Quyển 3: Tung hoành hoạn hải

Chương 90: Trương Nhược Cẩm

Nhóm Dịch: Hồng Mai

Biên dịch: DHN

Nguồn: metruyen.com

Sáng sớm ngày hôm sau Trương Hoán tới tuần tra cung Đại Minh, cung Đại Minh không chỉ là nơi sinh sống của hoàng thượng, một số ít cơ quan quyền lực trọng yếu như giám sát tin tức, giám sát nhân viên, ghi chép sử đều nằm ở trong cung Đại Minh, lúc này trong nội cung Đại Minh thật yên tĩnh, hàng trăm quan viên đang ở trong các phòng xử lý công việc, bên ngoài vắng lặng chỉ có vài đội binh lính đang tuần tra, còn có xe ngựa vận chuyển công văn qua lại, vài vị quan về kinh đô báo cáo công tác tại địa phương thì tụ tập trên bậc thang vào sở giám sát tin tức nói chuyện phiếm, cùng đợi để vào gặp tướng quốc.

Trương Hoán cưỡi ngựa đi qua những bậc thang, hắn đột nhiên nghe thấy có người đả động đến tên gia chủ của nhà mình, hắn liền nhìn lại về hướng mấy vị quan đang đứng, chỗ đó tổng cộng có năm người đều đang mặc áo quan hàm tứ phẩm, hắn liếc nhìn nhận ra một người trong đó là em thứ hai của trưởng họ Trương Nhược Cẩm quan thứ sử quận Bình Dương, người này cũng nhìn thấy Trương Hoán, nhưng hắn không nhận ra Trương Hoán nên chỉ nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục nói chuyện.

Trương Hoán hơi kinh ngạc một chút, Trương Nhược Cẩm là thứ sử quận Bình Dương, hắn có chuyện gì mà về kinh đô vào lúc này? Hiện tại về kinh đô báo cáo công tác đều là các quan viên ở phía nam.

“ Trương huynh sao lại về kinh đô lúc này?” Bên cạnh một viên quan như là biết được Trương Hoán nghĩ gì liền lớn giọng hỏi thay hắn.

Trương Nhược Cẩm lắc đầu liên tục giận dữ nói: “ Ai da! Quận Bình Dương gặp nạn hạn hán, báo cáo triều đình xin được giảm thuế, nhưng đã tấu lên hơn một tháng rồi mà không có tin tức phản hồi lại, không còn cách nào khác phải tự mình đi một chuyến để hỏi xem sao.”

“ Năm ngoái khí hậu mùa đông thật khác thường, nghe nói rất nhiều địa phương đều gặp thiên tai, nhất là vùng Hà Đông là nghiêm trọng nhất.”

“ Không phải là năm nay Hà Đông lại bị thiên tai quá nặng.”

. . .

Trương Hoán không dừng lại, đi qua bên cạnh bọn họ, mặc dù Trương Nhược Cẩm nói chuyện rất đáng tin, nhưng Trương Hoán lại cảm thấy trong đó có vấn đề, năm ngày trước triều đình đã hạ lệnh cứu trợ thiên tai, chẳng lẽ hắn nhầm lẫn gì sao? Còn nữa, Hà Đông cũng còn nhiều quận huyện khác sao họ không đến mà hết lần này đến lần khác chỉ có mỗi hắn?

Trương Hoán nghĩ mãi mà không ra lí do, chẳng lẽ hắn tới thăm gia chủ đang bị bệnh? Cũng có thể, hiện tại bệnh tình Trương Nhược Hạo cũng khá nghiêm trọng, có lẽ hắn đến nói chuyện về hướng phát triển của nhà họ Trương từ nay về sau với gia chủ.

Nhưng đấy chỉ là hướng suy nghĩ tốt thôi, mặt khác trong lòng hắn lại đang nghĩ đến một việc làm hắn rất khó chịu đó là Trương Nhược Cẩm bị Thôi Viên gọi về kinh đô có chuyện riêng.

Trương Hoán trầm tư một chút, liền đến gần một tên thân binh, lén lút chỉ Trương Nhược Cẩm, nói nhỏ vào tai hắn: “ Ngươi mang theo hai người ngày đêm giám sát hắn, mặc kệ hắn đi đâu đều lập tức báo cho ta .”

Tên lính gật đầu rồi nhanh chóng đi sắp xếp.

. . .

Về đêm, trời bắt đầu đổ mưa, đầu thu mưa không nhẹ nhàng giống như mưa xuân, cũng không lạnh buốt như mưa đông, bầu trời như đứa trẻ con đang nghịch nước, thỉnh thoảng lại té nước xuống trần gian.

Lễ Vu lan là ngày cúng bái vong linh, nam nữ già trẻ đều ở trong nhà, không ai dám ra ngoài đi dạo, hơn nữa tối nay mưa lớn, trên đường cái không có một bóng người.

Một chiếc xe ngựa chạy như bay vào đường Tuyên Dương, bánh xe lăn qua một vũng nước mưa, tóe lên những bọt nước trắng xóa rồi dần tan biến không thấy đâu nữa, lúc này giữa trời mưa xuất hiện hai gã kỵ sĩ, bọn họ phi rất nhanh theo chiếc xe ngựa phía trước mà không gây ra tiếng động nào.

Xe ngựa đã chạy được hai dặm, qua trước phủ Thôi Viên thì chạy qua rất nhanh, một lúc sau lại quay đầu lại, chậm rãi đi tới trước Thôi phủ, lập tức một người đàn ông to béo đội nón lá vành rộng xuống xe ngựa, hắn chạy lên bậc thềm, nói thầm cái gì đó với người gác cổng rồi lập tức đi vào trong phủ.

Mà hai gã kỵ sĩ đi theo đã dừng lại cách đó trăm bước, nấp sau một cây đại thụ.

. . . . .

Mấy ngày nay Thôi Viên trong người cũng không được khỏe lắm, trời thì mưa, không khí thì thật ẩm ướt, bệnh phong thấp làm hắn đau nhức lại tái phát, mặc dù mới là cuối mùa hè, nhưng trong phòng của hắn đã có chậu than để xua đi sự ẩm ướt.

Bây giờ, Thôi Viên đang nằm trên chiếc giường êm chăm chú đọc sách , hai thị nữ một trái một phải đang nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn, lúc này có tiếng gõ nhẹ vào cửa thư phòng, lão quản gia ở ngoài cửa bẩm báo: “ Lão gia, Trương thứ sử đã đến, đang chờ gặp bên ngoài!”

“ Cho hắn vào đi!” Thôi Viên đưa mắt nhìn hai thị nữ, hai người liền lui xuống.

Người bất chấp mưa gió tới gặp Thôi Viên chính là nhị đệ của Trương Nhược Hạo, Trương Nhược Cẩm thứ sử quận Bình Dương, năm ngày trước hắn nhận được một mật thư của Thôi Viên liền lấy cớ xin cứu trợ cho thiên tai ở quận Bình Dương mà trở về kinh đô.

Trương Nhược Cẩm dáng người to béo, khuôn mặt khá giống anh hắn, hắn vốn đảm nhiệm chức Đại Lý Tự khanh, năm năm trước bởi vì xử sai một vụ án tử hình nên bị giáng chức đến quận Bình Dương làm thứ sử, thoáng cái đã năm năm, hắn là một người an phận ngay cả công việc của gia tộc cũng không nhúng tay vào.

Nhưng năm trước Trương Nhược Hạo phá bỏ quy tắc của dòng họ người thừa kế phải là con trưởng, hắn bắt đầu tham gia tranh đấu trở lại, cũng là vì tháng năm năm nay Trương Nhược Hạo tấu trình lên triều đình xin sắc phong cho Trương Hoán là Ngu Hương tử tước, cũng có nghĩa là muốn Trương Hoán là người thừa kế chức gia chủ.

Trương Nhược Cẩm liền kêu gọi mấy anh em đồng loạt phản đối quyết định của anh trưởng, hành động của hắn được gần như tất cả người trong họ Trương đồng tình, làm cho Trương Nhược Hạo lần đầu tiên bị phản đối như vậy, cuối cùng cũng phải từ bỏ ý định.

Tuy sự việc đã yên ổn trở lại nhưng Thôi Viên lại không thể bỏ qua cơ hội này được.

Trương Nhược Cẩm đi vào thư phòng, cung kính hành lễ: “ Thuộc hạ tham kiến tướng quốc!”

“ Trương huynh không cần đa lễ, mời ngồi xuống!”

Thôi Viên cười đỡ Trương Nhược Cẩm ngồi xuống, lại tự mình rót trà cho hắn, Trương Nhược Cẩm được đối đãi như vậy cũng kinh ngạc, vội vàng khoát tay nói: “ Tướng quốc đừng làm vậy hạ quan thật không dám nhận.”

“ Có gì mà không dám nhận, năm đó ngươi đảm nhiệm chức Đại Lý Tự khanh, chúng ta không phải thường xuyên tụ tập uống rượu sao? Sao mới qua năm năm đã xa lạ như vậy.”

Thôi Viên đập nhẹ lên vai hắn, giả vờ giận nói: “ Ngươi còn khách khí như vậy thì mời ngươi về đi.”

“ Hạ quan hơi xấu hổ.”

Trương Nhược Cẩm cười khổ một tiếng, hắn sao không biết mục đích của Thôi Viên là mua chuộc hắn, tháng năm vừa rồi hắn được mọi người ủng hộ tổ chức họp cả dòng họ, lại chiếm được uy tín của mọi người có thể còn hơn cả trưởng họ, nếu nói hắn không động tâm thì chỉ là dối mình dối người, nhưng hắn cũng biết nếu như bức ép đại ca mà nắm quyền kết quả cuối cùng cũng làm cho dòng họ tranh đấu lẫn nhau cho nên hắn từ bỏ dã tâm của mình, chuyển sang tranh đấu vị trí kế thừa trưởng họ cho con mình.

Nhưng Thôi Viên lại gửi thư bày tỏ thái độ của hắn là muốn hòa giải với họ Trương và ủng hộ Trương Nhược Cẩm trở thành gia chủ, trở thành nội các Lễ bộ Thượng thư.

Không biết đây có phải là cái bẫy không? Trương Nhược Cẩm suy nghĩ rất lâu, hắn cho rằng Thôi Viên sẽ không dễ dàng phá bỏ sự cân bằng trong triều đình, mà mục đích của hắn là muốn họ Trương trở thành họ Vương thứ hai, biến thành tay sai của họ Thôi nên việc này cũng làm hắn rất lo lắng, nhưng mà làm gia chủ Trương gia cũng có nghĩa là nắm trong tay gia sản mấy trăm triệu, quản lý hơn vạn mảnh đất cùng hàng vạn nông dân ở Hà Đông, nói cách khác hắn chính là vua đất ở Hà Đông, việc hấp dẫn như vậy cuối cùng cũng làm hắn động tâm làm liều một phen, đi tới Trường An.

Trương Nhược Cẩm cẩn thận liếc nhìn Thôi Viên, thấp giọng nói: “ Tướng quốc cũng biết việc đại ca thuộc hạ bị bệnh năng hả?”

“ Ta đương nhiên biết rõ. Cho nên ta mới viết thư cho ngươi.”

Thôi Viên vỗ nhẹ vào vai hắn khích lệ: “ Ngươi từng quản lý Đại Lý Tự, lại là con thứ hai nhà họ Trương, trong lúc Trương thượng thư bệnh nặng, nhà họ Trương cũng cần ngươi đứng ra chủ trì đại cuộc.”

“ Ai! Chuyện đã qua cũng không nên nói lại nữa.” Trương Nhược Cẩm thở dài nói: “ Con đường làm quan của thuộc hạ thật không đáng hi vọng, cũng chỉ mong hoàn thanh chức vụ ở quận Bình Dương nốt đời này, đâu dám nghĩ đến chủ trì đại cục của nhà họ Trương.”

Thôi Viên nở nụ cười, nói chuyện đến đây cũng đã rõ ý tứ rồi, không cần phải hỏi dò xem ý tứ thế nào nữa, hắn vươn tay phải ra, lạnh nhạt nói: “ Sau khi chuyện này thành công, ta tiến cử ngươi làm lễ bộ Thượng thư, bình đẳng với người của ta, xin thề cùng nhau chung sức!”

Trương Nhược Cẩm nhìn Thôi Viên thật lâu, một lúcsau, hắn quyết định giơ tay phải lên cùng Thôi Viên đập mạnh tay vào nhau, nói nhỏ: “ Xin thề cùng nhau chung sức!”

. . .

Trời vẫn mưa, cửa phủ tướng quốc mở ra, Trương Nhược Cẩm đội mũ cỏ nhanh chóng đi ra khỏi cửa, lên xe ngựa, xe ngựa lập tức vội vã chạy nhanh ra đường lớn, đợi bóng xe biến mất, ở sau gốc cây hai gã kỵ binh lập tức chia làm hai đường, một người tiếp tục đi theo xe ngựa, người còn lại thì phi theo hướng ngược lại.

Sau nửa canh giờ, trong vườn hoa phía đông.

“ Ngươi chắc chắn Trương Nhược Cẩm không chờ ở ngoài mà trực tiếp vào phủ sao?” Trương Hoán lại hỏi lại tên thân binh.

“ Vâng!Thuộc hạ thấy rất rõ ràng.”

Trương Hoán chắp tay sau lưng trầm tư, Trương Nhược Cẩm vào trong phủ Thôi Viên một mình tổng cộng chỉ mất một khắc, một khắc, trừ thay quần áo, chờ, tạm biệt thì cũng chỉ đủ để uống một chén trà, và nói chuyện vài câu, thật sự không thể bàn luận chuyện gì kỹ càng, cho nên Trương Hoán nhờ vào chi tiết này đoán được tướng quốc không tiếp thứ sử ở phòng chờ, hôm nay lại là lễ Vu Lan mọi nhà đều bận rộn cúng bái tổ tiên, mà Trương Nhược Cẩm lại không có chờ trực tiếp đi vào, điều này chứng tỏ hắn sớm đã câu kết với Thôi Viên.

‘ Xem ra Thôi Viên cuối cùng cũng sẽ ra tay với nhà họ Trương' Trương Hoán nhanh chóng phán đoán ra sự việc này, mấy ngày hôm trước Lý Hệ đột nhiên hạ chiếu, chính thức cho Thôi Viên kế nhiệm chức thừa tướng, đây là Lý Hệ muốn hòa giải, khi Thôi Viên tiếp nhận thì việc tranh chấp chức tướng quốc chính thức chấm dứt, Thôi Viên cũng bắt đầu bước tiếp theo trong chiến lược của hắn, chèn ép các dòng họ khác, mà nhà họ Trương là nguy hiểm nhất tất nhiên phải đứng mũi chịu sào.

Lúc này nhà họ Trương giống như một người bệnh sắp chết vậy, nếu không dùng thuốc liều mạnh thì không trừ hết bệnh được, Trương Hoán hạ quyết tâm, hắn chậm rãi quay đầu nói với người thân tín: “ Ta có một việc lớn, giao cho ngươi đi làm!”

Danh Môn

Tác giả: Cao Nguyệt

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện