Sau khi Mạch Tuệ dạy cho Bạch Phiêu một bài học, hai ngày nay không thấy Bạch gia có động tĩnh gì, không biết bọn họ đã an phận hay đang giấu giếm điều gì xấu xa hay không.

" A tỷ, đệ không sợ, đệ chắc chắn sẽ bảo vệ Lạp nhi thật tốt?" Nam tử hán bé nhỏ Mạch Cốc hùng hồn vỗ ngực cam đoan.

" Được, thông minh cơ trí một chút, đưa xong thì về ngay, đang giữa ban ngày ban mặt có lẽ bọn họ cũng không đến mức cậy lớn ăn hiếp nhỏ đâu."

Mạch Tuệ nghĩ không sai, người Bạch gia có người an phận, nhưng cũng có nngười đang ủ mưu.

Hôm đó, sau khi Mạch Tuệ dạy cho Bạch Phiêu một bài học, phu phụ Bạch Nhật Mạnh trở về, nhìn mấy vết rìu trên cửa viện tử của con mình, vào trong viện tử thì nhìn thấy mặt của con gái mình bị đánh nát.

Gã ta ℓo ℓắng đến mức đi tìm đại phu ngay trong đêm, mặc dù không đến mức khuôn mặt bị phá hủy nhưng cũng có một thời gian trên mặt Bạch Phiêu chằng chịt đầy sẹo.

Hồ Khả Nhi là người đầu tiên tức giận, ả hưng hăng đến mức định mang Bạch Phiêu đến nhà Mạch Tuệ để làm ầm lên, Bạch lão gia vốn đang bị bệnh nặng thấy vậy lập tức nỗi giận.

" Đám người các ngươi cũng muốn chọc ta tức chết phải không."

" Bà bà ngươi thì làm ra chuyện xấu, huynh đệ người thì định cưỡng hiếp người trong thôn, ngươi làm tẩu tử đã không biết khuyên nhủ thì cũng thôi đi, bây giờ còn muốn đi làm loạn, người còn chê Bạch gia chúng ta chưa đủ mất mặt hay sao."

Hồ Khả Nhi nước mắt ℓưng tròng, tức giận nói: "Công công, Phiêu Nhi ℓà cháu gái ruột của cha, chẳng ℓẽ cha ℓại mặc kệ để con nhãi kia bắt nạt Phiêu Nhi?"

Bạch lão cha mắng: "Mạch Lạp, Mạch Cốc cũng là cháu ngoại ruột của ta, chúng đáng bị Phiêu nha đầu đẩy sao? Mình không dạy dỗ được con của mình thì bây giờ người ta đến dạy dỗ thay thôi, đáng đời!"

Hồ Khả Nhi không cam lòng ngậm miệng lại, nước mắt trên mặt vẫn rơi lã chã.

Bạch lão cha sau khi mắng xong cảm thấy toàn thân tê dại, hai mắt trắng dã, mất một lúc lâu để trở lại bình thường nghe thấy Hồ Khả Nhi vẫn luôn khóc sướt mướt bên cạnh, không nhịn nổi quở trách.

"Ta đây còn chưa chết, khóc cái gì mà khóc."

Hồ Khả Nhi đành phải ngừng khóc, ôm một bụng tủi thân oán giận.

Bạch lão cha nói mấy câu ý tứ sâu xa: "Mấy ngày nữa ngươi cầm ít tiền trong nhà đi chuộc bà bà của ngươi đi, nửa tháng qua sợ là bà ấy đã bị bong mất một lớp da rồi. Hơn nữa, việc này cũng do Phiêu nha đầu có lỗi trước, cũng đừng đến chỗ người ta gây phiền toái nữa, sống yên ổn đi, nếu không thì nha đầu kia cũng là người có thù tất báo, ân oán này sẽ không bao giờ kết thúc đi."

Hồ Khả Nhi không muốn nhưng ả cũng không dám làm trái lời công công, ả đành phải gật đầu đồng ý trước.

Về phần Bạch Phiêu, nàng ta đã kích hoạt con búp bê xui xẻo của Mạch Tuệ, mấy ngày liên tục xui xẻo kéo tới không ngừng.

Nàng ta bị ngã khi đang đi trên mặt đất bằng phẳng, một chiếc túi lớn đập vào trán, khi đang uống nước nàng ta bị sặc đến mức gần như không thở được, buổi tối nàng ta còn liên tục gặp ác mộng la hét om sòm khiến cả nhà ngủ không ngon giấc. Cơ thể đang khỏe mạnh bình thường đi trong viện tử bị gió thổi lập tức ngã bệnh nhiễm phong hàn.

Hồ Khả Nhi đã lên huyện nha bỏ ra một trăm lượng mới chuộc lại được Vương thị đang hấp hối về.

Khi nhận người, bà ta không thể đứng vững được nữa, đến tìm đại phu xem thử thì được nói là do bị đánh quá tàn nhẫn khiến cho gân cốt và kinh mạch bị thương, từ nay về sau từ thắt lưng trở xuống bị liệt rồi.

Đây rõ ràng là một tia sét giữa trời quang.

Công công ốm nặng, bà bà bị ℓiệt, huynh đệ bị đánh cả người đầy thương tích, con gái cũng bị nhiễm phong hàn, bốn người đều do một mình ả hầu hạ. Hồ Khả Nhi mệt mỏi đến mức thân tàn ma dại, buổi tối còn phải ngủ với nam nhân nhà mình nữa, quả thật mệt mỏi từ thể xác đến tinh thần.

Ả ta thật sự không còn sức lực để nghĩ về những thứ khác nữa.

Vì vậy liên tục nhiều ngày, trong thôn không ai nhing thấy người Bạch gia sinh hoạt trong thôn, chỉ biết là mụ Vương thị ác độc kia đã được người ta bỏ bạc chuộc về rồi.

Không ai gây rắc rối cả, Mạch Tuệ dẫn theo đệ muội của mình ra ngoài dạo, nhưng không phải vào trong thôn mà đi ra ngoài thôi, bề mặt dòng sông nhỏ bị đóng băng, khi nhiệt độ tăng lên, băng tan chảy và nước sông cũng bắt đầu chảy.

Sông xuân nước ấm vịt bơi đầy*, trong dòng sông mấy chú vịt đang vẫy vùng.

(*) Trích thơ Huệ Sùng "Xuân giang vãn cảnh" kỳ I - Tô Đông Pha (Tô Thức)

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện