Đường Dã xuống dưới khuôn viên bệnh viện, anh tìm khu vực có thể hút thuốc mới ngồi xuống.

Khuôn viên nhiều cây xanh nên rất mát mẻ, xoa dịu đi cái nóng oi bức của tháng chín.

Tầm mười phút sau, có tiếng bước chân đến gần, Đường Dã nghiêng mặt sang vừa lúc chạm đôi mắt sạch sẽ của Cố Yến Nam.

Anh như thốt trong vô thức: “Nam Nam.” Cô gái mang hương nước hoa dịu nhẹ đi tới đứng trước mắt, người đàn ông ngẩng cổ lên, cô dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt hơi nhợt nhạt, khóe môi cong cong: “Em đến cho anh ôm đấy.”

Cuối cùng buồn phiền trong ngực anh cũng vì một câu nói của cô mà xua tan, anh mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo hông cô.

Khuôn mặt anh áp ngay vùng bụng phẳng lỳ không chút mỡ thừa, hít sâu hương vị thuộc về riêng người phụ nữ, anh không quan tâm có ai xung quanh kéo cô ngồi trên đùi mình.

Hơi thở của anh toàn mùi thuốc lá, anh ngậm lấy môi cô trằn trọc một hồi lâu mới dừng lại.

Ảnh Tử đi thăm Lỗ Định, xong nghe cậu ta nói đại ca vừa rời đi không lâu, cậu liền gọi cho anh.

Đường Dã đặt cô ngồi xuống bên cạnh, vừa vuốt eo cô vừa nghe máy.

Anh khàn giọng: “Dưới khuôn viên.”

Lúc Ảnh Tử chạy xuống liền chứng kiến đại ca đang cùng bạn gái nhỏ môi lưỡi không rời, vội quay mặt đi hướng khác, rất thức thời chờ đợi đôi tình nhân thân mật xong mới đỏ mặt đi tới.

“Anh, cô Cố.”

Cố Yến Nam gật đầu: “Gọi tôi là Yến Nam đi.”

Ảnh Tử hơi ngạc nhiên, sau đó cậu cười nhẹ đáp ứng. Ngồi trên chiếc ghế đối diện báo cáo tình trạng cần giải quyết hiện giờ của Mê Mộng.

“Bên đại lý cung cấp hàng cho chúng ta vừa nghe tin kho hàng chúng ta bị cháy đã qua cầu rút ván gọi điện tới đòi nợ. Đúng là đám gian thương, cũng không nghĩ tới tình nghĩa trước đây anh đối với họ.”

Đường Dã trầm ngâm một hồi, anh hỏi thẳng: “Ngân sách không đủ trả?”

Ảnh Tử nặng nề gật đầu, cả đêm thức trắng xoay sở mọi việc ở cửa hàng nên hiện tại cả thể xác và tinh thần đều mệt lừ. “Còn một ít dự phòng nhưng chỉ đủ thanh toán một phần.”



Tiếp đó cả hai đồng thời im lặng như đang nghĩ đối sách.

“Anh.” Ảnh Tử ngẩng đầu nhìn qua Cố Yến Nam vẫn không nói tiếng nào từ nãy giờ, cậu cũng không nghĩ nhiều, nhìn chằm chằm Đường Dã, cậu nghiêm túc: “Em còn ít tiền tiết kiệm có thể…”

“Dừng.” Không cho cậu nói trọn câu anh đã trầm giọng cảnh cáo. “Chuyện này để anh tính.”

Sắp đến giờ trưa, Đường Dã xua tay với Ảnh Tử: “Cậu về cửa hàng trông coi trước đi.”

Ảnh Tử biết Đường Dã có lòng tự tôn cao nhưng cậu cùng anh là anh em cùng sinh ra tử nhiều năm nay rồi, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, huống chi anh đang trong hoàn cảnh khốn khó, cậu làm sao trơ mắt ra nhìn anh gánh chịu một mình được.

Há miệng muốn nói lại bị anh lạnh mặt ra hiệu, lời lẽ cứ vậy nuốt trở lại. Cậu hậm hực rời đi.

“Đưa em đi ăn cơm nhé.” Đường Dã không muốn nói nhiều tình trạng hiện giờ với cô, anh không hy vọng cô bị dính vào chuyện xấu của mình nhưng anh đã đánh giá thấp cô gái nhỏ rồi.

