Đồng Tuyết Lục:??? Không ngờ còn có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như vậy? Tuy rằng Đồng Tuyết Lục không biết vì sao đối phương lại nói dối giúp mình, nhưng ân tình này cô nhận.
Tạ Kim Hoa tức giận nhảy dựng lên: “Con điếm Trần Tiểu Liên kia nói hươu nói vượn, cô ta là loại người lẳng lơ từng bị tôi mắng chửi, chắc chắn là do cô ta muốn hãm hại tôi!”
Nam công an sa sầm xuống, lạnh lùng quát: “Trước đó bà nói không ai gọi điện thoại về, bây giờ đã chứng minh có người gọi, bà lại không tin. Trước đó bà nói chưa nhận được tiền an ủi, sau lại nói có, rốt cuộc có câu nào phát ra từ miệng bà là nói thật hay không?”
Tạ Kim Hoa bị nam công an quát to, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, lại lần nữa ngã ngồi trên ghế: “Tôi, tôi...”
Đồng Tuyết Lục cắt ngang lời bà ta: “Bà nội, bà nói thế là làm giả khẩu cung, là phạm pháp! Còn nữa, vừa rồi bà còn vu hãm cha nuôi cháu tham ô trái pháp luật, đây là công nhiên hãm hại quân nhân, nếu như điều tra rõ sự thật, bà nội à, tội này của bà nặng lắm!”
Nữ công an gật đầu: “Bị nghi ngờ có liên quan đến việc làm giả khẩu cung, hãm hại quân nhân, hai tội cũng phạt, ít nhất phạt tù bảy năm có thời hạn, tình tiết nghiêm trọng, còn trực tiếp bắn chết!”
Bắn!! Chết???
Quần Tạ Kim Hoa lập tức ướt sũng, lại lần nữa bị dọa đái ra quần.
Tuy rằng bà ta rất thương yêu cháu trai, nhưng bà ta không muốn chết!!
Bà Từ nhìn thấy Tạ Kim Hoa bị dọa đái ra quần, khóe miệng nở nụ cười mỉa mai: “Ui da chết rồi, sao lớn như vậy còn đái trong quần! Bệnh này củ bà đúng là không nhẹ nhỉ?”
Bệnh?
Đúng vậy, bà bị bệnh!!!
Đột nhiên Tạ Kim Hoa lớn tiếng ồn ào: “Tôi là kẻ điên, tôi là kẻ điên, tôi là kẻ điên! Những lời vừa rồi đều là tôi nói hươu nói vượn...”
Chỉ cần bà ta điên rồi, những lời bà ta vừa nói sẽ không tính toán gì hết!
Bà ta đúng là quá thông minh!
Mọi người: “...”
Đồng Tuyết Lục cũng bị hành động của Tạ Kim Hoa làm cho chấn kinh.
Cô thật sự không ngờ, Tạ Kim Hoa lại bất kham như vậy, càng không ngờ vì rốn tránh trách nhiệm, bà ta lại lựa chọn giả điên.
Có điều đối với cô mà nói, chuyện này thật ra lạ là một chuyện không thể tốt hơn.
Đồng Ngạn Lương thì tức giận đến mức sắp nổ tung rồi: “Bà nội, bà đang nói lung tung gì thế? Bà mau nói với đồng chí công an, bà không bị điên, tất cả những chuyện này đều do Đồng Tuyết Lục hãm hại chúng ta!”
Nếu bà nội “Điên” rồi, còn ai có thể chứng minh con tiện nhân Đồng Tuyết Lục kia hãm hại cậu?
Cho nên cậu ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra!
Đồng Tam Tráng cũng chấn kinh, nói: “Mẹ, mẹ bị điên từ khi nào vậy, sao con không biết?”
Tạ Kim Hoa: Tao cũng không biết.
Đúng lúc này, bà Từ đứng ở phía sau đột nhiên thốt lên một tiếng, sau đó kề tai nói nhỏ với bác Thái: “Trước đây tôi cho rằng bà ta bị điên thật, nhưng bây giờ lại cảm thấy không giống kẻ điên lắm, người điên bình thường đều vừa khóc vừa cười còn chảy cả nước miếng, có người còn tự đánh mình nữa. Bà xem bà ta chẳng có hành động gì cả, có phải rất không giống kẻ điên không?”
Tạ Kim Hoa nghe thấy lời này, cơ thể lập tức cứng đờ.
Ngay sau đó bà ta đã cười ngây ngô, cười một lúc sau đó lại khóc hu hu, nước miếng cũng chảy ra khỏi khóe miệng.
Hình ảnh ấy... Vô cùng cay mắt.
Chính mình đã lựa chọn con đường giả điên, dù quỳ xuống cũng phải diễn tiếp.
Mọi người: “...”
Bệnh điên này đúng là nói đến là đến ngay được.
Bởi vì Tạ Kim Hoa bị “Điên”, nên tất nhiên là mất bị hủy bỏ tư cách nhân chứng.
Thật ra cho dù bà ta không giả điên, với cách nói trước sau không thống nhất của bà ta, cũng không có cách nào làm nhân chứng.
Tạ Kim Hoa tức giận nhảy dựng lên: “Con điếm Trần Tiểu Liên kia nói hươu nói vượn, cô ta là loại người lẳng lơ từng bị tôi mắng chửi, chắc chắn là do cô ta muốn hãm hại tôi!”
Nam công an sa sầm xuống, lạnh lùng quát: “Trước đó bà nói không ai gọi điện thoại về, bây giờ đã chứng minh có người gọi, bà lại không tin. Trước đó bà nói chưa nhận được tiền an ủi, sau lại nói có, rốt cuộc có câu nào phát ra từ miệng bà là nói thật hay không?”
Tạ Kim Hoa bị nam công an quát to, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, lại lần nữa ngã ngồi trên ghế: “Tôi, tôi...”
Đồng Tuyết Lục cắt ngang lời bà ta: “Bà nội, bà nói thế là làm giả khẩu cung, là phạm pháp! Còn nữa, vừa rồi bà còn vu hãm cha nuôi cháu tham ô trái pháp luật, đây là công nhiên hãm hại quân nhân, nếu như điều tra rõ sự thật, bà nội à, tội này của bà nặng lắm!”
Nữ công an gật đầu: “Bị nghi ngờ có liên quan đến việc làm giả khẩu cung, hãm hại quân nhân, hai tội cũng phạt, ít nhất phạt tù bảy năm có thời hạn, tình tiết nghiêm trọng, còn trực tiếp bắn chết!”
Bắn!! Chết???
Quần Tạ Kim Hoa lập tức ướt sũng, lại lần nữa bị dọa đái ra quần.
Tuy rằng bà ta rất thương yêu cháu trai, nhưng bà ta không muốn chết!!
Bà Từ nhìn thấy Tạ Kim Hoa bị dọa đái ra quần, khóe miệng nở nụ cười mỉa mai: “Ui da chết rồi, sao lớn như vậy còn đái trong quần! Bệnh này củ bà đúng là không nhẹ nhỉ?”
Bệnh?
Đúng vậy, bà bị bệnh!!!
Đột nhiên Tạ Kim Hoa lớn tiếng ồn ào: “Tôi là kẻ điên, tôi là kẻ điên, tôi là kẻ điên! Những lời vừa rồi đều là tôi nói hươu nói vượn...”
Chỉ cần bà ta điên rồi, những lời bà ta vừa nói sẽ không tính toán gì hết!
Bà ta đúng là quá thông minh!
Mọi người: “...”
Đồng Tuyết Lục cũng bị hành động của Tạ Kim Hoa làm cho chấn kinh.
Cô thật sự không ngờ, Tạ Kim Hoa lại bất kham như vậy, càng không ngờ vì rốn tránh trách nhiệm, bà ta lại lựa chọn giả điên.
Có điều đối với cô mà nói, chuyện này thật ra lạ là một chuyện không thể tốt hơn.
Đồng Ngạn Lương thì tức giận đến mức sắp nổ tung rồi: “Bà nội, bà đang nói lung tung gì thế? Bà mau nói với đồng chí công an, bà không bị điên, tất cả những chuyện này đều do Đồng Tuyết Lục hãm hại chúng ta!”
Nếu bà nội “Điên” rồi, còn ai có thể chứng minh con tiện nhân Đồng Tuyết Lục kia hãm hại cậu?
Cho nên cậu ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra!
Đồng Tam Tráng cũng chấn kinh, nói: “Mẹ, mẹ bị điên từ khi nào vậy, sao con không biết?”
Tạ Kim Hoa: Tao cũng không biết.
Đúng lúc này, bà Từ đứng ở phía sau đột nhiên thốt lên một tiếng, sau đó kề tai nói nhỏ với bác Thái: “Trước đây tôi cho rằng bà ta bị điên thật, nhưng bây giờ lại cảm thấy không giống kẻ điên lắm, người điên bình thường đều vừa khóc vừa cười còn chảy cả nước miếng, có người còn tự đánh mình nữa. Bà xem bà ta chẳng có hành động gì cả, có phải rất không giống kẻ điên không?”
Tạ Kim Hoa nghe thấy lời này, cơ thể lập tức cứng đờ.
Ngay sau đó bà ta đã cười ngây ngô, cười một lúc sau đó lại khóc hu hu, nước miếng cũng chảy ra khỏi khóe miệng.
Hình ảnh ấy... Vô cùng cay mắt.
Chính mình đã lựa chọn con đường giả điên, dù quỳ xuống cũng phải diễn tiếp.
Mọi người: “...”
Bệnh điên này đúng là nói đến là đến ngay được.
Bởi vì Tạ Kim Hoa bị “Điên”, nên tất nhiên là mất bị hủy bỏ tư cách nhân chứng.
Thật ra cho dù bà ta không giả điên, với cách nói trước sau không thống nhất của bà ta, cũng không có cách nào làm nhân chứng.
Danh sách chương