Quyển 3: Tung hoành hoạn hải

Chương 94: Điện Lăng Khởi

Nhóm Dịch: Hồng Mai

Biên dịch: DHN

Nguồn: metruyen.com

Trương Hoán quay trở lại Đông Nội Uyển, lúc này trận bóng ngựa đã kết thúc, khu vườn phía đông trở nên thật yên tĩnh, một gốc cây đại thu khô héo dường như đang trầm tư trong bóng tối, ánh trăng tỏa xuống làm cho bầu trời có một màu xám.

Trương Hoán vừa đi tới cửa chính, một tên lính vội vàng lại gần báo cáo: “ Tướng quân, trong nội cung cử người đến.”

Lúc này cách đó chỉ năm mươi bước, hắn đãtrông thấy nội thị tổng quản Trần Tiên đang đi qua đi lại trước cửa nhà mình, trông có vẻ rất lo lắng.

“ Trần công công, hoàng thượng tìm ta hả?”

Trần Tiên vừa nhìn thấy Trương Hoán, lập tức xông đến, giữ chặt dây cương của Trương Hoán nóng giận nói: “ Ngươi đi đâu, hoàng thượng triệu kiến ngươi đó, ta đã chờ ngươi cả nửa canh giờ rồi.”

Trương Hoán ngẩng đầu nhìn trời đêm cười nói: “ Bây giờ đêm đã khuya, hoàng thượng chắc là đã nghỉ ngơi rồi, hay là để ngày mai đi.”

“ Bây giờ còn chưa đến lúc hoàng thượng nghỉ ngơi, ngươi nhanh đi theo ta!” Trần Tiên vừa kéo dây cương của Trương Hoán vừa giải thích kéo hắn đi luôn.

“ Trần công công, hoàng thượng tìm ta có chuyện gì vậy?”

“ Hình như là về chuyện đội bóng ngựa, khục! ngươi không biết à, lúc trẻ hoàng thượng cũng chơi bóng ngựa rất giỏi đấy.”

“ Bóng ngựa?” Trương Hoán cười cười, khó thấy lúc nào Lý Hệ lại nhàn nhã như vậy.

Xuyên qua cửa cung, Trần Tiên dẫn Trương Hoán đi tới điện Lăng Khởi, lúc qua một cây cầu nhỏ, đột nhiên Trương Hoán cảm giác được một mùi rất là quen thuộc, trong không khí bay tới một mùi hương nhẹ dịu, có vẻ như chỉ một lúc trước đó có người đã từng đứng lại trên cầu.

Trần Tiên đã đi qua cầu, hắn thấy Trương Hoán đi chậm lại, vội vẫy hắn nói: “ Trương tướng quân, bệ hạ cùng nương nương đang đợi ngài.”

Trương Hoán thôi không tìm kiếm nữa, đi theo Trần Tiên, hắn vừa đi khuất, sau cây đại thụ ở đầu cầu xuất hiện một đôi mắt đẹp, buồn rầu nhìn theo bóng dáng Trương Hoán.

Điện Lăng Khởi là tẩm cung của hoàng hậu, nhiều đội cận vệ hoàng cung thân hình cao to đang tuần tra qua lại, bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, trải qua vài lần kiểm tra, Trương Hoán được đi vào nội cung.

Tuy gọi là điện Lăng Khởi nhưng thực tế là một quần thể kiến trúc khổng lồ, chính giữa là một đại điện, đây là nơi hoàng hậu gặp mặt phu nhân của các vị quan địa phương, chung quanh là đình đài lầu gác, đi men theo bờ hồ ta đi tới một dòng sông chảy xuyên qua khu cung điện, dọc theo hai bờ sông, phía trước và sau cung điện mọc đủ loại kỳ hoa dị thảo.

“ Nương nương cũng là người thích môn bóng ngựa, năm trước nàng ủng hộ đội bóng ngựa Thanh Hà cũng chỉ xếp hạng ba, nàng buồn rầu một ngày không ăn uống, nghe nói năm nay nàng đã thôi không ủng hộ đội bóng Thanh Hà nữa, cũng không biết là sẽ ủng hộ đội nào khác ...”

Trần Tiên thao thao bất tuyệt giới thiệu, Trương Hoán chỉ cười không nói gì, hai người đi vào trong điện, dừng lại chờ giây lát, một tên hoạn quan hô to: “ Bệ hạ cùng nương nương tuyên trung lang tướng vào yết kiến.”

Trong điện đèn đuốc sáng trưng, từ phía trên rủ xuống tấm rèm cao ba trượng chia đôi phía trong điện, vài chục cung nữ cùng hoạn quan đứng phục thị hai bên, Trương Hoán tiến vào, hai cung nữ kéo rèm che lên, Đại Đường hoàng đế Lý Hệ cùng hoàng hậu Thôi Tiểu Phù đang ngồi ngay chính giữa.

Trương Hoán tiến lên một bước, quỳ một gối xuống chào theo nghi thức quân đội: “ Trung lang tướng Trương Hoán tham kiến hoàng đế bệ hạ, tham kiến hoàng hậu nương nương.”

Đây là lần đầu tiên Thôi Tiểu Phù nhìn thấy Trương Hoán, đây chính là người mà Thôi Ninh ngưỡng mộ, nàng cẩn thận đánh giá hắn, chỉ thấy hắn thân hình cao lớn hiên ngang, mặc quang minh khôi giáp làm hắn trông càng anh tuấn,tuy nhiên làn da hơi đen, nhưng ánh mắt sâu sắc, khóe miệng lúc nào cũng nở một nụ cười thân thiết, trên khuôn mặt của hắn hiện lên một vẻ sáng sủa.

Thôi Tiểu Phù thầm khen, dung mạo rất hấp dẫn, hơn nữa hắn có vẻ rất từng trải, Thôi Ninh yêu mến hắn cũng là hợp lý, chỉ là thân phận con cháu Trương gia tạo thành một cái hố sâu mà bọn họ khó có thể vượt qua.

Nàng nhẹ khoát tay nói: “ Trương tướng quân miễn lễ, ban cho ghế ngồi!”

Một cung nữ trải ra trước mặt Trương Hoán một cái nệm êm, Trương Hoán hạ thấp người ngồi xuống cười nói: “ Thần đi ra ngoài có việc đã làm cho bệ hạ cùng nương nương đợi lâu!”

“ Không sao”

Lý Hệ cười cười nói: “ Trương Hoán, trẫm nghe nói ngươi định thành lập đội bóng ngựa?”

“ Thần thấy cuộc sống binh lính buồn tẻ nên thành lập mười đội bóng ngựa, thường ngày thi đấu tiêu khiển.”

Lý Hệ cùng Thôi Tiểu Phù nhìn nhau, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ kỳ vọng, Lý Hệ trầm ngâm nói: “ Trẫm lúc còn trẻ rất thích bóng ngựa, về sau lớn tuổi không thể tham gia thi đấu, trẫm liền thành lập đội bóng ngựa của mình, đều là con cháu hoàng gia, kỹ thuật cũng không tệ lắm, chỉ tiếc bọn chúng thiếu mất ý chí quyết thắng, năm nào cũng không lọt được vào tốp hai mươi, trẫm cùng hoàng hậu đã bàn bạc, đội bóng ngựa của ngươi có thể chia một nửa cho chúng ta, một nửa bọn họ sẽ do trẫm cùng hoàng hậu đảm nhiệm, ngươi xem như vậy có được không?”

Dứt lời hai người có phần khẩn trương nhìn Trương Hoán, chờ hắn trả lời đồng ý, tuy hai người là hoàng đế và hoàng hậu của Đại Đường nhưng thành lập đội bóng ngựa của mình lại là việc cá nhân, nếu Trương Hoán không đáp ứng, bọn họ cũng không thể làm gì được.

Trương Hoán cười nhỏ một tiếng nói: “ Thần chỉ có thể cho mượn hai đội bóng ngựa, bọn họ có thể đại diện cho bệ hạ và nương nương tham gia thi đấu, nhưng bọn họ vẫn là binh sĩ của Thiên Kỵ Doanh nên vẫn phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ huấn luyện như cũ, không biết bệ hạ cùng nương nương có đồng ý hay không?”

“ Cái này . . . .” Thôi Tiểu Phù hơi do dự, lúc này làm sao cam đoan sẽ không ảnh hưởng tới thời gian huấn luyện được, nhưng Lý Hệ lại rất rõ Thiên Kỵ Doanh là binh lính trong biên chế, cái này là Trương Hoán làm việc cẩn thận để tránh bị người khác buộc tội.

“ Vậy chúng ta cứ làm như vậy đi!”

Lý Hệ đưa mắt nháy Thôi Tiểu Phù cười nói: “ Ngươi chính là trung lang tướng của trẫm, hãy tuyển hai đội bóng mạnh nhất cho chúng ta, quần áo có số cùng dụng cụ chơi bóng của họ đều do trẫm cùng hoàng hậu chuẩn bị.”

“ Xin bệ hạ yên tâm, thần sẽ chọn người cưỡi ngựa tinh thông nhất, tài bắn cung giỏi giang nhất, chiến đấu dũng mãnh như chiến sĩ, còn phân phối cho bọn hắn những con ngựa tốt nhất, nhất định sẽ không để cho bệ hạ cùng nương nương thất vọng.”

Lý Hệ khẽ mỉm cười nói: “ Trương tướng quân làm việc thì trẫm rất yên tâm.”

Thôi Tiểu Phù cũng mỉm cười gật đầu, lúc này nàng chợt nhớ tới một chuyện, liền hé miệng cười nói: “ Ai gia nghe nói Trưởng Tôn gia muốn tuyển ngươi làm rể, ngươi có đồng ý không?”

“ Cái này . . . .” Trương Hoán vô tư gãi đầu cười nói: “ Thật có việc này, chỉ là Trưởng Tôn đại nhân chỉ hứng thú với chuyện bóng ngựa chứ không phải là chuyện kén rể.”

Lý Hệ nhịn không được cười ha ha, hắn giống như đã đoán trước được đáp án, như muốn cho hoàng hậu biết, hắn nói: “ Trẫm đoán không sai mà! Trưởng Tôn Nam Phương nhất định là vì mục đích này mà.”

“ Thế sau đó thì sao? Ngươi đã gặp Trường Tôn Y Y rồi chứ?” Thôi Tiểu Phù nhiệt tình cười hỏi, thực ra là nàng đang không buông tha mà muốn truy hỏi hắn.

“ Về sau hắn ném bóng tay bị thương, thần liền cáo từ, nên không nhìn thấy Trường Tôn tiểu thư.”

“ Thì ra là thế.”

Thôi Tiểu Phù liếc nhìn Lý Hệ, rồi cười nói với Trương Hoán: “ Bệ hạ lệnh cho ta lưu ý chuyện của ngươi, ngươi có bằng lòng để ai gia ta làm bà mối cho ngươi?”

“ Tạ ơn nương nương đã làm chủ!”

Lúc này, tiếng chuông báo cung Đại Minh sắp đóng cửa lần thứ nhất vang lên, Trương Hoán đứng lên khom người cáo từ, rời đi trong nháy mắt, hắn nhanh chóng nháy mắt với Lý Hệ.

. . . . .

“ Ngươi nói Trương Nhược Hạo chuẩn bị xin thôi chức lễ bộ thượng thư, chuyên tâm quản lý gia tộc sao?”

Trên đường mòn ngoài điện Lăng Khởi, Lý Hệ cùng Trương Hoán một trước một sau, chắp tay sau lưng chậm rãi dạo bước, ở phía sau vài chục tên hoạn quan cùng thị vệ cẩn thận theo sát.

Trương Hoán gật đầu: “ Thứ sử quận Bình Dương Trương Nhược Cẩm vài ngày trước bí mật tiến kinh, đây là điểm báo trước Thôi Viên muốn động thủ với Trương gia, cho nên gia chủ muốn đề phòng trước, liền thực hiện kế rút củi dưới đáy nồi, như vậy dù cho Trương Nhược Cẩm cướp được vị trí gia chủ thì hắn cũng không nắm được quân đội trong tay.”

Lý Hệ cười lạnh một tiếng: “ Suy nghĩ của Trương Nhược Hạo không khỏi quá chủ quan! Không sai, theo như quy định thì hắn có thể đề cử người kế nhiệm, nhưng Thôi Viên sẽ đồng ý sao? Hắn chỉ cần kéo dài mấy tháng, còn đến lượt Trương Phá Thiên sao?”

“ Cho nên thần mới đến tìm bệ hạ!”

Lý Hệ bỗng nhiên xoay người, giống như cười mà không phải cười nhìn Trương Hoán nói: “ Ngươi muốn trẫm ra mặt nhúng tay vào chuyện này sao?”

“ Thần nào dám để bệ hạ phải làm gì, thần chỉ là đưa ra đề nghị thôi.”

“ Đề nghị? Nếu như trẫm không chịu?” Lý Hệ nhìn theo hắn hỏi.

Trương Hoán cười nhạt nói: “ Nếu như bệ hạ không chịu, thần đành phải đổi nghề làm quan tải lương, mỗi ngày đi An Bắc chuyển lương cho Đoạn tướng quân.”

Hai người đồng thời dừng bước, Lý Hệ ngẩng đầu nhìn trời không nói gì, lâu sau hắn mới lạnh lùng cười hỏi: “ Ngươi còn chuyện gì muốn trẫm làm nữa thì nói nốt đi!”

“ Hà Đông năm nay gặp tai họa nghiêm trọng, thần khẩn cầu bệ hạ thương xót dân chúng, đi tuần du vùng Hà Đông một chuyến.”

. . . . .

Danh Môn

Tác giả: Cao Nguyệt

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện