Thoáng cái đã đến cuối tuần sau, Đường Dã đóng cửa Mê Mộng một ngày dẫn anh em đến suối nước nóng nằm ở thị trấn lân cận.
Chạy xe khoảng bốn mươi phút đã đến nơi.
Cố Yến Nam ngồi ở ghế lái phụ nhìn Đường Dã lạnh nhạt mở cửa, xuống xe rồi cứ vậy không để ý tới cô mà cùng anh em nói chuyện.
Kể từ ngày xảy ra trận rượt đuổi ở đường đèo kia, thái độ của Đường Dã có chút khác lạ.
Cô không nghĩ ra được là vì sao? Rõ ràng trước đó còn bình thường, chính xác là sau khi gây gổ ở Thiên Úy về anh mới thay đổi.
Thật ra cũng không phải thay đổi 180 độ mà là từ từ, ban đầu sẽ không chú ý nhưng vài ngày sau cô cũng phát hiện.
Bình thường mỗi khi gần nhau, chỉ cần không có người ngoài anh đều sẽ sấn tới hôn hít, sờ chạm cô nhưng gần đầy không còn nữa.
Thậm chí mấy lần cô muốn anh đều bảo mệt.
Cô suy đoán có khi nào hôm đó anh đã gặp Hứa Mân ở Thiên Úy rồi bọn họ tình cũ không rũ cũng tới. Bị cô ta nói mấy câu ngon ngọt, lôi quá khứ yêu đương nồng cháy ra nhắc cho anh nhớ, khiến anh cảm động, cuối cùng đạt được mục đích câu lại trái tim của anh?
Cố Yến Nam là người không thích suy đoán tâm tư của người khác, cô cũng ghét việc bị người khác cố tình gây chuyện.
Hứa Mân thì không nói, vì cô ta ngay từ đầu đã nêu rõ quan điểm của mình với cô nhưng Đường Dã thì khác.
Anh là bạn trai của cô, vậy anh dùng thái độ lạnh nhạt với cô là có ý gì.
Muốn nối lại tình xưa, không bỏ được bạn gái cũ thì nói với cô một tiếng, cô cũng chẳng phải loại con gái đeo bám đàn ông. Hơn nữa ngay từ đầu, mối quan hệ của bọn họ đã không giống với những cặp đôi yêu đương bình thường.
Tuy hiện tại cô thích anh nhưng cô cũng sẽ không ép anh.
Cô ghét khi phải miễn cưỡng người khác làm điều họ không muốn.
Càng nghĩ Cố Yến Nam càng khó chịu trong lòng, cô không nên như vậy, khó chịu vì những người không đáng nhưng ngực cứ tức tức, cô ghét cảm giác này quá.
Tuần sau cô phải trở về thành phố mở họp báo ra sách mới, trước khi rời đi cô không thể để tình trạng giữa cô và Đường Dã cứ lở dở thế này.
Nhưng nếu cô hiểu nhầm Đường Dã thì sao, dù sao dạo gần đây anh cũng xảy ra nhiều chuyện xấu, có thể tâm trạng anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên mới như vậy.
Cô nhéo nhéo mi tâm, thầm nhủ hôm nay là ngày đi chơi, tạm thời vứt hết chúng qua một bên đã.
Cho đến khi cô nhìn thấy Hứa Linh cùng Hứa Mân xuất hiện thì ý nghĩ kia dần dần trỗi dậy.
Đường Dã không hề nói với cô rằng Hứa Mân sẽ đi cùng.
Cô mím môi, thoáng qua hai chị em nọ rồi trở lại nhìn Đường Dã, lúc này anh vẫn không đặt ánh mắt về phía cô, anh đang nhếch môi ngó Hứa Mân.
Anh lại sải bước đến trước mặt Hứa Mân, khom người hỏi cô ta gì đó. Cô ta mỉm cười xinh đẹp lắc đầu.
Rồi anh duỗi tay xoa đầu cô ta.
Cố Yến Nam trầm mặc ngoảnh mặt đi, không để tâm đến những anh em khác đang lén lút quan sát mình.
Hứa Mân bỗng chú ý đến Cố Yến Nam, cô ta vẫy vẫy tay, giọng thanh thanh vui vẻ: “Cô Cố, xin chào.”
Cố Yến Nam không thể làm ngơ, bình tĩnh nhìn lại cô ta, khẽ gật đầu rồi không nói thêm gì khác.
Bọn họ sẽ ở lại đây một đêm, sáng hôm sau mới trở về.
Ảnh Tử thanh toán, nhận thẻ phòng, lúc này Đường Dã lại đứng bên cạnh nhàn nhạt yêu cầu: “Một phòng riêng cho anh.”
Cố Yến Nam nghe được, cô nhíu chặt mày liếc tấm lưng cao lớn của người đàn ông, rốt cuộc cô cũng cười khẩy một tiếng tiến lên, nhận thẻ phòng từ tay Ảnh Tử, không nói một lời xách balo rời đi.
Ảnh Tử chớp mắt, cậu không nhịn được hỏi nhỏ: “Đại ca, anh với cô Cố… cãi nhau ạ?”
Đường Dã cắn răng, thôi ngắm cô gái nhỏ tức giận bỏ đi kia, anh cầm thẻ phòng trả lời cho có lệ: “Không có.”
Sau khi nhận phòng xong, mọi người thay quần áo rồi tập trung dưới khu vực ăn uống.
Đã qua 12 giờ trưa, ai cũng đói đến lả bụng.
Lúc Cố Yến Nam xuống đến nơi thì chỉ còn ba vị trí trống, một trong số đó là bên cạnh Đường Dã.
Cô bước chậm lại, đảo mắt khi chuẩn bị tiến về phía chiếc ghế cạnh Đường Dã thì Hứa Linh đã hành động trước, cô ta kéo ghế ra, lại đẩy xe lăn của Hứa Mân thay thế vào. Còn bản thân cô ta ngồi bên cạnh.
Đường Dã cụp mi không nhìn ai, trên tay anh là chiếc bật lửa màu nâu, không phải chiếc mà cô tặng.
Cố Yến Nam liếm môi, cổ họng có chút khô khốc, cô lạnh lùng ngồi xuống vị trí bên cạnh Ảnh Tử, cách Đường Dã vài người. Nhìn vào ai nghĩ cô và anh là tình nhân. Thật nực cười.
Cả quá trình ăn trưa Cố Yến Nam cũng không liếc nhìn Đường Dã với Hứa Mân nữa, cô uống vài ly bia. Ai mời cô cũng nhếch môi cạn ly, không muốn từ chối.
Cuối cùng Đường Dã cũng không nhịn được quan sát cô gái đang nốc từng ly bia vào bụng, trái tim anh nóng ran, muốn gạt quách đi cái kế hoạch chia tách cô gì đó, muốn kéo cô vào lòng hôn ngấu nghiến nhưng rốt cuộc vẫn nhẫn nhịn.
Hứa Linh nheo mắt như đùa như thật liếc Cố Yến Nam: “Cô Cố ở đây lâu nhỉ? Cô định định cư ở đây luôn sao?”
Cố Yến Nam không nhìn cô ta, cô gắp một miếng gỏi xoài cho vào miệng, ăn xong mới trả lời: “Sắp về thành phố rồi.”
“Ồ, vậy là không tính ở đây sao?”
Cố Yến Nam thờ ơ cho cô ta một ánh mắt, cười nhạt gật đầu: “Đúng vậy.” Cô nói thêm: “Nơi này không thuộc về tôi.” Cô vẫn không ngó sắc mặt tối sầm của Đường Dã.
“Vậy còn anh Dã thì sao? À…” Cô ta cười khúc khích như chợt ngộ ra điều gì đó: “Hai người cũng chỉ là gặp dịp thì chơi, hiện giờ chị Mân đã về rồi, nhân vật phụ cũng nên biến mất thôi.”
Mấy anh em làm sao không hiểu ý tứ của Hứa Linh, Ảnh Tử trừng mắt ra hiệu cho cô ta câm miệng như cô ta không thèm để tâm. Ảnh Tử lại nháy mắt với đại ca, thế nào đại ca cũng im lặng.
Cậu lo lắng cô Cố sẽ tức giận, tiếc rằng thái độ của Cố Yến Nam hoàn toàn dửng dưng, cậu dường như không cần thiết phải nói cái gì nữa.
Cố Yến Nam tâm lạnh như nước, cô lại uống một ngụm bia. Những câu chữ mỉa mai của Hứa Linh cô chẳng để trong lòng, ngược lại cô muốn đá đểu cô ta vài câu: “Nghe nói cô Linh đây cũng từng ở sau lưng chị gái mình câu dẫn người đàn ông của chị gái, phải không nhỉ?”
Hứa Linh và cả Hứa Mân đều tái mặt, bàn tay cô ta bấu chặt vạt váy, mặt mày âm trầm lườm Cố Yến Nam.
Cố Yến Nam nhướng mày cười cười, cô dựa lưng ra sau, hai chân bắt chéo, lần đầu tiên trong bữa ăn cô nhìn tới Đường Dã. Cô thản nhiên hỏi anh: “Anh Dã à, sức hút của anh cũng ghê gớm thật, chị em đều chơi tất. Tôi đây nên rút lui rồi.” Cô đứng dậy, bỏ lại một câu: “Tôi không chơi nổi với mấy người.”
Đường Dã thở nặng nề, rõ ràng những chuyện này vốn là theo đúng như những gì anh hy vọng, nhưng khi nghe những lời vô tình ấy của cô, khi nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của cô, trái tim đau đớn như bị lăng trì.
Anh nốc hết một ly bia rồi đứng dậy về phòng.
Chạy xe khoảng bốn mươi phút đã đến nơi.
Cố Yến Nam ngồi ở ghế lái phụ nhìn Đường Dã lạnh nhạt mở cửa, xuống xe rồi cứ vậy không để ý tới cô mà cùng anh em nói chuyện.
Kể từ ngày xảy ra trận rượt đuổi ở đường đèo kia, thái độ của Đường Dã có chút khác lạ.
Cô không nghĩ ra được là vì sao? Rõ ràng trước đó còn bình thường, chính xác là sau khi gây gổ ở Thiên Úy về anh mới thay đổi.
Thật ra cũng không phải thay đổi 180 độ mà là từ từ, ban đầu sẽ không chú ý nhưng vài ngày sau cô cũng phát hiện.
Bình thường mỗi khi gần nhau, chỉ cần không có người ngoài anh đều sẽ sấn tới hôn hít, sờ chạm cô nhưng gần đầy không còn nữa.
Thậm chí mấy lần cô muốn anh đều bảo mệt.
Cô suy đoán có khi nào hôm đó anh đã gặp Hứa Mân ở Thiên Úy rồi bọn họ tình cũ không rũ cũng tới. Bị cô ta nói mấy câu ngon ngọt, lôi quá khứ yêu đương nồng cháy ra nhắc cho anh nhớ, khiến anh cảm động, cuối cùng đạt được mục đích câu lại trái tim của anh?
Cố Yến Nam là người không thích suy đoán tâm tư của người khác, cô cũng ghét việc bị người khác cố tình gây chuyện.
Hứa Mân thì không nói, vì cô ta ngay từ đầu đã nêu rõ quan điểm của mình với cô nhưng Đường Dã thì khác.
Anh là bạn trai của cô, vậy anh dùng thái độ lạnh nhạt với cô là có ý gì.
Muốn nối lại tình xưa, không bỏ được bạn gái cũ thì nói với cô một tiếng, cô cũng chẳng phải loại con gái đeo bám đàn ông. Hơn nữa ngay từ đầu, mối quan hệ của bọn họ đã không giống với những cặp đôi yêu đương bình thường.
Tuy hiện tại cô thích anh nhưng cô cũng sẽ không ép anh.
Cô ghét khi phải miễn cưỡng người khác làm điều họ không muốn.
Càng nghĩ Cố Yến Nam càng khó chịu trong lòng, cô không nên như vậy, khó chịu vì những người không đáng nhưng ngực cứ tức tức, cô ghét cảm giác này quá.
Tuần sau cô phải trở về thành phố mở họp báo ra sách mới, trước khi rời đi cô không thể để tình trạng giữa cô và Đường Dã cứ lở dở thế này.
Nhưng nếu cô hiểu nhầm Đường Dã thì sao, dù sao dạo gần đây anh cũng xảy ra nhiều chuyện xấu, có thể tâm trạng anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên mới như vậy.
Cô nhéo nhéo mi tâm, thầm nhủ hôm nay là ngày đi chơi, tạm thời vứt hết chúng qua một bên đã.
Cho đến khi cô nhìn thấy Hứa Linh cùng Hứa Mân xuất hiện thì ý nghĩ kia dần dần trỗi dậy.
Đường Dã không hề nói với cô rằng Hứa Mân sẽ đi cùng.
Cô mím môi, thoáng qua hai chị em nọ rồi trở lại nhìn Đường Dã, lúc này anh vẫn không đặt ánh mắt về phía cô, anh đang nhếch môi ngó Hứa Mân.
Anh lại sải bước đến trước mặt Hứa Mân, khom người hỏi cô ta gì đó. Cô ta mỉm cười xinh đẹp lắc đầu.
Rồi anh duỗi tay xoa đầu cô ta.
Cố Yến Nam trầm mặc ngoảnh mặt đi, không để tâm đến những anh em khác đang lén lút quan sát mình.
Hứa Mân bỗng chú ý đến Cố Yến Nam, cô ta vẫy vẫy tay, giọng thanh thanh vui vẻ: “Cô Cố, xin chào.”
Cố Yến Nam không thể làm ngơ, bình tĩnh nhìn lại cô ta, khẽ gật đầu rồi không nói thêm gì khác.
Bọn họ sẽ ở lại đây một đêm, sáng hôm sau mới trở về.
Ảnh Tử thanh toán, nhận thẻ phòng, lúc này Đường Dã lại đứng bên cạnh nhàn nhạt yêu cầu: “Một phòng riêng cho anh.”
Cố Yến Nam nghe được, cô nhíu chặt mày liếc tấm lưng cao lớn của người đàn ông, rốt cuộc cô cũng cười khẩy một tiếng tiến lên, nhận thẻ phòng từ tay Ảnh Tử, không nói một lời xách balo rời đi.
Ảnh Tử chớp mắt, cậu không nhịn được hỏi nhỏ: “Đại ca, anh với cô Cố… cãi nhau ạ?”
Đường Dã cắn răng, thôi ngắm cô gái nhỏ tức giận bỏ đi kia, anh cầm thẻ phòng trả lời cho có lệ: “Không có.”
Sau khi nhận phòng xong, mọi người thay quần áo rồi tập trung dưới khu vực ăn uống.
Đã qua 12 giờ trưa, ai cũng đói đến lả bụng.
Lúc Cố Yến Nam xuống đến nơi thì chỉ còn ba vị trí trống, một trong số đó là bên cạnh Đường Dã.
Cô bước chậm lại, đảo mắt khi chuẩn bị tiến về phía chiếc ghế cạnh Đường Dã thì Hứa Linh đã hành động trước, cô ta kéo ghế ra, lại đẩy xe lăn của Hứa Mân thay thế vào. Còn bản thân cô ta ngồi bên cạnh.
Đường Dã cụp mi không nhìn ai, trên tay anh là chiếc bật lửa màu nâu, không phải chiếc mà cô tặng.
Cố Yến Nam liếm môi, cổ họng có chút khô khốc, cô lạnh lùng ngồi xuống vị trí bên cạnh Ảnh Tử, cách Đường Dã vài người. Nhìn vào ai nghĩ cô và anh là tình nhân. Thật nực cười.
Cả quá trình ăn trưa Cố Yến Nam cũng không liếc nhìn Đường Dã với Hứa Mân nữa, cô uống vài ly bia. Ai mời cô cũng nhếch môi cạn ly, không muốn từ chối.
Cuối cùng Đường Dã cũng không nhịn được quan sát cô gái đang nốc từng ly bia vào bụng, trái tim anh nóng ran, muốn gạt quách đi cái kế hoạch chia tách cô gì đó, muốn kéo cô vào lòng hôn ngấu nghiến nhưng rốt cuộc vẫn nhẫn nhịn.
Hứa Linh nheo mắt như đùa như thật liếc Cố Yến Nam: “Cô Cố ở đây lâu nhỉ? Cô định định cư ở đây luôn sao?”
Cố Yến Nam không nhìn cô ta, cô gắp một miếng gỏi xoài cho vào miệng, ăn xong mới trả lời: “Sắp về thành phố rồi.”
“Ồ, vậy là không tính ở đây sao?”
Cố Yến Nam thờ ơ cho cô ta một ánh mắt, cười nhạt gật đầu: “Đúng vậy.” Cô nói thêm: “Nơi này không thuộc về tôi.” Cô vẫn không ngó sắc mặt tối sầm của Đường Dã.
“Vậy còn anh Dã thì sao? À…” Cô ta cười khúc khích như chợt ngộ ra điều gì đó: “Hai người cũng chỉ là gặp dịp thì chơi, hiện giờ chị Mân đã về rồi, nhân vật phụ cũng nên biến mất thôi.”
Mấy anh em làm sao không hiểu ý tứ của Hứa Linh, Ảnh Tử trừng mắt ra hiệu cho cô ta câm miệng như cô ta không thèm để tâm. Ảnh Tử lại nháy mắt với đại ca, thế nào đại ca cũng im lặng.
Cậu lo lắng cô Cố sẽ tức giận, tiếc rằng thái độ của Cố Yến Nam hoàn toàn dửng dưng, cậu dường như không cần thiết phải nói cái gì nữa.
Cố Yến Nam tâm lạnh như nước, cô lại uống một ngụm bia. Những câu chữ mỉa mai của Hứa Linh cô chẳng để trong lòng, ngược lại cô muốn đá đểu cô ta vài câu: “Nghe nói cô Linh đây cũng từng ở sau lưng chị gái mình câu dẫn người đàn ông của chị gái, phải không nhỉ?”
Hứa Linh và cả Hứa Mân đều tái mặt, bàn tay cô ta bấu chặt vạt váy, mặt mày âm trầm lườm Cố Yến Nam.
Cố Yến Nam nhướng mày cười cười, cô dựa lưng ra sau, hai chân bắt chéo, lần đầu tiên trong bữa ăn cô nhìn tới Đường Dã. Cô thản nhiên hỏi anh: “Anh Dã à, sức hút của anh cũng ghê gớm thật, chị em đều chơi tất. Tôi đây nên rút lui rồi.” Cô đứng dậy, bỏ lại một câu: “Tôi không chơi nổi với mấy người.”
Đường Dã thở nặng nề, rõ ràng những chuyện này vốn là theo đúng như những gì anh hy vọng, nhưng khi nghe những lời vô tình ấy của cô, khi nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của cô, trái tim đau đớn như bị lăng trì.
Anh nốc hết một ly bia rồi đứng dậy về phòng.
Danh sách chương