“Đường Dã.” Cô gọi anh bằng chất giọng đều đều, vô cảm.

Đường Dã nghe mà đầu quả tim run lên, anh ho khan, nhìn sang, dịu dàng ừ một tiếng. “Sao thế?”

“Anh nói em là bạn gái của anh?” Cô hỏi.

Người nọ sửng sốt, đây là lần đầu tiên cô đề cập đến vấn đề bạn trai bạn gái giữa hai người, anh liếm hàm răng trước, đột ngột cúi đầu ghé gần cô rồi thấp giọng thì thầm: “Ừm, bạn gái của anh.”

Cô gật đầu, chuyên chú quan sát khuôn mặt đang gần kề: “Vậy sao không hỏi em?”

“Hỏi… hỏi gì?” Anh quả thật không hiểu lắm ý của cô.

Cô thẳng thắn nói: “Em có tiền.”

Vài chữ đã phá vỡ cục diện, Đường Dã nuốt khan, anh trầm mặt, trái tim bất chợt nóng lên một cách dị thường.

Nhưng cuối cùng anh vẫn cưỡng ép bản thân không được kéo cô vào vũng lầy của mình. “Anh có thể giải quyết.”

“Anh cảm thấy mất mặt nếu em giúp sao?” Cô mặc kệ anh nói cái gì, cứ dồn ép anh đến cùng, buộc anh phải nhìn thẳng tình trạng hiện giờ, đó là lòng tự tôn đàn ông gì kia vứt hết đi, chỉ cần thừa nhận cô một cách trọn vẹn.



Hơi thở trong phút chốc nặng hơn vài phần, anh thôi đối diện với cặp mắt quá mức bình tĩnh kia, đoạn ép khuôn mặt cô vào ngực mình, ghì lấy một lúc anh mới bất lực chia sẻ sự khó xử của bản thân: “Anh biết em có tiền, nhưng anh là người đàn ông của em, anh phải có trách nhiệm bảo vệ, cho em một cuộc sống đủ đầy. Anh không cho phép mình liên lụy em trong bất cứ hoàn cảnh nào. Em hiểu không, Nam Nam?”

Cố Yến Nam không lên tiếng, cuối cùng cô đẩy anh ra, nhìn anh một cái sau đó dứt khoát đứng dậy rời đi, không một lần ngoảnh đầu xem anh như thế nào.

Đường Dã há miệng muốn gọi cô nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được. Anh chăm chú theo bóng lưng mảnh khảnh ấy cho đến khi không còn nhìn thấy cô nữa.

Người đàn ông mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, anh day day hai bên thái dương căng đau.

Cố Yến Nam không giận anh, nhưng cô có chút khó chịu. Thậm chí cô càng không hiểu.

Nếu đã thừa nhận, còn công khai với bạn bè rằng cô là bạn gái của anh, đã là quan hệ bạn trai bạn gái thân thiết vậy thì trong trường hợp một trong hai xảy ra chuyện không phải người còn lại nên giúp đỡ sao. Chuyện như thế vốn dĩ rất bình thường, sao đàn ông cứ luôn đặt tự tôn gì đó lên đầu vậy.

Tự tôn lại không thể kiếm ra tiền.

Hơn nữa cô chẳng thấy có gì phải mất mặt.

Về căn hộ, Cố Yến Nam tắm rửa cho khuây khỏa xong, cô quấn khăn choàng ra phòng bếp.

Vừa uống nước vừa thầm tính toán, rốt cuộc cô cũng không thể làm ngơ.

Cầm điện thoại gọi cho Ảnh Tử.

Cô không phải người thích vòng vo tam quốc, cô càng muốn thẳng thắn đi vào mục đích chính.

"Anh tính hết các khoảng cần phải thanh toán gấp rồi báo với tôi, tôi phụ trả."

"Không, anh…"

Cố Yến Nam ngắt lời, không cho anh ta nhưng nhị gì hết. "Anh cứ bịa lý do nào đó với Đường Dã là được."

Trước khi cuộc gọi kết thúc Ảnh Tử ngớ người nghe loáng thoáng cô gái lầm bầm. "Khỉ gió tự tôn đàn ông."

Không hiểu sao cậu hơi buồn cười, lại nghĩ đúng là câu chửi thề đó có thể thốt ra từ miệng cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện