Anh ta bò dậy, mũi đau đớn như bị đập gãy, vừa đau vừa nhức, khiến anh ta mở miệng chửi thề: “Tiện...”

“Tiện con mẹ mày!” Đồng Tuyết Lục cắt lời anh ta: “Bản thân vô sinh còn muốn con cháu đầy đàn, tao chưa bao giờ gặp ai có khát vọng được đội nón xanh như mày đâu.”

Lửa giận thiêu đốt cả người Hà Bảo Căn, gân xanh trên thái dương co lại: “Tiện nhân, ông đây giết mày!”

Bị nói bản thân vô sinh lặp đi lặp lại vô số lần, là đàn ông ai cũng tức giận! Hà Bảo Căn nhịn đau bò dậy, muốn xông lên đánh cho Đồng Tuyết Lục một trận.

Đồng Tuyết Lục lại quay đầu chạy, vừa chạy vừa kêu: “Cứu mạng, giết người rồi, có người muốn giết tôi!”

Có gã đàn ông biến thái đang đuổi theo mình, trái tim Đồng Tuyết Lục đập thình thịch, may mà vừa chạy qua chỗ ngoặt, cô đã nhìn thấy hai đồng chí công an đang đi về phía bên này.

Cô vội vàng kêu to: “Đồng chí công an cứu mạng, có người muốn giết tôi.”

Hai đồng chí công an nghe thấy tiếng kêu cứu của cô, bước chân nhanh hơn vài phần.

Trong lòng Hà Bảo Căn đang rất giận dữ, căn bản không nghe rõ Đồng Tuyết Lục nói gì, đợi đến khi đuổi đến chỗ Đồng Tuyết Lục, anh ta mới trông thấy công an cũng ở đó, ngay lập tức sắc mặt anh ta đại biến.

Đồng Tuyết Lục chỉ vào Hà Bảo Căn, nói: “Đồng chí công an, chính là anh ta , chính anh ta muốn giết tôi!”

Hà Bảo Căn lập tức sợ hãi: “Đồng chí công an, hai đồng chí bắt sai người rồi, là do cô gái này đánh mẹ tôi trước, cho nên tôi mới đuổi theo cô ta!”

Hốc mắt Đồng Tuyết Lục đỏ bừng: “Đồng chí công an, anh ta nói năng bậy bạ! Tôi đi ngang qua nơi này, nghe thấy trong sân có người kêu cứu mạng tôi mới chạy vào, vừa vào nhà tôi đã trông thấy người đàn ông này vời mẹ anh ta đang đánh một cô gái.”

“Người phụ nữ kia bị đánh khuôn mặt đầy máu, tôi mới chạy đến ngăn cản bọn họ, bọn họ thấy thế còn mắng tôi xen vào việc người khác, mẹ anh ta còn định đánh tôi, tôi không cẩn thận đẩy mẹ anh ta một cái, người đàn ông này lập tức đuổi theo nói muốn giết chết tôi, vừa rồi các đồng chí cũng nghe thấy lời anh ta nói rồi đó, đúng là khiến tôi sợ muốn chết!”



Nói xong, cô bắt đầu lau nước mắt.

Hai đồng chí công an thấy Đồng Tuyết Lục yếu ớt như thế, còn vừa khóc vừa sợ hãi run lẩy bẩy, ngược lại khuôn mặt Hà Bảo Căn rất hung ác, và rồi khi chạy tới hai người cũng nghe thấy rõ lời đối phương mắng.

So sánh hai bên với nhau, tất nhiên bọn họ lập tức lựa chọn tin tưởng lời Đồng Tuyết Lục nói, không do dự chút nào.

Hai đồng chí công an vặn tay Hà Bảo Căn ra sau, áp giải anh ta về nhà mình.

Sau khi thấy con trai mình đuổi theo ra ngoài, bà Hà càng nghĩ càng tức giận, bà ta bò tới cưỡi lên người Tô Tú Anh, vừa đánh vừa mắng...

“Mày là cái loại gà chết tiệt không biết đẻ trứng, tao cho mày ly hôn này, tao cho mày nói này, bà đánh chết mày!”

“Bốp! Bốp! Bốp!”

Từng bàn tay đánh trên mặt Tô Tú Anh, nhưng chị không né tránh, cũng không giãy giụa.

Chị biết chắc hẳn đồng chí công an sắp đến rồi, chị bị đánh càng thảm, hình phạt đối với hai người kia sẽ càng nặng!

Dù sao cũng bị đánh nhiều lần như vậy rồi, chị chỉ cần nhịn thêm lần này nữa thôi, sau này chị và con gái sẽ được tự do.

Khi Đồng Tuyết Lục dẫn hai đồng chí công an vào, thì nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Đồng Tuyết Lục lập tức cởi giày, ném về phía bà Hà: “Đồng chí công an, hai người nhìn thấy chưa, bây giờ là xã hội mới, vậy mà bà già chết tiệt này dám sử dụng bạo lực gia đình, đúng là coi thường pháp luật.”

Chiếc giày không nghiêng không lệch nện thẳng vào mặt bà Hà!

Bà Hà kêu “Ai da” một tiếng, cái mũi bị ném trúng vừa đau vừa xót.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện