt, nhẹ giọng nói: "Nhất Xuyên, ta chưa bao giờ có cảm giác phức tạp thế này, trong một khắc, ta thậm chí còn hy vọng hắn ích kỷ một chút, dù cho nếu như vậy, ta sẽ chẳng gặp được hắn..."
Nếu Lý Trú Miên không vì Đốt Thiên Diệt Địa mà đi Lăng Thành, có lẽ cả đời bọn họ cũng sẽ vô duyên phận, không thể gặp nhau, hiểu nhau, sẽ chỉ biết đối phương đã từng là đạo lữ của mình. Dù có ngẫu nhiên gặp nhau, sợ là cũng chỉ khách khí xa cách nhìn nhau một lát, lướt qua nhau mà thôi.
"Ta hiểu ngươi đang cảm thấy thế nào," Nhất Xuyên Vũ nhẹ nhàng vỗ lên vai Lâm Tầm Chu, "Ngươi thích hắn, còn chẳng phải là vì hắn có cùng quan điểm với ngươi hay sao? Có nhân thì có quả, đều là thiên mệnh chú định."
Lâm Tầm Chu lại trầm mặc hồi lâu, nói: "Ta thà người hy sinh là ta."
Nhất Xuyên Vũ lẳng lặng nhìn y trong chốc lát, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn không được thở dài nói: "Có lẽ, ở trong mắt Lý thế tử, hắn mới là người nên hy sinh nhất."
Lâm Tầm Chu nhíu mày, quay đầu nhìn Nhất Xuyên Vũ.
Nhất Xuyên Vũ do dự một chút, nói: "Tầm Chu, ngươi biết tại sao Lý thế tử lại là Hóa Thần trời sinh sao?"
Thần Cung, Vân Tưu ngồi xếp bằng đả tọa, yên lặng không nói.
Nàng xuất quan không lâu, nhưng trong vòng chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nàng cảm thấy mình cần phải yên tĩnh một chút, cho nên chọn nơi có dày đặc linh khí như Thần Cung để tu hành.
Nàng nhắm mắt ngưng thần, thần thức tự nhiên mở phóng ra bên ngoài, các đệ tử Thần Cung đang thuận miệng nói chuyện cũng rơi vào tai nàng.
"Có phải Minh Tông chúng ta bây giờ đã hoàn toàn đối đầu với Yến Vương phủ..."
"Là Lý thế tử đột nhiên khiêu khích Minh Tông trước mặt mọi người, mới loạn tới nông nỗi này."
"Này...ta cảm thấy Lý thế tử cũng sẽ không vô duyên vô cớ làm khó dễ đâu, chỉ sợ có nội tình khác. Rốt cuộc chuyện Đại trưởng lão là sao? Nếu ngài ấy thật sự làm mấy chuyện đó, cũng không thể trách Lý thế tử muốn tới đòi công bằng."
"Chứ còn sao nữa, ta thật sự không thể tin được, đại trưởng lão vậy mà lại dính vào chuyện thế này. Ngài ấy có thù hận gì với Lý thế tử vậy?"
"Nghe nói lúc ấy Lý thế tử vô cùng phẫn nộ, không chỉ lớn tiếng với Minh Tông ta, thậm chí còn nói bừa rằng hắn sẽ không nhúng tay vào chuyện hoàng thất nữa..."
"Hắn và hoàng tộc nội bộ lục đục, chẳng lẽ hắn còn muốn hoàn toàn kiểm soát Vân Châu, tự lập nước khác sao?"
"Lý thế tử hành sự, thật sự là cả gan làm loạn, lúc ấy đột nhiên tới từ hôn, bây giờ lại náo loạn tới mức này, ta thấy hắn có vẻ chẳng màng đại cục chút nào."
Mọi người bàn tán không thôi, Vân Tưu càng nghe càng phiền lòng, vốn dĩ muốn đả tọa tĩnh tâm, nhưng giờ chẳng tĩnh lặng nổi nữa. Nàng mở mắt ra, lạnh lùng mở miệng: "Mọi người trong Minh Tông, thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ có bàn tán bừa bãi."
Thanh âm nàng không lớn, nhưng mỗi vị đệ tử trong Thần Cung đều nghe rõ ràng. Các đệ tử vừa xì xào nho nhỏ với nhau lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng cúi đầu hành lễ về hướng thanh âm truyền đến, ngậm miệng không nói, chuyên tâm tu luyện.
Vân Tưu thở dài, cũng không có hứng tiếp tục đả tọa, đang muốn đứng dậy rời đi thì bỗng nhiên nghe thấy bên tai truyền đến một giọng nói già nua quen thuộc: "Vân Tưu."
...Đại trưởng lão?
Vân Tưu nghiêm túc lại, đảo mắt một cái đã xuất hiện ở trước cấm chế trên lầu ba Thần Cung. Nàng nhíu mày nói: "Đại trưởng lão?"
Cấm chế lầu ba Thần Cung vô cùng kiên cố, bây giờ ngoại trừ Lâm Tầm Chu, những người khác cũng không nắm quyền được tùy ý ra vào. Chuyện đại trưởng lão có thể truyền thanh âm ra ngoài cấm chế đã đủ khiến Vân Tưu vô cùng kinh ngạc rồi.
"Là đại trưởng lão gọi ta?" Vân Tưu âm thầm đề cao cảnh giác, "Xem ra tu vi ngài đã tiến bộ hơn, tới mức có thể cảm ứng được chuyện xảy ra ngoài cấm chế."
Lát nữa nàng phải đi nói Lâm Tầm Chu một tiếng rằng cấm chế cần phải gia cố thêm mới được...Chỉ là trong trí nhớ của nàng, tu vi đại trưởng lão nhiều năm qua vẫn chưa tăng lên, tại sao bây giờ thoạt nhìn, tu vi đại trưởng lại có vẻ cao hơn rất nhiều? Vân Tưu âm thầm nghi ngờ.
Khi giọng Vân Tưu vừa ngừng, trong cấm chế lại truyền đến một tiếng thở dài.
"Hiện tại, trong tông môn thế nào rồi?" Đại trưởng lão hỏi.
Vân Tưu khẽ nhíu mày: "Tông môn vẫn như thường lệ, cũng không có gì lớn xảy ra."
Đại trưởng lão thở dài: "Vậy thì tốt."
Nghe lão nói vậy, hình như vẫn còn rất quan tâm tới tông môn...Vân Tưu nghĩ đến lời bàn tán khi nãy, bỗng nhiên hỏi: "Đại trưởng lão, ngài thật sự...đã muốn động thủ với Lý thế tử?"
Trong cấm chế yên tĩnh lại. Qua một lúc lâu, tiếng đại trưởng lão mới lại truyền đến: "Trong lòng ngươi đã có suy đoán, hà tất phải hỏi lại."
Vân Tưu nhấp nhấp môi, nói: "Ngài cũng là tiền bối của ta, chờ đến khi tông môn điều tra rõ ràng từ đầu đến cuối, nếu ngài thật sự vô tội, ta nhất định sẽ giải oan cho ngài."
Cấm chế truyền đến một tiếng thở dài.
"Không cần tra xét," thanh âm đại trưởng lão nhàn nhạt, "Ta đúng là đã động thủ với Lý Trú Miên."
Vân Tưu nheo mắt, sắc mặt lập tức lạnh xuống: "Vì sao?"
Đại trưởng lão chậm rãi nói: "Ta trăm phương ngàn kế trù tính nhiều như vậy, cũng là vì Minh Tông."
Vì Minh Tông? Vân Tưu kéo kéo khóe miệng, cả giận nói: "Yến Vương phủ luôn luôn là bạn tốt của tông ta, cùng chúng ta giám sát thiên hạ nhiều năm qua. Lý thế tử không phải loại người gian tà, ngài làm như vậy lại nói là vì Minh Tông? Dù cho như thế, ngài có nghĩ đến cảm giác của tông chủ không?"
Đại trưởng lão trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc cười lạnh ra tiếng.
"Lý Trú Miên là thiên ngọc hóa thân, không phải con người, ai biết hắn làm vậy là vì cái gì? Vân Tưu, ngươi không biết nội tình, vẫn còn quá ngây thơ."
Vân Tưu ngẩn ra, đang muốn nói tiếp thì lại nghe thấy đại trưởng lão lạnh lùng nói: "Lui một bước, dù cho hắn thật sự làm vậy vì tộc nhân chúng ta, ta cũng sẽ không hối hận chuyện ta đã làm."
Vân Tưu nhịn không được mà đi phía trước một bước: "Rốt cuộc ý ngài là gì?"
"Giết một người vì lợi ích của cả thiên hạ, tại sao không làm?", tiếng Đại trưởng lão dần dần nhiễm lạnh, "Ngươi hỏi ta có nghĩ cho cảm giác của tông chủ hay không ư? Ta vất vả tính kế, sao có thể không nghĩ cho tông chủ?"
Vân Tưu ngẩn ra: "Ngài..."
Đại trưởng lão lạnh lùng nói: "Tông chủ là thiên tài chân chính sinh ra, sao có thể bị hủy dưới tay người khác? Ta là người nhìn Tầm Chu lớn lên, xét tài năng của đứa nhỏ ấy, chắc chắn nó sắp lên Thái Thượng. Thứ duy nhất Tầm Chu thiếu, chính là tâm cảnh."
"Tông chủ bế quan nhiều năm, không để ý tới phàm trần, tâm cảnh rốt cuộc vẫn kém một tầng. Phong nguyệt ái hận toàn là những thứ ngoài thân, không phá mê chướng, làm sao đắc đạo?"
Vân Tưu chấn động trong lòng: "Rốt cuộc ngài đang nói gì ——"
Đại trưởng lão hừ một tiếng: "Ta hỏi ngươi, tông chủ có phải rất quan tâm tới Lý thế tử không?"
Vân Tưu ngẩn ra.
"Ái hận đều là tình kiếp, tông chủ hẳn phải từ bỏ. Tham, sân, si, vọng, phàm tâm vây khốn, toàn là chướng ngại trên đường tu hành. Đại đạo vô tình, nếu tông chủ có thể nhìn thấu, cần gì phải lo sẽ không bước vào cảnh giới Thái Thượng?"
*****
Trên Mai Phong, Lâm Tầm Chu nghe xong Nhất Xuyên Vũ nói, giật mình tại chỗ.
"...Ngọc Bổ Thiên? Tuổi thọ không dài?" Lâm Tầm Chu lẩm bẩm một câu, ngừng trong chốc lát, lại lẩm bẩm thêm lần nữa.
Gió tuyết hỗn loạn, quét đổ một cây hoa mai.
Lâm Tầm Chu bỗng nhiên xoay người.
Nhất Xuyên Vũ hoảng sợ nói: "Ngươi muốn đi đâu?"
"Đi tìm hắn."
- --------------
Lời tác giả:
Lâm Tầm Chu: Ta biết Vô Tình Đạo đang là mốt, nhưng ta từ chối-Đại trưởng lão: Ta làm cũng là vì muốn tốt cho ngươi-
Lâm Tầm Chu: Thế hả, không tin.
Thật ra Đại trưởng lão làm một đống thứ, cũng là vì đại cục.Nhưng mà cả hai người đều tỏ vẻ: Không, ta thích đối phương hơn.
---------------
Lời Editor:
Lại nghe Vô Tình Đạo, lại còn bị bảo là mốt, Tần Diễn chắc đang nhột *gãi gãi*. Biết là mỗi truyện tu chân đều sẽ có một setting khác, nhưng mà mấy cái tên Đạo chí ít vẫn sẽ được xài tới xài lui:v Nhưng mà suy nghĩ của mỗi tác giả về một "Đạo" nào đó sẽ có sự khác nhau. Mà Vô Tình Đạo đang là mốt thật á, thề luôn, lên kiếm truyện tu chân sẽ thấy 6/10 truyện là tu đạo này =))))
Danh sách chương